Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 165: Bị bỏng
Theo phản xạ tự nhiên tôi liền giơ tay che mặt mà tránh né.
Trên tay truyền đến từng trận đau rát, sườn mặt cũng bị nước nóng hất phải, đau như bị lửa thiêu.
Tôi kêu lên thảm thiết.
Giơ tay lên xem thì thấy một mảng đỏ hồng.
Nhiều người trong văn phòng từ đầu đến cuối đều nhìn chúng tôi, ngay lúc đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Khương Kha, mau đi xối nước lạnh đi." Có người hét lớn.
Lúc đó tôi như muốn giết người, tiện tay cầm lấy cốc nước của tôi ném mạnh về phía cô ta rồi ngày lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Nước trong cốc của tôi vốn dĩ là nước ấm, sớm đã nguội ngắt rồi, vậy mà cô ta vẫn kêu lên một tiếng “ây da".
Tiếng kêu của tôi đã thu hút nhiều người đến xem, trưởng bộ phận cũng từ phòng làm việc đi ra, Chung Giai và người làm quảng cáo cũng đến, tiếp theo đó bộ phận kế bên cũng chạy lại xem.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Trưởng phòng hỏi.
Có người nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc một lượt, tôi nghe thấy tiếng trưởng phòng nhanh chóng phân phó: “Tôi đi lấy xe, các cô tìm ít đá, đợi sau khi Khương Kha xả nước lạnh xong thì dùng đá chườm lên chỗ bị bỏng, sau đó mau chóng dìu cô ấy xuống tầng một, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Ngoài ra...."
“Máy tính của cô ấy, từ giờ trở đi không ai được động vào, đợi sau khi thư ký Tống đến thì thông báo cho bộ phận kỹ thuật. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ vậy mà lại thành ra có người bị thương, vậy thì đành phải kiểm tra cặn kẽ, giải quyết triệt để vấn đề vậy."
“Lý tổng, phiền anh ở lại đây quản lý cho tốt người của anh, tôi không muốn sau khi tôi quay lại, chỗ tôi lại có người bị thương nữa đâu."
Âm thanh của anh ấy rất sắc bén, mặc dù tôi cách rất xa nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Nếu nói không cảm động thì là nói dối.
Từ trước tới nay tôi không hề biết rằng hóa ra trưởng phòng lại bảo vệ chúng tôi như vậy.
Sau khi chỗ bị bỏng được chườm qua đá lạnh thì đau rát cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng vừa mới xa nước lạnh thì lại đau như lửa thiêu, dường như thịt dưới da toàn bộ như muốn nhừ ra.
Tay bị thương, mặt cũng bị thương.
Tôi vừa lấy nước lạnh ngâm tay vừa lấy nước lạnh chườm mặt.
Tôi nghĩ, bộ dạng của tôi bây giờ chắc là nhếch nhác không chịu nổi.
Trên mặt, tóc, cổ áo, quần áo đều là nước.
Công ty tôi không chỉ có tủ lạnh mà còn có một tủ đá to, vì thế rất nhanh các đồng nghiệp đã lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá.
Chai nước này đã để trong tủ lạnh ít nhất là phải nửa năm, chắc là mùa hè ai đó để vào nhưng quên mất.
Các đồng nghiệp tìm một chiếc khăn bông, ngâm nước, sau đó mới bọc lấy chai nước đá rồi đưa cho tôi.
Tay phải tôi cầm lấy chai nước chườm lên mặt và mu bàn tay trái.
“Khương Khá, mau lên! Trưởng phòng đang đợi cô ở tầng hầm." Đồng nghiệp vừa giục vừa dìu tôi ra thang máy. Thang máy sớm đã dừng ở tầng chúng tôi.
Tôi vừa bước vào thì nhìn thấy Trác tiên sinh dẫn theo thư ký Tống nhanh chóng từ bước ra từ lối đi thang bộ.
Khoảnh khắc này, nước mắt của tôi bỗng chốc tuôn rơi.
Tôi không quên nơi này là công ty vì thế không dám bổ nhào về phía anh, chỉ có thể không chần chờ bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại đồng thời cũng chặn lại tầm mắt của Trác tiên sinh.
Chuyện này làm ầm ỹ đến nước này e là không thể tốt đẹp được nữa. Trong đầu tôi lóe lên Lý tổng của công ty quảng cáo. Người này gặp Chung Giai thì nịnh nịnh nọt nọt, gặp trưởng bộ phận chúng tôi thì ngay cả rắm cũng không dám đánh, hôm nay Trác tiên sinh đích thân xuống đây...
Còn có Đường Châu Đốc, cô ta hà tất phải xúc động như vậy?Làm đến mức không có đường để quay đầu.
Thật may, thang máy từ công ty chúng tôi xuống tầng hầm chỉ dừng có hai lần, khi ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy xe của trưởng bộ phận đã dừng ở trước cửa thang máy.
Tôi mau chóng lên xe, đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi.
“Khương Kha, cô cảm thấy thế nào rồi?" Trưởng phòng hỏi.
“Dùng đá lạnh chườm tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn trưởng bộ phận đã quan tâm." Tôi nói.
“Tại sao lại thành ra như này? Không phải chỉ là bản in có chút vấn đề thôi sao?" Trưởng phòng hỏi. “Trừ tiền in bản thiết kế đó là được, tại sao cô gái làm bản vẽ lại kích động đến mức ấy? Cô nói gì làm cô ấy kích động à?"
Trên tay truyền đến từng trận đau rát, sườn mặt cũng bị nước nóng hất phải, đau như bị lửa thiêu.
Tôi kêu lên thảm thiết.
Giơ tay lên xem thì thấy một mảng đỏ hồng.
Nhiều người trong văn phòng từ đầu đến cuối đều nhìn chúng tôi, ngay lúc đó lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
“Khương Kha, mau đi xối nước lạnh đi." Có người hét lớn.
Lúc đó tôi như muốn giết người, tiện tay cầm lấy cốc nước của tôi ném mạnh về phía cô ta rồi ngày lập tức chạy vào nhà vệ sinh.
Nước trong cốc của tôi vốn dĩ là nước ấm, sớm đã nguội ngắt rồi, vậy mà cô ta vẫn kêu lên một tiếng “ây da".
Tiếng kêu của tôi đã thu hút nhiều người đến xem, trưởng bộ phận cũng từ phòng làm việc đi ra, Chung Giai và người làm quảng cáo cũng đến, tiếp theo đó bộ phận kế bên cũng chạy lại xem.
“Xảy ra chuyện gì vậy?" Trưởng phòng hỏi.
Có người nhanh miệng kể lại toàn bộ sự việc một lượt, tôi nghe thấy tiếng trưởng phòng nhanh chóng phân phó: “Tôi đi lấy xe, các cô tìm ít đá, đợi sau khi Khương Kha xả nước lạnh xong thì dùng đá chườm lên chỗ bị bỏng, sau đó mau chóng dìu cô ấy xuống tầng một, tôi đưa cô ấy đi bệnh viện. Ngoài ra...."
“Máy tính của cô ấy, từ giờ trở đi không ai được động vào, đợi sau khi thư ký Tống đến thì thông báo cho bộ phận kỹ thuật. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ vậy mà lại thành ra có người bị thương, vậy thì đành phải kiểm tra cặn kẽ, giải quyết triệt để vấn đề vậy."
“Lý tổng, phiền anh ở lại đây quản lý cho tốt người của anh, tôi không muốn sau khi tôi quay lại, chỗ tôi lại có người bị thương nữa đâu."
Âm thanh của anh ấy rất sắc bén, mặc dù tôi cách rất xa nhưng vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Nếu nói không cảm động thì là nói dối.
Từ trước tới nay tôi không hề biết rằng hóa ra trưởng phòng lại bảo vệ chúng tôi như vậy.
Sau khi chỗ bị bỏng được chườm qua đá lạnh thì đau rát cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng vừa mới xa nước lạnh thì lại đau như lửa thiêu, dường như thịt dưới da toàn bộ như muốn nhừ ra.
Tay bị thương, mặt cũng bị thương.
Tôi vừa lấy nước lạnh ngâm tay vừa lấy nước lạnh chườm mặt.
Tôi nghĩ, bộ dạng của tôi bây giờ chắc là nhếch nhác không chịu nổi.
Trên mặt, tóc, cổ áo, quần áo đều là nước.
Công ty tôi không chỉ có tủ lạnh mà còn có một tủ đá to, vì thế rất nhanh các đồng nghiệp đã lấy từ trong tủ lạnh ra một chai nước đá.
Chai nước này đã để trong tủ lạnh ít nhất là phải nửa năm, chắc là mùa hè ai đó để vào nhưng quên mất.
Các đồng nghiệp tìm một chiếc khăn bông, ngâm nước, sau đó mới bọc lấy chai nước đá rồi đưa cho tôi.
Tay phải tôi cầm lấy chai nước chườm lên mặt và mu bàn tay trái.
“Khương Khá, mau lên! Trưởng phòng đang đợi cô ở tầng hầm." Đồng nghiệp vừa giục vừa dìu tôi ra thang máy. Thang máy sớm đã dừng ở tầng chúng tôi.
Tôi vừa bước vào thì nhìn thấy Trác tiên sinh dẫn theo thư ký Tống nhanh chóng từ bước ra từ lối đi thang bộ.
Khoảnh khắc này, nước mắt của tôi bỗng chốc tuôn rơi.
Tôi không quên nơi này là công ty vì thế không dám bổ nhào về phía anh, chỉ có thể không chần chờ bước vào thang máy.
Cửa thang máy đóng lại đồng thời cũng chặn lại tầm mắt của Trác tiên sinh.
Chuyện này làm ầm ỹ đến nước này e là không thể tốt đẹp được nữa. Trong đầu tôi lóe lên Lý tổng của công ty quảng cáo. Người này gặp Chung Giai thì nịnh nịnh nọt nọt, gặp trưởng bộ phận chúng tôi thì ngay cả rắm cũng không dám đánh, hôm nay Trác tiên sinh đích thân xuống đây...
Còn có Đường Châu Đốc, cô ta hà tất phải xúc động như vậy?Làm đến mức không có đường để quay đầu.
Thật may, thang máy từ công ty chúng tôi xuống tầng hầm chỉ dừng có hai lần, khi ra khỏi thang máy, tôi nhìn thấy xe của trưởng bộ phận đã dừng ở trước cửa thang máy.
Tôi mau chóng lên xe, đồng nghiệp ngồi bên cạnh tôi.
“Khương Kha, cô cảm thấy thế nào rồi?" Trưởng phòng hỏi.
“Dùng đá lạnh chườm tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn trưởng bộ phận đã quan tâm." Tôi nói.
“Tại sao lại thành ra như này? Không phải chỉ là bản in có chút vấn đề thôi sao?" Trưởng phòng hỏi. “Trừ tiền in bản thiết kế đó là được, tại sao cô gái làm bản vẽ lại kích động đến mức ấy? Cô nói gì làm cô ấy kích động à?"
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng