Chơi Độc
Chương 26
Tối nay, Hà Châu im lặng lạ thường. Trong phòng khách, khói thuốc lượn lờ. Thoạt đầu, Tôn Hồi không nhận ra, về sau bị khói thuốc hun, cô mới nhíu mày nhìn anh, lao đi mở cửa bếp và nhà vệ sinh để thông khí.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, thì trên eo bị xiết chặt, Hà Châu ghé sát, khẽ chạm lên đỉnh đầu cô.
Tôn Hồi xoay người, ho khan hai tiếng, nói: "Anh hun chết em rồi! Tránh ra, tránh ra!"
Cánh tay Hà Châu sít sao, anh nâng cằm cô lên, nhìn đôi môi cô và hỏi: "Ghét bỏ à?" Dứt lời thì ghé tới gần.
Tôn Hồi cười toe toét đẩy mặt anh, dùng sức tránh sang bên. Vừa thoát khỏi trói buộc của anh liền bị anh nắm lấy cánh tay, hai ba bước thì đè cô vào tường.
Bụng ngón tay vuốt ve gò má cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đỏ bừng, thẹn thùng tưởng rằng Hà Châu muốn hôn mình, nhưng không ngờ Hà Châu cúi đầu, mở miệng: "Hôm ấy thấy em, mặt em sưng tấy, vừa đỏ vừa tím, dấu bàn tay in rất rõ ràng."
Sắc mặt Tôn Hồi phút chốc biến đổi, khóe môi run run, cô né tránh tầm nhìn của Hà Châu, chỉ nghe anh nói tiếp: "Bạo lực giống như nghiện ma túy, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Anh không thể để em có cơ hội gặp phải loại chuyện đó nữa, em hiểu không?"
Trong lòng ấm áp, Tôn Hồi mím môi cười, ôm lấy Hà Châu, ngẩng đầu lên đáp: "Đại nhân, anh nghiêm túc quá, có muốn ăn khuya không nào?"
Hà Châu chăm chú nhìn gương mặt với nụ cười hồn nhiên của cô, yên lặng một chốc mới đáp: "Ăn!" Dứt lời, anh ôm Tôn Hồi lên, "ăn cô".
Trước đây, Tôn Hồi cảm thấy mình cũng xem như dũng mãnh, cơ mà hiện giờ cô mới phát hiện trước mặt Hà Châu, cô chẳng qua là một con cún. Mỗi lần cũng đều chỉ có thể bị anh xách tới xách lui, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Điều này trái ngược với bản tính quen làm lãnh đạo của Tôn Hồi.
Ngày thường, tuy rằng tính ra cô không nghiêm chỉnh lắm, có điều quả thực là lãnh đạo của phòng ký túc xá, đi đâu ăn cơm, mấy giờ tụ tập, tới phòng tự học hay thư viện, tất cả bạn cùng phòng sẽ không hẹn mà cùng hỏi cô. Nay ngã một phát, bất kể cô làm chuyện gì cũng phải báo cáo với Hà Châu, chẳng hạn cơm trưa ăn gì, có người tới quán net gây chuyện không.
Lợi Mẫn cười nhạo cô: "Hóa ra cô có thể ngoan ngoãn như vậy. Không ngờ được, không ngờ được, vẫn là Hà Châu có bản lĩnh!"
Tôn Hồi hừm hừm cười nói: "Hết cách, sức hấp dẫn của tôi quá lớn!" Ánh mắt ra hiệu cho đối phương đang có hai tên nhóc đi tới quầy lễ tân.
Sức hấp dẫn của Tôn Hồi là ở chỗ thu hút những cậu nam sinh mười lăm đến mười tám tuổi. Hai cậu chàng đang học lớp tám, đã trêu đùa Tôn Hồi nhiều ngày, hoặc nói cách khác là Tôn Hồi đùa cợt họ đã nhiều ngày.
Tỉ dụ bây giờ, hai cậu chàng hỏi Tôn Hồi tối nay có thời gian không, Tôn Hồi Nghiêm túc đáp: "Không có thời gian, phải làm bài tập hè!"
Đám nhóc nói: "Giáo viên các chị cho bao nhiêu bài? Chị em cũng học lớp mười, có nhiều bài vẫn nhờ em làm hộ chị ấy đấy!"
Tôn Hồi ngạc nhiên: "Cậu lớp tám mà có thể làm được bài lớp mười á?" Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của hai tên nhóc, Tôn Hồi nhoẻn cười. Cô đi vào gian phòng nhỏ phía sau in ra một văn bản, câu hỏi thứ nhất trên đó là điền vào chỗ trống: Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký nay là gì?
Xuống tiếp:Tàu Titanic chìm ở đâu?
Người khởi xướng dùng từ "cầm thú" mắng người là Khổng Tử, Tráng Tử hay Tuần Tử.
Loạt câu hỏi mặt sau là----Chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới.
Hai tên nhóc im lặng hồi lâu, lúc trông thấy câu hỏi cuối, mắt lóe sáng: "Ba mươi ngày!"
Tôn Hồi che miệng cười: "Hai đứa cũng biết điều này à, ha ha ha!" Ngay cả Lợi Mẫn cũng cười theo!
Sắc mặt hai cậu chàng phiếm hồng, ngượng ngùng đáp: "Bài tập này của chị trước tiên đưa em, về nhà em làm giúp chị! Buổi tối chúng ta đi chơi một lúc nhé!"
Tôn Hồi còn chưa kịp mở miệng, hai cậu nhóc đột nhiên cảm thấy cổ thít lại, cổ áo bị tóm lên từ đằng sau, nháy mắt hai chân rời khỏi mặt đất, hoảng hốt kêu la liền bị người ta nhấc về phía sau.
Nhìn lại, người đàn ông cao hơn hai cậu cả một cái đầu, thân hình cường tráng. Hai tên nhóc dám tức nhưng không dám nói, còn nghe thấy đối phương chỉ vào Tôn Hồi: "Của anh!" Ánh mắt nhàn nhạt quét qua hai đứa, rồi kéo luôn Tôn Hồi ra khỏi quầy lễ tân.
Trên đường về, Tôn Hồi vừa đi vừa ôm bụng cười: "Hai tên nhóc buồn cười lắm, em bảo em học lớp mười, hai đứa cũng tin!"
Hà Châu đang cúi đầu xem tờ giấy in, trước mắt chợt xuất hiện một khuôn mặt phóng đại mang theo nụ cười, chỉ thấy Tôn Hồi khom người, xoay đầu bảo: "Anh nói xem, sao em khiến người ta thích như vậy chứ?"
Hà Châu bật cười, hôn lên môi cô một cái ngay giữa đường lớn. Tôn Hồi đánh anh một phát, lầu bầu: "Lại sàm sỡ em!" Cô chỉ vào tờ giấy trên tay Hà Châu và hỏi: "Anh đọc xem, có thể trả lời mấy câu?"
Cô tưởng Hà Châu cũng chỉ trả lời được vấn đề chu kỳ kinh nguyệt kia, ai dè anh ung dung đáp: "Hỏa Diệm Sơn là thung lũng Lỗ Phiên, tàu Titanic chìm ở Đại Tây Dương!" Từng câu nối tiếp, chỉ có câu "cầm thú" anh không trả lời.
Tôn Hồi sững sờ: "Anh lừa em! Coi em ngốc hả!" Trên thực tế cô cũng biết mỗi chu kỳ kinh nguyệt, ai biết Hà Châu nói thật hay giả.
Hà Châu khẽ cười: "Ừ, anh lừa đấy!"
Tôn Hồi "xí" một tiếng với dáng vẻ "em biết ngay".
Cuộc sống của hai người trôi qua vui vẻ, nhưng nhà họ Tôn thì sứt đầu mẻ trán.
Gần một tháng nay, trong nhà nghỉ chỉ có bảy, tám mống khách, tiền điện nước, tiền thuê nhân viên sớm đã thu không bằng chi, hợp đồng lại còn những ba năm thời hạn.
Ba năm sau chỗ này làm ăn phát đạt, nhưng ba năm nay chống sao đây?
Bố Tôn đã dán thông báo tính cho thuê khách sạn, ông xem người khác là kẻ ngốc, người khác cũng coi ông đần. Ai sẽ tới thuê cái nhà nghỉ cũ nát không thể chịu nổi trong thời điểm này cơ chứ?
Đang trong lúc phiền não, bố Tôn bỗng trông thấy chủ nhà Thái Lương. Gã tìm đến cửa, chụp vài bức ảnh của nhà nghỉ, rồi nói với bố Tôn: "Nếu tôi đem bán chỗ này thì chúng ta chấm dứt hợp đồng trước thời hạn!"
Bố Tôn và mẹ Tôn nhìn nhau, thầm vui sướng, nhưng ngoài mặt lại phản đối: "Ý gì đây, còn ba năm hợp động nữa cơ mà. Anh bảo bán là bán, chúng tôi làm thế nào hả!"
"Sẽ không để các người thiệt đâu!" Dư Lương cáu: "Tưởng tôi muốn bán à!"
Gã liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng: "Cho các người biết, tôi nghe người ta bảo về sau cổng ra của trạm Bắc sẽ về phía đằng này. Đến lúc đó giá nhà quanh đây đều sẽ tăng, ông xem tôi chịu bán sao? Tôi đây là bị ép buộc, hai hôm trước thua bạc một khoản lớn, người ta "dí" tôi trả tiền, còn nói cho tôi thời gian mười ngày. Tôi có cách nào chứ, quan trọng nhất là giữ lấy cái mạng thôi!"
Trước mắt bố Tôn lóe sáng, ông biết tầm quan trọng của trạm xe. Nghĩ năm nay cái khu chim không ị cứt này, hoàn toàn bởi trạm Bắc tọa lạc mới có thể kéo hơi người lên, mà nay cùng với tin tức liên quan tới trạm mới lan truyền xôn xao, những hộ bị phá dỡ được đền bù gần quanh cười không khép nổi miệng, con phố kề bên có nhiều thương nhân nước ngoài một lần mua hẳn mấy cửa tiệm. Trạm Bắc đóng cửa gần hết, đám công nhân ra ra vào vào, ai cũng trông ngóng trạm Bắc nhanh chóng khởi công xây dựng, nhắm trúng cơ hội làm ăn để xuống tay.
Bố Tôn hỏi: "Này, sao anh biết cổng trạm Bắc sẽ quay về đây?"
Thái Lương qua quýt đáp:"Bạn cờ bạc!" Thấy mặt bố Tôn đầy vẻ nghi ngờ, gã nghiến răng: "Bảo chuyện này còn chưa công bố ra bên ngoài, chơi bài thắng nhiều thì hớ miệng, dặn tôi đừng kể với ai! Còn một khoảng thời gian, cũng nhanh thôi. Đến lúc ấy, bản vẽ dán ra thì mọi người đều biết cả. Tôi vốn vẫn tưởng canh giữ nhà nghỉ này đợi tăng giá, nhưng gần đây chung quanh cũng tăng không nhiều, tôi bán gấp trả nợ, đỡ phải lo!"
Giá tăng hiện tại và giá tăng sau này không thể so sánh được, chênh lệch trung gian cực lớn chính là nguyên nhân cám dỗ đám thương nhân nước ngoài ùn ùn tới mua cửa hàng. Bố Tôn lập tức tính toán, hỏi: "Anh tính bán giá bao nhiêu?"
Thái Lương liếc bố Tôn: "Ông hỏi cái này làm gì? Sao, ông muốn mua à?" Giọng điệu cực kỳ xem thường.
Bố Tôn thẳng tắp lưng, đè nèn khinh thường trong lòng và cười hỏi tình hình cụ thể.
Tối đến, bố Tôn nằm trên sô pha bấm máy tính, vẫy tay bảo mẹ Tôn qua xem: "Lão Thái báo giá cao, nhưng tôi nghe nói cửa hàng đối diện bán còn cao hơn giá này. Bà bảo bán qua tay có thể kiếm được bao nhiêu?"
Mẹ Tôn cay mày đáp: "Đừng nghĩ vớ vẩn, lấy đâu ra nhiều tiền thế!"
Bố Tôn mỉm cười, chậm rãi đáp: "Con gái lớn của bà có đấy!"
Tôn Địch thực sự có tiền, nhưng cô ấy còn chưa giàu tới mức có thể tùy tiện mua một nhà nghỉ. Cô ấy cười: "Bố à, bố xem mấy năm nay con để dành được bao nhiêu tiền? Bố tưởng Đông Niên vẫn đem tài chính của công ty giao cho con sao?"
Bố Tôn thổi râu trừng mắt: "Mày bớt than nghèo kể khổ cho tao! Tiền Đàm Đông Niên cho mày mà không đủ à? Thêm cả căn hộ kia nữa có đủ không?"
Tôn Địch không tưởng tượng nổi: "Bố muốn con bán căn hộ đi? Chỉ vì bố nghe cái tin tức vỉa hè đó?"
Hai bố con liền om sòm. Mẹ Tôn vội vàng khuyên can, một chốc bảo "Địch Địch thực sự không có nhiều tiền như vậy mà!, một hồi lại nói "Bố con sẽ không hại con đâu!" Sau cùng, mắt thấy hai bố con sắp đánh nhau, mẹ Tôn cuống cuồng bảo vệ Tôn Địch, một cái tát giáng thẳng lên lưng bà.
Bố Tôn nổi giận đùng đùng, to tiếng mắng chửi Tôn Địch lỗ vốn, đồ vô ơn, lại gầm rú bảo mẹ Tôn tránh ra. Mẹ Tôn buông Tôn Địch, tiến lên xoa dịu bố Tôn, rồi kéo Tôn Địch tới một góc nói chuyện: "Bố con cũng là sốt ruột, nhà nghỉ đã nợ tiền, ông ấy không thể không nghĩ cách!"
Tôn Địch tức giận vô cùng: "Vậy không đúng lúc rồi, bảo chủ nhà trả tiền là xong
chuyện!"
"Trước con đừng nóng. Mẹ nói con nghe, con còn nhớ Vương Xuân Lệ đối diện không, nhà họ đã bán quán cơm, sang tay kiếm được một món từng này!" Bà huơ huơ ngón cái, nói tiếp: "Vụ này sẽ không lỗ đâu, mẹ với bố con đều cộng lại rồi, lão Thái Lương đang cần tiền. Một chốc một nhát không tìm được người mua nên mới bị chúng ta thừa cơ. Con biết giá nhà quanh đây sốt thành lên thế nào rồi không?"
Tôn Địch không nghe nổi: "Bố mẹ cũng từng này tuổi rồi còn muốn làm giàu. Loại chuyện nhan nhản này mà bố mẹ vẫn tin? Những kẻ lắm tiền mới có thể mua liền một lúc mấy cửa hàng, tình hình nhà mình giống họ sao?"
Nghe Tôn Địch nói vậy, mẹ Tôn cũng hết kiên nhẫn: "Giờ lông cánh cô cứng cáp rồi, coi khinh bố mẹ, cũng không nghĩ xem là ai nuôi cô lớn bằng này. Chúng tôi đã thiếu cô chưa, trong nhà nghèo nữa cũng nuôi cô ăn học. Nay bảo cô bỏ ra chút tiền thì đòi sống đòi chết! Cô đừng tưởng tôi không biết trong thẻ của cô có bao nhiêu tiền!" Mẹ Tôn buột miệng: "Trước khi kết hôn, tôi đã giở sổ tiết kiệm của cô, bỗng dưng nhiều thêm một khoản lớn. Đấy là tôi thương cô mới không cho bố cô biết, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tôn Địch thoáng sững sờ, sắc mặt chốc lát biến đổi mấy lần.
Bố Tôn nhận được một tấm séc như mong muốn, mặc dù vẫn thiếu một ít nhưng đã nhiều hơn so với dự kiến. Mẹ Tôn khuyên ông có chừng mực, đừng ầm ĩ và làm căng với con gái nữa. Bố Tôn nóng nảy: "Nói thừa, bà thấy tôi đánh chưa, tôi cũng chỉ thử thăm dò nó thôi!"
Vẫn còn thiếu một ít tiền, trong vòng mười ngày phải gom đủ, bố Tôn dày mặt hỏi mượn tiền đám anh chị em. Trong chốc lát nhớ ra tài sản cô Hai để lại, mẹ Tôn nhắc bố Tôn: "Tháng trước bên đó còn ầm ĩ trộm cắp, bọn anh cả nhìn chằm chặp, họ không động tới thì ông cũng đừng động vào. Truyền ra ngoài khiến hàng xóm chê cười, cháu trai ông còn chưa chết đâu!"
Nói đến cũng lạ, căn nhà cấp bốn ấy nhìn rách nát không chịu nổi, trước kia thỉnh thoảng từng mất mấy con gà con vịt, nhưng lần này lại cạy cửa vào hẳn bên trong. Kỳ thực khung cửa không hề tổn hại, chẳng qua là bác cả gắp được hai sợi tóc trong khe cửa, phát hiện là tóc người. mới hét toáng gặp trộm. Chỉ có điều tên trộm này là người trong nhà hay người ngoài thì không thể biết được.
Chủ định của bố Tôn đi tong, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mất ngủ.
Chắc bởi ông muốn làm giàu, nên trời không tuyệt đường. Hôm sau lúc cùng đám bạn ăn uống tán gẫu, bố Tôn buông mấy câu bực bội, đám bạn ăn uống đó thuận miệng đùa vui: "Nếu không bắt chước trên TV ấy, đem con gái gả vài lần lừa lễ hỏi. Đầu năm nay con gái đáng tiền đấy!"
Bố Tôn phấn chấn tinh thần, vung tay chào tạm biệt luôn.
Mặt trời ngả về Tây, trên đường cái, còi xe inh ỏi. Tôn Hồi ham ăn nói muốn ăn kem.
Nhân lúc cô nấu cơm, Hà Châu xuống tầng mua hai túi kem về.
Vào nhà, anh cười gọi Tôn Hồi: "Hồi Hồi! Qua ăn đi em!"
Nhưng thấy Tôn Hồi từ trong phòng ngủ chạy ra, tay xách hành lý, hớn hở nói: "Mẹ em kêu em về đấy!"
Hà Châu thu lại nụ cười.
Đồ ăn đã dọn lên cả, Hà Châu lề mề bỏ kem vào tủ lạnh, đứng dậy rồi lại ngồi xuống sô pha, tiện tay châm một điếu thuốc. Anh cũng không nhìn Tôn Hồi, chỉ lẳng lặng hút thuốc.
Tôn Hồi ngần ngừ chạy tới ngồi cạnh Hà Châu, ôm lấy cánh tay anh, dè dặt nói: "Hà Châu, cứ hút thuốc không tốt lắm đâu, ăn cơm trước đã!"
Bấy giờ Hà Châu mới liếc nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Một cú điện thoại của mẹ em là có thể gọi em về nhà ngay, sau đó thì sao? Anh thì sao?"
Tôn Hồi mím môi: "Cái này... không mâu thuẫn mà. Em vẫn luôn muốn về nhà!"
Hà Châu cau mày: "Nhưng bố mẹ em không tốt với em!"
Tôn Hồi mỉm cười xua xua tay: "Ấy, cũng không phải! Nào có bố mẹ không tốt với con cái chứ!" Song, ý cười lại chưa tới đáy mắt.
Hà Châu rít một hơi thuốc, rũ mi hỏi: "Vậy nếu anh không để em đi thì sao?"
Tôn Hồi lắc lắc cánh tay anh: "Cũng có phải là em chạy đi đâu, em chỉ về nhà thôi mà!"
Hà Châu đưa tay vuốt tóc cô, cuối cùng mỉm cười: "Lỡ như em không còn nơi để đi nữa thì làm thế nào? Nơi này em nói đến là đến, nói đi là đi, cái gì cũng do em à?"
Tôn Hồi sững người, hé môi đáp: "Hà Châu, em về nhà không có nghĩa là em...", cô ngượng ngùng thì thầm: "Lại chẳng phải chia tay!" Giọng nói gần như không nghe thấy được.
Hà Châu thoáng ngẩn ra, từ từ nhếch khóe môi, đột nhiên ôm Tôn Hồi lên đùi mình, đáy lòng vừa thỏa mãn vừa bất lực. Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, xinh đẹp lại ngốc nghếch, xem ra không rành sự đời nhưng trên thực tế, cô hiểu biết nhiều lắm. Anh muốn khiến cô hoàn toàn chỉ thuộc về mình thôi.
Cuối cùng Tôn Hồi về nhà vào ngày thứ hai mươi mốt cô rời nhà đi.
Mẹ Tôn kéo tay cô nhìn trái ngó phải, sau cùng thở dài: "Về là tốt rồi, chuyện trước kia bỏ đi! Qua mấy ngày mẹ lại nói với chị con!" Rồi bảo Tôn Hồi đi nịnh bố Tôn.
Bố Tôn lười phải nhìn cô, nghe cô dè dặt gọi một tiếng "bố", ông gật đầu lấy lệ.
Trở lại ngôi nhà thân quen, ngủ trên chiếc giường mẹ Tôn đã giặt và phơi nắng, sáng sớm mở mắt chính là hình bóng của bố mẹ, giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều quay về trước kia. Lúc này Tôn Hồi phát hiện hai mươi tám ngày giả vờ vô vị của bản thân kỳ thực không thể nói ra sự căng thẳng. Sau khi về nhà, rốt cuộc cô thả lỏng tất cả các dây thần kinh.
Tôn Hồi gọi điện thoại cho Hà Châu, kể anh biết tình hình trong nhà mình, cô vẫn tiếp tục làm công việc ở quán net, cũng tìm công việc gia sự như cũ. Chuyện tốt thành đôi, cuối cùng cô tìm được một gia đình, bố mẹ đều bận rộn, không có thời gian trông nom việc học tập của con cái trong kỳ nghỉ hè. Gặp Tôn Hồi rồi, họ rất hài lòng với thành tích của cô, liền bảo cô dạy con họ môn Toán và Ngữ Văn.
Tôn Hồi gọi điện thoại báo tin vui cho Hà Châu: "Học phí còn rất cao nhá, mỗi ngày chỉ cần dạy hai tiếng. Nghỉ hè còn hơn một tháng, ít nhất em có thể kiếm được tiền sinh hoạt rồi!"
Đầu dây bên kia dường như có việv, nói không được mấy câu liền cúp máy. Tôn Hồi hơi mất mát, sau đó muốn nhanh chóng về nhà cho bố mẹ biết.
Mở cửa bước vào, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt ngồi đó. Bố Tôn bảo cô chào đối phương. Tôn Hồi nghĩ một chút mới mở miệng: "Chào chú Trương ạ!"
Chú Trương ngại ngùng mỉm cười, lại thấy bố Tôn bực tức: "Gọi lung tung! Mau đi giúp mẹ con nấu cơm!"
Chú Trương kia chẳng qua hơn ba mươi tuổi. Tôn Hồi vào bếp mới nghĩ tới, cũng xấu hổ le lưỡi. Mẹ Tôn luôn chau mày hỏi cô: "Con cảm thấy tiểu Trương ấy thế nào?"
Tôn Hồi không hiểu: "Cũng được!" Chẳng hề thân quen, chỉ biết đối phương kinh doanh một siêu thị buôn bán đồ dùng hàng ngày ở gần đấy!
Tuy Tôn Hồi cảm thấy sự xuất hiện của chú Trương hơi là lạ, cơ mà cô không bận tâm chuyện của người lớn. Ai ngờ được, suy nghĩ này bị lật đổ sau khi về khuya.
Bố Tôn và mẹ Tôn nhỏ tiếng cãi vã, nghe không rõ lắm hình như đang nói: "... Già thế kia... ông gấp cái gì","mới có bao nhiêu tiền..."
Qua một lúc, bố Tôn đi ra gọi Tôn Hồi đang muốn về phòng: "Hồi Hồi, qua đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Lời mẹ Tôn thành khẩn, thoạt tiên kể ra tình hình nợ nần bên ngoài của gia đình.
Bề ngoài nhà mình khá giả, trên thực tế thì sớm đã chỉ còn là vỏ bọc tô vàng nạm ngọc, việc kinh doanh hai năm nay không tốt, cứ lỗ suốt. Đặc biệt là bắt đầu từ năm ngoái, làm ăn càng sa sút ghê gớm, cộng thêm bố Tôn bài bạc bên ngoài liên tục thua nợ mất mấy vạn tệ, trong nhà đã không thể chống đỡ nổi, muốn đổi đời chỉ dựa vào một cú vồ này.
Việc hôn nhân đại sự do cha mẹ mai mối, vành mắt mẹ Tôn hơi ửng đỏ, cuối cùng vẫn cắn răng: "Dù sao sẽ không hại con đâu! Chú Trương 32 tuổi, vẫn chưa từng lập gia đình, tốt nghiệp trường dạy nghề, mở một siêu thị nhỏ, điều kiện cũng không tệ. Cậu ấy thích con lắm!"
Ai mà không thích cô gái nhỏ trẻ trung xinh đẹp, Tôn Hồi không nói một lời.
Không khóc, không ầm ĩ, không đồng ý cũng không phản đối, Tôn Hồi ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Ngủ tới nửa đêm, cô mở choàng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến Mặt Trăng mà Hà Châu đã hái xuống cho mình. Cô còn chưa mang theo Mặt Trăng về cùng đấy!
Bấy giờ, Hà Châu đang cùng các anh em ăn cơm uống rượu. Tóc Vàng từ bên ngoài trở lại, ghé vào tai Hà Châu nói mấy câu. Hà Châu gật đầu bảo mọi người cứ tiếp tục. Một đám người ăn uống mãi tới sáng sớm mới giải tán.
Hà Châu thong thả đi về tòa nhà dân cư, bước lên cầu thang, chậm rãi lên tầng hai.
Hành lang không bật đèn, tối thui, chỉ có ánh trăng le lói len vào từ bên ngoài cửa sổ, trùm lên thân mình trước cửa phòng 201 của Tôn Hồi.
Tôn Hồi nhảy lên nhào vào lòng Hà Châu, kêu to: "Em nhớ ra lần trước em chưa mang Mặt Trăng theo!"
Ngày thứ tư Tôn Hồi rời đi, cô trở lại lần nữa, như thể mơ một giấc mộng cực kỳ ngắn ngủi, phá tan những kỳ vọng yêu thương ít ỏi còn sót lại nơi đáy lòng mình.
Vừa mở cửa nhà vệ sinh ra, thì trên eo bị xiết chặt, Hà Châu ghé sát, khẽ chạm lên đỉnh đầu cô.
Tôn Hồi xoay người, ho khan hai tiếng, nói: "Anh hun chết em rồi! Tránh ra, tránh ra!"
Cánh tay Hà Châu sít sao, anh nâng cằm cô lên, nhìn đôi môi cô và hỏi: "Ghét bỏ à?" Dứt lời thì ghé tới gần.
Tôn Hồi cười toe toét đẩy mặt anh, dùng sức tránh sang bên. Vừa thoát khỏi trói buộc của anh liền bị anh nắm lấy cánh tay, hai ba bước thì đè cô vào tường.
Bụng ngón tay vuốt ve gò má cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tôn Hồi đỏ bừng, thẹn thùng tưởng rằng Hà Châu muốn hôn mình, nhưng không ngờ Hà Châu cúi đầu, mở miệng: "Hôm ấy thấy em, mặt em sưng tấy, vừa đỏ vừa tím, dấu bàn tay in rất rõ ràng."
Sắc mặt Tôn Hồi phút chốc biến đổi, khóe môi run run, cô né tránh tầm nhìn của Hà Châu, chỉ nghe anh nói tiếp: "Bạo lực giống như nghiện ma túy, có lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai. Anh không thể để em có cơ hội gặp phải loại chuyện đó nữa, em hiểu không?"
Trong lòng ấm áp, Tôn Hồi mím môi cười, ôm lấy Hà Châu, ngẩng đầu lên đáp: "Đại nhân, anh nghiêm túc quá, có muốn ăn khuya không nào?"
Hà Châu chăm chú nhìn gương mặt với nụ cười hồn nhiên của cô, yên lặng một chốc mới đáp: "Ăn!" Dứt lời, anh ôm Tôn Hồi lên, "ăn cô".
Trước đây, Tôn Hồi cảm thấy mình cũng xem như dũng mãnh, cơ mà hiện giờ cô mới phát hiện trước mặt Hà Châu, cô chẳng qua là một con cún. Mỗi lần cũng đều chỉ có thể bị anh xách tới xách lui, muốn ôm thì ôm, muốn hôn thì hôn. Điều này trái ngược với bản tính quen làm lãnh đạo của Tôn Hồi.
Ngày thường, tuy rằng tính ra cô không nghiêm chỉnh lắm, có điều quả thực là lãnh đạo của phòng ký túc xá, đi đâu ăn cơm, mấy giờ tụ tập, tới phòng tự học hay thư viện, tất cả bạn cùng phòng sẽ không hẹn mà cùng hỏi cô. Nay ngã một phát, bất kể cô làm chuyện gì cũng phải báo cáo với Hà Châu, chẳng hạn cơm trưa ăn gì, có người tới quán net gây chuyện không.
Lợi Mẫn cười nhạo cô: "Hóa ra cô có thể ngoan ngoãn như vậy. Không ngờ được, không ngờ được, vẫn là Hà Châu có bản lĩnh!"
Tôn Hồi hừm hừm cười nói: "Hết cách, sức hấp dẫn của tôi quá lớn!" Ánh mắt ra hiệu cho đối phương đang có hai tên nhóc đi tới quầy lễ tân.
Sức hấp dẫn của Tôn Hồi là ở chỗ thu hút những cậu nam sinh mười lăm đến mười tám tuổi. Hai cậu chàng đang học lớp tám, đã trêu đùa Tôn Hồi nhiều ngày, hoặc nói cách khác là Tôn Hồi đùa cợt họ đã nhiều ngày.
Tỉ dụ bây giờ, hai cậu chàng hỏi Tôn Hồi tối nay có thời gian không, Tôn Hồi Nghiêm túc đáp: "Không có thời gian, phải làm bài tập hè!"
Đám nhóc nói: "Giáo viên các chị cho bao nhiêu bài? Chị em cũng học lớp mười, có nhiều bài vẫn nhờ em làm hộ chị ấy đấy!"
Tôn Hồi ngạc nhiên: "Cậu lớp tám mà có thể làm được bài lớp mười á?" Thấy vẻ mặt kiêu ngạo của hai tên nhóc, Tôn Hồi nhoẻn cười. Cô đi vào gian phòng nhỏ phía sau in ra một văn bản, câu hỏi thứ nhất trên đó là điền vào chỗ trống: Hỏa Diệm Sơn trong Tây Du Ký nay là gì?
Xuống tiếp:Tàu Titanic chìm ở đâu?
Người khởi xướng dùng từ "cầm thú" mắng người là Khổng Tử, Tráng Tử hay Tuần Tử.
Loạt câu hỏi mặt sau là----Chu kỳ kinh nguyệt của nữ giới.
Hai tên nhóc im lặng hồi lâu, lúc trông thấy câu hỏi cuối, mắt lóe sáng: "Ba mươi ngày!"
Tôn Hồi che miệng cười: "Hai đứa cũng biết điều này à, ha ha ha!" Ngay cả Lợi Mẫn cũng cười theo!
Sắc mặt hai cậu chàng phiếm hồng, ngượng ngùng đáp: "Bài tập này của chị trước tiên đưa em, về nhà em làm giúp chị! Buổi tối chúng ta đi chơi một lúc nhé!"
Tôn Hồi còn chưa kịp mở miệng, hai cậu nhóc đột nhiên cảm thấy cổ thít lại, cổ áo bị tóm lên từ đằng sau, nháy mắt hai chân rời khỏi mặt đất, hoảng hốt kêu la liền bị người ta nhấc về phía sau.
Nhìn lại, người đàn ông cao hơn hai cậu cả một cái đầu, thân hình cường tráng. Hai tên nhóc dám tức nhưng không dám nói, còn nghe thấy đối phương chỉ vào Tôn Hồi: "Của anh!" Ánh mắt nhàn nhạt quét qua hai đứa, rồi kéo luôn Tôn Hồi ra khỏi quầy lễ tân.
Trên đường về, Tôn Hồi vừa đi vừa ôm bụng cười: "Hai tên nhóc buồn cười lắm, em bảo em học lớp mười, hai đứa cũng tin!"
Hà Châu đang cúi đầu xem tờ giấy in, trước mắt chợt xuất hiện một khuôn mặt phóng đại mang theo nụ cười, chỉ thấy Tôn Hồi khom người, xoay đầu bảo: "Anh nói xem, sao em khiến người ta thích như vậy chứ?"
Hà Châu bật cười, hôn lên môi cô một cái ngay giữa đường lớn. Tôn Hồi đánh anh một phát, lầu bầu: "Lại sàm sỡ em!" Cô chỉ vào tờ giấy trên tay Hà Châu và hỏi: "Anh đọc xem, có thể trả lời mấy câu?"
Cô tưởng Hà Châu cũng chỉ trả lời được vấn đề chu kỳ kinh nguyệt kia, ai dè anh ung dung đáp: "Hỏa Diệm Sơn là thung lũng Lỗ Phiên, tàu Titanic chìm ở Đại Tây Dương!" Từng câu nối tiếp, chỉ có câu "cầm thú" anh không trả lời.
Tôn Hồi sững sờ: "Anh lừa em! Coi em ngốc hả!" Trên thực tế cô cũng biết mỗi chu kỳ kinh nguyệt, ai biết Hà Châu nói thật hay giả.
Hà Châu khẽ cười: "Ừ, anh lừa đấy!"
Tôn Hồi "xí" một tiếng với dáng vẻ "em biết ngay".
Cuộc sống của hai người trôi qua vui vẻ, nhưng nhà họ Tôn thì sứt đầu mẻ trán.
Gần một tháng nay, trong nhà nghỉ chỉ có bảy, tám mống khách, tiền điện nước, tiền thuê nhân viên sớm đã thu không bằng chi, hợp đồng lại còn những ba năm thời hạn.
Ba năm sau chỗ này làm ăn phát đạt, nhưng ba năm nay chống sao đây?
Bố Tôn đã dán thông báo tính cho thuê khách sạn, ông xem người khác là kẻ ngốc, người khác cũng coi ông đần. Ai sẽ tới thuê cái nhà nghỉ cũ nát không thể chịu nổi trong thời điểm này cơ chứ?
Đang trong lúc phiền não, bố Tôn bỗng trông thấy chủ nhà Thái Lương. Gã tìm đến cửa, chụp vài bức ảnh của nhà nghỉ, rồi nói với bố Tôn: "Nếu tôi đem bán chỗ này thì chúng ta chấm dứt hợp đồng trước thời hạn!"
Bố Tôn và mẹ Tôn nhìn nhau, thầm vui sướng, nhưng ngoài mặt lại phản đối: "Ý gì đây, còn ba năm hợp động nữa cơ mà. Anh bảo bán là bán, chúng tôi làm thế nào hả!"
"Sẽ không để các người thiệt đâu!" Dư Lương cáu: "Tưởng tôi muốn bán à!"
Gã liếc mắt nhìn bốn phía, nhỏ giọng: "Cho các người biết, tôi nghe người ta bảo về sau cổng ra của trạm Bắc sẽ về phía đằng này. Đến lúc đó giá nhà quanh đây đều sẽ tăng, ông xem tôi chịu bán sao? Tôi đây là bị ép buộc, hai hôm trước thua bạc một khoản lớn, người ta "dí" tôi trả tiền, còn nói cho tôi thời gian mười ngày. Tôi có cách nào chứ, quan trọng nhất là giữ lấy cái mạng thôi!"
Trước mắt bố Tôn lóe sáng, ông biết tầm quan trọng của trạm xe. Nghĩ năm nay cái khu chim không ị cứt này, hoàn toàn bởi trạm Bắc tọa lạc mới có thể kéo hơi người lên, mà nay cùng với tin tức liên quan tới trạm mới lan truyền xôn xao, những hộ bị phá dỡ được đền bù gần quanh cười không khép nổi miệng, con phố kề bên có nhiều thương nhân nước ngoài một lần mua hẳn mấy cửa tiệm. Trạm Bắc đóng cửa gần hết, đám công nhân ra ra vào vào, ai cũng trông ngóng trạm Bắc nhanh chóng khởi công xây dựng, nhắm trúng cơ hội làm ăn để xuống tay.
Bố Tôn hỏi: "Này, sao anh biết cổng trạm Bắc sẽ quay về đây?"
Thái Lương qua quýt đáp:"Bạn cờ bạc!" Thấy mặt bố Tôn đầy vẻ nghi ngờ, gã nghiến răng: "Bảo chuyện này còn chưa công bố ra bên ngoài, chơi bài thắng nhiều thì hớ miệng, dặn tôi đừng kể với ai! Còn một khoảng thời gian, cũng nhanh thôi. Đến lúc ấy, bản vẽ dán ra thì mọi người đều biết cả. Tôi vốn vẫn tưởng canh giữ nhà nghỉ này đợi tăng giá, nhưng gần đây chung quanh cũng tăng không nhiều, tôi bán gấp trả nợ, đỡ phải lo!"
Giá tăng hiện tại và giá tăng sau này không thể so sánh được, chênh lệch trung gian cực lớn chính là nguyên nhân cám dỗ đám thương nhân nước ngoài ùn ùn tới mua cửa hàng. Bố Tôn lập tức tính toán, hỏi: "Anh tính bán giá bao nhiêu?"
Thái Lương liếc bố Tôn: "Ông hỏi cái này làm gì? Sao, ông muốn mua à?" Giọng điệu cực kỳ xem thường.
Bố Tôn thẳng tắp lưng, đè nèn khinh thường trong lòng và cười hỏi tình hình cụ thể.
Tối đến, bố Tôn nằm trên sô pha bấm máy tính, vẫy tay bảo mẹ Tôn qua xem: "Lão Thái báo giá cao, nhưng tôi nghe nói cửa hàng đối diện bán còn cao hơn giá này. Bà bảo bán qua tay có thể kiếm được bao nhiêu?"
Mẹ Tôn cay mày đáp: "Đừng nghĩ vớ vẩn, lấy đâu ra nhiều tiền thế!"
Bố Tôn mỉm cười, chậm rãi đáp: "Con gái lớn của bà có đấy!"
Tôn Địch thực sự có tiền, nhưng cô ấy còn chưa giàu tới mức có thể tùy tiện mua một nhà nghỉ. Cô ấy cười: "Bố à, bố xem mấy năm nay con để dành được bao nhiêu tiền? Bố tưởng Đông Niên vẫn đem tài chính của công ty giao cho con sao?"
Bố Tôn thổi râu trừng mắt: "Mày bớt than nghèo kể khổ cho tao! Tiền Đàm Đông Niên cho mày mà không đủ à? Thêm cả căn hộ kia nữa có đủ không?"
Tôn Địch không tưởng tượng nổi: "Bố muốn con bán căn hộ đi? Chỉ vì bố nghe cái tin tức vỉa hè đó?"
Hai bố con liền om sòm. Mẹ Tôn vội vàng khuyên can, một chốc bảo "Địch Địch thực sự không có nhiều tiền như vậy mà!, một hồi lại nói "Bố con sẽ không hại con đâu!" Sau cùng, mắt thấy hai bố con sắp đánh nhau, mẹ Tôn cuống cuồng bảo vệ Tôn Địch, một cái tát giáng thẳng lên lưng bà.
Bố Tôn nổi giận đùng đùng, to tiếng mắng chửi Tôn Địch lỗ vốn, đồ vô ơn, lại gầm rú bảo mẹ Tôn tránh ra. Mẹ Tôn buông Tôn Địch, tiến lên xoa dịu bố Tôn, rồi kéo Tôn Địch tới một góc nói chuyện: "Bố con cũng là sốt ruột, nhà nghỉ đã nợ tiền, ông ấy không thể không nghĩ cách!"
Tôn Địch tức giận vô cùng: "Vậy không đúng lúc rồi, bảo chủ nhà trả tiền là xong
chuyện!"
"Trước con đừng nóng. Mẹ nói con nghe, con còn nhớ Vương Xuân Lệ đối diện không, nhà họ đã bán quán cơm, sang tay kiếm được một món từng này!" Bà huơ huơ ngón cái, nói tiếp: "Vụ này sẽ không lỗ đâu, mẹ với bố con đều cộng lại rồi, lão Thái Lương đang cần tiền. Một chốc một nhát không tìm được người mua nên mới bị chúng ta thừa cơ. Con biết giá nhà quanh đây sốt thành lên thế nào rồi không?"
Tôn Địch không nghe nổi: "Bố mẹ cũng từng này tuổi rồi còn muốn làm giàu. Loại chuyện nhan nhản này mà bố mẹ vẫn tin? Những kẻ lắm tiền mới có thể mua liền một lúc mấy cửa hàng, tình hình nhà mình giống họ sao?"
Nghe Tôn Địch nói vậy, mẹ Tôn cũng hết kiên nhẫn: "Giờ lông cánh cô cứng cáp rồi, coi khinh bố mẹ, cũng không nghĩ xem là ai nuôi cô lớn bằng này. Chúng tôi đã thiếu cô chưa, trong nhà nghèo nữa cũng nuôi cô ăn học. Nay bảo cô bỏ ra chút tiền thì đòi sống đòi chết! Cô đừng tưởng tôi không biết trong thẻ của cô có bao nhiêu tiền!" Mẹ Tôn buột miệng: "Trước khi kết hôn, tôi đã giở sổ tiết kiệm của cô, bỗng dưng nhiều thêm một khoản lớn. Đấy là tôi thương cô mới không cho bố cô biết, cô lấy đâu ra nhiều tiền thế?"
Tôn Địch thoáng sững sờ, sắc mặt chốc lát biến đổi mấy lần.
Bố Tôn nhận được một tấm séc như mong muốn, mặc dù vẫn thiếu một ít nhưng đã nhiều hơn so với dự kiến. Mẹ Tôn khuyên ông có chừng mực, đừng ầm ĩ và làm căng với con gái nữa. Bố Tôn nóng nảy: "Nói thừa, bà thấy tôi đánh chưa, tôi cũng chỉ thử thăm dò nó thôi!"
Vẫn còn thiếu một ít tiền, trong vòng mười ngày phải gom đủ, bố Tôn dày mặt hỏi mượn tiền đám anh chị em. Trong chốc lát nhớ ra tài sản cô Hai để lại, mẹ Tôn nhắc bố Tôn: "Tháng trước bên đó còn ầm ĩ trộm cắp, bọn anh cả nhìn chằm chặp, họ không động tới thì ông cũng đừng động vào. Truyền ra ngoài khiến hàng xóm chê cười, cháu trai ông còn chưa chết đâu!"
Nói đến cũng lạ, căn nhà cấp bốn ấy nhìn rách nát không chịu nổi, trước kia thỉnh thoảng từng mất mấy con gà con vịt, nhưng lần này lại cạy cửa vào hẳn bên trong. Kỳ thực khung cửa không hề tổn hại, chẳng qua là bác cả gắp được hai sợi tóc trong khe cửa, phát hiện là tóc người. mới hét toáng gặp trộm. Chỉ có điều tên trộm này là người trong nhà hay người ngoài thì không thể biết được.
Chủ định của bố Tôn đi tong, nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng mất ngủ.
Chắc bởi ông muốn làm giàu, nên trời không tuyệt đường. Hôm sau lúc cùng đám bạn ăn uống tán gẫu, bố Tôn buông mấy câu bực bội, đám bạn ăn uống đó thuận miệng đùa vui: "Nếu không bắt chước trên TV ấy, đem con gái gả vài lần lừa lễ hỏi. Đầu năm nay con gái đáng tiền đấy!"
Bố Tôn phấn chấn tinh thần, vung tay chào tạm biệt luôn.
Mặt trời ngả về Tây, trên đường cái, còi xe inh ỏi. Tôn Hồi ham ăn nói muốn ăn kem.
Nhân lúc cô nấu cơm, Hà Châu xuống tầng mua hai túi kem về.
Vào nhà, anh cười gọi Tôn Hồi: "Hồi Hồi! Qua ăn đi em!"
Nhưng thấy Tôn Hồi từ trong phòng ngủ chạy ra, tay xách hành lý, hớn hở nói: "Mẹ em kêu em về đấy!"
Hà Châu thu lại nụ cười.
Đồ ăn đã dọn lên cả, Hà Châu lề mề bỏ kem vào tủ lạnh, đứng dậy rồi lại ngồi xuống sô pha, tiện tay châm một điếu thuốc. Anh cũng không nhìn Tôn Hồi, chỉ lẳng lặng hút thuốc.
Tôn Hồi ngần ngừ chạy tới ngồi cạnh Hà Châu, ôm lấy cánh tay anh, dè dặt nói: "Hà Châu, cứ hút thuốc không tốt lắm đâu, ăn cơm trước đã!"
Bấy giờ Hà Châu mới liếc nhìn cô, chậm rãi mở miệng: "Một cú điện thoại của mẹ em là có thể gọi em về nhà ngay, sau đó thì sao? Anh thì sao?"
Tôn Hồi mím môi: "Cái này... không mâu thuẫn mà. Em vẫn luôn muốn về nhà!"
Hà Châu cau mày: "Nhưng bố mẹ em không tốt với em!"
Tôn Hồi mỉm cười xua xua tay: "Ấy, cũng không phải! Nào có bố mẹ không tốt với con cái chứ!" Song, ý cười lại chưa tới đáy mắt.
Hà Châu rít một hơi thuốc, rũ mi hỏi: "Vậy nếu anh không để em đi thì sao?"
Tôn Hồi lắc lắc cánh tay anh: "Cũng có phải là em chạy đi đâu, em chỉ về nhà thôi mà!"
Hà Châu đưa tay vuốt tóc cô, cuối cùng mỉm cười: "Lỡ như em không còn nơi để đi nữa thì làm thế nào? Nơi này em nói đến là đến, nói đi là đi, cái gì cũng do em à?"
Tôn Hồi sững người, hé môi đáp: "Hà Châu, em về nhà không có nghĩa là em...", cô ngượng ngùng thì thầm: "Lại chẳng phải chia tay!" Giọng nói gần như không nghe thấy được.
Hà Châu thoáng ngẩn ra, từ từ nhếch khóe môi, đột nhiên ôm Tôn Hồi lên đùi mình, đáy lòng vừa thỏa mãn vừa bất lực. Anh nhìn cô gái nhỏ trong lòng, xinh đẹp lại ngốc nghếch, xem ra không rành sự đời nhưng trên thực tế, cô hiểu biết nhiều lắm. Anh muốn khiến cô hoàn toàn chỉ thuộc về mình thôi.
Cuối cùng Tôn Hồi về nhà vào ngày thứ hai mươi mốt cô rời nhà đi.
Mẹ Tôn kéo tay cô nhìn trái ngó phải, sau cùng thở dài: "Về là tốt rồi, chuyện trước kia bỏ đi! Qua mấy ngày mẹ lại nói với chị con!" Rồi bảo Tôn Hồi đi nịnh bố Tôn.
Bố Tôn lười phải nhìn cô, nghe cô dè dặt gọi một tiếng "bố", ông gật đầu lấy lệ.
Trở lại ngôi nhà thân quen, ngủ trên chiếc giường mẹ Tôn đã giặt và phơi nắng, sáng sớm mở mắt chính là hình bóng của bố mẹ, giặt quần áo nấu cơm, tất cả đều quay về trước kia. Lúc này Tôn Hồi phát hiện hai mươi tám ngày giả vờ vô vị của bản thân kỳ thực không thể nói ra sự căng thẳng. Sau khi về nhà, rốt cuộc cô thả lỏng tất cả các dây thần kinh.
Tôn Hồi gọi điện thoại cho Hà Châu, kể anh biết tình hình trong nhà mình, cô vẫn tiếp tục làm công việc ở quán net, cũng tìm công việc gia sự như cũ. Chuyện tốt thành đôi, cuối cùng cô tìm được một gia đình, bố mẹ đều bận rộn, không có thời gian trông nom việc học tập của con cái trong kỳ nghỉ hè. Gặp Tôn Hồi rồi, họ rất hài lòng với thành tích của cô, liền bảo cô dạy con họ môn Toán và Ngữ Văn.
Tôn Hồi gọi điện thoại báo tin vui cho Hà Châu: "Học phí còn rất cao nhá, mỗi ngày chỉ cần dạy hai tiếng. Nghỉ hè còn hơn một tháng, ít nhất em có thể kiếm được tiền sinh hoạt rồi!"
Đầu dây bên kia dường như có việv, nói không được mấy câu liền cúp máy. Tôn Hồi hơi mất mát, sau đó muốn nhanh chóng về nhà cho bố mẹ biết.
Mở cửa bước vào, bắt gặp một người đàn ông lạ mặt ngồi đó. Bố Tôn bảo cô chào đối phương. Tôn Hồi nghĩ một chút mới mở miệng: "Chào chú Trương ạ!"
Chú Trương ngại ngùng mỉm cười, lại thấy bố Tôn bực tức: "Gọi lung tung! Mau đi giúp mẹ con nấu cơm!"
Chú Trương kia chẳng qua hơn ba mươi tuổi. Tôn Hồi vào bếp mới nghĩ tới, cũng xấu hổ le lưỡi. Mẹ Tôn luôn chau mày hỏi cô: "Con cảm thấy tiểu Trương ấy thế nào?"
Tôn Hồi không hiểu: "Cũng được!" Chẳng hề thân quen, chỉ biết đối phương kinh doanh một siêu thị buôn bán đồ dùng hàng ngày ở gần đấy!
Tuy Tôn Hồi cảm thấy sự xuất hiện của chú Trương hơi là lạ, cơ mà cô không bận tâm chuyện của người lớn. Ai ngờ được, suy nghĩ này bị lật đổ sau khi về khuya.
Bố Tôn và mẹ Tôn nhỏ tiếng cãi vã, nghe không rõ lắm hình như đang nói: "... Già thế kia... ông gấp cái gì","mới có bao nhiêu tiền..."
Qua một lúc, bố Tôn đi ra gọi Tôn Hồi đang muốn về phòng: "Hồi Hồi, qua đây, bố mẹ có chuyện muốn nói với con!"
Lời mẹ Tôn thành khẩn, thoạt tiên kể ra tình hình nợ nần bên ngoài của gia đình.
Bề ngoài nhà mình khá giả, trên thực tế thì sớm đã chỉ còn là vỏ bọc tô vàng nạm ngọc, việc kinh doanh hai năm nay không tốt, cứ lỗ suốt. Đặc biệt là bắt đầu từ năm ngoái, làm ăn càng sa sút ghê gớm, cộng thêm bố Tôn bài bạc bên ngoài liên tục thua nợ mất mấy vạn tệ, trong nhà đã không thể chống đỡ nổi, muốn đổi đời chỉ dựa vào một cú vồ này.
Việc hôn nhân đại sự do cha mẹ mai mối, vành mắt mẹ Tôn hơi ửng đỏ, cuối cùng vẫn cắn răng: "Dù sao sẽ không hại con đâu! Chú Trương 32 tuổi, vẫn chưa từng lập gia đình, tốt nghiệp trường dạy nghề, mở một siêu thị nhỏ, điều kiện cũng không tệ. Cậu ấy thích con lắm!"
Ai mà không thích cô gái nhỏ trẻ trung xinh đẹp, Tôn Hồi không nói một lời.
Không khóc, không ầm ĩ, không đồng ý cũng không phản đối, Tôn Hồi ngoan ngoãn về phòng đi ngủ. Ngủ tới nửa đêm, cô mở choàng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bất giác nhớ đến Mặt Trăng mà Hà Châu đã hái xuống cho mình. Cô còn chưa mang theo Mặt Trăng về cùng đấy!
Bấy giờ, Hà Châu đang cùng các anh em ăn cơm uống rượu. Tóc Vàng từ bên ngoài trở lại, ghé vào tai Hà Châu nói mấy câu. Hà Châu gật đầu bảo mọi người cứ tiếp tục. Một đám người ăn uống mãi tới sáng sớm mới giải tán.
Hà Châu thong thả đi về tòa nhà dân cư, bước lên cầu thang, chậm rãi lên tầng hai.
Hành lang không bật đèn, tối thui, chỉ có ánh trăng le lói len vào từ bên ngoài cửa sổ, trùm lên thân mình trước cửa phòng 201 của Tôn Hồi.
Tôn Hồi nhảy lên nhào vào lòng Hà Châu, kêu to: "Em nhớ ra lần trước em chưa mang Mặt Trăng theo!"
Ngày thứ tư Tôn Hồi rời đi, cô trở lại lần nữa, như thể mơ một giấc mộng cực kỳ ngắn ngủi, phá tan những kỳ vọng yêu thương ít ỏi còn sót lại nơi đáy lòng mình.
Tác giả :
Kim Bính