Chờ Tôi Có Tội
Quyển 2 - Chương 23
Một cơ thể mềm mại ấm nóng tiến vào túi ngủ. Anh lại nghe thấy thanh âm của người con gái, sau đó cũng nghe được tiếng hét thất thanh của cô. Anh vội vàng chui khỏi túi liền nhìn thấy một đôi mắt.
Đôi mắt của cô gái này, đẹp quá, anh nghĩ. Nó giống như những đám mây bồng bềnh trên cao nguyên, không nhiễm một chút bụi trần.
Những người sau đó, không một ai có được cặp mắt như của cô, không có cơ thể thơm tho mềm mại, ôm thích tay như cô, không một ai nghiêm túc ngắm nhìn anh, vỗ về anh, cho anh nắm tay dưới bao ánh nhìn đối địch như cô.
Người tự xưng là trợ lý đã kể cho anh rất nhiều chuyện. Cậu ta nói anh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là một nhà văn nổi tiếng thế nào, sự nghiệp thành công ra sao. Song anh cảm thấy, tất cả mọi thứ, thậm chí cả cái tên “Ân Phùng" cũng xa vời vợi. Thế cho nên, cảm giác thế giới mông lung lại ập đến, giống như một mặt biển lạnh lẽo sắp nhấn chìm anh. Anh lập tức nhớ đến Vưu Minh Hứa, nghĩ đến cô cái gì cũng biết, nghĩ đến cô có thể chiến thắng tất cả. Cô thậm chí còn đánh thắng cả tên bắt anh, cướp đồ của anh nữa kìa —— Cho dù việc Cố Thiên Thành tè dầm lên quần cô rất rất buồn cười. Cho nên hiện tại, anh chỉ muốn được ở cùng cô, bắt buộc phải ở cùng cô. Anh từ thế giới bị chính mình lãng quên, bị ném vào thế giới hoàn toàn xa lạ này. Vưu Minh Hứa là pháp bảo duy nhất anh tìm được, có thể đánh bại tất cả yêu ma quỷ quái, như thế sẽ không còn ai cười nhạo anh bị hắn ta ức hiếp nữa.
Vưu Minh Hứa hoàn toàn không biết trong đầu tên ngốc ngây ngây ngô ngô chứa nhiều suy nghĩ đến thế. Cô ngủ không biết trời trăng, ngủ đến khi ba hồn sáu phách quy vị. Đợi đến khi cô bị ánh sáng mặt trời đánh thức đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Rèm cửa sổ được cuộn lên, hai người y tá đang dọn dẹp trong tĩnh lặng.
Người trên giường kia……
Vưu Minh Hứa nhìn anh, bật cười. Ân Phùng dang chân dang tay nằm ngủ, chăn bị anh đạp xuống cuối giường, trên bụng phủ chiếc chăn mỏng được y tá đắp cho. Anh ngủ rất say, cách mấy mét mà Vưu Minh Hứa vẫn có thể nhìn thấy chỗ mặt gối thấm ướt nước miếng.
Cơ thể đó rất cao lớn, thẳng tắp. Khuôn mặt ấy, cũng anh tuấn tựa thiên thần. Lông mày đen, môi hồng, đến yết hầu trên cổ cũng nam tính gợi cảm.
Nhưng tư thái và khí chất cả người thật quá không nuốt nổi.
Vưu Minh Hứa chuyển tầm mắt sang anh trợ lý đang ngồi bên cửa sổ, anh ta hôm nay mặc chiếc áo sơ mi cùng quần Tây, cũng rất cao, còn đeo thêm cả chiếc kính ánh vàng, ngẩng đầu nhìn cô cười.
Vưu Minh Hứa lấy bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt một lần từ chỗ y tá, vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài. Những người y tá đều đã đi hết, Ân Phùng vẫn còn ngây ngất trong giấc nồng. Vưu Minh Hứa ngồi xuống trước mặt trợ lý: “Xưng hô thế nào?"
Trợ lý nói: “Tôi tên Trần Phong, cô Vưu cứ gọi tôi Tiểu Phong là được."
Vưu Minh Hứa nói: “Nói nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì?"
Trần Phong nhìn qua người nằm trên giường, ánh mắt bình tĩnh kiên định, nói: “Tôi từng là độc giả trung thành của thầy Ân, sau đó được thầy tán thưởng, trở thành trợ lý cho thầy. Chúng tôi đã cùng làm việc được ba năm rồi. Ai cũng không ngờ thầy sẽ gặp chuyện như vậy. Hiện tại thầy rất dựa dẫm vào cô, hành vi lời nói cũng trở nên ngang bướng và hoang đường, mong cô đừng để bụng."
Vưu Minh Hứa phất tay, hỏi: “Sao anh ta lại xảy ra chuyện?"
Trần Phong cười cay đắng, nói: “Thầy Ân rất quan tâm đến những vụ án liên tiếp của Cố Thiên Thành, đồng thời cũng đã vẽ ra chân dung tâm lý tội phạm. Thầy trước nay thích hành động một mình, đến tôi cũng không cho đi cùng mà tự mình chạy đến Tây Tạng, chắc là thầy muốn có được tư liệu đầu tiên. Tôi biết thầy đi theo hướng điều tra của cảnh sát, ai ngờ lại gặp đúng hắn ta."
“Bác sĩ nói thế nào?"
Trần Phong nói: “Vết thương trên cơ thể không vấn đề gì. Phiền phức chính là phần đầu. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra trắc nghiệm cho thầy, IQ không thay đổi, vẫn cao như thế. Nhưng EQ và độ tuổi tâm lý đại khái chỉ tương đương với đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi. Tương lai có thể hồi phục, cũng có thể không."
Vưu Minh Hứa hỏi: “Hồi trước anh ta là người thế nào?"
Trần Phong cầm một kẹp văn kiện từ trên bàn, lấy ra hai bước ảnh đưa cho cô. Vưu Minh Hứa nhận lấy, ngẩn người trong một chốc.
Trần Phong nói: “Thầy Ân tốt nghiệp ngành Tâm lý trường Đại học Bắc Kinh, hiện tại còn đảm nhận vị trí nghiên cứu, đồng thời viết sách. Nói thật lòng là, tính cách trước kia của thầy Ân rất mạnh mẽ, dục vọng khống chế mọi thứ xung quanh cũng rất mãnh liệt. Tính tình không tốt cho lắm song rất thông minh, thầy hiểu rõ bản thân muốn gì và nên làm thế nào. Cho phép tôi nói thẳng, trong đế quốc viết lách, sự tồn tại của thầy giống như một vị thần. Trên thực tế, thầy cũng đã làm được. Sách thầy viết bán rất chạy, thương nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ. Thầy ấy là thần tượng của tôi."
Nói cách khác, người đàn ông này IQ cao, EQ cũng cao, hơn nữa còn vô cùng tài hoa, từng là một người đàn ông cực kỳ quả quyết chín chắn. Vưu Minh Hứa nhìn tấm ảnh, đích thực là một con người hoàn toàn khác biệt.
Bức ảnh được chụp khi người đàn ông vừa xuống xe, anh chỉ mặc một chiếc T-shirt đơn giản, lộ ra cánh tay thon gầy song rắn chắc. Anh đeo kính râm, tóc được chải chuốt gọn gàng, quanh cằm và miệng vẫn còn nét mờ mờ của râu mới cạo, giống hệt như những anh chàng người mẫu lạnh lùng trên tạp chí.
Vưu Minh Hứa ngắm nhìn mấy giây rồi quay đầu nhìn con người đang nằm trên giường. Không biết từ lúc nào, Ân Phùng đã nằm sấp, hai chân hai tay dang ra như con ếch, mặt dính trên gối, khóe miệng còn có vệt nước miếng.
Trần Phong cũng nhìn ông chủ nhà mình.
Hai người đều câm lặng, Vưu Minh Hứa đưa ảnh cho anh ta: “Sao không thấy người nhà của anh ta?"
Trần Phong đáp: “Thầy Ân đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà từ lâu lắm rồi."
Vưu Minh Hứa nói: “Tôi đi đây. Lát nữa anh ta tỉnh lại, chắc các anh giữ được chứ? Đừng để anh ta lại trốn ra ngoài nữa."
Trần Phong nói: “Đợi chút đã cô Vưu, tính cách cố chấp của thầy Ân chẳng thay đổi chút nào so với lúc trước. Chỉ sợ tỉnh lại không nhìn thấy cô, thầy sẽ lại nghĩ hết cách để đi tìm cô. Thầy thông minh như thế, đùa nghịch với đám y tá cũng chỉ là trò trẻ con trong mấy phút mà thôi."
Sắc mặt anh ta nghiêm túc, song giọng nói rõ ràng lớn hơn nhiều, Vưu Minh Hứa bực mình trừng mắt. Thằng nhóc này, quỷ quyệt quá! Quả nhiên, Ân Phùng trên giường nhíu mày chép miệng, co đạp hai chân rồi mơ màng mở mắt.
Trần Phong nhỏ giọng nói: “Hai người nói chuyện, chỉ cần xử lý được thầy ấy, cô đi lúc nào cũng được."
Vưu Minh Hứa: “Cút."
Trần Phong cười cười, phất tay ra hiệu y tá ra ngoài, còn chu đáo khép chặt cửa phòng lại.
Ân Phùng ngồi bật dậy, mắt to mắt bé nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa nhìn con người đầu tóc bù xù, hai mắt trong vắt vô tội, quả thực là không thể nào liên hệ được với người trong ảnh.
Còn chưa đợi cô mở miệng nói gì, Ân Phùng đã toét miệng, cười sung sướng, lộ ra hàm răng trắng bóng, sóng mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
“Chị không đi!" Anh nói, “Tôi vừa mở mắt là nhìn thấy Vưu Minh Hứa rồi, vừa mở mắt là nhìn thấy rồi!"
Vưu Minh Hứa ngây ra, né tránh ánh mắt sáng lấp lánh của anh, trong lòng cô thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: Vui cái gì, bà đây đi ngay đây.
Nhưng Ân Phùng ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu nhìn cô. Da anh trắng bóc, đôi mắt lại đẹp, cứ cười như thế khiến cả con người quả thực là ngọt ngào đến mức không đầu không não không bến bờ mất rồi.
Đôi mắt của cô gái này, đẹp quá, anh nghĩ. Nó giống như những đám mây bồng bềnh trên cao nguyên, không nhiễm một chút bụi trần.
Những người sau đó, không một ai có được cặp mắt như của cô, không có cơ thể thơm tho mềm mại, ôm thích tay như cô, không một ai nghiêm túc ngắm nhìn anh, vỗ về anh, cho anh nắm tay dưới bao ánh nhìn đối địch như cô.
Người tự xưng là trợ lý đã kể cho anh rất nhiều chuyện. Cậu ta nói anh tên là gì, năm nay bao nhiêu tuổi, là một nhà văn nổi tiếng thế nào, sự nghiệp thành công ra sao. Song anh cảm thấy, tất cả mọi thứ, thậm chí cả cái tên “Ân Phùng" cũng xa vời vợi. Thế cho nên, cảm giác thế giới mông lung lại ập đến, giống như một mặt biển lạnh lẽo sắp nhấn chìm anh. Anh lập tức nhớ đến Vưu Minh Hứa, nghĩ đến cô cái gì cũng biết, nghĩ đến cô có thể chiến thắng tất cả. Cô thậm chí còn đánh thắng cả tên bắt anh, cướp đồ của anh nữa kìa —— Cho dù việc Cố Thiên Thành tè dầm lên quần cô rất rất buồn cười. Cho nên hiện tại, anh chỉ muốn được ở cùng cô, bắt buộc phải ở cùng cô. Anh từ thế giới bị chính mình lãng quên, bị ném vào thế giới hoàn toàn xa lạ này. Vưu Minh Hứa là pháp bảo duy nhất anh tìm được, có thể đánh bại tất cả yêu ma quỷ quái, như thế sẽ không còn ai cười nhạo anh bị hắn ta ức hiếp nữa.
Vưu Minh Hứa hoàn toàn không biết trong đầu tên ngốc ngây ngây ngô ngô chứa nhiều suy nghĩ đến thế. Cô ngủ không biết trời trăng, ngủ đến khi ba hồn sáu phách quy vị. Đợi đến khi cô bị ánh sáng mặt trời đánh thức đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Rèm cửa sổ được cuộn lên, hai người y tá đang dọn dẹp trong tĩnh lặng.
Người trên giường kia……
Vưu Minh Hứa nhìn anh, bật cười. Ân Phùng dang chân dang tay nằm ngủ, chăn bị anh đạp xuống cuối giường, trên bụng phủ chiếc chăn mỏng được y tá đắp cho. Anh ngủ rất say, cách mấy mét mà Vưu Minh Hứa vẫn có thể nhìn thấy chỗ mặt gối thấm ướt nước miếng.
Cơ thể đó rất cao lớn, thẳng tắp. Khuôn mặt ấy, cũng anh tuấn tựa thiên thần. Lông mày đen, môi hồng, đến yết hầu trên cổ cũng nam tính gợi cảm.
Nhưng tư thái và khí chất cả người thật quá không nuốt nổi.
Vưu Minh Hứa chuyển tầm mắt sang anh trợ lý đang ngồi bên cửa sổ, anh ta hôm nay mặc chiếc áo sơ mi cùng quần Tây, cũng rất cao, còn đeo thêm cả chiếc kính ánh vàng, ngẩng đầu nhìn cô cười.
Vưu Minh Hứa lấy bàn chải đánh răng và khăn rửa mặt một lần từ chỗ y tá, vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra ngoài. Những người y tá đều đã đi hết, Ân Phùng vẫn còn ngây ngất trong giấc nồng. Vưu Minh Hứa ngồi xuống trước mặt trợ lý: “Xưng hô thế nào?"
Trợ lý nói: “Tôi tên Trần Phong, cô Vưu cứ gọi tôi Tiểu Phong là được."
Vưu Minh Hứa nói: “Nói nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì?"
Trần Phong nhìn qua người nằm trên giường, ánh mắt bình tĩnh kiên định, nói: “Tôi từng là độc giả trung thành của thầy Ân, sau đó được thầy tán thưởng, trở thành trợ lý cho thầy. Chúng tôi đã cùng làm việc được ba năm rồi. Ai cũng không ngờ thầy sẽ gặp chuyện như vậy. Hiện tại thầy rất dựa dẫm vào cô, hành vi lời nói cũng trở nên ngang bướng và hoang đường, mong cô đừng để bụng."
Vưu Minh Hứa phất tay, hỏi: “Sao anh ta lại xảy ra chuyện?"
Trần Phong cười cay đắng, nói: “Thầy Ân rất quan tâm đến những vụ án liên tiếp của Cố Thiên Thành, đồng thời cũng đã vẽ ra chân dung tâm lý tội phạm. Thầy trước nay thích hành động một mình, đến tôi cũng không cho đi cùng mà tự mình chạy đến Tây Tạng, chắc là thầy muốn có được tư liệu đầu tiên. Tôi biết thầy đi theo hướng điều tra của cảnh sát, ai ngờ lại gặp đúng hắn ta."
“Bác sĩ nói thế nào?"
Trần Phong nói: “Vết thương trên cơ thể không vấn đề gì. Phiền phức chính là phần đầu. Bác sĩ đã tiến hành kiểm tra trắc nghiệm cho thầy, IQ không thay đổi, vẫn cao như thế. Nhưng EQ và độ tuổi tâm lý đại khái chỉ tương đương với đứa trẻ khoảng bảy, tám tuổi. Tương lai có thể hồi phục, cũng có thể không."
Vưu Minh Hứa hỏi: “Hồi trước anh ta là người thế nào?"
Trần Phong cầm một kẹp văn kiện từ trên bàn, lấy ra hai bước ảnh đưa cho cô. Vưu Minh Hứa nhận lấy, ngẩn người trong một chốc.
Trần Phong nói: “Thầy Ân tốt nghiệp ngành Tâm lý trường Đại học Bắc Kinh, hiện tại còn đảm nhận vị trí nghiên cứu, đồng thời viết sách. Nói thật lòng là, tính cách trước kia của thầy Ân rất mạnh mẽ, dục vọng khống chế mọi thứ xung quanh cũng rất mãnh liệt. Tính tình không tốt cho lắm song rất thông minh, thầy hiểu rõ bản thân muốn gì và nên làm thế nào. Cho phép tôi nói thẳng, trong đế quốc viết lách, sự tồn tại của thầy giống như một vị thần. Trên thực tế, thầy cũng đã làm được. Sách thầy viết bán rất chạy, thương nghiệp cũng phát triển mạnh mẽ. Thầy ấy là thần tượng của tôi."
Nói cách khác, người đàn ông này IQ cao, EQ cũng cao, hơn nữa còn vô cùng tài hoa, từng là một người đàn ông cực kỳ quả quyết chín chắn. Vưu Minh Hứa nhìn tấm ảnh, đích thực là một con người hoàn toàn khác biệt.
Bức ảnh được chụp khi người đàn ông vừa xuống xe, anh chỉ mặc một chiếc T-shirt đơn giản, lộ ra cánh tay thon gầy song rắn chắc. Anh đeo kính râm, tóc được chải chuốt gọn gàng, quanh cằm và miệng vẫn còn nét mờ mờ của râu mới cạo, giống hệt như những anh chàng người mẫu lạnh lùng trên tạp chí.
Vưu Minh Hứa ngắm nhìn mấy giây rồi quay đầu nhìn con người đang nằm trên giường. Không biết từ lúc nào, Ân Phùng đã nằm sấp, hai chân hai tay dang ra như con ếch, mặt dính trên gối, khóe miệng còn có vệt nước miếng.
Trần Phong cũng nhìn ông chủ nhà mình.
Hai người đều câm lặng, Vưu Minh Hứa đưa ảnh cho anh ta: “Sao không thấy người nhà của anh ta?"
Trần Phong đáp: “Thầy Ân đã đoạn tuyệt quan hệ với người nhà từ lâu lắm rồi."
Vưu Minh Hứa nói: “Tôi đi đây. Lát nữa anh ta tỉnh lại, chắc các anh giữ được chứ? Đừng để anh ta lại trốn ra ngoài nữa."
Trần Phong nói: “Đợi chút đã cô Vưu, tính cách cố chấp của thầy Ân chẳng thay đổi chút nào so với lúc trước. Chỉ sợ tỉnh lại không nhìn thấy cô, thầy sẽ lại nghĩ hết cách để đi tìm cô. Thầy thông minh như thế, đùa nghịch với đám y tá cũng chỉ là trò trẻ con trong mấy phút mà thôi."
Sắc mặt anh ta nghiêm túc, song giọng nói rõ ràng lớn hơn nhiều, Vưu Minh Hứa bực mình trừng mắt. Thằng nhóc này, quỷ quyệt quá! Quả nhiên, Ân Phùng trên giường nhíu mày chép miệng, co đạp hai chân rồi mơ màng mở mắt.
Trần Phong nhỏ giọng nói: “Hai người nói chuyện, chỉ cần xử lý được thầy ấy, cô đi lúc nào cũng được."
Vưu Minh Hứa: “Cút."
Trần Phong cười cười, phất tay ra hiệu y tá ra ngoài, còn chu đáo khép chặt cửa phòng lại.
Ân Phùng ngồi bật dậy, mắt to mắt bé nhìn Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa nhìn con người đầu tóc bù xù, hai mắt trong vắt vô tội, quả thực là không thể nào liên hệ được với người trong ảnh.
Còn chưa đợi cô mở miệng nói gì, Ân Phùng đã toét miệng, cười sung sướng, lộ ra hàm răng trắng bóng, sóng mắt tràn ngập ánh sáng rực rỡ.
“Chị không đi!" Anh nói, “Tôi vừa mở mắt là nhìn thấy Vưu Minh Hứa rồi, vừa mở mắt là nhìn thấy rồi!"
Vưu Minh Hứa ngây ra, né tránh ánh mắt sáng lấp lánh của anh, trong lòng cô thấy kỳ lạ, thầm nghĩ: Vui cái gì, bà đây đi ngay đây.
Nhưng Ân Phùng ngồi xếp bằng trên giường, ngẩng đầu nhìn cô. Da anh trắng bóc, đôi mắt lại đẹp, cứ cười như thế khiến cả con người quả thực là ngọt ngào đến mức không đầu không não không bến bờ mất rồi.
Tác giả :
Đinh Mặc