Chọc Tới Chủ Tịch Tổng Tài
Chương 221: Không cách nào khống chế
Edit: Ái Nhân
Beta:yunafr
Phương Tình đứng trước quầy tiếp tân, lo lắng chờ vị đại tổng tài kia xuất hiện.
Thời gian trôi qua rất chậm, vươn tay nhìn xuống đồng hồ, nhíu mày, thời gian lâu như vậy, đến bây giờ mà mới chỉ qua năm phút đồng hồ! Sao chậm như vậy!
Đi qua đi lại tại chỗ mấy vòng, tròng lòng suy nghĩ lát nữa nhìn thấy Tần Tấn Dương, nên nói như thế nào!
Nhưng lúc này, trong đai sảnh có chút nhảy động lên.
“Nhìn kìa! Nhìn thấy không?" Nữ nhân viên bắt đầu phát huy bản chất hóng chuyện.
Một nữ nhân viên khác vội vàng phụ họa, “Thấy rồi! Đó chính là vợ chưa cưới của Tần tổng à? Thật nhỏ a! Chỉ mới nhìn qua đã thấy thật là xinh đẹp a! Ừ! Cảm giác rất có khí chất!"
“Đúng a! Nhất đình là thiên kim nhà giàu! Nhìn qua cùng Tần tổng rất xứng đôi!"
“Chính xác! Thật hâm mộ a!"
. . . . . .
Phương Tình ngẩng đầu lên, theo hướng mọi người bàn tán nhìn lại, nhìn thấy ba người đi vào đại sảnh.
Người đàn ông mặc Âu phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người tràn đầy mị lực nam tính. Trước kia chỉ thấy hắn trên tạp chí hoặc ti vi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người thật, thật đúng là dễ rung động.
Hừm! Loại đàn ông này, phụ nữ đối với hắn sẽ có lòng tin mới lạ!
Cả người đặt ở đâu đâu, chính là cảm giác không an toàn. Dáng dấp quá đẹp trai xuất sắc rồi lại rất có tiền, tất cả đều làm cho người khác hâm mộ. Khi làm bạn gái hắn, nhất định vô cùng bất an!
Tầm mắt liếc về người đàn ông bên cạnh, dáng dấp rất bơ đấy! Một gương mặt trẻ con, kèm theo một nụ cười tươi tắn.
Ngay sau đó, lại nghiêng đầu về phía bên kia.
Một đầu tóc xoăn dài xinh đẹp, đáng yêu lại mê người, mà cô ấy còn có dung nhan tinh xảo, giống như có thể làm cho những cô gái khác phải tự ti mặc cảm. Không thể phủ nhận , cô bé này, xác thực xinh đẹp.
Không trách được Thiên Ái sẽ không tự tin như vậy!
Nếu như là cô, cô cũng sẽ dị thường bất an! Chính xác là không có cách nào an tâm.
Nhưng bây giờ không thể quản nhiều như vậy, mục đích hôm nay tới là nhìn một chút Tần đại tổng tài, xem trong lòng hắn rốt cuộc có Thiên Ái hay không, nếu như không có, thì về nhà tẩy não cho Thiên Ái!
Nghĩ vậy, bước chân, xông về phía họ.
“Xin lỗi! Tần Tấn Dương tiên sinh? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút!"
Đột nhiên vang lên giọng nữ, khiến đoàn người dừng bước. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ xa lạ, đứng trước mặt bọn họ, thái độ có chút tức giận.
“Tần ca ca…… Cô ấy là ai a……" Du Ty Kỳ tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu hỏi.
Tần Tấn Dương nhìn cô, trong đầu lục lọi trí nhớ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, mình căn bản không biết người phụ nữ này! Xoay người, lạnh lùng nói, “Tôi không biết cô! Không có thời gian!"
“Oh!" Du Ty Kỳ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao để ý bên trong đột nhiên có chút lo lắng.
Quan Nghị nhìn chằm chằm cô gái nhỏ mặc đồ công sở trước mắt, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Cố gắng nhớ lại, trầm tư chốc lát.
“Không có thời gian sao? Nếu Tần tiên sinh không có thời gian, vậy coi như xong! Chỉ là sau này anh đừng hối hận!" Phương Tình mín mín môi, hừ lạnh một tiếng.
Tự đại thật! Quả nhiên là người đàn ông tự đại!
Không trách được Thiên Ái sẽ rời xa hắn! Nếu là mình, cũng sẽ không chịu được! Loại đàn ông này!
Quan Nghị nhìn cô, chợt ánh mắt phát ra ánh sáng sáng tỏ. Vội vàng bước đến trước Tần Tấn Dương, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói câu, “Cô ấy là cô bé mồ côi bằng hữu rất tốt của Thiên Ái tên là Phương Tình!"
Trước kia điều tra Đồng Thiên Ái, đã thấy qua hình cô.
Không trách được lúc mình nhìn thấy cô sẽ cảm thấy quen mắt như vậy! Thì ra là do vậy.
Tần Tấn Dương Nghe hắn nói như vậy, vừa xoay người, nhìn về cô gái nhỏ tên “Phương Tình", mà cô thì không chịu yếu thế nhìn mình lom lom, trong giây lát chợt phát hiện, cá tính của cô gái này có điểm giống Đồng Thiên Ái.
Có phải hay không bằng hữu của cô (Thiên Ái), đều cùng một dàng với cô.
Còn có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ cần tại trên mặt cô từng có, hiện tại từ trên người người khác nhìn thấy, đều sẽ làm hắn nhớ đến cô.
Không tự chủ được…… Mình cũng không có cách nào khống chế suy nghĩ……
Phương Tình đợi một chút không nhìn được, sẵng giọng hỏi, “Tần tiên sinh, anh rốt cuộc có thời gian hay không, nêu như không có thời gian coi như xong! Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở chỗ này, tôi phải đi!"
Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đáp án.
Du Ty Kỳ trực giác cảm nhận được, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, không phải là người tốt đẹp gì. Mặc dù không có cảm giác “tình địch", nhưng vẫn có chút sợ hãi, không biết vì sao mà sợ hãi.
"Tần ca ca. . . . . ." Nghiêng đầu, nhìn Tần Tấn dương sợ hãi nỉ non một tiếng.
Tần Tấn dương nhìn Phương Tình, rốt cuộc lên tiếng, "Vào phòng làm việc nói!"
Lời này nói ra, Du ty Kỳ nhíu chặt chân mày, có chút nóng nảy nhìn Tần Tấn Dương, không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi. Lại nghiêng đầu, nhìn Quan Nghị, lại nhìn thấy mặt hắn mỉn cười.
Hắn đang cười gì vậy? Rố cuộc là chuyện gì, sao cô không biết vậy?
Phương Tình nghe được lời hắn, lập tức thở dài một hơi.
Trong lòng nghĩ: Đại tổng tài này còn không phải không có nhân tính như vậy! Có lẽ, hắn thật quan tâm Thiên Ái, hắn có yêu Thiên Ái !
Trong lòng mỗi người ôm suy nghĩ của mình, đoàn người vào thang máy chuyên dụng, lên tầng trên cùng.
Trong thang máy, trầm mặc không có người nào nói chuyện.
"Đốt ——" một tiếng, thang máy mở ra, Tần Tấn Dương đi ra thang máy, cắm đầu cắm cổ đi tới phòng làm việc.
Quan Nghị nghiêng đầu hướng vào trong thang máy cười nói, “Phương tiểu thư, mời!"
“Cảm ơn!" Phương Tình sảng lãng nói, trong lòng có chút nghi ngờ vì sao hắn biết mình họ “Phương"! Đi ra thang máy, đi theo sau lưng Tần Tấn Dương, hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc.
Du Ty Kỳ chần chờ đi ra khỏi thang máy, nhìn thân ảnh hai người bọn họ nhanh chóng vào trong phòng làm việc.
“Anh mặt con nít…… Cô gái này…… Cô ấy là ai a……" Cô nỉ non tự nói.
Quan Nghị cũng đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn cửa phòng làm việc khép chặt, đưa tay vuốt tóc cô, thuận miệng nói, “Một đại biểu công ty bên đối tác phái tới, vì lần trước đàm phán hợp đồng hạng mục không có thành công!"
Ai! Lại nói láo rồi ! Thế nào gần đây hắn hay nói láo!
Lại còn rất thuận miệng!
Beta:yunafr
Phương Tình đứng trước quầy tiếp tân, lo lắng chờ vị đại tổng tài kia xuất hiện.
Thời gian trôi qua rất chậm, vươn tay nhìn xuống đồng hồ, nhíu mày, thời gian lâu như vậy, đến bây giờ mà mới chỉ qua năm phút đồng hồ! Sao chậm như vậy!
Đi qua đi lại tại chỗ mấy vòng, tròng lòng suy nghĩ lát nữa nhìn thấy Tần Tấn Dương, nên nói như thế nào!
Nhưng lúc này, trong đai sảnh có chút nhảy động lên.
“Nhìn kìa! Nhìn thấy không?" Nữ nhân viên bắt đầu phát huy bản chất hóng chuyện.
Một nữ nhân viên khác vội vàng phụ họa, “Thấy rồi! Đó chính là vợ chưa cưới của Tần tổng à? Thật nhỏ a! Chỉ mới nhìn qua đã thấy thật là xinh đẹp a! Ừ! Cảm giác rất có khí chất!"
“Đúng a! Nhất đình là thiên kim nhà giàu! Nhìn qua cùng Tần tổng rất xứng đôi!"
“Chính xác! Thật hâm mộ a!"
. . . . . .
Phương Tình ngẩng đầu lên, theo hướng mọi người bàn tán nhìn lại, nhìn thấy ba người đi vào đại sảnh.
Người đàn ông mặc Âu phục màu đen, khuôn mặt anh tuấn, cả người tràn đầy mị lực nam tính. Trước kia chỉ thấy hắn trên tạp chí hoặc ti vi, không nghĩ tới hôm nay nhìn thấy người thật, thật đúng là dễ rung động.
Hừm! Loại đàn ông này, phụ nữ đối với hắn sẽ có lòng tin mới lạ!
Cả người đặt ở đâu đâu, chính là cảm giác không an toàn. Dáng dấp quá đẹp trai xuất sắc rồi lại rất có tiền, tất cả đều làm cho người khác hâm mộ. Khi làm bạn gái hắn, nhất định vô cùng bất an!
Tầm mắt liếc về người đàn ông bên cạnh, dáng dấp rất bơ đấy! Một gương mặt trẻ con, kèm theo một nụ cười tươi tắn.
Ngay sau đó, lại nghiêng đầu về phía bên kia.
Một đầu tóc xoăn dài xinh đẹp, đáng yêu lại mê người, mà cô ấy còn có dung nhan tinh xảo, giống như có thể làm cho những cô gái khác phải tự ti mặc cảm. Không thể phủ nhận , cô bé này, xác thực xinh đẹp.
Không trách được Thiên Ái sẽ không tự tin như vậy!
Nếu như là cô, cô cũng sẽ dị thường bất an! Chính xác là không có cách nào an tâm.
Nhưng bây giờ không thể quản nhiều như vậy, mục đích hôm nay tới là nhìn một chút Tần đại tổng tài, xem trong lòng hắn rốt cuộc có Thiên Ái hay không, nếu như không có, thì về nhà tẩy não cho Thiên Ái!
Nghĩ vậy, bước chân, xông về phía họ.
“Xin lỗi! Tần Tấn Dương tiên sinh? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh một chút!"
Đột nhiên vang lên giọng nữ, khiến đoàn người dừng bước. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ xa lạ, đứng trước mặt bọn họ, thái độ có chút tức giận.
“Tần ca ca…… Cô ấy là ai a……" Du Ty Kỳ tò mò nhìn người đột nhiên xuất hiện, nghiêng đầu hỏi.
Tần Tấn Dương nhìn cô, trong đầu lục lọi trí nhớ, nhưng nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, mình căn bản không biết người phụ nữ này! Xoay người, lạnh lùng nói, “Tôi không biết cô! Không có thời gian!"
“Oh!" Du Ty Kỳ thở phào nhẹ nhõm, không biết vì sao để ý bên trong đột nhiên có chút lo lắng.
Quan Nghị nhìn chằm chằm cô gái nhỏ mặc đồ công sở trước mắt, chẳng qua cảm thấy có chút quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu rồi. Cố gắng nhớ lại, trầm tư chốc lát.
“Không có thời gian sao? Nếu Tần tiên sinh không có thời gian, vậy coi như xong! Chỉ là sau này anh đừng hối hận!" Phương Tình mín mín môi, hừ lạnh một tiếng.
Tự đại thật! Quả nhiên là người đàn ông tự đại!
Không trách được Thiên Ái sẽ rời xa hắn! Nếu là mình, cũng sẽ không chịu được! Loại đàn ông này!
Quan Nghị nhìn cô, chợt ánh mắt phát ra ánh sáng sáng tỏ. Vội vàng bước đến trước Tần Tấn Dương, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói câu, “Cô ấy là cô bé mồ côi bằng hữu rất tốt của Thiên Ái tên là Phương Tình!"
Trước kia điều tra Đồng Thiên Ái, đã thấy qua hình cô.
Không trách được lúc mình nhìn thấy cô sẽ cảm thấy quen mắt như vậy! Thì ra là do vậy.
Tần Tấn Dương Nghe hắn nói như vậy, vừa xoay người, nhìn về cô gái nhỏ tên “Phương Tình", mà cô thì không chịu yếu thế nhìn mình lom lom, trong giây lát chợt phát hiện, cá tính của cô gái này có điểm giống Đồng Thiên Ái.
Có phải hay không bằng hữu của cô (Thiên Ái), đều cùng một dàng với cô.
Còn có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ cần tại trên mặt cô từng có, hiện tại từ trên người người khác nhìn thấy, đều sẽ làm hắn nhớ đến cô.
Không tự chủ được…… Mình cũng không có cách nào khống chế suy nghĩ……
Phương Tình đợi một chút không nhìn được, sẵng giọng hỏi, “Tần tiên sinh, anh rốt cuộc có thời gian hay không, nêu như không có thời gian coi như xong! Tôi cũng không có nhiều thời gian như vậy hao tổn ở chỗ này, tôi phải đi!"
Không có người nói chuyện, bởi vì tất cả mọi người đang đợi đáp án.
Du Ty Kỳ trực giác cảm nhận được, người phụ nữ đột nhiên xuất hiện này, không phải là người tốt đẹp gì. Mặc dù không có cảm giác “tình địch", nhưng vẫn có chút sợ hãi, không biết vì sao mà sợ hãi.
"Tần ca ca. . . . . ." Nghiêng đầu, nhìn Tần Tấn dương sợ hãi nỉ non một tiếng.
Tần Tấn dương nhìn Phương Tình, rốt cuộc lên tiếng, "Vào phòng làm việc nói!"
Lời này nói ra, Du ty Kỳ nhíu chặt chân mày, có chút nóng nảy nhìn Tần Tấn Dương, không hiểu vì sao hắn đột nhiên thay đổi. Lại nghiêng đầu, nhìn Quan Nghị, lại nhìn thấy mặt hắn mỉn cười.
Hắn đang cười gì vậy? Rố cuộc là chuyện gì, sao cô không biết vậy?
Phương Tình nghe được lời hắn, lập tức thở dài một hơi.
Trong lòng nghĩ: Đại tổng tài này còn không phải không có nhân tính như vậy! Có lẽ, hắn thật quan tâm Thiên Ái, hắn có yêu Thiên Ái !
Trong lòng mỗi người ôm suy nghĩ của mình, đoàn người vào thang máy chuyên dụng, lên tầng trên cùng.
Trong thang máy, trầm mặc không có người nào nói chuyện.
"Đốt ——" một tiếng, thang máy mở ra, Tần Tấn Dương đi ra thang máy, cắm đầu cắm cổ đi tới phòng làm việc.
Quan Nghị nghiêng đầu hướng vào trong thang máy cười nói, “Phương tiểu thư, mời!"
“Cảm ơn!" Phương Tình sảng lãng nói, trong lòng có chút nghi ngờ vì sao hắn biết mình họ “Phương"! Đi ra thang máy, đi theo sau lưng Tần Tấn Dương, hai người một trước một sau đi vào phòng làm việc.
Du Ty Kỳ chần chờ đi ra khỏi thang máy, nhìn thân ảnh hai người bọn họ nhanh chóng vào trong phòng làm việc.
“Anh mặt con nít…… Cô gái này…… Cô ấy là ai a……" Cô nỉ non tự nói.
Quan Nghị cũng đi ra khỏi thang máy, liếc nhìn cửa phòng làm việc khép chặt, đưa tay vuốt tóc cô, thuận miệng nói, “Một đại biểu công ty bên đối tác phái tới, vì lần trước đàm phán hợp đồng hạng mục không có thành công!"
Ai! Lại nói láo rồi ! Thế nào gần đây hắn hay nói láo!
Lại còn rất thuận miệng!
Tác giả :
Thác Bạt Thuỵ Thuỵ