Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 94: Nghề làm vườn
Tiếu Đồng dựa theo định vị của GPS bắt đầu lái xe đi vòng một vòng quanh thôn để xem qua bố trí nhà cửa và phòng ốc, xem ra đây quả là một thôn làng rất giàu có và đông đúc, cơ hồ nhà nhà đều là biệt thự riêng biệt rộng lớn, cho nên hầu hết đều xây thấp hơn 3 tầng, toàn bộ trong thôn chỉ có 2 tòa nhà là cao hơn 5 tầng, một chỗ chính là tòa nhà văn phòng của ủy ban nhân dân ở đầu thôn, chỗ còn lại chính là nhà của người què họ Trần nằm ở cuối thôn.
Xem đến đây, Văn Mân chỉ cảm thấy trong long ớn lạnh, nếu cô gái mất tích ấy thực sự là người bị hại như cô đã nghĩ, cho dù là chết ở đâu, cũng làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu, một nơi là ủy ban nhân dân, nơi còn lại chính là nhà mình, như vậy chứng minh hung thủ nếu không phải là một cán bộ quốc gia thì cũng chính là chồng của mình. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là nhân viên bên ngoài hoặc những người khác trong thôn gây án, nhưng xác suất xảy ra một trong hai khả năng này đều cực kỳ thấp.
Tiếu Đồng nhìn Văn Mân bên cạnh, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
“Yên tâm đi, em không sao." Văn Mân nở một nụ cười để Tiếu Đồng không cần lo lắng, dù sao tới thì cũng đã tới rồi, dĩ nhiên cũng đã có sự chuẩn bị tốt để đối mặt với mọi chuyện.
Nơi đầu tiên Tiếu Đồng xem xét chính là vùng đất xung quanh tòa nhà ủy ban nhân dân, có thể do đây là không gian văn phòng của chính phủ nên đặc biệt được xanh hóa (trồng nhiều cây xanh), mặt đất xung quanh tòa nhà đều được trồng một lớp cỏ, chỉ có một khảng đất nhỏ trước mặt là được đổ xi măng, rồi đặt thêm một chậu hoa.
Tiếu Đồng cận thận nhìn chậu hoa, phát hiện không hề có dấu vết bị xê dịch, hơn nữa nhìn dấu tích một vòng ở dưới đế chậu hoa, tất cả đều nguyên vẹn, so sánh cùng phía trên chậu hoa là tương xứng.
Sau khi xem xét một vòng, cũng không phát hiện một chút bất thường nào, dù sao xung quanh đây đều trồng cỏ, nếu có người từ trên cao té xuống, trên cỏ khặng định có dấu vết bị dạt sang phía khác, cho dù hung thủ đem cỏ khác trồng thay vào, cỏ mới và cỏ cũ chắc chắn cũng có sự khác biệt.
Tổng hợp lại những điều trên, bọn họ đại khái có thể phán đoán rằng văn phòng ủy ban không phải là hiện trường xảy ra án mạng.
Bởi vì hai người có gương mặt khá lạ lẫm, hơn nữa còn có nhiều hành động rất kỳ quái cho nên lúc bọn họ vừa mới kiểm tra xong, bên trong văn phòng ủy ban cũng đã có nhân viên ra ngoài hỏi thăm bọn họ đang làm gì rồi.
“Này, các người đang làm gì? Len la lén lút ở nơi này tìm cái gì vậy?" Bởi vì trong thôn rất khả năng có phát sinh án mạng, cho nên câu hỏi của người này cũng có nhiều hơn một chút nghiêm nghị, chỉ sợ trong thôn lại xảy ra chuyện gì."
Tiếu Đồng lạnh lùng nhìn người vừa tới, một bộ dáng thờ ơ đầy cao ngạo, căn bản không có ý định để ý người tới.
Văn Mân vừa nhìn đến phản ứng của người nọ đang nhìn Tiếu Đồng, một lát sau mặt liền sưng như gan heo, trong lòng thầm nói một câu không ổn, bọn họ lúc nãy mới vào trong thôn, không nên đắc tội với người có quyền mới phải.
Vì thế cô dùng sức kéo kéo Tiếu Đồng bên cạnh để cho anh dừng lại không được đi thẳng ra phía chiếc xe của mình, lại nhéo nhéo tay anh ý bảo anh không được nói, lúc này mới cười cười trả lời câu hỏi của người nọ.
“Thật xin lỗi, chúng tôi làm nghề làm vườn, bởi vì gần đây buôn bán không được tốt lắm nên nghĩ muốn đến đây tiếp xúc một chút. Vốn là muốn nhìn nơi này của các anh một chút xem có cần thêm một ít hoa hoa cỏ cỏ hay không, cho nên chưa có sự đồng ý liền tùy tiện đi dạo một vòng, phát hiện các anh chăm sóc hoa cỏ đều rất tốt, xem ra không cần đến chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay, thật xin lỗi đã quấy rầy đến các anh."
Người nọ là một anh chàng khá trẻ tuổi, nhìn thấy Văn Mân xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười, lúc nói chuyện cũng tỏ ra rất niềm nở.
“Thì ra mọi chuyện là như vậy, vậy nếu các cô đã xem xong thì nhanh đi thôi, gần đây trong thôn xảy ra một số việc, đừng nhìn ngó khắp nơi, cẩn thận không lại khiến thôn dân hiểu nhầm là nhóm trộm cắp cái gì chẳng hạn, đến lúc đó xảy ra xung đột sẽ không tốt."
Văn Mân nghe xong lời này, nói lời cảm ơn, liền lôi kéo Tiếu Đồng chuẩn bị rời đi, thật không nghĩ tới người đàn ông bên cạnh bị cô kéo đi lại đứng đó không chịu rời.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại thấy anh đang trợn tròn mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi.
“Đây là bà xã của tôi, cậu nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?"
Văn Mân vừa nghe lời này, lập tức quay đầu nhìn cậu thanh niên, quả nhiên thấy nét mặt cậu ta rõ ràng rất tức giận, để tránh phát sinh xung đột, cô nhanh chóng kéo người đàn ông đang ăn bậy dấm chua bên cạnh chạy nhanh đến chiếc xe, vội vàng lái xe rời khỏi chỗ này.
Xem đến đây, Văn Mân chỉ cảm thấy trong long ớn lạnh, nếu cô gái mất tích ấy thực sự là người bị hại như cô đã nghĩ, cho dù là chết ở đâu, cũng làm cho người ta cảm thấy không dễ chịu, một nơi là ủy ban nhân dân, nơi còn lại chính là nhà mình, như vậy chứng minh hung thủ nếu không phải là một cán bộ quốc gia thì cũng chính là chồng của mình. Đương nhiên cũng không thể loại trừ khả năng là nhân viên bên ngoài hoặc những người khác trong thôn gây án, nhưng xác suất xảy ra một trong hai khả năng này đều cực kỳ thấp.
Tiếu Đồng nhìn Văn Mân bên cạnh, cái gì cũng chưa nói, chỉ là vươn tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của cô.
“Yên tâm đi, em không sao." Văn Mân nở một nụ cười để Tiếu Đồng không cần lo lắng, dù sao tới thì cũng đã tới rồi, dĩ nhiên cũng đã có sự chuẩn bị tốt để đối mặt với mọi chuyện.
Nơi đầu tiên Tiếu Đồng xem xét chính là vùng đất xung quanh tòa nhà ủy ban nhân dân, có thể do đây là không gian văn phòng của chính phủ nên đặc biệt được xanh hóa (trồng nhiều cây xanh), mặt đất xung quanh tòa nhà đều được trồng một lớp cỏ, chỉ có một khảng đất nhỏ trước mặt là được đổ xi măng, rồi đặt thêm một chậu hoa.
Tiếu Đồng cận thận nhìn chậu hoa, phát hiện không hề có dấu vết bị xê dịch, hơn nữa nhìn dấu tích một vòng ở dưới đế chậu hoa, tất cả đều nguyên vẹn, so sánh cùng phía trên chậu hoa là tương xứng.
Sau khi xem xét một vòng, cũng không phát hiện một chút bất thường nào, dù sao xung quanh đây đều trồng cỏ, nếu có người từ trên cao té xuống, trên cỏ khặng định có dấu vết bị dạt sang phía khác, cho dù hung thủ đem cỏ khác trồng thay vào, cỏ mới và cỏ cũ chắc chắn cũng có sự khác biệt.
Tổng hợp lại những điều trên, bọn họ đại khái có thể phán đoán rằng văn phòng ủy ban không phải là hiện trường xảy ra án mạng.
Bởi vì hai người có gương mặt khá lạ lẫm, hơn nữa còn có nhiều hành động rất kỳ quái cho nên lúc bọn họ vừa mới kiểm tra xong, bên trong văn phòng ủy ban cũng đã có nhân viên ra ngoài hỏi thăm bọn họ đang làm gì rồi.
“Này, các người đang làm gì? Len la lén lút ở nơi này tìm cái gì vậy?" Bởi vì trong thôn rất khả năng có phát sinh án mạng, cho nên câu hỏi của người này cũng có nhiều hơn một chút nghiêm nghị, chỉ sợ trong thôn lại xảy ra chuyện gì."
Tiếu Đồng lạnh lùng nhìn người vừa tới, một bộ dáng thờ ơ đầy cao ngạo, căn bản không có ý định để ý người tới.
Văn Mân vừa nhìn đến phản ứng của người nọ đang nhìn Tiếu Đồng, một lát sau mặt liền sưng như gan heo, trong lòng thầm nói một câu không ổn, bọn họ lúc nãy mới vào trong thôn, không nên đắc tội với người có quyền mới phải.
Vì thế cô dùng sức kéo kéo Tiếu Đồng bên cạnh để cho anh dừng lại không được đi thẳng ra phía chiếc xe của mình, lại nhéo nhéo tay anh ý bảo anh không được nói, lúc này mới cười cười trả lời câu hỏi của người nọ.
“Thật xin lỗi, chúng tôi làm nghề làm vườn, bởi vì gần đây buôn bán không được tốt lắm nên nghĩ muốn đến đây tiếp xúc một chút. Vốn là muốn nhìn nơi này của các anh một chút xem có cần thêm một ít hoa hoa cỏ cỏ hay không, cho nên chưa có sự đồng ý liền tùy tiện đi dạo một vòng, phát hiện các anh chăm sóc hoa cỏ đều rất tốt, xem ra không cần đến chúng tôi rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay, thật xin lỗi đã quấy rầy đến các anh."
Người nọ là một anh chàng khá trẻ tuổi, nhìn thấy Văn Mân xinh đẹp như vậy, giọng nói cũng rất nhỏ nhẹ, trên mặt cuối cùng cũng xuất hiện ý cười, lúc nói chuyện cũng tỏ ra rất niềm nở.
“Thì ra mọi chuyện là như vậy, vậy nếu các cô đã xem xong thì nhanh đi thôi, gần đây trong thôn xảy ra một số việc, đừng nhìn ngó khắp nơi, cẩn thận không lại khiến thôn dân hiểu nhầm là nhóm trộm cắp cái gì chẳng hạn, đến lúc đó xảy ra xung đột sẽ không tốt."
Văn Mân nghe xong lời này, nói lời cảm ơn, liền lôi kéo Tiếu Đồng chuẩn bị rời đi, thật không nghĩ tới người đàn ông bên cạnh bị cô kéo đi lại đứng đó không chịu rời.
Cô nghi hoặc ngẩng đầu nhìn, lại thấy anh đang trợn tròn mắt nhìn người thanh niên trẻ tuổi.
“Đây là bà xã của tôi, cậu nhìn cái gì vậy? Chưa từng nhìn thấy con gái đẹp bao giờ sao?"
Văn Mân vừa nghe lời này, lập tức quay đầu nhìn cậu thanh niên, quả nhiên thấy nét mặt cậu ta rõ ràng rất tức giận, để tránh phát sinh xung đột, cô nhanh chóng kéo người đàn ông đang ăn bậy dấm chua bên cạnh chạy nhanh đến chiếc xe, vội vàng lái xe rời khỏi chỗ này.
Tác giả :
Nara ngư