Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 225: Kiên định tín niệm
Edit: Ái Nhân
Thời gian ăn cơm, không khí trên bàn ăn có chút cổ quái.
Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị đang nói cười vui vẻ, còn Du Ty Kỳ luôn luôn hoạt bát thì ngược lại buồn bực cúi đầu ăn cơm. Thi thoảng ngẩng đầu, nhìn Tần Tấn Dương ngổi đối diện.
Muốn nói gì, nhưng lại mím mím môi nuôt xuống.
“Lần trước phương án hợp tác với công ty GT không phải là bị PASS rồi sao? Thế nào? Hôm nay quản lý công ty họ lại gọi điện tới?" Tần Tấn Dương để đũa xuống, thân thể dựa vào thành ghế.
Quan Nghị cũng đồng thời để đũa xuống, cầm khăn lau miệng lên, “Đúng! Lúc xế chiều gọi tới! Ban đầu thuyết hàng thấp ba thành, bọn họ nói còn muốn suy tính! Bây giờ thì không thể nào!"
“Công ty GT! Cậu trực tiếp nói cho họ biết, tất cả các hạng mục hợp tác Tần thị, cũng sẽ loại bỏ bọn họ ra!" Tần Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói.
Quan Nghị gật đầu một cái, thương trường như chiến tường, không quyết đoán thì không có cách nào sinh tồn!
Hai người nghị luận ngươi tới ta đi, hiển nhiên đã đem Du Ty Kỳ trên bàn ăn thành người tàn hình.
Du Ty Kỳ vừa bới một miếng cơm, nhai cũng không nhai, trực tiếp đem cơm nuốt xuống. Chợt từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu nói, “Tần ca ca, Quan Nghị ca ca, Kỳ Kỳ ăn cơm xong rồi!"
Nói xong, đứng dậy bước nhỏ chạy lên lầu.
Quan Nghị từ lúc nãy đã nhận ra sự khác thường của cô, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nói, “Tấn Dương! Cậu không phải nên đi lên xem cô ấy một chút sao? Mình có cảm giác cô ấy có cái gì không đúng!"
Trong lòng hoài nghi, không phải là cô ấy biết chuyện Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái chứ?
Nhưng không thể nào a! Ra vào Tần thị, đều ở cùng một chỗ với bọn họ! Không thể có nhân viên đi đâm chọc cô ấy, hơn nữa, cả lầu cuối, cũng chỉ có ba người bọn họ có thể lên!
Tần Tấn Dương nhíu mày, thờ ơ lắc đầu một cái, “Đi xem cô ấy làm gì? Yên tâm, cô ấy không có việc gì! Lại tính khí tiểu thư, chỉ một lát nữa là tốt!"
Lúc ở Anh Quốc, mỗi lần đều như vậy!
Tức giận không có lý do gì, vui vẻ cũng không có lý do! Hoàn toàn không theo lẽ thường mà xuất bài! Biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới cô ấy! Đợi cô ấy tức xong rồi, là tốt!
Quan Nghị vẫn có chút không yên lòng, khuyên, “Tấn Dương! Cô ấy dẫu gì cũng là vị hôn thê của cậu, cậu đi lên xem một chút thì tốt hơn!"
Thấy hắn không có chút cử động, tiếp tục nói, “Coi như trong lòng cậu không xem cô ấy là vị hôn thê, cậu cũng coi cô ấy như em gái mà nhìn chứ! Đi lên xem cô ấy một chút! Tiểu nha đầu kia, tính khí cũng rất sâu xa khó hiểu!"
“……" Tần Tấn Dương có chút nghi ngờ nghiêng đầu, đột nhiên hăng hái, “Vì sao cậu quan tâm Kỳ Kỳ như vậy? Ba người chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đó!"
Tiếp, nói ra đáp án trong lòng, “Không phải là cậu thích Kỳ Kỳ chứ!"
Tỉ mỉ suy nghĩ lại, khó trách bên cạnh tên tiểu tử này không có nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì Du Ty Kỳ sao? Dương như khi còn bé, Quan Nghị rất che chở cho yêu tinh bám người đó!
“Mình? Chớ có đùa được hay không a! Cô ấy là vị hôn thê của cậu a!" Quan Nghị vội vàng cự tuyệt.
Tần Tấn Dương đưa tay gõ bàn một cái, trầm giọng nói, “Mình sẽ không cưới cô ấy đâu! Điểm này cậu không phải không biết? Nêu như đổi lại là cậu cùng Kỳ Kỳ kêt hôn, mình nghĩ cha của Đại tiểu thư cũng sẽ không phản đối!"
“Dù sao Quan gia, ở Anh quốc cũng có máu mặt a! Hơn nữa, cha mẹ cậu cũng hối cậu cưới rồi!"
Nói xong, cảm thấy chủ ý này quá tuyệt vời! Giải quyết Du Ty Kỳ, cũng đem Quan Nghị bán ra ngoài! Một mũi tên trúng hai con chim, xác thực không tệ!
“Đứng nhắc tới họ! Một cặp người già dở hơi, cả ngày bay không thấy hình không thấy bóng!" Nhắc tới người trong nhà, Quan Nghị trực giác lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười.
Tuổi cũng trên năm mươi rồi, lại còn có thể có bộ dáng ân ái như vậy! Hiếm thấy!
Vừa nghĩ như thế, mình dường như cũng đã thật lâu không trở về gặp bọn họ! Ai! Đợi khi mình tìm được một nữa kia, rồi trở về! Ngày ngày dè dặt nhìn một đôi người già dở hơi trình diễn tiếc mục ân ái!
Quan Nghị vội vàng nói sang chuyện khác, thuận tiện mà hỏi, “Mới vừa rồi cũng bạn tốt của Đồng Thiên Ái nói chuyện, cô gái Phương Tình nói chuyện gì vậy?"
“Cậu đoán xem?" Tần Tấn Dương không trả lời thẳng, nhíu lông mày.
Mà thái độ hắn, bởi vì nghe được ba chữ “Đồng Thiên Ái", nhớ tới nụ cười như ánh mặt trời của cô, mà trở nên dịu dàng. Dung nhan anh tuấn, có vẻ càng thêm mê người, tràn đầy mị lực.
“Đó chính là vấn đề được giải quyết!" Quan Nghị không hề tiếp tục hỏi nữa, từ cái khuôn mặt đắc ý kia, cũng có thể biết được kết quả.
Cười đến. . . . . . Cùng dạng như chó. . . . . .
Tần Tấn Dương trầm tư một hồi, giống như là đang ra quyết đinh, “Mấy ngày nữa mình muốn cùng Thiên Ái đên Anh quốc! Việc ở Đài Loan, phải giao cho cậu rồi!"
“Đến Anh quốc? Cậu quyết định? Mang Đồng Thiên Ái đến đối mặt với người nhà cậu? Câu chuẩn bị đi bao lâu?" Trong lòng Quan Nghị cả kinh, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra quyết định như vậy.
Tần Tấn Dương chấn định lại tâm thần bối rối, nghĩ đến lời nói của Phương Tình, Nghị nói, “Cho đến khi bọn họ thừa nhận thì về! Một ngày bọn họ không gật đầu, một ngày mình còn chưa quay lại!"
Thật ra thì bọn họ thừa nhận hay không thừa nhận thì mình cũng không sao, bởi vì trong lòng hắn chắc chắn là được rồi!
Nhưng nếu Thiên Ái cần sự đồng ý của bọn họ, hắn liền mang theo cô trở về cùng nhau đối mặt! Hắn hiểu là sẽ tốn thời gian cũng Lão Ngoan Cố đó, cho đến khi bọn họ đồng ý!
Quẹo qua cửa cầu thang, Du Ty Kỳ đứng sửng sờ. Sau khi trở về phòng, cảm thấy có chút khát nước, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại ra khỏi phòng, nghĩ xuống lầu lấy một ly nước trái cây.
Thanh âm của bọn họ quá lớn, hoặc có thể là vì mình vốn có chút để ý.
Lặng lẽ nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ, im lặng xoay người muốn trở về phòng, lúc này mới phát hiện tứ chi của mình cứng ngắc, muốn động cũng không nhúc nhích được.
Lỗ mũi có chút ê ầm, tuy nhiên lại không khóc nổi.
Tần ca ca…… Anh ấy căn bản không thích mình…… Anh ấy thích là cô gái tên Đồng Thiên Ái……
Không trách được Tần ca ca sẽ không để ý đến cô, vô luận cô cố gắng như thế nào, vô luận cô biểu hiện khéo léo như thế nào, đều không có tác dụng. Thì ra trong lòng Tần ca ca, đã có người yêu.
Thời gian ăn cơm, không khí trên bàn ăn có chút cổ quái.
Tần Tấn Dương cùng Quan Nghị đang nói cười vui vẻ, còn Du Ty Kỳ luôn luôn hoạt bát thì ngược lại buồn bực cúi đầu ăn cơm. Thi thoảng ngẩng đầu, nhìn Tần Tấn Dương ngổi đối diện.
Muốn nói gì, nhưng lại mím mím môi nuôt xuống.
“Lần trước phương án hợp tác với công ty GT không phải là bị PASS rồi sao? Thế nào? Hôm nay quản lý công ty họ lại gọi điện tới?" Tần Tấn Dương để đũa xuống, thân thể dựa vào thành ghế.
Quan Nghị cũng đồng thời để đũa xuống, cầm khăn lau miệng lên, “Đúng! Lúc xế chiều gọi tới! Ban đầu thuyết hàng thấp ba thành, bọn họ nói còn muốn suy tính! Bây giờ thì không thể nào!"
“Công ty GT! Cậu trực tiếp nói cho họ biết, tất cả các hạng mục hợp tác Tần thị, cũng sẽ loại bỏ bọn họ ra!" Tần Tấn Dương hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nói.
Quan Nghị gật đầu một cái, thương trường như chiến tường, không quyết đoán thì không có cách nào sinh tồn!
Hai người nghị luận ngươi tới ta đi, hiển nhiên đã đem Du Ty Kỳ trên bàn ăn thành người tàn hình.
Du Ty Kỳ vừa bới một miếng cơm, nhai cũng không nhai, trực tiếp đem cơm nuốt xuống. Chợt từ chỗ ngồi đứng lên, cúi đầu nói, “Tần ca ca, Quan Nghị ca ca, Kỳ Kỳ ăn cơm xong rồi!"
Nói xong, đứng dậy bước nhỏ chạy lên lầu.
Quan Nghị từ lúc nãy đã nhận ra sự khác thường của cô, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh nói, “Tấn Dương! Cậu không phải nên đi lên xem cô ấy một chút sao? Mình có cảm giác cô ấy có cái gì không đúng!"
Trong lòng hoài nghi, không phải là cô ấy biết chuyện Tần Tấn Dương cùng Đồng Thiên Ái chứ?
Nhưng không thể nào a! Ra vào Tần thị, đều ở cùng một chỗ với bọn họ! Không thể có nhân viên đi đâm chọc cô ấy, hơn nữa, cả lầu cuối, cũng chỉ có ba người bọn họ có thể lên!
Tần Tấn Dương nhíu mày, thờ ơ lắc đầu một cái, “Đi xem cô ấy làm gì? Yên tâm, cô ấy không có việc gì! Lại tính khí tiểu thư, chỉ một lát nữa là tốt!"
Lúc ở Anh Quốc, mỗi lần đều như vậy!
Tức giận không có lý do gì, vui vẻ cũng không có lý do! Hoàn toàn không theo lẽ thường mà xuất bài! Biện pháp tốt nhất chính là không để ý tới cô ấy! Đợi cô ấy tức xong rồi, là tốt!
Quan Nghị vẫn có chút không yên lòng, khuyên, “Tấn Dương! Cô ấy dẫu gì cũng là vị hôn thê của cậu, cậu đi lên xem một chút thì tốt hơn!"
Thấy hắn không có chút cử động, tiếp tục nói, “Coi như trong lòng cậu không xem cô ấy là vị hôn thê, cậu cũng coi cô ấy như em gái mà nhìn chứ! Đi lên xem cô ấy một chút! Tiểu nha đầu kia, tính khí cũng rất sâu xa khó hiểu!"
“……" Tần Tấn Dương có chút nghi ngờ nghiêng đầu, đột nhiên hăng hái, “Vì sao cậu quan tâm Kỳ Kỳ như vậy? Ba người chúng ta là từ nhỏ cùng nhau lớn lên đó!"
Tiếp, nói ra đáp án trong lòng, “Không phải là cậu thích Kỳ Kỳ chứ!"
Tỉ mỉ suy nghĩ lại, khó trách bên cạnh tên tiểu tử này không có nữ nhân, chẳng lẽ là bởi vì Du Ty Kỳ sao? Dương như khi còn bé, Quan Nghị rất che chở cho yêu tinh bám người đó!
“Mình? Chớ có đùa được hay không a! Cô ấy là vị hôn thê của cậu a!" Quan Nghị vội vàng cự tuyệt.
Tần Tấn Dương đưa tay gõ bàn một cái, trầm giọng nói, “Mình sẽ không cưới cô ấy đâu! Điểm này cậu không phải không biết? Nêu như đổi lại là cậu cùng Kỳ Kỳ kêt hôn, mình nghĩ cha của Đại tiểu thư cũng sẽ không phản đối!"
“Dù sao Quan gia, ở Anh quốc cũng có máu mặt a! Hơn nữa, cha mẹ cậu cũng hối cậu cưới rồi!"
Nói xong, cảm thấy chủ ý này quá tuyệt vời! Giải quyết Du Ty Kỳ, cũng đem Quan Nghị bán ra ngoài! Một mũi tên trúng hai con chim, xác thực không tệ!
“Đứng nhắc tới họ! Một cặp người già dở hơi, cả ngày bay không thấy hình không thấy bóng!" Nhắc tới người trong nhà, Quan Nghị trực giác lắc đầu, vừa bực mình vừa buồn cười.
Tuổi cũng trên năm mươi rồi, lại còn có thể có bộ dáng ân ái như vậy! Hiếm thấy!
Vừa nghĩ như thế, mình dường như cũng đã thật lâu không trở về gặp bọn họ! Ai! Đợi khi mình tìm được một nữa kia, rồi trở về! Ngày ngày dè dặt nhìn một đôi người già dở hơi trình diễn tiếc mục ân ái!
Quan Nghị vội vàng nói sang chuyện khác, thuận tiện mà hỏi, “Mới vừa rồi cũng bạn tốt của Đồng Thiên Ái nói chuyện, cô gái Phương Tình nói chuyện gì vậy?"
“Cậu đoán xem?" Tần Tấn Dương không trả lời thẳng, nhíu lông mày.
Mà thái độ hắn, bởi vì nghe được ba chữ “Đồng Thiên Ái", nhớ tới nụ cười như ánh mặt trời của cô, mà trở nên dịu dàng. Dung nhan anh tuấn, có vẻ càng thêm mê người, tràn đầy mị lực.
“Đó chính là vấn đề được giải quyết!" Quan Nghị không hề tiếp tục hỏi nữa, từ cái khuôn mặt đắc ý kia, cũng có thể biết được kết quả.
Cười đến. . . . . . Cùng dạng như chó. . . . . .
Tần Tấn Dương trầm tư một hồi, giống như là đang ra quyết đinh, “Mấy ngày nữa mình muốn cùng Thiên Ái đên Anh quốc! Việc ở Đài Loan, phải giao cho cậu rồi!"
“Đến Anh quốc? Cậu quyết định? Mang Đồng Thiên Ái đến đối mặt với người nhà cậu? Câu chuẩn bị đi bao lâu?" Trong lòng Quan Nghị cả kinh, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra quyết định như vậy.
Tần Tấn Dương chấn định lại tâm thần bối rối, nghĩ đến lời nói của Phương Tình, Nghị nói, “Cho đến khi bọn họ thừa nhận thì về! Một ngày bọn họ không gật đầu, một ngày mình còn chưa quay lại!"
Thật ra thì bọn họ thừa nhận hay không thừa nhận thì mình cũng không sao, bởi vì trong lòng hắn chắc chắn là được rồi!
Nhưng nếu Thiên Ái cần sự đồng ý của bọn họ, hắn liền mang theo cô trở về cùng nhau đối mặt! Hắn hiểu là sẽ tốn thời gian cũng Lão Ngoan Cố đó, cho đến khi bọn họ đồng ý!
Quẹo qua cửa cầu thang, Du Ty Kỳ đứng sửng sờ. Sau khi trở về phòng, cảm thấy có chút khát nước, không còn cách nào, không thể làm gì khác hơn là lại ra khỏi phòng, nghĩ xuống lầu lấy một ly nước trái cây.
Thanh âm của bọn họ quá lớn, hoặc có thể là vì mình vốn có chút để ý.
Lặng lẽ nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ, im lặng xoay người muốn trở về phòng, lúc này mới phát hiện tứ chi của mình cứng ngắc, muốn động cũng không nhúc nhích được.
Lỗ mũi có chút ê ầm, tuy nhiên lại không khóc nổi.
Tần ca ca…… Anh ấy căn bản không thích mình…… Anh ấy thích là cô gái tên Đồng Thiên Ái……
Không trách được Tần ca ca sẽ không để ý đến cô, vô luận cô cố gắng như thế nào, vô luận cô biểu hiện khéo léo như thế nào, đều không có tác dụng. Thì ra trong lòng Tần ca ca, đã có người yêu.
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ