Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 176: Cây cao vượt rừng gió sẽ dập
Tôi đã đứng dậy, vì “bức vách có tai", không dám dùng âm lượng bình thường để nói chuyện, chỉ có thể chỉ chỉ vào phía đối điện, ý tứ rất rõ ràng: Tôi vẫn sẽ ngồi phía đối diện thì hơn.
Trác Hàng nhấc hai tay len, tỏ ý đầu hàng, mở miệng, không phát ra âm thanh nói: “ Tôi đảm bảo sẽ không đụng vào cậu."
Sau đó làm một động tác tay ra hiệu “ Mời", vẫn chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ấy.
Ý tứ rất rõ ràng, bảo tôi tiếp tục ngồi bên cạnh cậu.
Tôi do dự một hồi, muốn ngồi ở đối diện thì bên cạnh nói gì sẽ không nghe rõ, thế là lại tiếp tục ngồi sang bên đó.
Trước khi ngồi xuống, tôi nhìn cậu ta một cái cảnh báo, cậu ta lập tức gật đầu
Lúc đó, bít-tết của Trác Hàng đã ăn hết, rất thoải mái ngồi dựa vào lưng ghế, một tay cầm cốc đồ uống.
Tôi nghĩ cậu ta nhất định đang nhìn tôi, nếu không, sao tôi lại cảm thấy đằng sau lưng mình nóng bừng?
Bữa cơm này, không chỉ là một phần bít-tết, từ miếng đầu tiên đưa vào trong miệng, đến miếng cuối cùng nuốt xuống, cũng chỉ mất 20 phút, nhưng sao tôi lại cảm thấy như nó dài hơn mừoi nghìn năm.
Không dễ dàng mới đợi tôi ăn xong, bàn bên cạnh cũng đã ăn xong, đang gọi thanh toán.
“ Đúng rồi, chị Đinh, chuyện mấy hôm trước, thư ký Tống sẽ không truy cứu đén cùng chứ?" Chung Giai lo lắng hỏi.
“ Anh ta có gì mà phải truy cứu, cũng không phải ngừoi phụ nữa của anh ta." Thư ký Đinh lạnh nhạt nói, “ Hôm đó không kêu ngừoi của bộ kĩ thuật tới kiểm tra công ty quảng cáo, chuyện này coi như đã xong. Hơn nữa, chị không tin mấy ngày này em lại không mua chuộc người của công ty quảng cáo."
“Em cũng chỉ lo phòng kỹ thuật quá lợi hại sao?" Chung Giai đứng dậy, lại bổ sung thêm một câu, “ Em đã sắp xếp người làm cho máy tính bên đó nhiễm virut, lắp đặt lại hệ thống."
“ Thế em sợ cái khỉ gì? Bộ phận kĩ thuật của công ty chúng ta, có thể lợi hại đến đâu, nếu thực sự lợi hại, thì sớm đã đi làm cho cơ quan nhà chủ chốt rồi rồi." Thư ký Đinh đáp
Tiếp ngay sau đó, bàn bên cạnh không còn bất kì âm thanh nào, một lúc sau, chúng tôi nghe thấy nhân viên phục vụ đến dọn bàn.
Lén nghe xong đoạn hội thoại vừa kết thúc, tôi thở dài một cái.
“ Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, làm gì mà lại đắc tội với thư ký Đinh vậy?" Trác Hàng vô cùng hào hứng.
“ Làm sao tôi biết được?" Tôi không vui đáp, “ Cô ta nói là ân oán cá nhân, nhưng tôi thề, trước khi tôi vào công ty, căn bản là chưa từng gặp cô ta!"
“ Nếu là trước khi vào công ty chưa từng gặp, thế thì là sau khi vào công ty đắc tội với vô ta rồi." Trác Hàng nghĩ ngợi một lát, “ Cậu và cô ta không hề tiếp xúc, chắc không phải là chồng cô ta thực sự thích cậu rồi chứ?"
“Chồng cô ta cũng ở công ty sao?" Tôi hỏi.
Trác Hàng lập tức hỏi lại: “ Công ty có rất nhiều người tỏ tình với cậu sao?"
“ Cái này thì không có." Tôi nói, “ Chỉ có cậu."
Trác Hàng cười cừoi, đùa nói: “ Ngay đến cả người đàn ông ưu tú như tôi còn bị cậu từ chối, chắc hẳn cho dù ngừoi khác tỏ tình với cậu, cũng chỉ đem lại két quả giống nhau."
“ Tôi có bạn trai rồi, thì sẽ không có mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác." Tôi nói, “ Chồng cô ta chắc không ở công ty đâu, tôi chưa từng gặp."
“ Không cùng một công ty, nhưng không thể bảo đảm rằng lần nào đó đi đón cô ta tan làm, đúng lúc trông thấy cô, liền nhìn cô thêm mấy cái. Cậu biết đấy, lòng đố kỵ của phụ nữ rất lớn, hơn nữa bình thường cũng kông có cách nào lí giải nổi." Cậu nói.
“ Câu nói sau của cậu hơi có phần cực đoan rồi." Tôi nói.
Loại khả năng mà Trác Hàng nói, trong mắt tôi,, xác suất bằng 0.
Tôi càng tin hơn vào trực giác của bản thân, thư ký Đinh có ý với Trác tiên sinh, còn cô ta từ trong những manh mối mập mờ kia, phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Trác tiên sinh.
Có ý đối địch với tôi.
“ Ngay cả lý do Chung Giai nói ghét tôi là chuyện đương nhiên tôi cũng không nghĩ ra được." Tôi nói.
“ Qủa nhiên là gà mờ mới bước chân vào nơi công sở." Trác Hàng cười, “ Lại có thể không biết đạo lý “ Cây cao vượt rừng gió sẽ dập" mà cũng không hiểu."
“ Cây cao vượt rừng gió sẽ dập"
Đạo lý này đương nhiên là tôi hiểu, chỉ là, trước mặt Chung Giai, tôi chỉ là con gà nhỏ, sao cô ta lại cảm thấy có nguy cơ? Còn muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để loại bỏ tôi?
Trác Hàng nhấc hai tay len, tỏ ý đầu hàng, mở miệng, không phát ra âm thanh nói: “ Tôi đảm bảo sẽ không đụng vào cậu."
Sau đó làm một động tác tay ra hiệu “ Mời", vẫn chỉ vào chỗ bên cạnh cậu ấy.
Ý tứ rất rõ ràng, bảo tôi tiếp tục ngồi bên cạnh cậu.
Tôi do dự một hồi, muốn ngồi ở đối diện thì bên cạnh nói gì sẽ không nghe rõ, thế là lại tiếp tục ngồi sang bên đó.
Trước khi ngồi xuống, tôi nhìn cậu ta một cái cảnh báo, cậu ta lập tức gật đầu
Lúc đó, bít-tết của Trác Hàng đã ăn hết, rất thoải mái ngồi dựa vào lưng ghế, một tay cầm cốc đồ uống.
Tôi nghĩ cậu ta nhất định đang nhìn tôi, nếu không, sao tôi lại cảm thấy đằng sau lưng mình nóng bừng?
Bữa cơm này, không chỉ là một phần bít-tết, từ miếng đầu tiên đưa vào trong miệng, đến miếng cuối cùng nuốt xuống, cũng chỉ mất 20 phút, nhưng sao tôi lại cảm thấy như nó dài hơn mừoi nghìn năm.
Không dễ dàng mới đợi tôi ăn xong, bàn bên cạnh cũng đã ăn xong, đang gọi thanh toán.
“ Đúng rồi, chị Đinh, chuyện mấy hôm trước, thư ký Tống sẽ không truy cứu đén cùng chứ?" Chung Giai lo lắng hỏi.
“ Anh ta có gì mà phải truy cứu, cũng không phải ngừoi phụ nữa của anh ta." Thư ký Đinh lạnh nhạt nói, “ Hôm đó không kêu ngừoi của bộ kĩ thuật tới kiểm tra công ty quảng cáo, chuyện này coi như đã xong. Hơn nữa, chị không tin mấy ngày này em lại không mua chuộc người của công ty quảng cáo."
“Em cũng chỉ lo phòng kỹ thuật quá lợi hại sao?" Chung Giai đứng dậy, lại bổ sung thêm một câu, “ Em đã sắp xếp người làm cho máy tính bên đó nhiễm virut, lắp đặt lại hệ thống."
“ Thế em sợ cái khỉ gì? Bộ phận kĩ thuật của công ty chúng ta, có thể lợi hại đến đâu, nếu thực sự lợi hại, thì sớm đã đi làm cho cơ quan nhà chủ chốt rồi rồi." Thư ký Đinh đáp
Tiếp ngay sau đó, bàn bên cạnh không còn bất kì âm thanh nào, một lúc sau, chúng tôi nghe thấy nhân viên phục vụ đến dọn bàn.
Lén nghe xong đoạn hội thoại vừa kết thúc, tôi thở dài một cái.
“ Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, làm gì mà lại đắc tội với thư ký Đinh vậy?" Trác Hàng vô cùng hào hứng.
“ Làm sao tôi biết được?" Tôi không vui đáp, “ Cô ta nói là ân oán cá nhân, nhưng tôi thề, trước khi tôi vào công ty, căn bản là chưa từng gặp cô ta!"
“ Nếu là trước khi vào công ty chưa từng gặp, thế thì là sau khi vào công ty đắc tội với vô ta rồi." Trác Hàng nghĩ ngợi một lát, “ Cậu và cô ta không hề tiếp xúc, chắc không phải là chồng cô ta thực sự thích cậu rồi chứ?"
“Chồng cô ta cũng ở công ty sao?" Tôi hỏi.
Trác Hàng lập tức hỏi lại: “ Công ty có rất nhiều người tỏ tình với cậu sao?"
“ Cái này thì không có." Tôi nói, “ Chỉ có cậu."
Trác Hàng cười cừoi, đùa nói: “ Ngay đến cả người đàn ông ưu tú như tôi còn bị cậu từ chối, chắc hẳn cho dù ngừoi khác tỏ tình với cậu, cũng chỉ đem lại két quả giống nhau."
“ Tôi có bạn trai rồi, thì sẽ không có mối quan hệ mờ ám với người đàn ông khác." Tôi nói, “ Chồng cô ta chắc không ở công ty đâu, tôi chưa từng gặp."
“ Không cùng một công ty, nhưng không thể bảo đảm rằng lần nào đó đi đón cô ta tan làm, đúng lúc trông thấy cô, liền nhìn cô thêm mấy cái. Cậu biết đấy, lòng đố kỵ của phụ nữ rất lớn, hơn nữa bình thường cũng kông có cách nào lí giải nổi." Cậu nói.
“ Câu nói sau của cậu hơi có phần cực đoan rồi." Tôi nói.
Loại khả năng mà Trác Hàng nói, trong mắt tôi,, xác suất bằng 0.
Tôi càng tin hơn vào trực giác của bản thân, thư ký Đinh có ý với Trác tiên sinh, còn cô ta từ trong những manh mối mập mờ kia, phát hiện ra quan hệ giữa tôi và Trác tiên sinh.
Có ý đối địch với tôi.
“ Ngay cả lý do Chung Giai nói ghét tôi là chuyện đương nhiên tôi cũng không nghĩ ra được." Tôi nói.
“ Qủa nhiên là gà mờ mới bước chân vào nơi công sở." Trác Hàng cười, “ Lại có thể không biết đạo lý “ Cây cao vượt rừng gió sẽ dập" mà cũng không hiểu."
“ Cây cao vượt rừng gió sẽ dập"
Đạo lý này đương nhiên là tôi hiểu, chỉ là, trước mặt Chung Giai, tôi chỉ là con gà nhỏ, sao cô ta lại cảm thấy có nguy cơ? Còn muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi để loại bỏ tôi?
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng