Chồng Anh Gãy Chân Rồi
Chương 11
Edit: Cánh Cụt
12.
Gãy chân công dùng chân cũng nhìn ra được bác sĩ có ý với nhân thê thụ, chỉ có đồ ngốc như nhân thê thụ mới không thấy được.
Lần trên đường về nhà kia, gãy chân công lòng dạ hẹp hòi ném số điện thoại của bác sĩ vào trong thùng rác, không có nói cho nhân thê thụ.
Vì vậy bác sĩ ba năm nay đều không liên lạc được với nhân thê thụ.
13.
Nhân thê thụ đỡ gãy chân công ra ngoài, bác sĩ cũng đi theo bên cạnh.
Gặp nhau lần nữa bác sĩ nhìn qua rất kích động, hắn hỏi nhân thê thụ lần trước sau khi trở về tại sao không gọi điện cho hắn.
Nhân thê thụ nói tôi không biết phương thức liên lạc của cậu.
Bác sĩ sững sờ, liếc gãy chân công một cái, không nói thêm gì nữa.
14.
Nhân thê thụ đi lối đi bộ gọi xe taxi, để bác sĩ đỡ gãy chân công ở bên trong chờ một lát.
Bác sĩ hỏi gãy chân công: “Các cậu bên nhau đã bao lâu?"
Gãy chân công đến ý: “Ba năm."
Bác sĩ cười khổ: “Nói như vậy, lần trước lúc gặp cậu ấy hai người mới ở bên nhau…"
Bác sĩ thấp giọng thở dài: “Xem ra tôi đã chậm một bước."
15.
Bác sĩ nói cho gãy chân công, thật ra chính mình hồi cấp ba đã thích nhân thê thụ.
Nhân thê thụ khi đó ngồi ở trước mặt hắn, bác sĩ mỗi ngày lên lớp có thể nhìn bóng lưng của cậu đã cảm thấy rất vui.
Nhưng hắn không dám theo đuổi nhân thê thụ, hắn sợ cha mẹ mình sẽ không đồng ý.
Sau đó hắn bỏ ước mơ học kinh tế, vâng theo lời cha mẹ xuất ngoại học y, vì để tương lai có thể có đủ sức lực đứng chung một chỗ cùng nhân thê thụ.
16.
Bác sĩ đùa giỡn mà nói với gãy chân công: “Nếu tôi trở về sớm hơn một chút thì đã tốt rồi, sẽ chẳng có chỗ cho anh đâu."
Gãy chân công không phục: “Không liên quan đến anh mới đúng, đại học năm nhất em ấy đã thích tôi rồi."
Nhân thê thụ gọi xe xem tiến vào từ bên ngoài vừa vặn nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
“Làm sao anh biết?"
17.
Gãy chân công như đứa trẻ phạm lỗi, chột dạ nhìn nhân thê thụ, không dám nói nhiều hơn một câu.
Kể cả khi nhân thê thụ cùng bác sĩ trao đổi số điện thoại cũng chỉ có thể thở phì phò ở bên cạnh giương mắt nhìn.
Lên xe taxi, gãy chân công e dè mở miệng hỏi: “Bảo bảo em đang tức giận đúng không?"
Nhân thê thụ hé miệng.
Gãy chân công nắm tay nhân thê thụ: “Anh sai rồi, anh không nên lén đọc nhật ký của em."
18.
Thật ra gãy chân công cũng không phải cố ý muốn đọc lén.
Lúc nhân thê thụ đi công tác ở nơi khác, gãy chân công một người giữ nhà.
Buổi tối nhân thê thụ gọi điện thoại cho gãy chân công, nói mình có một tài liệu ở trong thư phòng, bảo anh đọc giúp cậu.
Lúc gãy chân chân công tìm kiếm trong ngăn kéo của nhân thê thụ, vừa vặn thấy được một quyển nhật ký.
19.
Gãy chân công biết nhìn lén bí mật của người khác là không đúng, nhưng anh rất tò mò, vì vậy đấu tranh nội tâm một hồi lâu, vẫn lật ra một tờ trong đó.
Đó là phần nhân thê thụ viết lúc còn đang học đại học năm nhất:
Ngày hôm nay ở nhà ăn nhìn thấy học trưởng Đoạn, anh ấy ở ngay bên cạnh mình, lấy bốn món mặn một món canh, anh ấy ăn khỏe thật ~
Ngày hôm nay đi đến lớp của học trưởng, khóa năm tư đông thật, học trưởng thế nhưng gục xuống bàn ngủ, chẳng qua trông vẫn tuấn tú lắm…
Ngày hôm nay đến xem học trưởng chơi bóng rổ, anh ấy nhìn mình một cái, còn nói mình trông giống bạn anh ấy, vui quá!
20.
Gãy chân công xem xong vài dòng, đột nhiên khép lại quyển nhật ký, không tiếp tục nhìn xuống.
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay che kín mặt.
Khuôn mặt dưới bàn tay, là hai mắt nhắm chặt của anh, cùng khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên.
Một khắc kia, anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.
21.
Nhân thê thụ cúi đầu: “Vậy anh đã đọc được hết rồi?"
“Mới thấy một chút thôi." Gãy chân công đường hoàng trả lời.
Đối với chuyện nhìn lén nhật ký này gãy chân công cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lúc đó cũng không kìm được nỗi vui sướng trong lòng, chính mình rốt cuộc có tài cán gì, có thể được một người tốt đến thế thầm thương suốt bảy năm.
Gãy chân công ôm chầm lấy vai nhân thê thụ, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu: “Cám ơn em vẫn luôn thích anh."
Nhân thê thụ chôn đầu ở bả vai gãy chân công, không biết đáp lại như thế nào, cuối cùng buồn buồn trả lời: “Không cần khách khí."
22.
Buổi tối lúc ngủ nhân thê thụ đặt ở cuối giường mấy cái gối, để gãy chân công đặt chân lên đấy.
Tắt đèn gãy chân công nằm ngửa ở trên giường, hỏi nhân thê thụ: “Hai ngày nay em có tâm sự à?"
Nhân thê thụ trừng mắt nhìn, nói không phải.
Gãy chân công vuốt ve lòng bàn tay nhân thê thụ: “Hai ngày nữa anh có chuyện quan trọng muốn nói em."
Nhân thê thụ an tĩnh một phút chốc, dường như không có nhiều tò mò, nói được.
12.
Gãy chân công dùng chân cũng nhìn ra được bác sĩ có ý với nhân thê thụ, chỉ có đồ ngốc như nhân thê thụ mới không thấy được.
Lần trên đường về nhà kia, gãy chân công lòng dạ hẹp hòi ném số điện thoại của bác sĩ vào trong thùng rác, không có nói cho nhân thê thụ.
Vì vậy bác sĩ ba năm nay đều không liên lạc được với nhân thê thụ.
13.
Nhân thê thụ đỡ gãy chân công ra ngoài, bác sĩ cũng đi theo bên cạnh.
Gặp nhau lần nữa bác sĩ nhìn qua rất kích động, hắn hỏi nhân thê thụ lần trước sau khi trở về tại sao không gọi điện cho hắn.
Nhân thê thụ nói tôi không biết phương thức liên lạc của cậu.
Bác sĩ sững sờ, liếc gãy chân công một cái, không nói thêm gì nữa.
14.
Nhân thê thụ đi lối đi bộ gọi xe taxi, để bác sĩ đỡ gãy chân công ở bên trong chờ một lát.
Bác sĩ hỏi gãy chân công: “Các cậu bên nhau đã bao lâu?"
Gãy chân công đến ý: “Ba năm."
Bác sĩ cười khổ: “Nói như vậy, lần trước lúc gặp cậu ấy hai người mới ở bên nhau…"
Bác sĩ thấp giọng thở dài: “Xem ra tôi đã chậm một bước."
15.
Bác sĩ nói cho gãy chân công, thật ra chính mình hồi cấp ba đã thích nhân thê thụ.
Nhân thê thụ khi đó ngồi ở trước mặt hắn, bác sĩ mỗi ngày lên lớp có thể nhìn bóng lưng của cậu đã cảm thấy rất vui.
Nhưng hắn không dám theo đuổi nhân thê thụ, hắn sợ cha mẹ mình sẽ không đồng ý.
Sau đó hắn bỏ ước mơ học kinh tế, vâng theo lời cha mẹ xuất ngoại học y, vì để tương lai có thể có đủ sức lực đứng chung một chỗ cùng nhân thê thụ.
16.
Bác sĩ đùa giỡn mà nói với gãy chân công: “Nếu tôi trở về sớm hơn một chút thì đã tốt rồi, sẽ chẳng có chỗ cho anh đâu."
Gãy chân công không phục: “Không liên quan đến anh mới đúng, đại học năm nhất em ấy đã thích tôi rồi."
Nhân thê thụ gọi xe xem tiến vào từ bên ngoài vừa vặn nghe được câu này, trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch.
“Làm sao anh biết?"
17.
Gãy chân công như đứa trẻ phạm lỗi, chột dạ nhìn nhân thê thụ, không dám nói nhiều hơn một câu.
Kể cả khi nhân thê thụ cùng bác sĩ trao đổi số điện thoại cũng chỉ có thể thở phì phò ở bên cạnh giương mắt nhìn.
Lên xe taxi, gãy chân công e dè mở miệng hỏi: “Bảo bảo em đang tức giận đúng không?"
Nhân thê thụ hé miệng.
Gãy chân công nắm tay nhân thê thụ: “Anh sai rồi, anh không nên lén đọc nhật ký của em."
18.
Thật ra gãy chân công cũng không phải cố ý muốn đọc lén.
Lúc nhân thê thụ đi công tác ở nơi khác, gãy chân công một người giữ nhà.
Buổi tối nhân thê thụ gọi điện thoại cho gãy chân công, nói mình có một tài liệu ở trong thư phòng, bảo anh đọc giúp cậu.
Lúc gãy chân chân công tìm kiếm trong ngăn kéo của nhân thê thụ, vừa vặn thấy được một quyển nhật ký.
19.
Gãy chân công biết nhìn lén bí mật của người khác là không đúng, nhưng anh rất tò mò, vì vậy đấu tranh nội tâm một hồi lâu, vẫn lật ra một tờ trong đó.
Đó là phần nhân thê thụ viết lúc còn đang học đại học năm nhất:
Ngày hôm nay ở nhà ăn nhìn thấy học trưởng Đoạn, anh ấy ở ngay bên cạnh mình, lấy bốn món mặn một món canh, anh ấy ăn khỏe thật ~
Ngày hôm nay đi đến lớp của học trưởng, khóa năm tư đông thật, học trưởng thế nhưng gục xuống bàn ngủ, chẳng qua trông vẫn tuấn tú lắm…
Ngày hôm nay đến xem học trưởng chơi bóng rổ, anh ấy nhìn mình một cái, còn nói mình trông giống bạn anh ấy, vui quá!
20.
Gãy chân công xem xong vài dòng, đột nhiên khép lại quyển nhật ký, không tiếp tục nhìn xuống.
Anh tựa lưng vào ghế ngồi, lấy tay che kín mặt.
Khuôn mặt dưới bàn tay, là hai mắt nhắm chặt của anh, cùng khóe miệng không khống chế được mà nhếch lên.
Một khắc kia, anh có thể nghe được tiếng tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.
21.
Nhân thê thụ cúi đầu: “Vậy anh đã đọc được hết rồi?"
“Mới thấy một chút thôi." Gãy chân công đường hoàng trả lời.
Đối với chuyện nhìn lén nhật ký này gãy chân công cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng lúc đó cũng không kìm được nỗi vui sướng trong lòng, chính mình rốt cuộc có tài cán gì, có thể được một người tốt đến thế thầm thương suốt bảy năm.
Gãy chân công ôm chầm lấy vai nhân thê thụ, sờ sờ cái đầu nhỏ của cậu: “Cám ơn em vẫn luôn thích anh."
Nhân thê thụ chôn đầu ở bả vai gãy chân công, không biết đáp lại như thế nào, cuối cùng buồn buồn trả lời: “Không cần khách khí."
22.
Buổi tối lúc ngủ nhân thê thụ đặt ở cuối giường mấy cái gối, để gãy chân công đặt chân lên đấy.
Tắt đèn gãy chân công nằm ngửa ở trên giường, hỏi nhân thê thụ: “Hai ngày nay em có tâm sự à?"
Nhân thê thụ trừng mắt nhìn, nói không phải.
Gãy chân công vuốt ve lòng bàn tay nhân thê thụ: “Hai ngày nữa anh có chuyện quan trọng muốn nói em."
Nhân thê thụ an tĩnh một phút chốc, dường như không có nhiều tò mò, nói được.
Tác giả :
Hứa Bán Tiên