Chờ Tôi Có Tội
Quyển 2 - Chương 56
Mười giờ đêm chính là giờ cao điểm của các quán net. Vưu Minh Hứa phát lệnh chẳng đầu chẳng đuôi nên Hứa Mộng Sơn cũng hành động trong thầm lặng, nhân lúc không người, anh ấy đi tới quầy ba, nhờ phục vụ gọi ông chủ đến.
Ông chủ họ Hướng, chính là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nhìn có vẻ thật thà điềm đạm lần trước. Hứa Mộng Sơn giơ thẻ cảnh sát, nói: “Tôi muốn xem toàn bộ camera giám sát của quán của tối ngày Tạ Huệ Phương bị sát hại."
Vụ án mạng này rúng động dư luận, ông chủ còn từng phối hợp điều tra nên dĩ nhiên hiểu rõ lời anh. Ông ta lập tức đồng ý, để nhân viên đi lấy băng ghi hình. Hứa Mộng Sơn dựa vào quầy ba, vừa uống cốc nước ông chủ quán mời vừa quan sát tình hình trong quán, lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc nhân viên đã mang USB đến, hỏi: “Có phải vụ án có thay đổi nào không?"
Hứa Mộng Sơn chỉ nói: “Cảm ơn nhé."
Ông chủ Hướng nói: “Ban nãy cũng có người muốn lấy đoạn ghi hình, nhưng tôi không đưa."
Hứa Mộng Sơn: “Ai vậy?"
Ông chủ đáp: “Là một cậu trai họ Lưu hay Trần gì đó, luôn đến đây cùng Lý Tất Nhiễm, vừa rời đi chưa lâu. À, cậu ta nói do Lý Tất Nhiễm muốn xem đoạn băng ghi hình để nhớ lại tình tiết vụ án, hỗ trợ điều tra hung thủ nên bảo cậu ta đến lấy. Lý do quá vô lý, huống hồ hai cậu đó chẳng phải cảnh sát nên tôi không đưa."
Hứa Mộng Sơn cầm USB chạy thẳng ra ngoài, song con đường tấp nập, lấp lánh ánh đèn đã chẳng còn một bóng dáng khả nghi. Dù Vưu Minh Hứa chưa nói rõ nguyên nhân, anh ấy cũng cảm nhận được điều bất thường bèn gọi điện cho cô.
Tại cổng phụ vắng vẻ của trường, Vưu Minh Hứa đang đưa Lý Tất Nhiễm vào một chiếc xe cảnh sát. Cô nhíu mày sau khi nghe xong Hứa Mộng Sơn thuật lại mọi chuyện: “Hỏng rồi! Tên này nhạy quá, hắn định chạy trốn!"
———
Hàng loạt xe cảnh sát kéo nhau tới công xưởng trong màn đêm ngày càng cô tịch. Rất nhiều manh mối và chứng cứ nổi lên theo lời nói bộc phát của Lý Tất Nhiễm.
Phía cảnh sát đã tìm thấy chiếc giày phù hợp với hiện trường án mạng Từ Gia Nguyên tại nhà Lý Tất Nhiễm, đế giày quả nhiên chưa rửa sạch vết máu. Bố mẹ cậu ta điếng người và hoảng loạn, thậm chí hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Lần theo tuyến đường từ nhà Lý Tất Nhiễm tới công xưởng, cảnh sát đã thu được đoạn băng ghi hình. Lý Tất Nhiễm xuất hiện vào khoảng 10 phút sau khi án mạng xảy ra, ném một chiếc balo đầy máu xuống hồ. Hiện tại phía cảnh sát đang tiến hành công tác thu vớt balo.
Khoảng thời gian Tạ Huệ Phương bị sát hại, Lưu Nhã Dục không phải đi làm, không có chứng cứ ngoại phạm. Trùng hợp, camera đã ghi được hình ảnh Lưu Nhã Dục xuất hiện trước và sau án mạng. Cậu ta đeo balo, đồng thời thay quần áo khác giống hệt như lời Ân Phùng suy đoán.
Hiện cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm hung khí và quần áo dính máu trong phạm vi sinh hoạt của Lưu Nhã Dục.
……
Chỉ là, khi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng tới nơi, cậu thiếu niên 16 tuổi đã chẳng còn tung tích.
———
Đèn đuốc trong ngoài công xưởng sáng trưng giữa đêm thâu, lớp sương mỏng giăng mắc khắp dãy núi Nhạc Lộc giống hệt như con dã thú khổng lồ sừng sững. Những tia sáng héo hắt chiếu tới chân núi, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm về phía núi rừng theo hướng lẩn trốn của Lưu Nhã Dục.
Dãy Nhạc Lộc không cao, diện tích không quá lớn, nơi này hoàn toàn không phải chỗ tuyệt hảo cho việc lẩn trốn.
Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cũng nằm trong số những người truy bắt tội phạm. Sắc mặt Vưu Minh Hứa thầm trâm như mặt nước, bước chân thoăn thoắt đạp bằng mọi chông gai. Ân Phùng tuy cao lớn song cũng không theo kịp được cô, vội vàng nói: “A Hứa chị chậm lại một chút."
Vưu Minh Hứa nào chịu: “Anh ở đây đợi tôi."
Ân Phùng tất nhiên bỏ ngoài tai. Thứ nhất, vì anh không yên tâm để cô đi một mình; thứ hai, sao anh có thể chấp nhận bản thân tụt lại phía sau cho được? Anh cắn răng nhịn đau, giẵm lên mấy bụi gai chắn đường. Dù có hơi mệt nhưng cũng theo kịp vị đại anh hùng của bản thân.
Vưu Minh Hứa thấy anh cứng đầu, dù hơi thở nặng nề nhưng vẫn kiên trì đuổi theo thì không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, rốt cuộc anh cũng chỉ là một đại tác gia sống trong nhung lụa, cơ thể được tập luyện đẹp như người mẫu cứ chạy theo cô rồi cũng thô giáp mất.
Nhưng cơ thể đàn ông chẳng phải nên thô giáp chút mới gợi cảm sao?
Chỉ có điều, trước mắt đang là màn đêm mù mịt.
“Anh thấy cậu ta có khả năng trốn ở đâu?" Vưu Minh Hứa hỏi.
Nhắc tới là khiến Ân Phùng nổi giận. Nếu không phải do tên nhãi đó, giờ này anh và cô đã dắt tay nhau về nhà rồi. Thế là anh hậm hực đáp: “Tên đó mới tí tuổi, dù có nhanh nhạy và đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim trinh thám đến mấy cũng chỉ dừng tại một giới hạn nhất định. Chân tướng bại lộ liền chạy thẳng vào núi, làm gì có thời gian lập mưu tính kế? Tất cả sẽ tuân theo bản năng con người, chạy thục mạng tới nơi xa nhất, tối nhất mới có cảm giác an toàn. Chị cứ thảnh thơi tìm là được."
Vưu Minh Hứa cho đầu anh một cú vả: “Ăn nói vớ vẩn, thảnh thơi cái gì." Song lời của anh khiến cô rất có lòng tin. Bọn họ là những người đến hiện trường sớm nhất, thân thủ Vưu Minh Hứa nhanh nhạy, năng lực theo dõi mạnh, Ân Phùng miễn cưỡng lắm mới không tụt lại phía sau. Sau khi leo hết một quả núi, hai người đã trở thành tuyến dẫn đầu.
Thảm thực vật dày cộp bao phủ chân núi. Màn đêm u tịch không một tia sáng, phía trước cũng không còn đường. Đưa mắt nhìn ra, tất cả cây cối, núi đá, đất đai chỉ còn là những đường nét hình khối đen đặc lờ mờ trong màn đêm. Làn gió thổi xào xạc, con người như lạc trong vùng đất yêu khí lượn lờ vất vưởng.
Vưu Minh Hứa dẫn theo Ân Phùng tiếp tục trèo lên sườn núi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong não: Cậu bé đó, tên hung thủ giết người đó hiện tại cũng đang độc bước trong đây. Liệu cậu ta cũng cảm thấy sợ hãi chứ?
Ân Phùng bỗng thở hắt ra. Vưu Minh Hứa lập tức dừng bước: “Sao thế?"
Bốn bề tối mù mịt, người đàn ông cao hơn 1 mét 80 chống hai tay trên đầu gối, giọng lí nhí: “Vừa giẵm trúng viên đá nhọn, lòng bàn chân đau quá…"
Vưu Minh Hứa: “Không sao, thử cử động đi."
Anh ngoan ngoãn đá chân.
“Đỡ hơn chưa?"
Anh gật đầu.
“Đi tiếp." Động tác của Vưu Minh Hứa nhanh vun vút. Lòng bàn chân Ân Phùng tê rần, cảm giác đau nhói vẫn chưa tan hết, trong lòng bắt đầu nảy sinh nỗi tủi thân và ỷ lại. Song anh không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Trong mắt phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của cô, anh khẽ nói: “Vậy về nhà chị bóp chân cho tôi nhé, tránh để tôi bị thương."
Vưu Minh Hứa hết nói nổi, bực mình: “Anh có thấy ai bị đá cấn chân mà để lại vết thương chưa? Đi đứng cho cẩn thận."
Ân Phùng chỉ đành tăng nhanh bước chân, nũng nịu: “Chỉ xoa bóp tí thôi, về nhà tôi sẽ rửa chân sạch sẽ."
Ông chủ họ Hướng, chính là người đàn ông hơn bốn mươi tuổi nhìn có vẻ thật thà điềm đạm lần trước. Hứa Mộng Sơn giơ thẻ cảnh sát, nói: “Tôi muốn xem toàn bộ camera giám sát của quán của tối ngày Tạ Huệ Phương bị sát hại."
Vụ án mạng này rúng động dư luận, ông chủ còn từng phối hợp điều tra nên dĩ nhiên hiểu rõ lời anh. Ông ta lập tức đồng ý, để nhân viên đi lấy băng ghi hình. Hứa Mộng Sơn dựa vào quầy ba, vừa uống cốc nước ông chủ quán mời vừa quan sát tình hình trong quán, lặng lẽ chờ đợi.
Chẳng mấy chốc nhân viên đã mang USB đến, hỏi: “Có phải vụ án có thay đổi nào không?"
Hứa Mộng Sơn chỉ nói: “Cảm ơn nhé."
Ông chủ Hướng nói: “Ban nãy cũng có người muốn lấy đoạn ghi hình, nhưng tôi không đưa."
Hứa Mộng Sơn: “Ai vậy?"
Ông chủ đáp: “Là một cậu trai họ Lưu hay Trần gì đó, luôn đến đây cùng Lý Tất Nhiễm, vừa rời đi chưa lâu. À, cậu ta nói do Lý Tất Nhiễm muốn xem đoạn băng ghi hình để nhớ lại tình tiết vụ án, hỗ trợ điều tra hung thủ nên bảo cậu ta đến lấy. Lý do quá vô lý, huống hồ hai cậu đó chẳng phải cảnh sát nên tôi không đưa."
Hứa Mộng Sơn cầm USB chạy thẳng ra ngoài, song con đường tấp nập, lấp lánh ánh đèn đã chẳng còn một bóng dáng khả nghi. Dù Vưu Minh Hứa chưa nói rõ nguyên nhân, anh ấy cũng cảm nhận được điều bất thường bèn gọi điện cho cô.
Tại cổng phụ vắng vẻ của trường, Vưu Minh Hứa đang đưa Lý Tất Nhiễm vào một chiếc xe cảnh sát. Cô nhíu mày sau khi nghe xong Hứa Mộng Sơn thuật lại mọi chuyện: “Hỏng rồi! Tên này nhạy quá, hắn định chạy trốn!"
———
Hàng loạt xe cảnh sát kéo nhau tới công xưởng trong màn đêm ngày càng cô tịch. Rất nhiều manh mối và chứng cứ nổi lên theo lời nói bộc phát của Lý Tất Nhiễm.
Phía cảnh sát đã tìm thấy chiếc giày phù hợp với hiện trường án mạng Từ Gia Nguyên tại nhà Lý Tất Nhiễm, đế giày quả nhiên chưa rửa sạch vết máu. Bố mẹ cậu ta điếng người và hoảng loạn, thậm chí hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đang diễn ra trước mắt.
Lần theo tuyến đường từ nhà Lý Tất Nhiễm tới công xưởng, cảnh sát đã thu được đoạn băng ghi hình. Lý Tất Nhiễm xuất hiện vào khoảng 10 phút sau khi án mạng xảy ra, ném một chiếc balo đầy máu xuống hồ. Hiện tại phía cảnh sát đang tiến hành công tác thu vớt balo.
Khoảng thời gian Tạ Huệ Phương bị sát hại, Lưu Nhã Dục không phải đi làm, không có chứng cứ ngoại phạm. Trùng hợp, camera đã ghi được hình ảnh Lưu Nhã Dục xuất hiện trước và sau án mạng. Cậu ta đeo balo, đồng thời thay quần áo khác giống hệt như lời Ân Phùng suy đoán.
Hiện cảnh sát bắt đầu tiến hành tìm kiếm hung khí và quần áo dính máu trong phạm vi sinh hoạt của Lưu Nhã Dục.
……
Chỉ là, khi Vưu Minh Hứa và Ân Phùng tới nơi, cậu thiếu niên 16 tuổi đã chẳng còn tung tích.
———
Đèn đuốc trong ngoài công xưởng sáng trưng giữa đêm thâu, lớp sương mỏng giăng mắc khắp dãy núi Nhạc Lộc giống hệt như con dã thú khổng lồ sừng sững. Những tia sáng héo hắt chiếu tới chân núi, cảnh sát bắt đầu tìm kiếm về phía núi rừng theo hướng lẩn trốn của Lưu Nhã Dục.
Dãy Nhạc Lộc không cao, diện tích không quá lớn, nơi này hoàn toàn không phải chỗ tuyệt hảo cho việc lẩn trốn.
Vưu Minh Hứa và Ân Phùng cũng nằm trong số những người truy bắt tội phạm. Sắc mặt Vưu Minh Hứa thầm trâm như mặt nước, bước chân thoăn thoắt đạp bằng mọi chông gai. Ân Phùng tuy cao lớn song cũng không theo kịp được cô, vội vàng nói: “A Hứa chị chậm lại một chút."
Vưu Minh Hứa nào chịu: “Anh ở đây đợi tôi."
Ân Phùng tất nhiên bỏ ngoài tai. Thứ nhất, vì anh không yên tâm để cô đi một mình; thứ hai, sao anh có thể chấp nhận bản thân tụt lại phía sau cho được? Anh cắn răng nhịn đau, giẵm lên mấy bụi gai chắn đường. Dù có hơi mệt nhưng cũng theo kịp vị đại anh hùng của bản thân.
Vưu Minh Hứa thấy anh cứng đầu, dù hơi thở nặng nề nhưng vẫn kiên trì đuổi theo thì không khỏi buồn cười, thầm nghĩ, rốt cuộc anh cũng chỉ là một đại tác gia sống trong nhung lụa, cơ thể được tập luyện đẹp như người mẫu cứ chạy theo cô rồi cũng thô giáp mất.
Nhưng cơ thể đàn ông chẳng phải nên thô giáp chút mới gợi cảm sao?
Chỉ có điều, trước mắt đang là màn đêm mù mịt.
“Anh thấy cậu ta có khả năng trốn ở đâu?" Vưu Minh Hứa hỏi.
Nhắc tới là khiến Ân Phùng nổi giận. Nếu không phải do tên nhãi đó, giờ này anh và cô đã dắt tay nhau về nhà rồi. Thế là anh hậm hực đáp: “Tên đó mới tí tuổi, dù có nhanh nhạy và đọc nhiều tiểu thuyết, xem nhiều phim trinh thám đến mấy cũng chỉ dừng tại một giới hạn nhất định. Chân tướng bại lộ liền chạy thẳng vào núi, làm gì có thời gian lập mưu tính kế? Tất cả sẽ tuân theo bản năng con người, chạy thục mạng tới nơi xa nhất, tối nhất mới có cảm giác an toàn. Chị cứ thảnh thơi tìm là được."
Vưu Minh Hứa cho đầu anh một cú vả: “Ăn nói vớ vẩn, thảnh thơi cái gì." Song lời của anh khiến cô rất có lòng tin. Bọn họ là những người đến hiện trường sớm nhất, thân thủ Vưu Minh Hứa nhanh nhạy, năng lực theo dõi mạnh, Ân Phùng miễn cưỡng lắm mới không tụt lại phía sau. Sau khi leo hết một quả núi, hai người đã trở thành tuyến dẫn đầu.
Thảm thực vật dày cộp bao phủ chân núi. Màn đêm u tịch không một tia sáng, phía trước cũng không còn đường. Đưa mắt nhìn ra, tất cả cây cối, núi đá, đất đai chỉ còn là những đường nét hình khối đen đặc lờ mờ trong màn đêm. Làn gió thổi xào xạc, con người như lạc trong vùng đất yêu khí lượn lờ vất vưởng.
Vưu Minh Hứa dẫn theo Ân Phùng tiếp tục trèo lên sườn núi. Một ý nghĩ chợt nảy ra trong não: Cậu bé đó, tên hung thủ giết người đó hiện tại cũng đang độc bước trong đây. Liệu cậu ta cũng cảm thấy sợ hãi chứ?
Ân Phùng bỗng thở hắt ra. Vưu Minh Hứa lập tức dừng bước: “Sao thế?"
Bốn bề tối mù mịt, người đàn ông cao hơn 1 mét 80 chống hai tay trên đầu gối, giọng lí nhí: “Vừa giẵm trúng viên đá nhọn, lòng bàn chân đau quá…"
Vưu Minh Hứa: “Không sao, thử cử động đi."
Anh ngoan ngoãn đá chân.
“Đỡ hơn chưa?"
Anh gật đầu.
“Đi tiếp." Động tác của Vưu Minh Hứa nhanh vun vút. Lòng bàn chân Ân Phùng tê rần, cảm giác đau nhói vẫn chưa tan hết, trong lòng bắt đầu nảy sinh nỗi tủi thân và ỷ lại. Song anh không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục đuổi theo. Trong mắt phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của cô, anh khẽ nói: “Vậy về nhà chị bóp chân cho tôi nhé, tránh để tôi bị thương."
Vưu Minh Hứa hết nói nổi, bực mình: “Anh có thấy ai bị đá cấn chân mà để lại vết thương chưa? Đi đứng cho cẩn thận."
Ân Phùng chỉ đành tăng nhanh bước chân, nũng nịu: “Chỉ xoa bóp tí thôi, về nhà tôi sẽ rửa chân sạch sẽ."
Tác giả :
Đinh Mặc