Chờ Tôi Có Tội
Quyển 4 - Chương 183
Vưu Minh Hứa một lần nữa mở mắt.
Dưới ánh đèn, dục vọng và điên cuồng trong mắt Ân Phùng đã chẳng còn tồn tại, anh dường như đã trở lại lúc bình thường, ánh mắt anh lạnh lùng mà tĩnh lặng, sâu thẳm, còn thấm chút tà tà.
Còn cổ Vưu Minh Hứa rất đau, để tạo ra hiệu quả như thật nên ban nãy anh thực sự đã dùng sức. Anh cúi đầu gặm cắn, giày vò trên người cô cũng là thật, có một vài chỗ đến giờ vẫn còn đau.
Vưu Minh Hứa lắc cổ tay, sợi xích vang lên tiếng “đinh đang" giòn giã.
Ân Phùng móc chìa khóa khỏi túi.
Vưu Minh Hứa chỉ thấy mỗi một hành động của anh lúc này đều vô cùng đáng ghét, anh mở khóa thì mở khóa, hà cớ gì cứ phải nhấc tay cổ tay cô lên, ngón tay còn nhẹ nhàng trượt trên cánh tay cô, mở khóa một cách đến là ung dung.
Sợi xích tuột xuống, một bàn tay Vưu Minh Hứa được giải thoát. Nói thì chậm song chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ân Phùng đang định quay đầu đi mở nốt xích bên kia thì mặt anh đã ăn một cú tát còn vang vọng hơn cả lúc ở trên sân thượng rất nhiều.
Động tác của anh ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, khó mà phân biệt trong mắt anh là mừng hay giận.
Vưu Minh Hứa giật phắt chiếc chìa khóa trong tay anh, mở nốt xích ở tay kia. Chìa khóa còn chưa chạm vào lỗ khóa, đầu vai cô bỗng nặng trịch, cô lại lật tay tung tiếp một cú tát nữa, nhưng lần này Ân Phùng đã sớm phòng bị, còn cô chỉ có thể cử động một cánh tay, anh tránh gọn cú đánh, sau đó túm tay cô, trực tiếp đè lên người cô.
Hai người lại quay về tư thế đè chồng lẫn nhau không một kẽ hở, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh thâm trầm như biển cả, trong mắt cô đều là ngọn lửa tức giận: “Anh là cố vấn cảnh sát mà lại dám hạ thuốc cảnh sát, biết luật còn phạm luật!"
Anh nói: “Chẳng phải đã lập tức cho em tắm nước lạnh để hạ nhiệt, còn cho em thuốc nâng cao tinh thần rồi đó sao?"
Vưu Minh Hứa cắn răng, đến giờ mà cô vẫn còn cảm nhận được cơ thể lâng lâng như đang trên mây. Anh ném cô vào phòng tắm, khiến cô ướt đẫm cả người, đúng là khi đó cô đã tỉnh táo được một nửa. Nhưng trước đó, dẫu ý thức của Vưu Minh Hứa khá mơ hồ, song cô nhớ rõ mồn một anh đã nhân cơ hội sàm sỡ cô không biết bao nhiêu lần! Quan trọng là ban nãy trước mặt nội gián, tuy có chăn che chắn, nhưng dưới lớp chăn, anh lại bắt đầu ra tay. Nếu không vì bắt giặc, hai người đã suýt chút đánh lộn trên giường mất rồi!
“Lập tức?" Cô nhắc lại cách dùng từ của anh.
Anh nhéo cằm cô, nói: “Diễn kịch phải diễn đến nơi đến chốn, đối phương rất cẩn trọng, phải để anh ta tin rằng tôi đã lỡ tay giết người, tâm trạng của tôi, hành vi của tôi, mâu thuẫn giữa tôi và em buộc phải có quá trình không ngừng phát triển, không ngừng tích tụ. Huống hồ…" Anh quét mắt ngắm nghía đường nét cơ thể cô, sau một hồi giày vò ban nãy, quần áo cô đã xộc xệch cả rồi, anh nói: “Tôi là một người đàn ông, còn là một người đàn ông ôm dục vọng với em. Khi đó em nhiệt tình như thế, khả năng kiềm chế của tôi trước nay không tốt, làm sao mà chống đỡ được?"
Vưu Minh Hứa chỉ thấy cơn tức nghẹn ứ trong ngực, cười lạnh nói: “Tôi nhiệt tình? Anh hạ thuốc tôi mới phải nhiệt tình! Vì sao không nói trước cho tôi biết?"
Ân Phùng trái lại cảm thấy dáng vẻ sắp tức đến phát điên của cô vô cùng thú vị bèn nhéo mặt cô lần nữa. Vưu Minh Hứa né tránh, ngẩng đầu định cụng đầu anh, Ân Phùng lập tức trốn thoát, dứt khoát giữ chặt luôn cả đầu cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, giọng nói lười nhác: “Tôi nói rồi, để em tùy cơ ứng biến, phối hợp tùy lúc, mọi chuyện đều có tôi. Bởi dù gì một vài diễn biến về sau không phải đều nằm trong dự liệu của tôi. Hiện tại, kết quả chẳng phải rất tốt đó sao? Con rắn đó nhanh thế đã không chịu được, sắp thò ra khỏi hang rồi."
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Đúng là anh đã từng nói những lời này.
……
Vài tiếng đồng hồ trước, khi Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng tiếp xúc “thân mật" với một người phụ nữ khác, cô tức giận bỏ đi, vậy nhưng Ân Phùng lại thì thầm vào tai cô hai chữ “Tin tôi."
Chính vì hai chữ này, vì khi anh nói ra không hề có chút điên cuồng, chỉ có bình tĩnh và kiên định, Vưu Minh Hứa đã theo anh vào phòng sách.
Vừa vào phòng, anh khóa cửa, kéo tay cô đến góc khuất nhất, cúi đầu nói thẳng với cô: “Là tôi cố ý sắp xếp để em nhìn thấy cảnh đó. Tôi nghi ngờ bên cạnh có nội gián của chúng."
Vưu Minh Hứa ngẩn người.
Lúc trước, cô nổi cơn thịnh nộ, giờ bình tĩnh lại liền ngờ ngợ cảm nhận được. Với bản lĩnh của Ân Phùng, nếu anh thực sự muốn giấu cô ve vãn với người phụ nữ khác, e là sẽ làm đến mức không một kẽ hở. Vậy mà hôm nay anh hẹn cô xong lại hủy hẹn, trùng hợp bị cô bắt gặp hành vi không đứng đắn…
Nhưng Vưu Minh Hứa vẫn có chút không tin, nhìn anh nói: “Bịa, tiếp tục bịa."
Ân Phùng cười nói: “Tôi không muốn bị đánh gãy chân."
Vưu Minh Hứa sững sờ một lúc mới nhận ra điều anh vừa nói. Không biết vì sao, nỗi nghi ngờ của cô lập tức tan biến.
Ân Phùng lại nói: “Huống hồ, giờ tôi đang theo đuổi em, sao có thể chạm vào người phụ nữ khác? Em cho rằng tôi là loại người gì? Em tưởng tôi phóng đãng, lăng nhăng đến vậy???"
Vưu Minh Hứa hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi không quan tâm anh là loại người gì, nhưng bắt nội gián của tổ chức biến thái còn phải làm loạn quan hệ nam nữ, lần đầu tôi nghe có cái logic này đấy."
Ân Phùng nhấc tay vuốt ve sợi tóc bên má cô nhưng lập tức bị cô đập tay. Anh cười cười, nói: “Muốn để người thông minh tin tưởng, tất nhiên phải dùng logic thông minh. Sau khi phát hiện Quý Châu có một “Ân Phùng" giả, tôi đã nghi ngờ bên cạnh có nội gián. Nếu không chúng không thể biết rõ hành trình của tôi, đồng thời “thay thế" tôi một cách kín kẽ đến vậy."
Vưu Minh Hứa gật nhẹ, cô đồng ý với điểm này.
“Khoảng thời gian này tôi ám binh bất động, một là đang âm thầm quan sát, hai là để vạch ra kế hoạch cho ngày hôm nay, em sẽ là một vai diễn quan trọng. Tôi đã có đối tượng hoài nghi rồi." Ân Phùng nói.
“Tôi là vai diễn quan trọng?"
“Ừ. Tổ chức này thu nhận, bồi dưỡng sát thủ biến thái, tôi thu hút sự hứng thú của chúng, cũng đã từng trúng kế chúng, chúng muốn có được tôi. Nhưng hiện giờ tôi đã hồi phục thần trí, mọi hành động hiện tại của chúng đều chỉ là đang do thám, dụ dỗ, không hề đối đầu chính diện với tôi. Tất nhiên, tôi cũng có mối thù phải tính với chúng. Nếu chúng đã luôn dụ chúng ta quay vòng, Hướng Vinh cũng được, La Vũ cũng vậy mà tập đoàn Khải Dương cũng thế, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn. Tôi không ngại chủ động để lộ điểm yếu, dụ kẻ phục bên tôi lòi đuôi chuột. Còn em, chính là điểm yếu duy nhất của tôi."
Vưu Minh Hứa nhìn anh, khóe môi giần giật.
Ân Phùng nói: “Sao, không tin hả? Vì tiền, sắc, quyền, lợi ích, dục vọng cá nhân đều không thể khiến tôi bước vào con đường phạm tội. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng sa ngã. Chỉ có vì em…" Anh ngừng một chút, ánh mắt u ám dừng trên mặt cô: “… Chúng mới nửa tin nửa ngờ. Nhưng như thế là đủ rồi."
Không biết vì sao, trái tim Vưu Minh Hứa có chút cảm giác chấn động, song cô vẫn làm mặt bình thản, nói: “Vậy tiếp sau đây làm thế nào?"
Ân Phùng nói: “Tôi không định nói toàn bộ kế hoạch cho em, em cứ làm như chúng ta chưa từng bàn bạc, những việc tiếp theo cứ phản ứng như bình thường, tùy cơ ứng biến, mọi chuyện đều có tôi."
Người này không nói đối tượng anh nghi ngờ là ai, thế nên khi Quán Quân vào phòng, Vưu Minh Hứa làm như lời anh nói, coi như chưa biết điều gì, bày ra tư thế từ chối lạnh lùng. Còn anh thân là một nhà tâm lý học, hiển nhiên là nắm chuẩn hành vi và tâm lý, đen mặt ngồi nhìn Quán Quân. Ai cũng có thể cảm nhận được không khí đè nén, u ám và lạnh lẽo quanh anh.
Hết chương 183
Dưới ánh đèn, dục vọng và điên cuồng trong mắt Ân Phùng đã chẳng còn tồn tại, anh dường như đã trở lại lúc bình thường, ánh mắt anh lạnh lùng mà tĩnh lặng, sâu thẳm, còn thấm chút tà tà.
Còn cổ Vưu Minh Hứa rất đau, để tạo ra hiệu quả như thật nên ban nãy anh thực sự đã dùng sức. Anh cúi đầu gặm cắn, giày vò trên người cô cũng là thật, có một vài chỗ đến giờ vẫn còn đau.
Vưu Minh Hứa lắc cổ tay, sợi xích vang lên tiếng “đinh đang" giòn giã.
Ân Phùng móc chìa khóa khỏi túi.
Vưu Minh Hứa chỉ thấy mỗi một hành động của anh lúc này đều vô cùng đáng ghét, anh mở khóa thì mở khóa, hà cớ gì cứ phải nhấc tay cổ tay cô lên, ngón tay còn nhẹ nhàng trượt trên cánh tay cô, mở khóa một cách đến là ung dung.
Sợi xích tuột xuống, một bàn tay Vưu Minh Hứa được giải thoát. Nói thì chậm song chỉ diễn ra trong chớp mắt, Ân Phùng đang định quay đầu đi mở nốt xích bên kia thì mặt anh đã ăn một cú tát còn vang vọng hơn cả lúc ở trên sân thượng rất nhiều.
Động tác của anh ngừng lại, cúi đầu nhìn cô, khó mà phân biệt trong mắt anh là mừng hay giận.
Vưu Minh Hứa giật phắt chiếc chìa khóa trong tay anh, mở nốt xích ở tay kia. Chìa khóa còn chưa chạm vào lỗ khóa, đầu vai cô bỗng nặng trịch, cô lại lật tay tung tiếp một cú tát nữa, nhưng lần này Ân Phùng đã sớm phòng bị, còn cô chỉ có thể cử động một cánh tay, anh tránh gọn cú đánh, sau đó túm tay cô, trực tiếp đè lên người cô.
Hai người lại quay về tư thế đè chồng lẫn nhau không một kẽ hở, bốn mắt nhìn nhau, mắt anh thâm trầm như biển cả, trong mắt cô đều là ngọn lửa tức giận: “Anh là cố vấn cảnh sát mà lại dám hạ thuốc cảnh sát, biết luật còn phạm luật!"
Anh nói: “Chẳng phải đã lập tức cho em tắm nước lạnh để hạ nhiệt, còn cho em thuốc nâng cao tinh thần rồi đó sao?"
Vưu Minh Hứa cắn răng, đến giờ mà cô vẫn còn cảm nhận được cơ thể lâng lâng như đang trên mây. Anh ném cô vào phòng tắm, khiến cô ướt đẫm cả người, đúng là khi đó cô đã tỉnh táo được một nửa. Nhưng trước đó, dẫu ý thức của Vưu Minh Hứa khá mơ hồ, song cô nhớ rõ mồn một anh đã nhân cơ hội sàm sỡ cô không biết bao nhiêu lần! Quan trọng là ban nãy trước mặt nội gián, tuy có chăn che chắn, nhưng dưới lớp chăn, anh lại bắt đầu ra tay. Nếu không vì bắt giặc, hai người đã suýt chút đánh lộn trên giường mất rồi!
“Lập tức?" Cô nhắc lại cách dùng từ của anh.
Anh nhéo cằm cô, nói: “Diễn kịch phải diễn đến nơi đến chốn, đối phương rất cẩn trọng, phải để anh ta tin rằng tôi đã lỡ tay giết người, tâm trạng của tôi, hành vi của tôi, mâu thuẫn giữa tôi và em buộc phải có quá trình không ngừng phát triển, không ngừng tích tụ. Huống hồ…" Anh quét mắt ngắm nghía đường nét cơ thể cô, sau một hồi giày vò ban nãy, quần áo cô đã xộc xệch cả rồi, anh nói: “Tôi là một người đàn ông, còn là một người đàn ông ôm dục vọng với em. Khi đó em nhiệt tình như thế, khả năng kiềm chế của tôi trước nay không tốt, làm sao mà chống đỡ được?"
Vưu Minh Hứa chỉ thấy cơn tức nghẹn ứ trong ngực, cười lạnh nói: “Tôi nhiệt tình? Anh hạ thuốc tôi mới phải nhiệt tình! Vì sao không nói trước cho tôi biết?"
Ân Phùng trái lại cảm thấy dáng vẻ sắp tức đến phát điên của cô vô cùng thú vị bèn nhéo mặt cô lần nữa. Vưu Minh Hứa né tránh, ngẩng đầu định cụng đầu anh, Ân Phùng lập tức trốn thoát, dứt khoát giữ chặt luôn cả đầu cô, hơi thở anh phả lên mặt cô, giọng nói lười nhác: “Tôi nói rồi, để em tùy cơ ứng biến, phối hợp tùy lúc, mọi chuyện đều có tôi. Bởi dù gì một vài diễn biến về sau không phải đều nằm trong dự liệu của tôi. Hiện tại, kết quả chẳng phải rất tốt đó sao? Con rắn đó nhanh thế đã không chịu được, sắp thò ra khỏi hang rồi."
Vưu Minh Hứa nhìn anh.
Đúng là anh đã từng nói những lời này.
……
Vài tiếng đồng hồ trước, khi Vưu Minh Hứa thấy Ân Phùng tiếp xúc “thân mật" với một người phụ nữ khác, cô tức giận bỏ đi, vậy nhưng Ân Phùng lại thì thầm vào tai cô hai chữ “Tin tôi."
Chính vì hai chữ này, vì khi anh nói ra không hề có chút điên cuồng, chỉ có bình tĩnh và kiên định, Vưu Minh Hứa đã theo anh vào phòng sách.
Vừa vào phòng, anh khóa cửa, kéo tay cô đến góc khuất nhất, cúi đầu nói thẳng với cô: “Là tôi cố ý sắp xếp để em nhìn thấy cảnh đó. Tôi nghi ngờ bên cạnh có nội gián của chúng."
Vưu Minh Hứa ngẩn người.
Lúc trước, cô nổi cơn thịnh nộ, giờ bình tĩnh lại liền ngờ ngợ cảm nhận được. Với bản lĩnh của Ân Phùng, nếu anh thực sự muốn giấu cô ve vãn với người phụ nữ khác, e là sẽ làm đến mức không một kẽ hở. Vậy mà hôm nay anh hẹn cô xong lại hủy hẹn, trùng hợp bị cô bắt gặp hành vi không đứng đắn…
Nhưng Vưu Minh Hứa vẫn có chút không tin, nhìn anh nói: “Bịa, tiếp tục bịa."
Ân Phùng cười nói: “Tôi không muốn bị đánh gãy chân."
Vưu Minh Hứa sững sờ một lúc mới nhận ra điều anh vừa nói. Không biết vì sao, nỗi nghi ngờ của cô lập tức tan biến.
Ân Phùng lại nói: “Huống hồ, giờ tôi đang theo đuổi em, sao có thể chạm vào người phụ nữ khác? Em cho rằng tôi là loại người gì? Em tưởng tôi phóng đãng, lăng nhăng đến vậy???"
Vưu Minh Hứa hừ lạnh một tiếng, nói: “Tôi không quan tâm anh là loại người gì, nhưng bắt nội gián của tổ chức biến thái còn phải làm loạn quan hệ nam nữ, lần đầu tôi nghe có cái logic này đấy."
Ân Phùng nhấc tay vuốt ve sợi tóc bên má cô nhưng lập tức bị cô đập tay. Anh cười cười, nói: “Muốn để người thông minh tin tưởng, tất nhiên phải dùng logic thông minh. Sau khi phát hiện Quý Châu có một “Ân Phùng" giả, tôi đã nghi ngờ bên cạnh có nội gián. Nếu không chúng không thể biết rõ hành trình của tôi, đồng thời “thay thế" tôi một cách kín kẽ đến vậy."
Vưu Minh Hứa gật nhẹ, cô đồng ý với điểm này.
“Khoảng thời gian này tôi ám binh bất động, một là đang âm thầm quan sát, hai là để vạch ra kế hoạch cho ngày hôm nay, em sẽ là một vai diễn quan trọng. Tôi đã có đối tượng hoài nghi rồi." Ân Phùng nói.
“Tôi là vai diễn quan trọng?"
“Ừ. Tổ chức này thu nhận, bồi dưỡng sát thủ biến thái, tôi thu hút sự hứng thú của chúng, cũng đã từng trúng kế chúng, chúng muốn có được tôi. Nhưng hiện giờ tôi đã hồi phục thần trí, mọi hành động hiện tại của chúng đều chỉ là đang do thám, dụ dỗ, không hề đối đầu chính diện với tôi. Tất nhiên, tôi cũng có mối thù phải tính với chúng. Nếu chúng đã luôn dụ chúng ta quay vòng, Hướng Vinh cũng được, La Vũ cũng vậy mà tập đoàn Khải Dương cũng thế, toàn bộ manh mối đều đứt đoạn. Tôi không ngại chủ động để lộ điểm yếu, dụ kẻ phục bên tôi lòi đuôi chuột. Còn em, chính là điểm yếu duy nhất của tôi."
Vưu Minh Hứa nhìn anh, khóe môi giần giật.
Ân Phùng nói: “Sao, không tin hả? Vì tiền, sắc, quyền, lợi ích, dục vọng cá nhân đều không thể khiến tôi bước vào con đường phạm tội. Bao nhiêu năm nay, tôi chưa từng sa ngã. Chỉ có vì em…" Anh ngừng một chút, ánh mắt u ám dừng trên mặt cô: “… Chúng mới nửa tin nửa ngờ. Nhưng như thế là đủ rồi."
Không biết vì sao, trái tim Vưu Minh Hứa có chút cảm giác chấn động, song cô vẫn làm mặt bình thản, nói: “Vậy tiếp sau đây làm thế nào?"
Ân Phùng nói: “Tôi không định nói toàn bộ kế hoạch cho em, em cứ làm như chúng ta chưa từng bàn bạc, những việc tiếp theo cứ phản ứng như bình thường, tùy cơ ứng biến, mọi chuyện đều có tôi."
Người này không nói đối tượng anh nghi ngờ là ai, thế nên khi Quán Quân vào phòng, Vưu Minh Hứa làm như lời anh nói, coi như chưa biết điều gì, bày ra tư thế từ chối lạnh lùng. Còn anh thân là một nhà tâm lý học, hiển nhiên là nắm chuẩn hành vi và tâm lý, đen mặt ngồi nhìn Quán Quân. Ai cũng có thể cảm nhận được không khí đè nén, u ám và lạnh lẽo quanh anh.
Hết chương 183
Tác giả :
Đinh Mặc