Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút
Chương 133: Cô có hôm nay, là nhờ phúc cậu của cô
Editor: May
"Tôi vong ân phụ nghĩa thì thế nào?" Cô chính là vong ân phụ nghĩa, cũng tốt hơn ông ta!
Sáu năm trước, nếu không phải ông ta ở sau lưng chọc dao găm, cô cũng không lưu lạc thành loại tình trạng này.
Nói gì từng thu lưu qua người một nhà các cô?
Đặc biệt sao, cũng là ha ha rồi!
Năm đó một nhà của cô bị người đuổi giết, ẩn náu ở trong nhà gọi là cậu này, thật không nghĩ đến bị bọn họ bán đứng, suýt nữa rơi vào trong tay những người kia.
Sau đó đào thoát, ổn định lại, lại bị người gọi là cậu này nắm được nhược điểm, uy hiếp, khiến cô phải giao một khoản bịt miệng vào hàng tháng.
Sáu năm qua, tiền cô lừa gạt được, trừ đi tiền thuốc men của em trai, gần như toàn bộ đều vào túi của ông ta!
Cô có hôm nay, thật đúng là nhờ phúc của Thái Toàn ông.
Nhìn Thái Toàn tức giận đến phát run, cô cong cong khóe môi, "Ông cảm thấy hiện tại ông có tư cách gì nói mẹ của tôi? Lại có tư cách gì đánh bài ôn tình? Năm đó lúc ông uy hiếp tôi, chẳng phải bản lãnh rất lợi hại như rất ngưu bức ư! Sao bây giờ giống như con chó Nhật, sẽ vẩy đuôi mừng chủ như vậy chứ?"
Giọng nói dễ nghe, mang theo giễu cợt rất nhỏ.
Dù Thái Toàn yếu kém hơn nữa, cũng không chịu được người khác dùng cách này để sỉ nhục mình.
Chó sốt ruột cũng sẽ nhảy tường, chớ nói chi là người.
Ông ta giận đến hồ đồ, như là nổi điên vọt về phía Thẩm Chanh, bộ dạng hung ác này, như hận không thể xé xác cô mới hả giận.
Nhưng ông ta hoàn toàn chưa kịp đụng phải Thẩm Chanh, đã bị Tôn Nham dùng một cước quét ngang trên mặt đất.
"Á!"
Ngã một cái nặng nề, ông ta thống khổ kêu lên một tiếng.
Vốn muốn đứng lên, nhưng Tôn Nham không cho ông ta cơ hội kia, trực tiếp dùng chân dẫm nát xương cốt trên lưng ông ta.
Chân thoáng dùng sức, liền đau đến Thái Toàn trực tiếp chửi má nó.
"Giỏi.... Thẩm Chanh! Mày lại có thể hợp với người ngoài bắt nạt tao...."
Ông ta hờn trách bóng gió ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn Thẩm Chanh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, "Mày sẽ có báo ứng!"
"Báo ứng sao?" Thẩm Chanh cúi người, nhìn ông ta, trong con ngươi là một mảnh rất lạnh, "Tôi ngay cả chết còn không sợ, thì sợ báo ứng gì chứ."
Cô nói xong, lại nhìn về phía Tôn Nham, "Buông ông ta ra, để ông ta cút."
Tôn Nham cũng không có làm theo lời của cô, mà là dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Thi Vực, Thi Vực gật đầu cho phép, anh mới dời chân khỏi từ trên người Thái Toàn.
"Có nghe thấy không, thiếu phu nhân của chúng tôi bảo ông cút!"
Thái Toàn bò dậy từ dưới đất, quần áo đột nhiên rối loạn, mặt mũi bầm dập, dáng vẻ chật vật không chịu nổi này, có thể nói là vô cùng thê thảm.
Ông ta nhìn Thẩm Chanh chằm chằm, hiển nhiên không còn cách nào thở phào với chuyện vừa rồi, ông ta cười lạnh một tiếng: "Rất giỏi đó! Đã làm thiếu phu nhân rồi sao, xem ra Minh Kiều nhà tao nói không sai, mày trời sinh chính là một tiện...."
"nhân" một chữ kia còn chưa nói ra, đã bị Tôn Nham dùng một quyền hung hăng đạp ngã xuống đất.
"Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa ông cứ nhảy vào!" Tôn Nham nói xong, một cước dùng sức dẫm nát trên lưng của anh, "Thiếu phu nhân bảo ông biến, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ông, vậy mà còn dám mắng người!"
Một cú đánh nặng nề này, khiến Thái Toàn phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Tôn Nham là một người luyện võ, lực độ một cước này của anh, dù xương sườn của ông ta không gãy thì cũng bị thương đến dây chằng của ông ta.
Sự tình phát triển đến nước này, Thái Toàn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ôm tâm lýcá chết lưới rách, ông ta phản kháng càng mạnh.
Xoay người ôm lấy chân Tôn Nham, dùng hết toàn lực để anh ngã xuống đất, sau đó một phát bóp cổ Tôn Nham, mở to mắt lửa giận: "Ông đây giết mày!"
Cạch, cách....
Âm thanh súng ngắn lên đạn vang lên, hơn mười người thủ hạ gần như trong cùng một lúc dùng súng nhắm ngay đầu Thái Toàn.
"Tôi vong ân phụ nghĩa thì thế nào?" Cô chính là vong ân phụ nghĩa, cũng tốt hơn ông ta!
Sáu năm trước, nếu không phải ông ta ở sau lưng chọc dao găm, cô cũng không lưu lạc thành loại tình trạng này.
Nói gì từng thu lưu qua người một nhà các cô?
Đặc biệt sao, cũng là ha ha rồi!
Năm đó một nhà của cô bị người đuổi giết, ẩn náu ở trong nhà gọi là cậu này, thật không nghĩ đến bị bọn họ bán đứng, suýt nữa rơi vào trong tay những người kia.
Sau đó đào thoát, ổn định lại, lại bị người gọi là cậu này nắm được nhược điểm, uy hiếp, khiến cô phải giao một khoản bịt miệng vào hàng tháng.
Sáu năm qua, tiền cô lừa gạt được, trừ đi tiền thuốc men của em trai, gần như toàn bộ đều vào túi của ông ta!
Cô có hôm nay, thật đúng là nhờ phúc của Thái Toàn ông.
Nhìn Thái Toàn tức giận đến phát run, cô cong cong khóe môi, "Ông cảm thấy hiện tại ông có tư cách gì nói mẹ của tôi? Lại có tư cách gì đánh bài ôn tình? Năm đó lúc ông uy hiếp tôi, chẳng phải bản lãnh rất lợi hại như rất ngưu bức ư! Sao bây giờ giống như con chó Nhật, sẽ vẩy đuôi mừng chủ như vậy chứ?"
Giọng nói dễ nghe, mang theo giễu cợt rất nhỏ.
Dù Thái Toàn yếu kém hơn nữa, cũng không chịu được người khác dùng cách này để sỉ nhục mình.
Chó sốt ruột cũng sẽ nhảy tường, chớ nói chi là người.
Ông ta giận đến hồ đồ, như là nổi điên vọt về phía Thẩm Chanh, bộ dạng hung ác này, như hận không thể xé xác cô mới hả giận.
Nhưng ông ta hoàn toàn chưa kịp đụng phải Thẩm Chanh, đã bị Tôn Nham dùng một cước quét ngang trên mặt đất.
"Á!"
Ngã một cái nặng nề, ông ta thống khổ kêu lên một tiếng.
Vốn muốn đứng lên, nhưng Tôn Nham không cho ông ta cơ hội kia, trực tiếp dùng chân dẫm nát xương cốt trên lưng ông ta.
Chân thoáng dùng sức, liền đau đến Thái Toàn trực tiếp chửi má nó.
"Giỏi.... Thẩm Chanh! Mày lại có thể hợp với người ngoài bắt nạt tao...."
Ông ta hờn trách bóng gió ngẩng đầu lên, hung dữ nhìn Thẩm Chanh chằm chằm, nghiến răng nghiến lợi, "Mày sẽ có báo ứng!"
"Báo ứng sao?" Thẩm Chanh cúi người, nhìn ông ta, trong con ngươi là một mảnh rất lạnh, "Tôi ngay cả chết còn không sợ, thì sợ báo ứng gì chứ."
Cô nói xong, lại nhìn về phía Tôn Nham, "Buông ông ta ra, để ông ta cút."
Tôn Nham cũng không có làm theo lời của cô, mà là dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến nhìn sang Thi Vực, Thi Vực gật đầu cho phép, anh mới dời chân khỏi từ trên người Thái Toàn.
"Có nghe thấy không, thiếu phu nhân của chúng tôi bảo ông cút!"
Thái Toàn bò dậy từ dưới đất, quần áo đột nhiên rối loạn, mặt mũi bầm dập, dáng vẻ chật vật không chịu nổi này, có thể nói là vô cùng thê thảm.
Ông ta nhìn Thẩm Chanh chằm chằm, hiển nhiên không còn cách nào thở phào với chuyện vừa rồi, ông ta cười lạnh một tiếng: "Rất giỏi đó! Đã làm thiếu phu nhân rồi sao, xem ra Minh Kiều nhà tao nói không sai, mày trời sinh chính là một tiện...."
"nhân" một chữ kia còn chưa nói ra, đã bị Tôn Nham dùng một quyền hung hăng đạp ngã xuống đất.
"Thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa ông cứ nhảy vào!" Tôn Nham nói xong, một cước dùng sức dẫm nát trên lưng của anh, "Thiếu phu nhân bảo ông biến, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ ông, vậy mà còn dám mắng người!"
Một cú đánh nặng nề này, khiến Thái Toàn phát ra một tiếng kêu đau đớn, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Tôn Nham là một người luyện võ, lực độ một cước này của anh, dù xương sườn của ông ta không gãy thì cũng bị thương đến dây chằng của ông ta.
Sự tình phát triển đến nước này, Thái Toàn đã hoàn toàn đánh mất lý trí, ôm tâm lýcá chết lưới rách, ông ta phản kháng càng mạnh.
Xoay người ôm lấy chân Tôn Nham, dùng hết toàn lực để anh ngã xuống đất, sau đó một phát bóp cổ Tôn Nham, mở to mắt lửa giận: "Ông đây giết mày!"
Cạch, cách....
Âm thanh súng ngắn lên đạn vang lên, hơn mười người thủ hạ gần như trong cùng một lúc dùng súng nhắm ngay đầu Thái Toàn.
Tác giả :
Hề Yên