Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 352: Anh muốn giúp em khôi phục trí nhớ
"Anh cho em chút thời gian đi, em muốn suy nghĩ thật kỹ nên làm thế nào tiếp theo..." Tôi vuốt vuốt huyệt thái dương, lại cảm thấy đầu bắt đầu mơ hồ đau.
Tô Quân thấy tôi bị đau, khẩn trương nói: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không ép em, anh cho em thời gian, bất kể bao lâu, anh cũng sẽ chờ."
"Cảm ơn." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy con đường sau này thật mờ mịt.
Ngày hôm sau, tôi quyết định tạm thời rời khỏi nhà Tô Quân, tôi cần ở một mình để ổn định tâm tình của mình một chút, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai.
Tô Quân nhìn tôi chuẩn bị rời đi, rất luyến tiếc, anh ta nói, lúc nào cũng hoan nghênh tôi trở lại, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh ta, tôi gật đầu một cái.
Nhà ở mới là Tô Quân chuẩn bị cho tôi, anh ta sợ tôi chăm sóc đứa bé một mình quá cực khổ nên sắp xếp thêm cho tôi hai bảo mẫu.
Sắp xếp xong chỗ ở mới, tôi đến siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng, kết quả, lại gặp phải một người không muốn gặp...
"Anh tới chỗ này làm gì?" Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Minh Hiên đang đứng trước mặt.
Hôm nay trông anh ta có vẻ tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, cái cằm mọc râu lúng phúng.
Chỉ mới một buổi tối mà đã biến thành bộ dạng này rồi sao?
"Chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi."
"Không cần phải nói xin lỗi với tôi, tôi không có trách anh." Tôi nói xong định đi, anh ta lại một lần nữa ngăn cản trước mặt tôi.
Tôi nóng nảy: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Hôm qua không phải đã nói xong hết rồi sao? Tôi cần một thời gian để yên tĩnh."
"Anh đã quyết định rồi!" Anh ta chợt nói.
Tôi nhìn anh ta, nhíu mày, ý bảo anh ta nói tiếp.
"Anh muốn giúp em khôi phục trí nhớ! Mặc dù ký ức lúc trước không tốt đẹp chút nào, nhưng đều là những hồi ức thuộc về chúng ta, em quên tất cả những thứ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc em cũng đã quên luôn anh, anh muốn giúp em tìm lại tất cả..."
Nghe xong mấy lời này, tôi cảm thấy thật khôi hài.
"Anh cho rằng hồi phục trí nhớ dễ dàng như vậy sao? Anh có biện pháp gì giúp tôi nhớ lại đây?"
"Em đi theo anh!" Anh ta nắm tay tôi bước đi...
"Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau buông tôi ra!" Tôi hất tay anh ta ra, không vui nhìn anh ta chằm chằm: "Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vô ích với anh, tôi phải về nhà chăm sóc con trai tôi, không cần lại đến đây quấy rầy tôi!"
Tôi lại đẩy anh ta ra, mới đi được vài bước, anh ta chợt xông lại, khom lưng vác tôi lên vai...
"A!" Tôi hoảng sợ hét ầm lên, liều mạng đấm vào lưng anh ta: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, mau buông ra..."
Anh ta không thèm để ý tới tôi, sải bước đi về phía trước, ném tôi vào ghế ngồi bên cạnh tài xế, tự mình vào chỗ ngồi, không đợi tôi kịp phản ứng, xe đã khởi động...
Dọc theo đường đi, anh ta cũng không thèm để ý tới tôi, cho dù tôi có náo loạn thế nào, anh ta cũng không chịu dừng xe!
"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu! Tôi đang nói chuyện với anh đó!"
"..."
"Anh mà không nói, tôi sẽ không đi cùng với anh!" Tôi kiên quyết nói!
Lúc này anh ta mới quay đầu, nhìn tôi một cái, sau đó ném ra hai chữ: "Trung Quốc..."
*******************
Một chiếc trực thăng tư nhân hạ xuống...
Tôi bị Lục Minh Hiên lôi kéo về phía bãi đậu xe.
Anh ta lại ném tôi lên xe, tiếp tục lái xe đi...
"Cuối cùng là anh muốn dẫn tôi đi đâu!" Tôi nóng nảy hỏi, thật không ngờ tên này lại có trực thăng riêng! Hơn nữa anh ta còn có thể tự lái trực thăng!
"Tới đó rồi em sẽ biết!" Anh ta không nói thêm gì, rất nghiêm túc lái xe.
Xe càng chạy càng thấy xung quanh vắng vẻ...
Tô Quân thấy tôi bị đau, khẩn trương nói: "Em đừng suy nghĩ quá nhiều, anh không ép em, anh cho em thời gian, bất kể bao lâu, anh cũng sẽ chờ."
"Cảm ơn." Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, đột nhiên cảm thấy con đường sau này thật mờ mịt.
Ngày hôm sau, tôi quyết định tạm thời rời khỏi nhà Tô Quân, tôi cần ở một mình để ổn định tâm tình của mình một chút, tạm thời tôi không muốn nhìn thấy bất kỳ ai.
Tô Quân nhìn tôi chuẩn bị rời đi, rất luyến tiếc, anh ta nói, lúc nào cũng hoan nghênh tôi trở lại, có chuyện gì thì cứ gọi cho anh ta, tôi gật đầu một cái.
Nhà ở mới là Tô Quân chuẩn bị cho tôi, anh ta sợ tôi chăm sóc đứa bé một mình quá cực khổ nên sắp xếp thêm cho tôi hai bảo mẫu.
Sắp xếp xong chỗ ở mới, tôi đến siêu thị gần đó mua một ít đồ dùng, kết quả, lại gặp phải một người không muốn gặp...
"Anh tới chỗ này làm gì?" Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm Lục Minh Hiên đang đứng trước mặt.
Hôm nay trông anh ta có vẻ tiều tụy hơn hôm qua rất nhiều, cái cằm mọc râu lúng phúng.
Chỉ mới một buổi tối mà đã biến thành bộ dạng này rồi sao?
"Chuyện ngày hôm qua, thật xin lỗi."
"Không cần phải nói xin lỗi với tôi, tôi không có trách anh." Tôi nói xong định đi, anh ta lại một lần nữa ngăn cản trước mặt tôi.
Tôi nóng nảy: "Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Hôm qua không phải đã nói xong hết rồi sao? Tôi cần một thời gian để yên tĩnh."
"Anh đã quyết định rồi!" Anh ta chợt nói.
Tôi nhìn anh ta, nhíu mày, ý bảo anh ta nói tiếp.
"Anh muốn giúp em khôi phục trí nhớ! Mặc dù ký ức lúc trước không tốt đẹp chút nào, nhưng đều là những hồi ức thuộc về chúng ta, em quên tất cả những thứ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc em cũng đã quên luôn anh, anh muốn giúp em tìm lại tất cả..."
Nghe xong mấy lời này, tôi cảm thấy thật khôi hài.
"Anh cho rằng hồi phục trí nhớ dễ dàng như vậy sao? Anh có biện pháp gì giúp tôi nhớ lại đây?"
"Em đi theo anh!" Anh ta nắm tay tôi bước đi...
"Này, anh muốn đưa tôi đi đâu? Mau buông tôi ra!" Tôi hất tay anh ta ra, không vui nhìn anh ta chằm chằm: "Tôi không có thời gian để làm mấy chuyện vô ích với anh, tôi phải về nhà chăm sóc con trai tôi, không cần lại đến đây quấy rầy tôi!"
Tôi lại đẩy anh ta ra, mới đi được vài bước, anh ta chợt xông lại, khom lưng vác tôi lên vai...
"A!" Tôi hoảng sợ hét ầm lên, liều mạng đấm vào lưng anh ta: "Anh làm gì vậy? Mau bỏ tôi xuống, mau buông ra..."
Anh ta không thèm để ý tới tôi, sải bước đi về phía trước, ném tôi vào ghế ngồi bên cạnh tài xế, tự mình vào chỗ ngồi, không đợi tôi kịp phản ứng, xe đã khởi động...
Dọc theo đường đi, anh ta cũng không thèm để ý tới tôi, cho dù tôi có náo loạn thế nào, anh ta cũng không chịu dừng xe!
"Rốt cuộc anh muốn đưa tôi đi đâu! Tôi đang nói chuyện với anh đó!"
"..."
"Anh mà không nói, tôi sẽ không đi cùng với anh!" Tôi kiên quyết nói!
Lúc này anh ta mới quay đầu, nhìn tôi một cái, sau đó ném ra hai chữ: "Trung Quốc..."
*******************
Một chiếc trực thăng tư nhân hạ xuống...
Tôi bị Lục Minh Hiên lôi kéo về phía bãi đậu xe.
Anh ta lại ném tôi lên xe, tiếp tục lái xe đi...
"Cuối cùng là anh muốn dẫn tôi đi đâu!" Tôi nóng nảy hỏi, thật không ngờ tên này lại có trực thăng riêng! Hơn nữa anh ta còn có thể tự lái trực thăng!
"Tới đó rồi em sẽ biết!" Anh ta không nói thêm gì, rất nghiêm túc lái xe.
Xe càng chạy càng thấy xung quanh vắng vẻ...
Tác giả :
Xảo Linh