Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 288: Bắt đầu lại với anh lần nữa
"Anh đang nghiêm túc." Anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt thâm tình, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không giống như đang nói giỡn.
Không khí lập tức trở nên có chút quái dị, nụ cười của tôi cứng lại, không biết phải làm sao bây giờ.
"Trễ lắm rồi, chúng ta về nhà thôi." Tôi lảng sang chuyện khác, định rời đi.
Tay tôi đột nhiên bị kéo lại, một giây sau, bị túm vào một lồng ngực ấm áp.
"Mạc Oánh." Anh ta hiếm khi mà dịu dàng như vậy kêu tên tôi, một khắc đó, thời gian như ngừng lại, tim tôi đập thật nhanh, thật gấp gáp, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tình cảm của anh đối với em là nghiêm túc, em không cảm nhận được sao?"
"..." Trái tim tôi không ngừng đập loạn nhịp, thình thịch, thình thịch.
"Những chuyện trước kia, hy vọng em có thể bỏ qua cho anh, anh muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa, có được không?" Cánh tay anh ta ôm tôi càng siết chặc hơn, mặt dính sát vào bên tai tôi, giọng nói hơi run rẩy, tôi có thể cảm nhận được, anh ta đang rất khẩn trương.
Anh ta sợ mình bị cự tuyệt sao?
Người đàn ông cao ngạo, ngang ngược như anh ta, vậy mà lại dịu dàng như vậy nói chuyện với tôi, tôi đúng là được cưng chiều mà hoảng sợ đây mà, làm sao tôi dám cự tuyệt được? Cho dù trong lòng không muốn, tôi cũng không dám từ chối anh ta.
Nhưng chỉ có điều là, trong lòng tôi không có một chút xíu kháng cự nào, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.
Cảm giác này, rất quen thuộc, làm tôi nhớ lần đầu tiên Diệp Phong tỏ tình với tôi, lúc anh ấy nói thích tôi, trong lòng tôi chính là cảm giác này, nhịp tim cũng tăng nhanh giống như vậy.
Điều này chứng minh cái gì? Chẳng lẽ, tôi đã yêu anh ta rồi sao?
Đúng vậy, tôi yêu Lục Minh Hiên, người đàn ông mà tôi luôn tự nhắc nhở mình không được động tâm với anh ta, lại không ngờ, tôi đã thật sự động lòng.
Tôi cắn môi, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, mới từ từ mở mắt ra.
"Anh... Tại sao... Anh muốn bắt đầu lại lần nữa với tôi?"
"Bởi vì, anh phát hiện, anh thích em."
"Trước đây anh không hiểu em, trong khoảng thời gian này, anh dần dần phát hiện ra, thì ra em cũng không phải loại người như từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ, em rất yếu ớt, rất cô đơn, khiến anh rất muốn được bảo vệ em, anh rất đau lòng vì em, anh không muốn nhìn thấy em khổ sở nữa."
"... Anh là đang thương hại tôi sao?" Bởi vì hoàn cảnh gia đình, thân thế của tôi, nên anh ta cảm thấy tôi đáng thương?
"Không phải như vậy!" Anh ta nâng mặt tôi, để tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta: "Anh thật sự rất thích em, cho dù em có tin hay không, anh hy vọng, em có thể cho anh cơ hội, một lần nữa bắt đầu lại với anh, có được không?"
Không khí lập tức trở nên có chút quái dị, nụ cười của tôi cứng lại, không biết phải làm sao bây giờ.
"Trễ lắm rồi, chúng ta về nhà thôi." Tôi lảng sang chuyện khác, định rời đi.
Tay tôi đột nhiên bị kéo lại, một giây sau, bị túm vào một lồng ngực ấm áp.
"Mạc Oánh." Anh ta hiếm khi mà dịu dàng như vậy kêu tên tôi, một khắc đó, thời gian như ngừng lại, tim tôi đập thật nhanh, thật gấp gáp, cơ hồ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Tình cảm của anh đối với em là nghiêm túc, em không cảm nhận được sao?"
"..." Trái tim tôi không ngừng đập loạn nhịp, thình thịch, thình thịch.
"Những chuyện trước kia, hy vọng em có thể bỏ qua cho anh, anh muốn cùng em bắt đầu lại một lần nữa, có được không?" Cánh tay anh ta ôm tôi càng siết chặc hơn, mặt dính sát vào bên tai tôi, giọng nói hơi run rẩy, tôi có thể cảm nhận được, anh ta đang rất khẩn trương.
Anh ta sợ mình bị cự tuyệt sao?
Người đàn ông cao ngạo, ngang ngược như anh ta, vậy mà lại dịu dàng như vậy nói chuyện với tôi, tôi đúng là được cưng chiều mà hoảng sợ đây mà, làm sao tôi dám cự tuyệt được? Cho dù trong lòng không muốn, tôi cũng không dám từ chối anh ta.
Nhưng chỉ có điều là, trong lòng tôi không có một chút xíu kháng cự nào, thậm chí còn có một loại cảm giác hạnh phúc nói không nên lời.
Cảm giác này, rất quen thuộc, làm tôi nhớ lần đầu tiên Diệp Phong tỏ tình với tôi, lúc anh ấy nói thích tôi, trong lòng tôi chính là cảm giác này, nhịp tim cũng tăng nhanh giống như vậy.
Điều này chứng minh cái gì? Chẳng lẽ, tôi đã yêu anh ta rồi sao?
Đúng vậy, tôi yêu Lục Minh Hiên, người đàn ông mà tôi luôn tự nhắc nhở mình không được động tâm với anh ta, lại không ngờ, tôi đã thật sự động lòng.
Tôi cắn môi, nhắm mắt lại, hít sâu mấy hơi, mới từ từ mở mắt ra.
"Anh... Tại sao... Anh muốn bắt đầu lại lần nữa với tôi?"
"Bởi vì, anh phát hiện, anh thích em."
"Trước đây anh không hiểu em, trong khoảng thời gian này, anh dần dần phát hiện ra, thì ra em cũng không phải loại người như từ trước tới giờ anh vẫn nghĩ, em rất yếu ớt, rất cô đơn, khiến anh rất muốn được bảo vệ em, anh rất đau lòng vì em, anh không muốn nhìn thấy em khổ sở nữa."
"... Anh là đang thương hại tôi sao?" Bởi vì hoàn cảnh gia đình, thân thế của tôi, nên anh ta cảm thấy tôi đáng thương?
"Không phải như vậy!" Anh ta nâng mặt tôi, để tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh ta: "Anh thật sự rất thích em, cho dù em có tin hay không, anh hy vọng, em có thể cho anh cơ hội, một lần nữa bắt đầu lại với anh, có được không?"
Tác giả :
Xảo Linh