Chồng Ấm Giường Hay Ghen

Chương 3

Chủ nhật, Phạm Nghê đậu xe ở dưới nhà của Mễ Nhạc Nhạc, vì Mễ Nhạc Nhạc muốn tránh lời dị nghị của hàng xóm cho nên cố ý dọn vào sáng sớm, cô đem tất cả đồ đạc bỏ vào trong xe của Phạm Nghê.

Phạm Nghê giúp cô dọn đồ xong thì đứng cạnh xe chờ, Mễ Nhạc Nhạc nói chỉ còn một ít đồ cá nhân, cũng không nặng lắm, để tự cô lên lấy là được rồi.

Phạm Nghê không nói gì, chỉ đứng đợi cô, cuối cùng bọn họ cũng không ký vào bản thỏa thuận mà là ký vào hợp đồng thuê nhà.

Lý do rất đơn giản, Mễ Nhạc Nhạc cho rằng tuy bọn họ quen nhau, nhưng nếu lỡ ngày nào đó chia tay, anh đuổi cô ra khỏi nhà thì cô sẽ không có nhà để về, vậy nên xét cho cùng thì ký hợp đồng thuê nhà thì vẫn an tâm hơn.

Quan trọng nhất là, Mễ Nhạc Nhạc không cho rằng thế này là sống chung, rốt cuộc thì cô vẫn không thể tiếp nhận được chuyện này, chẳng thà trở thành hai người cùng sống dưới một mái nhà, phân rõ giới hạn, đến lúc đó hợp được thì tan được, Mễ Nhạc Nhạc cô sẽ nộp tiền nhà đầy đủ.

Lúc ấy sắc mặt Phạm Nghê đen như than, chẳng qua đã được giáo dục tốt nên anh không làm ra hành động nào hạ mất phẩm giá của mình, chỉ lạnh lùng nhìn cô một lúc lâu, thấy cô cũng dùng ánh mắt kiên định nhìn lại mình thì anh chỉ đành chiều theo ý cô.

Dù sao mục đích của anh cũng không phải là muốn trèo lên giường của cô, chẳng qua anh chỉ muốn đẩy nhanh quá trình kết giao, có thể gần gũi thì gần gũi thôi, đỡ mất công tốn thời gian.

Chỉ chốc lát, Mễ Nhạc Nhạc ôm một cái thùng nhỏ xuống, Phạm Nghê tiến lên nhận lấy, sau đó đặt vào sau xe, anh vẫn cho rằng phụ nữ luôn có rất nhiều đồ đạc, thế nhưng đồ đạc của cô lại rất ít.

“Hết chưa?"

“Ừm, hết rồi." Mễ Nhạc Nhạc ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn.

Phạm Nghê gật đầu, cũng ngồi vào trong xe, sau đó khởi động xe đi về nhà mình.

Mễ Nhạc Nhạc hậu tri hậu giác hỏi: “Ông chủ. . ." Nhận thấy ánh mắt cảnh cáo của anh, cô lập tức đổi giọng: “Phạm Nghê . . . ."

“Sao?"

“Thói quen sinh hoạt hàng ngày của anh có tốt không?" Mễ Nhạc Nhạc dè dặt hỏi, mặc dù cô muốn hỏi khéo nhưng rốt cuộc lại hỏi thẳng ra một cách rõ ràng.

Ánh mắt Phạm Nghê khẽ động, anh im lặng trong chốc lát rồi nói: “Em có yêu cầu chuẩn mực gì đối với người ở chung sao?" Anh còn chưa bắt đầu bắt bẻ cô mà cô đã bắt đầu nghĩ xem anh có phải là người thích hợp để ở chung hay không rồi.

Mễ Nhạc Nhạc cười: “Có chứ." Cô ngây ngốc không phát hiện ra được Phạm Nghê không vui, chỉ trách dáng vẻ Phạm Nghê lúc nói chuyện quá nhập tâm, khiến thần kinh của Mễ Nhạc Nhạc càng ngày càng thô.

“Là cái gì?" Phạm Nghê nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Mễ Nhạc Nhạc không nghe được, chỉ nói một mạch: “Thứ nhất, thời gian làm việc và nghỉ ngơi phải được sắp xếp hợp lý, không thể làm nhiều, thứ hai, không được vứt quần áo bẩn lung tung, phải để gọn một chỗ rồi giặt sạch sẽ, thứ ba. . . ."

Phạm Nghê đột nhiên thở dài khiến Mễ Nhạc Nhạc giật mình.

“Anh sao vậy?"

Phạm Nghê ngước mắt vô tội nhìn cô: “Làm sao đây? Hình như tôi không làm được."

Mễ Nhạc Nhạc cũng không cho anh sắc mặt tốt: “Thật à?"

“Ừ, bởi vì đã quen sống một mình cho nên tôi cũng rất tùy tiện." Giọng điệu của Phạm Nghê có vẻ rất tội nghiệp, nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ý xấu đang lóe lên trong đôi mắt anh.

Mức sống của Phạm Nghê rất cao, mà anh còn là người cực kỳ tinh tế kỹ lưỡng, mấy điều Mễ Nhạc Nhạc vừa nói, anh thật sự chưa bao giờ dính đến, nhưng cô gái này lại cứ bắt bẻ khiến anh rất bất mãn, khi nào lại đến phiên người khác bắt bẻ anh vậy?

Mễ Nhạc Nhạc khó xử nhìn anh: “Thôi được rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh, nghe tôi lải nhải mãi rồi anh cũng quen thôi."

Cô còn tưởng bề ngoài Phạm Nghê trông có vẻ gọn gàng ngăn nắp thì sinh hoạt hàng ngày cũng thế, quả thật là bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối rữa mà, cô thật sự là thất vọng rồi.

Nghe thấy lời nói miễn cưỡng của cô, Phạm Nghê cảm thấy buồn cười, không ngờ cô lại là một người thú vị như vậy, anh cũng không ngại bôi đen chính mình, tránh chô cô lại nói những lời kinh thiên động địa.

Xe dừng lại ở một khu dân cư cao cấp, Mễ Nhạc Nhạc không ngừng hâm mộ, quả nhiên là ông chủ, có thể ở một nơi cao cấp như vậy.

Tuy cô đã thanh toán tiền nhà, nhưng chẳng qua Phạm Nghê chỉ lấy của cô một ít để gọi là có lấy tiền nhà mà thôi, bởi vì lão đại anh khó chịu, cô cũng không dám đôi co, dù sao ông chủ cũng không thiếu chút tiền ấy của cô, chỉ đơn giản là do tâm lý của cô không được tự nhiên mà thôi.

Mễ Nhạc Nhạc vừa bước vào nhà, cô lập tức đã biết Phạm Nghê hẳn là đã trêu đùa mình: “Nơi này quét dọn cực kỳ sạch sẽ, vậy mà. . . ." Cô chợt ngừng lại.

Vì muốn chứng tỏ mình là một người lôi thôi nhếch nhác, vậy nên trước mặt Mễ Nhạc Nhạc, Phạm Nghê tùy tiện đá văng đôi giày trên chân ra.

Nhìn khuôn mặt cô giống như vừa mới bị ai đánh, dù tức giận nhưng lại không dám làm gì, Phạm Nghê lại cảm thấy hài lòng, bởi vì mẹ Phạm nghiêm khắc dạy bảo, cho nên từ nhỏ đến lớn Phạm Nghê rất ngăn nắp gọn gàng, có thể làm tấm gương cho người khác noi theo, nhưng bây giờ bởi vì muốn nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Mễ Nhạc Nhạc mà anh vứt bỏ hết thói quen gần ba mươi năm qua của mình, nếu cô đã nghĩ anh như vậy thì anh sẽ chứng minh cho cô thấy.

Mễ Nhạc Nhạc không nói gì, chỉ đem đồ đạc của mình đặt lên trên bàn, sau đó đi đến trước cửa ngồi xổm xuống, đem giày của anh cất vào trong tủ, bắt đầu giảng đạo: “Không được vứt giày lung tung."

Anh thích vứt đấy, anh vứt để cô nhặt lại, sau khi gặp cô, tính xấu của Phạm Nghê lại càng không thể cứu vãn rồi.

“Phòng của tôi ở đâu?"

“Em ở phòng này." Phạm Nghê chỉ phòng cho cô.

Mễ Nhạc Nhạc ôm đồ của mình bước vào phòng, vừa mở cửa ra thì cô chỉ muốn hét lên ‘Oh my God, quá tuyệt vời!’.

Đẳng cấp giàu nghèo quả là cách biệt trắng trợn! Cô chán nản bước vào trong phòng, căn phòng này lớn gấp đôi phòng cũ của cô, cho dù cô có nhắm mắt chạy nhảy thì cũng không sợ bị đụng ngã.

Vật dụng đơn giản mang phong cách Bắc Âu, cô vừa nhìn đã thích, trong lúc cô còn ngẩn người thì Phạm Nghê đã giúp cô đem hết đống đồ vào trong, Mễ Nhạc Nhạc vội vàng nói: “Cảm ơn!"

Phạm Nghê cười: “Đừng khách khí, bình thường đều có người quét dọn, em không cần phải làm gì cả, cứ coi như nhà mình là được."

Mễ Nhạc Nhạc nghe xong lại thầm nghĩ, chả trách nhà anh ta trông sạch sẽ như vậy, hóa ra đều có người dọn dẹp: “Ừm, tôi biết rồi, cám ơn!"

“Em sắp xếp lại đồ đạc đi, tí nữa xuống ăn trưa." Phạm Nghê chủ động ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho cô.

Bước ra khỏi cửa, Phạm Nghê xoay người rồi bật cười thành tiếng, trong lòng cô, anh đã trở thành một ông chủ lôi thôi nhếch nhác rồi, nhưng chẳng hiểu sao anh lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thú vị.

Phạm Nghê vừa nói đến ăn trưa thì Mễ Nhạc Nhạc mở tủ lạnh ra nhìn một chút, bên trong có rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, vậy nên cô đề nghị để mình nấu cơm, bọn họ quyết định ăn cơm ở nhà.

Sau khi ăn xong, Mễ Nhạc Nhạc đề nghị Phạm Nghê rửa chén, anh cũng vô cùng cam tâm tình nguyện đáp ứng, thế nhưng một lúc sau lại khiến cho Mễ Nhạc Nhạc đau khổ không thôi, cái này không phải là rửa chén mà là đập chén đấy!

Mễ Nhạc Nhạc đau đầu, ngăn động tác của anh lại, cũng không để ý trong mắt anh bỗng lóe lên một tia sáng quỷ dị, cô tự mình thu dọn tàn cuộc.

Phạm Nghê cất giọng khó xử: “Làm phiền em rồi, Nhạc Nhạc."

“Không có gì đâu!" Cô bình thản nói.

Mất một chút thời gian, Mễ Nhạc Nhạc thu dọn những mảnh chén bị vỡ ở trên mặt đất, sau đó rửa sạch đống chén dĩa còn lại, môi trường sống ở đây vô cùng tốt, nhưng chủ nhân của nơi này lại khiến cô chỉ biết im lặng hỏi trời xanh.

Cô cứ cho rằng mọi chuyện đến đây là chấm dứt, lê chân mệt mỏi bước đến phòng mình, nhưng lúc đi ngang qua phòng khách lại trông thấy một mớ lộn xộn, suýt chút nữa thì dọa cô chết ngất.

Quần áo nam, tất nam, cùng với một cái quần lót không thể nhầm lẫn cũng là của nam . . . Trên trán Mễ Nhạc Nhạc xuất hiện vô số vạch đen.

Trong đầu cô chợt xuất hiện những cảnh ướt át nóng bỏng trên phim ảnh, nam nữ trải qua tình một đêm, cởi sạch quần áo, rơi lả tả đầy trên mặt đất.

Cửa phòng tắm chợt mở, Phạm Nghê chỉ quấn một cái khăn tắm quanh hông rồi thong thả bước ra, thân thể tinh tráng còn đọng lại vài giọt nước, trông cứ như thiên thần đang đứng ở nơi đó.

Mễ Nhạc Nhạc đờ đẫn quay đầu nhìn về phía anh, vẻ mặt ngốc lăng, những hình ảnh nóng bỏng ướt át cứ thế nhẹ nhàng thoát ra khỏi đầu cô: “Quần áo . . . của anh đâu?"

Cơ thể nam tính tràn đầy hấp dẫn đứng trước mặt cô lại giống như cương thi, dọa cô hoảng sợ, Phạm Nghê lại bình thản gật đầu: “Em không cần để ý, ngày mai sẽ có người giúp việc tới dọn dẹp." Anh dừng lại rồi ngượng ngùng cười: “Thật ngại quá, tôi quen ở một mình, vậy nên. . . ."

Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy đầu óc mình như lạc vào cõi hư vô, lỗ mũi có cảm giác ấm nóng, bên trong chợt có chất lỏng bắt đầu chảy ra.

Phạm Nghê đang trêu cô cũng bị kinh ngạc, anh bước một bước dài, tiến đến vịn ở sau lưng cô, nâng cằm cô lên: “Đừng nhúc nhích, chảy máu mũi rồi!"

Mễ Nhạc Nhạc ngoan ngoãn đứng im, để mặc anh dìu mình ngồi xuống ghế sofa, ngửa đầu về phía sau, Phạm Nghê lấy khăn nhét vào lỗ mũi cô, cô vốn đã không phải là một người phụ nữ xinh đẹp, bây giờ lại càng trở nên buồn cười hơn rồi.

Phạm Nghê nén cười, nhéo nhéo mũi cô, nhịn không được mà trêu chọc: “Nhìn tôi trần truồng khiến em kích động đến thế sao?"

Mễ Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn anh: “Tôi là bị anh chọc giận đấy, làm gì có ai như anh chứ!" Sau khi nói xong, Mễ Nhạc Nhạc nghiêng đầu không thèm nhìn anh: “Anh bầy hầy quá!"

Phạm Nghê nhún vai, tỏ vẻ không để tâm.

Mễ Nhạc Nhạc không nhịn được nói: “Thân hình của anh thì nhìn làm gì, muốn nhìn cũng phải nhìn mãnh nam chứ!"

Cô nói vậy khiến sắc mặt anh tối sầm lại: “Nói vậy, lẽ nào em đã nhìn rất nhiều mãnh nam?"

“Bình thường thôi."

“Ví dụ?" Phạm Nghê sờ cằm, có vẻ như rất muốn thảo luận cái vấn đề này cùng cô.

“Đàn ông các anh thích ngắm gái đẹp, chẳng lẽ tôi không thể ngắm mãnh nam?!" Mễ Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn anh.

Lá gan của cô càng lúc càng lớn, lúc trước còn có thể kiêng dè bởi vì mình là ông chủ của cô, bây giờ cô lại dám dùng vẻ mặt khinh thường này để nhìn anh, rất tốt, có tiến bộ.

Phạm Nghê nở nụ cười ôn hòa: “Không phải là không được, tôi chỉ muốn biết em làm cách nào để ngắm mãnh nam, tôi cũng muốn nhìn thử xem."

“Để làm gì? Không phục sao?" Bình thường mọi người rất thích so sánh mình với người khác, không nghĩ tới anh cũng có tâm lý như vậy.

“Không, chỉ nhìn để so sánh một chút thử xem."

“So sánh cái gì?"

“Nhìn em chảy máu mũi, tôi có thể rèn luyện thêm một chút." Phạm Nghê gỡ cái danh hiệu ông chủ xuống, giọng nói có chút hài hước.

Mễ Nhạc Nhạc chỉ xem giọng điệu này của anh giống như đang cười đểu mình, cô hừ một tiếng.

“Đừng nói là em. . . ." Phạm Nghê nhíu mày nói: “Xem ba cái phim linh tinh gì đấy chứ?"

Mễ Nhạc Nhạc đột nhiên kích động: “Tôi không có xem, anh đừng có nói lung tung, tạp chí nước ngoài đều có hình đàn ông nude đấy!"

Rốt cuộc cũng chịu khai ra, Phạm Nghê vỗ vỗ đầu cô, giọng điệu có vẻ vui sướng: “Mấy loại mặt hàng đó em không thể nào câu được đâu, thực tế chút đi, chỉ cần ngắm tôi là đủ rồi!"

Mễ Nhạc Nhạc có một loại xúc động muốn phun máu: “Xin anh luyện tập thói quen tốt đi, nếu không, với cái bộ dạng này thì rất khó để chúng ta chung sống hòa hợp."

“Không hiểu." Phạm Nghê nhàm chán nắm đuôi tóc của cô, phát hiện cô có mái tóc vô cùng mềm mại, làm anh quyến luyến không muốn buông tay, ngón tay cứ thế mà vân vê mãi trên từng lọn tóc, không ngừng chơi đùa.

Mễ Nhạc Nhạc không phát hiện ra hành động này của anh, thấy anh có vẻ khiêm tốn lắng nghe, cô lập tức diễn giải: “Mặc kệ là có ở cùng với ai hay không thì anh cũng nên chú ý tới thói quen sinh hoạt của mình, cho dù anh là ông chủ, công việc bề bộn, không hay chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này, thế nhưng. . . ."

“Ừm." Phạm Nghê tùy ý đáp lại một tiếng.

“Thế nhưng đây là nơi ở của anh, anh sống trong cái mớ bừa bộn như vậy, lẽ nào không cảm thấy quá tệ sao?"

“Đúng nhỉ."

“Cho nên anh phải tập cho mình thói quen tốt. . . ." Mễ Nhạc Nhạc càng nói càng nhẹ, rốt cuộc cũng phát hiện người đàn ông này căn bản là không hề chú ý lắng nghe mình nói.

Mễ Nhạc Nhạc bỏ cuộc! Trong lòng đã bắt đầu vẫy cờ trắng, cô thở dài rồi đứng dậy, lại đột nhiên nghiêng đầu ra sau bởi vì Phạm Nghê đang nắm lấy tóc cô, cô giật mình hét lên một tiếng rồi cả người ngã ngồi trên đùi anh.

Bắp đùi rắn chắc khiến cô hiểu rõ mình đang làm cái chuyện ngu xuẩn gì, đang lúc cô xấu hổ muốn chết thì Phạm Nghê lại buông tóc cô ra, ga lăng đỡ lấy bả vai cô, hỏi: “Có sao không?"

Mặt cô đỏ đến mức sắp nhỏ máu: “Không có việc gì." Cô tranh thủ đứng dậy, bước đến phòng mình: “Tôi đi ngủ, ngủ ngon!"

“Ngủ ngon!"

Phạm Nghê nhìn bóng lưng bối rối của cô, khóe miệng bỗng nở ra một nụ cười nhàn nhạt.

Mễ Nhạc Nhạc không lạ giường, ngủ một mạch đến sáng, lúc cô tỉnh dậy đã là chín giờ, cô nhìn đồng hồ, đầu óc mơ mơ màng màng.

Ngồi yên một lúc, cô mới nhớ ra là mình đã chuyển nhà, cô lười biếng bước xuống giường, ra khỏi phòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Phạm Nghê.

Cô đi rửa mặt trước, sau đó lại vào phòng bếp, thấy trên bàn đã dọn sẵn bữa sáng, còn đính kèm một mẩu giấy, là Phạm Nghê để lại cho cô.

Anh đi câu cá rồi . . . . Mễ Nhạc Nhạc nhất thời choáng váng, cô không ngờ ông chủ lại có sở thích này . . . . thật là có chí tiến thủ mà.

Bữa sáng này là Phạm Nghê chừa lại cho cô, một phần bánh mì ốp la và một ly sữa đậu nành, cô ngồi xuống rồi bắt đầu thưởng thức, hương vị vô cùng thuần khiết, cô ăn rất ngon miệng, sau khi ăn xong, cô đi vào phòng dọn dẹp lại một chút.

Đến tận buổi trưa Phạm Nghê mới trở về.

“Anh đã về rồi." Mễ Nhạc Nhạc quay sang chào hỏi: “Tôi đang định nấu cơm, anh đã ăn chưa?"

Phạm Nghê lắc đầu: “Chưa."

“Câu được cá gì vậy? Lại có cá để ăn rồi." Mễ Nhạc Nhạc nghĩ đến cá tươi, tâm tình có vẻ rất tốt.

Không ngờ Phạm Nghê lại liếc mắt nhìn cô: “Tôi câu cá chứ không phải giết cá."

“Hả?" Mễ Nhạc Nhạc hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.

“Tôi thích câu cá, chẳng qua là sau khi câu được thì sẽ thả chúng nó trở về." Phạm Nghê giải thích.

Mễ Nhạc Nhạc nghe xong thì nở nụ cười, trời đất rộng lớn, quả nhiên kiểu gì cũng có: “Phạm Nghê, anh mua đồ ăn sáng ở đâu vậy? Ngon quá."

“Tự làm đấy!" Phạm Nghê đem đồ câu cá cất vào phòng dụng cụ, quay đầu trả lời cô.

“Hả?"

“Có gì lạ đâu." Phạm Nghê nói xong thì đi đến phòng mình, toàn thân anh đổ mồ hôi nhễ nhại, anh thật sự rất muốn tắm ngay lập tức.

“Không phải chứ?" Mễ Nhạc Nhạc nói với vẻ khó tin: “Nhất định là nói giỡn rồi."

Trước lúc Phạm Nghê sắp sửa vào phòng tắm, lại nghe thấy giọng nói của Mễ Nhạc Nhạc: “Vậy bữa cơm này giao cho anh đấy!"

“Ừ."

Mễ Nhạc Nhạc xác định mình không nghe lầm, Phạm Nghê đã đáp ứng với cô, vậy bữa trưa sẽ để cho Phạm Nghê nấu rồi, cô thật sự không có cách nào tưởng tượng ra được dáng vẻ hiền tuệ của anh khi đứng ở trong phòng bếp, anh nhất định là đang đùa với cô rồi.

Mễ Nhạc Nhạc ngồi trên ghế sofa với vẻ khó tin, hay tay chống cằm, nhìn động tác thuần thục của Phạm Nghê, trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, thì ra ông chủ của cô thật sự vạn năng, đúng là cao thủ thâm tàng bất lộ nha!

Lúc Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu nếm thử món ăn thì cái loại cảm giác không chân thực này cũng dần dần trở nên chân thực rồi: “Thật là không thể nói rõ cảm giác này mà." Cô nhẹ nhàng nói một câu rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn.

Nghe vậy, trong mắt Phạm Nghê hiện lên chút ý cười: “Tôi biết nấu ăn lại khiến em giật mình như vậy sao?"

“Quả thực đàn ông cũng như trẻ con, đều khiến người ta phải thay đổi cách nhìn." Mễ Nhạc Nhạc thẳng thắn nói.

Phạm Nghê nghe cô đem mình ra so sánh như vậy thì nói: “Vậy mới phải nói cho em hiểu một đạo lý, đừng nên đánh giá người khác dựa vào bề ngoài."

Lần đầu gặp, anh là một người ga lăng lịch lãm, lần thứ hai gặp, anh vẫn mang theo phong thái nhẹ nhàng, đôi khi nói chuyện lại lộ ra vẻ sắc bén, sau nhiều lần gặp mặt, anh tuyệt đối khiến người ta không thể nhìn thấu.

Hành vi của anh cũng khiến Mễ Nhạc Nhạc đoán không ra, ngày hôm qua thì hành động cứ như một tên vô gia cư, hôm nay chớp mắt một cái lại biến thành một người đàn ông tuyệt vời trong gia đình.

Mễ Nhạc Nhạc gắp một miếng thức ăn, không kìm được lòng hiếu kỳ của mình: “Phạm Nghê, có phải là anh có anh em sinh đôi hay không?" Rất nhiều tiểu thuyết và phim ảnh có tình tiết như vậy, cô nghi ngờ hình như mình cũng gặp phải.

Hôm nay là người anh, hôm qua là người em, nếu không thì làm sao để giải thích những hành vi khác biệt của Phạm Nghê đây? Mễ Nhạc Nhạc không cách nào tưởng tượng được, có đôi khi sự thật khiến người ta phải ngạc nhiên.

Trái lại, Phạm Nghê rất nghiêm túc nói: “Tôi có một đứa em trai."

“Oh. . . ." Mễ Nhạc Nhạc kéo dài giọng, trong giọng nói mang theo một chút kỳ quái.

Phạm Nghê liếc nhìn cô, có thứ gì đó trong ánh mắt của cô khiến anh không thích, anh khẽ nheo mắt lại: “Em đang nghĩ lung tung gì đấy?"

Mễ Nhạc Nhạc sững sờ: “Phạm Nghê, người tôi gặp ngày hôm qua là em trai của anh sao?"

Phạm Nghê bật cười thành tiếng, cười đến nỗi Mễ Nhạc Nhạc chả hiểu mô tê gì cả, đợi đến khi cười xong, Phạm Nghê mới xác định được một việc, thì ra giữa bọn họ không phải là duyên phận, cô đoán được hình anh chẳng qua là do hên xui mà thôi.

“Phạm Nghê, tôi nói không sai chứ?" Cảm nhận đồ ăn trong miệng mình thật sự là quá ngon, điều này khiến Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy có vẻ như không thực tế rồi.

Phạm Nghê cố làm ra vẻ thần bí, nói: “Em thích người hôm qua hay người hôm nay?"

Không hiểu tại sao, Mễ Nhạc Nhạc cảm thấy da đầu mình trở nên tê dại, cô nhìn anh nói: “Đều thích."

“Em hẳn là thích người hôm nay hơn, vì hôm nay tôi không nghe thấy em phàn nàn tiếng nào cả." Phạm Nghê phá vỡ lời nói dối của cô.

Mễ Nhạc Nhạc gượng cười ha ha vài tiếng, cũng không dám nói thêm gì nữa, chỉ vùi đầu vào ăn.

Phạm Nghê cười nhạt: “Sau này em sẽ có cơ hội gặp em trai tôi." Nếu nó có thể chịu được cô gái này.

Mễ Nhạc Nhạc vẫn lo lắng nhìn anh: “Phạm Nghê, tôi nhớ bình thường công việc của anh áp lực rất lớn, cứ tiếp tục như vậy khéo có ngày bị tâm thần phân liệt đấy."

Cái gì gọi là tự mình chuốc khổ? Phạm Nghê đã cảm nhận được rồi, nhận lấy ánh mắt quan tâm đầy khích bác của cô cũng là một thể nghiệm hoàn toàn mới, nhưng nghe cô lải nhải sẽ làm lỗ tai mọc kén chứ chẳng đùa.

“Trong phim hay có mấy kiểu nhân vật hai tính cách, cuối cùng lại trở thành sát nhân giết người không gớm tay, đáng thương nhất là bọn họ còn không biết mình đã giết người. . . ." Mễ Nhạc Nhạc bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Phạm Nghê khẽ nhướng mày: “Mễ Nhạc Nhạc. . . ."

“Hả?" Cô nghe anh gọi thì ngừng lại.

“Nếu em không hy vọng bây giờ tôi biến thành hung thủ giết người thì tốt nhất em nên ngậm miệng lại." Lời nói lạnh lùng phát ra từ đôi môi mỏng.

Mễ Nhạc Nhạc im bặt, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm, ông chủ của cô quả nhiên là ma quỷ.
Tác giả : Kim Tinh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại