Chọc Vào Hào Môn: Cha Đừng Đụng Vào Mẹ Con
Chương 19: Thái độ thù địch không giải thích được
Dụ Thiên Tuyết cảm thấy như có gánh nặng trên lưng, trời mới biết, khi một mình đối mặt với người đàn ông này, cô có đủ can đảm, nhưng còn hiện tại là ở trước mặt người khác, anh làm sao…..Làm thế nào còn lớn lối và ương ngạnh như vậy?!
Cô chỉ cắn môi, không nói câu nào.
Biết điều như thế này, quả nhiên, có thể khiến cho anh vui lòng, ánh mắt hung dữ của Nam Cung Kình Hiên trở nên mềm dịu, bỗng chốc, cảm thụ thân thể thơm mát mềm mại của cô gái nhỏ trong khuỷu tay, lại luyến tiếc không nỡ buông tay.
“Đi đi!" Áp chế dục niệm trong mắt, anh buông cô ra.
Dụ Thiên Tuyết khẩn trương thoát khỏi ngực của anh, người đàn ông này, lồng ngực của anh cũng rất đáng sợ, nhiệt độ từ trong thân thể của anh tỏa ra cũng có thể tổn thương cô, cô vội mở cửa, vòng qua người được gọi là ‘Chú La’ chạy ra ngoài.
*****
Trở lại chỗ ngồi, tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối như mớ bòng bong.
Thật sự cô phải từ bỏ việc làm thêm sao?
Đôi mắt lành lạnh thống khổ nhắm lại, cô không muốn, cô tuyệt đối không muốn một chút nào!
Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền! Nếu như không phải đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Dĩ Sênh mượn, thì hiện giờ, chi phí phẫu thuật cho Thiên Nhu…..?! Một tháng…..Căn bản cô cũng không biết, trong vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy, chớ đừng nói chi hiện giờ, công việc đều bị ép buột phải từ bỏ!
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm càng chặt, nhưng đúng là không có biện pháp nào.
“Nam Cung Kình Hiên, sao anh không đi chết đi!" Cô cúi đầu mắng, trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường.
“Thiên Tuyết, cô vừa mới đi đâu, hả?" Một thanh âm mềm mỏng quyến rũ truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường, Diêu Lan Lan.
“Tôi.....Không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu."
“Có phải là đi lên tầng cao nhất không?" Diêu Lan Lan cười cười, chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở nang, nghiêng đầu hỏi: “Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau? Anh ấy chỉ đích danh cô đi đưa tài liệu!"
Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, bị hỏi khó rồi.
“Tôi không biết anh ấy." Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ.
Mà Diêu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô ta.
Cau mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, Diêu Lan Lan cười châm biếm: “A, Dụ Thiên Tuyết, cô có cần thiết như vậy không? Bất quá, chỉ là đi đưa tài liệu, cô cho rằng được lên giường sao? Tôi chỉ hỏi cô một chút mà thôi, cô kiêu ngạo cái gì!"
Dụ Thiên Tuyết lập tức nghẹn lời, trong đôi mắt là vẻ khó hiểu, cô.....Khi nào thì cô có cái ý tứ kia?
“Chị Diêu, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là không thích loại người ngạo mạn đó mà thôi, tôi không phải là tỏ thái độ đối với chị." Cô thận trọng giải thích.
“Hừ....." Diêu Lan Lan nghịch vớ vẩn chiếc lắc tay trên cổ tay, ánh mắt khinh miệt nhìn cô: “Người khác muốn đến gần người đàn ông cực phẩm như vậy còn không được, cô lại nói cô không thích! Là muốn ra vẻ thanh cao sao? Hay là đang mỉa mai tôi không biết tự lượng sức mình?"
Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết đầy vẻ không thể tượng tượng nổi, trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào.
Cô cúi đầu, bên tai có vài sợi tóc bi thương rũ xuống, cảm thấy mình đã giải thích không rõ lắm.
“Tôi không biết, chị Diêu, tôi có việc phải làm, chị còn việc gì nữa không?" Cô duy trì sự lễ phép sau cùng.
Sắc mặt của Diêu Lan Lan xanh mét, không nói lời nào, nhưng lại khó coi tới cực điểm.
“Dụ Thiên Tuyết, kỳ thực thì cô nên nhận biết rõ ràng vị trí của cô ở Lịch Viễn, tranh chấp cùng với tôi, cần gì phải vậy? Cô không biết, trời sinh tôi thù dai, cô khiến tôi khó chịu một lần, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, biết chưa?" Toàn thân của Diêu Lan Lan lành lạnh, thái độ thanh lãnh nói.
Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, đầu ngón tay khẽ run, cô không biết phải làm sao hóa giải thái độ thù địch này.
Thực sự, không giải thích được!
Cô chỉ cắn môi, không nói câu nào.
Biết điều như thế này, quả nhiên, có thể khiến cho anh vui lòng, ánh mắt hung dữ của Nam Cung Kình Hiên trở nên mềm dịu, bỗng chốc, cảm thụ thân thể thơm mát mềm mại của cô gái nhỏ trong khuỷu tay, lại luyến tiếc không nỡ buông tay.
“Đi đi!" Áp chế dục niệm trong mắt, anh buông cô ra.
Dụ Thiên Tuyết khẩn trương thoát khỏi ngực của anh, người đàn ông này, lồng ngực của anh cũng rất đáng sợ, nhiệt độ từ trong thân thể của anh tỏa ra cũng có thể tổn thương cô, cô vội mở cửa, vòng qua người được gọi là ‘Chú La’ chạy ra ngoài.
*****
Trở lại chỗ ngồi, tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối như mớ bòng bong.
Thật sự cô phải từ bỏ việc làm thêm sao?
Đôi mắt lành lạnh thống khổ nhắm lại, cô không muốn, cô tuyệt đối không muốn một chút nào!
Đúng, đúng là cô thiếu tiền, thiếu rất nhiều tiền! Nếu như không phải đã mang toàn bộ số tiền cho Trình Dĩ Sênh mượn, thì hiện giờ, chi phí phẫu thuật cho Thiên Nhu…..?! Một tháng…..Căn bản cô cũng không biết, trong vòng một tháng làm thế nào để gom đủ nhiều tiền như vậy, chớ đừng nói chi hiện giờ, công việc đều bị ép buột phải từ bỏ!
Ngón tay nhỏ bé và yếu ớt nắm chặt mấy tờ giấy trên bàn, càng nắm càng chặt, nhưng đúng là không có biện pháp nào.
“Nam Cung Kình Hiên, sao anh không đi chết đi!" Cô cúi đầu mắng, trong mắt đã rưng rưng, lộ vẻ uất ức cùng quật cường.
“Thiên Tuyết, cô vừa mới đi đâu, hả?" Một thanh âm mềm mỏng quyến rũ truyền đến.
Dụ Thiên Tuyết giật mình một cái, hấp tấp ngăn lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn lên, là phụ tá của quản lý phòng thị trường, Diêu Lan Lan.
“Tôi.....Không có đi đâu, chỉ là đi đưa một phần tài liệu."
“Có phải là đi lên tầng cao nhất không?" Diêu Lan Lan cười cười, chậm rãi đi tới, từ từ cúi người xuống trên mặt bàn, lộ ra bộ ngực đẫy đà nở nang, nghiêng đầu hỏi: “Cô và Nam Cung thiếu gia biết nhau? Anh ấy chỉ đích danh cô đi đưa tài liệu!"
Dụ Thiên Tuyết hơi giật mình, bị hỏi khó rồi.
“Tôi không biết anh ấy." Trong đôi mắt của cô chợt lóe lên sự ghét bỏ.
Mà Diêu Lan Lan cho rằng sự ghét bỏ này giống như là nhằm vào cô ta.
Cau mày, vẻ mặt đầy khiêu khích, Diêu Lan Lan cười châm biếm: “A, Dụ Thiên Tuyết, cô có cần thiết như vậy không? Bất quá, chỉ là đi đưa tài liệu, cô cho rằng được lên giường sao? Tôi chỉ hỏi cô một chút mà thôi, cô kiêu ngạo cái gì!"
Dụ Thiên Tuyết lập tức nghẹn lời, trong đôi mắt là vẻ khó hiểu, cô.....Khi nào thì cô có cái ý tứ kia?
“Chị Diêu, chị hiểu lầm rồi, tôi chỉ là không thích loại người ngạo mạn đó mà thôi, tôi không phải là tỏ thái độ đối với chị." Cô thận trọng giải thích.
“Hừ....." Diêu Lan Lan nghịch vớ vẩn chiếc lắc tay trên cổ tay, ánh mắt khinh miệt nhìn cô: “Người khác muốn đến gần người đàn ông cực phẩm như vậy còn không được, cô lại nói cô không thích! Là muốn ra vẻ thanh cao sao? Hay là đang mỉa mai tôi không biết tự lượng sức mình?"
Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết đầy vẻ không thể tượng tượng nổi, trong cổ họng không phát ra được thanh âm nào.
Cô cúi đầu, bên tai có vài sợi tóc bi thương rũ xuống, cảm thấy mình đã giải thích không rõ lắm.
“Tôi không biết, chị Diêu, tôi có việc phải làm, chị còn việc gì nữa không?" Cô duy trì sự lễ phép sau cùng.
Sắc mặt của Diêu Lan Lan xanh mét, không nói lời nào, nhưng lại khó coi tới cực điểm.
“Dụ Thiên Tuyết, kỳ thực thì cô nên nhận biết rõ ràng vị trí của cô ở Lịch Viễn, tranh chấp cùng với tôi, cần gì phải vậy? Cô không biết, trời sinh tôi thù dai, cô khiến tôi khó chịu một lần, tôi sẽ trả cho cô gấp đôi, biết chưa?" Toàn thân của Diêu Lan Lan lành lạnh, thái độ thanh lãnh nói.
Dụ Thiên Tuyết có hơi nhức đầu, đầu ngón tay khẽ run, cô không biết phải làm sao hóa giải thái độ thù địch này.
Thực sự, không giải thích được!
Tác giả :
Cận Niên