Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi
Chương 43
Âu Dương Kiệt ôm cuốn nhật kí vào lòng, anh khóc không thành tiếng.
Đau đầu quá! Anh ôm lấy đầu mình. Cơn đau đáng sợ xâm chiếm lấy anh. Không chỉ có đầu, mà còn cả trái tim.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp như cô gái đó. Anh đã quyết định từ bỏ ý nghĩ đùa giỡn để có một mối tình thật sự!
Cô gái này nghị lực rất phi thường. Bởi vì mồ côi, cuộc sống không quá giàu có. Mỗi ngày đều vừa học vừa lại, cực khổ đến mấy cũng luôn luôn mỉm cười. Đôi lúc anh cảm thấy mình thật bất tài, chỉ dựa vào tiền của cha mẹ tiêu xài hoang phí.
Cô gái đó lại rất ham học hỏi. Anh nhớ mấy ngày trước đồ ăn cô ấy làm rất khó nuốt, chỉ mấy ngày sau đã học cách làm lại rất ngon. Cảm giác ở bên cô ấy cũng rất đặc biệt, chỉ là có sự hạnh phúc và ấm áp của tình thân.
Nhưng cha mẹ anh lại không thích, họ bảo cô gái đó nghèo nàn, không môn đăng hộ đối, đến với anh chỉ vì tiền. Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm cô ấy dành cho anh. Cũng như tình cảm anh dành có cô ấy. Anh vẫn chọn tin tưởng cô ấy.
Ngày hôm đó là một buổi chiều mưa, ngày hôm đó cũng tại căn hộ của anh, cô đã trao cho anh sự trong trắng của mình. Trao tình yêu vĩnh hằng của cô cho anh.
Anh bản đầu sợ bản thân vì đã từ bỏ sự nghiệp sẽ trở nên vô dụng. Nhưng may mắn là có sự động viên của cô, anh đã tìm một công việc mới. Dù khó khăn nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Được ở cùng nhà với người mình yêu chính là điều tuyệt vời nhất.
Anh nhớ ngày hôm ấy mình đã cầu hôn như thế nào. Cô ấy có biết bao cảm động. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cạnh bên nhau.
Ngày ấy cô trong bộ áo cưới trắng tinh như thiên sứ, vô trong trong sáng chỉ thuộc về riêng anh. Đám cưới của họ dù không to lớn, không linh đình, nhưng vẫn rất đầy đủ.
Khi anh thấy chiếc xe đã không thể điều khiển được, sắp xảy ra tai nạn. Vừa khi đó anh chỉ nghĩ tới người phụ nữ bên cạnh mình, anh dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Trước khi mê man anh chỉ nghe được tiếng khóc của cô cùng với lời nói "Không thể ngủ!"
Anh đi mãi trong một không gian tối tăm. Đi mãi cũng không tìm thấy được ánh sáng. Anh chỉ nghe được giọng nói ngọt ngào bên tai khi dường như kiệt sức. Giọng nói ấy đã giúp anh cầm cự, gắng gượng mà bước đi tiếp.
Khi anh tìm thấy được ánh sáng, anh bước ra khỏi nơi đó, liền thấy một cô gái đang nắm chặc tay mình. Cô gái ấy gọi tên mình, nắm chặt tay mình, lại mừng rỡ, hạnh phúc.
Cô gái này là ai?
Âu Dương Kiệt nhớ lại khoảng khắc lúc đó. Khi anh thốt lên câu hỏi "Cô là ai?", khi anh mạnh bạo đẩy cô gái ấy ra. Khi cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt đau thương, đến cả nỗi tuyệt vọng khi cô gái ấy bị đuổi ra khỏi phòng. Tiếng khóc như xé nát tâm can anh.
Tại sao? Tại sao anh có thể quên đi người mình yêu thương nhất? Tại sao anh lại để cô gái ấy phải chịu tổn thương nặng nề. Hại con gái của anh sinh ra đã không có cha? Tất cả là lỗi ở anh!
_______________________________________
Lãnh Nguyệt đang đứng trên ban công của phòng. Một thân hình nặng nề mang theo nội tâm mềm yếu dựa vào người cô. Sức nặng của anh không nhẹ đều đổ dồn vào người cô.
"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" - Âu Dương Kiệt không nói, ôm lấy cô, ôm thật chặc.
"Kiệt, anh sao vậy?" - Cô vuốt mái tóc anh.
"Xin lỗi..." - Một câu xin lỗi không thể nói hết những tổn thương của cô.
"Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ?" - Cô khó hiểu hỏi. Âu Dương Kiệt lặng im một lúc lâu.
"Nguyệt... Tha thứ cho anh... Anh không nên quên mất em... Không nên để cho em phải chịu khổ. Nguyệt..." - Lãnh Nguyệt bất ngờ trước lời nó của anh. Nước mắt lại tuôn, cô bao năm qua đau khổ như vậy, cũng tới ngày anh nhớ đến cô. Cô chưa từng ước mơ nhiều đến thế. Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.
"Nguyệt, em nín đi. Em còn khóc tráo tim anh nát theo mất." - Âu Dương Kiệt âu yếm lau đi giọt nước mắt trên mi của cô, nói: "Đã có anh ở đây rồi. Sau này anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em và con."
"Ừ." - Lãnh Nguyệt chầm chậm gật đầu.
"Lãnh Nguyệt, nếu anh gả cho em, để em nuôi anh suốt đời, em có đồng ý không?" - Âu Dương Kiệt thì thầm nói chỏ.
"Được."
"Vậy chúng ta tổ chức lễ cưới đi. Bù lại cho lễ cưới của 6 năm trước." - Âu Dương Kiệt lười biếng ôm cô nói.
"Được."
"Sau này anh sẽ quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, em cứ việc đi làm."
"Cái này... Anh biết nấu ăn sao?"
"Mì gói và trứng luộc. Đầy đủ chất dinh dưỡng!"
"..." - Anh chắc đỗ tốt nghiệp đại dọc ngàng dinh dưỡng quá!
_______________________________________
Tại chi nhánh AE.
Lãnh Nguyệt trong bộ váy cưới độc nhất vô nhị do chính tay cô thiết kế. Âu Dương Kiệt ngẩn ngơ nhìn cô gái như bị hớp hồn.
Bộ áo cưới trắng cộng thêm cơ thể chuẩn hoàn mỹ của cô khiến cho người khác không thể dứt ra được.
"Nguyệt, em thật sự rất đẹp!" - Âu Dương Kiệt theo bản năng nói. Người kia ngại ngùng cuối đầu.
Đau đầu quá! Anh ôm lấy đầu mình. Cơn đau đáng sợ xâm chiếm lấy anh. Không chỉ có đầu, mà còn cả trái tim.
Từ trước đến giờ, anh chưa từng nhìn thấy nụ cười nào đẹp như cô gái đó. Anh đã quyết định từ bỏ ý nghĩ đùa giỡn để có một mối tình thật sự!
Cô gái này nghị lực rất phi thường. Bởi vì mồ côi, cuộc sống không quá giàu có. Mỗi ngày đều vừa học vừa lại, cực khổ đến mấy cũng luôn luôn mỉm cười. Đôi lúc anh cảm thấy mình thật bất tài, chỉ dựa vào tiền của cha mẹ tiêu xài hoang phí.
Cô gái đó lại rất ham học hỏi. Anh nhớ mấy ngày trước đồ ăn cô ấy làm rất khó nuốt, chỉ mấy ngày sau đã học cách làm lại rất ngon. Cảm giác ở bên cô ấy cũng rất đặc biệt, chỉ là có sự hạnh phúc và ấm áp của tình thân.
Nhưng cha mẹ anh lại không thích, họ bảo cô gái đó nghèo nàn, không môn đăng hộ đối, đến với anh chỉ vì tiền. Chưa bao giờ anh nghi ngờ tình cảm cô ấy dành cho anh. Cũng như tình cảm anh dành có cô ấy. Anh vẫn chọn tin tưởng cô ấy.
Ngày hôm đó là một buổi chiều mưa, ngày hôm đó cũng tại căn hộ của anh, cô đã trao cho anh sự trong trắng của mình. Trao tình yêu vĩnh hằng của cô cho anh.
Anh bản đầu sợ bản thân vì đã từ bỏ sự nghiệp sẽ trở nên vô dụng. Nhưng may mắn là có sự động viên của cô, anh đã tìm một công việc mới. Dù khó khăn nhưng anh vẫn rất vui vẻ. Được ở cùng nhà với người mình yêu chính là điều tuyệt vời nhất.
Anh nhớ ngày hôm ấy mình đã cầu hôn như thế nào. Cô ấy có biết bao cảm động. Hạnh phúc đơn giản chỉ là được cạnh bên nhau.
Ngày ấy cô trong bộ áo cưới trắng tinh như thiên sứ, vô trong trong sáng chỉ thuộc về riêng anh. Đám cưới của họ dù không to lớn, không linh đình, nhưng vẫn rất đầy đủ.
Khi anh thấy chiếc xe đã không thể điều khiển được, sắp xảy ra tai nạn. Vừa khi đó anh chỉ nghĩ tới người phụ nữ bên cạnh mình, anh dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Trước khi mê man anh chỉ nghe được tiếng khóc của cô cùng với lời nói "Không thể ngủ!"
Anh đi mãi trong một không gian tối tăm. Đi mãi cũng không tìm thấy được ánh sáng. Anh chỉ nghe được giọng nói ngọt ngào bên tai khi dường như kiệt sức. Giọng nói ấy đã giúp anh cầm cự, gắng gượng mà bước đi tiếp.
Khi anh tìm thấy được ánh sáng, anh bước ra khỏi nơi đó, liền thấy một cô gái đang nắm chặc tay mình. Cô gái ấy gọi tên mình, nắm chặt tay mình, lại mừng rỡ, hạnh phúc.
Cô gái này là ai?
Âu Dương Kiệt nhớ lại khoảng khắc lúc đó. Khi anh thốt lên câu hỏi "Cô là ai?", khi anh mạnh bạo đẩy cô gái ấy ra. Khi cô ấy nhìn anh bằng đôi mắt đau thương, đến cả nỗi tuyệt vọng khi cô gái ấy bị đuổi ra khỏi phòng. Tiếng khóc như xé nát tâm can anh.
Tại sao? Tại sao anh có thể quên đi người mình yêu thương nhất? Tại sao anh lại để cô gái ấy phải chịu tổn thương nặng nề. Hại con gái của anh sinh ra đã không có cha? Tất cả là lỗi ở anh!
_______________________________________
Lãnh Nguyệt đang đứng trên ban công của phòng. Một thân hình nặng nề mang theo nội tâm mềm yếu dựa vào người cô. Sức nặng của anh không nhẹ đều đổ dồn vào người cô.
"Anh sao thế? Có chuyện gì sao?" - Âu Dương Kiệt không nói, ôm lấy cô, ôm thật chặc.
"Kiệt, anh sao vậy?" - Cô vuốt mái tóc anh.
"Xin lỗi..." - Một câu xin lỗi không thể nói hết những tổn thương của cô.
"Xin lỗi? Xin lỗi gì chứ?" - Cô khó hiểu hỏi. Âu Dương Kiệt lặng im một lúc lâu.
"Nguyệt... Tha thứ cho anh... Anh không nên quên mất em... Không nên để cho em phải chịu khổ. Nguyệt..." - Lãnh Nguyệt bất ngờ trước lời nó của anh. Nước mắt lại tuôn, cô bao năm qua đau khổ như vậy, cũng tới ngày anh nhớ đến cô. Cô chưa từng ước mơ nhiều đến thế. Chỉ cần có anh bên cạnh là đủ.
"Nguyệt, em nín đi. Em còn khóc tráo tim anh nát theo mất." - Âu Dương Kiệt âu yếm lau đi giọt nước mắt trên mi của cô, nói: "Đã có anh ở đây rồi. Sau này anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em và con."
"Ừ." - Lãnh Nguyệt chầm chậm gật đầu.
"Lãnh Nguyệt, nếu anh gả cho em, để em nuôi anh suốt đời, em có đồng ý không?" - Âu Dương Kiệt thì thầm nói chỏ.
"Được."
"Vậy chúng ta tổ chức lễ cưới đi. Bù lại cho lễ cưới của 6 năm trước." - Âu Dương Kiệt lười biếng ôm cô nói.
"Được."
"Sau này anh sẽ quét nhà, lau nhà, rửa chén, nấu cơm, em cứ việc đi làm."
"Cái này... Anh biết nấu ăn sao?"
"Mì gói và trứng luộc. Đầy đủ chất dinh dưỡng!"
"..." - Anh chắc đỗ tốt nghiệp đại dọc ngàng dinh dưỡng quá!
_______________________________________
Tại chi nhánh AE.
Lãnh Nguyệt trong bộ váy cưới độc nhất vô nhị do chính tay cô thiết kế. Âu Dương Kiệt ngẩn ngơ nhìn cô gái như bị hớp hồn.
Bộ áo cưới trắng cộng thêm cơ thể chuẩn hoàn mỹ của cô khiến cho người khác không thể dứt ra được.
"Nguyệt, em thật sự rất đẹp!" - Âu Dương Kiệt theo bản năng nói. Người kia ngại ngùng cuối đầu.
Tác giả :
Jennyjelly0912