Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 70: Đại nam nhân
Văn Mân cắn đũa, ngẩng đầu nhìn trộm Tiếu Đồng vẫn tập trung vào ăn cơm, do dự một lát, lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Cuộc nói chuyện với Phạm Thành lúc chiều, cô cận thận suy nghĩ, cũng cảm thấy cũng có chút đạo lý, nếu đúng như vậy, cô vẫn hi vọng Tiếu Đồng có thể hợp tác làm việc với cảnh sát, như vậy cả hai bên đều có lợi nhiều hơn là hại.
Chỉ là cô cũng rất rõ ràng, lấy thái độ hiện tại của Tiếu Đồng, khẳng định là hắn có rất nhiều việc cảm thấy bất mãn với cảnh sát, nếu để cho bọn họ hợp tác một thời gian dài, chỉ sợ đến lúc đó này sinh mẫu thuẫn và xung đột, chỉ sợ lại mất nhiều hơn được.
“Em còn nhìn lén tôi, là cảm thấy tôi rất đẹp mắt, muốn dùng sắc thay cơm sao."
“Khụ khụ khụ khụ" Văn Mân đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được lời nói đầy vẻ tự phụ của Tiếu Đồng, lập tức bị sặc đến thiếu chút nữa không thở được.
“Em xem em, ăn một bữa cơm cũng không cẩn thận một chút, may mắn là có tôi ở đây xem chừng em, nếu không em phải sống thế nào đây."
“Là tại anh nên tôi mới bị sặc." Văn Mân thật muốn hét lên một câu như vậy, nhưng vì liên tục ho khan, nên vẫn không thể chân chính đem những lời này nói ra được.
Sau một hồi ho khan, Văn Mân lúc này mặt đã đỏ rần lên vì bị sặc quá mức, cô xoay người đối diện với Tiếu Đồng đang lúc này đang đứng phía sau vỗ lưng giúp mình, cắn cắn môi sau đó vẫn là đem những lo lắng trong lòng nói ra.
“Tiếu Đồng, chiều nay Phạm Thành lại tìm tôi lần nữa, oogn ta hy vọng tôi có thể thuyết phục anh hợp tác cùng cảnh sát, hơn nữa việc chúng ta đến hiện trường vụ án sáng nay, ông ta cũng biết rồi, lúc ấy ông ta đi ngay sau chúng ta.
Nhìn Tiếu Đồng chỉ nhíu nhíu mày mà không có phản ứng nào khác, Văn Mân mới dè dặt hỏi: “Anh có muốn nghe một chút ý kiến của tôi không?"
“Em muốn tôi đồng ý đề nghị của Phạm Thành?" Lúc nói lời này Tiếu Đồng một chút vẻ mặt ngạc nhiên cũng không thấy, như là đã dự đoán được Văn Mân sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
“Đúng vậy, tôi hy vọng anh hợp tác với Phạm Thành, đương nhiên đây là bọn họ có việc cầu anh, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần hai bên có thể đạt tới nhận thức chung, chúng ta có thể lùi một bước, không phải sao?"
“Em biết là tôi không thích phương thức làm việc của bọn họ, một chuyện quá đơn giản, bọn họ cũng cố tình bắt phải làm theo trình tự này nọ, chờ bọ họ phê duyệt xong, chứng cứ cùng hung thủ cũng đã sớm chuồn mất rồi." Giọng nói khinh thường này chính là phong cách vốn có của giáo sứ Tiếu.
“Chúng ta có thể cùng bọn họ thương lượng mà, chỉ cần anh tham gia vào vụ án này, để cho bọn họ thấy năng lực đặc biệt của anh và cho anh đủ thẩm quyền."
“Tôi không thích cái cách bọn họ dùng việc phá án để đạt được thành công, dùng một phần lớn nguồn lực tài chính và vật chất mới tìm ra được hung thủ đích thực, đầu tiên không phải là cho người bi hại một cái công đạo, ngược lại trở thành công cụ để khoe khoang thành tích."
"Ách…Chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ khác, mặc kệ cuối cùng có người mượn chuyện này để tranh thủ lợi ích hay không, chúng ta chỉ cần làm việc nên làm, nếu anh vì không quen nhìn những kẻ như vậy mà không muốn cùng bọn họ hợp tác, khi vụ án phát sinh, cảnh sát cũng sẽ không đến tìm gặp anh, anh không tiếp nhận vụ án này, mới thực là để cho hung thủ vĩnh viễn không bị bắt."
Lời nói của Văn Mân lần này rõ ràng làm cho Tiếu Đồng dao động, chỉ thấy hắn nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ xem những lời này có hợp lý hay không, sau đó cúi đầu nhìn nét mặt của Văn Mân, tựa hồ muốn từ vẻ mặt này tìm được đáp án.
“Nhưng là, tôi vẫn không thích…"
“Tiếu Đồng, anh sao có nhiều chỗ không thích như vậy, một đại nam nhân, sao lại không dứt khoát như vậy? Tâm trạng tốt liền bắt lính theo danh sách sao*? Nói một câu thôi, đồng ý hay không đồng ý." Văn Mân vốn không đủ kiên nhẫn, đã cố gắng giải thích nhiều đạo lý như vậy, còn muốn nói thêm gì nữa đây, cô cũng không biết mình nên nói cái gì rồi, vì thế chỉ có thể buông tha cho cổ họng của mình mà đối với Tiếu Đồng rống lên một câu cuối cùng như vậy.
* Bắt lính theo danh sách: câu này thường dùng để chỉ những người thụ động, thiếu quyết đoán, thích chần chờ, do dự không chịu quyết định mà chờ đợi cái gì đến sẽ đến.
“Em nói tôi là đại nam nhân!? Được rồi, tôi chính là đại nam nhân, tôi đáp ứng em, chấp nhận hợp tác với Phạm Thành bọn họ."
Văn Mân rốt cục cũng nhận được đáp án của Tiếu Đồng, vừa định đứng dậy cho hắn một cái ôm, cảm ơn hắn đã chịu lùi bước, nhưng là còn chưa kịp đứng, đã thấy Tiếu Đồng lùi lại bắt chân ngồi lên một chiếc ghế, đem bát không đưa tới trước mặt cô.
“Nhóc, lấy cơm cho tôi. Sau đó đến giúp tôi xoa bóp bả vai."
Văn Mân khó hiểu nhìn Tiếu Đồng, không biết hắn đột nhiên làm vậy là có ý tứ gì.
Tiếu Đông trừng mắt, giọng nói uy nghiêm tiếp tục nói: “Tôi là đại nam nhân, em là tiểu nữ nhân, tiểu nữ nhân nên hầu hạ đại nam nhân cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thật tốt, em chịu làm tiểu nữ nhân rồi, tôi mới chấp nhận làm đại nam nhân, quyền lợi và nghĩa vụ nhất định phải bình đẳng."
Cuộc nói chuyện với Phạm Thành lúc chiều, cô cận thận suy nghĩ, cũng cảm thấy cũng có chút đạo lý, nếu đúng như vậy, cô vẫn hi vọng Tiếu Đồng có thể hợp tác làm việc với cảnh sát, như vậy cả hai bên đều có lợi nhiều hơn là hại.
Chỉ là cô cũng rất rõ ràng, lấy thái độ hiện tại của Tiếu Đồng, khẳng định là hắn có rất nhiều việc cảm thấy bất mãn với cảnh sát, nếu để cho bọn họ hợp tác một thời gian dài, chỉ sợ đến lúc đó này sinh mẫu thuẫn và xung đột, chỉ sợ lại mất nhiều hơn được.
“Em còn nhìn lén tôi, là cảm thấy tôi rất đẹp mắt, muốn dùng sắc thay cơm sao."
“Khụ khụ khụ khụ" Văn Mân đang tập trung suy nghĩ, bỗng nhiên nghe được lời nói đầy vẻ tự phụ của Tiếu Đồng, lập tức bị sặc đến thiếu chút nữa không thở được.
“Em xem em, ăn một bữa cơm cũng không cẩn thận một chút, may mắn là có tôi ở đây xem chừng em, nếu không em phải sống thế nào đây."
“Là tại anh nên tôi mới bị sặc." Văn Mân thật muốn hét lên một câu như vậy, nhưng vì liên tục ho khan, nên vẫn không thể chân chính đem những lời này nói ra được.
Sau một hồi ho khan, Văn Mân lúc này mặt đã đỏ rần lên vì bị sặc quá mức, cô xoay người đối diện với Tiếu Đồng đang lúc này đang đứng phía sau vỗ lưng giúp mình, cắn cắn môi sau đó vẫn là đem những lo lắng trong lòng nói ra.
“Tiếu Đồng, chiều nay Phạm Thành lại tìm tôi lần nữa, oogn ta hy vọng tôi có thể thuyết phục anh hợp tác cùng cảnh sát, hơn nữa việc chúng ta đến hiện trường vụ án sáng nay, ông ta cũng biết rồi, lúc ấy ông ta đi ngay sau chúng ta.
Nhìn Tiếu Đồng chỉ nhíu nhíu mày mà không có phản ứng nào khác, Văn Mân mới dè dặt hỏi: “Anh có muốn nghe một chút ý kiến của tôi không?"
“Em muốn tôi đồng ý đề nghị của Phạm Thành?" Lúc nói lời này Tiếu Đồng một chút vẻ mặt ngạc nhiên cũng không thấy, như là đã dự đoán được Văn Mân sẽ đưa ra đề nghị như vậy.
“Đúng vậy, tôi hy vọng anh hợp tác với Phạm Thành, đương nhiên đây là bọn họ có việc cầu anh, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu, chỉ cần hai bên có thể đạt tới nhận thức chung, chúng ta có thể lùi một bước, không phải sao?"
“Em biết là tôi không thích phương thức làm việc của bọn họ, một chuyện quá đơn giản, bọn họ cũng cố tình bắt phải làm theo trình tự này nọ, chờ bọ họ phê duyệt xong, chứng cứ cùng hung thủ cũng đã sớm chuồn mất rồi." Giọng nói khinh thường này chính là phong cách vốn có của giáo sứ Tiếu.
“Chúng ta có thể cùng bọn họ thương lượng mà, chỉ cần anh tham gia vào vụ án này, để cho bọn họ thấy năng lực đặc biệt của anh và cho anh đủ thẩm quyền."
“Tôi không thích cái cách bọn họ dùng việc phá án để đạt được thành công, dùng một phần lớn nguồn lực tài chính và vật chất mới tìm ra được hung thủ đích thực, đầu tiên không phải là cho người bi hại một cái công đạo, ngược lại trở thành công cụ để khoe khoang thành tích."
"Ách…Chúng ta có thể thay đổi cách nghĩ khác, mặc kệ cuối cùng có người mượn chuyện này để tranh thủ lợi ích hay không, chúng ta chỉ cần làm việc nên làm, nếu anh vì không quen nhìn những kẻ như vậy mà không muốn cùng bọn họ hợp tác, khi vụ án phát sinh, cảnh sát cũng sẽ không đến tìm gặp anh, anh không tiếp nhận vụ án này, mới thực là để cho hung thủ vĩnh viễn không bị bắt."
Lời nói của Văn Mân lần này rõ ràng làm cho Tiếu Đồng dao động, chỉ thấy hắn nhíu mày nghiêm túc suy nghĩ xem những lời này có hợp lý hay không, sau đó cúi đầu nhìn nét mặt của Văn Mân, tựa hồ muốn từ vẻ mặt này tìm được đáp án.
“Nhưng là, tôi vẫn không thích…"
“Tiếu Đồng, anh sao có nhiều chỗ không thích như vậy, một đại nam nhân, sao lại không dứt khoát như vậy? Tâm trạng tốt liền bắt lính theo danh sách sao*? Nói một câu thôi, đồng ý hay không đồng ý." Văn Mân vốn không đủ kiên nhẫn, đã cố gắng giải thích nhiều đạo lý như vậy, còn muốn nói thêm gì nữa đây, cô cũng không biết mình nên nói cái gì rồi, vì thế chỉ có thể buông tha cho cổ họng của mình mà đối với Tiếu Đồng rống lên một câu cuối cùng như vậy.
* Bắt lính theo danh sách: câu này thường dùng để chỉ những người thụ động, thiếu quyết đoán, thích chần chờ, do dự không chịu quyết định mà chờ đợi cái gì đến sẽ đến.
“Em nói tôi là đại nam nhân!? Được rồi, tôi chính là đại nam nhân, tôi đáp ứng em, chấp nhận hợp tác với Phạm Thành bọn họ."
Văn Mân rốt cục cũng nhận được đáp án của Tiếu Đồng, vừa định đứng dậy cho hắn một cái ôm, cảm ơn hắn đã chịu lùi bước, nhưng là còn chưa kịp đứng, đã thấy Tiếu Đồng lùi lại bắt chân ngồi lên một chiếc ghế, đem bát không đưa tới trước mặt cô.
“Nhóc, lấy cơm cho tôi. Sau đó đến giúp tôi xoa bóp bả vai."
Văn Mân khó hiểu nhìn Tiếu Đồng, không biết hắn đột nhiên làm vậy là có ý tứ gì.
Tiếu Đông trừng mắt, giọng nói uy nghiêm tiếp tục nói: “Tôi là đại nam nhân, em là tiểu nữ nhân, tiểu nữ nhân nên hầu hạ đại nam nhân cuộc sống sinh hoạt hàng ngày thật tốt, em chịu làm tiểu nữ nhân rồi, tôi mới chấp nhận làm đại nam nhân, quyền lợi và nghĩa vụ nhất định phải bình đẳng."
Tác giả :
Nara ngư