Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 122: Muốn tìm mẹ không
Lúc Trác tiên sinh mua cháo về, tôi không nhìn vào hộp cháo trên tay anh ấy mà nhìn vào dép anh ấy trước tiên.
Anh ấy đi dép lê, dép lê trong nhà chúng tôi.
Tối qua, trước khi vào nhà, anh ấy nhất định là có thói quen thay giày ra, vào phòng ngủ của tôi, liền phát hiện tôi bị sốt, trong lúc cấp bách, anh ấy ôm tôi, đến dép cũng không thay ra, liền lập tức xông ra ngoài rồi.
Tôi lại nhìn qua cạnh giường tôi, đặt một đôi dép lê mới màu hồng phấn, có lẽ là mua cùng với khăn giấy, gối... trên tủ trên đầu giường...
Anh ấy đặt cháo lên tủ trên đầu giường, rồi đỡ tôi ngồi dậy, nghiêng người dựa vào đầu giường, lót hai cái gối vào lưng tôi.
“Có cần anh đút không?" anh ấy cười rồi hỏi.
Tôi lắc đầu: “Anh giúp em nâng giá đỡ ăn cơm kia lên, tay trái em phải truyền nước, tay phải rảnh nè! Vả lại em cũng khỏe rồi, có thể xuống giường nhảy nhót được rồi ấy."
Anh ấy cười cười, không khăng khăng đòi đút cháo cho tôi nữa, chỉ cầm bát cháo rau đặt trước mặt tôi.
Cháo là cháo trắng bình thường, hầm đến cực dẻo, rau là dưa muối bình thường, tôi chúc từng thìa cho vào mồm, dần dần có lại thấy thèm ăn.
Anh ấy ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chỉ ngồi nhìn tôi ăn.
“Đêm qua em đã nói linh tinh những gì vậy?" Tôi giả vờ hỏi rất tùy ý.
Trong lòng tôi thực ra đã có đáp án, tôi nghĩ, nhất định là tôi đã gọi mẹ.
“Nói rất nhiều." Anh ấy ngừng lại một lát, “Lúc thì em kêu mẹ em đừng đi, lúc thì kêu bố em đừng đánh em, còn kêu cứu..."
Trong lòng tôi hơi chán nản.
Chuyện gia đình tôi, tôi chỉ kể cho Trác tiên sinh nghe chuyện bố mẹ tôi li hôn, nói bố tôi cưới người khác, đẻ ra em trai tôi, không yêu thương tôi nữa.
Nhưng lại không ngờ, những lời trong giấc mơ, có thể tiết lộ ra nhiều như vậy.
“Em có gọi tên anh không?", tôi hỏi.
“Không." Anh nói, anh ấy cười, “Tôi còn thấy khó hiểu, em đã kêu cứu rồi, làm sao còn gọi tôi nữa chứ? Lẽ nào trong lòng em, tôi không phải cái người cưỡi mây đến cứu em sao?"
“Anh xem “Đại thoại tây du"? " tôi ngạc nhiên. Trong lòng tôi, anh thwucj ra chính là người khoác trên mình hào quang bảy màu đến cứu tôi, anh ấy đã cứu tôi hai lần liền.
“Đứa bé gái này, trong lòng em tôi già đến nỗi đến phim cũng không xem sao?", anh ấy giả vờ tức giận.
“Không phải đâu, em tưởng rằng phim của Châu Tinh Tinh chỉ có những người trẻ như em mới thích chứ!"
“Em còn dám nhắc đến người trẻ!"
“Ha ha ha, em không dám nữa! Thế tối nay, Trác tiên sinh xem cùng em một lần nha! Trong nhà em có đĩa phim đó."
“Em còn chưa xuất viện mà! Tối nay còn phải ở lại bệnh viện quan sát nữa."
“Không sao, em khỏe rồi! Tối nay chúng ta trốn về đi, sáng sớm mai sẽ quay lại trước khi kiểm tra phòng..."
Trác tiên sinh nói không lại tôi, đợi tiếp nước xong, liền đưa tôi về nhà.
Đương nhiên, không phải trốn về, mà là tìm y tá trưởng để xin phép.
Đêm đó, chúng tôi ngồi trên sofa xem “Đại thoại tây du", rồi lại xem cả “Thanh xà", đến khi đi ngủ cũng đã gần 12 giờ.
“Đáng lẽ không nên cùng em xem hai bộ liền, bi thương quá! Không có lợi cho việc dưỡng bệnh."
“Em khỏi rồi mà, anh sờ thử đi, em không sốt nữa rồi, lúc đó là em mệt thôi."
“Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Có tiện nói ra không?"
Tôi đại khái kể một ít, không nhắc đến chuyện khoản tiền ba trăm triệu.
Anh ấy ôm tôi vào lòng: “Tiểu Như, có muốn tìm mẹ em không? Về mẹ em, em còn nhớ được bao nhiêu?"
Tôi lắc đầu: “Em đợi bà ấy nhiều năm nay, chỉ cần bà ấy chịu tìm em, chỉ cần về nhà cũ của em trên trấn, thì có thể dễ dàng tìm thấy em, bà ấy nhiều năm như thế không về, em nghĩ, bà ấy đúng thật là không cần em nữa rồi,. Cho dù em có đi tìm bà ấy, chẳng qua cũng chỉ là thêm một lần đau thôi, hà tất phải tự mình rước khổ vào người cơ chứ?"
Không còn sốt lại nữa, Trác tiên sinh ở cạnh tôi hai ngày, hôm mùng bốn tết liền rời đi rồi.
Anh ấy nói, ở Bắc Kinh vẫn còn cả bằng nấy người trong gia đình, nếu như anh ấy không về, sau này sẽ rất phiền phức. Anh ấy kêu tôi ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn ăn uống, ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Lúc đó, tôi không hề nghĩ nhiều về những thông tin ẩn giấu phía sau câu nói này của anh ấy, đương nhiên, anh ấy cũng là vô tình để lộ thôi.
Anh ấy đi dép lê, dép lê trong nhà chúng tôi.
Tối qua, trước khi vào nhà, anh ấy nhất định là có thói quen thay giày ra, vào phòng ngủ của tôi, liền phát hiện tôi bị sốt, trong lúc cấp bách, anh ấy ôm tôi, đến dép cũng không thay ra, liền lập tức xông ra ngoài rồi.
Tôi lại nhìn qua cạnh giường tôi, đặt một đôi dép lê mới màu hồng phấn, có lẽ là mua cùng với khăn giấy, gối... trên tủ trên đầu giường...
Anh ấy đặt cháo lên tủ trên đầu giường, rồi đỡ tôi ngồi dậy, nghiêng người dựa vào đầu giường, lót hai cái gối vào lưng tôi.
“Có cần anh đút không?" anh ấy cười rồi hỏi.
Tôi lắc đầu: “Anh giúp em nâng giá đỡ ăn cơm kia lên, tay trái em phải truyền nước, tay phải rảnh nè! Vả lại em cũng khỏe rồi, có thể xuống giường nhảy nhót được rồi ấy."
Anh ấy cười cười, không khăng khăng đòi đút cháo cho tôi nữa, chỉ cầm bát cháo rau đặt trước mặt tôi.
Cháo là cháo trắng bình thường, hầm đến cực dẻo, rau là dưa muối bình thường, tôi chúc từng thìa cho vào mồm, dần dần có lại thấy thèm ăn.
Anh ấy ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, chỉ ngồi nhìn tôi ăn.
“Đêm qua em đã nói linh tinh những gì vậy?" Tôi giả vờ hỏi rất tùy ý.
Trong lòng tôi thực ra đã có đáp án, tôi nghĩ, nhất định là tôi đã gọi mẹ.
“Nói rất nhiều." Anh ấy ngừng lại một lát, “Lúc thì em kêu mẹ em đừng đi, lúc thì kêu bố em đừng đánh em, còn kêu cứu..."
Trong lòng tôi hơi chán nản.
Chuyện gia đình tôi, tôi chỉ kể cho Trác tiên sinh nghe chuyện bố mẹ tôi li hôn, nói bố tôi cưới người khác, đẻ ra em trai tôi, không yêu thương tôi nữa.
Nhưng lại không ngờ, những lời trong giấc mơ, có thể tiết lộ ra nhiều như vậy.
“Em có gọi tên anh không?", tôi hỏi.
“Không." Anh nói, anh ấy cười, “Tôi còn thấy khó hiểu, em đã kêu cứu rồi, làm sao còn gọi tôi nữa chứ? Lẽ nào trong lòng em, tôi không phải cái người cưỡi mây đến cứu em sao?"
“Anh xem “Đại thoại tây du"? " tôi ngạc nhiên. Trong lòng tôi, anh thwucj ra chính là người khoác trên mình hào quang bảy màu đến cứu tôi, anh ấy đã cứu tôi hai lần liền.
“Đứa bé gái này, trong lòng em tôi già đến nỗi đến phim cũng không xem sao?", anh ấy giả vờ tức giận.
“Không phải đâu, em tưởng rằng phim của Châu Tinh Tinh chỉ có những người trẻ như em mới thích chứ!"
“Em còn dám nhắc đến người trẻ!"
“Ha ha ha, em không dám nữa! Thế tối nay, Trác tiên sinh xem cùng em một lần nha! Trong nhà em có đĩa phim đó."
“Em còn chưa xuất viện mà! Tối nay còn phải ở lại bệnh viện quan sát nữa."
“Không sao, em khỏe rồi! Tối nay chúng ta trốn về đi, sáng sớm mai sẽ quay lại trước khi kiểm tra phòng..."
Trác tiên sinh nói không lại tôi, đợi tiếp nước xong, liền đưa tôi về nhà.
Đương nhiên, không phải trốn về, mà là tìm y tá trưởng để xin phép.
Đêm đó, chúng tôi ngồi trên sofa xem “Đại thoại tây du", rồi lại xem cả “Thanh xà", đến khi đi ngủ cũng đã gần 12 giờ.
“Đáng lẽ không nên cùng em xem hai bộ liền, bi thương quá! Không có lợi cho việc dưỡng bệnh."
“Em khỏi rồi mà, anh sờ thử đi, em không sốt nữa rồi, lúc đó là em mệt thôi."
“Trong nhà xảy ra chuyện gì rồi? Có tiện nói ra không?"
Tôi đại khái kể một ít, không nhắc đến chuyện khoản tiền ba trăm triệu.
Anh ấy ôm tôi vào lòng: “Tiểu Như, có muốn tìm mẹ em không? Về mẹ em, em còn nhớ được bao nhiêu?"
Tôi lắc đầu: “Em đợi bà ấy nhiều năm nay, chỉ cần bà ấy chịu tìm em, chỉ cần về nhà cũ của em trên trấn, thì có thể dễ dàng tìm thấy em, bà ấy nhiều năm như thế không về, em nghĩ, bà ấy đúng thật là không cần em nữa rồi,. Cho dù em có đi tìm bà ấy, chẳng qua cũng chỉ là thêm một lần đau thôi, hà tất phải tự mình rước khổ vào người cơ chứ?"
Không còn sốt lại nữa, Trác tiên sinh ở cạnh tôi hai ngày, hôm mùng bốn tết liền rời đi rồi.
Anh ấy nói, ở Bắc Kinh vẫn còn cả bằng nấy người trong gia đình, nếu như anh ấy không về, sau này sẽ rất phiền phức. Anh ấy kêu tôi ngày nào cũng phải uống thuốc đúng giờ, ngoan ngoãn ăn uống, ngoan ngoãn nghỉ ngơi.
Lúc đó, tôi không hề nghĩ nhiều về những thông tin ẩn giấu phía sau câu nói này của anh ấy, đương nhiên, anh ấy cũng là vô tình để lộ thôi.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng