Chơi Ngải - Nhân Quả
Chương 16
Tôi được lấy khẩu cung về vụ việc nhưng tôi không nói chi tiết về việc ma ám này nọ, chỉ đơn giản nói với bọn họ rằng tôi bị mộng du thấy ma, tưởng mẹ tôi là ma nên tấn công bà.
Tất nhiên cảnh sát chẳng ai tin rằng có ma quỷ, cũng chẳng ai tin một người mộng du lại đi tấn công một người đàn bà không có sức phản kháng, mà người đó lại là mẹ của thủ phạm.
Giữa tôi và mẹ tôi không có mâu thuẫn, thường ngày tôi là một công dân lương thiện và được hàng xóm nhận xét khá tốt, vì vậy dường như tôi không có động cơ gây án. Họ thiên về giả thuyết tôi “chơi đồ nên bị ngáo" liền đem tôi đi lấy máu xét nghiệm xem có sử dụng chất kích thích không nhưng họ lại thất vọng, tôi không phải là kẻ chơi ma tuý đến phát điên đi giết hại mẹ mình. Chẳng lẽ tôi thực sự mộng du? Hay tôi có vấn để về đầu óc? Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên thì đúng hơn.
“Sao không khai với người lấy cung vụ việc cô trình bày với anh trai mình? Hay việc cô nói với anh ta cũng chỉ là một câu chuyện bịa?" Hiệp, đồng chí cảnh sát tầm tuổi như tôi nhìn tôi qua chấn song sắt, bĩu môi cười nhạt. Tôi im lặng gục đẩu xuống chân, nước mắt lăn dài.
Tôi vẫn bị nhốt một mình trong phòng tạm giam của công an quận, và đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nơi tù tội như thế này.
Tong…tong…
Có tiếng nước chảy tí tách bên tai, tôi mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong phòng tạm giam, nhưng đèn không còn sáng mà trở nên mịt mùng, chớp tắt…
Tong...tong…
vẫn có tiếng nước gì đó chảy bên tai khiến tôi khó chịu. Tôi đứng hẳn dậy, chợt nhận ra cửa phòng giam không khoá.
Nhìn ra ngoài chấn song, tôi thấy đồng chí Hiệp đang nằm ngủ gục trên bàn. Thật kỳ quái, vì sao anh ta đang trông phạm nhân lại ngủ quên, còn nữa, cánh cửa này vì sao lại mở ra? Bọn họ không sợ tôi sẽ chạy trốn hay sao?
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy.
Ánh đèn phòng giam chớp tắt rất kỳ lạ khiến cho khung cảnh nơi phòng tạm giam heo hút này càng trở nên ma mị.
“Anh ơi…anh ơi…cửa bị mở rồi này. Tôi sẽ thoát đấy!" Tôi nửa đùa nửa thật gọi Hiệp. Anh ta vẫn ngủ một cách say xưa.
“Đồng chí cảnh sát, phạm nhân sẽ trốn đấy!"
Tôi gọi to nhưng anh ta vẫn không động đậy.
Tôi đánh bạo vỗ nhẹ vào vai anh ta. Lạnh. Lạnh ngắt.
Tôi lùi lại mấy bước, trái tim đập loạn cả lên. vì sao một người sống lại có thể lạnh đến như vậy? Tôi phân vân nửa muốn chạy, nửa muốn tiến đến kéo Hiệp ra để xem anh ta còn sống hay đã chết, đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng tôi biết nếu tôi bước chân ra khỏi căn phòng này mà không xác định tình trạng của Hiệp, rất có thể tôi sẽ mang thêm tội vượt ngục, còn nếu như Hiệp đã chết… Vì sao? Vì sao anh ta có thể chết?
Mím môi thật chặt, tôi tiến tới lật vai anh ta lên.
Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện khiến tôi ngã ngửa xuống đất.
Khuôn mặt của Hiệp đầy máu, máu ướt đẫm cả khuôn mặt của anh ta, nhoe nhoét xuống bộ quân phục xanh khiến khung cảnh càng trở nên kinh dị.
Và đáng sợ nhất chính là, đôi mắt của anh ta đã bị ai đó khoét đi, còn tiếng tong tong do nước chảy mà tôi nghe được chính là tiếng máu của Hiệp rơi xuống đất.
“Không…không…" tôi gào lên “Có ai không?
Tất nhiên cảnh sát chẳng ai tin rằng có ma quỷ, cũng chẳng ai tin một người mộng du lại đi tấn công một người đàn bà không có sức phản kháng, mà người đó lại là mẹ của thủ phạm.
Giữa tôi và mẹ tôi không có mâu thuẫn, thường ngày tôi là một công dân lương thiện và được hàng xóm nhận xét khá tốt, vì vậy dường như tôi không có động cơ gây án. Họ thiên về giả thuyết tôi “chơi đồ nên bị ngáo" liền đem tôi đi lấy máu xét nghiệm xem có sử dụng chất kích thích không nhưng họ lại thất vọng, tôi không phải là kẻ chơi ma tuý đến phát điên đi giết hại mẹ mình. Chẳng lẽ tôi thực sự mộng du? Hay tôi có vấn để về đầu óc? Có lẽ họ nghĩ tôi bị điên thì đúng hơn.
“Sao không khai với người lấy cung vụ việc cô trình bày với anh trai mình? Hay việc cô nói với anh ta cũng chỉ là một câu chuyện bịa?" Hiệp, đồng chí cảnh sát tầm tuổi như tôi nhìn tôi qua chấn song sắt, bĩu môi cười nhạt. Tôi im lặng gục đẩu xuống chân, nước mắt lăn dài.
Tôi vẫn bị nhốt một mình trong phòng tạm giam của công an quận, và đây là đêm đầu tiên tôi ngủ ở nơi tù tội như thế này.
Tong…tong…
Có tiếng nước chảy tí tách bên tai, tôi mở mắt, thấy mình vẫn nằm trong phòng tạm giam, nhưng đèn không còn sáng mà trở nên mịt mùng, chớp tắt…
Tong...tong…
vẫn có tiếng nước gì đó chảy bên tai khiến tôi khó chịu. Tôi đứng hẳn dậy, chợt nhận ra cửa phòng giam không khoá.
Nhìn ra ngoài chấn song, tôi thấy đồng chí Hiệp đang nằm ngủ gục trên bàn. Thật kỳ quái, vì sao anh ta đang trông phạm nhân lại ngủ quên, còn nữa, cánh cửa này vì sao lại mở ra? Bọn họ không sợ tôi sẽ chạy trốn hay sao?
Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy.
Ánh đèn phòng giam chớp tắt rất kỳ lạ khiến cho khung cảnh nơi phòng tạm giam heo hút này càng trở nên ma mị.
“Anh ơi…anh ơi…cửa bị mở rồi này. Tôi sẽ thoát đấy!" Tôi nửa đùa nửa thật gọi Hiệp. Anh ta vẫn ngủ một cách say xưa.
“Đồng chí cảnh sát, phạm nhân sẽ trốn đấy!"
Tôi gọi to nhưng anh ta vẫn không động đậy.
Tôi đánh bạo vỗ nhẹ vào vai anh ta. Lạnh. Lạnh ngắt.
Tôi lùi lại mấy bước, trái tim đập loạn cả lên. vì sao một người sống lại có thể lạnh đến như vậy? Tôi phân vân nửa muốn chạy, nửa muốn tiến đến kéo Hiệp ra để xem anh ta còn sống hay đã chết, đã có chuyện gì xảy ra? Nhưng tôi biết nếu tôi bước chân ra khỏi căn phòng này mà không xác định tình trạng của Hiệp, rất có thể tôi sẽ mang thêm tội vượt ngục, còn nếu như Hiệp đã chết… Vì sao? Vì sao anh ta có thể chết?
Mím môi thật chặt, tôi tiến tới lật vai anh ta lên.
Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện khiến tôi ngã ngửa xuống đất.
Khuôn mặt của Hiệp đầy máu, máu ướt đẫm cả khuôn mặt của anh ta, nhoe nhoét xuống bộ quân phục xanh khiến khung cảnh càng trở nên kinh dị.
Và đáng sợ nhất chính là, đôi mắt của anh ta đã bị ai đó khoét đi, còn tiếng tong tong do nước chảy mà tôi nghe được chính là tiếng máu của Hiệp rơi xuống đất.
“Không…không…" tôi gào lên “Có ai không?
Tác giả :
Nghiêm Diệu Linh