Chồng À, Anh Thật Quái Gở
Chương 150: Thư mời của nàh xuất bản
Sau bữa cơm tối, Văn Mân thừa dịp lúc Tiếu Đồng đi tắm rửa, mở máy tính kiểm tra blog của của mình.
Vừa mở trang web, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn mọi người để lại, chủ yếu là lời khen ngợi, đương nhiên cũng có phản hồi nói đã làm theo các bước đó nhưng hiệu quả không được tốt, nhờ chỉ dẫn thêm.
Lại nhìn xuống tin nhắn phía dưới, tiếp tục trả lời các câu hỏi cho đến khi làm xong toàn bộ, đang chuẩn bị đóng lại trang web lại bỗng nhiên nhảy ra một cái tin nhắn báo rằng có thư gửi đến.
Văn Mân nhìn thời gian, giờ này sao lại có người gửi thư đến, sau đó nghĩ đến, có lẽ là độc giả náo đó đã làm theo các bước hướng dẫn nhưng hương vị thức ăn lại không được như ý nên gửi thư nhờ chỉ bảo thêm.
Văn Mân vừa cười híp mắt vừa nhấn mở thư ra, nhưng vừa nhìn thấy tiêu đề bức thư liền biết mình đoán sai rồi, cái tiêu đề này rất có quy phạm.
Xem ra không giống thư do độc giả gửi đến, nhìn qua giống như một cái thư ngỏ (thư giới thiệu) do bộ phận quan hệ công chúng của công ty nào đó gửi tới.
Đọc lướt qua hết nội dung bức thư, lại xem lại từ đầu tới đuôi thêm lần nữa, Văn Mân bây giờ mới xác định mình không nhìn lầm.
Đay lại có thể là thư mời của nhà xuất bản gửi tới, muốn mời cô hợp tác xuất bản nội dung blog của cô.
Kết quả này nằm trong dự kiến nhưng cũng nằm ngoài sự mong đợi của Văn Mân.
Nói là trong dự kiến bởi vì mục đích của cô ngay từ đầu chính là kết quả như vậy. Cô không có suy nghĩ đơn thuần là miễn phí kính dâng thành quả nghiên cứu lao động của mình, lập ra blog này, chính là từng chút từng chút tích lũy cho đến khi đạt được đến bước này.
Còn nói nằm ngoài sự mong đợi đó là bởi vì nhận được lời mời nhanh như vậy khiến cô có chút giật mình. Dù sao blog của cô mới lập ra chưa lâu, số lượng người truy cập và theo dõi cũng chưa thực sự nhiều.
Hơn nữa nhà xuất bản này Văn Mân cũng biết, địa vị đối với ngành ẩm thực trong nước cũng tương đối cao, thậm chí chỉ sau vài năm nữa có thể nổi tiếng toàn thế giới.
Nếu thực sự có thể xuất bản thành công, sự nghiệp của cô sau này sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng.
“Đang xem gì? Nhìn đến chuyên chú như vậy?"
Ngay lúc Văn Mân đang cúi đầu suy nghĩ nên phản hồi bức thư này như thế nào, cả người đã bị Tiếu Đồng ôm trọn từ phía sau.
Cô chỉ là bất giác quay lại ngẩng đầu lên lại đúng lúc Tiếu Đồng đang cúi xuống hôn mình, sau khi tiếp nhận nụ hôn mới quay lại chỉ vào nội dung bức thư còn hiện lên trên màn hình máy tính cho anh xem.
“Anh xem xem, đây là thư mời của nhà xuất bản gửi tới, muốn xuất bản nội dung trên blog của em, em đang suy nghĩ nên trả lời bọn họ như thế nào mới tốt."
“Cái này có gì phải rối rắm, nhóc của anh nấu ăn ngon như vậy, em cho bọn họ nếm thử vài món trước là được, sau đó mới dễ dàng bàn tới điều kiện tiếp theo."
“Dụ?" Văn Mân không ngờ tới Tiếu Đồng lại đưa ra đề nghị như vậy. Cô chẳng qua là mới nghĩ tới làm sao để nhanh chóng bàn xong chuyện hợp tác, căn bản không nghĩ tới mời người ta ăn uống. Dù sao bay giờ cô cũng không phải là nhân vật lớn trong ngành ẩm thực như trước kia, trên tay cũng không nắm giữ nhiều vốn liếng như vậy.
“Đúng vậy, em phải biết là, đây thực sự là một chặng đường rất dài, cũng không phải xuất bản một quyển sách là xong, điểm xuất phát cao một chút, sau này mới dễ dàng tiến xa hơn."
Văn Man thật không ngờ tới, lúc Tiếu Đồng nói đến chuyện buôn bán lại rõ ràng mạch lạc như vậy, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Sao lại nhìn anh như vậy, kiến thức về thị trường kinh tế gì đó, với chỉ số thông minh (IQ) của anh đều có thể hiểu rõ."
“Em thấy anh bình thường đều không thích giao tiếp với người khác, em còn tưởng là chỉ số cảm xúc (EQ) của anh rất thấp cơ."
“Hứ, là anh lười phải nói chuyện, chứ không phải không biết nói, không muốn làm và không biết làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Nói xong Tiếu Đồng liền cúi đầu cắn cắn môi Văn Mân, nụ hôn sâu dần, cho đến khi hô hấp của hai người đều trở nên khó khăn mới tự động tách ra.
“Phạt em dám khinh thường anh, nói mau, lần sau còn dám nữa không?"
Văn Mân rất sợ Tiếu Đồng lại tiếp tục làm vậy, lập tức vùi đầu vào ngực anh, một lát sau mới lắc lắc đầu, cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp vô cùng vui sướng của người đàn ông trên đỉnh đầu truyền xuống.
Vừa mở trang web, cô nhìn thấy rất nhiều tin nhắn mọi người để lại, chủ yếu là lời khen ngợi, đương nhiên cũng có phản hồi nói đã làm theo các bước đó nhưng hiệu quả không được tốt, nhờ chỉ dẫn thêm.
Lại nhìn xuống tin nhắn phía dưới, tiếp tục trả lời các câu hỏi cho đến khi làm xong toàn bộ, đang chuẩn bị đóng lại trang web lại bỗng nhiên nhảy ra một cái tin nhắn báo rằng có thư gửi đến.
Văn Mân nhìn thời gian, giờ này sao lại có người gửi thư đến, sau đó nghĩ đến, có lẽ là độc giả náo đó đã làm theo các bước hướng dẫn nhưng hương vị thức ăn lại không được như ý nên gửi thư nhờ chỉ bảo thêm.
Văn Mân vừa cười híp mắt vừa nhấn mở thư ra, nhưng vừa nhìn thấy tiêu đề bức thư liền biết mình đoán sai rồi, cái tiêu đề này rất có quy phạm.
Xem ra không giống thư do độc giả gửi đến, nhìn qua giống như một cái thư ngỏ (thư giới thiệu) do bộ phận quan hệ công chúng của công ty nào đó gửi tới.
Đọc lướt qua hết nội dung bức thư, lại xem lại từ đầu tới đuôi thêm lần nữa, Văn Mân bây giờ mới xác định mình không nhìn lầm.
Đay lại có thể là thư mời của nhà xuất bản gửi tới, muốn mời cô hợp tác xuất bản nội dung blog của cô.
Kết quả này nằm trong dự kiến nhưng cũng nằm ngoài sự mong đợi của Văn Mân.
Nói là trong dự kiến bởi vì mục đích của cô ngay từ đầu chính là kết quả như vậy. Cô không có suy nghĩ đơn thuần là miễn phí kính dâng thành quả nghiên cứu lao động của mình, lập ra blog này, chính là từng chút từng chút tích lũy cho đến khi đạt được đến bước này.
Còn nói nằm ngoài sự mong đợi đó là bởi vì nhận được lời mời nhanh như vậy khiến cô có chút giật mình. Dù sao blog của cô mới lập ra chưa lâu, số lượng người truy cập và theo dõi cũng chưa thực sự nhiều.
Hơn nữa nhà xuất bản này Văn Mân cũng biết, địa vị đối với ngành ẩm thực trong nước cũng tương đối cao, thậm chí chỉ sau vài năm nữa có thể nổi tiếng toàn thế giới.
Nếu thực sự có thể xuất bản thành công, sự nghiệp của cô sau này sẽ phát triển nhanh chóng và vững vàng.
“Đang xem gì? Nhìn đến chuyên chú như vậy?"
Ngay lúc Văn Mân đang cúi đầu suy nghĩ nên phản hồi bức thư này như thế nào, cả người đã bị Tiếu Đồng ôm trọn từ phía sau.
Cô chỉ là bất giác quay lại ngẩng đầu lên lại đúng lúc Tiếu Đồng đang cúi xuống hôn mình, sau khi tiếp nhận nụ hôn mới quay lại chỉ vào nội dung bức thư còn hiện lên trên màn hình máy tính cho anh xem.
“Anh xem xem, đây là thư mời của nhà xuất bản gửi tới, muốn xuất bản nội dung trên blog của em, em đang suy nghĩ nên trả lời bọn họ như thế nào mới tốt."
“Cái này có gì phải rối rắm, nhóc của anh nấu ăn ngon như vậy, em cho bọn họ nếm thử vài món trước là được, sau đó mới dễ dàng bàn tới điều kiện tiếp theo."
“Dụ?" Văn Mân không ngờ tới Tiếu Đồng lại đưa ra đề nghị như vậy. Cô chẳng qua là mới nghĩ tới làm sao để nhanh chóng bàn xong chuyện hợp tác, căn bản không nghĩ tới mời người ta ăn uống. Dù sao bay giờ cô cũng không phải là nhân vật lớn trong ngành ẩm thực như trước kia, trên tay cũng không nắm giữ nhiều vốn liếng như vậy.
“Đúng vậy, em phải biết là, đây thực sự là một chặng đường rất dài, cũng không phải xuất bản một quyển sách là xong, điểm xuất phát cao một chút, sau này mới dễ dàng tiến xa hơn."
Văn Man thật không ngờ tới, lúc Tiếu Đồng nói đến chuyện buôn bán lại rõ ràng mạch lạc như vậy, trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc.
“Sao lại nhìn anh như vậy, kiến thức về thị trường kinh tế gì đó, với chỉ số thông minh (IQ) của anh đều có thể hiểu rõ."
“Em thấy anh bình thường đều không thích giao tiếp với người khác, em còn tưởng là chỉ số cảm xúc (EQ) của anh rất thấp cơ."
“Hứ, là anh lười phải nói chuyện, chứ không phải không biết nói, không muốn làm và không biết làm là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau."
Nói xong Tiếu Đồng liền cúi đầu cắn cắn môi Văn Mân, nụ hôn sâu dần, cho đến khi hô hấp của hai người đều trở nên khó khăn mới tự động tách ra.
“Phạt em dám khinh thường anh, nói mau, lần sau còn dám nữa không?"
Văn Mân rất sợ Tiếu Đồng lại tiếp tục làm vậy, lập tức vùi đầu vào ngực anh, một lát sau mới lắc lắc đầu, cho đến khi nghe được tiếng cười trầm thấp vô cùng vui sướng của người đàn ông trên đỉnh đầu truyền xuống.
Tác giả :
Nara ngư