Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 132: Tranh thủ sau khi thực tập ở lại
Đúng là ghét của nào trời trao của nấy.
Các đồng nghiệp trong bộ phận đi hát karaoke, đương nhiên không chỉ có hát hò mà bỏ mặc chuyện cơm nước, sau khi tan làm, tôi đi cùng Chung Giai, vừa bước đến chỗ đậu xe, liền nhìn thấy Trác Hàng đã lên xe của trưởng phòng phòng quy hoạch.
Mà tôi và Chung Giai, thì lên xe trưởng phòng của chúng tôi.
Các đồng nghiệp khác, không có xe thì đi nhờ xe, 6,7 cái xe chạy thành một hàng. Thời đại đó và bây giờ không giống nhau, thời đó người có xe không nhiều, đều là tầng lớp tư sản.
“Khương Kha, nghe nói hôm nay cô đối đáp trôi chảy lắm!" Trưởng phòng của chúng tôi cười tươi nói, “Trước đây nghe nói cô học khoa tiếng Trung, trong lòng tôi thắt lại một lúc, sợ gặp phải một người không có đầu óc, con mọt sách. Biểu hiện ngày hôm nay, đúng là một phen kinh ngạc mà!"
Tôi có chút ngại ngùng nói: “Thực ra cũng là học thuộc thôi mà."
“Ngoài những chỗ học thuộc đó ra, có người đã nói với tôi về những vấn đề khác, cô thực sự rất nỗ lực." Trưởng phòng khẳng định nói: “Không chỉ có nghiêm túc, mà còn chịu suy nghĩ tìm tòi."
Tôi cười, có chút ngại ngùng.
Trong những năm tháng trước đây, hình như trước khi chăm chỉ học thuộc “Ly Tao", tôi từ trước đến nay đều chỉ hiểu biết có một nửa. Mất rất nhiều thời gian để đọc thuộc lòng, thế nhưng thường chẳng nhớ được gì cả, thành tích cũng rất bình thường.
Năm nhất năm hai thì khỏi cần phải nói, để kiếm tiền, cơ bản đều là sao nhãng học hành, sau khi học thuộc “Ly Tao", tế bào não thuộc về vấn đề đọc thuộc lòng dường như đều bắt đầu hoạt động, cả người được truyền trí tuệ làm cho tỉnh ngộ.
Còn đối với việc để tâm đến tình hình công ty như vậy, tôi nghĩ, quan trong nhất chính là vì Trác tiên sinh.
Công ty là do một tay anh ấy sáng lập nên, tôi hiểu công ty nhiều thêm một phần, hình như càng gần gũi anh ấy thêm một phần.
“Cố gắng làm, tranh thủ sau thời gian thực tập mà ở lại!" Trưởng phòng nói.
Hai mắt của tôi sáng lên: “Thực sự có thể sao?" nếu như tôi có thể ở lại, vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trác tiên sinh sao! Nếu như tôi đủ xuất sắc, có phải sẽ giúp được Trác tiên sinh?
Tôi không thể quên, cái lần đến thành phố D, mặc dù anh ấy có nói anh ấy muốn nó, thế nhưng cũng có sự bất lực của anh ấy.
“Đương nhiên có thể, công ty chúng tôi sẽ không để mất bất kì một nhân tài xuất sắc nào." Trưởng phòng cười, “Đoàn đội của chúng tôi rất trẻ, tôi tin là cô sẽ thích đoàn đội của chúng tôi."
“Được, tôi sẽ cố gắng!" Hai tay tôi bám vào chỗ tựa lưng của ghế đằng trước, rất kích động.
Trưởng phòng cười cười, Chung Giai cũng cười.
Buổi tối hôm đó ăn lẩu, người của hai bộ phận ngồi lẫn lộn vào hai bàn.
Hai trưởng phòng thì ngồi cùng một bàn.
Cái cớ của lần tụ họp này là tôi và Trác Hàng là bạn cùng trường, hai người chúng tôi đương nhiên ở vị trí chủ trì.
Một bàn 9 người, tôi và cậu ta đều mới vào công ty, địa vị thấp nhất, rất tự giác ngồi ở vị trí hai đầu.
Hai bên là hai trưởng phòng.
Thức ăn dựa theo thực đơn, hầu như đều mang lên hết, hai bàn hoàn toàn như nhau, rượu thì lại là rượu bia, mỗi bên một két, một két 24 chai, đặt trực tiếng lên bên cạnh bàn.
Cốc rượu đầu tiên để tất cả mọi người chúc mừng liên hoan, đều cạn hết rồi.
Cốc thứ hai do hai trưởng phòng mời tất cả mọi người, cảm ơn công sức của mọi người.
Cốc thứ ba là hoan nghênh tôi và Trác Hàng hai người mới đến.
Sau cốc thứ ba, mỗi người đều ăn chút đồ, tiếp ngay sau đó, tôi nghe thấy Trác Hàng gọi tôi: “Khương Kha, chúng ta đi mời rượu."
“Được." Tôi lập tức nuốt thức ăn trong miệng xuống, uống thêm một ngụm trà, theo Trác Hàng cầm cốc lên đi đến trước mặt trưởng phòng, sau đó lần lượt mời từng người.
Mời rượu phải toàn tâm toàn ý, cốc thủy tinh rót đầy rượu, mỗi lần đều uống một cốc.
Tôi nghe thấy tất cả mọi người đều nói tôi và Trác Hàng tửu lượng tốt, tre già măng mọc.
Tôi cười khổ, tửu lượng này của tôi luyện được ở trong quán bar, không biết Trác Hàng làm sao luyện được như vậy.
Trong chớp mắt tôi nhớ đến Trác Nguy, tôi gặp anh ấy vài lần ở hộp đêm, địa vị của anh ấy cao, uống rượu không nhiều, không biết tửu lượng thật sự của anh ấy là bao nhiêu.
Hai bộ phận gần 20 người, đi hết một vòng này, đầu của tôi quay cuồng, dạ dày vô cùng khó chịu.
Tôi tranh thủ cơ hội, đặt cốc rượu xuống liền chạy ngay đến nhà vệ sinh.
“Khương Kha, hai người chúng ta cũng phải uống một cốc." Trác Hàng ở sau lưng nói với theo.
Các đồng nghiệp trong bộ phận đi hát karaoke, đương nhiên không chỉ có hát hò mà bỏ mặc chuyện cơm nước, sau khi tan làm, tôi đi cùng Chung Giai, vừa bước đến chỗ đậu xe, liền nhìn thấy Trác Hàng đã lên xe của trưởng phòng phòng quy hoạch.
Mà tôi và Chung Giai, thì lên xe trưởng phòng của chúng tôi.
Các đồng nghiệp khác, không có xe thì đi nhờ xe, 6,7 cái xe chạy thành một hàng. Thời đại đó và bây giờ không giống nhau, thời đó người có xe không nhiều, đều là tầng lớp tư sản.
“Khương Kha, nghe nói hôm nay cô đối đáp trôi chảy lắm!" Trưởng phòng của chúng tôi cười tươi nói, “Trước đây nghe nói cô học khoa tiếng Trung, trong lòng tôi thắt lại một lúc, sợ gặp phải một người không có đầu óc, con mọt sách. Biểu hiện ngày hôm nay, đúng là một phen kinh ngạc mà!"
Tôi có chút ngại ngùng nói: “Thực ra cũng là học thuộc thôi mà."
“Ngoài những chỗ học thuộc đó ra, có người đã nói với tôi về những vấn đề khác, cô thực sự rất nỗ lực." Trưởng phòng khẳng định nói: “Không chỉ có nghiêm túc, mà còn chịu suy nghĩ tìm tòi."
Tôi cười, có chút ngại ngùng.
Trong những năm tháng trước đây, hình như trước khi chăm chỉ học thuộc “Ly Tao", tôi từ trước đến nay đều chỉ hiểu biết có một nửa. Mất rất nhiều thời gian để đọc thuộc lòng, thế nhưng thường chẳng nhớ được gì cả, thành tích cũng rất bình thường.
Năm nhất năm hai thì khỏi cần phải nói, để kiếm tiền, cơ bản đều là sao nhãng học hành, sau khi học thuộc “Ly Tao", tế bào não thuộc về vấn đề đọc thuộc lòng dường như đều bắt đầu hoạt động, cả người được truyền trí tuệ làm cho tỉnh ngộ.
Còn đối với việc để tâm đến tình hình công ty như vậy, tôi nghĩ, quan trong nhất chính là vì Trác tiên sinh.
Công ty là do một tay anh ấy sáng lập nên, tôi hiểu công ty nhiều thêm một phần, hình như càng gần gũi anh ấy thêm một phần.
“Cố gắng làm, tranh thủ sau thời gian thực tập mà ở lại!" Trưởng phòng nói.
Hai mắt của tôi sáng lên: “Thực sự có thể sao?" nếu như tôi có thể ở lại, vậy chẳng phải mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Trác tiên sinh sao! Nếu như tôi đủ xuất sắc, có phải sẽ giúp được Trác tiên sinh?
Tôi không thể quên, cái lần đến thành phố D, mặc dù anh ấy có nói anh ấy muốn nó, thế nhưng cũng có sự bất lực của anh ấy.
“Đương nhiên có thể, công ty chúng tôi sẽ không để mất bất kì một nhân tài xuất sắc nào." Trưởng phòng cười, “Đoàn đội của chúng tôi rất trẻ, tôi tin là cô sẽ thích đoàn đội của chúng tôi."
“Được, tôi sẽ cố gắng!" Hai tay tôi bám vào chỗ tựa lưng của ghế đằng trước, rất kích động.
Trưởng phòng cười cười, Chung Giai cũng cười.
Buổi tối hôm đó ăn lẩu, người của hai bộ phận ngồi lẫn lộn vào hai bàn.
Hai trưởng phòng thì ngồi cùng một bàn.
Cái cớ của lần tụ họp này là tôi và Trác Hàng là bạn cùng trường, hai người chúng tôi đương nhiên ở vị trí chủ trì.
Một bàn 9 người, tôi và cậu ta đều mới vào công ty, địa vị thấp nhất, rất tự giác ngồi ở vị trí hai đầu.
Hai bên là hai trưởng phòng.
Thức ăn dựa theo thực đơn, hầu như đều mang lên hết, hai bàn hoàn toàn như nhau, rượu thì lại là rượu bia, mỗi bên một két, một két 24 chai, đặt trực tiếng lên bên cạnh bàn.
Cốc rượu đầu tiên để tất cả mọi người chúc mừng liên hoan, đều cạn hết rồi.
Cốc thứ hai do hai trưởng phòng mời tất cả mọi người, cảm ơn công sức của mọi người.
Cốc thứ ba là hoan nghênh tôi và Trác Hàng hai người mới đến.
Sau cốc thứ ba, mỗi người đều ăn chút đồ, tiếp ngay sau đó, tôi nghe thấy Trác Hàng gọi tôi: “Khương Kha, chúng ta đi mời rượu."
“Được." Tôi lập tức nuốt thức ăn trong miệng xuống, uống thêm một ngụm trà, theo Trác Hàng cầm cốc lên đi đến trước mặt trưởng phòng, sau đó lần lượt mời từng người.
Mời rượu phải toàn tâm toàn ý, cốc thủy tinh rót đầy rượu, mỗi lần đều uống một cốc.
Tôi nghe thấy tất cả mọi người đều nói tôi và Trác Hàng tửu lượng tốt, tre già măng mọc.
Tôi cười khổ, tửu lượng này của tôi luyện được ở trong quán bar, không biết Trác Hàng làm sao luyện được như vậy.
Trong chớp mắt tôi nhớ đến Trác Nguy, tôi gặp anh ấy vài lần ở hộp đêm, địa vị của anh ấy cao, uống rượu không nhiều, không biết tửu lượng thật sự của anh ấy là bao nhiêu.
Hai bộ phận gần 20 người, đi hết một vòng này, đầu của tôi quay cuồng, dạ dày vô cùng khó chịu.
Tôi tranh thủ cơ hội, đặt cốc rượu xuống liền chạy ngay đến nhà vệ sinh.
“Khương Kha, hai người chúng ta cũng phải uống một cốc." Trác Hàng ở sau lưng nói với theo.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng