Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 233: Tôi mặc kệ cô ta là ai
Dưới tình huống Thẩm Chanh không hề phòng bị, bị người va chạm như vậy, tự nhiên cũng có chút trọng tâm không ổn định, thân thể không kiềm chế được nghiêng về phía sau, mắt thấy sắp ngã sấp xuống, bên hông đột nhiên có thêm một bàn tay ấm áp.
Thi Vực kịp thời đưa tay ôm eo của cô, nhẹ kéo một cái, cô quay người lại, liền ngã vào trong ngực của anh.
Một hơi thở độc hữu thuộc về anh, xen lẫn một chút mùi thuốc lá vị, truyền vào trong mũi Thẩm Chanh, hít vào trong phổi.
Lần đầu tiên cảm thấy, mùi trên người anh dễ ngửi như vậy, khiến cho người ta không thể nào tự kềm chế.
Tô San lại té rất nhếch nhác, bởi vì mặc đôi giày cao gót nhỏ, và một kiện áo cưới váy dài, làm sao cũng không đứng dậy được.
Thân là nhân vật của công chúng, xấu mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, trong nháy mắt mặt của cô ta đã đỏ đến cổ.
Nhân viên làm việc bên cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đỡ cô ta đứng lên từ dưới đất, có chút khẩn trương hỏi: “Chị San, chị không sao chứ?"
"Không có gì!" Thái độ Tô San rất kém, so với vừa rồi cô ta mặt mũi mang tràn đầy tươi cười, cứ tưởng như hai người.
"À! Không có chuyện gì là tốt rồi!" Nhân viên làm việc đáp lại một tiếng, đã sớm nghe nói Tô San thích tỏ vẻ như ngôi sao lớn, hôm nay xem như kiến thức được rồi.
"Tôi ở đây chụp quảng cáo, các người cũng không biết phong tỏa hiện trường sao? Thật sự là, để nhiều người lộn xộn đi vào trong, cố tình khiến cho tôi khó xử đúng không!"
Tô San có chút tức giận, cúi đầu liếc mắt nhìn áo cưới bị làm dơ trên người, lại càng tức giận, “Không chụp không chụp nữa, đều biến thành như vậy còn chụp cái gì!"
"Chị San, xin bớt giận, chị xem hôm nay chúng ta chụp cũng sắp xong, chỉ thiếu một vài bộ nữa là có thể kết thúc công việc rồi." Nhân viên làm việc tiến lên khuyên can.
"Hiện tại tôi thành bộ dạng như thế này rồi còn chụp gì nữa? Quần áo bẩn thành ra như vậy, tóc cũng rối loạn, các người muốn cho tôi dọa người phải không?"
"Chị San, quần áo có thể đổi, tạo hình có thể làm lại lần nữa, không có gì lớn, chị đại nhân đại lượng, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, chị nói đúng không?"
"Nói không chụp thì sẽ không chụp, không có tâm tình!"
"Như vậy đi chị San, cô ta đụng phải chị, chúng ta bảo cô ta nhận lỗi với chị, nếu tâm trạng chị thoải mái, liền kiên trì chụp xong trong hôm nay, được không?"
Tô San hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm gì nữa, cô ta khoanh hai tay, sắc mặt chìm lạnh, ra vẻ bộ dáng cao cao tại thượng.
Trợ lý vội đưa một cái ghế tới bên cạnh: “Chị San, chị ngồi đi."
Tô San liếc mắt nhìn, tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống.
Rất nhanh lại có nhà tạo mẫu và thợ trang điểm tới đây, tạo hình, trang điểm cho cô ta một lần nữa, có thể nói là không có một chút chậm trễ nào với cô ta.
Bên này, nhân viên làm việc lập tức chuyển dời chú ý đến trên người Thẩm Chanh, dùng tay chỉ cô: “Cô, tới đây một chút!"
Thấy có người dùng tay chỉ mình, Thẩm Chanh không vui nhíu mày, không tin tưởng hỏi, “Tôi?"
"Đúng, chính là cô, nhanh tới đây." Nhân viên làm việc không kiên nhẫn vẫy tay với cô.
"Anh bảo tôi tới thì tôi phải tới sao?" Thẩm Chanh có chút hoài nghi chỉ số thông minh của đối phương, bảo cô đi qua thì cô liền đi qua, cô cũng không biết mình sẽ nghe lời như vậy.
Thấy cô đứng bất động, không có ý định muốn đi qua, nhân viên làm việc có chút mất kiên nhẫn nói: “Cô có biết người mà cô vừa đụng vào là ai không?"
Cô đụng?
Thật đặc biệt sao vô nghĩa.
Rõ ràng là cô bị đụng có được không!
Lạnh nhạt quét mắt một vòng Tô San ngồi cách đó không xa, mới từ chối cho ý kiến mở miệng, “Tôi mặc kệ cô ta là ai."
Vừa rồi cô liền suy nghĩ, ngôi sao lớn nào phách lối như vậy, để cho người khác kêu một tiếng rồi một tiếng chị San, còn muốn khách khách sáo sáo với cô ta, không ngờ là Tô San - tiểu tiện nhân kia.
Thi Vực kịp thời đưa tay ôm eo của cô, nhẹ kéo một cái, cô quay người lại, liền ngã vào trong ngực của anh.
Một hơi thở độc hữu thuộc về anh, xen lẫn một chút mùi thuốc lá vị, truyền vào trong mũi Thẩm Chanh, hít vào trong phổi.
Lần đầu tiên cảm thấy, mùi trên người anh dễ ngửi như vậy, khiến cho người ta không thể nào tự kềm chế.
Tô San lại té rất nhếch nhác, bởi vì mặc đôi giày cao gót nhỏ, và một kiện áo cưới váy dài, làm sao cũng không đứng dậy được.
Thân là nhân vật của công chúng, xấu mặt ở trước mặt nhiều người như vậy, trong nháy mắt mặt của cô ta đã đỏ đến cổ.
Nhân viên làm việc bên cạnh thấy thế, vội vàng tiến lên hỗ trợ, đỡ cô ta đứng lên từ dưới đất, có chút khẩn trương hỏi: “Chị San, chị không sao chứ?"
"Không có gì!" Thái độ Tô San rất kém, so với vừa rồi cô ta mặt mũi mang tràn đầy tươi cười, cứ tưởng như hai người.
"À! Không có chuyện gì là tốt rồi!" Nhân viên làm việc đáp lại một tiếng, đã sớm nghe nói Tô San thích tỏ vẻ như ngôi sao lớn, hôm nay xem như kiến thức được rồi.
"Tôi ở đây chụp quảng cáo, các người cũng không biết phong tỏa hiện trường sao? Thật sự là, để nhiều người lộn xộn đi vào trong, cố tình khiến cho tôi khó xử đúng không!"
Tô San có chút tức giận, cúi đầu liếc mắt nhìn áo cưới bị làm dơ trên người, lại càng tức giận, “Không chụp không chụp nữa, đều biến thành như vậy còn chụp cái gì!"
"Chị San, xin bớt giận, chị xem hôm nay chúng ta chụp cũng sắp xong, chỉ thiếu một vài bộ nữa là có thể kết thúc công việc rồi." Nhân viên làm việc tiến lên khuyên can.
"Hiện tại tôi thành bộ dạng như thế này rồi còn chụp gì nữa? Quần áo bẩn thành ra như vậy, tóc cũng rối loạn, các người muốn cho tôi dọa người phải không?"
"Chị San, quần áo có thể đổi, tạo hình có thể làm lại lần nữa, không có gì lớn, chị đại nhân đại lượng, đừng vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận, chị nói đúng không?"
"Nói không chụp thì sẽ không chụp, không có tâm tình!"
"Như vậy đi chị San, cô ta đụng phải chị, chúng ta bảo cô ta nhận lỗi với chị, nếu tâm trạng chị thoải mái, liền kiên trì chụp xong trong hôm nay, được không?"
Tô San hừ nhẹ một tiếng, không có nói thêm gì nữa, cô ta khoanh hai tay, sắc mặt chìm lạnh, ra vẻ bộ dáng cao cao tại thượng.
Trợ lý vội đưa một cái ghế tới bên cạnh: “Chị San, chị ngồi đi."
Tô San liếc mắt nhìn, tuy là có chút không thoải mái, nhưng vẫn ngồi xuống.
Rất nhanh lại có nhà tạo mẫu và thợ trang điểm tới đây, tạo hình, trang điểm cho cô ta một lần nữa, có thể nói là không có một chút chậm trễ nào với cô ta.
Bên này, nhân viên làm việc lập tức chuyển dời chú ý đến trên người Thẩm Chanh, dùng tay chỉ cô: “Cô, tới đây một chút!"
Thấy có người dùng tay chỉ mình, Thẩm Chanh không vui nhíu mày, không tin tưởng hỏi, “Tôi?"
"Đúng, chính là cô, nhanh tới đây." Nhân viên làm việc không kiên nhẫn vẫy tay với cô.
"Anh bảo tôi tới thì tôi phải tới sao?" Thẩm Chanh có chút hoài nghi chỉ số thông minh của đối phương, bảo cô đi qua thì cô liền đi qua, cô cũng không biết mình sẽ nghe lời như vậy.
Thấy cô đứng bất động, không có ý định muốn đi qua, nhân viên làm việc có chút mất kiên nhẫn nói: “Cô có biết người mà cô vừa đụng vào là ai không?"
Cô đụng?
Thật đặc biệt sao vô nghĩa.
Rõ ràng là cô bị đụng có được không!
Lạnh nhạt quét mắt một vòng Tô San ngồi cách đó không xa, mới từ chối cho ý kiến mở miệng, “Tôi mặc kệ cô ta là ai."
Vừa rồi cô liền suy nghĩ, ngôi sao lớn nào phách lối như vậy, để cho người khác kêu một tiếng rồi một tiếng chị San, còn muốn khách khách sáo sáo với cô ta, không ngờ là Tô San - tiểu tiện nhân kia.
Tác giả :
Hề Yên