Chồng À, Biến Cho Khuất Mắt Tôi
Chương 27
"Tôi rất tiếc phải thông báo với anh rằng anh bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối. Với tình trạng của anh nếu có chữa trị e rằng không thể sống quá 5 năm nữa." - Bác sĩ cầm bệnh án đưa cho Hoàng Thiên Bảo. 5 năm nữa, anh ta cũng chỉ mới 32 tuổi, Hoàng Thiên Bảo nhìn tờ giấy cười nhạt. Có lẽ đến lúc anh phải chuộc lỗi rồi...
_______________________________________
Buổi sáng thứ 2 tại biệt thự Phúc An.
4h45
Người đàn ông nào đó tỉnh lại, nhìn cô gái kế bên mình. Lâm Phong hôn lên trán vợ. Lại kéo cô vào lòng ngủ tiếp. Hôm nay anh làm biếng rời giường.
"Ba, mau dậy đi." - Lâm Hải Đường ngồi lên người Lâm Phong nhún nhún. Lâm Vũ Hạo thì lây lây tay ba.
"Ba dậy cùng tụi con ngắm bình minh. Ba đã hứa rồi mà. " - Đường Đường nói.
"Con anh gọi kìa." - Hàn Tiểu Du mắt nhắm mắt mở nói.
"Trước khi trời sáng thì chúng nó là con em." - Lâm Phong lại ôm lấy vợ lười biếng ngủ. Đường Đường cầm tay cắn Anh một cái.
"Ba hư. Oa oa..." - Cô bé chạy ra khỏi phòng. Lâm Phong bất đắc dĩ thức dậy cùng con lên sân thượng ngắm mặt trời mọc.
Sau khi ngắm mặt trời mọc, Lâm Phong xuống bếp nấu ăn. Những năm gần đây đều như vậy. Mỗi buổi sáng anh đều nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của mình. Buổi trưa nếu anh bận việc ở công ty, bà Ba sẽ thay anh lo việc cơm nước, nhà cửa. Buổi tối sau khi tan tầm anh sẽ về nhà nấu cơm hay lúc anh về trễ cả gia đình ra ngoài ăn. Ngôi nhà này ngoại trừ bà Ba đến vài tiếng vào buổi trưa, lại không có người làm nào. Hàn Tiểu Du phát hiện, từ lúc lấy anh, cô chưa bao giờ làm những việc quét dọn, nấu ăn hay đến cả giặt giũ. Tất cả là do anh làm hết. Khi Đường Đường và Hạo Hạo còn bé cũng chính một tay Lâm Phong chăm sóc.
Hàn Tiểu Du nhìn bóng người bận rộn trong nhà bếp. Trong tim chợt cảm thấy ấm áp, cô bước vào ôm lấy anh từ phía sau. Anh bất ngờ, trên môi khẽ vươn nụ cười.
"Em buông ra đi. Ở đây nguy hiểm lắm." - Lâm Phong nói, nhưng không có ý định kéo ra.
"Ứ chịu, em muốn ôm cơ. Anh không cho em ôm đúng không?" - Hàn Tiểu Du trừng mắt.
"Vậy cẩn thận một chút." - Lâm Phong sủng nịnh nói. Anh vẫn tiếp tục nấu ăn, cô vẫn tiếp tục bám lấy anh. Chỉ có hai đứa nhỏ như vô hình đứng nhìn.
"Anh ơi, sao em cảm thấy mình bị bỏ rơi..." - Đường Đường nhìn anh hai.
"Không phải chỉ mình em thấy vậy đâu."
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau nước mắt ràn rụa. Hay là chúng ta bỏ nhà đi nhỉ?
_______________________________________
Hàn Tiểu Du ở nhà một mình. Sau khi sinh con, cô chỉ ở nhà làm bạn với máy tính. Mấy năm gần đây để giết thời gian cô mua tranh chữ thập về thêu, sau đó treo trong phòng. Hàn Tiểu Du muốn mở một quán ăn để bản thân bớt nhàm chán. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Hôm nay cô muốn đi đến Lâm thị ghê.
Bình thường Hàn Tiểu Du không đến những nơi đó. Bởi cô không ưa thích. Cũng như Hàn thị của ba cô, hiếm lắm mới thấy cô đến một lần. Cô thích âm nhạc, thích nấu ăn, thích hát, cô thích đến rất nhiều nơi. Còn muốn được đi đến Paris, thích được đi vòng quanh thế giới. Nhưng công việc của Lâm Phong khá bận rộn. Cô không muốn làm phiến đến anh.
Hàn Tiểu Du bước vào Lâm thị. Nói thật thì Lâm thị lớn hơn Hàn thị của ba cô rất rất nhiều. Cô bị choáng ngợp trước một công ty cao 35 tầng này. Hàn Tiểu Du bước đến quầy tiếp tân, một cô nhân viên ẻo lả đang đứng.
"Xin cho hỏi chủ tịch hiện có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh ấy" - Hàn Tiểu Du lịch sự lên tiếng.
"Có hẹn trước không?" - Giọng nói chua ngoa không thể nào chua ngoa thêm. Hàn Tiểu Du nhíu mày.
"Tôi là vợ của anh ấy. Cô có thể báo cho anh ấy một tiếng không?" - cô vẫn nhã nhặn nói.
"Vợ của chủ tịch? Nếu cô là vợ của chủ tịch thì tôi chính là mẹ của chủ tịch." - Cô tiếp tân đó lớn tiếng nói. Mọi người đều nghe thấy liền cười phá lên. Có người nhìn cô nói này nói nọ.
"..." - Bây giờ đến nói thật cũng không ai tin.
"Chị dâu, chị làm gì ở đây?" - Duy Minh nhì thấy cô hớt hải chạy đến.
"Tôi muốn gặp Phong. Anh ấy có ở đây không?" - Hàn Tiểu Du bình thản.
"Lão đại đang họp. Chị dâu theo lên văn phòng ngồi chờ đi. " - Duy Minh lên tiếng.
"Cũng tốt, tôi có nhiều chuyện muốn nói về "mẹ" của anh ấy lắm."
"Hả? Mẹ của lão đại?" - Duy Minh khó hiểu nhìn lại.
"Không có gì. Đi thôi."
Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhận viên ban nảy run rẩy lợi hại.
Hàn Tiểu Du vốn mang cơm đến cho anh. Nhưng đã quá giờ cơm trưa cũng chưa thấy anh trở về. Bình thường anh không biết tự lo cho bản thân mình như thế sao? Hàn Tiểu Du dạo quanh phòng, thấy những mẫu thuốc lá trong gạt tàn. Duy Minh đã chuẩn bị bánh sandwich khô khan để trên bàn làm việc của anh. Vì anh muốn gặm cho mau để còn làm việc. Hàn Tiểu Du nhíu mày nhìn gói sandwich đó. Lâm Phong sau khi họp xong, trở về văn phòng.
"Lão đại, chị dâu vừa đến. Vẫn ở trong văn phòng." - Duy Minh nhanh chóng báo tin. Lâm Phong vào phòng, cô gái của anh đang nằm ngủ trên ghế sopha. Đồ ăn trong hộp giữ nhiệt đặt trên bàn. Anh ngồi xuống ghế, nâng đầu cô đặt lên đùi mình, vuốt tóc cô. Hàn Tiểu Du tỉnh lại, nhìn thấy anh lại nhăn nhó khó chịu.
"Vợ..."
"Sau này phải ăn đúng bữa."
"Được..."
"Còn nữa không được hút thuốc."
"Được..."
"Không được ăn sandwich thay cơm."
"Được..."
"Không được làm việc quá sức nữa."
"Được..."
"Em sẽ đau lòng."
"Được... Anh hứa sau này sẽ không khiến vợ phải đau lòng nữa." - Lâm Phong ôm lấy cô. Hàn Tiểu Du hài lòng gật đầu. Có được anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cô.
_______________________________________
Buổi sáng thứ 2 tại biệt thự Phúc An.
4h45
Người đàn ông nào đó tỉnh lại, nhìn cô gái kế bên mình. Lâm Phong hôn lên trán vợ. Lại kéo cô vào lòng ngủ tiếp. Hôm nay anh làm biếng rời giường.
"Ba, mau dậy đi." - Lâm Hải Đường ngồi lên người Lâm Phong nhún nhún. Lâm Vũ Hạo thì lây lây tay ba.
"Ba dậy cùng tụi con ngắm bình minh. Ba đã hứa rồi mà. " - Đường Đường nói.
"Con anh gọi kìa." - Hàn Tiểu Du mắt nhắm mắt mở nói.
"Trước khi trời sáng thì chúng nó là con em." - Lâm Phong lại ôm lấy vợ lười biếng ngủ. Đường Đường cầm tay cắn Anh một cái.
"Ba hư. Oa oa..." - Cô bé chạy ra khỏi phòng. Lâm Phong bất đắc dĩ thức dậy cùng con lên sân thượng ngắm mặt trời mọc.
Sau khi ngắm mặt trời mọc, Lâm Phong xuống bếp nấu ăn. Những năm gần đây đều như vậy. Mỗi buổi sáng anh đều nấu những món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho gia đình nhỏ của mình. Buổi trưa nếu anh bận việc ở công ty, bà Ba sẽ thay anh lo việc cơm nước, nhà cửa. Buổi tối sau khi tan tầm anh sẽ về nhà nấu cơm hay lúc anh về trễ cả gia đình ra ngoài ăn. Ngôi nhà này ngoại trừ bà Ba đến vài tiếng vào buổi trưa, lại không có người làm nào. Hàn Tiểu Du phát hiện, từ lúc lấy anh, cô chưa bao giờ làm những việc quét dọn, nấu ăn hay đến cả giặt giũ. Tất cả là do anh làm hết. Khi Đường Đường và Hạo Hạo còn bé cũng chính một tay Lâm Phong chăm sóc.
Hàn Tiểu Du nhìn bóng người bận rộn trong nhà bếp. Trong tim chợt cảm thấy ấm áp, cô bước vào ôm lấy anh từ phía sau. Anh bất ngờ, trên môi khẽ vươn nụ cười.
"Em buông ra đi. Ở đây nguy hiểm lắm." - Lâm Phong nói, nhưng không có ý định kéo ra.
"Ứ chịu, em muốn ôm cơ. Anh không cho em ôm đúng không?" - Hàn Tiểu Du trừng mắt.
"Vậy cẩn thận một chút." - Lâm Phong sủng nịnh nói. Anh vẫn tiếp tục nấu ăn, cô vẫn tiếp tục bám lấy anh. Chỉ có hai đứa nhỏ như vô hình đứng nhìn.
"Anh ơi, sao em cảm thấy mình bị bỏ rơi..." - Đường Đường nhìn anh hai.
"Không phải chỉ mình em thấy vậy đâu."
Hai đứa trẻ ôm lấy nhau nước mắt ràn rụa. Hay là chúng ta bỏ nhà đi nhỉ?
_______________________________________
Hàn Tiểu Du ở nhà một mình. Sau khi sinh con, cô chỉ ở nhà làm bạn với máy tính. Mấy năm gần đây để giết thời gian cô mua tranh chữ thập về thêu, sau đó treo trong phòng. Hàn Tiểu Du muốn mở một quán ăn để bản thân bớt nhàm chán. Cô nằm trên giường nhìn lên trần nhà. Hôm nay cô muốn đi đến Lâm thị ghê.
Bình thường Hàn Tiểu Du không đến những nơi đó. Bởi cô không ưa thích. Cũng như Hàn thị của ba cô, hiếm lắm mới thấy cô đến một lần. Cô thích âm nhạc, thích nấu ăn, thích hát, cô thích đến rất nhiều nơi. Còn muốn được đi đến Paris, thích được đi vòng quanh thế giới. Nhưng công việc của Lâm Phong khá bận rộn. Cô không muốn làm phiến đến anh.
Hàn Tiểu Du bước vào Lâm thị. Nói thật thì Lâm thị lớn hơn Hàn thị của ba cô rất rất nhiều. Cô bị choáng ngợp trước một công ty cao 35 tầng này. Hàn Tiểu Du bước đến quầy tiếp tân, một cô nhân viên ẻo lả đang đứng.
"Xin cho hỏi chủ tịch hiện có ở công ty không? Tôi muốn gặp anh ấy" - Hàn Tiểu Du lịch sự lên tiếng.
"Có hẹn trước không?" - Giọng nói chua ngoa không thể nào chua ngoa thêm. Hàn Tiểu Du nhíu mày.
"Tôi là vợ của anh ấy. Cô có thể báo cho anh ấy một tiếng không?" - cô vẫn nhã nhặn nói.
"Vợ của chủ tịch? Nếu cô là vợ của chủ tịch thì tôi chính là mẹ của chủ tịch." - Cô tiếp tân đó lớn tiếng nói. Mọi người đều nghe thấy liền cười phá lên. Có người nhìn cô nói này nói nọ.
"..." - Bây giờ đến nói thật cũng không ai tin.
"Chị dâu, chị làm gì ở đây?" - Duy Minh nhì thấy cô hớt hải chạy đến.
"Tôi muốn gặp Phong. Anh ấy có ở đây không?" - Hàn Tiểu Du bình thản.
"Lão đại đang họp. Chị dâu theo lên văn phòng ngồi chờ đi. " - Duy Minh lên tiếng.
"Cũng tốt, tôi có nhiều chuyện muốn nói về "mẹ" của anh ấy lắm."
"Hả? Mẹ của lão đại?" - Duy Minh khó hiểu nhìn lại.
"Không có gì. Đi thôi."
Mọi người ở đây đều cảm thấy lạnh sống lưng. Cô nhận viên ban nảy run rẩy lợi hại.
Hàn Tiểu Du vốn mang cơm đến cho anh. Nhưng đã quá giờ cơm trưa cũng chưa thấy anh trở về. Bình thường anh không biết tự lo cho bản thân mình như thế sao? Hàn Tiểu Du dạo quanh phòng, thấy những mẫu thuốc lá trong gạt tàn. Duy Minh đã chuẩn bị bánh sandwich khô khan để trên bàn làm việc của anh. Vì anh muốn gặm cho mau để còn làm việc. Hàn Tiểu Du nhíu mày nhìn gói sandwich đó. Lâm Phong sau khi họp xong, trở về văn phòng.
"Lão đại, chị dâu vừa đến. Vẫn ở trong văn phòng." - Duy Minh nhanh chóng báo tin. Lâm Phong vào phòng, cô gái của anh đang nằm ngủ trên ghế sopha. Đồ ăn trong hộp giữ nhiệt đặt trên bàn. Anh ngồi xuống ghế, nâng đầu cô đặt lên đùi mình, vuốt tóc cô. Hàn Tiểu Du tỉnh lại, nhìn thấy anh lại nhăn nhó khó chịu.
"Vợ..."
"Sau này phải ăn đúng bữa."
"Được..."
"Còn nữa không được hút thuốc."
"Được..."
"Không được ăn sandwich thay cơm."
"Được..."
"Không được làm việc quá sức nữa."
"Được..."
"Em sẽ đau lòng."
"Được... Anh hứa sau này sẽ không khiến vợ phải đau lòng nữa." - Lâm Phong ôm lấy cô. Hàn Tiểu Du hài lòng gật đầu. Có được anh chính là hạnh phúc lớn nhất của cô.
Tác giả :
Jennyjelly0912