Chờ Tôi Có Tội
Quyển 3 - Chương 106
Cảnh sát tiếp tục tăng cường tìm kiếm rà soát toàn bộ những nơi Trần Chiêu Từ có khả năng xuất hiện, song hiện tại vẫn chưa thu được bất cứ kết quả nào.
Thức trắng đêm để tiến hành thẩm vấn, Vưu Minh Hứa ngồi trong phòng làm việc, cầm bản khẩu cung ngước nhìn trần nhà với khuôn mặt vô cảm.
Ân Phùng cũng đã rất buồn ngủ, nằm bò trên chiếc bàn bên cạnh, khép hờ đôi mắt ngắm nhìn Vưu Minh Hứa.
“Nếu như lời bọn họ là thật, vậy thì án Lưu Y Sa thực sự chỉ là ngoài ý muốn, dính dáng đến tội phạm kinh tế và tội phạm tình dục nhưng lại không hề liên quan đến vụ án Triệu Phi Nhi của năm trước." Vưu Minh Hứa nói.
Ân Phùng nhàn nhã cất lời: “Những chi tiết nhỏ nhặt trong khẩu cung của tất cả mọi người đều khớp nhau, cũng phù hợp với động cơ của họ. Những gì họ nói là thật, cô đừng quên vụ án năm ngoái, bọn họ đều đang ở nước ngoài, hơn nữa dấu vân tay của họ cũng không phải dấu vấn tay lưu lại trên rương, bao gồm cả Trần Chiêu Từ."
Vưu Minh Hứa nhìn anh: “Cũng tức là, giết Triệu Phi Nhi là một kẻ khác. Đây là án trong án."
Ân Phùng chớp mắt: “Đúng vậy, tôi đã phác họa chân dung tâm lý tội phạm từ lâu rồi mà. Chỉ không ngờ vụ án thứ hai lại là mô phỏng." Chẳng biết anh đã nghĩ đến điều gì mà ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
Vưu Minh Hứa vỗ đầu anh đánh bốp, nói: “Biết anh thông minh rồi. Bảo tôi không được tra án theo kiểu “ngựa thần lướt gió tung mây", nhưng hiện tại cũng đã điều tra ra “khối u ác tính" Phân Kim Bảo đấy thôi? Còn nữa, chẳng phải anh bảo người của anh đã tìm kẻ phù hợp với chân dung rồi sao? Điều tra đến đâu rồi?"
Ân Phùng nói: “Tôi tính chắc cũng sắp rồi."
Vưu Minh Hứa: “Anh kiếm chân chạy vặt ở đâu ra thế?"
Ân Phùng: “Tôi có rất nhiều cấp dưới, Trần Phong này, chú đầu bếp này, tài xế, thợ làm vườn, người giúp việc nữa… Có điều tôi cũng phải kiểm tra xem họ có làm được việc không đã."
Vưu Minh Hứa bấy giờ mới biết “người của anh", “người của anh" là một đám nhân viên “gia chánh"…
Anh đang chơi trò trẻ con đấy à? Cô lười không buồn hỏi tiếp, cúi đầu tiếp tục lật mở bản khẩu cung.
Ân Phùng suy nghĩ về vụ án. Nếu như nói một chuỗi vụ án này giống như những sợi len bị mèo vần vò thành một đống hỗn độn, thì hiện tại, bắt được công ty Phân Kim Bảo chính là nút thắt quan trọng để tháo gỡ mọi chuyện. Nhưng phía sau vẫn còn một đống tơ vò đang chờ đợi bọn họ.
Song anh không quá lo lắng. Nếu nói cách giải quyết của phía Vưu Minh Hứa là tháo gỡ từng cuộn một, thì tâm lý tội phạm chính là một chiếc kéo trực tiếp cắt phăng toàn bộ những sợi rối rắm ấy để chân tướng được che giấu bên trong bộc lộ ra ngoài.
Cứ nghĩ như vậy, anh lại thêm đắc ý, vẫn nằm bẹp trên bàn không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn Vưu Minh Hứa như cũ.
Vốn Vưu Minh Hứa rất tập trung, nhưng được một hồi bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên vì cứ ngẩng đầu là nhìn thấy đôi mắt long lanh như cún con của anh đang chú mục vào cô. Cô vuốt tóc, anh cũng nhìn; cô cúi đầu lật mở tư liệu, anh vẫn cứ nhìn.
Mẹ nó… anh là học sinh cấp ba đấy à?
Vưu Minh Hứa bực bội: “Anh nhìn cái gì?"
Anh lặng thinh, đổi hướng nằm khác, cuối cùng cũng không nhìn cô nữa.
Song Vưu Minh Hứa chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Tên này làm như cô chuyên đi ức hiếp anh vậy. Thế là cô xách cổ áo anh lên, để anh quay mặt nhìn mình. Ân Phùng đã ngoác miệng cười, Vưu Minh Hứa bực bội, tên này càng ngày càng khó dạy dỗ. Chỉ lơ đãng tí thôi là anh đã được đằng chân, lân đằng đầu rồi đấy.
Cho dù tội trạng của công ty Phân Kim Bảo và cái chết của Lưu Y Sa đã được đưa ra ánh sáng, lần này coi như bọn họ đã phá được một vụ án lớn. Song Vưu Minh Hứa chẳng hề nhẹ nhõm chút nào, thậm chí tâm tình cô còn như đang bị một tầng mây u ám che phủ.
Vì còn chưa tìm được Phán Giai.
Vụ án của Triệu Phi Nhi cũng quay trở lại điểm xuất phát.
Ân Phùng chẳng biết đã ngủ gục từ bao giờ. Có lẽ mấy ngày này đã quá mệt mỏi, anh trò chuyện cùng Vưu Minh Hứa một lúc liền bắt đầu ngủ gật, về sau cô đập cho anh gục xuống, thế là anh gục luôn thật.
Ngủ một giấc say nồng, đến khi mở mắt tỉnh lại trời đã tối đen như mực. Trong căn phòng nhỏ nhoi này cũng chẳng còn ai khác. Vưu Minh Hứa nằm bò trên mặt bàn đối diện.
Ân Phùng ra ngoài rửa mặt rồi quay về mà Vưu Minh Hứa vẫn nằm nguyên như vậy. Anh ngó nghiêng bên ngoài, khẽ khàng đóng cửa, khóa trái.
Vưu Minh Hứa nghiêng đầu gác trên cánh tay, khuôn mặt bình thường hơi gầy bị chèn ép nên thành ra có chút mũm mĩm. Ân Phùng nhìn chăm chú rồi bật cười. Trong phòng không có điều hòa, anh thấy hơi lạnh vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bèn cầm chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, ngồi xuống cạnh Vưu Minh Hứa, khẽ khàng đắp chiếc áo lên cho cô.
Nhìn chiếc áo vest to đùng của bản thân bao trọn cơ thể cô, cõi lòng anh vô cùng thỏa mãn. Thực ra anh không thích mặc sơ mi và vest chút nào, nhưng mấy ngày nay vẫn mặc vì Vưu Minh Hứa yêu cầu, vậy mà mặc nhiều cũng thành quen. Nhìn lâu cũng thấy khá thuận mắt. Quan trọng nhất là có lẽ… cô thích anh mặc thế này nhỉ?
Nghĩ mãi rồi anh lấy tay chống cằm ngắm cô. Cô trong giấc mộng ngủ không yên ổn, chốc chốc lại nhíu mày, nhích cổ giống như muốn đổi sang một tư thế thoải mái hơn vậy.
Ân Phùng thấy chút xót xa, ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ đến gần, khẽ khàng nâng cổ cô lên, vươn cánh tay của anh vào, rồi lại nhẹ nhàng hạ đầu cô xuống.
Vừa làm xong động tác thì Vưu Minh Hứa thức giấc, đập vào mắt cô chính là tay áo sơ mi trắng tinh, Ân Phùng ngồi rất gần, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Má cô có thể cảm nhận được cánh tay dịu dàng ấm áp của anh. Trên người cô đang đắp chiếc áo vest của anh.
Anh nói: “Cô ngủ tiếp đi. Xem tôi thành cái gối là được."
Cô không động, nhìn đau đáu vào cánh tay anh, nói: “Sao anh cứ ngốc vậy chứ?"
Anh cúi đầu cười: “Làm điều mình muốn sao lại tính là ngốc được?"
Vưu Minh Hứa cũng không biết vì sao, nhưng cô nói như đang giận hờn ai vậy: “Tùy anh." Nói đoạn quay đầu sang hướng khác, tiếp tục gối đầu lên tay anh, chẳng biết phải nói gì, chỉ là không nhìn anh nữa.
Qua một lúc cô cảm nhận được cơ thể của anh tiến lại gần từ phía sau lưng. Hô hấp của anh như có như không phả trên cần cổ cô, dường như đầu anh cũng đang kề cận đầu cô. Một cánh tay khác của anh vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn lấy eo cô.
Vậy là anh đã bao trọn cô từ phía sau, hai người lặng lẽ dựa cùng một chỗ.
Vưu Minh Hứa không động đậy, cũng chẳng lên tiếng.
Anh khẽ nói: “A Hứa, tôi không dựa quá gần, không vượt quá ranh giới. Cô nói ranh giới ở đâu thì Anh Tuấn sẽ trấn thủ ở đó. Được không?"
Lòng cô bỗng thấy vừa chua xót xen lẫn ngọt ngào, cô không biết phải đáp lời anh ra sao. Cô không làm được việc đẩy anh ra rồi đứng dậy. Cô không làm được.
Thấy cô im lặng, anh biết cô đang ngầm đồng ý, cõi lòng cũng trào lên chua xót xen lẫn vui mừng. Anh không dám làm quá, chỉ là cánh tay không kìm được hơi siết lại, càng ôm cô chặt hơn một chút trong lồng ngực anh.
Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Vưu Minh Hứa vang lên, cô lập tức thoát ra, lưng quay về phía anh nhận cuộc gọi của Hàn Phong.
“Chúng ta có khả năng tìm được con đường bí mật hung thủ đưa Phán Giai đi rồi!"
Thức trắng đêm để tiến hành thẩm vấn, Vưu Minh Hứa ngồi trong phòng làm việc, cầm bản khẩu cung ngước nhìn trần nhà với khuôn mặt vô cảm.
Ân Phùng cũng đã rất buồn ngủ, nằm bò trên chiếc bàn bên cạnh, khép hờ đôi mắt ngắm nhìn Vưu Minh Hứa.
“Nếu như lời bọn họ là thật, vậy thì án Lưu Y Sa thực sự chỉ là ngoài ý muốn, dính dáng đến tội phạm kinh tế và tội phạm tình dục nhưng lại không hề liên quan đến vụ án Triệu Phi Nhi của năm trước." Vưu Minh Hứa nói.
Ân Phùng nhàn nhã cất lời: “Những chi tiết nhỏ nhặt trong khẩu cung của tất cả mọi người đều khớp nhau, cũng phù hợp với động cơ của họ. Những gì họ nói là thật, cô đừng quên vụ án năm ngoái, bọn họ đều đang ở nước ngoài, hơn nữa dấu vân tay của họ cũng không phải dấu vấn tay lưu lại trên rương, bao gồm cả Trần Chiêu Từ."
Vưu Minh Hứa nhìn anh: “Cũng tức là, giết Triệu Phi Nhi là một kẻ khác. Đây là án trong án."
Ân Phùng chớp mắt: “Đúng vậy, tôi đã phác họa chân dung tâm lý tội phạm từ lâu rồi mà. Chỉ không ngờ vụ án thứ hai lại là mô phỏng." Chẳng biết anh đã nghĩ đến điều gì mà ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
Vưu Minh Hứa vỗ đầu anh đánh bốp, nói: “Biết anh thông minh rồi. Bảo tôi không được tra án theo kiểu “ngựa thần lướt gió tung mây", nhưng hiện tại cũng đã điều tra ra “khối u ác tính" Phân Kim Bảo đấy thôi? Còn nữa, chẳng phải anh bảo người của anh đã tìm kẻ phù hợp với chân dung rồi sao? Điều tra đến đâu rồi?"
Ân Phùng nói: “Tôi tính chắc cũng sắp rồi."
Vưu Minh Hứa: “Anh kiếm chân chạy vặt ở đâu ra thế?"
Ân Phùng: “Tôi có rất nhiều cấp dưới, Trần Phong này, chú đầu bếp này, tài xế, thợ làm vườn, người giúp việc nữa… Có điều tôi cũng phải kiểm tra xem họ có làm được việc không đã."
Vưu Minh Hứa bấy giờ mới biết “người của anh", “người của anh" là một đám nhân viên “gia chánh"…
Anh đang chơi trò trẻ con đấy à? Cô lười không buồn hỏi tiếp, cúi đầu tiếp tục lật mở bản khẩu cung.
Ân Phùng suy nghĩ về vụ án. Nếu như nói một chuỗi vụ án này giống như những sợi len bị mèo vần vò thành một đống hỗn độn, thì hiện tại, bắt được công ty Phân Kim Bảo chính là nút thắt quan trọng để tháo gỡ mọi chuyện. Nhưng phía sau vẫn còn một đống tơ vò đang chờ đợi bọn họ.
Song anh không quá lo lắng. Nếu nói cách giải quyết của phía Vưu Minh Hứa là tháo gỡ từng cuộn một, thì tâm lý tội phạm chính là một chiếc kéo trực tiếp cắt phăng toàn bộ những sợi rối rắm ấy để chân tướng được che giấu bên trong bộc lộ ra ngoài.
Cứ nghĩ như vậy, anh lại thêm đắc ý, vẫn nằm bẹp trên bàn không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn Vưu Minh Hứa như cũ.
Vốn Vưu Minh Hứa rất tập trung, nhưng được một hồi bắt đầu cảm thấy mất tự nhiên vì cứ ngẩng đầu là nhìn thấy đôi mắt long lanh như cún con của anh đang chú mục vào cô. Cô vuốt tóc, anh cũng nhìn; cô cúi đầu lật mở tư liệu, anh vẫn cứ nhìn.
Mẹ nó… anh là học sinh cấp ba đấy à?
Vưu Minh Hứa bực bội: “Anh nhìn cái gì?"
Anh lặng thinh, đổi hướng nằm khác, cuối cùng cũng không nhìn cô nữa.
Song Vưu Minh Hứa chẳng thể nói rõ được cảm giác trong lòng. Tên này làm như cô chuyên đi ức hiếp anh vậy. Thế là cô xách cổ áo anh lên, để anh quay mặt nhìn mình. Ân Phùng đã ngoác miệng cười, Vưu Minh Hứa bực bội, tên này càng ngày càng khó dạy dỗ. Chỉ lơ đãng tí thôi là anh đã được đằng chân, lân đằng đầu rồi đấy.
Cho dù tội trạng của công ty Phân Kim Bảo và cái chết của Lưu Y Sa đã được đưa ra ánh sáng, lần này coi như bọn họ đã phá được một vụ án lớn. Song Vưu Minh Hứa chẳng hề nhẹ nhõm chút nào, thậm chí tâm tình cô còn như đang bị một tầng mây u ám che phủ.
Vì còn chưa tìm được Phán Giai.
Vụ án của Triệu Phi Nhi cũng quay trở lại điểm xuất phát.
Ân Phùng chẳng biết đã ngủ gục từ bao giờ. Có lẽ mấy ngày này đã quá mệt mỏi, anh trò chuyện cùng Vưu Minh Hứa một lúc liền bắt đầu ngủ gật, về sau cô đập cho anh gục xuống, thế là anh gục luôn thật.
Ngủ một giấc say nồng, đến khi mở mắt tỉnh lại trời đã tối đen như mực. Trong căn phòng nhỏ nhoi này cũng chẳng còn ai khác. Vưu Minh Hứa nằm bò trên mặt bàn đối diện.
Ân Phùng ra ngoài rửa mặt rồi quay về mà Vưu Minh Hứa vẫn nằm nguyên như vậy. Anh ngó nghiêng bên ngoài, khẽ khàng đóng cửa, khóa trái.
Vưu Minh Hứa nghiêng đầu gác trên cánh tay, khuôn mặt bình thường hơi gầy bị chèn ép nên thành ra có chút mũm mĩm. Ân Phùng nhìn chăm chú rồi bật cười. Trong phòng không có điều hòa, anh thấy hơi lạnh vì chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, bèn cầm chiếc áo vest vắt trên lưng ghế, ngồi xuống cạnh Vưu Minh Hứa, khẽ khàng đắp chiếc áo lên cho cô.
Nhìn chiếc áo vest to đùng của bản thân bao trọn cơ thể cô, cõi lòng anh vô cùng thỏa mãn. Thực ra anh không thích mặc sơ mi và vest chút nào, nhưng mấy ngày nay vẫn mặc vì Vưu Minh Hứa yêu cầu, vậy mà mặc nhiều cũng thành quen. Nhìn lâu cũng thấy khá thuận mắt. Quan trọng nhất là có lẽ… cô thích anh mặc thế này nhỉ?
Nghĩ mãi rồi anh lấy tay chống cằm ngắm cô. Cô trong giấc mộng ngủ không yên ổn, chốc chốc lại nhíu mày, nhích cổ giống như muốn đổi sang một tư thế thoải mái hơn vậy.
Ân Phùng thấy chút xót xa, ngẫm nghĩ rồi lặng lẽ đến gần, khẽ khàng nâng cổ cô lên, vươn cánh tay của anh vào, rồi lại nhẹ nhàng hạ đầu cô xuống.
Vừa làm xong động tác thì Vưu Minh Hứa thức giấc, đập vào mắt cô chính là tay áo sơ mi trắng tinh, Ân Phùng ngồi rất gần, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Má cô có thể cảm nhận được cánh tay dịu dàng ấm áp của anh. Trên người cô đang đắp chiếc áo vest của anh.
Anh nói: “Cô ngủ tiếp đi. Xem tôi thành cái gối là được."
Cô không động, nhìn đau đáu vào cánh tay anh, nói: “Sao anh cứ ngốc vậy chứ?"
Anh cúi đầu cười: “Làm điều mình muốn sao lại tính là ngốc được?"
Vưu Minh Hứa cũng không biết vì sao, nhưng cô nói như đang giận hờn ai vậy: “Tùy anh." Nói đoạn quay đầu sang hướng khác, tiếp tục gối đầu lên tay anh, chẳng biết phải nói gì, chỉ là không nhìn anh nữa.
Qua một lúc cô cảm nhận được cơ thể của anh tiến lại gần từ phía sau lưng. Hô hấp của anh như có như không phả trên cần cổ cô, dường như đầu anh cũng đang kề cận đầu cô. Một cánh tay khác của anh vòng ra từ phía sau, nhẹ nhàng ôm trọn lấy eo cô.
Vậy là anh đã bao trọn cô từ phía sau, hai người lặng lẽ dựa cùng một chỗ.
Vưu Minh Hứa không động đậy, cũng chẳng lên tiếng.
Anh khẽ nói: “A Hứa, tôi không dựa quá gần, không vượt quá ranh giới. Cô nói ranh giới ở đâu thì Anh Tuấn sẽ trấn thủ ở đó. Được không?"
Lòng cô bỗng thấy vừa chua xót xen lẫn ngọt ngào, cô không biết phải đáp lời anh ra sao. Cô không làm được việc đẩy anh ra rồi đứng dậy. Cô không làm được.
Thấy cô im lặng, anh biết cô đang ngầm đồng ý, cõi lòng cũng trào lên chua xót xen lẫn vui mừng. Anh không dám làm quá, chỉ là cánh tay không kìm được hơi siết lại, càng ôm cô chặt hơn một chút trong lồng ngực anh.
Mãi cho tới khi tiếng chuông điện thoại của Vưu Minh Hứa vang lên, cô lập tức thoát ra, lưng quay về phía anh nhận cuộc gọi của Hàn Phong.
“Chúng ta có khả năng tìm được con đường bí mật hung thủ đưa Phán Giai đi rồi!"
Tác giả :
Đinh Mặc