Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 185: Trai đẹp, hẹn hò chứ?
“Mặc vào."
Mang theo tiếng ra lệnh, rõ ràng đã lạnh đến mức dọa người, lại ngoài ý muốn ấm lòng của một người nào đó.
Thẩm Chanh kinh ngạc ngồi xuống, mặc cho anh choàng áo ở trên người của cô, cũng không có từ chối và phản kháng.
Cho tới bây giờ cô đều giống như mèo hoang, duỗi móng vuốt ra liền có thể cào người khác đến cả người đầy thương tích, có lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy đâu.
Thấy cô bất động, Thi Vực nghiêng thân, dùng tay thon dài khép áo khoác lại thay cô.
Thân hình của cô rất nhỏ, áo của anh dễ dàng có thể bao bọc cô, che bộ phận lộ rốn ra của cô.
Mặt của anh cách cô rất gần, toàn bộ hơi thở nhè nhẹ thổi lên trên mặt của cô.
Mùi thơm ngát nhàn nhạt, trộn lẫn một mùi xì gà nồng đậm, nhanh chóng chui vào phổi của cô.
Trước kia, cô phản cảm với đàn ông hút thuốc, chỉ là bởi vì cô không thích hương vị kia.
Nhưng hiện tại, cô lại không ghét vị khói thuốc, hơn nữa còn không biết là bắt đầu từ khi nào.
Trước kia cô đã từng thấy ở trên một quyển sách một câu nói như vậy: Khi bạn đột nhiên thay đổi một thói quen nào đó, nhất định là bởi vì một người.
Như vậy cô thay đổi thói quen này, là bởi vì đàn ông này?
Dựa vào!
Sao có thể!
Cô nhanh chóng thu suy nghĩ về, muốn xua tan những thứ khó hiểu đó ra khỏi đầu, ra khỏi trong lòng.
Mà khi mặt của anh đột nhiên dán qua, cô lại có thể không trốn!
Chẵng những không trốn, còn đặc biệt gặp quỷ.... nghênh hợp lên.
Anh giống như là một tên yêu nghiệt, có một khuôn mặt đẹp mắt đến phụ nữ cũng đố kỵ, hàng mi, mũi, miệng và cái cằm của anh, đều rõ ràng giống như đao khắc.
Mắt thấy môi của anh muốn dán tới đây, lòng của cô bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy lên.
Căng thẳng, đúng, là căng thẳng, lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng!
Mặt của anh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mắt thấy muốn hôn lên....
"Đi thôi."
Thi Vực tiến đến bên tai của cô nhẹ nhàng nói một câu, liền đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.
Thẩm Chanh thất thần một giây, sau đó mới ý thức tới, bị anh đùa giỡn.
Mẹ kiếp, đây cũng quá dọa người rồi!
Cô nhảy xuống ghế cao, trả tiền, mới đi ra phía ngoài.
Đi ra quán bar, Thi Vực đang nghiêng dựa vào trên xe anh hút thuốc, tư thế lười biếng lại tùy tính, khiến cho anh tăng thêm vài phần quyến rũ và ngang tàng phóng túng.
Anh giống như là một vương giả, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều biểu lộ rõ ràng ra sự cao quý.
Mang theo tiếng ra lệnh, rõ ràng đã lạnh đến mức dọa người, lại ngoài ý muốn ấm lòng của một người nào đó.
Thẩm Chanh kinh ngạc ngồi xuống, mặc cho anh choàng áo ở trên người của cô, cũng không có từ chối và phản kháng.
Cho tới bây giờ cô đều giống như mèo hoang, duỗi móng vuốt ra liền có thể cào người khác đến cả người đầy thương tích, có lúc nào thì ngoan ngoãn như vậy đâu.
Thấy cô bất động, Thi Vực nghiêng thân, dùng tay thon dài khép áo khoác lại thay cô.
Thân hình của cô rất nhỏ, áo của anh dễ dàng có thể bao bọc cô, che bộ phận lộ rốn ra của cô.
Mặt của anh cách cô rất gần, toàn bộ hơi thở nhè nhẹ thổi lên trên mặt của cô.
Mùi thơm ngát nhàn nhạt, trộn lẫn một mùi xì gà nồng đậm, nhanh chóng chui vào phổi của cô.
Trước kia, cô phản cảm với đàn ông hút thuốc, chỉ là bởi vì cô không thích hương vị kia.
Nhưng hiện tại, cô lại không ghét vị khói thuốc, hơn nữa còn không biết là bắt đầu từ khi nào.
Trước kia cô đã từng thấy ở trên một quyển sách một câu nói như vậy: Khi bạn đột nhiên thay đổi một thói quen nào đó, nhất định là bởi vì một người.
Như vậy cô thay đổi thói quen này, là bởi vì đàn ông này?
Dựa vào!
Sao có thể!
Cô nhanh chóng thu suy nghĩ về, muốn xua tan những thứ khó hiểu đó ra khỏi đầu, ra khỏi trong lòng.
Mà khi mặt của anh đột nhiên dán qua, cô lại có thể không trốn!
Chẵng những không trốn, còn đặc biệt gặp quỷ.... nghênh hợp lên.
Anh giống như là một tên yêu nghiệt, có một khuôn mặt đẹp mắt đến phụ nữ cũng đố kỵ, hàng mi, mũi, miệng và cái cằm của anh, đều rõ ràng giống như đao khắc.
Mắt thấy môi của anh muốn dán tới đây, lòng của cô bắt đầu thình thịch thình thịch nhảy lên.
Căng thẳng, đúng, là căng thẳng, lần đầu tiên cô có cảm giác căng thẳng!
Mặt của anh càng lúc càng gần, càng lúc càng gần, mắt thấy muốn hôn lên....
"Đi thôi."
Thi Vực tiến đến bên tai của cô nhẹ nhàng nói một câu, liền đứng dậy, bước nhanh đi ra ngoài.
Thẩm Chanh thất thần một giây, sau đó mới ý thức tới, bị anh đùa giỡn.
Mẹ kiếp, đây cũng quá dọa người rồi!
Cô nhảy xuống ghế cao, trả tiền, mới đi ra phía ngoài.
Đi ra quán bar, Thi Vực đang nghiêng dựa vào trên xe anh hút thuốc, tư thế lười biếng lại tùy tính, khiến cho anh tăng thêm vài phần quyến rũ và ngang tàng phóng túng.
Anh giống như là một vương giả, giữa phong cách lẫn cử chỉ đều biểu lộ rõ ràng ra sự cao quý.
Tác giả :
Hề Yên