Cho Tôi Mượn Cắn Một Miếng
Chương 6: Trà sữa
Trong nháy mắt, Tần Dĩ Mục giống như lấy lại tinh thần, đi lên phía trước, trực tiếp thoát khỏi tay của Đan Kì Diệp, sau đó thuận thế cầm lấy đơn gọi thức ăn ở trên bàn, cúi xuống viết cái gì đó.
Đan Kì Diệp thật sự không nhịn được cười ‘ha ha’ hai tiếng, Tần Dĩ Mục nghe thấy thanh âm liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này Đan Kì Diệp lấy tay che miệng, ánh mắt vô tội chớp chớp, “Tôi không cười…."
Lúc này Tần Dĩ Mục mới thu hồi tầm mắt.
Đan Kì Diệp cắn miếng táo, thanh âm ‘răng rắc’ nghe liền biết hương vị rất ngọt ngào, hắn đi tới bên người Tần Dĩ Mục hỏi: “Bình thường cậu đều tới đây làm thêm sao?"
Trên thực tế hắn muốn hỏi là: lúc trước tôi sao lại chưa từng thấy cậu?
Hắn cũng chỉ trong thời gian nghỉ hè là không có tới đây, thời gian khác luôn là hai ba ngày tới một lần, lúc trước cũng không phát hiện Tần Dĩ Mục ở đây.
“Không phải."
“Tôi đã nói rồi mà." Đan Kì Diệp thăm dò liếc mắt nhìn đơn gọi món trên tay hắn, “Lúc trước cũng không gặp cậu."
Tần Dĩ Mục không nói lời nào, xử lý xong một đơn gọi món liền lại cầm một cái khác lên.
Núi không để ý tới ta, ta liền dựa vào núi.
Hắn không mở miệng….
Đan Kì Diệp cắn hai miếng giải quyết xong quả táo, sau đó đem hạt táo ném vào trong thùng rác ở bên chân, hỏi hắn: “Hôm nay cậu khi nào thì tan tầm?"
“Ăn cơm chưa?"
“Có mệt hay không?"
“Có phải cứ đứng mãi ở đây không?"
“Cậu phụ trách gọi món sao? Tôi thấy vừa rồi cậu cũng ghi tên đồ ăn, mâm đựng trái cây là cậu gọt sao? Kỹ thuật cắt không tồi nha."
“Sao lại không nói lời nào? Để ý tới tôi một chút đi, tôi cứ lầm bà lầm bầm như vậy, có vẻ giống như thần kinh ấy."
“Cậu…." Đang từ từ nói, âm cuối còn chưa kịp kết thúc liền nhìn thấy ánh mắt Tần Dĩ Mục đang nhìn mình, Đan Kì Diệp cong khóe miệng, như trước là chiêu bài tươi cười.
—- cười như vậy có vẻ đẹp trai.
…..
Không, không dễ dàng bị đánh.
Đây là kinh nghiệm mà Đan Kì Diệp đã tổng kết ra từ nhỏ cho tới lớn.
Tần Dĩ Mục thả đơn đặt đồ ăn xuống, đưa tay xuống phía dưới.
Đan Kì Diệp vội vàng lui về phía sau hai bước, “Nơi này nhiều người như vậy, nếu đánh nhau hình tượng của cậu sẽ bị sụp đổ, tôi không đánh với cậu, tôi là học trò luôn chủ trương nói chuyện văn minh, nếu muốn đánh nhau chúng ta có thể hẹn ở cửa sau trường học, nhưng mà hiện tại cậu… đừng?"
Đan Kì Diệp trừng mắt, theo bản năng cắn thứ gì đó đột nhiên xuất hiện bên miệng.
Hình như là bánh quy.
‘răng rắc răng rắc’ nhai vỡ, bên trong còn có nhân bơ.
Ăn ngon.
Bánh bích quy không lớn, Đan Kĩ Diệp chậm rãi nhai nuốt từng miếng.
Tần Dĩ Mục thấy miệng hắn không động nữa, trước khi hắn mở miệng lại đút cho hắn một viên kẹo sô cô la.
Đan Kì Diệp hơi mơ màng, nhưng mà hương vị của kẹo…. cũng ngon lắm.
Nhưng bởi vì lúc trước hắn đã ăn no, hiện tại bánh quy nhỏ và kẹo sô cô la cũng không thể hấp dẫn được lực chú ý của hắn.
Đan Kì Diệp lau lau khóe miệng, cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc.
Lúc Tần Dĩ Mục lại nâng tay, hắn liền giữ lấy tay của Tần Dĩ Mục, đem bành quy trong tay hắn lấy lại, hai tay xé túi bánh ra, « Cậu không phải là muốn dùng đồ ăn vặt để chặn miệng tôi đấy chứ ? »
« Có phải thấy tôi nói chuyện nên cậu cũng ngứa ngáy muốn mở miệng hay không ? »
Tần Dĩ Mục : « …. »
Đan Kì Diệp giống như là đoán trúng nội tâm của Tần Dĩ Mục, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, « ha ha, tôi chỉ biết, muốn nói thì cứ nói, đừng ép bản thân, miệng không phải chỉ dùng để ăn cơm. »
Nói xong, thuận tiện lấy một miếng bánh quy đưa tới bên miệng hắn.
Tần Dĩ Mục không há mồm, Đan Kì Diệp cũng không ép buộc, chỉ là lấy một miếng bánh quy khác cho vào miệng ăn.
« Hương vị không tồi. »
Tần Dĩ Mục giống như đầu gỗ đứng tại chỗ, một góc của bánh quy đã chạm lên môi hắn, hắn giống như là không có cảm giác, không há mồm cũng không đẩy ra.
« Nếm thử bánh quy mình mua xem, bánh mình mua mà còn không ăn một miếng sao ? »
Tần Dĩ Mục nâng tay, muốn nhận lấy miếng bánh quy trong tay Đan Kì Diệp.
Tay Đan Kì Diệp linh hoạt chuyển động, Tần Dĩ Mục liền túm vào khoảng không, « Cứ như vậy mà ăn đi, toàn là vụn bánh quy, cầm trên tay còn bị dính vào. »
Tần Dĩ Mục liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhìn ra có ý tứ gì, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Đan Kì Diệp người khác cũng không thể tức giận được, hắn từ từ há mồm….
« Quên đi, không thích ăn cũng đừng miễn cưỡng. » Đan Kì Diệp tùy tay cho bánh quy vào miệng mình, vừa nhai vừa nói không rõ : « Bánh quy này ăn rất ngon. »
Tần Dĩ Mục trầm mặc nhìn bóng dáng xoay người đi của hắn.
Đan Kì Diệp hình như cảm giác được, nhưng không quay đầu lại, thân thể thẳng thắn hơi run rẩy, giống như là phần nhiệt tình của mình bị đối phương từ chối nên rất đau khổ.
Nhưng— căn bản không phải vậy !
Hắn, đang, nghẹn, cười !
Ha ha ha !
Rất vui !
Khuôn mặt của Tần Dĩ Mục thủy chung không thay đổi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không có, nhưng Đan Kì Diệp cảm thấy khi Tần Dĩ Mục bị hắn hù liền sửng sốt.
Đan Kì Diệp vừa đi vừa cười, một miếng bánh bích quy thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết.
Hai ba bước đi về chỗ ngồi, cầm đồ uống ở trên bàn uống hai hớp, vừa ngửa cổ uống vừa vỗ ngực thuận khí, bánh bích quy thật đúng là không thể nuốt vào, dễ dàng xảy ra chuyện không may.
Một hơi xử lý nửa ly đồ uống, lúc buông ra Đan Kì Diệp thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thở được.
Hắn vừa mới ngẩng đầu, Mao Tuấn Vũ đối diện ‘chậc chậc’ lắc đầu, « Thất gia. »
« Hả ? »
« Phóng khoáng. »
Đan Kì Diệp xoa xoa khóe miệng, « Cái gì ? »
« hì hì. » Mao Tuấn Vũ cười mà không nói.
« ….. »
Đan Kì Diệp ngồi ở đối diện giống như là đang nhìn lưu manh.
Một câu đứng đắn cũng không nói, cứ ngồi đó mà cười.
Đan Kì Diệp còn muốn nói gì, vừa lúc người phục vụ lại tới đây, « Xin chào, thịt nướng của ngài đã đóng gói tốt rồi. »
Đan Kì Diệp gật đầu, « Cảm ơn. »
Chỗ này đều là đồ ăn mới, sau khi nướng xong liền để qua một bên, bọn họ cũng chưa động vào miếng nào.
Buổi tối đã ăn no, còn mang về ăn cũng không ăn được nhiều, mà Đan Kì Diệp cũng không có thói quen ăn khuya, liền đem thịt nướng cho Mao Tuấn Vũ, nói : « Cậu cầm về ăn đi. »
Mao Tuấn Vũ nhìn một đống thịt nướng kia, lần đầu tiên nghĩ, bọn họ vì sao lại ăn nhiều thịt nướng như vậy, « Cho tôi hết sao ? cậu cũng cầm một túi đi, đồ ăn này không thể chống đói, nhưng buổi tối đói bụng có thể ăn chung với mì. »
Đan Kì Diệp phất tay, một tay vỗ bụng, ý bảo mình đã ăn no, « Không có việc gì. »
« Được, vậy đi thôi. » Mao Tuấn Vũ cũng không từ chối, lúc hắn ăn thịt nướng đã ăn rất no, nhưng cũng mau đói, cũng không biết chuyện gì, có thể là tiêu hóa tốt mà thôi.
Đan Kì Diệp không nhúc nhích, « Cậu về trước đi, tôi chờ một chút. »
Ban đầu Mao Tuấn Vũ đã đứng lên, kết quả nghe xong lời này liền vội vàng ngồi lại, vẻ mặt bát quái nhìn hắn, « Ồ ? »
Đan Kì Diệp thấy thế bất đắc dĩ, giơ tay ném một cái lon qua, « Cậu như vậy rất thiếu đánh. »
« Không đánh không đánh. » tinh thần bát quái của Mao Tuấn Vũ đang thiêu đốt hừng hực, « Cậu không phải đang đợi người sao ? chờ ai ? »
Lời này nói thật vô nghĩa.
Đan Kì Diệp dứt khoát vỗ tay lên bàn, quyết đoán chuyến hướng chân, thân trên hơi nghiên về phía trước, vươn ba ngón tay ra trước mặt hắn, mặt không hề thay đổi nói : « Ba. »
Mao Tuấn Vũ đứng lên, « Không phải chứ thất gia, cậu thế nhưng uy hiếp tôi…. »
« Hai. »
« Này này này, đừng đếm đừng đếm. »
« Một. »
Ngón tay kia của Đan Kì Diệp vừa rơi xuống, Mao Tuấn Vũ liền mang theo thịt nướng bỏ chạy, phút cuối cùng còn không quên giơ tay tạm biệt, « Đi đây, ngày mai gặp ! nhớ rõ ngàn vạn lần đừng đến muộn ! »
Đan Kì Diệp : « … »
Khá lắm.
Đi rồi còn đâm tôi một đao, đây là ám đao.
Đan Kì Diệp thẳng thân mình, đem những thứ linh tinh trên bàn dọn dẹp lại, xem ra cũng hơi chỉnh tề.
Vừa rồi chờ đóng gói cũng đã thanh toán tiền, trái cây trên bàn cũng còn lại không ít.
Đan Kì Diệp vừa nhìn đám người, vừa ăn nho.
Tần Dĩ Mục vội vàng gọi món, bê cơm, trong lúc đó cũng đi qua bên này một lần, đưa một ít đồ ăn vặt, cũng không để ý tới bên này nữa, đi lên đằng trước dọn dẹp bàn.
Đan Kì Diệp là một người không ngồi yên được lâu, ngay từ đầu còn tốt, nhưng ngồi một hồi lâu lại muốn nói chuyện, giúp Tần Dĩ Mục dọn dẹp hai cái bàn, chưa kịp hoạt động gân cốt, đã bị người phục vụ khác đoạt mất, Đan Kì Diệp đành phải ngồi trở lại.
Ngồi thì nhàm chán, lại không muốn chơi di động, Đan Kì Diệp chán muốn chết một tay chống cằm, vừa dùng ánh mắt theo đuổi Tần Dĩ Mục.
Không thể không nói, người ưu tú mặc kệ là làm việc gì, đều rất đẹp mắt.
Hắn không hề che dấu ánh mắt của mình, Tần Dĩ Mục cảm giác rất sâu sắc, nhận thấy tầm mắt bên này liền nghiêng người nhìn qua.
Đan Kì Diệp cũng không hề né tránh, cười tươi rói với hắn, còn dựng hai ngón tay lên với hắn.
Tần Dĩ Mục cũng không nói một câu, xoay người bận rộn chuyện của mình.
Chờ quán nướng không còn ai, cũng đã gần hai ba giờ sáng.
Tần Dĩ Mục dọn dẹp xong cái bàn cuối cùng, quán đồ nướng cũng im lặng lại, cả khu dùng cơm ngoài trời cũng không có một ai.
Đan Kì Diệp rời đi khi nào, hắn cũng không chú ý tới.
Chỉ là trong lúc bận rộn còn nhìn thấy người nằm bò ra bàn nhoáng cái đã không thấy người đâu.
Tần Dĩ Mục đem công việc hôm nay tổng kết một chút, còn lại là công việc của chủ tiệm.
Khi hắn từ cửa đi ra, nghênh đón hắn là một thiếu niên thân hình thon dài đưa lưng về phía cửa, nghe được động tĩnh, đối phương xoay người lại, cười cười giơ trà sữa ở trong tay lên, « Uống một ngụm không ? ba phần đường thêm đá. »
Tần Dĩ Mục nhìn thoáng qua trà sữa, nhưng không nhận, lại hơi nghi ngờ hỏi : « Cậu… »
Đan Kì Diệp mua hai ly trà sữa, vừa nói vừa đi qua đưa ly trà sữa còn chưa mở ra cho hắn, « Chỉ là nhìn thấy cậu bận rộn xong rồi, mua một chút đồ uống cho cậu thôi. »
Lúc mời Tần Dĩ Mục uống, Đan Kì Diệp cẩn thận hỏi một câu, « Cậu buổi tối uống trà sữa sẽ không mất ngủ chứ ? »
Tần Dĩ Mục lắc đầu.
Đan Kì Diệp : « Vậy là được rồi, nếm thử chút đi, trà sữa của cửa hàng này tôi thường uống, hương vị không tồi. » Khi nói chuyện hắn uống một ngụm trà sữa của mình, hương vị nồng đậm của sữa và hương vị thanh nhã của trà dung hợp vào nhau rất hoàn mĩ, mịn mà không ngấy, trân châu cũng rất dai mà không dính, một ngụm đá lạnh trong mùa hè nóng bức này thật là sảng khoái.
Tuy rằng buổi tối cũng không nóng như ban ngày, thậm chí còn có gió, nhưng vẫn thực buồn bực.
« Nếm thử đi ? »
Tần Dĩ Mục từ chối nói : « Không. »
Đan Kì Diệp sửng sốt, trà sữa đã đưa tới bên miệng hắn, « Vì sao ? »
« Rất ngọt. »
« Không ngọt, uống một miếng đi. » Đan Kì Diệp đã cố ý chọn ba phần đường, « Uống một miếng được không ? »
Hình như là thấy thái độ của Tần Dĩ Mục rất kiên quyết, Đan Kì Diệp giúp hắn cắm ống hút vào, « Nếm thử một chút, tôi phải chạy rất xa mới mua được. »
Nghe vậy Tần Dĩ Mục nâng mắt, lúc này mới chú ý cổ áo Đan Kì Diệp toàn là mồ hôi.
Áo sơ mi màu trắng bị mồ hôi làm ướt dán vào trên người, cảm giác hơi trong suốt, lộ ra màu da nhợt nhạt trong đó, còn lộ ra vài phần hồng nhạt.
Vẻ mặt Tần Dĩ Mục khẽ thay đổi, nhưng ở trong đêm tối cũng không hiện rõ lắm, Đan Kì Diệp hoàn toàn không chú ý tới.
Ngay khi Đan Kì Diệp nghĩ phải giải quyết ly trà sữa còn lại như thế nào, một bàn tay hiện ra trước mặt hắn, cầm đi ly trà sữa mà hắn đang rối rắm không thôi.
« Cám ơn. »
Đan Kì Diệp thật sự không nhịn được cười ‘ha ha’ hai tiếng, Tần Dĩ Mục nghe thấy thanh âm liếc mắt nhìn hắn một cái, lúc này Đan Kì Diệp lấy tay che miệng, ánh mắt vô tội chớp chớp, “Tôi không cười…."
Lúc này Tần Dĩ Mục mới thu hồi tầm mắt.
Đan Kì Diệp cắn miếng táo, thanh âm ‘răng rắc’ nghe liền biết hương vị rất ngọt ngào, hắn đi tới bên người Tần Dĩ Mục hỏi: “Bình thường cậu đều tới đây làm thêm sao?"
Trên thực tế hắn muốn hỏi là: lúc trước tôi sao lại chưa từng thấy cậu?
Hắn cũng chỉ trong thời gian nghỉ hè là không có tới đây, thời gian khác luôn là hai ba ngày tới một lần, lúc trước cũng không phát hiện Tần Dĩ Mục ở đây.
“Không phải."
“Tôi đã nói rồi mà." Đan Kì Diệp thăm dò liếc mắt nhìn đơn gọi món trên tay hắn, “Lúc trước cũng không gặp cậu."
Tần Dĩ Mục không nói lời nào, xử lý xong một đơn gọi món liền lại cầm một cái khác lên.
Núi không để ý tới ta, ta liền dựa vào núi.
Hắn không mở miệng….
Đan Kì Diệp cắn hai miếng giải quyết xong quả táo, sau đó đem hạt táo ném vào trong thùng rác ở bên chân, hỏi hắn: “Hôm nay cậu khi nào thì tan tầm?"
“Ăn cơm chưa?"
“Có mệt hay không?"
“Có phải cứ đứng mãi ở đây không?"
“Cậu phụ trách gọi món sao? Tôi thấy vừa rồi cậu cũng ghi tên đồ ăn, mâm đựng trái cây là cậu gọt sao? Kỹ thuật cắt không tồi nha."
“Sao lại không nói lời nào? Để ý tới tôi một chút đi, tôi cứ lầm bà lầm bầm như vậy, có vẻ giống như thần kinh ấy."
“Cậu…." Đang từ từ nói, âm cuối còn chưa kịp kết thúc liền nhìn thấy ánh mắt Tần Dĩ Mục đang nhìn mình, Đan Kì Diệp cong khóe miệng, như trước là chiêu bài tươi cười.
—- cười như vậy có vẻ đẹp trai.
…..
Không, không dễ dàng bị đánh.
Đây là kinh nghiệm mà Đan Kì Diệp đã tổng kết ra từ nhỏ cho tới lớn.
Tần Dĩ Mục thả đơn đặt đồ ăn xuống, đưa tay xuống phía dưới.
Đan Kì Diệp vội vàng lui về phía sau hai bước, “Nơi này nhiều người như vậy, nếu đánh nhau hình tượng của cậu sẽ bị sụp đổ, tôi không đánh với cậu, tôi là học trò luôn chủ trương nói chuyện văn minh, nếu muốn đánh nhau chúng ta có thể hẹn ở cửa sau trường học, nhưng mà hiện tại cậu… đừng?"
Đan Kì Diệp trừng mắt, theo bản năng cắn thứ gì đó đột nhiên xuất hiện bên miệng.
Hình như là bánh quy.
‘răng rắc răng rắc’ nhai vỡ, bên trong còn có nhân bơ.
Ăn ngon.
Bánh bích quy không lớn, Đan Kĩ Diệp chậm rãi nhai nuốt từng miếng.
Tần Dĩ Mục thấy miệng hắn không động nữa, trước khi hắn mở miệng lại đút cho hắn một viên kẹo sô cô la.
Đan Kì Diệp hơi mơ màng, nhưng mà hương vị của kẹo…. cũng ngon lắm.
Nhưng bởi vì lúc trước hắn đã ăn no, hiện tại bánh quy nhỏ và kẹo sô cô la cũng không thể hấp dẫn được lực chú ý của hắn.
Đan Kì Diệp lau lau khóe miệng, cảm giác hình ảnh này rất quen thuộc.
Lúc Tần Dĩ Mục lại nâng tay, hắn liền giữ lấy tay của Tần Dĩ Mục, đem bành quy trong tay hắn lấy lại, hai tay xé túi bánh ra, « Cậu không phải là muốn dùng đồ ăn vặt để chặn miệng tôi đấy chứ ? »
« Có phải thấy tôi nói chuyện nên cậu cũng ngứa ngáy muốn mở miệng hay không ? »
Tần Dĩ Mục : « …. »
Đan Kì Diệp giống như là đoán trúng nội tâm của Tần Dĩ Mục, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, « ha ha, tôi chỉ biết, muốn nói thì cứ nói, đừng ép bản thân, miệng không phải chỉ dùng để ăn cơm. »
Nói xong, thuận tiện lấy một miếng bánh quy đưa tới bên miệng hắn.
Tần Dĩ Mục không há mồm, Đan Kì Diệp cũng không ép buộc, chỉ là lấy một miếng bánh quy khác cho vào miệng ăn.
« Hương vị không tồi. »
Tần Dĩ Mục giống như đầu gỗ đứng tại chỗ, một góc của bánh quy đã chạm lên môi hắn, hắn giống như là không có cảm giác, không há mồm cũng không đẩy ra.
« Nếm thử bánh quy mình mua xem, bánh mình mua mà còn không ăn một miếng sao ? »
Tần Dĩ Mục nâng tay, muốn nhận lấy miếng bánh quy trong tay Đan Kì Diệp.
Tay Đan Kì Diệp linh hoạt chuyển động, Tần Dĩ Mục liền túm vào khoảng không, « Cứ như vậy mà ăn đi, toàn là vụn bánh quy, cầm trên tay còn bị dính vào. »
Tần Dĩ Mục liếc mắt nhìn hắn, cũng không nhìn ra có ý tứ gì, nhìn thấy bộ dạng tươi cười của Đan Kì Diệp người khác cũng không thể tức giận được, hắn từ từ há mồm….
« Quên đi, không thích ăn cũng đừng miễn cưỡng. » Đan Kì Diệp tùy tay cho bánh quy vào miệng mình, vừa nhai vừa nói không rõ : « Bánh quy này ăn rất ngon. »
Tần Dĩ Mục trầm mặc nhìn bóng dáng xoay người đi của hắn.
Đan Kì Diệp hình như cảm giác được, nhưng không quay đầu lại, thân thể thẳng thắn hơi run rẩy, giống như là phần nhiệt tình của mình bị đối phương từ chối nên rất đau khổ.
Nhưng— căn bản không phải vậy !
Hắn, đang, nghẹn, cười !
Ha ha ha !
Rất vui !
Khuôn mặt của Tần Dĩ Mục thủy chung không thay đổi, ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không có, nhưng Đan Kì Diệp cảm thấy khi Tần Dĩ Mục bị hắn hù liền sửng sốt.
Đan Kì Diệp vừa đi vừa cười, một miếng bánh bích quy thiếu chút nữa làm mình nghẹn chết.
Hai ba bước đi về chỗ ngồi, cầm đồ uống ở trên bàn uống hai hớp, vừa ngửa cổ uống vừa vỗ ngực thuận khí, bánh bích quy thật đúng là không thể nuốt vào, dễ dàng xảy ra chuyện không may.
Một hơi xử lý nửa ly đồ uống, lúc buông ra Đan Kì Diệp thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thở được.
Hắn vừa mới ngẩng đầu, Mao Tuấn Vũ đối diện ‘chậc chậc’ lắc đầu, « Thất gia. »
« Hả ? »
« Phóng khoáng. »
Đan Kì Diệp xoa xoa khóe miệng, « Cái gì ? »
« hì hì. » Mao Tuấn Vũ cười mà không nói.
« ….. »
Đan Kì Diệp ngồi ở đối diện giống như là đang nhìn lưu manh.
Một câu đứng đắn cũng không nói, cứ ngồi đó mà cười.
Đan Kì Diệp còn muốn nói gì, vừa lúc người phục vụ lại tới đây, « Xin chào, thịt nướng của ngài đã đóng gói tốt rồi. »
Đan Kì Diệp gật đầu, « Cảm ơn. »
Chỗ này đều là đồ ăn mới, sau khi nướng xong liền để qua một bên, bọn họ cũng chưa động vào miếng nào.
Buổi tối đã ăn no, còn mang về ăn cũng không ăn được nhiều, mà Đan Kì Diệp cũng không có thói quen ăn khuya, liền đem thịt nướng cho Mao Tuấn Vũ, nói : « Cậu cầm về ăn đi. »
Mao Tuấn Vũ nhìn một đống thịt nướng kia, lần đầu tiên nghĩ, bọn họ vì sao lại ăn nhiều thịt nướng như vậy, « Cho tôi hết sao ? cậu cũng cầm một túi đi, đồ ăn này không thể chống đói, nhưng buổi tối đói bụng có thể ăn chung với mì. »
Đan Kì Diệp phất tay, một tay vỗ bụng, ý bảo mình đã ăn no, « Không có việc gì. »
« Được, vậy đi thôi. » Mao Tuấn Vũ cũng không từ chối, lúc hắn ăn thịt nướng đã ăn rất no, nhưng cũng mau đói, cũng không biết chuyện gì, có thể là tiêu hóa tốt mà thôi.
Đan Kì Diệp không nhúc nhích, « Cậu về trước đi, tôi chờ một chút. »
Ban đầu Mao Tuấn Vũ đã đứng lên, kết quả nghe xong lời này liền vội vàng ngồi lại, vẻ mặt bát quái nhìn hắn, « Ồ ? »
Đan Kì Diệp thấy thế bất đắc dĩ, giơ tay ném một cái lon qua, « Cậu như vậy rất thiếu đánh. »
« Không đánh không đánh. » tinh thần bát quái của Mao Tuấn Vũ đang thiêu đốt hừng hực, « Cậu không phải đang đợi người sao ? chờ ai ? »
Lời này nói thật vô nghĩa.
Đan Kì Diệp dứt khoát vỗ tay lên bàn, quyết đoán chuyến hướng chân, thân trên hơi nghiên về phía trước, vươn ba ngón tay ra trước mặt hắn, mặt không hề thay đổi nói : « Ba. »
Mao Tuấn Vũ đứng lên, « Không phải chứ thất gia, cậu thế nhưng uy hiếp tôi…. »
« Hai. »
« Này này này, đừng đếm đừng đếm. »
« Một. »
Ngón tay kia của Đan Kì Diệp vừa rơi xuống, Mao Tuấn Vũ liền mang theo thịt nướng bỏ chạy, phút cuối cùng còn không quên giơ tay tạm biệt, « Đi đây, ngày mai gặp ! nhớ rõ ngàn vạn lần đừng đến muộn ! »
Đan Kì Diệp : « … »
Khá lắm.
Đi rồi còn đâm tôi một đao, đây là ám đao.
Đan Kì Diệp thẳng thân mình, đem những thứ linh tinh trên bàn dọn dẹp lại, xem ra cũng hơi chỉnh tề.
Vừa rồi chờ đóng gói cũng đã thanh toán tiền, trái cây trên bàn cũng còn lại không ít.
Đan Kì Diệp vừa nhìn đám người, vừa ăn nho.
Tần Dĩ Mục vội vàng gọi món, bê cơm, trong lúc đó cũng đi qua bên này một lần, đưa một ít đồ ăn vặt, cũng không để ý tới bên này nữa, đi lên đằng trước dọn dẹp bàn.
Đan Kì Diệp là một người không ngồi yên được lâu, ngay từ đầu còn tốt, nhưng ngồi một hồi lâu lại muốn nói chuyện, giúp Tần Dĩ Mục dọn dẹp hai cái bàn, chưa kịp hoạt động gân cốt, đã bị người phục vụ khác đoạt mất, Đan Kì Diệp đành phải ngồi trở lại.
Ngồi thì nhàm chán, lại không muốn chơi di động, Đan Kì Diệp chán muốn chết một tay chống cằm, vừa dùng ánh mắt theo đuổi Tần Dĩ Mục.
Không thể không nói, người ưu tú mặc kệ là làm việc gì, đều rất đẹp mắt.
Hắn không hề che dấu ánh mắt của mình, Tần Dĩ Mục cảm giác rất sâu sắc, nhận thấy tầm mắt bên này liền nghiêng người nhìn qua.
Đan Kì Diệp cũng không hề né tránh, cười tươi rói với hắn, còn dựng hai ngón tay lên với hắn.
Tần Dĩ Mục cũng không nói một câu, xoay người bận rộn chuyện của mình.
Chờ quán nướng không còn ai, cũng đã gần hai ba giờ sáng.
Tần Dĩ Mục dọn dẹp xong cái bàn cuối cùng, quán đồ nướng cũng im lặng lại, cả khu dùng cơm ngoài trời cũng không có một ai.
Đan Kì Diệp rời đi khi nào, hắn cũng không chú ý tới.
Chỉ là trong lúc bận rộn còn nhìn thấy người nằm bò ra bàn nhoáng cái đã không thấy người đâu.
Tần Dĩ Mục đem công việc hôm nay tổng kết một chút, còn lại là công việc của chủ tiệm.
Khi hắn từ cửa đi ra, nghênh đón hắn là một thiếu niên thân hình thon dài đưa lưng về phía cửa, nghe được động tĩnh, đối phương xoay người lại, cười cười giơ trà sữa ở trong tay lên, « Uống một ngụm không ? ba phần đường thêm đá. »
Tần Dĩ Mục nhìn thoáng qua trà sữa, nhưng không nhận, lại hơi nghi ngờ hỏi : « Cậu… »
Đan Kì Diệp mua hai ly trà sữa, vừa nói vừa đi qua đưa ly trà sữa còn chưa mở ra cho hắn, « Chỉ là nhìn thấy cậu bận rộn xong rồi, mua một chút đồ uống cho cậu thôi. »
Lúc mời Tần Dĩ Mục uống, Đan Kì Diệp cẩn thận hỏi một câu, « Cậu buổi tối uống trà sữa sẽ không mất ngủ chứ ? »
Tần Dĩ Mục lắc đầu.
Đan Kì Diệp : « Vậy là được rồi, nếm thử chút đi, trà sữa của cửa hàng này tôi thường uống, hương vị không tồi. » Khi nói chuyện hắn uống một ngụm trà sữa của mình, hương vị nồng đậm của sữa và hương vị thanh nhã của trà dung hợp vào nhau rất hoàn mĩ, mịn mà không ngấy, trân châu cũng rất dai mà không dính, một ngụm đá lạnh trong mùa hè nóng bức này thật là sảng khoái.
Tuy rằng buổi tối cũng không nóng như ban ngày, thậm chí còn có gió, nhưng vẫn thực buồn bực.
« Nếm thử đi ? »
Tần Dĩ Mục từ chối nói : « Không. »
Đan Kì Diệp sửng sốt, trà sữa đã đưa tới bên miệng hắn, « Vì sao ? »
« Rất ngọt. »
« Không ngọt, uống một miếng đi. » Đan Kì Diệp đã cố ý chọn ba phần đường, « Uống một miếng được không ? »
Hình như là thấy thái độ của Tần Dĩ Mục rất kiên quyết, Đan Kì Diệp giúp hắn cắm ống hút vào, « Nếm thử một chút, tôi phải chạy rất xa mới mua được. »
Nghe vậy Tần Dĩ Mục nâng mắt, lúc này mới chú ý cổ áo Đan Kì Diệp toàn là mồ hôi.
Áo sơ mi màu trắng bị mồ hôi làm ướt dán vào trên người, cảm giác hơi trong suốt, lộ ra màu da nhợt nhạt trong đó, còn lộ ra vài phần hồng nhạt.
Vẻ mặt Tần Dĩ Mục khẽ thay đổi, nhưng ở trong đêm tối cũng không hiện rõ lắm, Đan Kì Diệp hoàn toàn không chú ý tới.
Ngay khi Đan Kì Diệp nghĩ phải giải quyết ly trà sữa còn lại như thế nào, một bàn tay hiện ra trước mặt hắn, cầm đi ly trà sữa mà hắn đang rối rắm không thôi.
« Cám ơn. »
Tác giả :
Huyền Tam Thiên