Chơi Độc
Chương 58
Lúc này đang chạng vạng tối, trong phòng bệnh đâu đâu cũng là mùi vị đồ ăn. Cha Hà bảo hộ lý đẩy ông ta sang phòng bệnh bên cạnh, chém gió với mọi người: "Con trai tôi bận rộn, nhưng cũng hiếu thuận lắm, cứ khăng khăng mời hộ lý cho tôi cơ!"
Ông ta đem mình nhào nặn thành một người cha đã nuôi dạy nên một người con trai có chức vụ cao, lương cao và hiếu thảo. Người không hay sẽ ngưỡng mộ, kẻ biết chuyện thì mỉa mai trêu cợt: "Thế nào mà tôi ở đây lâu như vậy cũng chả thấy con trai ông nhỉ, chỉ có mỗi cô bé bận trước trước bận sau suốt thôi!"
Cha Hà đáp: "Công việc quan trọng mà. Tối qua, nó còn nói tới thăm tôi. Tôi bảo nó đừng đến. Cô bé kia là bạn gái nó, nghe lời nó lắm, vừa hiếu thảo lại hiếu thuận..."
Đang đứng chỗ đầu cầu thang cuối hàng lang dẫn về phía phòng bệnh, Lý Vĩ bằng nhìn quanh. Cửa thang máy trước mặt từ từ mở, một đám người nhà và bệnh nhân từ bên trong đi ra. Hà Châu đi thẳng về phía y. Lý Vĩ Bằng gấp gáp nói: "Chu Phong đã vào phòng bệnh 1108, chính là cái phòng có tám giường bệnh ấy. Đúng rồi, phòng bệnh mới đầu hắn đi vào là phòng bố anh. Giờ cụ đang ở phòng 1110."
Hà Châu gật đầu, đi thẳng về phía chỗ phòng bệnh. Lúc đi qua phòng 1109, anh không liếc mắt lấy một cái, vừa tới cửa phòng 1110 thì nghe thấy giọng của cha Hà bên trong: "... Không giống thời của chúng ta, con gái bây giờ thích chủ động. Tích cực, đúng là tích cực đấy. Có điều loại con gái đó sinh ra đã được nuông chiều từ bé, bảo cô ta đổ bô cho tôi, cô ta còn không bằng lòng đâu. Chút việc nhỏ ấy cũng chẳng làm nổi thì đến làm gì. Điều kiện của thằng con tôi tìm bừa một cái, chí ít có thể tìm được người tốt hơn cô ta gấp chục lần..."
Mới nói tới đây chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, "rầm" một phát, khiến tất cả mọi người đều giật nảy. Ánh mắt chiếu về phía cửa, liền thấy cửa phòng bệnh đung đưa, một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh băng đứng đó, nói: "Xin lỗi, ban nãy hơi mạnh tay!", rồi mỉm cười liếc sang cha Hà, "Ăn cơm tối chưa? Con vừa tan làm!"
Cha Hà cười đáp: "Chưa đâu, chưa đâu!", tiếp đó quay đầu giới thiệu với người khác:
"Đây là con trai tôi, tên Hà Châu, làm việc ở tập đoàn Hải Sơn!"
Đây là lần thứ hai cha Hà thấy Hà Châu sau khi tỉnh lại.
Quay về phòng bệnh bên cạnh, cha Hà vẫn không ngừng kích động, khó có thể kìm lại nụ cười trên mặt. Ông ta quan sát Hà Châu từ đầu đến chân, không khỏi gật đầu cảm thán.
Lần trước gặp con trai, cha Hà hơi mơ màng. Hôm nay, cơ thể mới khá lên, mắt nhìn đã tỏng, cuối cùng có thể nhìn rõ Hà Châu.Nhưng mấy năm không gặp, Hà Châu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, còn cao hơn ông ta nửa cái đầu, dáng vẻ anh tuấn, ăn vận cũng toàn đồ cao cấp, so với Hà Huy năm đó còn chói mắt hơn. Cha Hà không nhịn nổi mà đỏ hoe cả mắt, cứ như vậy nhìn Hà Châu mãi, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. Ông ta luôn cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn, lo lắng Hà Châu vẫn oán giận mình.
Song, Hà Châu chẳng để ý tới cha Hà. Anh im lặng nhìn chung quanh. Một chiếc giường bệnh khác vẫn không có người nằm, phòng bệnh bày trí đơn giản, điều hòa chính giữa cùng một cái TV LCD, tủ quần áo và tủ đầu giường, một cái ghế cho hộ lý nằm ngủ ban đêm, gian vệ sinh duy nhất nằm gần cửa vào.
Hà Châu quét mắt xem bày biện trên tủ đầu giường, không thấy thứ anh hy vọng có thể nhìn thấy. Ngừng một chốc, anh đi vài bước ra ngoài ban công.
Ban công các phòng bệnh ở nơi này liền kề, xa xa là hòn giả sơn và rừng cây. Khi tầng dưới yên lặng, đứng trên ban công thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng chuyện trò của phòng bệnh sát vách. Hà Châu cố gắng thả lỏng cổ họng, hỏi cha Hà: "Tối nay muốn ăn gì?"
Cha Hà run lên, cuối cùng cười đáp: "Tùy tiện ăn chút gì là được rồi! Con làm việc vất vả, phải ăn cơm tối tử tế đấy!"
Phá vỡ sự im lặng, rốt cuộc hai người hàn huyên câu được câu không. Hà Châu hết sức tỏ rõ sự quan tâm trong lời nói. Cha Hà không dám hỏi anh những năm nay sống ra sao, chỉ hỏi anh gần đây thế nào, công việc vất vả không? Thấy con trai đối với mình quan tâm thế này, cha Hà khó giấu nổi xúc động, suýt nữa rơi nước mắt. Bỗng nhiên nghe thấy Hà Châu hỏi: "Phải rồi, con nhớ ra một chuyện. Năm ấy, anh con có đưa cho bố món đồ gì không? Trước khi anh ấy gặp tai nạn ấy?"
Cha Hà sửng sốt: "Đồ á? Đồ gì?"
Hà Châu đáp: "Sổ, phong bì hoặc thứ gì be bé chẳng hạn?"
Cha Hà không biết nghĩ đến điều gì, sau khi ông ta hơi sững sờ thì nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói với vẻ căng thẳng: "Tiểu Châu à, có một chuyện bố vẫn chưa nói. Bố không biết anh con đã làm chuyện gì bên ngoài, mấy tháng đó, hàng ngày nó đi sớm về khuya, sau đấy còn định ra nước ngoài. Kết quả vừa từ chức, còn chưa kịp đi thì đã xảy ra chuyện. Ban đầu, cấp trên của nó còn tới tìm bố..." Giọng của cha Hà càng lúc càng khẽ: " Anh ta hỏi bố đòi tài liệu công ty anh trai con để ở nhà, bố đưa hết cả cho anh ta. Mấy ngày sau thì anh ta nói còn sót một thứ, bố hỏi anh ta là gì, anh ta lại nói không kỹ, một chốc thì bảo là một tập tài liệu, hay túi văn kiện, hoặc là thẻ nhớ gì gì đấy."
Kể tới đây, ông ta ngừng lại, nhìn Hà Châu luôn kiên nhẫn đợi ông ta nói xong. Cha Hà căn răng nói tiếp: "Trước khi anh con gặp chuyện, nó có bảo với bố rằng thời gian ấy cố gắng hết sức bớt ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho người lạ. Anh con từng bị thương hai lần, mặt mũi bầm tím, Nó nói là bất ngờ bị thương. Thoạt đầu, bố không để tâm, về sau anh con xảy ra chuyện, rồi trong nhà không ngừng phiền phức, nửa đêm canh ba bố tỉnh dậy cũng có thể nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Bác sĩ lại bảo... lại bảo tình trạng của anh con không khá hơn. Khi ấy, bố sợ quá cho nên mới..." Mới bán căn hộ kia, dẫn theo bạn gái lúc đó rời khỏi nơi này.
Đây chính là một cái cớ hay. Hà Châu thầm cười lạnh, anh nói: "Chuyện đã qua thì bỏ đi. Giờ quan trọng là bố dưỡng thương. Vậy, anh con không đưa thứ gì cho bố à?"
"Không có!" Ánh mắt cha Hà trốn tránh, hệt muốn né khỏi chủ đề này. Hà Châu không ngờ ông ta sẽ có phản ứng như vậy, anh không khỏi ngẩn người, bình tĩnh nhìn ông ta rất lâu.
Rời khỏi khu nội trú, Hà Châu ngồi vào chiếc xe dưới tầng, ánh mắt gắt gao nhìn cửa lớn. Nửa giờ sau, cuối cùng trông thấy Chu Phong thấp đầu từ bên trong đi ra. Qua một lúc, Lý Vĩ Bằng cũng nhanh chóng chạy tới, chui vào trong xe và nói: "Hắn để một cái bút ghi âm bên cạnh ghế dài, vừa mới lấy đi rồi!"
Hà Châu mỉm cười, rồi bất giác cau mày nghĩ tới phản ứng của cha Hà khi nãy.
Ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc Chu Phong ngẩng đầu vừa nghe nội dung trong bút ghi âm, vừa đăm chiêu.
Hôm ấy, trước khi trời sáng, Chu Phong tới thăm hỏi căn hộ của Hà Huy lần nữa trong đêm. Vốn không lường được trong phòng đã có người vào ở. Sau khi đánh đối phương, hắn liền bỏ chạy. Về sau mới biết người bị đánh chính là bố của Hà Huy và Hà Châu.
Chu Phong cũng có biết sơ sơ về tình hình sau khi gặp tai nạn của Hà Huy. Cha Hà cầm một món tiền lớn chạy trốn cùng tình nhân. Những năm nay ông ta luôn không hỏi han, không nghe ngóng tới hai người con trai, thậm chí Hà Huy mất, ông ta cũng không về. Nay, có lẽ ở bên ngoài đã chán, sau khi trở lại, Hà Châu vậy mà có thể không tính toán chuyện trước kia với ông ta. Hiện tại, rốt cuộc Chu Phong biết đáp án, sự hiếu thuận của Hà Châu vốn dĩ cũng chỉ vờ vịt, đáp án bày ra rành rành ở đó. Mà bất kể Hà Huy có đem thứ gì giao cho cha Hà, chuyến này Chu Phong đi cũng không tính là uổng công.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Phong rẽ trái, vẫy một chiếc taxi rời đi luôn. Năm phút sau, Hà Châu cũng lái xe ra. Lý Vĩ Bằng được anh để lại bệnh viện.
Đối diện bệnh viện có một nhà hàng. Lúc này đang đúng giờ ăn cơm, khách hàng nườm nượp không ngớt, tầng dưới ồn ào, nhưng phòng bao tầng trên thì yên tĩnh.
Trên bàn, những món ăn của nhà hàng Bốn Mùa mua về đã lạnh ngắt, Tôn Hồi dùng mũi chân gãi gãi cổ chân, cầm một cái ống nhòm nhỏ nhìn chằm chằm cổng lớn của bệnh viện. Đầu tiên trông thấy Chu Phong đi ra. Chẳng bao lâu lại trông thấy xe của Hà Châu lái ra, Tôn Hồi không nhịn nổi mà huýt gió một tiếng không âm thanh. "Rốp" một phát, cắn nát viên kẹo ăn cho đỡ đói. Bên ngoài, nhân viên phục vụ lần thứ tư gõ cửa, lễ phép hỏi: "Quý khách, có thể đưa trà lên chưa ạ?"
Tôn Hồi thu ống nhòm lại, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi nha. Bạn tôi mới bị người ta đánh vỡ đầu, giờ tôi chạy vào bệnh viện đây. Giúp tôi hủy bỏ đơn gọi món nhé! Cảm ơn!"
Không đợi nhân viên phục vụ phản ứng lại, Tôn Hồi xách hộp thức ăn nhanh trên bàn lên rồi chạy ra ngoài, chớp mắt đã biến thân thành cô nàng hệt cơn gió, chạy tót khỏi nhà hàng, lao thẳng tới bệnh viện, cũng chẳng để ý đến hai người quen đang ngồi bên chiếc bàn sát cửa nhà hàng.
Buông đĩa cơm rang mới chỉ ăn có hai miếng, Giang Binh rút một tờ khăn giấy lau miệng. Ngồi đối diện, Đàm Đông Niên uống một ngụm trà, nhăn mày nói: "Mùi quái
gì thế!"
Giang Binh mỉm cười: "Tổng giám đốc Đàm không quen uống loại trà này đâu!"
Hắn bỏ khăn giấy xuống, muốn đứng dậy. Đàm Đông Niên liền giơ tay: "Đều là bạn bè cũ, hiếm khi tôi tới Hải Châu công tác, đúng lúc gặp cậu. Cậu đây nói đi là đi sao?"
Giang Binh thoáng sững người, bấy giờ mới ngồi lại, lặng im nhìn Đàm Đông Niên.
Đàm Đông Niên liếc mắt theo hướng Tôn Hồi chạy, khẽ cười: "Hai năm không gặp, thay đổi nhiều quá! Chẳng qua mọi chuyện hình như không có tiến triển gì. Hai năm trước theo tôi đi ra đi vào, còn làm ổ trong căn phòng rách kia kết thân với Hà Châu. Kết quả cái rắm cũng đánh không xong. Xem xem bây giờ Hà Châu đã thành cái dạng gì, còn cậu thành cái dạng gì rồi hả?"
Giọng nói lộ vẻ khinh thường, nhưng Giang Binh giống như không bận tâm, vẫn chỉ cười.
Đàm Đông Niên nói tiếp: "Nay lại theo sau đít anh họ Tôn Địch. Tôi thấy lúc trước cậu đang yên đang lành, thế nào mà chớp mắt một cái thì vào nhà hàng này rồi. Có cần tôi nhắc tỉnh cậu không...?" Đàm Đông Niên gõ lên bàn, "Không nên đụng vào người nào ấy?"
Giang Binh đột nhiên bật cười. Đàm Đông Niên thoáng sửng sốt, nghe thấy Giang Binh đáp: "Tổng giám đốc Đàm, loại lời nói giống vậy trước kia không lâu tôi đã nghe. Từng nghe từ miệng Hà Châu đấy!" Hắn từ từ đứng dậy, chỉnh chỉnh quần áo rồi hơi cúi đầu nhìn Đàm Đông Niên: "Tổng giám đốc Đàm à, ai biết việc người nấy, tôi trung thành với ông chủ của mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết cái gì nên, cái gì không nên. Mà, ngài có vẻ không rõ bản thân đang làm gì kìa. Mục đích của anh là chống đối ông chủ hay là nhớ nhung tình cũ, điều này không can hệ đến tôi. Nhưng anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Còn Tôn Hồi..." Hắn nở nụ cười: "Hình như anh không có tư cách bảo vệ cô ấy!"
Đàm Đông Niên sầm mặt, vẻ u ám khiến nhân viên phục vụ đều ngần ngại.
Lúc Tôn Hồi về đến nhà thì trời đã tối, hiếm khi Hà Châu về sớm. Vừa mở cửa thì anh đã ôm lấy cô: "Sao muộn thế, vừa rồi anh còn bảo đi đón em đấy!"
"Không cần đón em đâu, còn chẳng phải Lý Vĩ Bằng muốn ăn món của nhà hàng Bốn Mùa, em đặc biệt chạy cả quãng xa đi mua cho anh ta, vì vậy mới về muộn á!"
Hà Châu liên tục hôn cô vài cái, ôm cô thật chặt, vừa hôn vừa hỏi: "Bố anh có nói gì em không?"
"Nói gì?" Tôn Hồi bị Hà Châu hôn đến là ngứa ngáy, cười khúc khích trốn trốn né né.
Hà Châu hỏi tiếp: "Ông ta không khua chân múa tay trước mặt em à?"
Tôn Hồi vừa cười vừa lắc đầu. Ánh mắt Hà Châu hơi trầm xuống, hôn cô một cái nữa rồi bảo: "Bắt đầu từ ngày mai không phải đến viện, không cần tới một lần nào nữa!"
Tôn Hồi tò mò: "Tại sao ạ?"
Hà Châu không nhịn nổi cười, nghĩ một tẹo mới đáp: "Sắp khai giảng rồi. Công việc gia sư của em cũng không kiếm được bao nhiêu. Mấy ngày này ở nhà làm việc nhà, anh trả lương cho em. Nghỉ ngơi một chút thì có thể về thẳng Nam Giang."
"Òa, anh đuổi em đi!" Tôn Hồi chui vào lòng anh, hai người liền đùa giỡn trên sô pha.
Ba ngày sau, Hà Châu gặp Đàm Đông Niên. Khi đó lại có một lô container vào bãi, anh từ cảng bên đi qua, đang cùng đồng nghiệp thấp giọng nói chuyện về container. Đồng nghiệp bảo: "Chúng ta ở đây còn đỡ, mấy hôm trước nghe nói có một kiện thùng hàng bị giữ, hình như là thủ tục có vấn đề. Đúng lúc người của chúng ta đang xử lý, tôi nghe bảo tổng giám đốc của đối phương là đối thủ của sếp Lê. Sếp Lê đặc biệt bảo người đè hàng của hắn. Chẳng qua các lô hàng khác cũng bình thường, phỏng chừng cũng không tìm được cớ. Hôm kia, lúc tôi đi qua văn phòng còn nghe thấy tổng giám đốc Mai đang cãi nhau với sếp Lê trong điện thoại, hai vợ chồng họ đúng là..." Đang nói tới đây bỗng vị đồng nghiệp dùng khuỷu tay huých Hà Châu, khẽ nói: "Ây, đó chính là đối thủ của sếp Lê kìa!"
Hà Châu liếc mắt một cái, trông thấy cách đó năm mươi mét, Đàm Đông Niên phăm phăm từ xa đi tới, vừa đi vừa chuyện trò với người bên cạnh, nháy mắt liền lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Hà Châu tiếp tục đi làm việc của mình. Giờ nghỉ, anh bảo cấp dưới đi nghe ngóng tình hình lô hàng bị giữ lại kia. Cấp dưới không biết Hà Châu và tổng giám đốc đối
phương có quan hệ gì, cũng không thấy anh bảo đi cửa sau giúp một tay thì cũng chẳng nhiều lời, chỉ đem tin tức nghe ngóng được về báo cáo lại đúng sự thật. Hà Châu nhàn nhã, rất hứng thú nghe chuyện Đàm Đông Niên sứt đầu mẻ trán vì việc này, mãi đến tận một tuần sau.
Tuần này nhiều thời gian nên Hà Châu luôn không cho Tôn Hồi đến bệnh viện. Anh để Lý Vĩ Bằng rèn luyện, canh giữ trong bệnh viện nghe cha Đàm sai bảo. Ở công ty anh và Chu Phong gặp mặt mỗi ngày, làm việc hòa hợp, thi thoảng còn cùng tụ tập ăn cơm. Chu Phong không quanh co vòng vo hỏi chuyện Hà Châu trước kia nữa. Lý Vĩ Bằng báo cáo rằng Chu Phong đang dò la về cha Hà. Những ngày tháng trong năm năm đó cha Hà trải qua có thể nói lộ ra hay tuyệt, đoán chừng chưa tới mười ngày nửa tháng, Chu Phong đã bận rộn không ngừng. Hà Châu mỉm cười.
Nụ cười này không duy trì được bao lâu. Hôm Hà Châu đưa Tôn Hồi lên máy bay, anh dặn cô tới nơi đừng bỏ quên hành lý, học hành cho tốt, ngày ngày tiến lên, kiên trì nửa học kỳ nữa là có thể ra ngoài thực tập rồi.
Vừa tiễn Tôn Hồi bịn rịn không nỡ rời đi thì cấp dưới báo cáo: "Lô hàng kia đã giải quyết hôm qua. Hôm nay, Đàm Đông Niên lên máy bay lúc hai giờ chiều quay về thành phố Nam Giang, khoang hạng nhất!"
Hà Châu xem thời gian rồi nhìn ngay về phía cổng check-in. Chuyến bay lúc hai giờ tới thành phố Nam Giang sắp sửa cất cánh, còn Tôn Hồi ngồi trong khoang hạng nhất mà anh đã mua vé cho cô.
Ông ta đem mình nhào nặn thành một người cha đã nuôi dạy nên một người con trai có chức vụ cao, lương cao và hiếu thảo. Người không hay sẽ ngưỡng mộ, kẻ biết chuyện thì mỉa mai trêu cợt: "Thế nào mà tôi ở đây lâu như vậy cũng chả thấy con trai ông nhỉ, chỉ có mỗi cô bé bận trước trước bận sau suốt thôi!"
Cha Hà đáp: "Công việc quan trọng mà. Tối qua, nó còn nói tới thăm tôi. Tôi bảo nó đừng đến. Cô bé kia là bạn gái nó, nghe lời nó lắm, vừa hiếu thảo lại hiếu thuận..."
Đang đứng chỗ đầu cầu thang cuối hàng lang dẫn về phía phòng bệnh, Lý Vĩ bằng nhìn quanh. Cửa thang máy trước mặt từ từ mở, một đám người nhà và bệnh nhân từ bên trong đi ra. Hà Châu đi thẳng về phía y. Lý Vĩ Bằng gấp gáp nói: "Chu Phong đã vào phòng bệnh 1108, chính là cái phòng có tám giường bệnh ấy. Đúng rồi, phòng bệnh mới đầu hắn đi vào là phòng bố anh. Giờ cụ đang ở phòng 1110."
Hà Châu gật đầu, đi thẳng về phía chỗ phòng bệnh. Lúc đi qua phòng 1109, anh không liếc mắt lấy một cái, vừa tới cửa phòng 1110 thì nghe thấy giọng của cha Hà bên trong: "... Không giống thời của chúng ta, con gái bây giờ thích chủ động. Tích cực, đúng là tích cực đấy. Có điều loại con gái đó sinh ra đã được nuông chiều từ bé, bảo cô ta đổ bô cho tôi, cô ta còn không bằng lòng đâu. Chút việc nhỏ ấy cũng chẳng làm nổi thì đến làm gì. Điều kiện của thằng con tôi tìm bừa một cái, chí ít có thể tìm được người tốt hơn cô ta gấp chục lần..."
Mới nói tới đây chợt nghe thấy một tiếng vang lớn, "rầm" một phát, khiến tất cả mọi người đều giật nảy. Ánh mắt chiếu về phía cửa, liền thấy cửa phòng bệnh đung đưa, một người đàn ông mang vẻ mặt lạnh băng đứng đó, nói: "Xin lỗi, ban nãy hơi mạnh tay!", rồi mỉm cười liếc sang cha Hà, "Ăn cơm tối chưa? Con vừa tan làm!"
Cha Hà cười đáp: "Chưa đâu, chưa đâu!", tiếp đó quay đầu giới thiệu với người khác:
"Đây là con trai tôi, tên Hà Châu, làm việc ở tập đoàn Hải Sơn!"
Đây là lần thứ hai cha Hà thấy Hà Châu sau khi tỉnh lại.
Quay về phòng bệnh bên cạnh, cha Hà vẫn không ngừng kích động, khó có thể kìm lại nụ cười trên mặt. Ông ta quan sát Hà Châu từ đầu đến chân, không khỏi gật đầu cảm thán.
Lần trước gặp con trai, cha Hà hơi mơ màng. Hôm nay, cơ thể mới khá lên, mắt nhìn đã tỏng, cuối cùng có thể nhìn rõ Hà Châu.Nhưng mấy năm không gặp, Hà Châu đã trở thành một người đàn ông trưởng thành, còn cao hơn ông ta nửa cái đầu, dáng vẻ anh tuấn, ăn vận cũng toàn đồ cao cấp, so với Hà Huy năm đó còn chói mắt hơn. Cha Hà không nhịn nổi mà đỏ hoe cả mắt, cứ như vậy nhìn Hà Châu mãi, nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào. Ông ta luôn cảm thấy ngượng ngùng và hổ thẹn, lo lắng Hà Châu vẫn oán giận mình.
Song, Hà Châu chẳng để ý tới cha Hà. Anh im lặng nhìn chung quanh. Một chiếc giường bệnh khác vẫn không có người nằm, phòng bệnh bày trí đơn giản, điều hòa chính giữa cùng một cái TV LCD, tủ quần áo và tủ đầu giường, một cái ghế cho hộ lý nằm ngủ ban đêm, gian vệ sinh duy nhất nằm gần cửa vào.
Hà Châu quét mắt xem bày biện trên tủ đầu giường, không thấy thứ anh hy vọng có thể nhìn thấy. Ngừng một chốc, anh đi vài bước ra ngoài ban công.
Ban công các phòng bệnh ở nơi này liền kề, xa xa là hòn giả sơn và rừng cây. Khi tầng dưới yên lặng, đứng trên ban công thỉnh thoảng cũng có thể nghe thấy tiếng chuyện trò của phòng bệnh sát vách. Hà Châu cố gắng thả lỏng cổ họng, hỏi cha Hà: "Tối nay muốn ăn gì?"
Cha Hà run lên, cuối cùng cười đáp: "Tùy tiện ăn chút gì là được rồi! Con làm việc vất vả, phải ăn cơm tối tử tế đấy!"
Phá vỡ sự im lặng, rốt cuộc hai người hàn huyên câu được câu không. Hà Châu hết sức tỏ rõ sự quan tâm trong lời nói. Cha Hà không dám hỏi anh những năm nay sống ra sao, chỉ hỏi anh gần đây thế nào, công việc vất vả không? Thấy con trai đối với mình quan tâm thế này, cha Hà khó giấu nổi xúc động, suýt nữa rơi nước mắt. Bỗng nhiên nghe thấy Hà Châu hỏi: "Phải rồi, con nhớ ra một chuyện. Năm ấy, anh con có đưa cho bố món đồ gì không? Trước khi anh ấy gặp tai nạn ấy?"
Cha Hà sửng sốt: "Đồ á? Đồ gì?"
Hà Châu đáp: "Sổ, phong bì hoặc thứ gì be bé chẳng hạn?"
Cha Hà không biết nghĩ đến điều gì, sau khi ông ta hơi sững sờ thì nghiêng người về phía trước, nhỏ giọng nói với vẻ căng thẳng: "Tiểu Châu à, có một chuyện bố vẫn chưa nói. Bố không biết anh con đã làm chuyện gì bên ngoài, mấy tháng đó, hàng ngày nó đi sớm về khuya, sau đấy còn định ra nước ngoài. Kết quả vừa từ chức, còn chưa kịp đi thì đã xảy ra chuyện. Ban đầu, cấp trên của nó còn tới tìm bố..." Giọng của cha Hà càng lúc càng khẽ: " Anh ta hỏi bố đòi tài liệu công ty anh trai con để ở nhà, bố đưa hết cả cho anh ta. Mấy ngày sau thì anh ta nói còn sót một thứ, bố hỏi anh ta là gì, anh ta lại nói không kỹ, một chốc thì bảo là một tập tài liệu, hay túi văn kiện, hoặc là thẻ nhớ gì gì đấy."
Kể tới đây, ông ta ngừng lại, nhìn Hà Châu luôn kiên nhẫn đợi ông ta nói xong. Cha Hà căn răng nói tiếp: "Trước khi anh con gặp chuyện, nó có bảo với bố rằng thời gian ấy cố gắng hết sức bớt ra ngoài, cũng đừng mở cửa cho người lạ. Anh con từng bị thương hai lần, mặt mũi bầm tím, Nó nói là bất ngờ bị thương. Thoạt đầu, bố không để tâm, về sau anh con xảy ra chuyện, rồi trong nhà không ngừng phiền phức, nửa đêm canh ba bố tỉnh dậy cũng có thể nghe thấy tiếng động trong phòng khách. Bác sĩ lại bảo... lại bảo tình trạng của anh con không khá hơn. Khi ấy, bố sợ quá cho nên mới..." Mới bán căn hộ kia, dẫn theo bạn gái lúc đó rời khỏi nơi này.
Đây chính là một cái cớ hay. Hà Châu thầm cười lạnh, anh nói: "Chuyện đã qua thì bỏ đi. Giờ quan trọng là bố dưỡng thương. Vậy, anh con không đưa thứ gì cho bố à?"
"Không có!" Ánh mắt cha Hà trốn tránh, hệt muốn né khỏi chủ đề này. Hà Châu không ngờ ông ta sẽ có phản ứng như vậy, anh không khỏi ngẩn người, bình tĩnh nhìn ông ta rất lâu.
Rời khỏi khu nội trú, Hà Châu ngồi vào chiếc xe dưới tầng, ánh mắt gắt gao nhìn cửa lớn. Nửa giờ sau, cuối cùng trông thấy Chu Phong thấp đầu từ bên trong đi ra. Qua một lúc, Lý Vĩ Bằng cũng nhanh chóng chạy tới, chui vào trong xe và nói: "Hắn để một cái bút ghi âm bên cạnh ghế dài, vừa mới lấy đi rồi!"
Hà Châu mỉm cười, rồi bất giác cau mày nghĩ tới phản ứng của cha Hà khi nãy.
Ra khỏi bệnh viện, rốt cuộc Chu Phong ngẩng đầu vừa nghe nội dung trong bút ghi âm, vừa đăm chiêu.
Hôm ấy, trước khi trời sáng, Chu Phong tới thăm hỏi căn hộ của Hà Huy lần nữa trong đêm. Vốn không lường được trong phòng đã có người vào ở. Sau khi đánh đối phương, hắn liền bỏ chạy. Về sau mới biết người bị đánh chính là bố của Hà Huy và Hà Châu.
Chu Phong cũng có biết sơ sơ về tình hình sau khi gặp tai nạn của Hà Huy. Cha Hà cầm một món tiền lớn chạy trốn cùng tình nhân. Những năm nay ông ta luôn không hỏi han, không nghe ngóng tới hai người con trai, thậm chí Hà Huy mất, ông ta cũng không về. Nay, có lẽ ở bên ngoài đã chán, sau khi trở lại, Hà Châu vậy mà có thể không tính toán chuyện trước kia với ông ta. Hiện tại, rốt cuộc Chu Phong biết đáp án, sự hiếu thuận của Hà Châu vốn dĩ cũng chỉ vờ vịt, đáp án bày ra rành rành ở đó. Mà bất kể Hà Huy có đem thứ gì giao cho cha Hà, chuyến này Chu Phong đi cũng không tính là uổng công.
Rời khỏi bệnh viện, Chu Phong rẽ trái, vẫy một chiếc taxi rời đi luôn. Năm phút sau, Hà Châu cũng lái xe ra. Lý Vĩ Bằng được anh để lại bệnh viện.
Đối diện bệnh viện có một nhà hàng. Lúc này đang đúng giờ ăn cơm, khách hàng nườm nượp không ngớt, tầng dưới ồn ào, nhưng phòng bao tầng trên thì yên tĩnh.
Trên bàn, những món ăn của nhà hàng Bốn Mùa mua về đã lạnh ngắt, Tôn Hồi dùng mũi chân gãi gãi cổ chân, cầm một cái ống nhòm nhỏ nhìn chằm chằm cổng lớn của bệnh viện. Đầu tiên trông thấy Chu Phong đi ra. Chẳng bao lâu lại trông thấy xe của Hà Châu lái ra, Tôn Hồi không nhịn nổi mà huýt gió một tiếng không âm thanh. "Rốp" một phát, cắn nát viên kẹo ăn cho đỡ đói. Bên ngoài, nhân viên phục vụ lần thứ tư gõ cửa, lễ phép hỏi: "Quý khách, có thể đưa trà lên chưa ạ?"
Tôn Hồi thu ống nhòm lại, vẻ mặt áy náy: "Xin lỗi nha. Bạn tôi mới bị người ta đánh vỡ đầu, giờ tôi chạy vào bệnh viện đây. Giúp tôi hủy bỏ đơn gọi món nhé! Cảm ơn!"
Không đợi nhân viên phục vụ phản ứng lại, Tôn Hồi xách hộp thức ăn nhanh trên bàn lên rồi chạy ra ngoài, chớp mắt đã biến thân thành cô nàng hệt cơn gió, chạy tót khỏi nhà hàng, lao thẳng tới bệnh viện, cũng chẳng để ý đến hai người quen đang ngồi bên chiếc bàn sát cửa nhà hàng.
Buông đĩa cơm rang mới chỉ ăn có hai miếng, Giang Binh rút một tờ khăn giấy lau miệng. Ngồi đối diện, Đàm Đông Niên uống một ngụm trà, nhăn mày nói: "Mùi quái
gì thế!"
Giang Binh mỉm cười: "Tổng giám đốc Đàm không quen uống loại trà này đâu!"
Hắn bỏ khăn giấy xuống, muốn đứng dậy. Đàm Đông Niên liền giơ tay: "Đều là bạn bè cũ, hiếm khi tôi tới Hải Châu công tác, đúng lúc gặp cậu. Cậu đây nói đi là đi sao?"
Giang Binh thoáng sững người, bấy giờ mới ngồi lại, lặng im nhìn Đàm Đông Niên.
Đàm Đông Niên liếc mắt theo hướng Tôn Hồi chạy, khẽ cười: "Hai năm không gặp, thay đổi nhiều quá! Chẳng qua mọi chuyện hình như không có tiến triển gì. Hai năm trước theo tôi đi ra đi vào, còn làm ổ trong căn phòng rách kia kết thân với Hà Châu. Kết quả cái rắm cũng đánh không xong. Xem xem bây giờ Hà Châu đã thành cái dạng gì, còn cậu thành cái dạng gì rồi hả?"
Giọng nói lộ vẻ khinh thường, nhưng Giang Binh giống như không bận tâm, vẫn chỉ cười.
Đàm Đông Niên nói tiếp: "Nay lại theo sau đít anh họ Tôn Địch. Tôi thấy lúc trước cậu đang yên đang lành, thế nào mà chớp mắt một cái thì vào nhà hàng này rồi. Có cần tôi nhắc tỉnh cậu không...?" Đàm Đông Niên gõ lên bàn, "Không nên đụng vào người nào ấy?"
Giang Binh đột nhiên bật cười. Đàm Đông Niên thoáng sửng sốt, nghe thấy Giang Binh đáp: "Tổng giám đốc Đàm, loại lời nói giống vậy trước kia không lâu tôi đã nghe. Từng nghe từ miệng Hà Châu đấy!" Hắn từ từ đứng dậy, chỉnh chỉnh quần áo rồi hơi cúi đầu nhìn Đàm Đông Niên: "Tổng giám đốc Đàm à, ai biết việc người nấy, tôi trung thành với ông chủ của mình, tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, biết cái gì nên, cái gì không nên. Mà, ngài có vẻ không rõ bản thân đang làm gì kìa. Mục đích của anh là chống đối ông chủ hay là nhớ nhung tình cũ, điều này không can hệ đến tôi. Nhưng anh làm việc của anh, tôi làm việc của tôi. Còn Tôn Hồi..." Hắn nở nụ cười: "Hình như anh không có tư cách bảo vệ cô ấy!"
Đàm Đông Niên sầm mặt, vẻ u ám khiến nhân viên phục vụ đều ngần ngại.
Lúc Tôn Hồi về đến nhà thì trời đã tối, hiếm khi Hà Châu về sớm. Vừa mở cửa thì anh đã ôm lấy cô: "Sao muộn thế, vừa rồi anh còn bảo đi đón em đấy!"
"Không cần đón em đâu, còn chẳng phải Lý Vĩ Bằng muốn ăn món của nhà hàng Bốn Mùa, em đặc biệt chạy cả quãng xa đi mua cho anh ta, vì vậy mới về muộn á!"
Hà Châu liên tục hôn cô vài cái, ôm cô thật chặt, vừa hôn vừa hỏi: "Bố anh có nói gì em không?"
"Nói gì?" Tôn Hồi bị Hà Châu hôn đến là ngứa ngáy, cười khúc khích trốn trốn né né.
Hà Châu hỏi tiếp: "Ông ta không khua chân múa tay trước mặt em à?"
Tôn Hồi vừa cười vừa lắc đầu. Ánh mắt Hà Châu hơi trầm xuống, hôn cô một cái nữa rồi bảo: "Bắt đầu từ ngày mai không phải đến viện, không cần tới một lần nào nữa!"
Tôn Hồi tò mò: "Tại sao ạ?"
Hà Châu không nhịn nổi cười, nghĩ một tẹo mới đáp: "Sắp khai giảng rồi. Công việc gia sư của em cũng không kiếm được bao nhiêu. Mấy ngày này ở nhà làm việc nhà, anh trả lương cho em. Nghỉ ngơi một chút thì có thể về thẳng Nam Giang."
"Òa, anh đuổi em đi!" Tôn Hồi chui vào lòng anh, hai người liền đùa giỡn trên sô pha.
Ba ngày sau, Hà Châu gặp Đàm Đông Niên. Khi đó lại có một lô container vào bãi, anh từ cảng bên đi qua, đang cùng đồng nghiệp thấp giọng nói chuyện về container. Đồng nghiệp bảo: "Chúng ta ở đây còn đỡ, mấy hôm trước nghe nói có một kiện thùng hàng bị giữ, hình như là thủ tục có vấn đề. Đúng lúc người của chúng ta đang xử lý, tôi nghe bảo tổng giám đốc của đối phương là đối thủ của sếp Lê. Sếp Lê đặc biệt bảo người đè hàng của hắn. Chẳng qua các lô hàng khác cũng bình thường, phỏng chừng cũng không tìm được cớ. Hôm kia, lúc tôi đi qua văn phòng còn nghe thấy tổng giám đốc Mai đang cãi nhau với sếp Lê trong điện thoại, hai vợ chồng họ đúng là..." Đang nói tới đây bỗng vị đồng nghiệp dùng khuỷu tay huých Hà Châu, khẽ nói: "Ây, đó chính là đối thủ của sếp Lê kìa!"
Hà Châu liếc mắt một cái, trông thấy cách đó năm mươi mét, Đàm Đông Niên phăm phăm từ xa đi tới, vừa đi vừa chuyện trò với người bên cạnh, nháy mắt liền lên xe. Chiếc xe nhanh chóng biến mất.
Hà Châu tiếp tục đi làm việc của mình. Giờ nghỉ, anh bảo cấp dưới đi nghe ngóng tình hình lô hàng bị giữ lại kia. Cấp dưới không biết Hà Châu và tổng giám đốc đối
phương có quan hệ gì, cũng không thấy anh bảo đi cửa sau giúp một tay thì cũng chẳng nhiều lời, chỉ đem tin tức nghe ngóng được về báo cáo lại đúng sự thật. Hà Châu nhàn nhã, rất hứng thú nghe chuyện Đàm Đông Niên sứt đầu mẻ trán vì việc này, mãi đến tận một tuần sau.
Tuần này nhiều thời gian nên Hà Châu luôn không cho Tôn Hồi đến bệnh viện. Anh để Lý Vĩ Bằng rèn luyện, canh giữ trong bệnh viện nghe cha Đàm sai bảo. Ở công ty anh và Chu Phong gặp mặt mỗi ngày, làm việc hòa hợp, thi thoảng còn cùng tụ tập ăn cơm. Chu Phong không quanh co vòng vo hỏi chuyện Hà Châu trước kia nữa. Lý Vĩ Bằng báo cáo rằng Chu Phong đang dò la về cha Hà. Những ngày tháng trong năm năm đó cha Hà trải qua có thể nói lộ ra hay tuyệt, đoán chừng chưa tới mười ngày nửa tháng, Chu Phong đã bận rộn không ngừng. Hà Châu mỉm cười.
Nụ cười này không duy trì được bao lâu. Hôm Hà Châu đưa Tôn Hồi lên máy bay, anh dặn cô tới nơi đừng bỏ quên hành lý, học hành cho tốt, ngày ngày tiến lên, kiên trì nửa học kỳ nữa là có thể ra ngoài thực tập rồi.
Vừa tiễn Tôn Hồi bịn rịn không nỡ rời đi thì cấp dưới báo cáo: "Lô hàng kia đã giải quyết hôm qua. Hôm nay, Đàm Đông Niên lên máy bay lúc hai giờ chiều quay về thành phố Nam Giang, khoang hạng nhất!"
Hà Châu xem thời gian rồi nhìn ngay về phía cổng check-in. Chuyến bay lúc hai giờ tới thành phố Nam Giang sắp sửa cất cánh, còn Tôn Hồi ngồi trong khoang hạng nhất mà anh đã mua vé cho cô.
Tác giả :
Kim Bính