Chọc Phải Điện Hạ Lạnh Lùng
Chương 12: Bất đắc dĩ bị ép buộc
"Cậu giúp tôi chuyện này, tôi trả cậu tiền..."
"Tôi từ chối!"
"Tại sao? Cậu vẫn chưa hỏi chuyện tôi muốn cậu giúp là chuyện gì mà?"
"Cần phải hỏi sao? Tôi cảm thấy chỉ cần là chuyện của cậu, thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả."
"Năm vạn tệ!"
Trần Thanh Thanh: "..." Oa, quá hào phóng, quá dụ hoặc lòng người mà.
Chẳng qua, trực giác nói cho cô biết, một người kiêu ngạo không ai bì nổi như Tư Đồ Phong mà lại chịu mở miệng nói muốn cô giúp đỡ, kia nhất định là một vấn đề rất khó giải quyết.
"Cậu nói trước đi, muốn tôi giúp cậu chuyện gì?"
"Đóng giả làm vị hôn thê của tôi, cùng tôi tham gia vào một hôn lễ, thế nào?"
Tham gia vào một hôn lễ mà có thể kiếm năm vạn tệ? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
"Hôn lễ của ai?"
"Ba tôi, cưới lần hai."
"Vì sao lại là tôi?"
"Bởi vì tôi cảm thấy —— cậu đặc biệt không sợ chết."
Trần Thanh Thanh: "..." Tôi có thể xem như đây là một lời khen không?
"Tôi từ chối!"
Lại từ chối?
Tư Đồ Phong cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn nữa.
"Hỏi lần cuối, cậu có giúp hay không?"
"Không giúp."
"Rất tốt, Trần Thanh Thanh, vậy đừng trách tôi đối với cậu không khách khí!"
Trần Thanh Thanh cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ đi...
Tới Vân Thành đã nhiều ngày, cô đã sớm hỏi thăm qua, dòng họ Tư Đồ là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Vân Thành, lập nghiệp từ hắc đạo, có chút nội tình bên trong, cũng không phải dễ chọc.
Nhìn bộ dáng của Tư Đồ Phong, có thể đoán ra được anh không thật sự muốn tham gia vào hôn lễ này, tám chín phần muốn mang cô theo để gây rối.
Bằng không cũng sẽ không bởi vì nhìn trúng cô không sợ chết, mới tới nhờ cô giúp đỡ.
Tuy rằng cô không sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình đâm đầu vào chỗ chết!
Nhưng——
Mẹ nó tên Tư Đồ Phong kia lại ngấm ngầm giở trò với cô.
Chưa đến nửa ngày, cửa hàng chạy vặt của cô đều không có một vị khách nào đến đặt hàng.
Suốt hai ngày liên tiếp, một xu cô cũng không kiếm được không nói, còn bởi vì Tư Đồ Phong không chịu nhận mấy bức thư tình kia, cho nên khách hàng liền đến đòi lại hết tiền.
Càng đáng sợ hơn là, chỗ ngồi cô cho thuê vào giờ ra chơi, bị cô gái kia yêu cầu trả lại tiền, không thuê nữa!
Thời điểm đòi lại tiền, cô ta còn làm ra vẻ ngoan ngoãn nhìn Tư Đồ Phong nói: "Tất cả đều nghe theo anh Phong, anh Phong nói cái gì em liền làm cái đấy."
Tư Đồ Phong cười sờ đầu cô ta: "Ngoan ~~!"
Trần Thanh Thanh tức đến xanh mặt.
Trương Phương Phương cũng là mây đen đầy mặt, khuyên bảo cô: "Thanh Thanh, cậu đi theo Tư Đồ Phong cũng không tính là chịu thiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, tháng sau chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc để sống a."
Trần Thanh Thanh không có cách nào khác, đành phải nổi giận đùng đùng tới lớp học tìm Tư Đồ Phong ——
"Tư Đồ Phong! Xem như cậu lợi hại! Lão nương đáp ứng cậu còn không được sao?"
Tư Đồ Phong nhướng mày nói: "Đây là thái độ cầu xin người khác của cậu?"
Trần Thanh Thanh sửng sốt, cô? Cầu xin người khác?
Rõ ràng là anh tìm cô giúp đỡ, hiện tại sao lại biến thành cô cầu xin anh?
"Cậu có ý gì?"
"Lúc trước là tôi nhờ cậu giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi đã tìm được người khác rồi."
Nếu đã tìm được người khác sao còn muốn chặn con đường làm ăn của cô? Khiến cô không có đường để đi?
Thằng nhãi này đúng là đáng giận đến cực điểm!
"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"
"Tư Đồ Phong ——"
"Ân?"
"Cho tôi một cơ hội có được không ~!"
"Cơ hội gì?"
"... Cơ hội được giúp cậu, tôi cảm thấy tôi là người thích hợp nhất, cậu thấy sao?"
"Ngay từ đầu tôi cũng cho là như vậy, nhưng cậu lại không muốn a!"
"Bây giờ tôi đồng ý rồi."
"Vậy được, tôi đây liền cho cậu cơ hội này, nhưng mà thù lao... Giảm một nửa."
Trần Thanh Thanh: "..." Một hơi giảm mất của cô hai vạn năm, như vậy mà được sao? Thiếu niên!
Cô muốn đánh chết anh làm sao bây giờ?
"Thế nào? Chê ít sao? Nhưng mà bổn thiếu gia cảm thấy cậu rất thích hợp với con số hai vạn năm này!"
Gián tiếp mắng cô là 250 (đồ ngốc)?
Thao ——
"Tư Đồ Phong."
"Ân?"
"Nếu cậu dám mở miệng nói cho tôi hai trăm năm mươi vạn, tôi sẽ tự thừa nhận mình là 250 (đồ ngốc)!"
Tư Đồ Phong: "..."
"Tôi từ chối!"
"Tại sao? Cậu vẫn chưa hỏi chuyện tôi muốn cậu giúp là chuyện gì mà?"
"Cần phải hỏi sao? Tôi cảm thấy chỉ cần là chuyện của cậu, thì sẽ không có chuyện gì tốt đẹp cả."
"Năm vạn tệ!"
Trần Thanh Thanh: "..." Oa, quá hào phóng, quá dụ hoặc lòng người mà.
Chẳng qua, trực giác nói cho cô biết, một người kiêu ngạo không ai bì nổi như Tư Đồ Phong mà lại chịu mở miệng nói muốn cô giúp đỡ, kia nhất định là một vấn đề rất khó giải quyết.
"Cậu nói trước đi, muốn tôi giúp cậu chuyện gì?"
"Đóng giả làm vị hôn thê của tôi, cùng tôi tham gia vào một hôn lễ, thế nào?"
Tham gia vào một hôn lễ mà có thể kiếm năm vạn tệ? Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao?
"Hôn lễ của ai?"
"Ba tôi, cưới lần hai."
"Vì sao lại là tôi?"
"Bởi vì tôi cảm thấy —— cậu đặc biệt không sợ chết."
Trần Thanh Thanh: "..." Tôi có thể xem như đây là một lời khen không?
"Tôi từ chối!"
Lại từ chối?
Tư Đồ Phong cảm thấy bản thân không còn đủ kiên nhẫn nữa.
"Hỏi lần cuối, cậu có giúp hay không?"
"Không giúp."
"Rất tốt, Trần Thanh Thanh, vậy đừng trách tôi đối với cậu không khách khí!"
Trần Thanh Thanh cũng không quay đầu lại trực tiếp bỏ đi...
Tới Vân Thành đã nhiều ngày, cô đã sớm hỏi thăm qua, dòng họ Tư Đồ là gia tộc đứng đầu trong tứ đại gia tộc ở Vân Thành, lập nghiệp từ hắc đạo, có chút nội tình bên trong, cũng không phải dễ chọc.
Nhìn bộ dáng của Tư Đồ Phong, có thể đoán ra được anh không thật sự muốn tham gia vào hôn lễ này, tám chín phần muốn mang cô theo để gây rối.
Bằng không cũng sẽ không bởi vì nhìn trúng cô không sợ chết, mới tới nhờ cô giúp đỡ.
Tuy rằng cô không sợ chết, nhưng tuyệt đối sẽ không tự mình đâm đầu vào chỗ chết!
Nhưng——
Mẹ nó tên Tư Đồ Phong kia lại ngấm ngầm giở trò với cô.
Chưa đến nửa ngày, cửa hàng chạy vặt của cô đều không có một vị khách nào đến đặt hàng.
Suốt hai ngày liên tiếp, một xu cô cũng không kiếm được không nói, còn bởi vì Tư Đồ Phong không chịu nhận mấy bức thư tình kia, cho nên khách hàng liền đến đòi lại hết tiền.
Càng đáng sợ hơn là, chỗ ngồi cô cho thuê vào giờ ra chơi, bị cô gái kia yêu cầu trả lại tiền, không thuê nữa!
Thời điểm đòi lại tiền, cô ta còn làm ra vẻ ngoan ngoãn nhìn Tư Đồ Phong nói: "Tất cả đều nghe theo anh Phong, anh Phong nói cái gì em liền làm cái đấy."
Tư Đồ Phong cười sờ đầu cô ta: "Ngoan ~~!"
Trần Thanh Thanh tức đến xanh mặt.
Trương Phương Phương cũng là mây đen đầy mặt, khuyên bảo cô: "Thanh Thanh, cậu đi theo Tư Đồ Phong cũng không tính là chịu thiệt, nếu cứ tiếp tục như vậy, tháng sau chúng ta sẽ phải uống gió Tây Bắc để sống a."
Trần Thanh Thanh không có cách nào khác, đành phải nổi giận đùng đùng tới lớp học tìm Tư Đồ Phong ——
"Tư Đồ Phong! Xem như cậu lợi hại! Lão nương đáp ứng cậu còn không được sao?"
Tư Đồ Phong nhướng mày nói: "Đây là thái độ cầu xin người khác của cậu?"
Trần Thanh Thanh sửng sốt, cô? Cầu xin người khác?
Rõ ràng là anh tìm cô giúp đỡ, hiện tại sao lại biến thành cô cầu xin anh?
"Cậu có ý gì?"
"Lúc trước là tôi nhờ cậu giúp đỡ, nhưng bây giờ tôi đã tìm được người khác rồi."
Nếu đã tìm được người khác sao còn muốn chặn con đường làm ăn của cô? Khiến cô không có đường để đi?
Thằng nhãi này đúng là đáng giận đến cực điểm!
"Rốt cuộc cậu muốn như thế nào?"
"Tư Đồ Phong ——"
"Ân?"
"Cho tôi một cơ hội có được không ~!"
"Cơ hội gì?"
"... Cơ hội được giúp cậu, tôi cảm thấy tôi là người thích hợp nhất, cậu thấy sao?"
"Ngay từ đầu tôi cũng cho là như vậy, nhưng cậu lại không muốn a!"
"Bây giờ tôi đồng ý rồi."
"Vậy được, tôi đây liền cho cậu cơ hội này, nhưng mà thù lao... Giảm một nửa."
Trần Thanh Thanh: "..." Một hơi giảm mất của cô hai vạn năm, như vậy mà được sao? Thiếu niên!
Cô muốn đánh chết anh làm sao bây giờ?
"Thế nào? Chê ít sao? Nhưng mà bổn thiếu gia cảm thấy cậu rất thích hợp với con số hai vạn năm này!"
Gián tiếp mắng cô là 250 (đồ ngốc)?
Thao ——
"Tư Đồ Phong."
"Ân?"
"Nếu cậu dám mở miệng nói cho tôi hai trăm năm mươi vạn, tôi sẽ tự thừa nhận mình là 250 (đồ ngốc)!"
Tư Đồ Phong: "..."
Tác giả :
Thần Quang Hi Vi