Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 89
Không nhìn thấy bộ dạng đắc ý của hắn, DTA tức giận xoay đầu hướng sang chỗ khác. Tần Tấn Dương thấy cô như thế, đôi môi nhếch lên khẽ mỉm cười:
- Thế nào? Hiện tại không dám nói tiếp nữa sao? Lưỡi của em bị mèo cắn mất rồi à?
“... ." Ðây chính xác là đang kích người mà. Hắn cho là cô không biết hay sao. Gã biến thái chết tiệt, muốn dủng phương pháp này để khích bác cô, khiến cô mở miệng nói chuyện với hắn, cùng hắn thương lượng hay sao? Sau đỏ hắn lại dùng điều này tạo thành nhược điểm của cô, hoàn thành quỷ kế như mong muốn của hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đừng mơ tưởng nữa. Tâm tình cô càng ngày càng tốt, lúc trước nếu như thế này cô thật sự rất lo lắng bởi vì cô vô tâm mờ ám, đột nhiều tản đi.
Ai nha! Cô làm thế nào mà nhẹ như vậy. Nửa năm trước cũng không có thịt là mấy, nửa năm sau duờng như lại càng gầy thêm. Nhất định là ngày ngày ăn phao diện, cũng không chịu ăn cơm. Đáng chết! Cô cư nhiên không có đem lời nói của anh bỏ vào tai mà.
Lúc rời đi rõ ràng anh đã cảnh cáo cô, không cho phép ăn phao diện.
- Nói! Em ngày nào cũng ăn phao diện đúng không? Hắn trách cứ hỏi cô.
Đổ mồ hôi mà. Sao trong thời điểm này hắn ta lại hỏi cô vấn đề đó chứ? Chợt nhớ đến lúc truớc, đêm hôm đó, ngồi ở trong ngực hắn, cô đã gật đầu đồng ý. Cô cũng đã đáp ứng hắn không ăn phao diện, nhưng mà cũng không có nói thời gian cụ thể nha. Đồng Thiên Ái liếc hắn một cái, không thèm đề ý đến
- Không nói! Em không nói anh sẽ hôn em - Hắn nói tiếp
Cái gì chứ? Hắn có bệnh à? Hơn nữa bệnh có vẻ không nhẹ. Hơi tí là cậy mạnh giống như đầu Dã trư. Rốt cục, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ từng chữ nói
- Quan anh... chuyện
Đạt được mục đích, Tần Tấn Dương ở thời điểm cô vừa dứt lời, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Cánh tay anh ôm cô thật chặt, chặt đến mức làm cho cô đau một chút. Đường như ý niệm của nửa năm nay toàn bộ đều được trút xuống ở thời điểm này.
Ngô... . Hắn đang làm cải gi? Cư nhiên dám hôn cô.
Phảm kháng... Giãy giụa... . Tránh né sự chiếm đoạt của anh không muốn đằm chìm vào nụ hôn này. Nhưng là hơi thở của anh quẩn quanh người cô, cảm giác thâm trầm trực tiếp đụng chạm lấy mất lý trí của cô. Chiếc lưỡi linh hoạt, rốt cục sau một khắc, điều tra đến cô, tham lam mà hút lấy sự ngọt ngào của cô, không biết bao nhiều lần. Cô thật sự sẽ không biết? Trong nửa năm nay, ý niệm muốn hôn cô của anh chính là như thế này- thật nồng đậm.
Đồng Thiên Ái bị anh hôn đến choáng váng, trợn tròn hai mắt
Anh - Tần Tấn Dương chợt ngừng lại hành động của mình, hai mắt cũng trợn to nhìn cô. Con nhím nhỏ này, cư nhiên dám cắn anh. Có chút đắc ý trong lòng, lần này xem như là thắng một ván, tuyệt đối sẽ không đề anh hết lần này đến lần khác chiếm thể thượng phong.
Ðồng Thiên Ái huớng ánh mắt ngu ngốc của cô, vẫn như cũ giữ vững vẻ trầm mặc.
Tần Tấn Dương trong ánh mắt ló ra tia sáng kì dị, bất chợt cười, lồng ngực cũng theo thế mà phập phồng từng hồi. Ách. Đồng Thiên Ái không hiểu nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật bí ẩn. Mọi người đều nói phụ nữ giống như vân như vụ không thể nào biết rõ, hiện tại mới thấy điều này chưa hẳn đúng, người đàn ông mới là giống như vân như vụ, một giây trước là bộ mặt hung thần ác sát, giây tiếp theo đã biến thành bộ dạng khẩn trương.
Cười một lát, Tần Tấn Dương cúi đầu quan sát con nhím nhỏ trong ngực. Mặc dù lúc nãy trong đại sảnh đã gặp cô, nhưng là giờ phút này thấy cô kề cạnh minh như thế mới giật mình nhận ra vẻ đẹp động lòng người của cô. Thật sự con nhím nhỏ đã trường thành rồi. Cúi người xuống, cân thận đem cô an trí trên ghế lớn, thân thể cao lớn, nhẹ nhàng lắc lư, tùy ý ngồi xổm xuống. Thật giống như trong chuyện cổ tích, tư thế của vương tử hướng công chúa cầu hôn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô.
- Anh- Đồng Thiên Ái hoảng sợ nhìn xuống, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Tần Tấn Dương đưa tay cầm lấy một bên chân của cô, đem giày cao gót cởi ra, động tác thực êm ái, thật giống một vương tử trong mộng ảo. Chỉ tiếc, đây là giày cao gót không phải giày thủy tinh, mà cô càng không phải là công chúa.
Trên mặt cô xuất hiện dây tư hồng, “ Tần Tấn Dương! Anh nghĩ anh làm cái gì? Anh buông chân tôi ra."
Cô kêu lên, căn bản không cho anh tiếp tục. Nắm lấy một bên chân bị thương, đem tất chân cởi bỏ.
- Ðừng động - đôi mắt nhíu lại nhìn cô, quát lên
Ánh mắt nhìn thấy mắt cá chân đang sưng đỏ kia thì trong lỏng anh chợt rút chặt. Sưng to như vậy, lại còn đỏ nữa chứ, cô làm thế nào mà đi được đến đây? Người phụ nữ ngu ngốc này sao lại mang giày cao gót, cũng không cần mà.
- Không cho phép lén trốn đi khi anh không ở đây- lời cảnh cáo được anh tiếp ra
Đồng Thiên Ái mím mím môi, không nói gỉ thêm. Trong lòng lại âm thầm nói chính mình : cái gã biến thái này sao lại biết được cô nghĩ gì trong lòng vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình viết chữ sao?
Một lúc sau, Tần Tấn Dương ra khỏi phòng rửa tay, trên tay còn mang theo một chiếc khăn long đã thậm nước. Tiến lại chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đem khăn long bao trùm lên mắt cá chân đang sưng tấy kia của cô.
“... " Đồng Thiên Ái cắn răng, tưởng tượng thấy sự đau đớn xuất hiện.
Trong nháy mắt khăn long cùng da thịt tiếp xúc, cảm giác ấm áp từ mắt cả chân chạy sâu vào trong lòng. Tay của Tần Tấn Dương tỉ mỉ mà dịu dàng vuốt ve nơi chân bị thương của cô.
Cẩn thận từng chút một, tựa như là đang đối đãi với người yêu của chính mình. Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến Đồng Thiên Ái cả kinh hét to một tiếng, vội vàng rút chân về “A" Cả người cô từ ghế lớn nhảy ra, thậm chí cũng không đề ý đến mang giày, xốc chiếc giày trên đất lên, đem ghế lớn xoay vòng một cái, dùng chân trần chạy khỏi phòng làm việc.
Tần Tấn Dương nhìn một chuỗi động tác liên tiếp của cô, lần này cũng không thèm ngăn cản, cho đến khi của phòng làm việc “ phanh" một tiếng đóng lại, mới đưa khăn long trên tay níu chặt lại
- Ðồng Thiên Ái, em nghĩ rằng em chạy thoát sao.
Bắt đầu từ hôm nay trò chơi giữa bọn họ mới thật sự bắt đầu
- Thế nào? Hiện tại không dám nói tiếp nữa sao? Lưỡi của em bị mèo cắn mất rồi à?
“... ." Ðây chính xác là đang kích người mà. Hắn cho là cô không biết hay sao. Gã biến thái chết tiệt, muốn dủng phương pháp này để khích bác cô, khiến cô mở miệng nói chuyện với hắn, cùng hắn thương lượng hay sao? Sau đỏ hắn lại dùng điều này tạo thành nhược điểm của cô, hoàn thành quỷ kế như mong muốn của hắn. Nghĩ cũng đừng nghĩ.
Đừng mơ tưởng nữa. Tâm tình cô càng ngày càng tốt, lúc trước nếu như thế này cô thật sự rất lo lắng bởi vì cô vô tâm mờ ám, đột nhiều tản đi.
Ai nha! Cô làm thế nào mà nhẹ như vậy. Nửa năm trước cũng không có thịt là mấy, nửa năm sau duờng như lại càng gầy thêm. Nhất định là ngày ngày ăn phao diện, cũng không chịu ăn cơm. Đáng chết! Cô cư nhiên không có đem lời nói của anh bỏ vào tai mà.
Lúc rời đi rõ ràng anh đã cảnh cáo cô, không cho phép ăn phao diện.
- Nói! Em ngày nào cũng ăn phao diện đúng không? Hắn trách cứ hỏi cô.
Đổ mồ hôi mà. Sao trong thời điểm này hắn ta lại hỏi cô vấn đề đó chứ? Chợt nhớ đến lúc truớc, đêm hôm đó, ngồi ở trong ngực hắn, cô đã gật đầu đồng ý. Cô cũng đã đáp ứng hắn không ăn phao diện, nhưng mà cũng không có nói thời gian cụ thể nha. Đồng Thiên Ái liếc hắn một cái, không thèm đề ý đến
- Không nói! Em không nói anh sẽ hôn em - Hắn nói tiếp
Cái gì chứ? Hắn có bệnh à? Hơn nữa bệnh có vẻ không nhẹ. Hơi tí là cậy mạnh giống như đầu Dã trư. Rốt cục, cô nghiêng đầu sang chỗ khác, từng chữ từng chữ nói
- Quan anh... chuyện
Đạt được mục đích, Tần Tấn Dương ở thời điểm cô vừa dứt lời, cúi đầu hôn lên đôi môi cô. Cánh tay anh ôm cô thật chặt, chặt đến mức làm cho cô đau một chút. Đường như ý niệm của nửa năm nay toàn bộ đều được trút xuống ở thời điểm này.
Ngô... . Hắn đang làm cải gi? Cư nhiên dám hôn cô.
Phảm kháng... Giãy giụa... . Tránh né sự chiếm đoạt của anh không muốn đằm chìm vào nụ hôn này. Nhưng là hơi thở của anh quẩn quanh người cô, cảm giác thâm trầm trực tiếp đụng chạm lấy mất lý trí của cô. Chiếc lưỡi linh hoạt, rốt cục sau một khắc, điều tra đến cô, tham lam mà hút lấy sự ngọt ngào của cô, không biết bao nhiều lần. Cô thật sự sẽ không biết? Trong nửa năm nay, ý niệm muốn hôn cô của anh chính là như thế này- thật nồng đậm.
Đồng Thiên Ái bị anh hôn đến choáng váng, trợn tròn hai mắt
Anh - Tần Tấn Dương chợt ngừng lại hành động của mình, hai mắt cũng trợn to nhìn cô. Con nhím nhỏ này, cư nhiên dám cắn anh. Có chút đắc ý trong lòng, lần này xem như là thắng một ván, tuyệt đối sẽ không đề anh hết lần này đến lần khác chiếm thể thượng phong.
Ðồng Thiên Ái huớng ánh mắt ngu ngốc của cô, vẫn như cũ giữ vững vẻ trầm mặc.
Tần Tấn Dương trong ánh mắt ló ra tia sáng kì dị, bất chợt cười, lồng ngực cũng theo thế mà phập phồng từng hồi. Ách. Đồng Thiên Ái không hiểu nhìn hắn, cảm thấy người đàn ông trước mặt thật bí ẩn. Mọi người đều nói phụ nữ giống như vân như vụ không thể nào biết rõ, hiện tại mới thấy điều này chưa hẳn đúng, người đàn ông mới là giống như vân như vụ, một giây trước là bộ mặt hung thần ác sát, giây tiếp theo đã biến thành bộ dạng khẩn trương.
Cười một lát, Tần Tấn Dương cúi đầu quan sát con nhím nhỏ trong ngực. Mặc dù lúc nãy trong đại sảnh đã gặp cô, nhưng là giờ phút này thấy cô kề cạnh minh như thế mới giật mình nhận ra vẻ đẹp động lòng người của cô. Thật sự con nhím nhỏ đã trường thành rồi. Cúi người xuống, cân thận đem cô an trí trên ghế lớn, thân thể cao lớn, nhẹ nhàng lắc lư, tùy ý ngồi xổm xuống. Thật giống như trong chuyện cổ tích, tư thế của vương tử hướng công chúa cầu hôn, hắn quỳ một gối xuống trước mặt cô.
- Anh- Đồng Thiên Ái hoảng sợ nhìn xuống, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Tần Tấn Dương đưa tay cầm lấy một bên chân của cô, đem giày cao gót cởi ra, động tác thực êm ái, thật giống một vương tử trong mộng ảo. Chỉ tiếc, đây là giày cao gót không phải giày thủy tinh, mà cô càng không phải là công chúa.
Trên mặt cô xuất hiện dây tư hồng, “ Tần Tấn Dương! Anh nghĩ anh làm cái gì? Anh buông chân tôi ra."
Cô kêu lên, căn bản không cho anh tiếp tục. Nắm lấy một bên chân bị thương, đem tất chân cởi bỏ.
- Ðừng động - đôi mắt nhíu lại nhìn cô, quát lên
Ánh mắt nhìn thấy mắt cá chân đang sưng đỏ kia thì trong lỏng anh chợt rút chặt. Sưng to như vậy, lại còn đỏ nữa chứ, cô làm thế nào mà đi được đến đây? Người phụ nữ ngu ngốc này sao lại mang giày cao gót, cũng không cần mà.
- Không cho phép lén trốn đi khi anh không ở đây- lời cảnh cáo được anh tiếp ra
Đồng Thiên Ái mím mím môi, không nói gỉ thêm. Trong lòng lại âm thầm nói chính mình : cái gã biến thái này sao lại biết được cô nghĩ gì trong lòng vậy? Chẳng lẽ trên mặt mình viết chữ sao?
Một lúc sau, Tần Tấn Dương ra khỏi phòng rửa tay, trên tay còn mang theo một chiếc khăn long đã thậm nước. Tiến lại chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đem khăn long bao trùm lên mắt cá chân đang sưng tấy kia của cô.
“... " Đồng Thiên Ái cắn răng, tưởng tượng thấy sự đau đớn xuất hiện.
Trong nháy mắt khăn long cùng da thịt tiếp xúc, cảm giác ấm áp từ mắt cả chân chạy sâu vào trong lòng. Tay của Tần Tấn Dương tỉ mỉ mà dịu dàng vuốt ve nơi chân bị thương của cô.
Cẩn thận từng chút một, tựa như là đang đối đãi với người yêu của chính mình. Ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến Đồng Thiên Ái cả kinh hét to một tiếng, vội vàng rút chân về “A" Cả người cô từ ghế lớn nhảy ra, thậm chí cũng không đề ý đến mang giày, xốc chiếc giày trên đất lên, đem ghế lớn xoay vòng một cái, dùng chân trần chạy khỏi phòng làm việc.
Tần Tấn Dương nhìn một chuỗi động tác liên tiếp của cô, lần này cũng không thèm ngăn cản, cho đến khi của phòng làm việc “ phanh" một tiếng đóng lại, mới đưa khăn long trên tay níu chặt lại
- Ðồng Thiên Ái, em nghĩ rằng em chạy thoát sao.
Bắt đầu từ hôm nay trò chơi giữa bọn họ mới thật sự bắt đầu
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ