Chờ Tôi Có Tội
Quyển 4 - Chương 160
Sáng sớm, Ân Phùng thức giấc, dùng một bữa sáng phong phú đầy chất dinh dưỡng, sau đó tản bộ trong sân viện, tập vài động tác làm nóng người, cuối cùng là đội mũ bơi, mặc quần bơi, đeo kính bơi nhãn hiệu đẳng cấp thế giới.
Trong nhà có hồ bơi, nằm ngay sau biệt thự. Thường ngày đều là mấy người team “Gia chánh" dùng, nhưng hôm nay, Ân Phùng phá lệ đòi sử dụng, còn không cho phép bất cứ ai tới xem ngoại trừ Đồ Nha với vai trò là người hướng dẫn tập bơi và Tiểu Yến đứng bên đề phòng trường hợp cấp bách. Tất nhiên, hôm nay nước trong hồ được điều chỉnh ở nhiệt độ ổn định.
Đồ Nha không thể hiểu nổi, có một người đàn ông to con như anh ấy ở đây, vả lại độ sâu của hồ bơi không quá 1m80, Ân Phùng còn cao những 1m85, làm gì phải đề phòng trường hợp cấp bách?
Trong phòng thay đồ, Ân Phùng đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm nghía bản thân trong gương. Hơn nửa năm trôi qua, anh dường như đen hơn một chút vì phơi nắng, mặc dù nghe nói không duy trì luyện tập thể hình song vóc dáng lại khỏe khoắn, rắn chắc hơn trước. Đầu anh vụt lên dáng vẻ dũng mãnh xông pha trên tuyến đầu hiện trường gây án của người phụ nữ kia, anh lạnh mặt, cởi khăn tắm, ra khỏi phòng, bước về phía hồ bơi.
Việc học bơi của ngày hôm nay không phải vì nhất thời nổi hứng. Kể từ khi biết ân oán giữa bản thân và La Vũ, đặc biệt là vụ bị lũ tay sai của anh ta ấn xuống nước, bị bọn chúng chỉnh đến thoi thóp, Ân Phùng đã ôm một bụng phẫn nộ. Dù đã chỉnh La Vũ một trận ngay trong Cục cảnh sát, nhưng Ân Phùng vẫn khó mà hả dạ. Thế là, sau mười năm từ bỏ học bơi, ngày hôm nay anh lại có động lực học lại.
Tổ chức hắc ám kia vẫn đang rình rập anh từ xa, những tên cặn bã như La Vũ nhiều vô số kể, nếu anh lại một lần nữa bị ấn xuống nước, phải cần đến một người phụ nữ xả thân cứu giúp và bảo vệ, thà anh tự bắn một viên đạn xuyên đầu cho xong.
Hôm nay hiếm hoi có ánh mặt trời, tia sáng phản chiếu trên mặt nước thành những gợn sóng lấp lánh, trong trẻo vô cùng. Tiểu Yến vác một phao cứu sinh màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, đeo kính râm, đang cười với anh. Đồ Nha đã cởi khăn tắm từ lâu, lộ ra dáng dấp rắn chắc, cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy Ân Phùng đi ra cũng cười cười nhìn anh, sâu đó quay người nhảy tõm vào hồ. Một người to con đến thế mà khi bơi lội lại linh hoạt vô cùng, xoạt xoạt xoạt mấy cái đã bơi sang bờ đối diện. Quay người một cái đã lại bơi trở về điểm xuất phát.
Tiểu Yến vỗ tay nhiệt liệt.
Sắc mặt Ân Phùng xám xịt.
Đồ Nha vịn thành hồ, ngẩng đầu cười: “Thầy Ân, xuống đi." Nói thật lòng, anh ấy thực không muốn làm việc này chút nào. Anh ấy chưa bao giờ gặp trúng một người sợ nước như Ân Phùng, trên mặt đất thì rõ là biết nhìn xa trông rộng và nhanh nhạy, thân thủ cũng rất được. Nhưng vừa vào nước thì giống hệt như con gà trống bị người ta thít cổ, chỉ biết giãy giụa loạn xì ngầu, dốt đến mức khiến bạn câm nín.
Sau đó, hai người thấy thầy Ân thường ngày thanh cao, quý tộc và u uất của nhà mình cởi áo tắm, lộ ra thân hình đẹp đẽ sánh ngang với với người mẫu, bước từng bước xuống nước theo bậc cầu thang bên hồ được thiết kế dành riêng cho anh.
Đồ Nha vốn xuất thân từ bơi tự do, song rất cừ khôi. Anh ấy bắt đầu dạy theo thiên phú.
“Thầy Ân, vịn tay vào thành hồ, chúng ta học cử động chân trước đã. Làm giống tôi này, duỗi chân, thu lại, lại duỗi chân, đơn giản lắm."
Hai tay Ân Phùng vịn chặt bờ hồ, gật đầu lạnh nhạt, sau đó cúi đầu xuống nước, bắt đầu duỗi chân như Đồ Nha thị phạm.
Chính vào khoảnh khắc ấy, dòng nước vô cùng vô tận ập tới từ bốn phương tám hướng. Thế giới đột nhiên chỉ còn lại tĩnh lặng, bạn không thể nghe được âm thanh của mặt đất. Qua kính bơi, Ân Phùng nhìn thấy một màu lam rung động. Anh đang cố gắng duỗi chân, nhưng vẫn cảm nhận được hình như cơ thể đang chìm dần xuống. Sau đó, anh cảm thấy cơ thể đang cứng đờ một cách rõ nét, mỗi tấc xương, mỗi thớ thịt đều cứng như đá, dần dần mất đi cảm giác.
Không ai biết vì sao anh lại sợ nước đến vậy. Anh cũng sẽ không nói cho bất cứ ai.
Khi bạn chìm trong nước, khi chất lỏng không có một âm thanh, không có một khe hở ập tới từ bốn bề, bạn giống như bị rơi vào một không gian đóng kín, hơn nữa còn là một mật thất mà bạn căn bản không có cách nào chống cự. Bạn bắt đầu không thở nổi, dần dần cơ thể bạn cũng mất đi cảm giác, bạn rất khó chịu, đè nén tột cùng, giống như bạn luôn muốn được giải thoát khỏi chuyện bạn chẳng thể nào thoát được. Nó đang quấn lấy bạn, khống chế bạn…
Động tác của Ân Phùng đột nhiên mất thăng bằng, anh bắt đầu sặc nước. Đồ Nha nhanh tay nhanh mắt, ôm chặt anh, nhưng Ân Phùng vẫn sặc một ngụm lớn, khó chịu muốn chết. Mặt anh cuối cùng cũng được thoát khỏi mặt nước, thở hồng hộc, Đồ Nha hết hồn, vội vã kéo anh về phía bậc cầu thang.
Anh phất tay tỏ ý không sao, nói: “Tiếp tục."
Đồ Nha ngẩn ra, nhìn anh một lần nữa vịn thành hồ, nhấn đầu vào nước.
Một lần, một lần, rồi lại một lần.
Anh sặc nước, mất thăng bằng, Đồ Nha kéo anh lên. Sau đó anh lại tái mặt tiếp tục học, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười lạnh lẽo. Anh giống như đang tự giày vò bản thân, lại giống như không chịu nhận thua vậy. Nhưng đích thực, sau một lúc qua đi, thời gian anh có thể nổi trên mặt nước càng ngày càng lâu, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lấy hơi.
“Thầy Ân, tiến bộ nhanh đấy." Đồ Nha nói thực lòng. Tuy tốc độ học của anh có khả năng còn chậm hơn cả con nít, nhưng xuất phát điểm của anh thấp thật mà, tiến bộ được đến vậy, Đồ Nha thực sự rất khâm phục. Tiểu Yến trên bờ cũng không khỏi bái phục, yên lặng ngồi xem, vỗ tay, nói những câu động viên Ân Phùng.
Lại một lần nữa Ân Phùng chìm vào trong nước, cảm giác khó chịu đó trào đến từ bốn phía. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, bất lực của cơ bắp, cũng cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của bản thân. Anh cong môi cười trong làn nước, nhược điểm từng bị người ta lợi dụng để chỉnh anh đến chết đi sống lại này, anh bắt buộc phải xóa sạch.
Anh sặc thêm một ngụm, hơn nữa còn rất lớn, cổ họng, mũi, tai đều đau đớn vô cùng. Ân Phùng vừa định vịn tay Đồ Nha để kết thúc lần tập luyện này, nhưng đột nhiên một cảnh tượng như từng trải qua, mặt nước dập dềnh, sóng sáng ảm đạm, còn cả cảm giác mũi, tai và cổ họng ầng ậc nước vụt lên toàn bộ.
Chúng đến chỉ trong một khoảnh khắc.
Ân Phùng thấy một trời đêm vô cùng tĩnh lặng, dãy núi ẩn hiện, thấy mặt nước dao động mãnh liệt, còn anh bị người ta xách đầu, nhấn vào trong nước, sặc từng ngụm lớn, khi chuẩn bị nghẹn thở thì lại được nhấc lên. Anh nghe thấy bản thân hít thở như khó khăn, hèn mọn như một con cá, thậm chí còn cảm nhận được khi đó, lòng anh sợ hãi, bơ vơ nhường nào, rồi lại một lần phải đối diện với mặt nước tàn nhẫn gần kề ngay trước mắt.
Sau đó anh thấy người phụ nữ đó.
Cô ngồi ở nơi không xa, có kẻ nện một cú gậy lên lưng cô, nhưng cô không hề bật ra thành tiếng, mắt ầng ậc nước.
Đột nhiên, Ân Phùng không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, không muốn thấy ánh mắt đau đớn của cô, cũng không muốn để cô thấy bản thân anh yếu ớt, vô dụng đến vậy.
Anh thấy mình ngoảnh đầu đi, sắc mặt như đã chết.
……
Khó khăn lắm người phụ nữ mới tóm được thời cơ, liên tục quật ngã mấy người trong chớp mắt rồi xông về phía anh. Anh thậm chí còn nhớ lại mùi vị khi nằm trong lòng cô, ẩm ướt, toàn bộ đều là nước rạch, chẳng dễ ngửi chút nào, lại còn rất lạnh. Thế nhưng anh cũng cảm nhận được cảm giác anh và cô ôm chặt lấy nhau khi đó, ánh sao thấp thoáng chiếu trên nền trời, cả thế giới dường như chỉ còn lại duy nhất hai người họ.
Trong nhà có hồ bơi, nằm ngay sau biệt thự. Thường ngày đều là mấy người team “Gia chánh" dùng, nhưng hôm nay, Ân Phùng phá lệ đòi sử dụng, còn không cho phép bất cứ ai tới xem ngoại trừ Đồ Nha với vai trò là người hướng dẫn tập bơi và Tiểu Yến đứng bên đề phòng trường hợp cấp bách. Tất nhiên, hôm nay nước trong hồ được điều chỉnh ở nhiệt độ ổn định.
Đồ Nha không thể hiểu nổi, có một người đàn ông to con như anh ấy ở đây, vả lại độ sâu của hồ bơi không quá 1m80, Ân Phùng còn cao những 1m85, làm gì phải đề phòng trường hợp cấp bách?
Trong phòng thay đồ, Ân Phùng đứng trước cửa sổ sát sàn ngắm nghía bản thân trong gương. Hơn nửa năm trôi qua, anh dường như đen hơn một chút vì phơi nắng, mặc dù nghe nói không duy trì luyện tập thể hình song vóc dáng lại khỏe khoắn, rắn chắc hơn trước. Đầu anh vụt lên dáng vẻ dũng mãnh xông pha trên tuyến đầu hiện trường gây án của người phụ nữ kia, anh lạnh mặt, cởi khăn tắm, ra khỏi phòng, bước về phía hồ bơi.
Việc học bơi của ngày hôm nay không phải vì nhất thời nổi hứng. Kể từ khi biết ân oán giữa bản thân và La Vũ, đặc biệt là vụ bị lũ tay sai của anh ta ấn xuống nước, bị bọn chúng chỉnh đến thoi thóp, Ân Phùng đã ôm một bụng phẫn nộ. Dù đã chỉnh La Vũ một trận ngay trong Cục cảnh sát, nhưng Ân Phùng vẫn khó mà hả dạ. Thế là, sau mười năm từ bỏ học bơi, ngày hôm nay anh lại có động lực học lại.
Tổ chức hắc ám kia vẫn đang rình rập anh từ xa, những tên cặn bã như La Vũ nhiều vô số kể, nếu anh lại một lần nữa bị ấn xuống nước, phải cần đến một người phụ nữ xả thân cứu giúp và bảo vệ, thà anh tự bắn một viên đạn xuyên đầu cho xong.
Hôm nay hiếm hoi có ánh mặt trời, tia sáng phản chiếu trên mặt nước thành những gợn sóng lấp lánh, trong trẻo vô cùng. Tiểu Yến vác một phao cứu sinh màu đỏ, ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ, đeo kính râm, đang cười với anh. Đồ Nha đã cởi khăn tắm từ lâu, lộ ra dáng dấp rắn chắc, cường tráng, cơ bắp cuồn cuộn. Thấy Ân Phùng đi ra cũng cười cười nhìn anh, sâu đó quay người nhảy tõm vào hồ. Một người to con đến thế mà khi bơi lội lại linh hoạt vô cùng, xoạt xoạt xoạt mấy cái đã bơi sang bờ đối diện. Quay người một cái đã lại bơi trở về điểm xuất phát.
Tiểu Yến vỗ tay nhiệt liệt.
Sắc mặt Ân Phùng xám xịt.
Đồ Nha vịn thành hồ, ngẩng đầu cười: “Thầy Ân, xuống đi." Nói thật lòng, anh ấy thực không muốn làm việc này chút nào. Anh ấy chưa bao giờ gặp trúng một người sợ nước như Ân Phùng, trên mặt đất thì rõ là biết nhìn xa trông rộng và nhanh nhạy, thân thủ cũng rất được. Nhưng vừa vào nước thì giống hệt như con gà trống bị người ta thít cổ, chỉ biết giãy giụa loạn xì ngầu, dốt đến mức khiến bạn câm nín.
Sau đó, hai người thấy thầy Ân thường ngày thanh cao, quý tộc và u uất của nhà mình cởi áo tắm, lộ ra thân hình đẹp đẽ sánh ngang với với người mẫu, bước từng bước xuống nước theo bậc cầu thang bên hồ được thiết kế dành riêng cho anh.
Đồ Nha vốn xuất thân từ bơi tự do, song rất cừ khôi. Anh ấy bắt đầu dạy theo thiên phú.
“Thầy Ân, vịn tay vào thành hồ, chúng ta học cử động chân trước đã. Làm giống tôi này, duỗi chân, thu lại, lại duỗi chân, đơn giản lắm."
Hai tay Ân Phùng vịn chặt bờ hồ, gật đầu lạnh nhạt, sau đó cúi đầu xuống nước, bắt đầu duỗi chân như Đồ Nha thị phạm.
Chính vào khoảnh khắc ấy, dòng nước vô cùng vô tận ập tới từ bốn phương tám hướng. Thế giới đột nhiên chỉ còn lại tĩnh lặng, bạn không thể nghe được âm thanh của mặt đất. Qua kính bơi, Ân Phùng nhìn thấy một màu lam rung động. Anh đang cố gắng duỗi chân, nhưng vẫn cảm nhận được hình như cơ thể đang chìm dần xuống. Sau đó, anh cảm thấy cơ thể đang cứng đờ một cách rõ nét, mỗi tấc xương, mỗi thớ thịt đều cứng như đá, dần dần mất đi cảm giác.
Không ai biết vì sao anh lại sợ nước đến vậy. Anh cũng sẽ không nói cho bất cứ ai.
Khi bạn chìm trong nước, khi chất lỏng không có một âm thanh, không có một khe hở ập tới từ bốn bề, bạn giống như bị rơi vào một không gian đóng kín, hơn nữa còn là một mật thất mà bạn căn bản không có cách nào chống cự. Bạn bắt đầu không thở nổi, dần dần cơ thể bạn cũng mất đi cảm giác, bạn rất khó chịu, đè nén tột cùng, giống như bạn luôn muốn được giải thoát khỏi chuyện bạn chẳng thể nào thoát được. Nó đang quấn lấy bạn, khống chế bạn…
Động tác của Ân Phùng đột nhiên mất thăng bằng, anh bắt đầu sặc nước. Đồ Nha nhanh tay nhanh mắt, ôm chặt anh, nhưng Ân Phùng vẫn sặc một ngụm lớn, khó chịu muốn chết. Mặt anh cuối cùng cũng được thoát khỏi mặt nước, thở hồng hộc, Đồ Nha hết hồn, vội vã kéo anh về phía bậc cầu thang.
Anh phất tay tỏ ý không sao, nói: “Tiếp tục."
Đồ Nha ngẩn ra, nhìn anh một lần nữa vịn thành hồ, nhấn đầu vào nước.
Một lần, một lần, rồi lại một lần.
Anh sặc nước, mất thăng bằng, Đồ Nha kéo anh lên. Sau đó anh lại tái mặt tiếp tục học, thậm chí khóe môi còn mang theo ý cười lạnh lẽo. Anh giống như đang tự giày vò bản thân, lại giống như không chịu nhận thua vậy. Nhưng đích thực, sau một lúc qua đi, thời gian anh có thể nổi trên mặt nước càng ngày càng lâu, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể ngẩng đầu lấy hơi.
“Thầy Ân, tiến bộ nhanh đấy." Đồ Nha nói thực lòng. Tuy tốc độ học của anh có khả năng còn chậm hơn cả con nít, nhưng xuất phát điểm của anh thấp thật mà, tiến bộ được đến vậy, Đồ Nha thực sự rất khâm phục. Tiểu Yến trên bờ cũng không khỏi bái phục, yên lặng ngồi xem, vỗ tay, nói những câu động viên Ân Phùng.
Lại một lần nữa Ân Phùng chìm vào trong nước, cảm giác khó chịu đó trào đến từ bốn phía. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, bất lực của cơ bắp, cũng cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của bản thân. Anh cong môi cười trong làn nước, nhược điểm từng bị người ta lợi dụng để chỉnh anh đến chết đi sống lại này, anh bắt buộc phải xóa sạch.
Anh sặc thêm một ngụm, hơn nữa còn rất lớn, cổ họng, mũi, tai đều đau đớn vô cùng. Ân Phùng vừa định vịn tay Đồ Nha để kết thúc lần tập luyện này, nhưng đột nhiên một cảnh tượng như từng trải qua, mặt nước dập dềnh, sóng sáng ảm đạm, còn cả cảm giác mũi, tai và cổ họng ầng ậc nước vụt lên toàn bộ.
Chúng đến chỉ trong một khoảnh khắc.
Ân Phùng thấy một trời đêm vô cùng tĩnh lặng, dãy núi ẩn hiện, thấy mặt nước dao động mãnh liệt, còn anh bị người ta xách đầu, nhấn vào trong nước, sặc từng ngụm lớn, khi chuẩn bị nghẹn thở thì lại được nhấc lên. Anh nghe thấy bản thân hít thở như khó khăn, hèn mọn như một con cá, thậm chí còn cảm nhận được khi đó, lòng anh sợ hãi, bơ vơ nhường nào, rồi lại một lần phải đối diện với mặt nước tàn nhẫn gần kề ngay trước mắt.
Sau đó anh thấy người phụ nữ đó.
Cô ngồi ở nơi không xa, có kẻ nện một cú gậy lên lưng cô, nhưng cô không hề bật ra thành tiếng, mắt ầng ậc nước.
Đột nhiên, Ân Phùng không muốn nhìn thấy đôi mắt ấy, không muốn thấy ánh mắt đau đớn của cô, cũng không muốn để cô thấy bản thân anh yếu ớt, vô dụng đến vậy.
Anh thấy mình ngoảnh đầu đi, sắc mặt như đã chết.
……
Khó khăn lắm người phụ nữ mới tóm được thời cơ, liên tục quật ngã mấy người trong chớp mắt rồi xông về phía anh. Anh thậm chí còn nhớ lại mùi vị khi nằm trong lòng cô, ẩm ướt, toàn bộ đều là nước rạch, chẳng dễ ngửi chút nào, lại còn rất lạnh. Thế nhưng anh cũng cảm nhận được cảm giác anh và cô ôm chặt lấy nhau khi đó, ánh sao thấp thoáng chiếu trên nền trời, cả thế giới dường như chỉ còn lại duy nhất hai người họ.
Tác giả :
Đinh Mặc