Cho Tôi Một Bát Cháo
Chương 2: Văn Bân đáng thương bị người đùa giỡn

Cho Tôi Một Bát Cháo

Chương 2: Văn Bân đáng thương bị người đùa giỡn

Đối với Chu Châu mà nói, Văn Bân như là em trai vậy, hai nhà quan hệ tốt đẹp, hai người lại là con một, thanh mai trúc mã chơi nhau từ bé đến lớn.

Từ lúc cậu lên đại học đến nay đã bốn năm, trong bốn năm ấy ở với nhau đã cùng trải qua bao lần buồn vui.

Nhưng Chu Châu vẫn coi Văn Bân là em trai mà cưng chiều, nấu cơm, giặt quần áo cho cậu, cho tới bây giờ chưa từng oán giận.

Chỉ là năm nay, Văn Bân cũng đã năm tư, sự nhẫn nại của Chu Châu rốt cuộc tích lũy đủ để núi lửa phun trào.

Lấy góc nhìn trưởng thành của anh, game chỉ là trò giải trí vô bổ cực độ, mà Văn Bân vì không có khóa học gì liền làm ổ ở nhà thâu đêm chơi game, trong mắt anh, là hành vi ấu trĩ không nghề ngỗng.

Bởi chuyện game, hai người từ nhỏ ầm ĩ đến lớn ẫm ĩ, hiện tại, rốt cuộc tìm được một cơ hội rồi.

Có lẽ cậu ta tìm được việc làm, sẽ không còn tính trẻ con như vậy nữa.

Chu Châu bất đắc dĩ thở dài.

Có đôi khi, cảm giác mình cứ như bà già, việc nào cũng muốn thay cậu suy nghĩ.

Trên bàn cơm, Văn Bân mặc áo ngủ, lộ ra mảnh ngực lớn, giọt nước tắm xong không lau khô theo ngực trượt xuống.

Chu Châu nhìn chằm chằm cậu, nhíu mày: “Chỉnh áo đi, đối diện với làn da cậu tôi nuốt không trôi."

Văn Bân ngẩng đầu lên, sau đó lại cúi đầu, ho khan một tiếng đem áo ngủ kéo lại, “Chu ca, chúng ta đi đâu tìm việc làm?"

Chu Châu cười nói: “Tôi ở trên mạng tra thử, tập đoàn Long thị gần đây đang thông báo tuyển dụng, vừa lúc hợp với chuyên ngành của cậu, tôi đã giúp cậu gửi sơ yếu lý lịch, xem thử xem."

Văn Bân vẻ mặt cảm động lẫn cảm kích, vươn tay ra đặt lên mu bàn tay Chu Châu vỗ vỗ: “Anh còn quan tâm tui hơn mẹ tui đó."

Sau đó rụt tay trở lại, nắm một cái chân gà lên gặm.

Chu Châu bất đắc dĩ nói: “Cậu sao xuống dốc vậy, không tìm bạn gái. Mà chắc là cũng không có nữ sinh nào chịu được Trư Bát Giới cậu ăn cùng bàn, còn có cái miệng thúi hoắc suốt ngày văng tục đó.

Văn Bân không thèm để ý chút nào: “Ai nói, tui có bạn gái."

Chu Châu nhíu mi, “Há?"

"Khụ, mới chia tay."

Chu Châu nở nụ cười: “Tại sao chia tay?"

"Nhỏ nói chịu không nổi tui." Ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc, “Chịu không nổi thì dẹp, rồi sẽ có phụ nữ không chịu được tui thôi, một cây củ cải một cái hố."

"Đáng tiếc, có cây củ cải không tìm thấy hố, đặc biệt là cây củ cải vặn vẹo như cậu vậy."

Văn Bân nhíu nhíu mày, nói với Chu Châu: “Hoàng đế không vội, thái giám gấp chết."

Chu Châu cũng không tức giận, chỉ thở dài, làm lưng Văn Bân run lên.

Đêm đó, Văn Bân vào game, định gửi lời từ biệt cuối cùng tới các bạn hữu trong bang.

Một mình lang thang ở Thiên Âm Tự nơi ngoại thành, ngẩn ngơ nhìn hùng quái to lớn với quạ đen được tạo hình khó coi.

Bất luận như thế nào, mình cũng đã vào game này mấy tháng, quen bạn không nhiều chuốc thù không ít, đột nhiên bởi vì lý do việc làm mà phải rời khỏi, trong lòng lại có chút không đành.

Đang muốn phóng kỹ năng cuối cùng giết vài con quạ đen, tưởng nhớ kiếp sống game của bản thân.

Đột nhiên, một quả cầu quang đập qua đỉnh đầu, còn chưa kịp trốn, thân thể đã ngừng hoạt động, sau đó nhân vật be bé trên màn hình vi tính bi thương ngã vật xuống đất.

Văn Bân trước máy tính há miệng chửi một tiếng, nghĩ thầm mình đang định rời khỏi, một phút cuối cùng lên du hí còn bị người miểu sát?

Bị người giết, hoặc nhận mệnh mà chạy trốn, hoặc, giết lại cho bằng được. Mình đương nhiên chả phải loại đà điểu lẩn mất, mà người nếu phạm ta ta hảo hán hoàn trả lại gấp mười lần.

Vì thế bắt đầu phẫn nộ gõ bàn phím.

"Canxi oxit (*), tiên sư mày não bị lư đá rồi hả? Mắc gì giết ông, mày nhàn rỗi nhảm ruồi như thế sao không mà đi móc mộ phần tổ tiên ấy!"

(*) Canxi oxit = Cao= phiên âm của từ thao

Cảnh giới cãi nhau thấp nhất là mở miệng chửi bậy, cảnh giới cao nhất, chính là hờ hững và không nhìn.

Văn Bân hiển nhiên là cảnh giới thấp nhất, người nọ, đã tu luyện tới đẳng cấp cao nhất, bị người ân cần thăm hỏi phần mộ tổ tiên, như trước thấy biến không hãi, ngược lại nhàn nhã tới bên cạnh Văn Bân, ngồi chơi.

"Bố nói với mày, mày não phế ngu si, giết tao làm gì?"

Nheo mắt vừa thấy, ID đỉnh đầu người nọ là —— Túy Thanh Phong.

Văn Bân co rút khóe môi, sau đó đánh xuống một hàng chữ

"Nguyên lai là mày, đệ nhất sát thủ danh chiêu hôi thúi."

Bên kia như trước không thèm nhìn, tiếp tục nhàn nhã ngồi xuống khôi phục pháp lực.

Cấp bậc Túy Thanh Phong trong toàn server xếp hàng thứ ba, là bang chủ đời thứ ba của tổ chức sát thủ đáng sợ nhất game – “Sát Lục", đương nhiên, bang chủ đời nhị bị một số nhân sĩ chính nghĩa liên hợp lại giết không dám ra khỏi thành, delete nick thoái ẩn giang hồ.

Mà Túy Thanh Phong đời thứ ba, hiển nhiên, tính mệnh cùng trình độ ngoan cường có thể so với cây xương rồng ở sa mạc, công hội Văn Bân từng tiến hành vây truy chặn đường hắn, mà tên này, chính là loại không chết được, kỹ thuật PK cao siêu khiến kẻ khác phẫn nộ.

Sau khi hắn nhậm chức, Sát Lục công hội trái lại cũng an phận không ít, ít nhất sẽ không ở ngoại thành đồ sát acc nhỏ.

Nhưng hôm nay, cớ sao bản thân lại biến thành oan hồn dưới đao hắn?

Thật lâu lúc sau, bên kia Túy Thanh Phong dường như mới ý thức tới sự tồn tại của Văn Bân, đánh ra một hàng chữ.

"Cậu mới vừa nói cái gì, canxi oxit gì?"

Văn Bân trong lòng tức giận chửi má nó, “Học qua hóa học chưa? canxi oxit viết như thế nào, CaO, thao, chính là ý này."

Bên kia trầm mặc một lát, lại đột nhiên nói: “Thao?"

Văn Bân trở mình xem thường, “Muốn ông tự mình thực hành một lần cho mà xem không? Có điều ông chả có hứng thú với bọn đực rựa, nhìn mày bộ dạng thảm hại nam không nam nữ không nữ, mất hết cả hứng thú. Mày biết không, mặt của mày cứ như con lừa bị kẹp khe cửa, mày toàn thân đều tản ra mùi thối, đi ngang nơi có hoa còn đết biết xấu hổ."

Bên kia chỉ trả lại biểu tượng mỉm cười, sau đó nói: “Cậu sao lại ghé vào bên chân tôi nói chuyện?"

Văn Bân càng tức giận, đương nhiên là bị mày chém chết, người chết đương nhiên là nằm úp sấp, chẳng lẽ còn có thể đứng lên.

"Bình thân a." Túy Thanh Phong đứng lên, giẫm giẫm tay Văn Bân.

"Mẹ mày, mắc gì tự dưng đi giết người, có bệnh à!"

"Tôi có giết người? Tôi nhớ rõ vừa rồi chém chết một con heo kia mà."

Văn Bân vừa định mắng, đột nhiên thấy Túy Thanh Phong xuất ra đạo cụ gì đấy, kim quang lấp lánh “Bang phái triệu tập lệnh" chiếu sáng bầu trời đêm, nháy mắt, chung quanh hắn xuất hiện mấy chục người, trên đỉnh đầu đều mang tên “Sát Lục công hội".

Bang phái triệu tập lệnh là công cụ trong game mới mở rộng, một người sử dụng, người khác trong bang chỉ cần click đồng ý triệu tập, sẽ nháy mắt chuyển hoán đến bên cạnh người nọ, bởi vậy, đạo cụ này thường xuyên dùng trong trường hợp bang phái kéo bè kéo lũ đi oánh lộn.

Nhưng hôm nay, Túy Thanh Phong đột nhiên dùng bang phái triệu tập lệnh, ấy hiển nhiên không có khả năng là kêu người trong bang đến cùng mình chửi nhau, Văn Bân cũng tự hiểu được, bản thân chả có chút kí lô nào.

Vậy bọn họ đến đây làm gì? Còn đang nghi hoặc, chợt thấy phụ cận kênh có người phát ra tin nhắn

"Lão Đại, boss sắp ra?"

Túy Thanh Phong biểu tượng mỉm cười, “Còn một phút, mọi người chuẩn bị, xếp đội hình cho tốt."

Không lâu sau, chỉ thấy một con phượng hoàng toàn thân lóe kim quang xuất hiện trong tầm nhìn, kêu gào “Ha ha ha, ta đây Kim Phượng tới nhân gian chơi đùa, điêu dân tụi bây, còn không quỳ xuống nữ hoàng ta!"

Người của Sát Lục công hội lập tức đi lên vây quanh, Văn Bân có thể theo màu bên ngoài của các vòng tròn nhìn ra, bọn họ đã sớm gia tăng tốt trạng thái công phòng, thầy thuốc đứng cuối thêm huyết, chiến sĩ da thô thịt dày thì sắp xếp phía trước, thích khách công kích gần, pháp sư công xa.

Phượng hoàng này quả nhiên không dễ đánh, cánh vàng vẫy đập, một trận lực kim công kích to lớn quét tới ba hướng chung quanh, trong phút chốc thây ngã khắp nơi.

Túy Thanh Phong đứng ở trung tâm chỉ huy, “Thầy thuốc chú ý tốc độ hồi sinh, pháp sư mau rút lui, ba mặt vây quanh nó, chú ý khoảng cách."

Người Sát Lục công hội nhanh chóng theo sự chỉ huy của hắn biến ảo đội hình, theo ba phương hướng vây quanh kim phượng kia, sau đó phát động đợt mãnh công thứ hai.

Chỉ thấy kim phượng kia huyết giảm xuống nhanh chóng, rất mau sẽ thấy đáy, Túy Thanh Phong đột nhiên nói: “Cẩn thận chung quanh, lông chim kia chỉ sợ có biến, mọi người làm thành vòng, chú ý gia tăng tốt trạng thái công phòng!"

Kim phượng đột nhiên thét một tiếng, sau đó xụi lơ trên mặt đất, vốn tưởng nhiệm vụ đã xong, đám lông vàng trên mình đột nhiên biến thành một đám chim nhỏ, chạy tứ tán xung quanh.

Túy Thanh Phong ra lệnh: “Truy! Không buông tha con nào!"

Người Sát Lục công hội nhanh chóng phân bốn phương hướng đồ sát kim điểu, pháp sư thầy thuốc dùng kỹ năng quần công đem chúng vây lại giết cả đàn, chiến sĩ với thích khách nhìn thấy một con thì chém một con, cửa sổ phụ cận tung bay tin tức hệ thống:

Đệ 1 chỉ kim điểu tử vong

Đệ 2 chỉ kim điểu tử vong

Đệ 3 chỉ kim điểu tử vong

……

Một chuỗi dài tin tức hệ thống khiến người ta hoa cả mắt, cuối cùng, dừng hình ở: đệ 99 chỉ kim điểu tử vong.

Sau đó ngừng lại.

“Mẹ nó, mất một con!"

"Mẹ nó, nhiệm vụ trăm điểu triêu phượng quả nhiên biến thái! Một trăm điểu, kim quang lấp lánh, mắt đều thành nhấp nháy!"

"Mắt tôi sắp thành kim tinh rồi…"

"Mất một con là nhiệm vụ thất bại, chúng ta giết lâu như vậy, chẳng lẽ trắng tay! Lương khô tôi mang đều sắp ăn sạch, ngao…"

"Không phải chứ, còn một con đi đâu ?"

Văn Bân vừa chuyển chuột, nhìn nhìn chung quanh, đột nhiên phát hiện phía sau Túy Thanh Phong có một vạt ánh sáng mỏng, vì thế tốt bụng nhắc nhở

"Túy Thanh Phong, sau mông anh có một con kìa."

Vẫn chưa nói hết, Túy Thanh Phong hình như cũng phát hiện, xoay người, một kiếm chém chết con chim.

Tin tức hệ thống: đệ 100 chỉ kim điểu tử vong.

Tin tức hệ thống: [ Sát Lục công hội ]dưới sự dẫn dắt của [ Túy Thanh Phong ] lần đầu hoàn thành nhiệm vụ [ Trăm điểu triêu phượng], được tặng thưởng 10000 kim tệ, bang phái thành thị thăng cấp năm!

Chung quanh ầm ĩ thanh âm reo hò.

Túy Thanh Phong xoay người, “không cẩn thận" giẫm giẫm tay Văn Bân, sau đó nói: “Thầy thuốc đến cứu hồi sinh cậu ấy."

Rất nhanh thầy thuốc của bang cho Văn Bân thuật hồi sinh, đóa sen xinh đẹp nở rộ quanh cơ thể, Túy Thanh Phong vẫn ghé vào bên chân thi thể Hào Hoa Phong Nhã – kẻ rốt cuộc hồi sinh thành công mà đứng dậy.

Đồng thời, phía dưới bên trái hệ thống cũng nêu lên tin tức “Tổn thất kinh nghiệm 10%, tiền tài 10 kim tệ".

Thấy bọn họ người đông thế mạnh, mình quả thật không tiện mở miệng chửi con mẹ, đã thế còn mắng bang chủ nhà người ta.

Văn Bân đành phải nén giận nói: “Tôi đi."

"Chờ." Ấy thế mà Túy Thanh Phong lại bày ra bộ dáng rất chi lễ phép: “Vừa rồi giết cậu, thật sự là bất đắc dĩ."

Hắn dùng kênh tán gẫu riêng, người khác nhìn không thấy.

Văn Bân cảm thấy đại trượng phu co được thì dãn được, mà việc nhỏ như vậy, người ta lại lén xin lỗi, cũng đâu cần phải so đo đúng không.

Vì thế sờ sờ gáy, đánh xuống hàng chữ: “Không có việc gì, cũng không rơi nhiều kinh nghiệm."

Bên kia lại tiếp: “Dù sao nếu tôi không giết cậu, thì cậu, với đống trang bị rách này, kim phượng vừa ra tới cũng sẽ bị miểu sát luôn."

Văn Bân sửng sốt.

"So với bị con chim cùi miểu sát, thà để tôi tự tay giết cậu, đúng không?"

Thằng này đang xin lỗi???

"Nhưng mà trang bị của cậu cũng quá thối nát đi, tôi có vài món không cần mặc, cậu muốn không, cho cậu."

Này con mẹ nó xin lỗi? Mình thật sự là lấy lòng quân tử đo bụng tiểu nhân!

"Đệt, Túy Thanh Phong, tổ sư mày đừng khinh người quá đáng!"

Văn Bân tay trượt gửi tin này qua kênh phụ cận.

Ngoài ý muốn chính là, người Sát Lục công hội chẳng những không bởi vì cậu mắng lão Đại mà tức giận, ngược lại phát ra một trận chậc chậc thán phục .

"Lão Đại, anh khi nào lại thích nam sắc thế?"

"Đúng vậy đúng vậy, đùa giỡn cậu bạn nhỏ này, xem đi, người ta thẹn quá thành giận rồi."

"Lão Đại, người ta kêu anh đừng khinh người quá đáng nha, anh sao lại bắt nạt cậu ấy? Xem đứa nhỏ bị dọa rồi kìa."

Quả nhiên vật họp theo loài, não tụi này đều bị kẹp nát.

Văn Bân rất muốn giẫm lên khuôn mặt đó của Túy Thanh Phong, nhân tiện giẫm bẹp mặt cả công hội bọn họ.

…Nhưng hôm nay thế đơn lực bạc, quả thực không thể nhất thời khoe tài.

Vì thế đang tính xoay người chạy trốn, đã thấy Túy Thanh Phong đột nhiên phát ra tin nhắn ở kênh phụ cận: “Nhiệm vụ bữa trước lấy được một bộ y phục rất tốt, tặng cậu mặc, là bồi thường, được không?"

Người trong bang lại bắt đầu nói bậy.

"Nhanh như vậy tặng y phục, tặng người y phục, chính là ý muốn tự tay cởi ra, tiểu Phong Phong, cậu tiến triển có phải nhanh quá không?"

"Lão Đại, kiện y phục đó chính là vật báu vô giá mà! Long Hành Thiên Hạ ra giá muốn kiện y phục đó, anh còn không chịu bán, hôm nay sao lại muốn tặng người ta?"

"Đúng vậy, nước miếng nước miếng, y phục đó đẹp chết đi được, kim quang lấp lánh, em cũng muốn, đại ca đưa em đi!"

Văn Bân lại đến câu

"Y phục rách nát gì đó, bị mày chạm qua khẳng định toàn thân có mùi, mặt trên dính đầy vi khuẩn, đưa cho tên khất cái đi thôi, ông lười xài."

Chung quanh một mảnh trầm mặc đáng sợ .

Có người đã thấy ngứa tay muốn phóng đạn quang ra đập chết cậu.

Túy Thanh Phong lại nói: “Được rồi, tôi giữ lại cho cậu, cậu muốn thì lấy."

Sau đó lại tới nữa câu: “Đến phòng tôi lấy đi, tôi tự mình mặc vào cho cậu."

Chung quanh lại một trận cười vang.

"Tiểu Bồ Câu, boss bên kia cậu xoát ra chưa, dùng bang phái triệu tập lệnh, nhiệm vụ tiếp." Túy Thanh Phong đột nhiên nghiêm túc, ở kênh phụ cận ra lệnh.

"Lão Đại anh nhầm địa chỉ rồi, phát ở kênh bang phái mới đúng! Phát chỗ này Bồ Câu nhìn không thấy."

"Ngốc thế, lão đại là cố ý nhầm chỗ, cho người yêu bé nhỏ của ảnh xem người ta phong lưu phóng khoáng ngọc thụ lâm phong, chút tình thú nhỏ bé ấy mà cũng không hiểu hử ~"

"Trong lòng biết thì tốt rồi, đừng nói ra, xem, anh bạn nhỏ người ta đều thẹn thùng run rẩy lên kìa!"

"Ha ha ha…"

Nhìn trước mặt một đám người sau khi lệnh triệu tập bang phái có tác dụng thì nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Văn Bân tức giận đến cắn chặt khớp hàm, điên cuồng nhấn chuột, giết một đống quạ đen trút giận.

Một lát sau, Chu Châu đẩy cửa vào, thì thấy Văn Bân trừng lớn con mắt, vẻ mặt âm trầm.

Chu Châu cười nói: “Cậu ấn đường biến thành màu đen, đỉnh đầu lại mây đen, làm sao vậy?"

Văn Bân hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Chu ca, nếu bị người ta trêu chọc, anh sẽ như thế nào ?"

"Hửm?"

"Hơn nữa, đối phương còn là đàn ông."

Chu Châu nhẹ nhàng cười: “Vậy đùa giỡn lại, dù sao cùng là nam, cũng không sợ gã nói cậu trẻ trâu."

Văn Bân sửng sốt, Chu Châu chụp bờ vai cậu vỗ nhẹ nhẹ , “Được rồi, nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi phỏng vấn."

Văn Bân lại cân nhắc câu "Đùa giỡn lại" kia của Chu Châu, đen mặt.

Tên khốn nào đấy, giết được còn kém nhiều lắm, một ngày nào đó, tôi muốn hắn ghé vào dưới chân kêu cha, sau đó giẫm bẹp mặt gã!

Núi sông này, xem như xong.
Tác giả : Điệp Chi Linh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại