Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 337: Thiếu

Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con

Chương 337: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong phòng bệnh, Thiên Nhu nỗ lực mở to mắt, cố phân rõ sự vật trước mắt.

“Tiểu Nhu……" Dụ Thiên Tuyết vội vàng bước tới, nhẹ giọng gọi cô.

Nửa bên mặt của Thiên Nhu bị băng gạt bao lại, lông mi mắt trái nhẹ nhàng run run ở trên băng gạt, rốt cuộc cũng có thể thấy rõ dáng vẻ của chị mình: “Chị……"

“Tiểu Nhu, em thấy sao rồi? Còn đau không?" Dụ Thiên Tuyết cầm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô.

Thiên Nhu lắc đầu: “Không đau, chị, em không sao."

“Tiểu Nhu……" Hốc mắt của Dụ Thiên Tuyết đã ươn ướt: “Sao em ngốc như vậy, em lại không biết đó là cái gì, nghĩ sao mà xông đến chắn cho chị? Em không nghĩ tới hậu quả sao?"

Thiên Nhu lẳng lặng nằm, lặng lẽ cầm ngược lại tay cô, nhìn chăm chú trần nhà, thế nhưng nhẹ nhàng cười rộ lên, nụ cười tươi rói mà trong sáng đơn thuần, bên trong lại lộ ra nhàn nhạt ưu thương, nhưng nhiều hơn lại là sự vui vẻ.

“Chị, chị biết hiện giờ em nhớ tới cái gì không?" Thiên Nhu chậm rãi nói, ánh mắt trong trẻo lập loè hồi ức, nhẹ nhàng nhỏ giọng nói: “Em nhớ lại 5 năm trước, từ mười bốn tuổi cho đến năm mười bảy tuổi, trong ba năm đó, em vẫn luôn nằm ở trên giường bệnh trong viện điều dưỡng giống như thế này, mỗi ngày tan tầm sớm, hay mỗi cuối tuần chị đều sẽ đến thăm em, ngồi ở mép giường nói chuyện cùng em."

“Lúc ấy đôi mắt em nhìn không thấy, suốt ba năm ở trong bóng tối, em cũng từng cho rằng đời này mình cứ như vậy mà tàn phế, em không biết mình còn có thể kiên trì bao lâu, em thường hỏi bác sĩ, có phải không có em thì chị sẽ sống tốt hơn hay không, chị trẻ tuổi như vậy, ra ngoài đời không dễ dàng, phải gánh vác cho em phí nằm viện phí trị liệu cao như vậy, còn kiếm tiền cho em phẫu thuật, còn phải chăm sóc em……" 

“Chị, khi ấy, nhất định chị rất cực khổ."

Nói xong, Thiên Nhu cười ngọt ngào, nhìn cô, tiếp tục nói: “Nhưng hiện tại tốt rồi, em đã có thể nhìn thấy, cho dù mặt bị huỷ hoại, em cũng không cảm thấy mình là một người tàn phế, chị, em không sao, em không phải lừa chị, em cảm thấy bản thân dũng cảm hơn rất nhiều so với trước kia, chị, không cần an ủi em, cuộc đời của em vốn đã không có khởi điểm tốt, cho nên điểm cuối cũng nhất định là không xấu."

“Tiểu Nhu……" Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn không nghĩ tới cô sẽ như nghĩ như vậy.

“Chị," Thiên Nhu siết chặt tay cô: “Tân hôn vui vẻ."

Dụ Thiên Tuyết nói không nên lời, đôi mắt ngập nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống.

“Chị, đừng khóc, anh rể nhìn thấy sẽ đau lòng, em vẫn còn chưa tặng quà cưới cho chị……" Ánh mắt Thiên Nhu gian nan mà nhìn quanh phòng một vòng, dừng ở trên tủ đầu giường: “Chị, ở trong túi lễ phục của em……"

Dụ Thiên Tuyết vội vàng đứng lên, giúp cô tìm.

Bộ lễ phục xinh xắn đã bị cháy đến không còn hình dạng, cô tìm kiếm bên trong túi, chỉ tìm được một cái thẻ ngân hàng.

Thiên Nhu cầm lấy, mắt chăm chú nhìn cô: “Thẻ tiền lương của em, chị, bên trong có tiền lương tháng đầu tiên em đi làm."

Cô thẹn thùng cười cười: “Không nhiều tiền lắm, đoán chừng mua không được cái gì, nhưng em cũng không xài loạn, chờ em khỏe hơn chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ, dẫn theo Tiểu Ảnh đi mộ viên Nam Sơn thăm ba mẹ, thuận tiện nói cho ba mẹ biết chị đã kết hôn, chị, được không?"

Dụ Thiên Tuyết rưng rưng gật đầu: “Được, như thế nào cũng đều được."

Cô nhớ tới lời Lạc Phàm Vũ dặn dò, kéo mền đắp cao lên cho Tiểu Nhu, nhẹ giọng nói: “Em nghỉ ngơi đi, đừng nói nhiều như vậy, trong thời gian này em ở đây trị liệu cho tốt, mặt của em sẽ không sao hết, biết chưa?"

Thiên Nhu gật gật đầu, theo bản năng mà duỗi tay chạm vào băng gạt trên mặt.

“Đừng có sờ!" Dụ Thiên Tuyết vội vàng bắt lấy tay cô: “Coi chừng bị nhiễm trùng, vậy thì em sẽ thật sự biến thành mặt mèo, trị không được."

“……" Lúc này Thiên Nhu mới chậm rãi buông tay.

“Chị, chị đi công ty xin nghỉ giúp em, em không thể tiếp tục đi làm, nếu như bọn họ không đồng ý cho nghỉ bệnh không lương, vậy quên đi." Nhớ tới chuyện này, Thiên Nhu cắn cắn môi nói.

Dụ Thiên Tuyết cười cười, nghiêng đầu nói: “Sao có thể không đồng ý, em không biết ông chủ của em là ai sao?"

“???" Trong mắt Thiên Nhu tràn đầy vẻ mê hoặc. 

Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đứng dậy sửa sang lại bình thuốc đang treo ngược một chút, nụ cười yếu ớt ở trên môi: “Lạc Phàm Vũ không dám tùy tiện sa thải em, bằng không anh rể của em sẽ không tha cho anh ấy, vì vậy em cứ yên tâm mà chữa trị!"

Thiên Nhu chợt bừng tỉnh, thế mới biết, thì ra mình đang công tác ở công ty con của Lạc Phàm Vũ.

Thế nhưng đến bây giờ cô mới biết được.

Người đàn ông độc miệng kia……

Thiên Nhu cắn môi, nhớ tới mấy lần đối thoại cùng anh, nghĩ lại anh chính là ông chủ của mình, tâm tình chợt trở nên quỷ dị……

*****

Biệt thư Nam Cung.

Hôn lễ long trọng kết thúc qua loa, Nam Cung Dạ Hi lầm bầm hồi lâu, chứng tỏ thực rối rắm.

“Anh, nếu không anh tổ chức lại một lần đi, em sẽ thiết kế giúp anh, đãi tiệc ở ngay trong biệt thự của chúng ta, em bảo đảm lộng lẫy độc lạ, tuyệt đối không đụng hàng!" Trên bàn cơm, cô giơ nĩa hùng hồn nói.

“Trước tiên nói thành ngữ cho đúng rồi hãy nói đến chuyện giúp anh thiết kế," Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên loé loé, cong cong môi nói: “Thật ra anh thì không sao, nhưng nếu như chị dâu của cô không hài lòng, cô nhất định phải chết."

Nam Cung Dạ Hi sặc một ngụm canh ở trong cổ họng.

Xoay đầu nhìn hai đứa bé đang cười trộm, cô nhíu mày: “Em nói sai thành ngữ?"

Bạn nhỏ Trình Lan Y vô tội nói: “Con không biết nha, mẹ nói sai chỗ nào?"

Tiểu Ảnh đổ mồ hôi, cầm lấy cái mũ lưỡi trai bên cạnh bàn đội lên đầu, cậu bé cự tuyệt giải thích!

Nam Cung Dạ Hi chép chép miệng: “Theo em thấy, hôm nay thành công nhất trong hôn lễ chính là hoa 

Tác giả : Cận Niên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại