Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 57: Từ chối
Bởi vì quá tập trung xem xét động tĩnh trong phòng, cho nên vừa lúc Tiếu Đồng mở cửa ra, Phạm Thành toan bật dậy từ ghế sa lon, mặt hướng về phía Tiếu Đồng và Văn Mân, một bộ dáng như đang tùy thời chờ chỉ thị.
Văn Mân bị động tác kích động của Phạm Thành làm cho muốn cười, dù sao Phạm Thành cũng đã ngoài 40 tuổi mà đối mặt một Tiếu Đồng còn là thanh niên mới hai mấy tuổi lại nơm nớp lo sợ, chắc ai nhìn thấy cảnh này cũng có cảm giác tương tự đi.
“Đội trưởng Phạm, hôm trước tôi cũng đã nói qua với ông, vụ án này tôi sẽ không nhận, ông còn cần lãng phí thời gian tới tìm tôi làm gì? Thay vì cứ ở đây ngồi đợi, không bằng ông hãy ra ngoài gặp mặt quần chúng địa phương nhiều một chút."
Vừa nghe đến nghĩ khí nói chuyện của Tiếu Đồng, Văn Mân biết đối với vụ án này có lẽ hắn cũng có hiểu biết, điều này nói lên hắn không phải không có hứng thú mà hiện tại hắn không chịu tiếp nhận chỉ sợ là còn có một vài lý do bên trong. Để tránh tình huống Phạm Thành thuyết phục Tiếu Đồng không có kết quả lại yêu cầu mình đảm đương làm thuyết khách, Văn Mân nhân lúc mọi người không chú ý lẳng lặng trốn vào phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.
“Giáo sư Tiếu, nếu thực sự còn có cách khác, chúng tôi có dưới tình huống biết ngài không muốn tiếp nhận vụ này mà còn mặt dày đến nhờ ngài hỗ trợ sao, quan trọng là chúng tôi thật sự không có biện pháp xác nhận thân phận của người bị hại."
“Vậy thì thế nào? Tôi sẽ không cần vì thành tích của các ông mà đi nhận vụ này. Nếu không phải là bị truyền thông trực tiếp đưa tin, các ông sẽ thực sự tận tâm mà phá án sao? Sẽ không phải giống như lần trước, tùy tiện tìm một đối tượng tình nghi rồi vội vàng kết thúc vụ án chứ?"
Tùy rằng lời nói trực tiếp của Tiếu Đồng có chút quá đáng, Phạm Thành bọn họ cũng dọa cho bị á khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu lần này không phải TV trực tiếp đưa tin lại đúng dịp lãnh đạo tỉnh bên tạo áp lực, bọn họ cũng không phải vội vã tìm mọi cách giải quyết vụ án này, dù sao bên đội cảnh sát bọn họ cũng còn rất nhiều vụ án cần phải xử lý. Mặt khác, lần trước ở vụ án xác chết trầm dưới hồ quả thật bọn họ cũng có nhiều sai sót, cho dù bọn họ không cố ý tìm Văn Mân gánh tội thay nhưng cũng đã tiến hành thẩm vấn như một đối tượng tình nghi rồi.
“Giáo sư Tiếu, lúc trước để xuất hiện sai lầm, chúng tôi thật sự rất xin lỗi, lần này cũng vì không muốn lại tiếp tục sai lầm đó nên mới đến tìm ngài nhờ hỗ trợ, mong ngài suy nghĩ lại thêm một lần nữa."
Tiếu Đồng thấy Phạm Thành vẫn không có ý định buông tha, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không còn một tia kiên nhẫn, nhưng lúc cái miệng vừa động, lời còn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bếp lại truyền đến giọng nói của Văn Mân.
“Mọi người sáng sớm đã đến nhà chắc là còn chưa có kịp ăn sáng, nếu không chê thì trước lại đây dùng bữa sáng đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều nên hai người ăn cũng không hết được."
Tuy cũng không muốn tham dự vào quyết định của Tiếu Đồng nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy mối quan hệ của hắn và đội cảnh sát cứ đối cứng nhau như vậy, thêm một người bạn còn hơn có thêm kẻ thù không phải sao? Dù Tiếu Đồng không để ý, không muốn lãng phí thời gian đi lo lắng nhiều chuyện chuyện như vậy nhưng là người bên cạnh hắn, cô cũng nên vì hắn mà chu toàn mọi chuyện.
Văn Mân bị động tác kích động của Phạm Thành làm cho muốn cười, dù sao Phạm Thành cũng đã ngoài 40 tuổi mà đối mặt một Tiếu Đồng còn là thanh niên mới hai mấy tuổi lại nơm nớp lo sợ, chắc ai nhìn thấy cảnh này cũng có cảm giác tương tự đi.
“Đội trưởng Phạm, hôm trước tôi cũng đã nói qua với ông, vụ án này tôi sẽ không nhận, ông còn cần lãng phí thời gian tới tìm tôi làm gì? Thay vì cứ ở đây ngồi đợi, không bằng ông hãy ra ngoài gặp mặt quần chúng địa phương nhiều một chút."
Vừa nghe đến nghĩ khí nói chuyện của Tiếu Đồng, Văn Mân biết đối với vụ án này có lẽ hắn cũng có hiểu biết, điều này nói lên hắn không phải không có hứng thú mà hiện tại hắn không chịu tiếp nhận chỉ sợ là còn có một vài lý do bên trong. Để tránh tình huống Phạm Thành thuyết phục Tiếu Đồng không có kết quả lại yêu cầu mình đảm đương làm thuyết khách, Văn Mân nhân lúc mọi người không chú ý lẳng lặng trốn vào phòng bếp tiếp tục làm bữa sáng.
“Giáo sư Tiếu, nếu thực sự còn có cách khác, chúng tôi có dưới tình huống biết ngài không muốn tiếp nhận vụ này mà còn mặt dày đến nhờ ngài hỗ trợ sao, quan trọng là chúng tôi thật sự không có biện pháp xác nhận thân phận của người bị hại."
“Vậy thì thế nào? Tôi sẽ không cần vì thành tích của các ông mà đi nhận vụ này. Nếu không phải là bị truyền thông trực tiếp đưa tin, các ông sẽ thực sự tận tâm mà phá án sao? Sẽ không phải giống như lần trước, tùy tiện tìm một đối tượng tình nghi rồi vội vàng kết thúc vụ án chứ?"
Tùy rằng lời nói trực tiếp của Tiếu Đồng có chút quá đáng, Phạm Thành bọn họ cũng dọa cho bị á khẩu không trả lời được. Quả thật, nếu lần này không phải TV trực tiếp đưa tin lại đúng dịp lãnh đạo tỉnh bên tạo áp lực, bọn họ cũng không phải vội vã tìm mọi cách giải quyết vụ án này, dù sao bên đội cảnh sát bọn họ cũng còn rất nhiều vụ án cần phải xử lý. Mặt khác, lần trước ở vụ án xác chết trầm dưới hồ quả thật bọn họ cũng có nhiều sai sót, cho dù bọn họ không cố ý tìm Văn Mân gánh tội thay nhưng cũng đã tiến hành thẩm vấn như một đối tượng tình nghi rồi.
“Giáo sư Tiếu, lúc trước để xuất hiện sai lầm, chúng tôi thật sự rất xin lỗi, lần này cũng vì không muốn lại tiếp tục sai lầm đó nên mới đến tìm ngài nhờ hỗ trợ, mong ngài suy nghĩ lại thêm một lần nữa."
Tiếu Đồng thấy Phạm Thành vẫn không có ý định buông tha, lại nhìn thấy ánh mắt của hắn liền không còn một tia kiên nhẫn, nhưng lúc cái miệng vừa động, lời còn chưa kịp thốt ra thì cửa phòng bếp lại truyền đến giọng nói của Văn Mân.
“Mọi người sáng sớm đã đến nhà chắc là còn chưa có kịp ăn sáng, nếu không chê thì trước lại đây dùng bữa sáng đi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều nên hai người ăn cũng không hết được."
Tuy cũng không muốn tham dự vào quyết định của Tiếu Đồng nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy mối quan hệ của hắn và đội cảnh sát cứ đối cứng nhau như vậy, thêm một người bạn còn hơn có thêm kẻ thù không phải sao? Dù Tiếu Đồng không để ý, không muốn lãng phí thời gian đi lo lắng nhiều chuyện chuyện như vậy nhưng là người bên cạnh hắn, cô cũng nên vì hắn mà chu toàn mọi chuyện.
Tác giả :
Nara ngư