Chọn Thiên Hạ, Chẳng Chọn Giai Nhân
Chương 5
- Chết tiệt nhà ngươi! – Ta nguyền rủa, hắn là cái loại người gì, trong chớp mắt đã thay đổi hình tượng.
Hắn đổi ý không có nghĩa là hắn không còn ý định giết ta, vì vậy ta lùi lại, cũng nên kiếm cái gì để phòng vệ trước.
- Ngươi đổi ý giết ta thật sao? – Ta vẫn hi vọng hắn đổi ý thật.
- Không! – Hắn đơn giản đáp – Ta quên chưa nói cho ngươi lý do.
- Lý do con khỉ gì?
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi từng vòng quanh ta.
- Ta không cần biết tại sao ngươi xuất hiện, nhưng lại khẳng định ngươi có ngoại hình của công chúa Minh Cơ, không sai biệt, thậm chí còn là một người, nhưng thần thái và tính cách lại bất đồng…
- Dù sao ngươi nói ngươi tin chuyện kì bí của ta! – Ta đưa tay lên vuốt cổ, không biết có bị tím bầm lên không nữa – Ta nói cho ngươi biết, ta vừa đến đây, cái cóc khô gì cũng không biết, công chúa gì, quý phi gì, hoàng đế Tùy quốc gì cũng không biết!
- Cái này ta có thể tin! – Hắn lại dừng lại ngay trước mặt ta – Phải chăng hoàng đế Tùy quốc cũng không biết chuyện này?
- Dĩ nhiên hắn không biết, về bản chất, ta chính là bà quý phi, công chúa đó, chỉ có sự không đồng nhất bị ngươi nhìn ra rồi… – Ta bực mình đáp lại.
- Cho nên, chỉ cần khiến ngươi ngoan ngoãn một chút, kế hoạch của ta sẽ không thay đổi…
Hắn nói, trong lời nói ẩn chứa một âm mưu rất lớn. Ai, ta quên mất, ta xuyên đến chốn cung đình phong kiến này, mưu lược thủ đoạn, tranh đấu có thể rất thâm độc và tàn nhẫn. Điển hình như tên yêu thần phong lưu đẹp đẽ trước mặt ta đây, lòng dạ thực không tài nào đoán biết.
Hắn cười, ta cũng cười. Giả tạo quá…
- Thần Hi, ta vẫn sắm vai nương nương của ngươi, ngươi sẽ không giết nương nương phải không?
- Vẫn giết!
- ^^&*^&% ngươi! – Ta phun ra vài chữ.
- Nương nương, một giai nhân như người, tại sao có thể thốt ra những lời như vậy? – Mặt hắn không đổi sắc, không phẫn nộ.
Bản chất cả hai quá rõ, ngay lần chạm mắt đầu tiên đã lộ, cần gì phải che giấu.
- Nói toạch ra chủ ý của ngươi đi! – Bổn nương nương cơ trí của thế kỉ 21, còn sợ không đối phó lại người tối cổ sao, hey, nhưng nói vậy ta vẫn có một phần không an tâm.
- Nương nương, muốn thu được cái gì từ nhi thần, cũng phải có đánh đổi một chút! – Lại như vậy, gương mặt nhu tình dịu dàng nhưng giả dối ghé sát vào mặt ta.
- Dẹp bỏ đùa cợt của ngươi đi, ngươi không giữ được một hình tượng nào ổn định quá năm phút sao?
Thần Hi nhìn ta, đôi mắt lay động, nhu tình vô biên:
- Ngươi thích hình tượng dịu dàng phải không? Từ nay cho đến lúc đó, nhi thần sẽ luôn đối xử tốt với người…
Đến lúc đó? Là lúc ngươi giết ta? Lợi dụng xong thì giết?
Hắn cũng còn mục đích của hắn, ta sẽ khiến hắn không đạt được…
Suy nghĩ một hồi, ngước mắt lên vẫn thấy gương mặt hoàn hảo của Thần Hi nhà ta, chân thành ấm áp…
Hừ, cớ gì ta lại mất phong độ như vậy, kẻ tung thì phải có người hứng. Ta thừa nhận tư tưởng của ta không phải là đoan trang hiền thục, ta thừa nhận ta thích biến thái…
- Hi Nhi! – Ta đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, hắn cũng không thèm tránh né. Oa, da mặt thật là tốt, thật đáng ghen tị – Nể tình ngươi xinh đẹp, nương nương cũng sẽ chiếu cố ngươi…
Hừ, Hi Nhi, yêu thần này nhất đinh là kẻ kinh khủng khó đối phó đây…
..o0o…
Hi Nhi đối xử với ta rất tốt phải không? Hi Nhi dịu dàng lấy ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết bầm tím trên cổ ta. Ta đơn giản nghĩ rằng thuốc mỡ sẽ không có độc, hắn sau này vẫn còn cần thỏa thuận với ta, hơn nữa dù sao ta cũng sắm vai quý phi, mà hắn không thể để người ngoài biết ta có vấn đề.
Lúc hắn bôi thuốc cho ta, ta không có từ chối, nhu tình của soái ca thì không nên từ chối, hoặc coi như là Hi Nhi rất hiếu nghĩa đi. Hi Nhi còn hộ tống về tận Trữ Tú cung bằng đường hàng không. Ta được hắn bế, ta tựa đầu vào lồng ngực hắn đánh giá…
Hi Nhi, ngươi quả thực cường tráng…
…
Ta cũng hỏi yêu thần Hi Nhi tại sao trong cung ngày hôm nay lại vắng như vậy, Hi Nhi của ta cười bí ẩn đẹp đẽ mà đáp rằng: “ Nương nương, sau này ở trong cung, còn rất nhiều kịch hay"
Khi đặt ta lên giường, Thần Hi cẩn thận kéo chăn cho ta, hôn từ biệt ta một cái nhẹ nhàng lên trán, còn không quên dặn dò rằng trong người ta được hắn khuyến mại cho Bí phương thập ngũ tán, nghĩa là phải có Hi Nhi mỗi nửa tháng dâng cho ta thuốc giải… nếu không… nếu không là gì mẫu phi ta cũng biết được.
Điều đó có nghĩa là, mẹ ghẻ bị thằng con chồng yêu nghiệt khống chế chứ còn sao?
Hi Nhi mất hút trong bóng tối, ta đành tưởng tượng cái gối này là gương mặt đáng yêu của hắn để “yêu thương" vậy.
Hắn đổi ý không có nghĩa là hắn không còn ý định giết ta, vì vậy ta lùi lại, cũng nên kiếm cái gì để phòng vệ trước.
- Ngươi đổi ý giết ta thật sao? – Ta vẫn hi vọng hắn đổi ý thật.
- Không! – Hắn đơn giản đáp – Ta quên chưa nói cho ngươi lý do.
- Lý do con khỉ gì?
Hắn đứng dậy, chậm rãi đi từng vòng quanh ta.
- Ta không cần biết tại sao ngươi xuất hiện, nhưng lại khẳng định ngươi có ngoại hình của công chúa Minh Cơ, không sai biệt, thậm chí còn là một người, nhưng thần thái và tính cách lại bất đồng…
- Dù sao ngươi nói ngươi tin chuyện kì bí của ta! – Ta đưa tay lên vuốt cổ, không biết có bị tím bầm lên không nữa – Ta nói cho ngươi biết, ta vừa đến đây, cái cóc khô gì cũng không biết, công chúa gì, quý phi gì, hoàng đế Tùy quốc gì cũng không biết!
- Cái này ta có thể tin! – Hắn lại dừng lại ngay trước mặt ta – Phải chăng hoàng đế Tùy quốc cũng không biết chuyện này?
- Dĩ nhiên hắn không biết, về bản chất, ta chính là bà quý phi, công chúa đó, chỉ có sự không đồng nhất bị ngươi nhìn ra rồi… – Ta bực mình đáp lại.
- Cho nên, chỉ cần khiến ngươi ngoan ngoãn một chút, kế hoạch của ta sẽ không thay đổi…
Hắn nói, trong lời nói ẩn chứa một âm mưu rất lớn. Ai, ta quên mất, ta xuyên đến chốn cung đình phong kiến này, mưu lược thủ đoạn, tranh đấu có thể rất thâm độc và tàn nhẫn. Điển hình như tên yêu thần phong lưu đẹp đẽ trước mặt ta đây, lòng dạ thực không tài nào đoán biết.
Hắn cười, ta cũng cười. Giả tạo quá…
- Thần Hi, ta vẫn sắm vai nương nương của ngươi, ngươi sẽ không giết nương nương phải không?
- Vẫn giết!
- ^^&*^&% ngươi! – Ta phun ra vài chữ.
- Nương nương, một giai nhân như người, tại sao có thể thốt ra những lời như vậy? – Mặt hắn không đổi sắc, không phẫn nộ.
Bản chất cả hai quá rõ, ngay lần chạm mắt đầu tiên đã lộ, cần gì phải che giấu.
- Nói toạch ra chủ ý của ngươi đi! – Bổn nương nương cơ trí của thế kỉ 21, còn sợ không đối phó lại người tối cổ sao, hey, nhưng nói vậy ta vẫn có một phần không an tâm.
- Nương nương, muốn thu được cái gì từ nhi thần, cũng phải có đánh đổi một chút! – Lại như vậy, gương mặt nhu tình dịu dàng nhưng giả dối ghé sát vào mặt ta.
- Dẹp bỏ đùa cợt của ngươi đi, ngươi không giữ được một hình tượng nào ổn định quá năm phút sao?
Thần Hi nhìn ta, đôi mắt lay động, nhu tình vô biên:
- Ngươi thích hình tượng dịu dàng phải không? Từ nay cho đến lúc đó, nhi thần sẽ luôn đối xử tốt với người…
Đến lúc đó? Là lúc ngươi giết ta? Lợi dụng xong thì giết?
Hắn cũng còn mục đích của hắn, ta sẽ khiến hắn không đạt được…
Suy nghĩ một hồi, ngước mắt lên vẫn thấy gương mặt hoàn hảo của Thần Hi nhà ta, chân thành ấm áp…
Hừ, cớ gì ta lại mất phong độ như vậy, kẻ tung thì phải có người hứng. Ta thừa nhận tư tưởng của ta không phải là đoan trang hiền thục, ta thừa nhận ta thích biến thái…
- Hi Nhi! – Ta đưa tay lên vuốt ve mặt hắn, hắn cũng không thèm tránh né. Oa, da mặt thật là tốt, thật đáng ghen tị – Nể tình ngươi xinh đẹp, nương nương cũng sẽ chiếu cố ngươi…
Hừ, Hi Nhi, yêu thần này nhất đinh là kẻ kinh khủng khó đối phó đây…
..o0o…
Hi Nhi đối xử với ta rất tốt phải không? Hi Nhi dịu dàng lấy ra một lọ thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết bầm tím trên cổ ta. Ta đơn giản nghĩ rằng thuốc mỡ sẽ không có độc, hắn sau này vẫn còn cần thỏa thuận với ta, hơn nữa dù sao ta cũng sắm vai quý phi, mà hắn không thể để người ngoài biết ta có vấn đề.
Lúc hắn bôi thuốc cho ta, ta không có từ chối, nhu tình của soái ca thì không nên từ chối, hoặc coi như là Hi Nhi rất hiếu nghĩa đi. Hi Nhi còn hộ tống về tận Trữ Tú cung bằng đường hàng không. Ta được hắn bế, ta tựa đầu vào lồng ngực hắn đánh giá…
Hi Nhi, ngươi quả thực cường tráng…
…
Ta cũng hỏi yêu thần Hi Nhi tại sao trong cung ngày hôm nay lại vắng như vậy, Hi Nhi của ta cười bí ẩn đẹp đẽ mà đáp rằng: “ Nương nương, sau này ở trong cung, còn rất nhiều kịch hay"
Khi đặt ta lên giường, Thần Hi cẩn thận kéo chăn cho ta, hôn từ biệt ta một cái nhẹ nhàng lên trán, còn không quên dặn dò rằng trong người ta được hắn khuyến mại cho Bí phương thập ngũ tán, nghĩa là phải có Hi Nhi mỗi nửa tháng dâng cho ta thuốc giải… nếu không… nếu không là gì mẫu phi ta cũng biết được.
Điều đó có nghĩa là, mẹ ghẻ bị thằng con chồng yêu nghiệt khống chế chứ còn sao?
Hi Nhi mất hút trong bóng tối, ta đành tưởng tượng cái gối này là gương mặt đáng yêu của hắn để “yêu thương" vậy.
Tác giả :
Tử Y thiếu nữ