Chồng! Anh Là Ai?
Chương 12: Kẻ thứ 3
CHỒNG! ANH LÀ AI?
TG: Trái Tim Pha Lê
CHƯƠNG 12: KẺ THỨ 3
Sáng sớm, đang vùi mình trong chăn thì điện thoại cá nhân của Minh reo.
- Có chuyện gì?
- Em về nước rồi, anh đón em nhé!
- Tự đi taxi, không rảnh.
- Em không có tiền Việt. Kệ, em cứ chờ. Nếu em có chuyện gì để xem anh nói sao với ba mẹ.
- Từ lúc nào em làm mẹ anh rồi?
- Không có, anh nặng lời rồi đấy.
- Chưa có ai dám ra lệnh hay hăm dọa anh.
- Em biết rồi, em xin lỗi mà. Nhưng em thực sự không có tiền Việt Nam đồng.
- Được, chờ đó.
20p sau tại sân bay, Lực cầm tấm bảng viết tên Elly giơ cao. Elly trông thấy tên mình mặt phụng phịu đi về phía Lực.
- Anh ấy đâu?
- Anh ấy bận ạ. Tôi sẽ đưa chị về. Chị đã thuê được khách sạn chưa?
- Minh đang ở đâu?
- Quận 7, thưa chị.
- Tìm thuê cho tôi khách sạn ở quận 7.
- Vâng.
Elly thuê phòng một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh, tuy không cao cấp nhưng chấp nhận được. Xong cô lại gọi cho Minh.
- Anh đang làm gì đó, không nhớ em à?
- Em rảnh?
- Đúng, đang nhớ anh.
- Em đi thăm hai bác đi.
- Chắc chắn em sẽ thăm ba mẹ, nhưng em muốn gặp anh trước, được không? Giọng Elly nũng nịu.
- Hai ngày nữa, bây giờ anh rất bận.
- Bận gì tới 2 ngày, chẳng lẽ 5 phút anh cũng không cho em?
Minh không muốn đôi co với cô em gái tai quái này nên nói "hẹn gặp lại" và cúp máy.
Elly tức giận ném chiếc Iphone lên giường. Người gì mà lạnh lùng vô tình. Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay anh không hiểu sao.
Do lệch múi giờ nên Elly khá mệt, cô thay đồ rồi ngủ một mạch tới chiều. Elly thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã 6g. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đón taxi ra trạm thu đổi ngoại tệ đổi một ít tiền Việt, vì giờ mọi ngân hàng đều đóng cửa.
Lần theo địa chỉ Lực cho, Elly đến khu Sunrise City chờ Minh, cô điện thoại biết Minh đi ra ngoài, nhưng vì muốn gặp anh chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi.
Minh đến công ty Trần Gia đón Nghi tan làm. Họ đang tận hưởng ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau, không biết rằng rất nhiều bão giông chờ phía trước. Minh đưa Nghi đi ăn, dạo phố. Nghi rất thích ngắm sông nên sau khi ăn xong, Nghi mua hai chai nước suối rồi cùng Minh lái xe ra bờ sông bên quận bảy hóng mát.
- Minh nè!
- Uhm
- Em là gì của anh?
- Người yêu.
- Người yêu anh hay là người anh yêu?
- Cả hai.
- Sao anh không bao giờ nói ba chữ ấy với em.
- Vô nghĩa
- Với em nó có nghĩa.
Minh quay qua nhìn Nghi, mắt Nghi lại ươn ướt rồi. Con gái sao mít ướt thế. Anh ghét nhất kiểu hở chút lấy nước mắt điều khiển đàn ông. Nhưng nước mắt của Nghi làm tim anh tan chảy. Minh ôm Nghi vô lòng vỗ về.
- Ngốc!!!
- Đúng, em ngốc nên anh đâu có để trong tâm trí anh.
- Đúng.
- Anh!!!
Minh cầm tay Nghi đặt lên ngực trái.
- Em nằm trọn ở đây đủ rồi, để anh còn làm việc. Em ở trên đó suốt ngày anh nhớ em thì không làm được gì hết.
Nghi nghe sao ngọt ngào quá. Phải chi Minh cũng có khả năng như Khiêm thì chắc cô đã cầu hôn tóm gọn anh cho riêng mình. Cô đấm thùm thụp vô ngực Minh hờn dỗi. Minh nắm đôi tay Nghi lại nhìn Nghi, hai người trao nhau ánh nhìn triều mến. Minh dần dần cúi thấp hơn, môi hé mở chạm vào môi Nghi. Hơi thở hai người chạm vào nhau quyến luyến. Minh nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa mềm mại đầy ngọt ngào, trân trọng và nâng niu.
Minh đưa Nghi về. Lòng Nghi rối như tơ vò. Mai là kì hạn cuối cùng, vì ba mẹ cái gì Nghi cũng bỏ được, ngay cả từ bỏ danh dự chấp nhận làm Bướm Đêm, thứ duy nhất Nghi không buông bỏ được chính là Minh. Nghi rất muốn cùng Minh hưởng trọn vẹn hương vị tình đầu, nhưng lại sợ khi cô ra đi, Minh sẽ đau khổ. Khiêm là người đàn ông khó đoán, nếu biết vợ mình có tình cảm sâu đậm với người đàn ông khác, liệu hắn có điên lên tìm Minh tính sổ. Thôi thì ráng trân trọng phút giây hiên tại. Nghi tựa vào lòng Minh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh. "Đó sẽ là hành trang em mang theo khi lấy chồng. Em yêu anh nhiều lắm!"
Thấy xe Minh chạy vào tầng hầm, Elly mừng quá tính kêu nhưng lại thấy kế bên có người con gái ngồi, cô ấy khá xinh. Còn Minh mặt mày rạng rỡ như trăng rằm, ánh mắt luôn hiện ý cười. Không lẽ cô ta là người yêu của anh? Elly cảm thấy tức giận."Bao nhiêu năm qua, em một lòng một dạ với anh. Thậm chí em chống đối ông nội trốn về đây gặp anh, vậy mà dành 5 phút cho em cũng không có, thì ra do cô ta chiếm hết thời gian của anh rồi". Elly nghiến răng ken két, cô lấy điện thoại gọi cho Minh, Minh móc điện thoại đen ra nghe.
- Anh về chưa? Em đang chờ dưới nhà anh nè.
- Anh chưa về, có thể không về. Em đừng chờ.
- Sao thế? Em vượt mấy ngàn cây số về gặp anh, chỉ là gặp mặt cho đỡ nhớ mà anh cũng từ chối. Vậy sao lúc anh nhờ em điều tra cô gái kia, anh không tỏ thái độ như bây giờ? Anh tính vắt chanh bỏ vỏ à?
- Em quá lời. Thật sự anh đang bận. Thôi chào em.- Nói xong Minh cúp máy.
Rõ ràng chở gái về nhà, dám kêu bận, bận lên giường với điếm à. Trần Gia Minh! Anh dám coi con điếm đó hơn em. Công nhận nó đẹp, đôi mắt lúng luyến thế kia mà. Nếu anh thích nó, em sẽ loại nó ra khỏi đời anh vĩnh viễn.
Elly cầm điện thoại gọi:
- Tôi muốn trừ khử một người.
Bên đầu dây kia nói gì không rõ, chỉ thấy mặt cô đanh lại, nghiến răng nói qua kẻ môi "tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không lẽ ba tôi nỡ trách phạt con gái ông ấy sao?" Elly cúp máy, liếc nhìn chiếc Audi đang chầm chậm đi vào tầng hầm. Sực nhớ điều gì, Elly gọi điện thêm lần nữa
- Nhưng nhớ không được tổn hại Trần Gia Minh.
Elly cúp máy kêu taxi quay về khách sạn. Chiếc Audi chầm chậm vào tầng hầm. Khi xe vừa dừng hẳn, Nghi quay qua bấu vào tay Minh.
- Anh, xe này mượn đi thêm một ngày có sao không?
- Em muốn đi đâu?
- Đà Lạt, ngay bây giờ.
- Được. Chúng ta lên lấy đồ rồi đi.
- Ừ.
Lên nhà, Nghi gom vội vài bộ đồ và cái áo gió rồi chạy sang nhà Minh. Nghi vội vã vì sợ mình sẽ thay đổi ý định. Nghi muốn cho Minh biết hoàn cảnh của mình, giới thiệu cho mẹ biết người đàn ông của đời cô. Nghi đã tìm được tình yêu đích thực, giống như ba và mẹ, dẫu tình ấy trái ngang. Bấm chuông nhà Minh, Minh cũng đang gom đồ chạy ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Nghi, không hiểu sao Nghi vội vậy?
Cả hai cùng xuống xe, chạy đi Đà Lạt ngay trong đêm. Cả đoạn đường, Minh trầm ngâm không nói. Còn Nghi cứ nắm chặt, vân vê quai giỏ, thỉnh thoảng quay qua nhìn Minh dò xét. Qua khỏi hầm Thủ Thiêm, Minh ngừng xe bên vệ đường, nắm giỏ xách trong tay Nghi bỏ vào yên sau xe. Minh trở lại ghế lái khởi động máy xe. Tay anh nắm bàn tay đang lạnh ngắt của Nghi, muốn sưởi ấm nó. Minh quay qua nói "nếu mệt cứ ngủ, sáng sẽ tới nơi". Nghi không nói gì, nhìn Minh gật đầu.
- Sao anh không hỏi em tại sao lên Đà Lạt, lại đi gấp trong đêm?
- Nếu muốn em sẽ nói.
Nghi nói "ừ, anh lái xe đi".
Bà Phấn mấy ngày nay lẩn trốn ở Bình Dương. Bà căm tức Nghi hơn gấp bội. Bà làm gì sai chứ, bà giúp chồng quản lý công ty, lại chấp nhận hi sinh nuôi con riêng của chồng. Vậy mà chồng bà lại viết di chúc không cho bà một xu. Vậy ra bấy lâu nay, bà làm không công sao? Tài năng, trí tuệ và cả tuổi xuân, bà dành hết cho chồng, đổi lại là con số không. Bà không phục, không cam tâm, tất cả là của bà, công sức của bà sao lại cho con ranh ấy chiếm hết. Bà nuôi nó trắng da dài tóc mà nó có coi bà là mẹ đâu, vậy thì để bà cho nó theo mẹ nó, cho mẹ con đoàn tụ. Đấy, bà nhân hậu thế cơ mà.
Nghĩ lại cả thời son trẻ, Phấn đã yêu, nói đúng hơn là thần tượng Tân. Dù biết Tân không yêu mình, nhưng Phấn tin với nhan sắc này, Tân sẽ yêu Phấn thôi. Phấn rắp tâm, bỏ thuốc cho Tân vào tròng. Rồi cũng như ý nguyện, Tân cũng chấp nhận lấy Phấn làm vợ. Nhưng Phấn dù đã thử mọi cách cũng không thể cho Tân đứa con. Phấn buồn và hối hận vì tuổi trẻ bồng bột, Phấn yêu hết lòng vậy mà thằng sở khanh đó để lại cho Phấn cái bầu rồi dong mất dạng. Phấn ôm tuổi nhục phá thai khi thai lớn dẫn đến vô sinh. Giờ gặp được người thương thật lòng lại không đẻ được nữa. Trớ trêu thế đấy. Bù lại Phấn hết lòng vì chồng, vậy mà ông ấy cặp kè lại còn sinh ra đứa con gái xinh đẹp. Nó lấy hết mọi ưu điểm của ba mẹ nó. Rồi nó chiếm luôn sự yêu thương cũng như gia sản của chồng Phấn. Hỏi ai không hận.
Nhưng nghĩ tới ánh mắt muốn giết người của Gia Khiêm, bà lại nhụt chí. Con ranh đó, vì sao đi đâu cũng có người hậu thuẫn. Nhưng Phấn này sẽ không thua đâu con ạ, chờ đó.
Công ty cung ứng rau sạch Tân Lan
do bà quản lý bao năm qua. Tất cả mọi thứ cần chữ kí của bà. Nếu không có bà, nó sẽ đóng cửa sớm. Phấn đã không dùng được thì cũng đừng hòng ai lấy được. Con của tình địch càng không. Hứ! Kẻ thứ ba phá hoại người khác không đáng được yêu thương, nó có phải người đâu. Con của nó cũng thế, đều là loài lang chạ.
TG: Trái Tim Pha Lê
CHƯƠNG 12: KẺ THỨ 3
Sáng sớm, đang vùi mình trong chăn thì điện thoại cá nhân của Minh reo.
- Có chuyện gì?
- Em về nước rồi, anh đón em nhé!
- Tự đi taxi, không rảnh.
- Em không có tiền Việt. Kệ, em cứ chờ. Nếu em có chuyện gì để xem anh nói sao với ba mẹ.
- Từ lúc nào em làm mẹ anh rồi?
- Không có, anh nặng lời rồi đấy.
- Chưa có ai dám ra lệnh hay hăm dọa anh.
- Em biết rồi, em xin lỗi mà. Nhưng em thực sự không có tiền Việt Nam đồng.
- Được, chờ đó.
20p sau tại sân bay, Lực cầm tấm bảng viết tên Elly giơ cao. Elly trông thấy tên mình mặt phụng phịu đi về phía Lực.
- Anh ấy đâu?
- Anh ấy bận ạ. Tôi sẽ đưa chị về. Chị đã thuê được khách sạn chưa?
- Minh đang ở đâu?
- Quận 7, thưa chị.
- Tìm thuê cho tôi khách sạn ở quận 7.
- Vâng.
Elly thuê phòng một khách sạn trên đường Nguyễn Văn Linh, tuy không cao cấp nhưng chấp nhận được. Xong cô lại gọi cho Minh.
- Anh đang làm gì đó, không nhớ em à?
- Em rảnh?
- Đúng, đang nhớ anh.
- Em đi thăm hai bác đi.
- Chắc chắn em sẽ thăm ba mẹ, nhưng em muốn gặp anh trước, được không? Giọng Elly nũng nịu.
- Hai ngày nữa, bây giờ anh rất bận.
- Bận gì tới 2 ngày, chẳng lẽ 5 phút anh cũng không cho em?
Minh không muốn đôi co với cô em gái tai quái này nên nói "hẹn gặp lại" và cúp máy.
Elly tức giận ném chiếc Iphone lên giường. Người gì mà lạnh lùng vô tình. Chẳng lẽ tình cảm em dành cho anh bấy lâu nay anh không hiểu sao.
Do lệch múi giờ nên Elly khá mệt, cô thay đồ rồi ngủ một mạch tới chiều. Elly thức dậy nhìn đồng hồ cũng đã 6g. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô đón taxi ra trạm thu đổi ngoại tệ đổi một ít tiền Việt, vì giờ mọi ngân hàng đều đóng cửa.
Lần theo địa chỉ Lực cho, Elly đến khu Sunrise City chờ Minh, cô điện thoại biết Minh đi ra ngoài, nhưng vì muốn gặp anh chỉ còn cách ngồi đợi mà thôi.
Minh đến công ty Trần Gia đón Nghi tan làm. Họ đang tận hưởng ngọt ngào của đôi lứa yêu nhau, không biết rằng rất nhiều bão giông chờ phía trước. Minh đưa Nghi đi ăn, dạo phố. Nghi rất thích ngắm sông nên sau khi ăn xong, Nghi mua hai chai nước suối rồi cùng Minh lái xe ra bờ sông bên quận bảy hóng mát.
- Minh nè!
- Uhm
- Em là gì của anh?
- Người yêu.
- Người yêu anh hay là người anh yêu?
- Cả hai.
- Sao anh không bao giờ nói ba chữ ấy với em.
- Vô nghĩa
- Với em nó có nghĩa.
Minh quay qua nhìn Nghi, mắt Nghi lại ươn ướt rồi. Con gái sao mít ướt thế. Anh ghét nhất kiểu hở chút lấy nước mắt điều khiển đàn ông. Nhưng nước mắt của Nghi làm tim anh tan chảy. Minh ôm Nghi vô lòng vỗ về.
- Ngốc!!!
- Đúng, em ngốc nên anh đâu có để trong tâm trí anh.
- Đúng.
- Anh!!!
Minh cầm tay Nghi đặt lên ngực trái.
- Em nằm trọn ở đây đủ rồi, để anh còn làm việc. Em ở trên đó suốt ngày anh nhớ em thì không làm được gì hết.
Nghi nghe sao ngọt ngào quá. Phải chi Minh cũng có khả năng như Khiêm thì chắc cô đã cầu hôn tóm gọn anh cho riêng mình. Cô đấm thùm thụp vô ngực Minh hờn dỗi. Minh nắm đôi tay Nghi lại nhìn Nghi, hai người trao nhau ánh nhìn triều mến. Minh dần dần cúi thấp hơn, môi hé mở chạm vào môi Nghi. Hơi thở hai người chạm vào nhau quyến luyến. Minh nhẹ nhàng mơn trớn cánh hoa mềm mại đầy ngọt ngào, trân trọng và nâng niu.
Minh đưa Nghi về. Lòng Nghi rối như tơ vò. Mai là kì hạn cuối cùng, vì ba mẹ cái gì Nghi cũng bỏ được, ngay cả từ bỏ danh dự chấp nhận làm Bướm Đêm, thứ duy nhất Nghi không buông bỏ được chính là Minh. Nghi rất muốn cùng Minh hưởng trọn vẹn hương vị tình đầu, nhưng lại sợ khi cô ra đi, Minh sẽ đau khổ. Khiêm là người đàn ông khó đoán, nếu biết vợ mình có tình cảm sâu đậm với người đàn ông khác, liệu hắn có điên lên tìm Minh tính sổ. Thôi thì ráng trân trọng phút giây hiên tại. Nghi tựa vào lòng Minh, lắng nghe từng nhịp đập trái tim anh. "Đó sẽ là hành trang em mang theo khi lấy chồng. Em yêu anh nhiều lắm!"
Thấy xe Minh chạy vào tầng hầm, Elly mừng quá tính kêu nhưng lại thấy kế bên có người con gái ngồi, cô ấy khá xinh. Còn Minh mặt mày rạng rỡ như trăng rằm, ánh mắt luôn hiện ý cười. Không lẽ cô ta là người yêu của anh? Elly cảm thấy tức giận."Bao nhiêu năm qua, em một lòng một dạ với anh. Thậm chí em chống đối ông nội trốn về đây gặp anh, vậy mà dành 5 phút cho em cũng không có, thì ra do cô ta chiếm hết thời gian của anh rồi". Elly nghiến răng ken két, cô lấy điện thoại gọi cho Minh, Minh móc điện thoại đen ra nghe.
- Anh về chưa? Em đang chờ dưới nhà anh nè.
- Anh chưa về, có thể không về. Em đừng chờ.
- Sao thế? Em vượt mấy ngàn cây số về gặp anh, chỉ là gặp mặt cho đỡ nhớ mà anh cũng từ chối. Vậy sao lúc anh nhờ em điều tra cô gái kia, anh không tỏ thái độ như bây giờ? Anh tính vắt chanh bỏ vỏ à?
- Em quá lời. Thật sự anh đang bận. Thôi chào em.- Nói xong Minh cúp máy.
Rõ ràng chở gái về nhà, dám kêu bận, bận lên giường với điếm à. Trần Gia Minh! Anh dám coi con điếm đó hơn em. Công nhận nó đẹp, đôi mắt lúng luyến thế kia mà. Nếu anh thích nó, em sẽ loại nó ra khỏi đời anh vĩnh viễn.
Elly cầm điện thoại gọi:
- Tôi muốn trừ khử một người.
Bên đầu dây kia nói gì không rõ, chỉ thấy mặt cô đanh lại, nghiến răng nói qua kẻ môi "tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm, không lẽ ba tôi nỡ trách phạt con gái ông ấy sao?" Elly cúp máy, liếc nhìn chiếc Audi đang chầm chậm đi vào tầng hầm. Sực nhớ điều gì, Elly gọi điện thêm lần nữa
- Nhưng nhớ không được tổn hại Trần Gia Minh.
Elly cúp máy kêu taxi quay về khách sạn. Chiếc Audi chầm chậm vào tầng hầm. Khi xe vừa dừng hẳn, Nghi quay qua bấu vào tay Minh.
- Anh, xe này mượn đi thêm một ngày có sao không?
- Em muốn đi đâu?
- Đà Lạt, ngay bây giờ.
- Được. Chúng ta lên lấy đồ rồi đi.
- Ừ.
Lên nhà, Nghi gom vội vài bộ đồ và cái áo gió rồi chạy sang nhà Minh. Nghi vội vã vì sợ mình sẽ thay đổi ý định. Nghi muốn cho Minh biết hoàn cảnh của mình, giới thiệu cho mẹ biết người đàn ông của đời cô. Nghi đã tìm được tình yêu đích thực, giống như ba và mẹ, dẫu tình ấy trái ngang. Bấm chuông nhà Minh, Minh cũng đang gom đồ chạy ra mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Nghi, không hiểu sao Nghi vội vậy?
Cả hai cùng xuống xe, chạy đi Đà Lạt ngay trong đêm. Cả đoạn đường, Minh trầm ngâm không nói. Còn Nghi cứ nắm chặt, vân vê quai giỏ, thỉnh thoảng quay qua nhìn Minh dò xét. Qua khỏi hầm Thủ Thiêm, Minh ngừng xe bên vệ đường, nắm giỏ xách trong tay Nghi bỏ vào yên sau xe. Minh trở lại ghế lái khởi động máy xe. Tay anh nắm bàn tay đang lạnh ngắt của Nghi, muốn sưởi ấm nó. Minh quay qua nói "nếu mệt cứ ngủ, sáng sẽ tới nơi". Nghi không nói gì, nhìn Minh gật đầu.
- Sao anh không hỏi em tại sao lên Đà Lạt, lại đi gấp trong đêm?
- Nếu muốn em sẽ nói.
Nghi nói "ừ, anh lái xe đi".
Bà Phấn mấy ngày nay lẩn trốn ở Bình Dương. Bà căm tức Nghi hơn gấp bội. Bà làm gì sai chứ, bà giúp chồng quản lý công ty, lại chấp nhận hi sinh nuôi con riêng của chồng. Vậy mà chồng bà lại viết di chúc không cho bà một xu. Vậy ra bấy lâu nay, bà làm không công sao? Tài năng, trí tuệ và cả tuổi xuân, bà dành hết cho chồng, đổi lại là con số không. Bà không phục, không cam tâm, tất cả là của bà, công sức của bà sao lại cho con ranh ấy chiếm hết. Bà nuôi nó trắng da dài tóc mà nó có coi bà là mẹ đâu, vậy thì để bà cho nó theo mẹ nó, cho mẹ con đoàn tụ. Đấy, bà nhân hậu thế cơ mà.
Nghĩ lại cả thời son trẻ, Phấn đã yêu, nói đúng hơn là thần tượng Tân. Dù biết Tân không yêu mình, nhưng Phấn tin với nhan sắc này, Tân sẽ yêu Phấn thôi. Phấn rắp tâm, bỏ thuốc cho Tân vào tròng. Rồi cũng như ý nguyện, Tân cũng chấp nhận lấy Phấn làm vợ. Nhưng Phấn dù đã thử mọi cách cũng không thể cho Tân đứa con. Phấn buồn và hối hận vì tuổi trẻ bồng bột, Phấn yêu hết lòng vậy mà thằng sở khanh đó để lại cho Phấn cái bầu rồi dong mất dạng. Phấn ôm tuổi nhục phá thai khi thai lớn dẫn đến vô sinh. Giờ gặp được người thương thật lòng lại không đẻ được nữa. Trớ trêu thế đấy. Bù lại Phấn hết lòng vì chồng, vậy mà ông ấy cặp kè lại còn sinh ra đứa con gái xinh đẹp. Nó lấy hết mọi ưu điểm của ba mẹ nó. Rồi nó chiếm luôn sự yêu thương cũng như gia sản của chồng Phấn. Hỏi ai không hận.
Nhưng nghĩ tới ánh mắt muốn giết người của Gia Khiêm, bà lại nhụt chí. Con ranh đó, vì sao đi đâu cũng có người hậu thuẫn. Nhưng Phấn này sẽ không thua đâu con ạ, chờ đó.
Công ty cung ứng rau sạch Tân Lan
do bà quản lý bao năm qua. Tất cả mọi thứ cần chữ kí của bà. Nếu không có bà, nó sẽ đóng cửa sớm. Phấn đã không dùng được thì cũng đừng hòng ai lấy được. Con của tình địch càng không. Hứ! Kẻ thứ ba phá hoại người khác không đáng được yêu thương, nó có phải người đâu. Con của nó cũng thế, đều là loài lang chạ.
Tác giả :
Nga Trần (Trái Tim Pha Lê)