Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt
Chương 87: Mọi thứ đều có ý nghĩa triêng

Chọc Nhầm Nam Nhân Yêu Nghiệt

Chương 87: Mọi thứ đều có ý nghĩa triêng

Editor: Thiên Hy.

Một sự yên lặng kì lạ, mọi người trơ mắt nhìn Yêu Thần ưu nhã rời đi, Bành Trăn đi phía sau Yêu Thần, ngay cả dũng khí quay đầu lại cũng không có.

Đây là Yêu Thần thường ngày sao?

Vô sỉ!

Quá vô sỉ!

Tự mình ăn giấm không nói, còn khiến một cô nương hét lên giữa đám đông như thế, đối với hành vi này, Bành Trăn chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung – ngoan độc.

Tôn Chủ không tự mình bá đạo nói Liễu Lan Yên là người của hắn, mà dù có nói ra thì tâm tư của những người đó vẫn còn động đậy, vẫn còn muốn cố gắng một chút.

Khiến Liễu Lan Yên tự mình nói ra mới thực sự là vĩnh tuyệt hậu hoạn.

Quản hắn là Dư Cận Thước hay người nào khác, bọn họ có tâm tư gì cũng vô dụng, khi mà tâm tư Liễu Lan Yên sẽ không bao giờ đặt trên người họ.

Dù bọn họ muốn theo đuổi, hay nghĩ cách lấy muốn lấy lòng cũng không có cơ hội.

Đây mới là nhất lao vĩnh dật ( một lần vất vả suốt đời an nhàn), biện pháp thật tốt.

Được rồi!

Mặc dù hắn là người bên cạnh Tôn Chủ, mặc dù hắn đối với Tôn Chủ luôn trung thành và tận tâm, hắn phải thừa nhận rằng… phương pháp này quả thật đủ tổn hại.

Chuyện của hai giới Yêu Ma vẫn chưa giải quyết xong, Yêu Thần tất nhiên không trở về Vô Trần Cư, hắn ở một cung điện được đặc biệt chuẩn bị cho hắn ở Vương Cung.

“Lan Yên, không có ai." Yêu Thần thấp giọng gọi người trong ngực vẫn còn đang thẹn thùng, khóe môi chứa chút ý cười, trong mắt đầy vẻ hí hửng.

Nghe hắn gọi, không những Liễu Lan Yên không có đứng dậy, ngược lại càng rụt vào lòng ngực hắn.

“Lan Yên, muốn làm mình ngạt thở sao?" Yêu Thần buồn cười đưa tay, kéo người nào đó đang treo trên người mình xuống đất.

Bàn tay mảnh khảnh nâng lên rồi buông xuống trán ai đó, chạm vào một nơi nóng bỏng, nhẹ nhàng nâng lên, quả nhiên, mặt đã đỏ bừng.

“Lan Yên, nói cũng đã nói, không có gì phải ngượng ngùng nữa" Yêu Thần cười nói “Hơn nữa, ta cảm thấy lời của nàng rất có đạo lý, ta sẽ nghe theo"

“Nghe cái đầu chàng." Liễu Lan Yên buồn bực, một cái tát đẩy hắn ra, phồng má, thở hổn hển trừng mắt nhìn hắn: “Chàng cố ý phải không?"

Quá vô sỉ!

Quá hèn hạ!

Vậy mà lại dùng một chiêu lấy lùi làm tiến.

Nhưng điều đáng tức giận nhất, nàng thế mà cũng để mắc mưu.

Ô………….. Vì sao nàng lại có thể mắc mưu?

Đầu óc nàng bình thường chẳng phải rất tốt hay sao?

Vì sao?

Vì sao?

“Làm sao có thể?" Yêu Thần làm bộ vô tội: “Ta không phải rất nghe lời không có nhìn bọn họ nữa sao? Mang nàng rời khỏi đó. Ta cam đoan, ai ta cũng không nhìn."

“Cút!" Liễu Lan Yên tức giận rống to, mặt của hắn sao có thể dày như thế?

Yêu Thần cúi đầu nhìn mình, một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, sau đó muốn nói lại thôi nhìn Liễu Lan Yên, rõ ràng là một nam nhân rất tuấn mỹ, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh như ngôi sao giũa trời đêm, thế mà cứ im lặng nhìn nàng, hết lần này đến lần khác khiến Liễu Lan Yên sinh ra cảm giác hắn rất đáng thương.

Giống như nàng đang khi dễ hắn vậy, thấy vậy, Liễu Lan Yên không còn cách nào khác.

“Chàng làm sao vậy?" Rõ ràng là hắn tính kế nàng, hắn thế nào còn bày ra bộ dáng ủy khuất?

“Tránh ra, y phục sẽ bẩn…" Yêu Thần nói một câu xong, thiếu chút nữa Liễu Lan Yêu hộc máu.

Máu sôi sục!

Liên tục sôi sục!

Nàng muốn đánh người.

Muốn đánh người ở trước mặt này!

Liễu Lan Yên hít sâu, hít sâu, lại hít sâu!

Điều tối kỵ khi đối đầu với đích là tâm phiền ý loạn, nàng muốn bình tĩnh lại.

Yêu Thần phúc hắc, Liễu Lan Yên cũng không phải người bình thường, sau mấy cái hít sâu, cảm xúc lập tức hồi phục.

Liễu Lan Yên hướng về phía Yêu Thần nở nụ cười sáng lạng, cơn tức vừa rồi một chút cũng không thấy nữa: “Sư phụ thân ái, mời ngài khép tay chân lại, ở trước mặt ta nhẹ nhàng rời đi, được không?"

Nhìn đôi mắt bình tĩnh và dịu dàng của Liễu Lan Yên, Yêu Thần nhịn không được liền nở nụ cười: “Lan Yên, nàng là người đầu tiên nói chữ cút ưu nhã như vậy."

“Thật sao?" Liễu Lan Yên cười đến tâm bình khí hòa (ôn hòa nhã nhặn): “Đều là do sư phụ dạy dỗ tốt."

“Lan Yên." Yêu Thần thu hồi nét cười trên gương mặt, nghiêm túc gọi Liễu Lan Yên.

“Sao vậy?" Liễu Lan Yên kì quái hỏi.

“Về sau, chú ý Dư Cận Thước một chút." Yêu Thần nhíu mày, nghiêm túc nói.

“Dư Cận Thước?" Liễu Lan Yên suy nghĩ một chút, kì quái nhìn Yêu Thần: “Hắn không có gì nguy hiểm"

Không phải Dư Cận Thước vô hại, nhưng đối với nàng mà nói, Dư Cận Thước không tạo nổi song gió gì.

“Hắn dòm ngó đến nàng." Yêu Thần hung tợn nghiến răng.

Nói xong, phát hiện Liễu Lan Yên đang mơ to đôi mắt nhìn mình, ánh mắt tựa như đang nhìn quái vật mà nhìn hắn, thấy vậy, trong lòng hắn có chút cáu, theo bản năng sờ mặt mình, trên mặt không có gì kì quái.

“Làm sao vậy?" Yêu Thần hồ nghi hỏi.

Liễu Lan Yên không có trẻ lời ngay, vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn Yêu Thần từ trên xuống dưới vòng vo hai vòng, nhìn đến mức Yêu Thần suýt chút nữ mất kiên nhẫn, lúc này mới chậm rì rì hỏi: “Chàng đang ghen phải không?"

“Ừ………" Yêu Thần dừng một chút, rồi thản nhiên thừa nhận: “Đúng vậy."

Trong lòng Liễu Lan Yên cảm thấy đây là trò đùa, thế nào cũng không nghĩ đến Yêu Thần lại thoải mái thừa nhận như thế.

Yêu Thần cứ thừa nhận như vậy, ngược lại Liễu Lan Yên có chút ngượng ngùng, thấp giọng lẩm bẩm: “Chàng ăn dấm chua cái gì chứ, thật là?"

Nói xong, xoay mặt về một bên, khóe mắt vụng trộm lén nhìn Yêu Thần, lại không dám quang minh chính đại nhìn như vậy, ánh mắt trái phải né tránh.

“Đương nhiên là phải ghen tị, Lan Yên vốn là của ta, bọn họ lấy tư cách gì mà nghĩ đến?" Gót chân Yêu Thần di chuyển, đến ngay đối diện Liễu Lan Yên, làm cho nàng không thể né tránh hắn nữa, chỉ có thể đối mặt.

Lời nói của Yêu Thần làm trong long Liễu Lan Yên chấn động, nàng cảm thấy những lời này của Yêu Thần không phải là trò đùa, cũng không phải như ngày thường bọn họp đùa giỡn, mà là rất nghiêm túc.

Bởi vì quá mức rung động, cho nên nàng quên mất khoảng khắc ngượng ngùng vừa rồi, kinh ngạc ngẩng đầu lên, đập vào mắt là Yêu Thần nở nụ cười dịu dàng.

Dịu dàng cười, không có chút nào trêu tức.

“Ừ………." Liễu Lan Yên ngượng ngùng gãi đầu, kỳ thật, so với ngượng ngùng, ngọt ngào trong lòng còn nhiều hơn một chút.

Chỉ là, đột ngột nói như vậy, cô vẫn là không quá thích nghi được.

“Được rồi, không nói mấy chuyện này nữa. Loại người như Dư Cận Thước, ta làm sao sẽ gì kia với hắn được. Yên tâm đi." Liễu Lan Yên mịt mờ nói xong, có chút ấp a ấp úng, nhưng ý tứ trong đó Yêu Thần hiểu được.

“Ta đương nhiên là yên tâm." Yêu Thần vươn hai ngón tay nhẹ nhàng sờ chóp mũi Liễu Lan Yên, cưng chìu cười: “Lan Yên làm cái gì ta đều yên tâm, chỉ là…" Ánh mắt Yêu Thần ánh lên sự lạnh lùng: “Ta không yên lòng những kẻ đó."

“Yên tâm đi. không ai lại hứng thú đối với một ngốc nữ đâu" Liễu Lan Yên nhún vai cười.
Ngoại trừ Yêu Thần luôn đối với nàng cực kì tốt, những nam nhân khác, không nói đến nam nhân, cho dù là nam nữ già trẻ đều không một ai thích nàng.

“Ngọc quý bị che mất ánh sáng" Yêu Thần cười mang ý vị sâu xa, bổ sung thêm: “Hơn nữa, viên ngọc quý này còn tự mình che đi ánh sáng" 

“Khụ, chúng ta phân tích tình hình của Ma Giới đi." Liễu Lan Yên ho khan, muốn nói sang chuyện khác.

Đáng tiếc, Yêu Thần không có ý muốn nói sang chuyện khác, hắn có một chuyện muốn nói ra, một chuyện làm cho hắn hết sức cảm động.

“Ta rất thích…" Yêu Thần không nói tiếp phần sau khiến long mày Liêu Lan Yên nhăn lại, hắn muốn nói cái gì?

“Thích cái gì?" Lúc Liễu Lan Yên ở chung với Yêu Thần hoàn toàn khác khi đối mặt với những người khác, muốn nói cái gì là nói cái đó, dùng khía cạnh đơn thuần nhất để đối diện với hắn.

“Thích, Lan Yên vì ta mà tự ngụy trang." Yêu Thần cúi người, trong nháy mắt Liễu Lan Yên kinh ngạc, tựa đầu vào cổ nàng, thảo mãn thở dài một tiếng.

Hít thở hương vị đặc biệt sạch sẽ trên người Liễu Lan Yên, rất thỏa mãn.

Khí nóng thiêu đốt quét qua cỗ cô, nhàn nhạt ẩm ướt, dường như cả trái tim cũng đang nóng dần lên.

Gương mặt có chút nóng lên, nhưng lại không thể dời đi.

Ngón tay khẽ động, đè xuống cảm giác ngượng ngùng trong lòng, nâng cánh tay, có chút sợ hãi, mang theo một chút thăm dò, chậm rãi ôm Yêu Thần.

Vừa mới nhẹ nhàng chạm vào, lập tức cảm giác cánh tay bên dưới chấn động, không đợi Liễu Lan Yên hiểu chuyện gì, bên hông bị một cánh tay ôm lấy, cơ thể bị kéo đi, đụng vào một lồng ngực ấm áp.

Không có lời nói, không một động tác dư thừa, chỉ là cứ ôm nhau như vậy.

Yên lặng, cảm nhận ấm áp của đối phương, cảm nhận hơi thở của đối phương, yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập mạnh mẽ.

Không biết là của hắn hay của nàng, xen lẫn với nhau, hòa cũng một nhịp.

Khẽ thở dài, cái gì cũng không nói, tựa như những điều muốn nói đều trở thành tiếng thở dài này, Liễu Lan Yên hài lòng dựa vào người Yêu Thần, hấp thu ấm áp trên người hắn.
Thời gian cứ như vậy lặng lẽ trôi qua, ai cũng không muốn động, khoảng khắc đẹp như vậy, thật muốn làm nó ngưng lại tại đây.

Cái ôm ấm áp khiến Liễu Lan Yên buồn ngủ, vừa lúc đó, đột nhiên nàng cảm giác có người đang đến gần phòng, nhíu mày đầy bất mãn.

“Tôn Chủ." Bành Trăn đứng ở cửa khẽ gọi.

Yêu Thần xoay người, để Liễu Lan Yên nằm thoải mái hơn: “Đi vào."

Bành Trăn nghe được sự cho phép, đẩy cửa tiến vào, nhìn Yêu Thần ôm Liễu Lan Yên ngồi trên ghế, không cảm thấy có gì đặc biệt, trong ấn tượng của hắn bọn họ vốn dĩ phải như thế.

Chỉ là, tại sao lúc hắn đẩy cửa vào lại cảm thấy khí lạnh trên người, tựa như có sát khí?
Hơn nữa luồng sát khí vô cũng quen thuộc, hình như là từ Tôn Chủ phát ra.

Ai đã chọc Tôn Chủ mất hứng?

Bành Trăn trong lòng suy nghĩ kỳ quái, cũng không rối rắm chuyện này, bẩm báo mọi chuyện: “Loan Vương cùng Liễu Hâm Nhã đã ở lại đây, Loan Vương còn truyền mệnh lệnh về, ra lệnh người của Ma giới triệt để điều tra chuyện này."

“Lừa đời lấy tiếng." Yêu Thần hừ lạnh, thủ đoạn này có ý nghĩa gì?

Người nào chẳng biết sau lưng Tần Minh có người, nếu thực sự muốn tra còn phải chờ đến lúc này sao?

“Chú ý bọn họ nhiều một chút, đặc biệt là Liễu Hâm Nhã" Yêu Thần mở miệng nói.

Người Ma Giới ở lại Yêu Giới, không biết lại muốn chơi trò gì?

Nói chung, nhất định không phải chủ ý hay gì.

“Vâng. Người của Dư Cận Thước cũng đang âm thầm điều tra." Bành Trăn bẩm báo tin tức hắn điều tra được.

“Bọn họ không phải cùng một bên sao?" Sau khi bẩm báo xong, Bành Trăn cũng kỳ quái hỏi một câu.

“Bởi vì cũng một bên nên Dư Cận Thước mới căng thẳng." Liễu Lan Yên dựa vào lồng ngực của Yêu Thần, chậm rãi nói: “Nếu có người tiết lộ chuyện gì đẩy hắn ra, hắn sẽ có thời gian chuẩn bị sẵn sàng."

“Huống chi, cùng Dư Cận thước hợp tác là Kinh Vương, còn với Loan Vương này là địch hay bạn vẫn chưa được rõ lắm, tất nhiên, Dư Cận Thước muốn nhanh chóng chuẩn bị."

Liễu Lan Yên nói ra suy nghĩ của mình, Yêu Thần gật đầu tán thành, sau đó đối Bành Trăn khoát tay áo, ý bảo hắn lui xuống.

Bành Trăn sau khi rời đi, Yêu Thần cúi đầu, tựa như không chút để ý hỏi một câu: “Lan Yên, sao nàng lại biết Linh Vương?"

“Ta không nên biết?" Liễu Lan Yên không chút ngạc nhiên, mà hỏi ngược lại Yêu Thần.
Lúc này đến lượt Yêu Thần sửng sốt, sau một lúc mới cười nói: “Đúng, Lan Yên của ta nên biết."

Liễu Lan Yên sắc mặt ửng đỏ, cúi đầu nũng nịu một tiếng: “Ai là của chàng, vô sỉ."

Người này thực không đứng đắn, lần đầu tiên gặp mặt, người tựa như vị thần bước xuống từ trên mây, Yêu Thần đó hiện tại đi đâu mất rồi?

Thật khiến người khác nghi ngờ.

Liễu Lan Yên cùng Yêu Thần ở trong phòng “giao tiếp tốt đẹp" với nhau, mặt khác, bên phía chỗ an bài cho bọn người Loan Vương không khí không được thoải mái như vậy.

Liễu Hâm Nhã đứng một bên nơm nớp lo sợ, cẩn thận nhìn trộm sắc mặt Loan Vương.

Trong phòng quá mức im lặng, thực khiến người khác hít thở không thông, tựa như tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng Liễu Hâm Nhã, khiến tim nàng ta đập liên hồi, lòng bàn tay đầy mồ hôi.

“Liễu Hâm Nhã." Thật lâu sau, ngay lúc tinh thần Liễu Hâm Nhã sắp vỡ suýt chút đã quỳ xuống cầu xin tha thứ, Loan Vương rốt cuộc cũng khai ân mở miệng.

“Vâng." Liễu Hâm Nhã vội vàng đáp.

“Ngươi cho tới bây giờ cũng chưa từng nói qua, Liễu Lan Yên là người có miệng lưỡi bén nhọn như vậy." Lúc Loan Vương nói, trên mặt ông ta không có bất kỳ biểu cảm nào, tựa như một trưởng lão đang giáo huấn hậu bối không hiểu chuyện.

“Trước kia Liễu Lan Yên không phải như vậy, mà là gần đây, đi theo tôn Chủ, nàng ta mới xảy ra biến hóa." Loan Vương không hề để ý đến thanh âm của Liễu Hâm Nhã, khiến trong lòng nàng ta nổi lên cơn sóng cuồn cuộn, nàng ta sợ đến mức liên tục giải thích, sợ khiến Loan Vương lại không hài lòng.

“Là Tôn Chủ khiến nàng ta trở thành như thế?" Thanh âm của Loan Vương không biểu hiện sự vui buồn, cảm giác này khiến Liễu Hâm Nhã càng không nắm chắc.

Dù là tức giận hay phẫn nộ, chung quy nên có chút đầu mối, để nàng có thể ứng phó.

“Kỳ thực, lúc nhỏ Liễu Lan Yên cũng không có ngốc, chỉ là, sau khi đại bá qua đời, nàng bị kích thích, liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác, có khả năng gần đây đã được Tôn Chủ trị liệu nên khôi phục trở lại." 

Liễu Hâm Nhã đành phải cố gắng viện cớ, lấy lý do.

Ai mà nghĩ đến, ở đại điện Vương Cung, Liễu Lan Yên có thể tìm được lí do “Xuất sắc" như vậy, khiên cho nàng trở tay không kịp.

Hoàn toàn ở thế bị động.

“Tôn Chủ thật có bản lãnh, ngay cả người bị kích thích cũng có thể điều trị được tốt, Thật không biết được, Liễu Lan Yên vốn là thông minh như thế, hay là do Tôn chủ sau này chỉ dạy." Loan Vương hừ một tiếng, không hieru sao khiến cho Liễu Hâm Nhã run lên.

“Loan Vương, chuyện này…" Liễu Hâm Nhã muốn giải thích, nàng không muốn chết tại Yêu Giới này.

“Chuyện này ngươi không cần quản nữa, sẽ có ngưởi xử lí." Loan Vương khoát tay, ngăn cản những lời muốn nói của Liễu Hâm Nhã: “Mấy này này, ngươi nên tìm người nhà thân cận một chút."

Loan Vương cố ý tăng thêm hai chữ thân cận này, khiến Liễu Hâm Nhã lập tức hiểu, liên tục gật đầu: “Dạ, thuộc hạ hiểu."

“Tốt, đi xuống đi." Loan Vương phất tay, ý bảo Liễu Hâm Nhã lui xuống.

Đến khi trong phòng chỉ còn Loan Vương cùng tâm phúc, lập tức khuôn mặt Loan Vương sầm xuống như nghĩ đến điều gì, ngón tay gõ gõ trên mặt bàn.

“Các ngươi thấy sao?" Loan Vương trầm giọng nói, cũng không chỉ định ai sẽ trả lời.

Bên cạnh, mấy người tâm phúc nhìn nhau, một người từng bước tiến lên hành lễ: “Chuyện này, e rằng Tôn Chủ đã sớm tính đến."

Nói xong, không nghe thấy Loan Vương phản đối, người kia tiếp tục to gan phỏng đoán: “Phải chăng, Tôn Chủ đã sớm tính toán việc này, ép buộc Vương gia phải trở về Ma Giới chứng thực mọi chuyện."

Nói xong, hắn hơi ngẩng đầu nhìn, thấy được khóe môi Loan Vương có chút nhếch lên, lập tức trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra hắn đã nói đến được điểm mấu chốt.

Loan Vương hơi giơ tay, tâm phúc đã sớm tập thành thói quen đối với những cử động của Vương gia nhà họ, lập tức hiểu ý, chuẩn bị giấy và bút mực đầy đủ.

Loan Vương không cần suy nghĩ, múa bút rất nhanh viết một phong thư, sau đó đợi mực khô, bỏ thư vào bìa.

Sau đó, giao cho người tâm phúc bên cạnh, phân phó: “Lập tức đưa về Ma Giới."

“Vâng." Tâm phúc lĩnh mệnh, cất thư rồi nhanh chóng rời đi.

Loan Vương hài lòng cười, trên mặt không còn cảm giác nặng nề như vừa rồi.

Đối với chuyện của Tần Minh, Yêu Thần tuyệt đối không để yên, hắn đã sớm nghĩ đến điều này.

Cho nên, khi ở đại điện Vương Cung, Liễu Hâm Nhã bị Liễu Lan Yên từng bước dồn ép, hắn cũng không ra mặt ngăn cản, thật cho rằng hắn bị tình huống đột ngột xảy ra biến hóa mà sợ hãi hay sao?

Kinh ngac thì vẫn có kinh ngạc, nhưng mà, chuyện này vô cùng phù hợp với ý nguyện của hắn.

Lần này vốn dĩ hắn đến Yêu Giới cũng là vì muốn tìm ra bàn tay đứng sau màn của chuyện này.

Có người muốn đối phó Yêu Giới, hắn tất nhiên không có ý kiến, chỉ là, đối phó Yêu Giới lại khiến Ma Giới gặp nguy hiểm, hắn kiên quyết ngăn cản.

Lần này trừ hắn ra, thực lực hai vị Vương gia khác cũng không khác hắn, rốt cuộc là ai đối phó Yêu Giới, hắn cũng muốn biết kết quả.

Ma Đế ngồi ở vị trí đó cũng rất khó xử, nếu không có lý do gì lại đi động vào một Vương Gia tay nắm trọng quyền, đối với Ma Giới không khác gì một lần rung chuyển nặng nề.

Vì thế, đối với địa vị của Ma Đế hay sự yên ổn của Ma Giới, đều không phải chuyện tốt gì.
Nhưng mà, nếu mọi thứ đều là do Yêu Giới ép buộc thực hiện, vậy thì sẽ không xảy vấn đề lớn như vậy.

Vì bảo vệ sự yên bình của Ma Giới, cũng như cho Yêu Thần một câu trả lời thích đáng.
Kẻ chủ mưu đằng sau chuyện này, dù không bị diệt trừ tận gốc, thực lực cũng sẽ bị thiệt hại.

Vì vậy, Yêu Thần từng bước ép sát, ngược lại, lại giúp Ma Giới một đại ân.

Ma Đế phái hắn đến, chính là vì mục đích này, mang theo Liễu Hâm Nhã, khiến nàng ta dẫn ra người phía sau.

Chỉ cần nguyên khí người kia bị thương, thế lực người kia năm trong tay tự nhiên sẽ trở lại trên tay Ma Đế.

Ma Giới lúc nào tốt thì tốt, chấn chỉnh thì chấn chỉnh, bắt đầu từ chuyện này là tốt nhất.

Có Tần Minh làm nguyên nhân, sẽ không khiến người khác cảm thấy đột ngột.

Bọn họ cũng rất vô tội, hoàn toàn là bị ép buộc, vì không để dẫn đến đại chiến hai giới Yêu Ma, “không thể không" tìm ra thủ phạm.

Còn về thủ phạm có thể tự bảo vệ mình hay không, thì phải xem thử việc này phát triển thế nào.

Loan Vương hài lòng cười, hắn rất mong chuyến đi Yêu Giới lần này, hắn muốn nhìn thử người đứng phía sau Liễu Hâm Nhã sẽ như thế nào.

Liễu Hâm Nhã tự nhiên không biết tính toán của Loan Vương, nhưng mà, chuyện phát sinh ở đại điện Vương Cung khiến trong lòng nàng run sợ.

Nàng phụng lệnh của Lê trưởng lão. Chính là giải quyết tốt chuyện này, ngộ nhỡ Loan Vương truyền tin tức này về Ma Giới, nàng sao chịu đựng nổi.

Vất vả lắm mới bảo vệ được tính mạng, nàng sao có thể dễ dàng buông tha được?

Huống chi đối với nàng mà nói, nàng vẫn còn nhiều việc chưa làm xong.

Liễu Hâm Nhã về đến Liễu gia, còn chưa kịp nói gì đã bị Liễu Tấn Lợi kéo vào phòng.

“Hâm Nhã, rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao chuyện này lại náo càng lúc càng lớn?" Liễu Tấn Lợi so với Liễu Hâm Nhã còn khẩn trương hơn, Liễu Hâm Nhã còn có Ma Giới làm chỗ dựa, bây giờ hắn cứ cảm thấy chỗ dựa của mình không đáng tin cậy nữa.

“Không có việc gì đâu phụ thân." Liễu Hâm Nhã cố gắng bình tĩnh nói: “Chẳng qua là Liễu Lan Yên ở đây gây sóng gió, bây giờ chỉ cần nghĩ biện pháp giải quyết việc này là được rồi."

“Vốn muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, ai ngờ được Liễu Lan Yên bên trong gây khó dễ, thật khiến người khác không thoải mái." Liễu Hâm Nhã căn bản không nhìn ra tính toán của Loan Vương, đẩy tất cả mọi chuyện lên đầu của Liễu Lan Yên.

Nàng cho là, nếu Liễu Lan Yên không lắm miệng, chuyện của Tần Minh sẽ cứ như vậy bỏ qua, không ai nói thêm gì cả.

Cố tình, liễu Lan Yên bên cạnh cứ lắm miệng nói lung tung một hồi, mới khiến nàng trở tay không kịp.

Liễu Tấn Lợi cau mày, nhớ đến biểu hiện của Liễu Lan Yên, hắn cũng rất bất mãn, lại an ủi Liễu Hâm Nhã: “Đừng quá kích động. Bây giờ, Liễu Lan Yên đã khác ngày xưa rồi, nàng có Tôn Chủ che chở, con không thể động nàng."

“Phụ thân, ta hiểu rõ." Liễu Hâm Nhã bất đắc dĩ nói một câu, thật cho là nàng ngu ngốc sao? Trực tiếp đi đối đầu với Yêu Thần?

Dĩ nhiên, chuyện lần trước ở Vô Trần Cư là ngoại lệ, lúc ấy sau lưng nàng có chỗ dựa, cũng không phải chính bản thân nàng đi đối phó Yêu Thần, tình huống bây giờ cùng lúc ấy bất đồng, nàng cũng không muốn tự tìm cái chết.

“Không được, phải đi tìm Dư Cận Thước mới được." Liễu Tấn Lợi vẫn rất lo lắng cho Liễu Hâm Nhã, chỉ có điều, ở Yêu Giới, người có thể giúp bọn họ hắn chỉ nghĩ đến Dư Cận Thước.

Nghe đề nghị của Liễu Tấn Lợi, Liễu Hâm Nhã lắc đầu: “Bây giờ không được thuận tiện"
Vốn dĩ chuyện này là hợp tác với Dư Cận Thước, bây giờ nếu đi tìm hắn, rất có khả năng bị người khác điều tra ra.

Nang cũng không phải lo lắng Dư Cận Thước bị tra ra cái gì, nàng chỉ lo lắng sẽ bị cố ý đổ mọi chuyện lên đầu, lúc ấy sẽ không tốt lắm.

Dù sao, ngay cả khi Ma Giới đi điều tra chuyện này, bọn người Lê trưởng lão sẽ nghĩ biện pháp đối phó, nang chỉ cần không gây ra chuyện là được rồi.

“Phụ thân, mấy ngày này ta sẽ ở nhà. Cũng không đi gặp Hâm Dung, lúc này nên tránh mọi hiềm nghi là tốt nhất." Liễu Hâm Nhã bình tĩnh phân tích tình huống một lần, rồi nói cho Liễu Tấn Lợi.

Liễu Tấn Lợi ngẫm lại cũng thấy có lý, liền phân phó nha hoàn sắp xếp lại căn phòng, để Liễu Hâm Nhã vào ở.

Lần này, Liễu Hâm Nhã đi theo Loan Vương trở về, bản thân lại dính dáng vào vấn đè lợi ích giũa các bên.

Trừ Yêu Chủ đang suy nghĩ đến vấn đề quan hệ giữa hai giới Yêu Ma, Dư Cận Thước cũng đang suy nghĩ xem có thể mang lại lợi ích gì từ chuyện này hay không.

“Tỷ tỷ ngươi đã trở lại, ngươi không đi thăm một chút sao?" Dư Cận Thước chạm cạnh bàn của Liễu Hâm Dung lạnh nhạt hỏi một câu.

Cánh tay đang châm trà cho Dư Cận Thước của Liễu Hâm Dung khẽ run lên, nước trà suýt chút nữa văng tung tóe lên mặt bàn, vội vàng dùng tay trái đỡ lấy cổ tay phải của mình mới không khiến nước trà văng ra, châm trà xong, lúc này Liễu Hâm Dung mới nhìn về phía Dư Cận Thước: “Thiếp cần phải đi thăm sao?"

“Tỷ tỷ ngươi vừa mới chịu tang phu, ngươi chẳng lẽ không nên đi bồi nàng ta? Mang nàng ta đi chung quanh một chút, để nàng ta đỡ phải thương tâm khổ sở." Dư Cận Thước nói hợp tình hợp lí.

Nhưng mà, Liễu Hâm Dung thành thân với hắn lâu như vậy, căn bản là không tin hắn lại có lòng tốt như vậy.

Ngày trước, nàng chỉ cảm thấy Dư Cận Thước là một Vương gia cao quý của Yêu Giới, là người thừa kế của Yêu Chủ sau này, lúc đứng nhìn từ xa, nàng giống như phần lớn những nữ tử, chỉ thấy được một Dư Cận Thước hào quang chói mắt, đến khi nàng chính thức trở thành Vương Phi, mới biết được, người ở dưới ánh hào quang này đáng sợ đến chừng nào.

Càng ở địa vị cao quý, bên trong càng thối nát, lúc này, nàng đã trải nghiệm trọn vẹn.

Có lúc, nàng thậm chí suy nghĩ, phải chăng Liễu Lan Yên mỗi ngày cũng trải qua cuộc sống khổ sở, nhưng bên ngoài luôn biểu hiện một vẻ mặt hạnh phúc.

Cùng nàng giống nhau, ở bên ngoài là Vương Phi được nhiều người nịnh bợ, là đối tượng được phần đông nữ tử hâm mộ, đối mặt với thế nhân cười đến tao nhã, nhưng mà, ai biết được đằng sau nụ cười hạnh phúc đó cất giấu đôi mắt đẫm lệ.

“Sao thế? Câm rồi à?" Không nghe tiếng trả lời của Liễu Hâm Dung, Dư Cận Thước bất mãn nhíu mày, khiển trách.

“Muốn thiếp làm thế nào?" Liễu Hâm Dung không có vòng vo, trực tiếp hỏi.

Đối với Dư Cận Thước, nàng tương đối hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không vô cớ nói việc này.

“Liễu Hâm Nhã vừa mới chịu tang phu, tâm tình tất nhiên nặng nề, mấy ngày này ngươi mang nàng đi dạo chung quanh. Tỷ như ngoại ô, chỗ thanh tĩnh, tóm lại là một ít nơi có thể giải sầu được." Dư Cận Thước cười nói.

“Được, ngày mai thiếp quay về Liễu phủ." Liễu Hâm Dung gật đầu đáp, nếu bây giờ Dư Cận Thước còn không có chỉ thị nào khác, nói cách khác hắn đã có sắp xếp, nàng cái gì cũng không cần nghĩ, chỉ cần làm theo lời hắn là được.

“Ừ, tốt lắm." Dư Cận Thước hài lòng gật đầu.

Liễu Hâm Dung rũ đôi mắt xuống, bây giờ từ một thiên kim tiểu thư kiêu ngạo ương ngạnh nàng đã học được cách che giấu cảm xúc của bản thân.

Tiến bộ như vậy, hoàn thành trong thời gian rất ngắn, tất cả đều do người phu quân vốn nên thân cận của nàng.

Thật là châm chọc, lúc trước tâm tâm niệm niệm chen lấn đến vỡ đầu dùng hết mọi tâm cơ chỉ vì muốn trèo lên cành cây cao này, ai ngờ đây lại là vực sâu khiến nàng vạn kiếp bất phục.

Giống như một vũng đầm lầy, bên trong là nước bùn nước bẩn, bao lấy thân thể nàng, không ngừng kéo nàng xuống, kéo nàng xuống, một lần nữa kéo nàng xuống…
Không có đáy, mãi đến khi nuốt trọn nàng mới ngừng lại.

“Sao, không hài lòng sắp xếp của ta?" Đúng lúc Liễu Hâm Nhã đang chìm vào suy nghĩ của bản thân, đột nhiên cằm truyền đến một trận đau nhức, cằm nhọn gầy bị Dư Cận Thước nắm lấy, ẩn ẩn đau, nhưng cũng không bằng một phần vạn đau thương trong lòng nàng.

“Nếu lúc trước người gả đến đây là Liễu Lan Yên, ngươi sẽ không đối xử với nàng thế này phải không?" Liễu Hâm Dung không biết mình bị làm sao, biết rõ hỏi ra sẽ không có kết quả tốt, nhưng nàng lại không ngăn được miệng của mình.

“Ba" một tiếng, cái tát như dự đoán, đau đớn quen thuộc, Liễu Hâm Dung đã sớm tập thành thói quen.

“Phu nhân, ngươi không biết bây giờ nói điều này là quá muộn rồi sao?" Dư Cận Thước không chịu được khi nghe từ miệng Liễu Hâm Dung nhắc đến Liễu Lan Yên, điều này sẽ khiến cảm thấy khó chịu.

Vì điều này nhắc nhở hắn, lúc trước hắn nhận sai minh châu thế nào, nhận nhầm chu sa thành đất đỏ.

Nghe được Dư Cận Thước nói, Liễu Hâm Nhã đột nhiên cười lớn, vừa cười vừa lộ ra nụ cười châm chọc: “Vương gia, ngươi có nghĩ đến hay không, cho dù lúc ấy ngươi có “miễng cưỡng" thú Liễu Lan Yên. Ngươi cũng sẽ không thấy được nàng như bây giờ."

Bây giờ, chướng mắt nàng có ích lợi gì?

Lúc trước, ai vì thoát khỏi Liễu Lan Yên, không để ý đến hôn ước lúc trước, lén đổi ý niệm, thú nàng?

“Ngươi…" Dư Cận Thước nhấc chân muốn đá Liễu Hâm Dung, Liễu Hâm Dung run rẩy nằm sấp nhìn chân hắn giơ lên, đột nhiên hắn nở nụ cười âm hiểm, thu chân về.

Một cước này không có đá xuống, lại không khiến Liễu Hâm Dung có cảm giác thoải mái, ngược lại càng khiến trong lòng nàng khẩn trương hơn.

Dư Cận Thước cứ âm hiểm cười như vậy thật giống như một con rắn độc đang ẩn núp trong bụi cỏ ẩm ướt, mở to đôi mắt lạnh như băng nhìn nàng chằm chằm, như đang quyết định vị trí nào dễ hạ thủ hơn.

“Phu nhân, ngươi đã có tinh thần như vậy, xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi một chút." Dư Cận Thước chậm chạp cúi người, dừng lại bên tai Liễu Hâm Dung, bên môi treo nụ cười âm lãnh, chậm rãi nói.

Nghe lời nói của Dư Cận Thước, sắc mặt Liễu Hâm Dung càng thêm trắng bệch, thân thể mềm mại khẽ run rẩy, đôi mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa như nghĩ đến chuyện gì vô cùng đáng sợ, loại sợ hãi này không thể kiềm chế được.

Sau khi nói xong, Dư Cận Thước cười lớn rồi rời đi, căn phòng lớn chỉ còn mình Liễu Hâm Dung tê liệt ngồi trên mặt đất không ngừng run rẩy, tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy vạt áo của chính mình, các đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá mức mà trở nên trắng bệch.

Dù thay đổi được sự chú ý, nàng vẫn không thể kiềm chế cái loại sợ hãi ở trong lòng.
Ngày kế, Liễu Hâm Dung trở về Liễu phủ, cũng không cố ý kiêng dè người nào, mà thoải mái tiến vào từ cửa chính.

Nàng hành động như vậy chẳng qua là để tỏ vẻ, hành động của nàng là quang minh chính đại, không có gì ám muội.

“Tỷ tỷ, muội mang tỷ đi dạo xung quanh một chút." Cùng Liễu Hâm Nhã nói một ít chuyện riêng tư xong, Liễu Hâm Dung liền đề nghị.

“Bây giờ, ta làm gì có tâm tình nào đi dạo chung quanh." Liễu Hâm Nhã cười khổ một tiếng, bây giờ nàng còn đang thấp thỏm không biết Ma giới bên kia sẽ điều tra ra cái kết quả gì đây.

“Bởi vì tâm tình không tốt nên mới phải ra ngoài giải sầu, nếu mà cứ ở trong nhà e rằng sẽ ngột ngạt đến phát bệnh." Liễu Hâm Dung vừa khuyên vừa nháy mắt với phụ thân nàng để ông khuyên Liễu Hâm Nhã với nàng.

Liễu Tấn Lợi suy nghĩ một chút rồi nói: “Hâm Nhã, ngươi vẫn nên ra ngoài một chút, dù sao ở nhà cũng không giải quyết được gì. Mọi chuyện sẽ luôn có biện pháp giải quyết, ngươi suy nghĩ nhiều cũng không có tác dụng gì."

Liễu Hâm Nhã nhìn phụ thân cùng muội muội của mình, thầm thở dài một tiếng, nói nhỏ: “Cũng được, ra ngoài một chút chắc không sao."

“Chúng ta đừng mang theo hạ nhân, tỷ muội chúng ta tùy tiện đi dạo một chút. Có người ngoài, ngược lại càng thêm phiền lòng." Liễu Hâm Dung đề nghị.

Dù sao bây giờ tâm tư Liễu Hâm Nhã cũng không ở đây, tùy tiện gật đầu đồng ý.

Vì thế, hai tỷ muội Liễu Hâm Nhã liền thay y phục thoải mái, rời khỏi Liễu phủ.

Liễu Hâm Nhã lớn lên tại Vương Thành, đối với sự phồn hoa ở Vương Thành cũng không có nhiều hứng thú, vì thế, hai người liền thương lượng với nhau, trực tiếp ra ngoại thành, đến ngoại ô để giải sầu.

Hai ba ngày như thế, hai người Liễu Hâm Nhã và Liễu Hâm Dung cùng nhau du ngoạn xung quanh, chính lả bộ dạng đi giải sầu, khiến cho một ít người hữu tâm nhìn chằm chằm mấy ngày cũng không có sơ hở nào.

Tin tức truyền đến khiến Dư Hân Dật không cách nào hiểu được, thế nào cũng không tin được Liễu Hâm Dung thực sự cùng tỷ tỷ mình đi ra ngoài giải sầu.

“Chủ tử, có cần tiếp tục theo dõi hay không?" Thủ hạ tâm phúc thấp giọng xin chỉ thị.
Đều đã qua hai ba ngày, một chút chuyện kì quái cũng không hề xảy ra, phải chăng ban đầu bọn họ đã phỏng đoán sai?

“Không thể lơi lỏng." Dư Hân Dật lắc đầu: “Sợ rằng gần đây sẽ có kết quả thôi."

Hắn không tin đối với chuyện này Dư Cận Thước sẽ không có đối sách.

Ma Giới đang tra xét chuyện này, Dư Cận Thước sẽ không sợ sao?

Hắn không tin.

Sớm muộn gì Dư Cận Thước cũng sẽ lộ ra sơ hở, bây giờ hắn chỉ cần kiên nhẫn một chút mà thôi.

Bên trong Vương Cung, Yêu Thần nhìn nửa người Liễu Lan Yên ỉu xìu nằm sấp trên mặt bàn, buồn cười hỏi: “Nàng sao vậy, Lan Yên?"

“Thật nhàm chán." Liễu Lan Yên mím môi, uể oải nói.

“Không thích Vương Cung?" Yêu Thần biết rõ mà còn cố hỏi, khiêu mi cười nói.

“Vô nghĩa." Liễu Lan Yên tức giận nói. Lúc trước còn có thể đi xem ca múa một chút, nhưng mà, từ sau chuyện đó, nàng đối với những vũ công kia luôn cảnh giác.

Ai mà biết được Yêu Thần có thể bị hấp dẫn nữa hay không.

Yêu Thần nhìn ánh mắt Liễu Lan Yên đang đánh giá bản thân từ trên xuống dưới thì rất không thoải mái, không tự nhiên hỏi Liễu Lan Yên: “Lan Yên, nàng đang nhìn cái gì?"

“Này, hỏi chàng một câu." Liễu Lan Yên nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là nên nghe theo nội tâm của bản thân nói ra ý nghĩ của mình.

“Ừ, hỏi đi." Yêu Thần gật đầu, vấn đề của Liễu Lan Yên hắn đều rất vui vẻ trả lời.

Liễu Lan Yên cố tình đến sát gần hắn, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe, nhỏ giọng hỏi: “Chàng có hứng thú với nam nhân à?"

“Cái gì?" Yêu Thần suýt chút bị nước miếng của mình sặc chết, bất khả tư nghị* nhìn chằm chằm Liễu lan Yên, vừa rồi là lỗ tai hắn có vấn đề, nghe lầm điều gì sao?

*bất khả tư nghị: không thể tưởng tượng nổi.

“Chàng la lớn như thế làm gì?" Liễu Lan Yên lập tức kéo hắn, tức giận nhìn hắn chằm chằm: “Chàng sẽ không thực sự đối với nam nhân có hứng thú đó chứ?"

Lời vừa mới dứt, đột nhiên bị một cái cốc trên đầu, Liễu Lan Yên bất mãn lấy tay che đầu, dùng ánh mắt ủy khuất lên án Yêu Thần: “Tại sao chàng lại gõ đầu ta?"

“Nàng đang hỏi vấn đề gì?" Yêu Thần tức đến dở khóc dở cười: “Ta mang dáng vẻ giống như ngươi mang hứng thú với nam nhân sao?"

“Yêu Chủ còn không phải đã tặng mỹ nam cho chàng hay sao?" Liễu Lan Yên lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nói.

“Đó là tặng cho ta dùng, không phải như nàng nghĩ đâu." Yêu Thần bất đắc dĩ giải thích.
“A, chàng còn nói chàng không hứng thú, chàng đều nghĩ đến “dùng" rồi." Liễu Lan Yên lớn tiếng tố cáo.

Nghe nàng nói xong, Yêu Thần muốn hộc máu, kéo Liễu Lan Yên ôm vào lòng, vươn hai ngón tay nhẹ nhàng véo cái mũi của nàng, thấp giọng nói: “Trong đầu nàng đang nghĩ luing tung cái gì đấy, bọn họ là để sai sử, làm hạ nhân, nha hoàn, vũ công…"

“Cũng có thể dùng cho chuyện khác mà." Liễu Lan Yên không phục lầu bầu.

Yêu Thần giận đến không biết phải nói gì, giơ tay muốn gõ đầu Liễu Lan Yên, cánh tay đang nâng cao đột nhiên ngừng lại, trên mặt xuất hiện nụ cười mang ý vị sâu xa: “Lan Yên, nàng là đang ghen sao?"

“Ghen cái đầu nhà chàng" Lập tức, Liễu Lan Yên từ trong lòng Yêu Thần nhảy ra, dùng lời chính nghĩa chỉ ra chỗ sai của hắn: “Không cần tự mình suy nghĩ lung tung, còn có, không được không có việc gì liền ôm ta, ta không còn là tiểu hài tử rồi."

“Ta không xem nàng là tiểu hài tử." Yêu Thần khẽ nhếch khóe môi, nở một nụ cười dịu dàng.

Chỉ là, nụ cười này để Liễu Lan Yên nhìn thấy, thế nào cũng có cảm giác mập mờ, khiến nàng cảm thấy cơ thể dần nóng lên.

Cúi đầu thầm phỉ nhổ một tiếng, tên yêu nghiệt này, đáng ghét.

“Dù sao thì đối với nam nhân chàng cúng không có hứng thú đúng không?" Liễu Lan Yên vội vàng tiếp tục cái vấn đề vừa rồi, muốn chứng thực nó.

“Tất nhiên." Yêu Thần nhướng mày, không hiểu tại sao Liễu Lan Yên lại đột nhiên rối rắm vấn đề này.

“Tốt." Liễu Lan Yên nghe xong, lập tức mặt mày rạng rỡ, cao giọng gọi: “Bành Trăn, đến đây."

Luôn một mực đứng bên ngoài, lập tức Bành Trăn tiến vào: “Liễu cô nương."

“Gọi một đội vũ công đến, muốn nam." Liễu Lan Yên vui vẻ nói.

Giờ nàng sẽ không còn nhàm chán nữa, lại không phải lo lắng ánh mắt của Yêu Thần bị mỗ nữ nào hấp dẫn.

“Vâng." Bành Trăn căn bản là không ý thức được bên trong vấn đề gì, chẳng qua là sắp xếp một trò tiêu khiển để giải trí, đáp một tiếng tự nhiên rồi xoay người ra ngoài gọi một đội vũ công vào hiến nghệ.

“Không cho phép." Hai chữ ngắn gọn nhưng đầy uy lực của Yêu Thần tức khắc ngăn cản cước bộ của hắn, khiến cho Bành Trăn kinh ngạc quay đầu lại, đây là làm sao?

Xem vũ công khiêu vũ cũng không được sao?

Không lẽ có nguy hiểm bên trong?

“Không được gọi nam nhân." Yêu Thần trầm giọng nói: “Đổi thành nữ."

“Không, muốn nam." :Liễu Lan Yên lớn giọng phản bác, một bước không nhường.

“Nàng cảm thấy ta sẽ cho phép một đám nam nhân õng ẹo lảm dáng trước mặt nàng?" Yêu Thần tức đến đen mặt.

“Chẳng lẽ chàng muốn nhìn một đám nữ nhân ở trước mặt chàng xoay qua xoay lại." Liễu Lan Yên cũng tuyệt đối không thỏa hiệp.

“Không thể nào."Yêu Thần kiên quyết nói.

“Nằm mơ." Liễu Lan Yên lại càng không đồng ý.

Hai người Yêu Thần cùng Liễu Lan Yên tùy tiện nói mấy câu, nghe như không thể nào hiểu nổi, không ngờ lại khiến cho Bành Trăn nghe ra chút ý tứ.

Hai ngươi kia phải chăng đang ghen à?

Bành Trăn vội ho một tiếng, thật cẩn thận mở miệng: “Tôn chủ, Liễu cô nương…"

Lời vừa nói ra lập tức nhận lấy bốn ánh mắt sắc bén, đáng sợ đến mức Bành Trăn suýt chút nữa phải lùi về sau vài bước.

Không nên liên lụy người vô tội như thế này đâu.

“Chuyện gì?" Liễu Lan Yên hỏi.

“Nói." Yêu Thần thấp giọng nói.

“Thực ra, nếu ở Vương Cung chán như vậy, chi bằng ra ngoài dạo một chút. Phụ cận Vương Thành, phong cảnh cũng không tệ lắm." Bành Trăn đề nghị nói.

Chân mày nhíu chặt của Yêu Thần rốt cuộc cũng giãn ra, cũng là một ý kiến hay.

“Ngoại ô làm sao có thể đẹp bằng Vô Trần cư được." Liễu Lan Yên theo bản năng lầu bầu một câu, lập tức khiến cho tâm tình Yêu Thần tốt lên, xem ra Lan Yên đối với Vô Trần Cư có cảm tình sâu sắc.

Nhìn thấy Liễu Lan Yên không có hứng thú, Bành Trăn cũng không có đề nghị tốt nào khác, hắn cũng không phải là người không có việc gì thích chơi đùa.

“Như vậy đi." Yêu Thần mở miệng: “Chúng ta ra phố dạo một chút."

“Đi dạo phố?" Hai mắt Liễu Lan Yên sáng lên, kinh hỉ* nhìn Yêu Thần.

*kinh hỉ: kinh ngạc vui mừng.

Phải ha, tại sao nàng lại không nghĩ đến đi dạo phố nhỉ?

Lúc trước khi phụ thân vẫn còn, nàng là người rất thích dạo phố, nhưng mà sau khi biến cố lớn trong nhà phát sinh, nàng liền giả bộ ngu ngốc, từ đó liền không có đi dạo phố nữa. 

“Thật sao? Thật sao?" Dường như sợ Yêu Thần đổi ý, lập tức Liễu Lan Yên liền gắt gao nắm lấy tay áo Yêu Thần không ngừng lắc lư.

“Đương nhiên là thật." Yêu Thần cười nói.

“Tôn Chủ, chỉ sợ là không ổn." Bành Trăn khó xử khuyên nhủ.

“Thế nào, ngươi sợ có ngươi gây bất lợi cho ta?" Yêu Thần nhíu mày nhìn Bành Trăn.
Bành Trăn bất đắc dĩ  liếc mắt về hướng phía nóc nhà, hắn không phải sợ Tôn Chủ xảy ra bất lợi gì, mà là lo lắng cho người trên đường xảy ra bất lợi.

Hơn nghìn năm qua, ai đã từng thấy Tôn Chủ của Yêu Giới đi dạo phố à?

Tôn Chủ thực sự xuất hiện trên đường phố……… Hắn thực sự không thể tưởng tượng được đến trường hợp đó.

Bành Trăn rên rỉ, gần đây hắn phát hiện bệnh đau đầu của hắn càng ngày càng tái phát thường xuyên.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại