Chồng, Chúng Ta Ly Hôn Đi!

Chương 26



Vài hôm sau, Vân Mộng Dao bắt đầu gia nhập đoàn làm phim 《Khu ổ chuột》.

Dựa theo sự phát triển của cốt truyện, nhân vật nữ chính do Vân Mộng Dao thủ vai từ một cô gái sống ở nơi nghèo khó bẩn thỉu ở ngoài rìa thành phố.

Sau đó thì khi lớn lên cô bắt đầu đến trường học trong thành phố theo học nhưng lại luôn bị bạn học bắt nạt, khinh thường.

Bởi vì hiện tại đang trong giai đoạn đất nước đang phát triển, vì vậy muốn tìm những địa điểm phù hợp với bối cảnh của bộ phim rất là khó.

Cho nên, đoàn làm phim đã đưa các diễn viên đến khu dân cư nghèo thuộc tỉnh Bắc Thành, nơi đây cũng vừa hay có một thành phố cũng đang trên đà phát triển kinh tế.

Chỉ có điều, tỉnh Bắc Hải cách khá xa với thành phố hiện tại Vân Mộng Dao đang sinh sống.


Muốn đến nơi đó thì phải mất ba giờ đồng hồ ngồi trên máy bay.

Đến ngày bay, Vân Mộng Dao đi đến sân bay thành phố để tập hợp với đoàn đội quay phim bắt đầu xuất phát đến thành phố Bắc Thành.

Vali của Vân Mộng Dao đã được chuẩn bị sẵn từ hai ngày trước, ngay cả buổi tối trước ngày khởi hành, cô cũng đã kiểm tra lại một lượt.

Bởi vì bộ phim được dự đoán là sẽ mất khá nhiều thời gian để quay, hơn nữa điều kiện ở nơi Vân Mộng Dao đóng phim cũng có phần không tốt cho lắm, cho nên trong chuyến đi này, cô đã đem theo khá nhiều đồ.

Vốn dĩ, Vân Mộng Dao đã để cho người đại diện của mình là Đường Cẩm Hi cho xe tới đón cô đến sân bay.

Nhưng nửa chừng thì Thẩm Quân Uyên lại nhất quyết muốn đưa Vân Mộng Dao đến sân bay với lí do chuyến đi lần này của cô quá lâu.

Trên đường đến sân bay, Thẩm Quân Uyên chuyên tâm lái xe, nhưng một một tay anh đưa ra đan vào tay Vân Mộng Dao.

Bộ dáng hai người rất bình đạm, một người lái xe, một người ngồi ngắm khung cảnh bên đường đến phát ngốc.

Sau khi tới sân bay, Thẩm Quân Uyên đỗ xe ở chỗ ít người qua lại, sau đó quay ra đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vân Mộng Dao.

"Giữ gìn sức khỏe." Thẩm Quân Uyên lưu luyến ôm Vân Mộng Dao, gương mặt lộ rõ vẻ không muốn cô đi.

"Nếu như gặp chuyện gì thì nhớ gọi cho anh, anh sẽ đến bên em ngay lập tức."
"Vâng.

Anh ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe, ăn uống đầy đủ, đúng giờ.


Đến nơi thì em sẽ gọi cho anh."
Bởi vì tránh để bị thợ săn ảnh bắt gặp, cho nên Thẩm Quân Uyên không xuống xe cùng Vân Mộng Dao.

Sau khi lấy hành lý của mình ra, Vân Mộng Dao đi qua cửa sổ chỗ ghế ngồi của Thẩm Quân Uyên vẫy tay xem như chào tạm biệt rồi đi thẳng.

Hiện tại đang là mùa đông, thời tiết lạnh lẽo, trong xe có mở máy sưởi nhưng khi nhìn bóng dáng nhỏ nhắn rời đi, Thẩm Quân Uyên cảm thấy đáy lòng chợt lạnh lẽo.

Đúng lúc nãy tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng trong xe.

Khi Thẩm Quân Uyên nhìn qua chiếc điện thoại thì phát hiện trên màn hình hiển thị một dãy số lạ lẫm.

Bởi vì công việc, cho nên Thẩm Quân Uyên cũng thường gặp những cuộc gọi như này cho nên anh không ngần ngại bắt máy.

"Alo."
Lời vừa dứt, phía đầu dây bên kia phát ra một giọng nữ trong trẻo, thánh thót: "Quân Uyên, là em Tưởng Viên Viên đây.

Em muốn gặp anh, anh có thể gặp em được không?"
Sắc mặt Thẩm Quân Uyên khẽ chuyển biến, nhưng anh cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Được, em muốn gặp ở đâu?"
Sau khi Tưởng Viên Viên để lại địa chỉ nơi hẹn thì Thẩm Quân Uyên lập tức ngắt máy không để cho cô nàng có cơ hội nói với anh bất cứ chuyện gì.

Thẩm Quân Uyên cũng muốn nhân cuộc hẹn lần này cắt đứt tất cả mọi tơ tưởng của Tưởng Viên Viên.

Đối với anh, Tưởng Viên Viên chỉ là quá khứ, hiện tại anh cần phải hồi đáp người vẫn toàn tâm toàn ý chờ đợi anh suốt nhiều năm, anh không muốn để cho cô thấy thất vọng vì mình một chút nào.


Trước kia cũng đều là do anh không thể tự tay xử lí tình cũ khiến cho cuộc hôn nhân của hai người rơi vào bờ vực đổ vỡ, cũng chính vì anh mà một người quan trọng trong đời đã ra đi mãi mãi để lại anh cùng nỗi ân hận, dằn vặt cả đời.

Thẩm Quân Uyên nhìn về hướng Vân Mộng Dao đi ra một lần nữa sau đó thì khời động xe rời khỏi sân bay.

...!
Sau khi rời đi, Vân Mộng Dao hội họp với Tống Vãn Vãn rồi hai người nhanh chóng đi đến chỗ hẹn với đoàn đội làm phim.

Mặc dù đã cố ý đến sớm nhưng những người khác còn đến sớm hơn.

Khi hai người Vân Mộng Dao cũng Tống Vãn Vãn đến nơi thì mọi người cũng đã đông đủ.

"Xin lỗi, tôi tới muộn." Vân Mộng Dao nói với vẻ mặt áy náy.

"Chỉ là một người mới mà cứ nghĩ mình là ngôi sao lớn.

Không biết cô giở trò gì mà có thể làm nữ chính của bộ phim trong khi không có tác phẩm nào nổi bật." Một giọng nói thánh thót vang lên, người nói là một người phụ nữ cũng tầm tuổi Vân Mộng Dao, khi cô ta nhìn cô, ánh mắt hiện rõ sự đố kị.

"Đến nơi em sẽ cho chị thấy lý do vì sao em được chọn."
"Tôi sẽ chống mắt chờ xem.".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại