Chồng, Chúng Ta Ly Hôn Đi!

Chương 32



Sau khi trở về khách sạn, Vân Mộng Dao ngay lập tức trở về phòng của mình tắm rửa, thay đồ để thả lỏng tinh thần.

Khi cô tắm xong cũng đã gần mười giờ tối, cô liền đi tới bên bàn trang điểm vừa sấy tóc vừa lấy điện thoại ra gọi điện cho Thẩm Quân Uyên.

Vân Mộng Dao cứ ngỡ rằng khi cô gọi điện về thì Thẩm Quân Uyên ở đầu dây bên kia sẽ nhấc máy, nhưng chờ đợi cô chỉ là giọng nói máy móc cùng tiếng tú dài lạnh lẽo.

Giác quan thứ sáu của Vân Mộng Dao cho biết có điều gì đó không ổn ở đây, tuy nhiên, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân tự an ủi mình rằng anh có việc bận.

Vân Mộng Dao quyết định không gọi điện thoại làm phiền Thẩm Quân Uyên nữa mà sẽ cầm kịch bản đi tập thêm một vài lần nữa.

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa "cốc cốc cốc".


Vân Mộng Dao đặt máy sấy xuống bàn trang điểm rồi nhanh chóng đi ra mở cửa.

"Ai vậy?"
Vân Mộng Dao vừa đứng trước cửa nhưng cô không có ý định muốn mở cửa ra, đáy mắt hiện ra vẻ cảnh giác.

Trong giới giải trí, những lời đồn về nam nữ đóng chung một bộ phim gặp riêng nhau không phải là không có.

Trên thực tế, khi một đám người ở bên nhau vài tháng, mỗi một ngày trôi qua đều cùng nhau làm việc sẽ không tránh khỏi việc có cảm tình tốt hoặc là muốn nhân đây thỏa mãn ham muốn của bản thân, đó chính là bản năng vốn có của con người.

Chẳng qua là có đôi khi một người là trai chưa vợ, một người là gái chưa chồng, hai người cùng làm việc trong một đoàn phim và cả hai đều có thiện cảm với nhau.

Cứ như vậy mà hai người thuận lợi tiến đến mới nhau.

Cũng có khi một bên đã có gia đình nhưng lại muốn nếm thử cảm giác mới mẻ.

Cũng có người vì muốn trèo cao nên câu dẫn người khác hoặc cố tình tạo ra một chút tin đồn để cọ nhiệt hoặc là vì bị ép buộc.

Tuy nhiên dù là nguyên nhân nào đi chăng nữa thì một khi đã bị đám phóng viên chụp lén rồi tung ảnh lên mạng thì hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.

Dù sao thì nghệ sĩ cũng chính là người của công chúng, một khi bị lộ ra tin đồn tình cảm hoặc ảnh chụp nam nữ nửa đêm gõ cửa phòng nhau thì cũng sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ đến sự nghiệp.


Mà Vân Mộng Dao chì muốn an phận đóng phim cho nên cô không muốn dính dáng đếm chuyện như vậy.

Người ở ngoài cửa sau khi nghe Vân Mộng Dao hỏi thì lập tức trả lời: "Chị Mộng Dao, em là Đoàn Tố Tố."
Nghe thấy người đến là Đoàn Tố Tố, gương mặt Vân Mộng Dao liền thả lỏng, cô mở hé cửa phòng nhìn ra ngoài xem Đoàn Tố Tố có đi cùng ai hay không.

Sau khi xác nhận Đoàn Tố Tố đi một mình, Vân Mộng Dao mới mở lớn cửa ra, hỏi: "Đoàn Tố Tố, cô đến đây làm gì?"
Đoàn Tố Tố thấy Vân Mộng Dao cảnh giác như vậy cũng không để tâm, cô ta cười nhẹ, ánh mắt khẽ liếc qua khe cửa hé mở nhìn vào bên trong.

Bởi vì Vân Mộng Dao là nữ chính của bộ phim, là một diễn viên quan trọng cho nên cô cũng được hưởng một ít ưu đãi, ví dụ như là được chia một gian phòng riêng tại khách sạn.

Tuy rằng khách sạn này không được đầy đủ tiện nghi như ở Hải Thành nơi Vân Mộng Dao sinh sống.

Nhưng nó cũng chính là khách sạn tốt nhất ở thành phố Bắc Thành cũng như cả tỉnh Bắc Hải này.

Dù sao thì thành phố Bắc Thành cũng đang là một trong những thành phố đang được đầu tư, quy hoạch để phát triển kinh tế, tring tương lai thành phố này chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh.

Nhìn gian phòng đầy đủ tiện nghi mà tổ làm phim sắp xếp cho Vân Mộng Dao, Đoàn Tố Tố liền nhớ đến căn phòng hiện tại của mình, rồi lại nhớ về kiếp trước, khi cô ta đóng vai nữ chính cũng được hưởng rất nhiều quyền lợi.

Nhưng hiện tại, Vân Mộng Dao đã cướp hết của cô ta.

"Mọi người nhờ em đến hỏi chị có muốn ăn bữa khuya không?" Đoàn Tố Tố nói rồi nở nụ cười ngọt ngào.

Hiện tại là mùa đông, thời tiết khá lạnh, cũng là lúc thích hợp nhất để ăn lẩu.


Mà trùng hợp là ở phía đối diện với khách sạn có một quán lẩu phục vụ tới đêm.

Trên đường về khách sạn, Vân Mộng Dao cũng nghe thấy mọi người thảo luận nhưng cô lại không quá để tâm chuyện đó.

Cho nên xe vừa dừng lại trước cửa khách sạn thì Vân Mộng Dao nhân lúc mọi người không chú ý đến mà trở về phòng.

"Cô giúp tôi chuyển lời với mọi người là tôi có chút mệt, muốn nghỉ ngơi sớm, mọi người cứ đi ăn đi." Vân Mộng Dao uyển chuyển từ chối.

Vân Mộng Dao đã nói như vậy nên Đoàn Tố Tố cũng không tiếp tục dây dưa nữa.

Vốn dĩ bọn họ không hề quen biết nhau, mặc dù hiện tại đang cùng làm việc chung trong một đoàn phim nhưng cũng chỉ mới tiếp xúc nhau có vài lần không tính là quá thân thiết.

"Em biết rồi, vậy em không làm phiền chị nghỉ ngơi nữa."
Nói rồi, Đoàn Tố Tố xoay người rời đi.

Chờ cho Đoàn Tố Tố đi khuất, Vân Mộng Dao mới nhìn ngó xung quanh sau đó thì đóng cửa phòng lại rồi nhanh chóng tập trung vào tập kịch bản..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại