Chốn Thê Mỹ
Chương 10
Cơ thể của Lộ Đinh cách một tầng áo sơ mi mỏng manh dán vào lồng ngực trần trụi của Trình Vực. Đùi trong mềm mại tỳ lên quần bò của hắn, bị vải thô mài đến ngứa ngáy từng cơn. Một luồng khí nóng phả lên tai, cậu theo bản năng nhún vai, mà đầu Trình Vực lại ghé vào cổ cậu, một đầu tóc ngắn đâm vào da.
Lỗ tai, đùi, cổ, chỗ nào cũng ngứa, khiến người ta hận không thể cào một cái, cọ một lần.
Cảnh này không dài, cũng không có lời thoại, trong kịch bản cũng chỉ có vài câu miêu tả ngắn ngủi. Lộ Đinh đã xem đi xem lại nhiều lần. Lúc chưa biết bạn diễn là ai, cậu không hình dung cụ thể được cảnh tượng này sẽ như thế nào, mà bây giờ cậu đã không nhịn được mà tưởng tượng bọn họ sẽ trông như thế nào trong ống kính.
Trình Vực siết chặt eo Lộ Đinh, lưng căng ra, quần bò bị chăn che khuất khiến cho hắn trông giống như đang trần trụi toàn thân. Hắn dùng tư thế chi phối tuyệt đối bao lấy vai của cậu, đỉnh eo.
Lộ Đinh cảm thấy mình như đang ở trên con thuyền lướt đi trong sóng to gió lớn. Cậu đã cương từ lâu rồi, chỗ mẫn cảm cách lớp quần lót nhiều lần bị đỉnh lộng trêu đùa. Ánh nắng bị cánh quạt phân cắt chiếu thẳng lên gò má cậu. Lộ Đinh nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ của chút nắng nhỏ nhoi kia, ôm chặt cổ Trình Vực.
Cậu đã sớm quên Cố Tiểu Lâm và máy quay trên tay anh ta, hai cái chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo Trình Vực, ngón chân cuộn lại thật chặt như lá cây xấu hổ đã không thể chịu nổi kích thích. Cậu ngửa đầu, giống như đuổi theo ánh nắng nhỏ bé kia, hai má ửng hồng, trong phòng không quá nóng mà cả hai người đều ra một thân mồ hôi mỏng.
Trình Vực liên tục đỉnh vài lần, bí mật cắn vào vai Lộ Đinh. Răng nanh sắc bén dù cách một lớp áo vẫn giống như muốn đâm xuyên da cậu. Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến tâm lý Lộ Đinh đạt cao trào, lại cuộn lên một con sóng lớn. Tấm lưng rộng lớn của Trình Vực bị cậu cào ra vài vệt hồng.
Ánh nắng, mồ hôi, bụi bẩn, tiếng thở dốc động tình, Lộ Đinh đầu óc choáng váng, không hiểu rõ chuyện gì.
"Bắn đi." Trình Vực thở hổn hển, nói khẽ.
Tựa như một người thợ lặn bơi ngược dòng cuối cùng cũng có thể hít thở một hơi oxi, Lộ Đinh hé miệng, lặng lẽ thở ra một hơi.
Cố Tiểu Lâm để bọn họ diễn một cảnh này, chính mình cũng tự dưng cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, suýt chút nữa đã không cầm nổi máy. Hai người trên giường đã dừng động tác, chỉ không ngừng thở dốc. Cố Tiểu Lâm có chút lúng túng tắt máy quay, lắp bắp nói: "Không tồi, ầy, diễn không tồi, quá..."
Tay Trình Vực vẫn đỡ eo Lộ Đinh, quay đầu lại nói: "Đưa đây."
Cố Tiểu Lâm: "Hả?"
"Quần áo."
Cố Tiểu Lâm mang quần áo mà hai người đã thay lại. Trình Vực cầm lấy, đưa quần bò cho Lộ Đinh. Quần lót Lộ Đinh ướt dính, cậu xấu hổ vô cùng, may là Trình Vực đã giúp cậu che đi phần lớn, cậu vội vã xỏ chân vào ống quần, cài chặt cúc.
Trình Vực mặc áo vào, vẫy tay với Cố Tiểu Lâm: "Tôi đi trước."
Lộ Đinh đang cầm giày, nghe thấy thế cũng vội vội vàng vàng nói: "Vậy... vậy tôi cũng đi."
Cố Tiểu Lâm đang chỉ đạo em gái phụ trách đạo cụ thu dọn trường quay, rề rà nói: "Ừ, cũng không còn việc gì nữa rồi, các cậu..."
Lời còn chưa nói hết, Lộ Đinh cũng đã đi ra ngoài.
Trình Vực xỏ tay túi quần, bước đi không nhanh không chậm, từng bước một giống như đáp lại nhịp đập của trái tim Lộ Đinh. Lúc Lộ Đinh bước đi, đũng quần dính nhớp rất khó chịu nhưng cậu lại hoàn toàn không thèm để ý, cứ như thế đi ở phía sau. Trình Vực cũng không quan tâm cậu, chỉ tự mình đi về nhà.
Lộ Đinh cứng nhắc bước từng bước đi theo hắn lên tầng. Trình Vực mở cửa vào nhà, trở tay liền muốn đóng cửa.
Lộ Đinh vội vã nói: "Chờ, chờ đã—"
Trình Vực đứng ở cửa nhìn cậu, nói: "Là chính cậu nói sau này cũng không tới nữa."
"Tôi, tôi không phải, tôi..."
Lộ Đinh trăm miệng cũng không thể biện giải. Cậu không biết phải bộc bạch sự phản kháng và thuận theo của mình như thế nào, không biết phải trình bày những lo lắng âm thầm và dục vọng của mình ra làm sao. Mắt thấy Trình Vực đã muốn đóng cửa lại, Lộ Đinh hoảng hốt, làm liều mà quỳ xuống ngoài cửa, hai đầu gối mở ra, tay chống đằng sau, vai bằng eo thẳng.
Chỗ này không phải là trong phòng, nơi không ai nhìn thấy. Cậu vẫn đang mặc quần áo, không phải là con chó con trần truồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại trong hành lang, điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa sợ sệt lại vừa hưng phấn.
Trình Vực từ trên cao nhìn xuống cậu. Ánh nắng từ ban công chiếu vào làm cái bóng của hắn đổ lên người Lộ Đinh.
Trình Vực không chút lưu tình đóng sầm cửa lại.
Lộ Đinh quỳ ở trước cửa, dưới đầu gối không phải là thảm trải sàn mềm mại mà là xi măng lạnh lẽo cứng rắn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh người qua đường bên dưới chuyện trò. Cậu vừa sốt ruột lại vừa bình tĩnh, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua nhìn thấy mình, nhưng trong lòng lại biết đây là việc nhất định phải làm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc Trình Vực lại mở cửa ra lần nữa, Lộ Đinh vẫn quỳ không nhúc nhích.
Tiếng bước chân truyền trong hành lang, có người muốn lên đây.
Lộ Đinh chớp đôi mắt ướt át, nói: "Tôi sai rồi, cậu phạt tôi đi."
Trình Vực vịn tay vào cửa, giống như sẵn sàng đóng lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy Lộ Đinh không bình thường quỳ trên mặt đất. Đây là thuần phục, cũng là giằng co, cực kỳ gợi lên dục vọng chinh phục. Lộ Đinh đè nén kích động muốn nhảy lên, bắt mình nghiêm túc quỳ, nhìn chằm chằm Trình Vực.
Cuối cùng, Trình Vực nói: "Bò vào."
Lộ Đinh dùng cả tay lẫn chân mà bò sát bên chân Trình Vực, cửa ở phía sau đóng lại.
Không chờ Trình Vực mở miệng, Lộ Đinh cũng đã tự giác cởi toàn bộ quần áo trên người ra, gấp gọn gàng để ở một bên. Nửa người dưới của cậu còn chưa được vệ sinh, chất dịch trắng đục dính dấp như một mớ hỗn độn nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh bò theo bước chân Trình Vực.
Trình Vực ngồi lên sô pha, hỏi cậu: "Cậu sai chỗ nào?"
Lộ Đinh: "Tôi không nên nói sẽ không đến đây nữa, tôi..."
Mặt Trình Vực không thay đổi chút nào, rõ ràng là không hề hài lòng với câu trả lời của cậu. Hắn sờ gò má Lộ Đinh, rồi trượt tay xuống đặt lên bả vai cậu. Chỗ đó có dấu răng ban nãy hắn cắn, hắn cắn mạnh, dấu răng hơi nổi lên, ửng hồng.
"Nếu không nói được thì đi ra ngoài đi."
Lộ Đinh vội vội vàng vàng quỳ trước mặt hắn, một mạch nói ra những suy nghĩ của mình.
"Tôi muốn biết, tôi muốn biết nếu không thấy chó con chủ nhân có thấy nhớ hay không. Nếu không phải là con chó nhỏ này, chủ nhân có trừng phạt một con chó nhỏ khác không. Nếu không ở chỗ này, tôi có còn là chó con của chủ nhân nữa không. Tôi... tôi..."
Lộ Đinh gấp gáp nói một tràng.
Trình Vực không những không giận mà còn cười, nói: "Lại đây, tôi cho cậu xem."
Xem cái gì?
Lộ Đinh thấy hắn dừng ở trước cánh cửa phòng đóng chặt, có lẽ là định mở ra đi vào, cậu trái lại không có dũng khí như ban nãy bộc bạch nữa. Trình Vực đẩy cửa nói: "Không phải cậu vẫn muốn xem sao? Vào xem đi. Lại đây, đi lại đây."
Lộ Đinh giống như bị quỷ ám, đứng lên đi tới đẩy cánh cửa bị đóng kín như bưng kia ra.
Liếc sơ một cái, chỉ là một phòng ngủ hết sức bình thường, sạch sẽ gọn gàng, mà mặt tường trắng đối diện với giường bị dán kín mít đủ thứ. Lộ Đinh đến gần xem, tất cả đều là cậu. Poster, photobook, vé vào cửa tất cả các tác phẩm cậu đã tham gia từ đại học tới nay, ảnh cậu biểu diễn cello, ảnh cậu ở trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Vực ở phía sau nhẹ nhàng ôm, nhỏ vụn hôn lên cần cổ, bờ vai, gò má cậu, nói: "Tôi nhìn cậu rất lâu rồi, cũng đã cho cậu rất nhiều cơ hội chạy thoát."
Tất cả những thứ trên tường, đều là Trình Vực ở trong bóng tối nhìn cậu, ùn ùn kéo đến khiến Lộ Đinh cảm thấy khoái cảm đến gần như nghẹt thở. Mỗi giây mỗi phút không có gì lạ ngày thường đều đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Thì ra cậu từ lâu đã ở dưới sự khống chế của Trình Vực, từng chút một, từng chút một quỳ xuống, sau đó bò qua.
Trình Vực ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tôi vẫn luôn kiềm chế chính là để cho cậu có cơ hội rời đi. Lần trước, lúc cậu kề sát mặt vào, tôi chỉ muốn nhét vào trong miệng cậu, để cậu khẩu giao, sau đó nuốt sạch sẽ những thứ của tôi xuống."
Lộ Đinh cả người nóng lên, xoay mặt qua tìm kiếm đôi môi của Trình Vực, muốn hôn hắn.
Trình Vực lại né môi đi, như gần như xa.
"Bây giờ tôi muốn trừng phạt cậu, chó con, quỳ xuống—"
————————————Hoàn————————————
Lỗ tai, đùi, cổ, chỗ nào cũng ngứa, khiến người ta hận không thể cào một cái, cọ một lần.
Cảnh này không dài, cũng không có lời thoại, trong kịch bản cũng chỉ có vài câu miêu tả ngắn ngủi. Lộ Đinh đã xem đi xem lại nhiều lần. Lúc chưa biết bạn diễn là ai, cậu không hình dung cụ thể được cảnh tượng này sẽ như thế nào, mà bây giờ cậu đã không nhịn được mà tưởng tượng bọn họ sẽ trông như thế nào trong ống kính.
Trình Vực siết chặt eo Lộ Đinh, lưng căng ra, quần bò bị chăn che khuất khiến cho hắn trông giống như đang trần trụi toàn thân. Hắn dùng tư thế chi phối tuyệt đối bao lấy vai của cậu, đỉnh eo.
Lộ Đinh cảm thấy mình như đang ở trên con thuyền lướt đi trong sóng to gió lớn. Cậu đã cương từ lâu rồi, chỗ mẫn cảm cách lớp quần lót nhiều lần bị đỉnh lộng trêu đùa. Ánh nắng bị cánh quạt phân cắt chiếu thẳng lên gò má cậu. Lộ Đinh nhắm mắt lại, cảm thụ nhiệt độ của chút nắng nhỏ nhoi kia, ôm chặt cổ Trình Vực.
Cậu đã sớm quên Cố Tiểu Lâm và máy quay trên tay anh ta, hai cái chân thon dài trắng nõn quấn quanh eo Trình Vực, ngón chân cuộn lại thật chặt như lá cây xấu hổ đã không thể chịu nổi kích thích. Cậu ngửa đầu, giống như đuổi theo ánh nắng nhỏ bé kia, hai má ửng hồng, trong phòng không quá nóng mà cả hai người đều ra một thân mồ hôi mỏng.
Trình Vực liên tục đỉnh vài lần, bí mật cắn vào vai Lộ Đinh. Răng nanh sắc bén dù cách một lớp áo vẫn giống như muốn đâm xuyên da cậu. Đau đớn đột nhiên xuất hiện khiến tâm lý Lộ Đinh đạt cao trào, lại cuộn lên một con sóng lớn. Tấm lưng rộng lớn của Trình Vực bị cậu cào ra vài vệt hồng.
Ánh nắng, mồ hôi, bụi bẩn, tiếng thở dốc động tình, Lộ Đinh đầu óc choáng váng, không hiểu rõ chuyện gì.
"Bắn đi." Trình Vực thở hổn hển, nói khẽ.
Tựa như một người thợ lặn bơi ngược dòng cuối cùng cũng có thể hít thở một hơi oxi, Lộ Đinh hé miệng, lặng lẽ thở ra một hơi.
Cố Tiểu Lâm để bọn họ diễn một cảnh này, chính mình cũng tự dưng cảm thấy khẩn trương, lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi, suýt chút nữa đã không cầm nổi máy. Hai người trên giường đã dừng động tác, chỉ không ngừng thở dốc. Cố Tiểu Lâm có chút lúng túng tắt máy quay, lắp bắp nói: "Không tồi, ầy, diễn không tồi, quá..."
Tay Trình Vực vẫn đỡ eo Lộ Đinh, quay đầu lại nói: "Đưa đây."
Cố Tiểu Lâm: "Hả?"
"Quần áo."
Cố Tiểu Lâm mang quần áo mà hai người đã thay lại. Trình Vực cầm lấy, đưa quần bò cho Lộ Đinh. Quần lót Lộ Đinh ướt dính, cậu xấu hổ vô cùng, may là Trình Vực đã giúp cậu che đi phần lớn, cậu vội vã xỏ chân vào ống quần, cài chặt cúc.
Trình Vực mặc áo vào, vẫy tay với Cố Tiểu Lâm: "Tôi đi trước."
Lộ Đinh đang cầm giày, nghe thấy thế cũng vội vội vàng vàng nói: "Vậy... vậy tôi cũng đi."
Cố Tiểu Lâm đang chỉ đạo em gái phụ trách đạo cụ thu dọn trường quay, rề rà nói: "Ừ, cũng không còn việc gì nữa rồi, các cậu..."
Lời còn chưa nói hết, Lộ Đinh cũng đã đi ra ngoài.
Trình Vực xỏ tay túi quần, bước đi không nhanh không chậm, từng bước một giống như đáp lại nhịp đập của trái tim Lộ Đinh. Lúc Lộ Đinh bước đi, đũng quần dính nhớp rất khó chịu nhưng cậu lại hoàn toàn không thèm để ý, cứ như thế đi ở phía sau. Trình Vực cũng không quan tâm cậu, chỉ tự mình đi về nhà.
Lộ Đinh cứng nhắc bước từng bước đi theo hắn lên tầng. Trình Vực mở cửa vào nhà, trở tay liền muốn đóng cửa.
Lộ Đinh vội vã nói: "Chờ, chờ đã—"
Trình Vực đứng ở cửa nhìn cậu, nói: "Là chính cậu nói sau này cũng không tới nữa."
"Tôi, tôi không phải, tôi..."
Lộ Đinh trăm miệng cũng không thể biện giải. Cậu không biết phải bộc bạch sự phản kháng và thuận theo của mình như thế nào, không biết phải trình bày những lo lắng âm thầm và dục vọng của mình ra làm sao. Mắt thấy Trình Vực đã muốn đóng cửa lại, Lộ Đinh hoảng hốt, làm liều mà quỳ xuống ngoài cửa, hai đầu gối mở ra, tay chống đằng sau, vai bằng eo thẳng.
Chỗ này không phải là trong phòng, nơi không ai nhìn thấy. Cậu vẫn đang mặc quần áo, không phải là con chó con trần truồng. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người qua lại trong hành lang, điều này khiến cho cậu cảm thấy vừa sợ sệt lại vừa hưng phấn.
Trình Vực từ trên cao nhìn xuống cậu. Ánh nắng từ ban công chiếu vào làm cái bóng của hắn đổ lên người Lộ Đinh.
Trình Vực không chút lưu tình đóng sầm cửa lại.
Lộ Đinh quỳ ở trước cửa, dưới đầu gối không phải là thảm trải sàn mềm mại mà là xi măng lạnh lẽo cứng rắn, loáng thoáng có thể nghe thấy âm thanh người qua đường bên dưới chuyện trò. Cậu vừa sốt ruột lại vừa bình tĩnh, sợ bất cứ lúc nào cũng có thể có người đi qua nhìn thấy mình, nhưng trong lòng lại biết đây là việc nhất định phải làm.
Không biết đã trôi qua bao lâu, lúc Trình Vực lại mở cửa ra lần nữa, Lộ Đinh vẫn quỳ không nhúc nhích.
Tiếng bước chân truyền trong hành lang, có người muốn lên đây.
Lộ Đinh chớp đôi mắt ướt át, nói: "Tôi sai rồi, cậu phạt tôi đi."
Trình Vực vịn tay vào cửa, giống như sẵn sàng đóng lại. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, người kia chỉ cần đi thêm vài bước nữa là có thể nhìn thấy Lộ Đinh không bình thường quỳ trên mặt đất. Đây là thuần phục, cũng là giằng co, cực kỳ gợi lên dục vọng chinh phục. Lộ Đinh đè nén kích động muốn nhảy lên, bắt mình nghiêm túc quỳ, nhìn chằm chằm Trình Vực.
Cuối cùng, Trình Vực nói: "Bò vào."
Lộ Đinh dùng cả tay lẫn chân mà bò sát bên chân Trình Vực, cửa ở phía sau đóng lại.
Không chờ Trình Vực mở miệng, Lộ Đinh cũng đã tự giác cởi toàn bộ quần áo trên người ra, gấp gọn gàng để ở một bên. Nửa người dưới của cậu còn chưa được vệ sinh, chất dịch trắng đục dính dấp như một mớ hỗn độn nhưng cậu vẫn nghiêm chỉnh bò theo bước chân Trình Vực.
Trình Vực ngồi lên sô pha, hỏi cậu: "Cậu sai chỗ nào?"
Lộ Đinh: "Tôi không nên nói sẽ không đến đây nữa, tôi..."
Mặt Trình Vực không thay đổi chút nào, rõ ràng là không hề hài lòng với câu trả lời của cậu. Hắn sờ gò má Lộ Đinh, rồi trượt tay xuống đặt lên bả vai cậu. Chỗ đó có dấu răng ban nãy hắn cắn, hắn cắn mạnh, dấu răng hơi nổi lên, ửng hồng.
"Nếu không nói được thì đi ra ngoài đi."
Lộ Đinh vội vội vàng vàng quỳ trước mặt hắn, một mạch nói ra những suy nghĩ của mình.
"Tôi muốn biết, tôi muốn biết nếu không thấy chó con chủ nhân có thấy nhớ hay không. Nếu không phải là con chó nhỏ này, chủ nhân có trừng phạt một con chó nhỏ khác không. Nếu không ở chỗ này, tôi có còn là chó con của chủ nhân nữa không. Tôi... tôi..."
Lộ Đinh gấp gáp nói một tràng.
Trình Vực không những không giận mà còn cười, nói: "Lại đây, tôi cho cậu xem."
Xem cái gì?
Lộ Đinh thấy hắn dừng ở trước cánh cửa phòng đóng chặt, có lẽ là định mở ra đi vào, cậu trái lại không có dũng khí như ban nãy bộc bạch nữa. Trình Vực đẩy cửa nói: "Không phải cậu vẫn muốn xem sao? Vào xem đi. Lại đây, đi lại đây."
Lộ Đinh giống như bị quỷ ám, đứng lên đi tới đẩy cánh cửa bị đóng kín như bưng kia ra.
Liếc sơ một cái, chỉ là một phòng ngủ hết sức bình thường, sạch sẽ gọn gàng, mà mặt tường trắng đối diện với giường bị dán kín mít đủ thứ. Lộ Đinh đến gần xem, tất cả đều là cậu. Poster, photobook, vé vào cửa tất cả các tác phẩm cậu đã tham gia từ đại học tới nay, ảnh cậu biểu diễn cello, ảnh cậu ở trong lớp học nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trình Vực ở phía sau nhẹ nhàng ôm, nhỏ vụn hôn lên cần cổ, bờ vai, gò má cậu, nói: "Tôi nhìn cậu rất lâu rồi, cũng đã cho cậu rất nhiều cơ hội chạy thoát."
Tất cả những thứ trên tường, đều là Trình Vực ở trong bóng tối nhìn cậu, ùn ùn kéo đến khiến Lộ Đinh cảm thấy khoái cảm đến gần như nghẹt thở. Mỗi giây mỗi phút không có gì lạ ngày thường đều đột nhiên trở nên có ý nghĩa. Thì ra cậu từ lâu đã ở dưới sự khống chế của Trình Vực, từng chút một, từng chút một quỳ xuống, sau đó bò qua.
Trình Vực ghé vào lỗ tai cậu nói: "Tôi vẫn luôn kiềm chế chính là để cho cậu có cơ hội rời đi. Lần trước, lúc cậu kề sát mặt vào, tôi chỉ muốn nhét vào trong miệng cậu, để cậu khẩu giao, sau đó nuốt sạch sẽ những thứ của tôi xuống."
Lộ Đinh cả người nóng lên, xoay mặt qua tìm kiếm đôi môi của Trình Vực, muốn hôn hắn.
Trình Vực lại né môi đi, như gần như xa.
"Bây giờ tôi muốn trừng phạt cậu, chó con, quỳ xuống—"
————————————Hoàn————————————
Tác giả :
Xuân Nhật Phụ Huyên