Chọc Không Nổi, Trốn Không Xong
Chương 36: Bắt cóc
Gả cho Ngụy Triết? Hách Quang Quang bị dọa cho thật kinh hãi, vừa mới đến Tướng phủ một ngày mà cảm giác như đã một năm, nơi này quy củ nhiều quan hệ người người phức tạp nàng nghĩ thôi đã muốn đau đầu, nếu như thật sự gả vào cả đời sống trói buộc trong này làm sao còn có tự do chứ? Huống chi lúc Hách đại lang còn sống vẫn luôn muốn nàng cách xa người Ngụy gia, nếu thành dâu Ngụy gia thì thật có lỗi với cha nàng!
“Tướng gia, lão phu nhân, chuyện này nghĩa huynh đã biết chưa?" Hách Quang Quang cẩn thận từng li từng tí hỏi, nàng không cảm thấy thái độ của Ngụy Triết với nàng giống tình cảm nam nữ, nhiều lắm chỉ là sủng ái chăm sóc của huynh muội thôi, nhị lão đã từng hỏi một người khác trong cuộc chưa?
“Còn chưa nói, thông báo với ngươi trước, đợi tối sẽ nói với thằng bé cũng không muộn." Lão phu nhân thấy Hách Quang Quang một chút cảm giác mừng rỡ ngượng ngùng cũng không có, tâm nhất thời có chút không nắm chắc.
“Lão phu nhân, nghĩa huynh với Quang Quang chỉ là sự yêu thích giữa huynh muội, không phải tình yêu nam nữ, Quang Quang với nghĩa huynh cũng như thế, huống chi Quang Quang xuất thân bần hàn, lễ nghi quy củ một chữ cũng không biết, thật sự không dám với cao, tại đây Quang Quang cám ơn trước sự ưu ái của Tướng gia và lão phu nhân." Hách Quang Quang thong thả chậm rãi nhìn về phía nhị lão hành lễ.
“Xuất thân bần hàn thì sao? Tướng phủ ta cũng không cần con dâu hào phú đến góp một viên gạch, còn về phần lễ nghi quy củ gì đó chừng hơn năm là có thể học thành bộ dáng khuê tú." Ngụy lão nhìn chằm chằm Hách Quang Quang không vui nói.
Học những thứ kia, cười không lộ răng, ngồi lưng phải thẳng, quy củ tướng ăn với ăn uống như chịu ngược đãi….Hách Quang Quang lập tức rung mình, cứng nhắc cười nói: “Tướng gia, Quang Quang vẫn là tự hiểu lấy mình, những thứ thiên kim khuê tú gì đó không học được. Ở Diệp thị sơn trang từng học chữ, kết quả mấy ngày kế tiếp cũng chỉ biết cách cầm bút mà thôi, chẳng những không biết viết thế nào mà hai chữ vừa học xong cũng không nhớ được cách đọc, về phần những quy củ kia chắc chắn là Quang Quang học không vào được đâu."
Mặt Ngụy tướng nhất thờ càng chìm xuống khó coi, nhìn về phía Hách Quang Quang dựng thẳng râu trợn mắt nói: “Đúng là đầu gỗ, cái gì cũng không học được."
“Cũng không phải, Quang Quang học những cái thú vị như khinh công và trận pháp rất nhanh." Hách Quang Quang nhỏ giọng giải thích.
“Hoang đường, nào có cô nương nhà ai học mấy điều đó hả? Về sau ngươi vẫn phải lập gia đình giúp chồng dạy con đấy!" Ngụy tướng nghiêm mặt khiển trách.
Hách Quang Quang nghe vậy mím chặt môi, mặc kệ thân phận thực sự của nàng là gì, trên danh nghĩa lúc này nàng chỉ là nghĩa muội của Ngụy Triết, coi Ngụy gia như nhà khách, nào có chủ nhà nào quở mắng rồi răn dạy khách như vậy chứ?
“Ông hung dữ như vậy làm gì dọa con bé sợ." Lão phu nhân oán trách nói.
Ngụy Tướng hòa hoãn lại sắc mặt, không nói thêm gì nữa, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.
“Không sao, chúng ta không ép con, Quang Quang trở về thì cẩn thận suy nghĩ dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, rồi con sẽ hiểu gả cho một người biết rõ gốc gác lại là một nam nhân tốt là chuyện hạnh phúc nhất của một nữ nhân." Lão phu nhân nói với Hách Quang Quang đang mím môi mất hứng.
“Cảm tạ lão phu nhân, Quang Quang sẽ xem xét." Suy tính rời đi như thế nào.
Rất kỳ quái, luôn có người muốn nhúng tay vào chuyện chung thân đại sự của nàng, lúc trước là Diệp Thao muốn ép nàng đi cưới Vương bọ cạp, hiện tại vợ chồng Ngụy Tướng lại muốn làm mai gả nàng cho Ngụy Triết, kế tiếp muốn thắt tơ hồng cho nàng với ai đây?
“Nghe nói ban nãy con đã đi chào hỏi tất cả các phòng, đúng là mệt rồi phải không? Đi về nghỉ trước đi, thuận tiện suy nghĩ một chút chuyện chúng ta vừa nói." Lão phu nhân ôn hòa nói.
“Vâng ạ." Hách Quang Quang chào Nhị lão xong trở về phòng.
Gần tối Ngụy Triết trở lại bị Nhị lão gọi vào không bao lâu sau liền tới tìm Hách Quang Quang.
“Nghĩa huynh, Tướng phủ Quang Quang ở không quen, ngày mai ta rời đi sớm được không?" Hách Quang Quang thấy Ngụy Triết lập tức nói ra chuyện suy nghĩ hồi lâu, nàng tới nơi này là vì tránh Diệp Thao, kết quả căn bản tránh không được, người ta như cũ vẫn có thể nửa đêm vào được phòng nàng, nếu Tướng phủ không thể an toàn lại thêm nhiều trói buộc tốt hơn hết vẫn là nên đi.
Ngụy Triết nghe vậy trông mắt hiện lên ngạc nhiên, hạ mi nhẹ giọng nói: “Phải đi sao? Không sợ Diệp Thao nữa hả?"
Nói tới Diệp Thao, Hách Quang Quang đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, để đề phòng Ngụy Triết nhìn ra cái gì vội vàng cúi đầu che dấu chột dạ trong mắt nói: “Không dám lừa gạt nghĩa huynh, Quang Quang đã quen với cuộc sống tự do, Tướng phủ tuy tốt, từ trên xuống dưới cũng đối xử với ta không tệ nhưng cuối cùng không phải địa phương có thể tùy ý vui đùa, có lẽ mấy ngày đầu có thể kiềm chế một chút nhưng để lâu chắc chắn sẽ lộ ra bản tính thật đến lúc đó lại khiến cho Ngụy gia mất mặt."
“Cứ coi Tướng phủ như nhà của mình, bình thường thế nào thì hiện tại cũng vậy, ai dám cười muội cứ nói ra vi huynh sẽ vì muội mà làm chủ." Ngụy Triết trấn an.
“Đa tạ nghiã huynh gần đây luôn chăm sóc giúp đỡ Quang Quang, Quang Quang nghĩ không thể làm phiền Ngụy gia nữa, ngày mai liền đi." Hách Quang Quang ngẩng đầu lên hạ quyết tâm nói, sau khi dùng xong bữa tối nàng sẽ đến từ biệt lão phu nhân.
“Là do chuyện hôm nay tổ phụ và tổ mẫu nói làm muội lo lắng sao? Hay là tại Oánh nhi?" Ngụy Triết rót trà, âm thanh nhàn nhạt hỏi.
(*tổ phụ, tổ mẫu: ông nội, bà nội)
“Tứ tiểu thư thế nào?" Hách Quang Quang kinh ngạc.
“Muội ấy…….Không có gì, chuyện tổ phụ tổ mẫu nói muội không cần để trong lòng, ta đã khuyên Nhị lão rồi, sau này bọn họ sẽ không nhắc lại."
Hách Quang Quang thở phào nhẹ nhõm, vui sướng cười nói: “Tướng gia cùng lão phu nhân thật sự quá đề cao Quang Quang rồi, ta xuất thân bần hàn cái gì cũng không biết, sao có thể xứng với nghĩa huynh xuất sắc mọi điều được? Có thể làm nghĩa muội của huynh đã rất may mắn rồi."
Ngụy Triết nhìn khuôn mặt buông lỏng của Hách Quang Quang, cầm ly trà trên tay, uống vào trong miệng rõ ràng là hương thơm ngon miệng lại không biết vì sao lại không có cảm giác gì, đặt ly trà xuống làm như trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi: “Không thành đôi cùng ta khiến muội cao hứng như vậy , chẳng lẽ là ta làm người quá mức thất bại?"
“Ta với huynh là anh em kết nghĩa, chỉ có tình cảm huynh muội, sao có thể làm vợ chồng? Coi như ta không có lương tâm thực sự gả đến đây, nghĩa huynh chẳng phải sẽ chịu thua thiệt nhiều sao? Đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng chẳng được." Hách Quang Quang không tim không phổi trêu ghẹo.
Ngụy Triết bình tĩnh nhìn Hách Quang Quang, mím môi nghiêm mặt nói: “Ta không cảm thất thua thiệt, càng sẽ không khóc."
“Ách." Hách Quang Quang ngây ngẩn cả người, tầm mắt đối diện với Ngụy Triết, nụ cười bất chợt không giữ nổi, cuống quýt cúi đầu nói: “Nghĩa huynh thật biết nói đùa."
Ngụy Triết thấy thế không thể không than nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt vuốt ly trà sau nói: “Để muội chê cười rồi."
Tâm tình khẩn trương của Hách Quang Quang hòa hoãn lại, ngẩng đầu lên cười mắng: “Nghĩa huynh bình thường tỏ ra nghiêm trang thì ra cũng có lúc biết trêu trọc người khác."
Cười giễu, Ngụy Triết nhìn Hách Quang Quang nói: “Những chuyện phiền phức muội đã được giải quyết, như vậy còn muốn đi không?"
“Nghĩa huynh." Hách Quang Quang khó xử nhìn Ngụy Triết, lời nói trong miệng đánh một vòng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói: “Quang Quang đã suy nghĩ kỹ, rời đi vẫn là thỏa đáng nhất."
Ngụy Triết khẽ cau mày, nói: “Ta sẽ không miễn cưỡng muội, chỉ là lão phu nhân rất thích muội, chuyện này chính muội tự nói một chút với lão nhân gia đi."
“Dạ, sau bữa tối liền nói chuyện này với lão phu nhân, là Quang Quang phụ lòng tốt của mọi người còn mang lại nhiều phiền toái cho nghĩa huynh."
“Nói lời khách khí làm gì, huynh trưởng không phải nên dung túng muội tử của mình như vậy sao?" Ngụy Triết cười khẽ, đứng lên nói: “Ta về phòng trước."
Sau khi dùng xong bữa tối, Hách Quang Quang đi tới phòng chính lão phu nhân nói chuyện, mới nhắc đến chuyện rời đi đã bị ngăn cản.
Lão phu nhân có chút kích động, cầm tay Hách Quang Quang không buông, trên mặt nào giống như bình thường khi đối mặt với người trong phủ thật uy nghiêm, còn thiếu ngay tại chỗ khóc than chua xót.
Hách Quang Quang không biết làm thế nào, vội vàng an ủi lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, trước tiên Quang Quang có thể ở trong biệt viện của nghĩa huynh, ban ngày có thể sang đây thăm người."
“Vì sao con không muốn ở trong Tướng phủ? Không lẽ là do Oanh nhi làm chuyện có lỗi khiến con tức giận sao?" Trên mặt lão phu nhân lo lắng nhìn Hách Quang Quang.
“Tứ tiểu thư? Hách Quang Quang nghi ngờ, lúc trước Ngụy Triết cũng nói chuyện này, bây giờ lão phu nhân cũng nói, chẳng lẽ Ngụy Oánh không có tính nhẫn lại hôm nay đã “giấu đồ" hả? Vì sao không có ai gọi nàng đi “thẩm vấn"?
Lão phu nhân không tìm hiểu nét mặt kinh ngạc của Hách Quang Quang, thở dài nói: “Đứa bé kia không hiểu chuyện, làm ra chuyện đúng là quá càn rỡ, con đừng chấp nhặt với nàng."
Xem ra Tứ tiểu thư đã ra tay, chỉ là không rõ sao ám chiêu không thành công, ý tưởng lóe lên, đột nhiên nhớ tới đêm qua Diệp Thao nói như thế, chẳng lẽ hắn giúp nàng giải quyết?
Hách Quang Quang đoán được chuyện gì xảy ra, thầm mắng Ngụy Oánh một tiếng, sau lại cầm tay lão phu nhân nói: “Lão phu nhân yên tâm, Quang Quang không có để ở trong lòng, Ngụy gia trên dưới đối xử với Quang Quang không tệ, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà không vui được?"
“Thật là một đứa bé ngoan, đáng tiếc không thể trở thành con dâu Ngụy gia ta." Nghĩ tới chuyện này lão phu nhân liền than thở, hy vọng Hách Quang Quang vĩnh viễn ở lại Ngụy gia để tiện chăm sóc thất bại.
“Có trở thành vợ hay không không quan trọng, lão phu nhân nhớ Quang Quang cứ cho người tới nhắn, Quang Quang lập tức tới đây ngay." Nếu nói rời khỏi Tướng phủ có điều gì khiến nàng luyến tiếc nhất thì đó chính là lão phu nhân.
“Con một mình cô nương gia đi ra ngoài ở ta không yên lòng." Lão phu nhân cau mày không dứt lời.
“Không sao ạ, biệt viện nghĩa huynh rất an toàn, lão phu nhân phải tin tưởng ở tôn tử của người chứ?" Hách Quang Quang nói ngọt khuyên bảo, nơi này nàng thật sự không thể ở nữa, mỗi ngày mang theo mặt nạ không ngừng nói những lời sáo rỗng hỏi thăm các phu nhân đúng là chuyện cực hình, huống chi hôm nay Ngụy Oánh “ném đồ", ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nàng không đi chọc người không có nghĩa là không ai đi chọc nàng.
“Thật sự muốn đi sao? Nếu như con đã quyết tâm muốn đi ta cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là con phải đảm bảo ngoan ngoãn ở tại biệt viện Ngụy nhi, không được tự mình len lén rời khỏi biết không?" Lão phu nhân nghiêm túc nói.
“Lão phu nhân…." Hách Quang Quang không được tự nhiên, tính toán của nàng chính là trước tiên rời khỏi Tướng phủ sau đó tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, cũng không thể ở cả đời tại biệt viện Ngụy gia, muội muội ruột cũng không thể ở nhà ca ca cả đời, huống chi chỉ là nghĩa muội hoặc biểu muội.
“Nghe lời, lão bà tử ít được nhìn thấy con, nếu con đột nhiên rời đi thì phải làm thế nào mới được đây?" Lão phu nhân hai mắt đỏ lên, cầm khăn tay lau khóe mắt.
“Lão phu nhân yên tâm, trước khi đi Quang Quang chắc chắn sẽ đến Tướng phủ từ biệt." Trong lòng Hách Quang Quang cũng không dễ chịu gì, không thể cùng người thân của mình chân chính ở cùng một chỗ quan tâm lẫn nhau là chuyện khiến người ta khổ sở cỡ nào.
“Tốt lắm, ngày mai để Triết nhi tiễn ngươi đi." Lão phu nhân rốt cuộc thở phào, cho dù muốn khẳng định Hách Quang Quang là cháu ngoại bà nhưng dưới tình huống còn chưa nhận Ngụy gia bà không có tư cách ép nàng ở lại.
“Quang Quang hiểu." Hách Quang Quang lau khóe mắt ướt gật đầu nói.
Vào đêm, sau khi Hách Quang Quang rửa mặt xong muốn gọi nha hoàn phòng bên cùng nàng ngủ lại.
“Quang Quang cô nương, nô tỳ không thể ngủ cùng giường chủ tử…" Tiểu nha hoàn nghe vậy không ngừng lắc đầu.
“Tối qua ta gặp ác mộng sợ đến không ngủ yên được, tối nay nếu không có ai ngủ cùng thì không dám ngủ." Hách Quang Quang viện lý do nói.
“Nô tỳ…."
“Đừng chủ tử nô tài cái gì, ta cũng không phải thiên kim tiểu thư chân chính, nói nhiều như vậy làm gì? Mau tới đây ngủ."
Hách Quang Quang nằm gọn bên mép trong giường, để lại nửa giường bên ngoài, gọi nha hoàn tới đây đề phòng sói, xem Diệp Thao đối phó với cái này thế nào đây?
Nha hoàn không còn cách nào, ngoan ngoãn đi tới cùng Hách Quang Quang nằm xuống.
Cảm thấy không chút sơ hở nào nữa Hách Quang Quang lập tức ngủ thiếp đi, nửa đêm lật người trong lúc vô tình đụng tới một cánh tay không phải tay nàng, có điểm cứng rắn không giống tay nữ nhân, Hách Quang Quang đang ngủ mơ màng khó hiểu khe khẽ mở mắt, xuyên qua ánh trăng mờ mịt thấy người nha hoàn ngủ bên cạnh mình bỗng to lớn hơn hẳn.
“Trời!" Hách Quang Quang bị làm cho tỉnh đưa tay tìm tòi phía trên, sờ tới bả vai to con thuộc về nam nhân.
“Đã tỉnh?" Âm thanh Diệp Thao hàm chứa chút buồn ngủ.
“Làm sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nguyệt đâu?" Hách Quang Quang ngồi bật dậy nhìn chung quanh.
“Nàng ta dưới đất." Diệp Thao đưa tay kéo cánh tay Hách Quang Quang, hơi dùng lực kéo nàng ngã vào ngực ôm lấy, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
“Dưới đất? Trời lạnh như vậy ngươi để nàng ngủ dưới đất sao?" Hách Quang Quang giùng giằng muốn ngồi dậy, tiếc rằng Diệp Thao ôm chặt không thoát ra được.
“Có địa nhiệt, không sao cả."
“Nhưng nàng không có chăn đắp sẽ lạnh."
“Quan tâm nha hoàn Tướng phủ như vậy làm gì?" Diệp Thao không vui mở mắt ra.
“Ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao, tự tiện xông vào khuê phòng nữ nhân không tính lại còn quăng tiểu cô nương nhà người ta dưới đất." Hách Quang Quang bực bội quá mức, đấm xuống ngực Diệp Thao mắng.
“Nàng tự tìm, ai bảo nàng chiếm vị trí của ta." Diệp Thao nói như chuyện đương nhiên.
“Cái gì mà vị trí của ngươi? Đây cũng không phải địa bàn của ngươi, huống chi nàng vì ta mới….." Hách Quang Quang nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại.
“Sao không nói tiếp?" Diệp Thao hiểu rõ cười khẽ.
“Hừ." Hách Quang Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Tiểu Nguyệt vì vậy mà nhiễm phong hàn chẳng phải do nàng hại sao? Nắm lấy cái chăn trên người của Diệp Thao cắn răng nói: “Đắp cái chăn của ngươi lên cho nàng."
Diệp Thao nghe vậy nhíu mày: “Ngươi chắc chứ?"
“Nói nhảm! Không lẽ để cho nàng ngã bệnh hay sao?" Hách Quang Quang phát cáu muốn một cước đạp hắn xuống giường, nhưng sợ “bị phạt" nên chỉ có thể nhẫn.
“Tùy ngươi." Diệp Thao buông Hách Quang Quang ra, nắm chăn tiện tay ném một cái vung đến trên người Tiểu Nguyệt đang ngủ say trên mặt đất, sau đó vén cái chăn Hách Quang Quang lên không chút khách khí chui vào cảm thấy nhiệt độ cơ thể nàng trong ổ chăn.
“A, ngươi đi ra ngoài!" Hách Quang Quang kinh hãi, không để ý sợ hãi liều mạng đấm đạp muốn đuổi Diệp Thao ra khỏi chăn.
“Ngươi dám đánh ta sao?" Một câu nói thành công làm sự kích động trong Hách Quang Quang chuyển thành sợ hãi, không dám làm thêm cử động nào.
“Ngươi…ngươi nói cho ta biết chuyện Tứ tiểu thư hãm hại ta giải quyết thế nào?" Đầu óc Hách Quang Quang nổ ầm ầm rung chuyển, tóm chặt lấy vạt áo không để bàn tay Diệp Thao với vào trong, chỉ muốn mau chóng dời đi sự chú ý “trừng phạt" của Diệp Thao.
Diệp Thao giống như mèo vờn chuột bàn tay dừng tại vạt áo Hách Quang Quang không tiến sâu lên được, hưởng thụ nàng vừa tức vừa sợ mang tới cảm giác thành tựu, không biết nàng có nhận ra không, hai ngày này nàng giống như đã quen hắn đụng chạm, chỉ cần không làm quá phận, bị hắn sờ mấy cái hoặc cắn vài ngụm, phản ứng của nàng đều không lớn như trước tỷ như hiện tại.
“Đơn giản thôi, thu mua nha hoàn trong phòng nàng, trước khi nàng ta chạy đi tố cáo lấy ra đồ vật đã giấu lỹ đặt ở địa phương dễ dàng tìm được." Kể từ đó, muốn tra xem lúc trước ai làm không cần phí sức nữa, cộng thêm sắc mặt Tứ tiểu thư khó xem vô cùng, mọi người còn có cái gì không hiểu chứ?
Thu mua nha hoàn Tứ tiểu thư có thể dễ dàng sao? Nhất định là sắc dụ! Hách Quang Quang oán thầm.
Nghĩ tới cành Diệp Thao dụ dỗ nha hoàn hồn nhiên, không khỏi cảm thấy cực kì chói mắt. Hách Quang Quang không vui đẩy Diệp Thao ra nói: “Đêm đã khuya ta muốn đi ngủ, ngươi còn không đi nhanh lên hả?"
Không hiểu Hách Quang Quang làm sao đột nhiên mất hứng, không để ý xô đẩy của nàng Diệp Thao bắt lấy hai tay Hách Quang Quang nói: “Giúp ngươi giải quyết phiền toái, người lại báo đáp ta như vậy sao?"
“Hừ, ngươi tốt bụng vậy sao!" Hách Quang Quang tức giận nói.
“Vật nhỏ không có lương tâm!" Diệp Thao đã nhắm trên chóp mũi Hách Quang Quang cắn một cái.
“Ai nha, ngươi họ cẩu hả?" Hách Quang Quang che cãi mũi bị cắn đau, thiếu điều hét chói tai ra tiếng.
“Đây là cảnh cáo, về sau không được để cho nha hoàn ngủ trên giường ngươi, còn có lần sau ta trực tiếp điểm huyệt ném ra bên ngoài!" Diệp Thao dù bận vẫn ung dung nói ra uy hiếp.
“Ngươi!" Giữa mùa đông ném ra bên ngoài không chết cũng mất nửa cái mạng! Hách Quang Quang tự nhủ phải nhẫn, nếu không mất khống chế mà kêu lên dẫn người Tướng phủ đến.
“Ngoan ngoãn ngủ, tối nay ta sẽ không làm gì cả." Diệp Thao nhắm mắt ra lệnh nói.
Chăn chỉ có một, hắn nhất quyết chiếm một nửa nàng có giành thế nào cũng không được, Hách Quang Quang nổi giận, nói thầm vài câu rồi lật người, kéo hơn nửa cái chăn che thật kín cho mình.
Diệp Thao không để ý đến động tác nhỏ của Hách Quang Quang, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
Có Diệp Thao ở đây, Hách Quang Quang lại không mất ngủ ngược lại còn rất nhanh ngủ thiếp đi, cực kỳ ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau Hách Quang Quang tỉnh lại, nghĩ đến chuyện nửa đêm qua, nhanh chóng xoay người nhưng Diệp Thao đã rời đi, bên giường là nha hoàn Tiểu Nguyệt mang vẻ mặt hoang mang.
“Nô tỳ nửa đêm ngủ cư nhiên lại rơi xuống đất, còn kéo cả chăn xuống, nô tỳ còn không phát giác ra, thật là ngốc mà." Tiểu Nguyệt càng nói đầu càng cúi thấp, bên tai cũng đỏ hết lên.
Hách Quang Quang biết rõ sự tình vừa chột dạ vừa áy náy, nếu nàng không tự chủ trương, Tiểu Nguyệt cũng không phải ngủ một đêm trên sàn nhà liền vội vàng hỏi: “Ngủ một đêm trên sàn nhà cứng, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Tiểu Nguyệt ngượng ngùng liếc Hách Quang Quang nói: “Trên người cảm thấy hơi đau nhức nhưng không có gì đáng ngại ạ."
Cẩn thận đánh giá Tiểu Nguyệt vài lần, thấy nàng không giống bộ dáng ngã bệnh, trong lòng Hách Quang Quang bớt xấu hổ, nho nhỏ nói dối: “Tối qua ta ngủ mất không phát hiện ngươi rơi khỏi giường, nếu thân thể ngươi khó chịu hay là hôm nay nghỉ ngơi đi."
Được quan tâm khiến Tiểu Nguyệt rất cảm động, vui vẻ nói cảm ơn với Hách Quang Quang, cảm ơn Hách Quang Quang đến không ngóc đầu lên được.
Vốn nói buổi chiều Ngụy Triết đưa Hách Quang Quang đi, kết quả tạm thời có chuyện không thể trở lại, lão phu nhân coi trọng Hách Quang Quang không để nàng tự đi, liền sai hai đệ đệ của Ngụy Triết đưa đi.
Hách Quang Quang ngồi lên xe ngựa đi tới biệt viện Ngụy Triết, Tướng phủ cách biệt viện một đoạn đường ngắn ít người đi lại cũng không có cửa hàng ven đường, rất an tĩnh.
Hách Quang Quang đang ngồi trong xe ngựa suy nghĩ đột nhiên cảm thấy không thích hợp, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài yên tĩnh, Hách Quang Quang vén rèm lên dò xét nhìn ra bên ngoài: “Sao không đi tiếp vậy?"
“Quang Quang, đi theo ta." Diệp Thao đột nhiên xuất hiện nở nụ cười nắm chắc phần thắng, kéo Hách Quang Quang đang trừng lớn mắt xuống khỏi xe ngựa, ôm nàng nhảy lên Bạch Mã ven đường cười lớn nghênh ngang rời đi.
Nàng cư nhiên bị bắt cóc!
Hách Quang Quang vừa muốn hô to á huyệt đột nhiên bị điểm, không phát ra âm thanh chỉ có thể trừng mắt nhìn mặc Diệp Thao mang mình đi, trước khi rời đi khóe mắt liếc hai huynh đệ cũng mấy tên hộ vệ hộ tống nàng đều bị điểm huyệt nói, lúc này căm giận trừng mắt nhìn Diệp Thao mang nàng rời khỏi…..
“Tướng gia, lão phu nhân, chuyện này nghĩa huynh đã biết chưa?" Hách Quang Quang cẩn thận từng li từng tí hỏi, nàng không cảm thấy thái độ của Ngụy Triết với nàng giống tình cảm nam nữ, nhiều lắm chỉ là sủng ái chăm sóc của huynh muội thôi, nhị lão đã từng hỏi một người khác trong cuộc chưa?
“Còn chưa nói, thông báo với ngươi trước, đợi tối sẽ nói với thằng bé cũng không muộn." Lão phu nhân thấy Hách Quang Quang một chút cảm giác mừng rỡ ngượng ngùng cũng không có, tâm nhất thời có chút không nắm chắc.
“Lão phu nhân, nghĩa huynh với Quang Quang chỉ là sự yêu thích giữa huynh muội, không phải tình yêu nam nữ, Quang Quang với nghĩa huynh cũng như thế, huống chi Quang Quang xuất thân bần hàn, lễ nghi quy củ một chữ cũng không biết, thật sự không dám với cao, tại đây Quang Quang cám ơn trước sự ưu ái của Tướng gia và lão phu nhân." Hách Quang Quang thong thả chậm rãi nhìn về phía nhị lão hành lễ.
“Xuất thân bần hàn thì sao? Tướng phủ ta cũng không cần con dâu hào phú đến góp một viên gạch, còn về phần lễ nghi quy củ gì đó chừng hơn năm là có thể học thành bộ dáng khuê tú." Ngụy lão nhìn chằm chằm Hách Quang Quang không vui nói.
Học những thứ kia, cười không lộ răng, ngồi lưng phải thẳng, quy củ tướng ăn với ăn uống như chịu ngược đãi….Hách Quang Quang lập tức rung mình, cứng nhắc cười nói: “Tướng gia, Quang Quang vẫn là tự hiểu lấy mình, những thứ thiên kim khuê tú gì đó không học được. Ở Diệp thị sơn trang từng học chữ, kết quả mấy ngày kế tiếp cũng chỉ biết cách cầm bút mà thôi, chẳng những không biết viết thế nào mà hai chữ vừa học xong cũng không nhớ được cách đọc, về phần những quy củ kia chắc chắn là Quang Quang học không vào được đâu."
Mặt Ngụy tướng nhất thờ càng chìm xuống khó coi, nhìn về phía Hách Quang Quang dựng thẳng râu trợn mắt nói: “Đúng là đầu gỗ, cái gì cũng không học được."
“Cũng không phải, Quang Quang học những cái thú vị như khinh công và trận pháp rất nhanh." Hách Quang Quang nhỏ giọng giải thích.
“Hoang đường, nào có cô nương nhà ai học mấy điều đó hả? Về sau ngươi vẫn phải lập gia đình giúp chồng dạy con đấy!" Ngụy tướng nghiêm mặt khiển trách.
Hách Quang Quang nghe vậy mím chặt môi, mặc kệ thân phận thực sự của nàng là gì, trên danh nghĩa lúc này nàng chỉ là nghĩa muội của Ngụy Triết, coi Ngụy gia như nhà khách, nào có chủ nhà nào quở mắng rồi răn dạy khách như vậy chứ?
“Ông hung dữ như vậy làm gì dọa con bé sợ." Lão phu nhân oán trách nói.
Ngụy Tướng hòa hoãn lại sắc mặt, không nói thêm gì nữa, hừ một tiếng quay đầu đi chỗ khác.
“Không sao, chúng ta không ép con, Quang Quang trở về thì cẩn thận suy nghĩ dù sao cũng là chuyện lớn cả đời, rồi con sẽ hiểu gả cho một người biết rõ gốc gác lại là một nam nhân tốt là chuyện hạnh phúc nhất của một nữ nhân." Lão phu nhân nói với Hách Quang Quang đang mím môi mất hứng.
“Cảm tạ lão phu nhân, Quang Quang sẽ xem xét." Suy tính rời đi như thế nào.
Rất kỳ quái, luôn có người muốn nhúng tay vào chuyện chung thân đại sự của nàng, lúc trước là Diệp Thao muốn ép nàng đi cưới Vương bọ cạp, hiện tại vợ chồng Ngụy Tướng lại muốn làm mai gả nàng cho Ngụy Triết, kế tiếp muốn thắt tơ hồng cho nàng với ai đây?
“Nghe nói ban nãy con đã đi chào hỏi tất cả các phòng, đúng là mệt rồi phải không? Đi về nghỉ trước đi, thuận tiện suy nghĩ một chút chuyện chúng ta vừa nói." Lão phu nhân ôn hòa nói.
“Vâng ạ." Hách Quang Quang chào Nhị lão xong trở về phòng.
Gần tối Ngụy Triết trở lại bị Nhị lão gọi vào không bao lâu sau liền tới tìm Hách Quang Quang.
“Nghĩa huynh, Tướng phủ Quang Quang ở không quen, ngày mai ta rời đi sớm được không?" Hách Quang Quang thấy Ngụy Triết lập tức nói ra chuyện suy nghĩ hồi lâu, nàng tới nơi này là vì tránh Diệp Thao, kết quả căn bản tránh không được, người ta như cũ vẫn có thể nửa đêm vào được phòng nàng, nếu Tướng phủ không thể an toàn lại thêm nhiều trói buộc tốt hơn hết vẫn là nên đi.
Ngụy Triết nghe vậy trông mắt hiện lên ngạc nhiên, hạ mi nhẹ giọng nói: “Phải đi sao? Không sợ Diệp Thao nữa hả?"
Nói tới Diệp Thao, Hách Quang Quang đột nhiên cảm giác có chút không được tự nhiên, để đề phòng Ngụy Triết nhìn ra cái gì vội vàng cúi đầu che dấu chột dạ trong mắt nói: “Không dám lừa gạt nghĩa huynh, Quang Quang đã quen với cuộc sống tự do, Tướng phủ tuy tốt, từ trên xuống dưới cũng đối xử với ta không tệ nhưng cuối cùng không phải địa phương có thể tùy ý vui đùa, có lẽ mấy ngày đầu có thể kiềm chế một chút nhưng để lâu chắc chắn sẽ lộ ra bản tính thật đến lúc đó lại khiến cho Ngụy gia mất mặt."
“Cứ coi Tướng phủ như nhà của mình, bình thường thế nào thì hiện tại cũng vậy, ai dám cười muội cứ nói ra vi huynh sẽ vì muội mà làm chủ." Ngụy Triết trấn an.
“Đa tạ nghiã huynh gần đây luôn chăm sóc giúp đỡ Quang Quang, Quang Quang nghĩ không thể làm phiền Ngụy gia nữa, ngày mai liền đi." Hách Quang Quang ngẩng đầu lên hạ quyết tâm nói, sau khi dùng xong bữa tối nàng sẽ đến từ biệt lão phu nhân.
“Là do chuyện hôm nay tổ phụ và tổ mẫu nói làm muội lo lắng sao? Hay là tại Oánh nhi?" Ngụy Triết rót trà, âm thanh nhàn nhạt hỏi.
(*tổ phụ, tổ mẫu: ông nội, bà nội)
“Tứ tiểu thư thế nào?" Hách Quang Quang kinh ngạc.
“Muội ấy…….Không có gì, chuyện tổ phụ tổ mẫu nói muội không cần để trong lòng, ta đã khuyên Nhị lão rồi, sau này bọn họ sẽ không nhắc lại."
Hách Quang Quang thở phào nhẹ nhõm, vui sướng cười nói: “Tướng gia cùng lão phu nhân thật sự quá đề cao Quang Quang rồi, ta xuất thân bần hàn cái gì cũng không biết, sao có thể xứng với nghĩa huynh xuất sắc mọi điều được? Có thể làm nghĩa muội của huynh đã rất may mắn rồi."
Ngụy Triết nhìn khuôn mặt buông lỏng của Hách Quang Quang, cầm ly trà trên tay, uống vào trong miệng rõ ràng là hương thơm ngon miệng lại không biết vì sao lại không có cảm giác gì, đặt ly trà xuống làm như trong lúc lơ đãng thuận miệng hỏi: “Không thành đôi cùng ta khiến muội cao hứng như vậy , chẳng lẽ là ta làm người quá mức thất bại?"
“Ta với huynh là anh em kết nghĩa, chỉ có tình cảm huynh muội, sao có thể làm vợ chồng? Coi như ta không có lương tâm thực sự gả đến đây, nghĩa huynh chẳng phải sẽ chịu thua thiệt nhiều sao? Đến lúc đó sợ là muốn khóc cũng chẳng được." Hách Quang Quang không tim không phổi trêu ghẹo.
Ngụy Triết bình tĩnh nhìn Hách Quang Quang, mím môi nghiêm mặt nói: “Ta không cảm thất thua thiệt, càng sẽ không khóc."
“Ách." Hách Quang Quang ngây ngẩn cả người, tầm mắt đối diện với Ngụy Triết, nụ cười bất chợt không giữ nổi, cuống quýt cúi đầu nói: “Nghĩa huynh thật biết nói đùa."
Ngụy Triết thấy thế không thể không than nhẹ một tiếng, ngón tay vuốt vuốt ly trà sau nói: “Để muội chê cười rồi."
Tâm tình khẩn trương của Hách Quang Quang hòa hoãn lại, ngẩng đầu lên cười mắng: “Nghĩa huynh bình thường tỏ ra nghiêm trang thì ra cũng có lúc biết trêu trọc người khác."
Cười giễu, Ngụy Triết nhìn Hách Quang Quang nói: “Những chuyện phiền phức muội đã được giải quyết, như vậy còn muốn đi không?"
“Nghĩa huynh." Hách Quang Quang khó xử nhìn Ngụy Triết, lời nói trong miệng đánh một vòng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm nói: “Quang Quang đã suy nghĩ kỹ, rời đi vẫn là thỏa đáng nhất."
Ngụy Triết khẽ cau mày, nói: “Ta sẽ không miễn cưỡng muội, chỉ là lão phu nhân rất thích muội, chuyện này chính muội tự nói một chút với lão nhân gia đi."
“Dạ, sau bữa tối liền nói chuyện này với lão phu nhân, là Quang Quang phụ lòng tốt của mọi người còn mang lại nhiều phiền toái cho nghĩa huynh."
“Nói lời khách khí làm gì, huynh trưởng không phải nên dung túng muội tử của mình như vậy sao?" Ngụy Triết cười khẽ, đứng lên nói: “Ta về phòng trước."
Sau khi dùng xong bữa tối, Hách Quang Quang đi tới phòng chính lão phu nhân nói chuyện, mới nhắc đến chuyện rời đi đã bị ngăn cản.
Lão phu nhân có chút kích động, cầm tay Hách Quang Quang không buông, trên mặt nào giống như bình thường khi đối mặt với người trong phủ thật uy nghiêm, còn thiếu ngay tại chỗ khóc than chua xót.
Hách Quang Quang không biết làm thế nào, vội vàng an ủi lão phu nhân nói: “Lão phu nhân, trước tiên Quang Quang có thể ở trong biệt viện của nghĩa huynh, ban ngày có thể sang đây thăm người."
“Vì sao con không muốn ở trong Tướng phủ? Không lẽ là do Oanh nhi làm chuyện có lỗi khiến con tức giận sao?" Trên mặt lão phu nhân lo lắng nhìn Hách Quang Quang.
“Tứ tiểu thư? Hách Quang Quang nghi ngờ, lúc trước Ngụy Triết cũng nói chuyện này, bây giờ lão phu nhân cũng nói, chẳng lẽ Ngụy Oánh không có tính nhẫn lại hôm nay đã “giấu đồ" hả? Vì sao không có ai gọi nàng đi “thẩm vấn"?
Lão phu nhân không tìm hiểu nét mặt kinh ngạc của Hách Quang Quang, thở dài nói: “Đứa bé kia không hiểu chuyện, làm ra chuyện đúng là quá càn rỡ, con đừng chấp nhặt với nàng."
Xem ra Tứ tiểu thư đã ra tay, chỉ là không rõ sao ám chiêu không thành công, ý tưởng lóe lên, đột nhiên nhớ tới đêm qua Diệp Thao nói như thế, chẳng lẽ hắn giúp nàng giải quyết?
Hách Quang Quang đoán được chuyện gì xảy ra, thầm mắng Ngụy Oánh một tiếng, sau lại cầm tay lão phu nhân nói: “Lão phu nhân yên tâm, Quang Quang không có để ở trong lòng, Ngụy gia trên dưới đối xử với Quang Quang không tệ, sao có thể vì chút chuyện nhỏ này mà không vui được?"
“Thật là một đứa bé ngoan, đáng tiếc không thể trở thành con dâu Ngụy gia ta." Nghĩ tới chuyện này lão phu nhân liền than thở, hy vọng Hách Quang Quang vĩnh viễn ở lại Ngụy gia để tiện chăm sóc thất bại.
“Có trở thành vợ hay không không quan trọng, lão phu nhân nhớ Quang Quang cứ cho người tới nhắn, Quang Quang lập tức tới đây ngay." Nếu nói rời khỏi Tướng phủ có điều gì khiến nàng luyến tiếc nhất thì đó chính là lão phu nhân.
“Con một mình cô nương gia đi ra ngoài ở ta không yên lòng." Lão phu nhân cau mày không dứt lời.
“Không sao ạ, biệt viện nghĩa huynh rất an toàn, lão phu nhân phải tin tưởng ở tôn tử của người chứ?" Hách Quang Quang nói ngọt khuyên bảo, nơi này nàng thật sự không thể ở nữa, mỗi ngày mang theo mặt nạ không ngừng nói những lời sáo rỗng hỏi thăm các phu nhân đúng là chuyện cực hình, huống chi hôm nay Ngụy Oánh “ném đồ", ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Nàng không đi chọc người không có nghĩa là không ai đi chọc nàng.
“Thật sự muốn đi sao? Nếu như con đã quyết tâm muốn đi ta cũng không tiện miễn cưỡng, chỉ là con phải đảm bảo ngoan ngoãn ở tại biệt viện Ngụy nhi, không được tự mình len lén rời khỏi biết không?" Lão phu nhân nghiêm túc nói.
“Lão phu nhân…." Hách Quang Quang không được tự nhiên, tính toán của nàng chính là trước tiên rời khỏi Tướng phủ sau đó tìm cơ hội rời khỏi kinh thành, cũng không thể ở cả đời tại biệt viện Ngụy gia, muội muội ruột cũng không thể ở nhà ca ca cả đời, huống chi chỉ là nghĩa muội hoặc biểu muội.
“Nghe lời, lão bà tử ít được nhìn thấy con, nếu con đột nhiên rời đi thì phải làm thế nào mới được đây?" Lão phu nhân hai mắt đỏ lên, cầm khăn tay lau khóe mắt.
“Lão phu nhân yên tâm, trước khi đi Quang Quang chắc chắn sẽ đến Tướng phủ từ biệt." Trong lòng Hách Quang Quang cũng không dễ chịu gì, không thể cùng người thân của mình chân chính ở cùng một chỗ quan tâm lẫn nhau là chuyện khiến người ta khổ sở cỡ nào.
“Tốt lắm, ngày mai để Triết nhi tiễn ngươi đi." Lão phu nhân rốt cuộc thở phào, cho dù muốn khẳng định Hách Quang Quang là cháu ngoại bà nhưng dưới tình huống còn chưa nhận Ngụy gia bà không có tư cách ép nàng ở lại.
“Quang Quang hiểu." Hách Quang Quang lau khóe mắt ướt gật đầu nói.
Vào đêm, sau khi Hách Quang Quang rửa mặt xong muốn gọi nha hoàn phòng bên cùng nàng ngủ lại.
“Quang Quang cô nương, nô tỳ không thể ngủ cùng giường chủ tử…" Tiểu nha hoàn nghe vậy không ngừng lắc đầu.
“Tối qua ta gặp ác mộng sợ đến không ngủ yên được, tối nay nếu không có ai ngủ cùng thì không dám ngủ." Hách Quang Quang viện lý do nói.
“Nô tỳ…."
“Đừng chủ tử nô tài cái gì, ta cũng không phải thiên kim tiểu thư chân chính, nói nhiều như vậy làm gì? Mau tới đây ngủ."
Hách Quang Quang nằm gọn bên mép trong giường, để lại nửa giường bên ngoài, gọi nha hoàn tới đây đề phòng sói, xem Diệp Thao đối phó với cái này thế nào đây?
Nha hoàn không còn cách nào, ngoan ngoãn đi tới cùng Hách Quang Quang nằm xuống.
Cảm thấy không chút sơ hở nào nữa Hách Quang Quang lập tức ngủ thiếp đi, nửa đêm lật người trong lúc vô tình đụng tới một cánh tay không phải tay nàng, có điểm cứng rắn không giống tay nữ nhân, Hách Quang Quang đang ngủ mơ màng khó hiểu khe khẽ mở mắt, xuyên qua ánh trăng mờ mịt thấy người nha hoàn ngủ bên cạnh mình bỗng to lớn hơn hẳn.
“Trời!" Hách Quang Quang bị làm cho tỉnh đưa tay tìm tòi phía trên, sờ tới bả vai to con thuộc về nam nhân.
“Đã tỉnh?" Âm thanh Diệp Thao hàm chứa chút buồn ngủ.
“Làm sao ngươi lại tới đây? Tiểu Nguyệt đâu?" Hách Quang Quang ngồi bật dậy nhìn chung quanh.
“Nàng ta dưới đất." Diệp Thao đưa tay kéo cánh tay Hách Quang Quang, hơi dùng lực kéo nàng ngã vào ngực ôm lấy, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ tiếp.
“Dưới đất? Trời lạnh như vậy ngươi để nàng ngủ dưới đất sao?" Hách Quang Quang giùng giằng muốn ngồi dậy, tiếc rằng Diệp Thao ôm chặt không thoát ra được.
“Có địa nhiệt, không sao cả."
“Nhưng nàng không có chăn đắp sẽ lạnh."
“Quan tâm nha hoàn Tướng phủ như vậy làm gì?" Diệp Thao không vui mở mắt ra.
“Ngươi không thấy mình quá đáng lắm sao, tự tiện xông vào khuê phòng nữ nhân không tính lại còn quăng tiểu cô nương nhà người ta dưới đất." Hách Quang Quang bực bội quá mức, đấm xuống ngực Diệp Thao mắng.
“Nàng tự tìm, ai bảo nàng chiếm vị trí của ta." Diệp Thao nói như chuyện đương nhiên.
“Cái gì mà vị trí của ngươi? Đây cũng không phải địa bàn của ngươi, huống chi nàng vì ta mới….." Hách Quang Quang nói được một nửa bỗng nhiên ngừng lại.
“Sao không nói tiếp?" Diệp Thao hiểu rõ cười khẽ.
“Hừ." Hách Quang Quang hận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu Tiểu Nguyệt vì vậy mà nhiễm phong hàn chẳng phải do nàng hại sao? Nắm lấy cái chăn trên người của Diệp Thao cắn răng nói: “Đắp cái chăn của ngươi lên cho nàng."
Diệp Thao nghe vậy nhíu mày: “Ngươi chắc chứ?"
“Nói nhảm! Không lẽ để cho nàng ngã bệnh hay sao?" Hách Quang Quang phát cáu muốn một cước đạp hắn xuống giường, nhưng sợ “bị phạt" nên chỉ có thể nhẫn.
“Tùy ngươi." Diệp Thao buông Hách Quang Quang ra, nắm chăn tiện tay ném một cái vung đến trên người Tiểu Nguyệt đang ngủ say trên mặt đất, sau đó vén cái chăn Hách Quang Quang lên không chút khách khí chui vào cảm thấy nhiệt độ cơ thể nàng trong ổ chăn.
“A, ngươi đi ra ngoài!" Hách Quang Quang kinh hãi, không để ý sợ hãi liều mạng đấm đạp muốn đuổi Diệp Thao ra khỏi chăn.
“Ngươi dám đánh ta sao?" Một câu nói thành công làm sự kích động trong Hách Quang Quang chuyển thành sợ hãi, không dám làm thêm cử động nào.
“Ngươi…ngươi nói cho ta biết chuyện Tứ tiểu thư hãm hại ta giải quyết thế nào?" Đầu óc Hách Quang Quang nổ ầm ầm rung chuyển, tóm chặt lấy vạt áo không để bàn tay Diệp Thao với vào trong, chỉ muốn mau chóng dời đi sự chú ý “trừng phạt" của Diệp Thao.
Diệp Thao giống như mèo vờn chuột bàn tay dừng tại vạt áo Hách Quang Quang không tiến sâu lên được, hưởng thụ nàng vừa tức vừa sợ mang tới cảm giác thành tựu, không biết nàng có nhận ra không, hai ngày này nàng giống như đã quen hắn đụng chạm, chỉ cần không làm quá phận, bị hắn sờ mấy cái hoặc cắn vài ngụm, phản ứng của nàng đều không lớn như trước tỷ như hiện tại.
“Đơn giản thôi, thu mua nha hoàn trong phòng nàng, trước khi nàng ta chạy đi tố cáo lấy ra đồ vật đã giấu lỹ đặt ở địa phương dễ dàng tìm được." Kể từ đó, muốn tra xem lúc trước ai làm không cần phí sức nữa, cộng thêm sắc mặt Tứ tiểu thư khó xem vô cùng, mọi người còn có cái gì không hiểu chứ?
Thu mua nha hoàn Tứ tiểu thư có thể dễ dàng sao? Nhất định là sắc dụ! Hách Quang Quang oán thầm.
Nghĩ tới cành Diệp Thao dụ dỗ nha hoàn hồn nhiên, không khỏi cảm thấy cực kì chói mắt. Hách Quang Quang không vui đẩy Diệp Thao ra nói: “Đêm đã khuya ta muốn đi ngủ, ngươi còn không đi nhanh lên hả?"
Không hiểu Hách Quang Quang làm sao đột nhiên mất hứng, không để ý xô đẩy của nàng Diệp Thao bắt lấy hai tay Hách Quang Quang nói: “Giúp ngươi giải quyết phiền toái, người lại báo đáp ta như vậy sao?"
“Hừ, ngươi tốt bụng vậy sao!" Hách Quang Quang tức giận nói.
“Vật nhỏ không có lương tâm!" Diệp Thao đã nhắm trên chóp mũi Hách Quang Quang cắn một cái.
“Ai nha, ngươi họ cẩu hả?" Hách Quang Quang che cãi mũi bị cắn đau, thiếu điều hét chói tai ra tiếng.
“Đây là cảnh cáo, về sau không được để cho nha hoàn ngủ trên giường ngươi, còn có lần sau ta trực tiếp điểm huyệt ném ra bên ngoài!" Diệp Thao dù bận vẫn ung dung nói ra uy hiếp.
“Ngươi!" Giữa mùa đông ném ra bên ngoài không chết cũng mất nửa cái mạng! Hách Quang Quang tự nhủ phải nhẫn, nếu không mất khống chế mà kêu lên dẫn người Tướng phủ đến.
“Ngoan ngoãn ngủ, tối nay ta sẽ không làm gì cả." Diệp Thao nhắm mắt ra lệnh nói.
Chăn chỉ có một, hắn nhất quyết chiếm một nửa nàng có giành thế nào cũng không được, Hách Quang Quang nổi giận, nói thầm vài câu rồi lật người, kéo hơn nửa cái chăn che thật kín cho mình.
Diệp Thao không để ý đến động tác nhỏ của Hách Quang Quang, hắn mệt mỏi nhắm mắt lại ngủ.
Có Diệp Thao ở đây, Hách Quang Quang lại không mất ngủ ngược lại còn rất nhanh ngủ thiếp đi, cực kỳ ngon giấc.
Sáng sớm hôm sau Hách Quang Quang tỉnh lại, nghĩ đến chuyện nửa đêm qua, nhanh chóng xoay người nhưng Diệp Thao đã rời đi, bên giường là nha hoàn Tiểu Nguyệt mang vẻ mặt hoang mang.
“Nô tỳ nửa đêm ngủ cư nhiên lại rơi xuống đất, còn kéo cả chăn xuống, nô tỳ còn không phát giác ra, thật là ngốc mà." Tiểu Nguyệt càng nói đầu càng cúi thấp, bên tai cũng đỏ hết lên.
Hách Quang Quang biết rõ sự tình vừa chột dạ vừa áy náy, nếu nàng không tự chủ trương, Tiểu Nguyệt cũng không phải ngủ một đêm trên sàn nhà liền vội vàng hỏi: “Ngủ một đêm trên sàn nhà cứng, ngươi có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?"
Tiểu Nguyệt ngượng ngùng liếc Hách Quang Quang nói: “Trên người cảm thấy hơi đau nhức nhưng không có gì đáng ngại ạ."
Cẩn thận đánh giá Tiểu Nguyệt vài lần, thấy nàng không giống bộ dáng ngã bệnh, trong lòng Hách Quang Quang bớt xấu hổ, nho nhỏ nói dối: “Tối qua ta ngủ mất không phát hiện ngươi rơi khỏi giường, nếu thân thể ngươi khó chịu hay là hôm nay nghỉ ngơi đi."
Được quan tâm khiến Tiểu Nguyệt rất cảm động, vui vẻ nói cảm ơn với Hách Quang Quang, cảm ơn Hách Quang Quang đến không ngóc đầu lên được.
Vốn nói buổi chiều Ngụy Triết đưa Hách Quang Quang đi, kết quả tạm thời có chuyện không thể trở lại, lão phu nhân coi trọng Hách Quang Quang không để nàng tự đi, liền sai hai đệ đệ của Ngụy Triết đưa đi.
Hách Quang Quang ngồi lên xe ngựa đi tới biệt viện Ngụy Triết, Tướng phủ cách biệt viện một đoạn đường ngắn ít người đi lại cũng không có cửa hàng ven đường, rất an tĩnh.
Hách Quang Quang đang ngồi trong xe ngựa suy nghĩ đột nhiên cảm thấy không thích hợp, xe ngựa ngừng lại, bên ngoài yên tĩnh, Hách Quang Quang vén rèm lên dò xét nhìn ra bên ngoài: “Sao không đi tiếp vậy?"
“Quang Quang, đi theo ta." Diệp Thao đột nhiên xuất hiện nở nụ cười nắm chắc phần thắng, kéo Hách Quang Quang đang trừng lớn mắt xuống khỏi xe ngựa, ôm nàng nhảy lên Bạch Mã ven đường cười lớn nghênh ngang rời đi.
Nàng cư nhiên bị bắt cóc!
Hách Quang Quang vừa muốn hô to á huyệt đột nhiên bị điểm, không phát ra âm thanh chỉ có thể trừng mắt nhìn mặc Diệp Thao mang mình đi, trước khi rời đi khóe mắt liếc hai huynh đệ cũng mấy tên hộ vệ hộ tống nàng đều bị điểm huyệt nói, lúc này căm giận trừng mắt nhìn Diệp Thao mang nàng rời khỏi…..
Tác giả :
Mèo Mặt To Thích Ăn Cá