Chồng Hờ Vợ Tạm
Chương 105: Chỉ là món hàng hóa
Tất cả những gì lão giám đốc Thời đó nói đều chứng minh một điều rằng, trong mắt ông ta, tôi chỉ là một món hàng hóa.
Khương Kha tôi chỉ là kẻ bần hàn, dù muốn đi với những kẻ có tiền nhưng cũng không muốn chủ động đến trước mặt họ để bị họ sỉ nhục.
Một người, khi mà cô ấy không coi bản thân mình là con người, thì bất luận người khác có sỉ nhục, chà đạp như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng đều có thể chịu đựng, nhưng một khi cảm nhận được sự thương hại từ người khác thì cũng không muốn phải nhẫn nại thêm nữa.
Tôi chính là người như vậy, Trác Nguy đem lại cho tôi rất nhiều thứ, trong đó có một thứ giống như là tình yêu, tôi không muốn đánh mất đi trải nghiệm ngọt ngào ấy.
Lúc tôi rời khỏi quán rượu, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái.
Cơ hội có biệt thự, đi du học, làm ca sĩ, mỗi cái đều khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng lúc phải ra quyết định thì không có gì để nuối tiếc nữa.
Ông ta cho tôi thời gian một tháng, sau một tháng là diễn ra vòng bán kết của cuộc thi âm nhạc, tôi dự định bỏ thi.
Khi tôi nói cho Trác Nguy về dự định không tham gia thi đấu của mình, lông mày anh ấy nhíu lại, dường như có chút bất ngờ, sau cùng cũng không hỏi thêm tôi điều gì, chỉ gật đầu nói: “Em chắc chắn chứ. "
Có cùng suy nghĩ giống nhau, tôi về nói với mọi người trong phòng một tiếng, suy cho cùng, từ lúc bắt đầu báo danh, đều là các bạn ấy lo lắng, quan tâm tôi nhiều nhất.
Phạm Huyên trợn trừng hai mắt: “A Kha, không phải cậu sợ An Thụy Đan đó chứ? “
An Thụy Đan…
Ủa, tôi bỏ quyền thi đấu có ảnh hưởng gì đến cậu ta, có điều, bọn họ đã cho rằng như vậy, thì cứ cho là thế đi.
Giám đốc Hồ, giám đốc Tổng gì gì dó, nói ra càng thêm rắc rối, cũng dễ làm người khác dị nghị.
“Vòng bán kết lần này, dù tớ không sợ cô ta thì cũng khó mà thắng nổi! Tớ không có thực lực, thà không đi còn đỡ bị mất mặt" Tôi vừa bóc quýt vừa cười nói.
“Đã không sợ cô ta, đương nhiên phải đi rồi! “ Phạm Huyên vội vàng đến ngồi cạnh bên tôi, “Có qua được hay không là một chuyện, không tham gia thì lại là một chuyện khác! Không tham gia chứng tỏ mình yếu thế, mọi người sẽ cho rằng chúng mình sợ cô ta! “
“Chúng ta cơ bản là sợ cô ta, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi." Tôi nói, “Mất mặt còn hơn là mất những thứ khác. Cậu nhìn những người học khoa nghệ thuật xem, học phí khoa đó đắt như vậy, làm gì có nhà nào không giàu, khoa nghệ thuật đều phải nhường cô ta, huống hồ là chúng ta?"
“Được rồi, xem như An Thụy Đan lợi hại, nhưng A Kha, cậu cũng đừng quên, cậu đến được tới vòng bán kết này không phải chuyện dễ dàng! Tuy rằng đây chỉ là vòng bán kết của giải thi đấu âm nhạc giữa các trường đại học trên toàn quốc nhưng lại là trận trung kết của trường đại học thành phố A mình “ Phạm Huyên rất thật thà, “Đó là một sân chơi để cậu có thể bộc lộ rõ khả năng của bản thân! “
Những lời này của Phạm Huyên thật sự là muốn tốt cho tôi.
“Tớ biết. “ Tôi nói, “Nhưng thể hiện như thế nào bây giờ, có câu trèo cao thì ngã đau. Tớ cảm thấy bây giờ tớ nên rút lui mới phải."
“Thật đáng tiếc! Những nỗ lực trước đây đều là vô ích rồi! “ Phạm Huyên nói.
Tôi đột nhiên cười nói: “Tớ không cảm thấy vô ích, dù không có kết quả gì, thì cũng đã được trải nghiệm, cũng là một vinh dự." Trác tiên sinh nói, hi vọng cuộc đời của tôi có thêm nhiều sắc màu. Tôi cho rằng, không cần phải có kết quả mới gọi là đặc sắc.
Phạm Huyên không khuyên tôi nữa, tôi ở trong phòng này cũng rất lâu rồi, mọi người đều rất rõ, một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô ấy xem qua những phòng khác, bọn họ không có hứng thú với việc này lắm.
“Thật là đáng tiếc." Chu Tịnh Văn đẩy kính lên, “Nếu như cậu có thành tích nổi trội trong vòng bán kết lần này, cũng xem như nổi tiếng trong thành phố A, nói không chừng sau này còn có người về mời cậu đi hát nữa."
“Tôi không cảm thấy đáng tiếc." Trưởng phòng Triệu Doanh Doanh nói."Ngược lại tớ cảm thấy quyết định này của Khương Kha rất lý trí. Tuy rằng mất đi cơ hội cơ hội được thể hiện bản thân nhưng còn hơn là mang lại nhiều phiền phức rắc rối.
Phạm Huyên thầm bĩu môi, tôi bấu lấy tay của Phạm Huyên, bảo cô ấy đừng để tâm những lời nói đó.
Khi tiến hành tổ chức hoạt động hữu nghị giữa các phòng, tôi cũng không tham gia, dần dần thì những hoạt động đó cũng nhạt đi, chỉ có một vài bạn nam mượn rượu để tỏ tình với tôi rồi hỏi tôi suy nghĩ về kết quả, tôi đều từ chối tất cả.
Ngược lại Vân San San lại đến tìm tôi.
Khương Kha tôi chỉ là kẻ bần hàn, dù muốn đi với những kẻ có tiền nhưng cũng không muốn chủ động đến trước mặt họ để bị họ sỉ nhục.
Một người, khi mà cô ấy không coi bản thân mình là con người, thì bất luận người khác có sỉ nhục, chà đạp như thế nào đi chăng nữa, cô ấy cũng đều có thể chịu đựng, nhưng một khi cảm nhận được sự thương hại từ người khác thì cũng không muốn phải nhẫn nại thêm nữa.
Tôi chính là người như vậy, Trác Nguy đem lại cho tôi rất nhiều thứ, trong đó có một thứ giống như là tình yêu, tôi không muốn đánh mất đi trải nghiệm ngọt ngào ấy.
Lúc tôi rời khỏi quán rượu, tâm trạng cảm thấy rất thoải mái.
Cơ hội có biệt thự, đi du học, làm ca sĩ, mỗi cái đều khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng lúc phải ra quyết định thì không có gì để nuối tiếc nữa.
Ông ta cho tôi thời gian một tháng, sau một tháng là diễn ra vòng bán kết của cuộc thi âm nhạc, tôi dự định bỏ thi.
Khi tôi nói cho Trác Nguy về dự định không tham gia thi đấu của mình, lông mày anh ấy nhíu lại, dường như có chút bất ngờ, sau cùng cũng không hỏi thêm tôi điều gì, chỉ gật đầu nói: “Em chắc chắn chứ. "
Có cùng suy nghĩ giống nhau, tôi về nói với mọi người trong phòng một tiếng, suy cho cùng, từ lúc bắt đầu báo danh, đều là các bạn ấy lo lắng, quan tâm tôi nhiều nhất.
Phạm Huyên trợn trừng hai mắt: “A Kha, không phải cậu sợ An Thụy Đan đó chứ? “
An Thụy Đan…
Ủa, tôi bỏ quyền thi đấu có ảnh hưởng gì đến cậu ta, có điều, bọn họ đã cho rằng như vậy, thì cứ cho là thế đi.
Giám đốc Hồ, giám đốc Tổng gì gì dó, nói ra càng thêm rắc rối, cũng dễ làm người khác dị nghị.
“Vòng bán kết lần này, dù tớ không sợ cô ta thì cũng khó mà thắng nổi! Tớ không có thực lực, thà không đi còn đỡ bị mất mặt" Tôi vừa bóc quýt vừa cười nói.
“Đã không sợ cô ta, đương nhiên phải đi rồi! “ Phạm Huyên vội vàng đến ngồi cạnh bên tôi, “Có qua được hay không là một chuyện, không tham gia thì lại là một chuyện khác! Không tham gia chứng tỏ mình yếu thế, mọi người sẽ cho rằng chúng mình sợ cô ta! “
“Chúng ta cơ bản là sợ cô ta, hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi." Tôi nói, “Mất mặt còn hơn là mất những thứ khác. Cậu nhìn những người học khoa nghệ thuật xem, học phí khoa đó đắt như vậy, làm gì có nhà nào không giàu, khoa nghệ thuật đều phải nhường cô ta, huống hồ là chúng ta?"
“Được rồi, xem như An Thụy Đan lợi hại, nhưng A Kha, cậu cũng đừng quên, cậu đến được tới vòng bán kết này không phải chuyện dễ dàng! Tuy rằng đây chỉ là vòng bán kết của giải thi đấu âm nhạc giữa các trường đại học trên toàn quốc nhưng lại là trận trung kết của trường đại học thành phố A mình “ Phạm Huyên rất thật thà, “Đó là một sân chơi để cậu có thể bộc lộ rõ khả năng của bản thân! “
Những lời này của Phạm Huyên thật sự là muốn tốt cho tôi.
“Tớ biết. “ Tôi nói, “Nhưng thể hiện như thế nào bây giờ, có câu trèo cao thì ngã đau. Tớ cảm thấy bây giờ tớ nên rút lui mới phải."
“Thật đáng tiếc! Những nỗ lực trước đây đều là vô ích rồi! “ Phạm Huyên nói.
Tôi đột nhiên cười nói: “Tớ không cảm thấy vô ích, dù không có kết quả gì, thì cũng đã được trải nghiệm, cũng là một vinh dự." Trác tiên sinh nói, hi vọng cuộc đời của tôi có thêm nhiều sắc màu. Tôi cho rằng, không cần phải có kết quả mới gọi là đặc sắc.
Phạm Huyên không khuyên tôi nữa, tôi ở trong phòng này cũng rất lâu rồi, mọi người đều rất rõ, một khi tôi đã quyết định chuyện gì thì sẽ không bao giờ thay đổi.
Cô ấy xem qua những phòng khác, bọn họ không có hứng thú với việc này lắm.
“Thật là đáng tiếc." Chu Tịnh Văn đẩy kính lên, “Nếu như cậu có thành tích nổi trội trong vòng bán kết lần này, cũng xem như nổi tiếng trong thành phố A, nói không chừng sau này còn có người về mời cậu đi hát nữa."
“Tôi không cảm thấy đáng tiếc." Trưởng phòng Triệu Doanh Doanh nói."Ngược lại tớ cảm thấy quyết định này của Khương Kha rất lý trí. Tuy rằng mất đi cơ hội cơ hội được thể hiện bản thân nhưng còn hơn là mang lại nhiều phiền phức rắc rối.
Phạm Huyên thầm bĩu môi, tôi bấu lấy tay của Phạm Huyên, bảo cô ấy đừng để tâm những lời nói đó.
Khi tiến hành tổ chức hoạt động hữu nghị giữa các phòng, tôi cũng không tham gia, dần dần thì những hoạt động đó cũng nhạt đi, chỉ có một vài bạn nam mượn rượu để tỏ tình với tôi rồi hỏi tôi suy nghĩ về kết quả, tôi đều từ chối tất cả.
Ngược lại Vân San San lại đến tìm tôi.
Tác giả :
Phong Qua Vô Hằng