Chọc Giận Cô Vợ Nhỏ: Ông Xã Tổng Tài Quá Kiêu Ngạo
Chương 231: Em thích vòng đeo tay như thế nào?
"Hẳn là em còn muốn anh ta!" Anh ta nheo cặp mắt nguy hiểm, giống như muốn nhìn thấu nội tâm của tôi.
"Không có!" Trong lòng tôi "bùm" một cái nhảy dựng lên, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không thể để cho anh ta nhận ra tôi với Diệp Phong có bất kỳ tình cảm yêu đương gì.
Người đàn ông này có ham muốn sở hữu mạnh như vậy, nếu để anh ta biết tôi có chút xíu tình cảm gì với Diệp Phong, chẳng những sẽ không giúp tôi, nói không chừng còn có thể làm hại cả Diệp Phong, tôi không muốn bất kỳ ai bởi vì tôi mà phải chịu những tổn thương không đáng có.
Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn tôi không chớp mắt, một hồi sau mới dời đi, chuyển xuống cần cổ tôi, dần dần đi xuống dưới, tôi cho là anh ta đang suy nghĩ đến cái gì khác rồi, đang định thở phào một hơi, chợt phát hiện, ánh mắt anh ta đang nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay pha lê màu hồng của tôi.
Đầu ngón tay thon dài của anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng pha lê màu hồng trên tay tôi, giọng nói không nặng không nhẹ: "Chiếc vòng pha lê này có ý nghĩa gì đối với em vậy? Anh phát hiện, mỗi lần em làm chuyện yêu với anh, đều sẽ nhìn vào chiếc vòng pha lê này..."
"..." Tôi nuốt ngụm nước miếng, không nói gì.
"Ai tặng em?" Anh ta từng bước từng bước hỏi, ép tôi không thể không trả lời.
"Tự mua, không có ý nghĩa gì." Dường như anh ta không tin lời của tôi, tôi lại nói: "Không tin tôi tháo xuống...
Tôi đang muốn tháo chiếc vòng pha lê trên tay xuống, anh ta lại giữ tay tôi lại, giọng nói ác ma truyền đến: "Anh giúp em!" Nói xong, một sức lực mạnh mẽ giựt chiếc vòng trên tay tôi xuống...
"Tí tách..." Pha lê màu hồng văng tung tóe, âm thanh tí tách từ trên sàn nhà vang lên, từng viên một văng ra xa, lăn đi mất...
Lòng tôi như bị xé rách, mơ hồ đau.
"Thế nào?" Ánh mắt tìm tòi của anh ta nhìn chằm chằm tôi.
"Không có gì." Tôi cố gắng che giấu nội tâm đau đớn, không để cho anh ta nhìn ra, trên mặt vẫn là bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này anh ta mới chịu bỏ qua cho tôi, đầu ngón tay mơn trớn trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Hôm nào anh tặng cho em một cái, em thích vòng đeo tay như thế nào?"
"Tùy anh, tôi cũng không thích đeo, nghe nói pha lê có thể đổi vận, nên tôi chỉ mua đeo chơi thôi." Tôi nhàn nhạt nói, trong lòng đau như bị gai đâm.
Đó là năm tôi mười tám tuổi, Diệp Phong tặng quà sinh nhật cho tôi, đích thân anh ấy đeo lên cho tôi, tôi vẫn tiếc không muốn tháo xuống, ngay cả khi bắt gặp anh ấy và Nhược Hi ở chung, tôi cũng không có tháo xuống, bây giờ thì...
Cũng tốt, cái gì cần bỏ, thì phải bỏ đi.
"Không có!" Trong lòng tôi "bùm" một cái nhảy dựng lên, nhưng trên mặt vẫn vô cùng bình tĩnh, tuyệt đối không thể để cho anh ta nhận ra tôi với Diệp Phong có bất kỳ tình cảm yêu đương gì.
Người đàn ông này có ham muốn sở hữu mạnh như vậy, nếu để anh ta biết tôi có chút xíu tình cảm gì với Diệp Phong, chẳng những sẽ không giúp tôi, nói không chừng còn có thể làm hại cả Diệp Phong, tôi không muốn bất kỳ ai bởi vì tôi mà phải chịu những tổn thương không đáng có.
Ánh mắt sắc bén của anh ta nhìn tôi không chớp mắt, một hồi sau mới dời đi, chuyển xuống cần cổ tôi, dần dần đi xuống dưới, tôi cho là anh ta đang suy nghĩ đến cái gì khác rồi, đang định thở phào một hơi, chợt phát hiện, ánh mắt anh ta đang nhìn chăm chú vào chiếc vòng tay pha lê màu hồng của tôi.
Đầu ngón tay thon dài của anh ta, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc vòng pha lê màu hồng trên tay tôi, giọng nói không nặng không nhẹ: "Chiếc vòng pha lê này có ý nghĩa gì đối với em vậy? Anh phát hiện, mỗi lần em làm chuyện yêu với anh, đều sẽ nhìn vào chiếc vòng pha lê này..."
"..." Tôi nuốt ngụm nước miếng, không nói gì.
"Ai tặng em?" Anh ta từng bước từng bước hỏi, ép tôi không thể không trả lời.
"Tự mua, không có ý nghĩa gì." Dường như anh ta không tin lời của tôi, tôi lại nói: "Không tin tôi tháo xuống...
Tôi đang muốn tháo chiếc vòng pha lê trên tay xuống, anh ta lại giữ tay tôi lại, giọng nói ác ma truyền đến: "Anh giúp em!" Nói xong, một sức lực mạnh mẽ giựt chiếc vòng trên tay tôi xuống...
"Tí tách..." Pha lê màu hồng văng tung tóe, âm thanh tí tách từ trên sàn nhà vang lên, từng viên một văng ra xa, lăn đi mất...
Lòng tôi như bị xé rách, mơ hồ đau.
"Thế nào?" Ánh mắt tìm tòi của anh ta nhìn chằm chằm tôi.
"Không có gì." Tôi cố gắng che giấu nội tâm đau đớn, không để cho anh ta nhìn ra, trên mặt vẫn là bộ dạng như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc này anh ta mới chịu bỏ qua cho tôi, đầu ngón tay mơn trớn trên mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Hôm nào anh tặng cho em một cái, em thích vòng đeo tay như thế nào?"
"Tùy anh, tôi cũng không thích đeo, nghe nói pha lê có thể đổi vận, nên tôi chỉ mua đeo chơi thôi." Tôi nhàn nhạt nói, trong lòng đau như bị gai đâm.
Đó là năm tôi mười tám tuổi, Diệp Phong tặng quà sinh nhật cho tôi, đích thân anh ấy đeo lên cho tôi, tôi vẫn tiếc không muốn tháo xuống, ngay cả khi bắt gặp anh ấy và Nhược Hi ở chung, tôi cũng không có tháo xuống, bây giờ thì...
Cũng tốt, cái gì cần bỏ, thì phải bỏ đi.
Tác giả :
Xảo Linh