Cho Tới Bây Giờ Tùy Em
Chương 28
“Anh ở đây tức giận cái gì?" Nhìn mặt anh âm trầm, cuối cùng Uy Uy cũng không nhịn được nhỏ giọng hỏi.
Người đàn ông này từ hôn lễ lúc nãy đến nơi bàn ăn này, không những chân mày xoắn lại mà mặt còn thối đen giống như người khác thiếu nợ mấy chục triệu.
“Không có." Khóe miệng Hình Lỗi thốt ra hai chữ, mặt lạnh ăn cơm.
“Vậy thì đừng bày vẻ mặt khổ qua đó nữa." Cô ngừng một chút, đoán là có lẽ anh không muốn ứng phó những người kia thỉnh thoảng sẽ lại gần muốn ký tên và những bà mai của La gia, liền nói: “Nếu như anh mệt mỏi thì về trước đi, em sẽ nói với Allan một tiếng, em nghĩ cô ấy sẽ không ngại đâu."
“Còn em về sớm được không? Anh quay sang nhìn cô một cái.
“Em không muốn đi." Uy Uy kinh ngạc bật cười, không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
Hình Lỗi nghe vậy nhíu mày, buồn bực nói: “Vậy anh cũng không cần."
Biết anh khẩu thị tâm phi muốn về nhà ngủ, Uy Uy bổ sung: “Nếu anh sợ không có ai đưa em về, A Phương và vị Lâm tiên sinh kia nói, một chút nữa có thể thuận đường chở em về."
“Anh nói không cần!"
Giọng nói của anh đột ngột lớn hơn, người ngồi cùng bàn rối rít quay về phía họ.
Vẻ mặt Uy Uy lúng túng, sắc mặt có chút tái nhợt, Hình Lỗi cứng đơ tại chỗ, nhiều người thấy không khí giữa bọn họ có chút quái dị, hết sức thúc thời im lặng tiếp tục ăn.
Một giây sau, cô đột nhiên đứng dậy rời đi.
Hình Lỗi thấy thế rủa thầm một tiếng, vội vàng đi theo, cô đi rất nhanh, anh theo cô ra khỏi đó tới hành lang bên ngoài mới đuổi kịp cô: “Này Uy."
Dưới chân cô không ngừng, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
“Này Uy…" Anh kéo tay cô.
Cô bị anh kéo ngừng lại, lại lạnh mặt: “Buông tay."
“Đáng chết, mới vừa anh không phải…"
Cô lạnh mặt, nhỏ giọng mở miệng cắt lời anh: “Buông tay, trên bàn rượu có ký giả, em không muốn ngày mai lên trang bìa tin tức giải trí."
Không cần chờ ngày mai, hình hai người họ ôm hôn bên ngoài phòng ăn tối hôm qua hôm nay đã lên trang bìa rồi.
Vẻ mặt Hình Lỗi quái dị, vẫn không buông tay ra, chỉ là yên lặng chột dạ.
Uy Uy thấy anh không chịu buông tay, lửa giận trong lòng không khỏi xông lên, sợ người khác chú ý, cô chỉ có thể nhỏ giọng trách mắng: “Trước đó em cũng đã nói không ai miễn cưỡng anh nhất định phải đi, sáng sớm hôm nay em đã hỏi anh một lần, OK, là anh tự nói, kết quả lại bày sắc mặt cho người ta xem. Được, anh đã đợi đến không thoải mái, vậy em để cho anh về trước, anh phát cáu với em cái gì?"
Cô khó có lúc nổi giận khiến anh co rúm lại một chút, không được tự nhiên nói: “Anh không phải phát cáu với em."
“Không phải với em, chẳng lẽ là với tám người khác ngồi cùng bàn sao?" Cô tức giận rút tay về: “Em cho anh biết, hôm nay cho dù em là bạn của anh, em cũng nhất thiết phải chịu được loại người không hiểu sao lại tức giận như anh!"
“Bạn bè không phải là làm như vậy!" Nghe cô nói, đột nhiên vẻ mặt của anh quái dị mở miệng.
Uy Uy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe anh rất nhanh nói tiếp: “Chúng ta không phải bạn bè."
“Cái…" Trong miệng cô vừa thốt ra một chữ, liền phát hiện anh thế nhưng cường hôn cô, ở hành lang khách sạn.
Trời ạ, người đàn ông này, người đàn ông này…thật sự là quá đáng!
Uy Uy trừng lớn mắt, mắc cỡ đỏ bừng mặt, muốn trách cứ anh nhưng hết cách rồi, không bao lâu, cô liền quên ý nghĩ muốn trách cứ anh, trên thực tế, nếu không phải cô dựa lưng vào tường, hơn nữa anh còn đỡ lấy cô, cô có thể đã sớm xụi lơ ngồi ở đó rồi.
Khi anh cuối cùng cũng buông cô ra, cô chỉ có thể mở cặp mắt sương mù thở ra.
Anh cũng ở một bên thở dốc, một tay dán lên má cô, đôi mắt tối lại, giọng nói khàn khàn lặp lại: “Chúng ta…Không phải bạn bè, tuyệt đối không phải!"
Hoảng sợ nhìn anh, trong nháy mắt Uy Uy không phản ứng kịp, trong đầu trừ hỗn loạn chỉ là hỗn loạn.
Anh không làm bạn với cô sao? Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi mạch đập loạn dưới lòng bàn tay của anh, cô vừa hốt hoảng lại hoài nghi mình nghe lầm, nhưng trong mắt anh ngoài tình dục lóe lên, còn một chút mãnh liệt gần như dọa người: “Cái gì…"
Là cái gì? Cô nhớ đã từng gặp qua ở đâu…
Đèn flash của máy chụp hình đột nhiên lóe lên, trong phút chốc phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Trong nháy mắt Uy Uy trở lại hiện thực, có phản xạ híp mắt giơ tay lên che đi ánh sáng.
Tiếng máy chụp hình liên tiếp vang lên, theo đó, là phóng viên như dời núi lấp biển và các vấn đề.
“Lâm tiểu thư, xin hỏi hai người thật sự như lời nói đã sớm qua lại mấy năm rồi sao?"
“Hình Lỗi, chúng tôi là giải trí Nhất Chu, lời đồn anh và Lâm tiểu thư đã ở chung từ mấy năm trước, tin tức này là thật hay giả?"
“Lâm tiểu thư, nghe nói trên thực tế hai người đã kết hôn, ban đầu cô đồng ý không lên tiếng là vợ của anh ấy, có phải vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát của anh ấy hay không?"
“Có phải hai người đã có con hay không? Là trai hai gái, bao nhiêu tuổi, đã đi học rồi sao?"
“Cái gì…Không phải…Tôi…Các người…" Nghe thấy những vấn đề này, Uy Uy đã sớm ngốc ra, hốt hoảng thất từ xa thậm chí phóng viên của đài truyền hình cũng ôm lấy máy chụp hình chạy đến làm SNG liên tuyến, hơn nữa còn không chỉ là một đài, sắc mặt cô lập tức trắng xanh, bị những ký giả ùn ùn kéo tới làm cho sợ hãi, bước đến lúc cùng đường, lại lui về trong ngực Hình Lỗi.
Anh đỡ lấy cô, các ký giả lập tức nắm chặt cơ hội, đèn flash lập tức sang lên đầy trời.
Trời ạ, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết nói thế nào, trước kia cô cũng từng đối mặt với ký giả, nhưng chưa bao giờ phát hiện những người này càng có diện mạo dữ tợn dọa người như thế.
Những máy chụp hình của Đài truyền hình còn chói mắt hơn.
Cô bị ánh sáng này chiếu đến lại rụt lại, mặc dù cô chưa bao giờ là người nhát gan, nhưng đối diện với nhưng người như lang sói cắn con mồi không nhả này, một vấn đề lại một vấn đề, cô đều nghe không vào, lại càng không biết nên nói từ đâu.
Đột nhiên, một nữ ký giả nóng nảy đưa Microphone về phía trước mặt cô cố gắng buộc cô phải trả lời, nhưng bởi vì người khác xô đẩy mà khiến cái Microphone kia đánh tới mặt cô, cô không còn tránh kịp nữa, đang chuẩn bị cắn răng nhịn đau, một bàn tay to lịp thời đưa ra ngăn lại, mới không để Microphone kia đụng vào cô.
Hình Lỗi đẩy cái Micro phone kia ra, ôm lấy cô xoay người bảo hộ trong ngực, nổi giận với những ký giả kia.
“Tránh ra!" Anh lạnh giọng mở miệng.
Người xung quanh yên tĩnh lại, khi ký giả trước mặt anh sợ đến mức nhường ra một con đường, anh ôm lấy cô đi về phía trước. Nhưng các ký giả kia làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, bọn họ mới đi chưa được mấy bước, các ký giả này lại như con gián đánh không chết vội vàng đuổi theo.
“Hình Lỗi, mời anh trả lời về vấn đề này, hai người có phải đã kết hôn hay không, hay đây chỉ là hiểu lầm? Anh cho chúng tôi một câu trả lời, tiết mục của chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải thích với khán giả."
“Không thể trả lời." Anh lạnh mặt ôm cô xuyên qua bức tường người.
“Hình Lỗi, anh đừng nghe anh ta nói bậy, chuyện như vậy phải tránh những ký giả muốn nói quá lên mới có hiệu quả tốt, đài truyền hình chúng tôi mới là tốt nhất, xin hỏi rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
“Không thể trả lời!" Anh bỏ lại cùng một câu nói, phát huy công lực chên lấn mấy năm nay, đẩy đám ký giả ra đi ra cửa.
“Hình Lỗi, hành động giấu giếm hôn nhân của anh có phải là do công ty yêu cầu hay không?"
“Không thể trả lời…"
Các ký giả liên tục hỏi liên tiếp các vấn đề, đèn flash lóe lên không ngừng.
Đối mặt với những vấn đề kí, Hình Lỗi chỉ dùng một câu “Không thể trả lời" đáp lại, đến cuối cùng câu này anh cũng lười phải nói, hộ tống Uy Uy ra bãi đậu xe của khách sạn, lên xe nhanh chóng rời đi.
Thật vất vả lên xe, Uy Uy vốn tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi những ký giả kia, không ngờ thế nhưng một lát sau từ trong gương trông thấy chiếc xe SNG bắt mắt của Đài truyền hình theo tới, lại cẩn thận nhìn, sau đó là tầng tầng lớp lớp chiếc xe theo sau, cơ hồ là mỗi người một máy chụp hình, thậm chí có ký giả bất chấp tất cả vươn ra cửa sổ, chụp theo họ.
“Ông trời ơi…" Uy Uy ngồi phía trước rên rỉ một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhức đầu co người lại.
“Hình Lỗi thấy vậy thầm mắng một tiếng, đạp chân ga nhanh chóng thoát khỏi những chiếc xe của ký giả đã sắp đuổi kịp.
Khi sắp xếp những chuyện này anh đã sớm đoán được sẽ gây một trận xôn xao, nhưng vừa rồi trong khách sạn, Uy Uy mạnh mẽ tự trấn định, nhưng cầm chặt tay anh thể hiện thần kinh căng thẳng của cô, khi ôm cô trong ngực dẫn cô đi thì anh phát hiện thân thể cô không tự chủ được run lẩy bẩy, một giây kia, anh cơ hồ tự hận bản thân mình.
“Nắm chặt lấy tay lái, anh cắn môi, từ khóe mắt thấy gương mặt trắng bệch của cô, anh chỉ cảm thấy đột nhiên dạ dày có một cơn co rút quen thuộc.
Cho đến lúc này, anh mới hiểu được mình quan tâm cô bao nhiêu, trước kia khi cô xảy ra chuyện, anh cũng sẽ đâu như vậy, nhưng lúc ấy anh cũng chỉ cho là đau bụng đơn thuần, bây giờ mới biết căn bản không phải là vậy.
Thật ngu ngốc.
Âm thầm mắng một tiếng, anh lại liếc cô một cái, chỉ thấy cô cúi đầu lo âu gặm móng tay, đó là một tật xấu của cô, một khi nóng nảy sẽ gặm móng tay, mấy tháng gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, ngón trỏ của cô bị cô gặm đến không còn gì rồi.
“Đừng cắn nữa." Không nhìn được cô ngược đãi ngón tay của mình, anh thừa dịp đèn đỏ dừng xe, kéo ngón tay của cô ra khỏi miệng.
Uy Uy tức giận nhìn anh một cái, nhưng vẫn không ngừng gặm móng tay, nhưng chờ anh tiếp tục lên đường, rồi lại nhìn thấy răng cô tiếp tục cắn môi.
Anh thở dài: “Đừng lo lắng, mặc kệ có chuyện gì, anh Trương sẽ xử lý."
“Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô nhíu chặt mày, lo lắng nóng nảy hỏi.
Hình Lỗi im lặng một lúc lâu, mới mặt không đổi sắc nói: “Anh không biết."
“Không phải anh nên gọi điện thoại cho anh Trương hỏi xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao những ký giả đó cho rằng hai chúng ta đã kết hôn, đã sinh con…"
Lời này vừa ra khỏi miệng, cô nhớ đến chiếc xe SNG phát sóng trực tiếp, đột nhiên ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng, bất giác đau đầu lên tiếng rên rỉ: “A, trời ạ, ba em sẽ tức chết!"
“Ba em cũng xem tin tức giải trí?" Anh kỳ quái nhìn cô.
Uy Uy tức giận: “Không phải, ba em không xem, nhưng mẹ em sẽ xem, việc này có nghĩa là ba em không xem ngay, cũng sẽ có biện pháo xem được. Huống chi bây giờ bởi vì tivi phát sóng 24h, chuyện nhỏ hạt mè hạt đậu gì cũng sẽ viết, chứ đừng nói tới vợ của trưởng nhóm ban nhạc rock’n roll MARS độc thân nhiều năm như vậy, tin tức bát quái này không cách một giờ chiếu lại một lần mới là chuyện lạ, không làm được tin tức thời sự cũng có thể là tin tức quan trọng…" Mặt cô càng nói càng trắng, uể oải vô cùng.
“Em có thể gọi về nhà giải thích trước." Anh khẩu thị tâm phi nói, trong lòng thật ra sợ cô cầm điện thoại lên.
“Vô dụng thôi." Uy Uy nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương: “Nói chuyện điện thoại với mẹ em tuyệt đối sẽ không rõ ràng, ba em thì không cần phải nói rồi, gọi về chỉ để bị mắng thôi."
Đột nhiên, anh bắt đầu cảm ơn ba vợ tương lai lại khó chơi như vậy. Cố gắng che giấu nụ cười trên mặt, anh làm bộ tốt bụng mở miệng hỏi: “Vậy em muốn làm thế nào?"
“Em không biết." Cô thở dài, sa sút nói: “Không phải anh nói là anh Trương sẽ xử lý sao? Có lẽ hai ngày sau có thể giải quyết được tin tức này."
“Nếu mẹ em không nhịn được nhất thời xúc động chạy đến đây?" Anh nghe vậy, mở miệng nhắc nhở.
“Nếu như vậy, vậy thì…" Cô phiền não nhìn anh một cái: “Đợi đến lúc đó rồi hãy nói, nói không chừng giải thích trước mặt mẹ, mẹ em sẽ nghe lọt tai."
“Vậy thì tốt rồi, em còn lo lắng cái gì?"
“Em sợ ba em cũng tới." Thật là càng nghĩ càng đau đầu.
“Vậy thì sao?" Mặt anh bình tĩnh.
“Không có sao." Cô tức giận, nghiến răng nói: “Chỉ là sẽ buộc anh cùng em đi trên thảm đỏ thôi."
Nghe vậy, trong lòng Hình Lỗi yên lặng thầm mong ba vợ có thể đến đây, xem như Đài truyền hình quên mang lên tin tức quan trọng, anh cũng sẽ để cho anh Trương đi xác định số lần phát tin tức có thể khiến cho cả nhà Uy Uy thấy được.
Thấy anh im lặng, trong lòng cô không hiểu sao có loại cảm giác mất mác.
Đáng chết, cô mất mác cái rắm!
Chẳng lẽ cô còn hi vọng xa vời anh sẽ thật vui vẻ nói ra lời ngon tiếng ngọt, sau đó cầu hôn cô sao?
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô không khỏi tức giận bản thân dưới tình huống này đầu óc vẫn còn không minh bạch, mơ mộng lung tung.
Đáng ghét…
Đèn flash đột nhiên lóe sáng lên, cô nhanh chóng che mặt, thật nhanh đóng cửa sổ xe lại.
Khi bọn họ đến con phố có cao ốc kia, lại thấy một đám truyền thông đã sớm đến đó đợi sẵn.
Uy Uy trừng mắt nhìn những ký giả xông tới như châu chấu kia, chỉ muốn thét chói tai!
Uy Uy đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, bởi vì cô nằm mơ thấy có người không biết bằng cách nào leo lên ban công cầm lấy Microphone muốn cô trả lời câu hỏi.
Cô bị giấc mộng này hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nhịn được kéo màn cửa sổ kiểm tra xem ban công có người hay không.
Không có ai.
Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất, đỡ trán cười rộ lên.
Dĩ nhiên là không có ai, nơi này là lầu mười hai, trời ạ, cô đang suy nghĩ gì vậy.
Trời ạ, tất cả thật sự quá hoang đường!
Sáng nay bọn họ chỉ là từ trong xe đi vào cao ốc, đã mất hai mươi mấy phút, cô thật sự không biết ngày mai phải làm gì với đám ký giả canh giữ dưới lầu. Bọn họ thậm chí canh giữ suốt đêm trong xe, hại cô muốn chạy cũng không được.
Từ khi cô về đến nhà, điện thoại nhà cô liền vang lên không ngừng, trừ ký giả ngoài kia, còn có dân chúng mê ca hát thần thông quảng đại không biết từ đâu lấy được số điện thoại của cô, buông lời nguyền rủa cô chết không được tử tế, mắng cô là cô gái bỉ ổi, để cô thấy lạ là, vẫn có vài người cô hoàn toàn không quen biết khích lệ cô phải kiên cường, và một ít người chỉ gặp qua một hai lần, người quen đã tám trăm năm không liên lạc, muốn biết nội tình, ẩn ý vui sướng khi người gặp họa.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ hai mươi, cuối cùng cô cũng không chịu được rút hết dây điện thoại, tắt hết điện thoại di động.
Trên tivi giống như cô nghĩ mà hầu như cứ cách một giờ lại có một tin bát quái, đến mười giờ tối còn có cả một tin tức lớn, cô cơ hồ có thể thấy trong vòng mấy phút mấy phút ngắn ngủi, đã có thể thấy cha mẹ cô, trường học, lịch trình làm việc mấy năm nay, thậm chí cô còn thấy một gương mặt xa lạ trên tivi nhận phỏng vấn, nói là ông cụ hàng xóm ở nông thôn nhìn cô lớn lên từ nhỏ, sau đó ông ta cảm thấy tính tình cô như thế nào, làm người như thế nào…
Trời mới biết, cô căn bản chưa từng thấy người kia!
Dĩ nhiên, như vậy không chứng tỏ những ký giả kia không tìm đúng người, trên thực tế, họ chỉ kém không đào toàn bộ tám đời của cô từ dưới mộ lên phỏng vấn.
Cô cười, đột nhiên khóc.
Cô không biết vì sao mình phải chịu đựng những thứ này, chỉ là cô không cách nào phủ nhận hai người cơ hồ không có khác biệt gì với ở chung, đừng nói là cô và anh mới lên giường hôm qua.
Nếu như anh yêu cô còn chưa tính, ít nhất những người đó sẽ lên án khá gần sự thật.
Nhưng mà, thật sự là, cô thương anh, anh không thương cô, cô cho rằng anh xem cô là bạn bè, kết quả anh nói không phải, vậy anh xem cô là cái gì?
Rốt cuộc cô là gì trong lòng anh đây?
“Đừng khóc." Đột nhiên trong bóng tối truyền đến một câu.
Uy Uy sợ đến thiếu chút trái tim ngừng đập, vừa ngẩng đầu mới phát hiện là Hình Lỗi.
Anh ngồi xuống cạnh cô, vụng về cầm giấy giúp cô lau nước mắt.
“Anh ở đây làm gì?" Cô mệt mỏi, không có tinh thần che giấu nhếch nhác của mình, nghẹn ngào hỏi.
“Lúc mười hai giờ, anh Trương gọi điện nói rằng đã để người đến nhà em giúp họ xử lý truyền thông rồi. Em đang ngủ, nên anh không đánh thức em." Anh nói đơn giản, không nói anh vì thấy cô ngủ được mà yên lòng, lo lắng buổi tối cô tỉnh lại không kìm chế được nỗi lòng nên không trở về.
“Anh có hỏi anh ấy sao chuyện này lại xảy ra không?" Cô hít hít mũi, giọng nói khàn khàn.
Cổ họng anh co rút nhanh, nhịp tim đập nhanh, thật lâu sau mới lấy lý do đã chuẩn bị trước nói: “Nói là tối hôm qua chúng ta ở bãi đậu xe bị lũ chó săn chụp hình, hôm nay lên trang đầu, chúng ta đi ăn cưới thì bị phóng viên đi phỏng vấn tin tức kết hôn của Triệu Tử Long nhận ra, những thứ khác đều do những ký giả bát quái kia thêm mắm thêm muối suy đoán lung tung nói bậy."
“Cũng không có nói bậy." Cô cười nhạo hai tiếng, tự giễu nói: “Ít nhất lời bọn họ nói có một nửa là sự thật, ngoại trừ em không có kết hôn ở ngoài, cũng không có đứa trẻ, cái khác đều nói đúng tám phần.
Vẻ mặt cô làm anh đau lòng không thôi, thiếu chút nữa anh liền muốn hủy bỏ tất cả các kế hoạch, mở miệng đề nghị ngày mai mở họp báo giải thích tất cả, chỉ là vừa nghĩ cô có thể gả cho người khác, quyết tâm của anh vừa dao động lại vững chắc hơn.
“Chúng ta có thể kết hôn." Đột nhiên anh mở miệng.
Uy Uy sửng sốt một chút, đau lòng cười khổ nói: “Kết hôn? Vì tin tức bát quái này? Sau đó thì sao? Đợi sự tình trở lại bình thường ly hôn nữa sao? Cần gì phải vậy?"
“Không cần." Vẻ mặt anh cổ quái.
“Không cần cái gì?" Cô lại ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của anh.
“Anh nói…" Phát giác giọng điệu của mình có chút quái dị, Hình Lỗi hắng giọng nói: “Chúng ta không cần phải ly hôn."
“Tại sao?" Cô ngốc rồi, theo trực giác hỏi ngược lại.
Tại sao? Cái này…
“Bởi vì…" Anh biết anh nên thừa dịp này nói cho cô biết, nhưng miệng anh đóng mở, ba chữ kia lại chỉ quanh quẩn trong cổ họng.
“Bởi vì cái gì? Em không nghe rõ." Cô cau mày.
“Bởi vì anh…" Cuối cùng anh cũng nặn ra được âm thanh, chỉ là nghe như lầu bầu.
“Rốt cuộc là vì sao? Anh nói lớn tiếng lên đi!" Cô vẫn không nghe rõ, không hiểu sao tim đập nhanh hơn.
Đáng chết, anh chưa bao giờ biết mình lại nhát gan như vậy!
Hình Lỗi quẫn bách đỏ mặt, may mắn sắc trời tối để cô không nhìn rõ mặt anh, anh cố lấy dũng khí lần nữa, khàn khàn nói: “Bởi vì anh yêu em."
Nói xong, mặt dù biết cô không nhìn thấy, anh còn không được tự nhiên quay mặt đi.
Trong nhà một mảnh yên lặng.
Mặt trăng hiện ra từ trong mây.
Anh chỉ thấy cực kỳ lúng túng, không ngờ lại nghe thấy cô mở miệng nói: “Lúc này còn đùa như vậy, anh không cảm thấy quá đáng sao?"
Người đàn ông này từ hôn lễ lúc nãy đến nơi bàn ăn này, không những chân mày xoắn lại mà mặt còn thối đen giống như người khác thiếu nợ mấy chục triệu.
“Không có." Khóe miệng Hình Lỗi thốt ra hai chữ, mặt lạnh ăn cơm.
“Vậy thì đừng bày vẻ mặt khổ qua đó nữa." Cô ngừng một chút, đoán là có lẽ anh không muốn ứng phó những người kia thỉnh thoảng sẽ lại gần muốn ký tên và những bà mai của La gia, liền nói: “Nếu như anh mệt mỏi thì về trước đi, em sẽ nói với Allan một tiếng, em nghĩ cô ấy sẽ không ngại đâu."
“Còn em về sớm được không? Anh quay sang nhìn cô một cái.
“Em không muốn đi." Uy Uy kinh ngạc bật cười, không hiểu sao anh lại hỏi vậy.
Hình Lỗi nghe vậy nhíu mày, buồn bực nói: “Vậy anh cũng không cần."
Biết anh khẩu thị tâm phi muốn về nhà ngủ, Uy Uy bổ sung: “Nếu anh sợ không có ai đưa em về, A Phương và vị Lâm tiên sinh kia nói, một chút nữa có thể thuận đường chở em về."
“Anh nói không cần!"
Giọng nói của anh đột ngột lớn hơn, người ngồi cùng bàn rối rít quay về phía họ.
Vẻ mặt Uy Uy lúng túng, sắc mặt có chút tái nhợt, Hình Lỗi cứng đơ tại chỗ, nhiều người thấy không khí giữa bọn họ có chút quái dị, hết sức thúc thời im lặng tiếp tục ăn.
Một giây sau, cô đột nhiên đứng dậy rời đi.
Hình Lỗi thấy thế rủa thầm một tiếng, vội vàng đi theo, cô đi rất nhanh, anh theo cô ra khỏi đó tới hành lang bên ngoài mới đuổi kịp cô: “Này Uy."
Dưới chân cô không ngừng, cũng không quay đầu lại tiếp tục đi về phía trước.
“Này Uy…" Anh kéo tay cô.
Cô bị anh kéo ngừng lại, lại lạnh mặt: “Buông tay."
“Đáng chết, mới vừa anh không phải…"
Cô lạnh mặt, nhỏ giọng mở miệng cắt lời anh: “Buông tay, trên bàn rượu có ký giả, em không muốn ngày mai lên trang bìa tin tức giải trí."
Không cần chờ ngày mai, hình hai người họ ôm hôn bên ngoài phòng ăn tối hôm qua hôm nay đã lên trang bìa rồi.
Vẻ mặt Hình Lỗi quái dị, vẫn không buông tay ra, chỉ là yên lặng chột dạ.
Uy Uy thấy anh không chịu buông tay, lửa giận trong lòng không khỏi xông lên, sợ người khác chú ý, cô chỉ có thể nhỏ giọng trách mắng: “Trước đó em cũng đã nói không ai miễn cưỡng anh nhất định phải đi, sáng sớm hôm nay em đã hỏi anh một lần, OK, là anh tự nói, kết quả lại bày sắc mặt cho người ta xem. Được, anh đã đợi đến không thoải mái, vậy em để cho anh về trước, anh phát cáu với em cái gì?"
Cô khó có lúc nổi giận khiến anh co rúm lại một chút, không được tự nhiên nói: “Anh không phải phát cáu với em."
“Không phải với em, chẳng lẽ là với tám người khác ngồi cùng bàn sao?" Cô tức giận rút tay về: “Em cho anh biết, hôm nay cho dù em là bạn của anh, em cũng nhất thiết phải chịu được loại người không hiểu sao lại tức giận như anh!"
“Bạn bè không phải là làm như vậy!" Nghe cô nói, đột nhiên vẻ mặt của anh quái dị mở miệng.
Uy Uy sững sờ, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe anh rất nhanh nói tiếp: “Chúng ta không phải bạn bè."
“Cái…" Trong miệng cô vừa thốt ra một chữ, liền phát hiện anh thế nhưng cường hôn cô, ở hành lang khách sạn.
Trời ạ, người đàn ông này, người đàn ông này…thật sự là quá đáng!
Uy Uy trừng lớn mắt, mắc cỡ đỏ bừng mặt, muốn trách cứ anh nhưng hết cách rồi, không bao lâu, cô liền quên ý nghĩ muốn trách cứ anh, trên thực tế, nếu không phải cô dựa lưng vào tường, hơn nữa anh còn đỡ lấy cô, cô có thể đã sớm xụi lơ ngồi ở đó rồi.
Khi anh cuối cùng cũng buông cô ra, cô chỉ có thể mở cặp mắt sương mù thở ra.
Anh cũng ở một bên thở dốc, một tay dán lên má cô, đôi mắt tối lại, giọng nói khàn khàn lặp lại: “Chúng ta…Không phải bạn bè, tuyệt đối không phải!"
Hoảng sợ nhìn anh, trong nháy mắt Uy Uy không phản ứng kịp, trong đầu trừ hỗn loạn chỉ là hỗn loạn.
Anh không làm bạn với cô sao? Sao lại như vậy? Làm sao có thể? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Khi mạch đập loạn dưới lòng bàn tay của anh, cô vừa hốt hoảng lại hoài nghi mình nghe lầm, nhưng trong mắt anh ngoài tình dục lóe lên, còn một chút mãnh liệt gần như dọa người: “Cái gì…"
Là cái gì? Cô nhớ đã từng gặp qua ở đâu…
Đèn flash của máy chụp hình đột nhiên lóe lên, trong phút chốc phá vỡ sự im lặng giữa hai người.
Trong nháy mắt Uy Uy trở lại hiện thực, có phản xạ híp mắt giơ tay lên che đi ánh sáng.
Tiếng máy chụp hình liên tiếp vang lên, theo đó, là phóng viên như dời núi lấp biển và các vấn đề.
“Lâm tiểu thư, xin hỏi hai người thật sự như lời nói đã sớm qua lại mấy năm rồi sao?"
“Hình Lỗi, chúng tôi là giải trí Nhất Chu, lời đồn anh và Lâm tiểu thư đã ở chung từ mấy năm trước, tin tức này là thật hay giả?"
“Lâm tiểu thư, nghe nói trên thực tế hai người đã kết hôn, ban đầu cô đồng ý không lên tiếng là vợ của anh ấy, có phải vì sợ ảnh hưởng tới sự nghiệp ca hát của anh ấy hay không?"
“Có phải hai người đã có con hay không? Là trai hai gái, bao nhiêu tuổi, đã đi học rồi sao?"
“Cái gì…Không phải…Tôi…Các người…" Nghe thấy những vấn đề này, Uy Uy đã sớm ngốc ra, hốt hoảng thất từ xa thậm chí phóng viên của đài truyền hình cũng ôm lấy máy chụp hình chạy đến làm SNG liên tuyến, hơn nữa còn không chỉ là một đài, sắc mặt cô lập tức trắng xanh, bị những ký giả ùn ùn kéo tới làm cho sợ hãi, bước đến lúc cùng đường, lại lui về trong ngực Hình Lỗi.
Anh đỡ lấy cô, các ký giả lập tức nắm chặt cơ hội, đèn flash lập tức sang lên đầy trời.
Trời ạ, sao mọi chuyện lại biến thành như vậy?
Cô muốn mở miệng giải thích, nhưng không biết nói thế nào, trước kia cô cũng từng đối mặt với ký giả, nhưng chưa bao giờ phát hiện những người này càng có diện mạo dữ tợn dọa người như thế.
Những máy chụp hình của Đài truyền hình còn chói mắt hơn.
Cô bị ánh sáng này chiếu đến lại rụt lại, mặc dù cô chưa bao giờ là người nhát gan, nhưng đối diện với nhưng người như lang sói cắn con mồi không nhả này, một vấn đề lại một vấn đề, cô đều nghe không vào, lại càng không biết nên nói từ đâu.
Đột nhiên, một nữ ký giả nóng nảy đưa Microphone về phía trước mặt cô cố gắng buộc cô phải trả lời, nhưng bởi vì người khác xô đẩy mà khiến cái Microphone kia đánh tới mặt cô, cô không còn tránh kịp nữa, đang chuẩn bị cắn răng nhịn đau, một bàn tay to lịp thời đưa ra ngăn lại, mới không để Microphone kia đụng vào cô.
Hình Lỗi đẩy cái Micro phone kia ra, ôm lấy cô xoay người bảo hộ trong ngực, nổi giận với những ký giả kia.
“Tránh ra!" Anh lạnh giọng mở miệng.
Người xung quanh yên tĩnh lại, khi ký giả trước mặt anh sợ đến mức nhường ra một con đường, anh ôm lấy cô đi về phía trước. Nhưng các ký giả kia làm sao có thể dễ dàng buông tha như vậy, bọn họ mới đi chưa được mấy bước, các ký giả này lại như con gián đánh không chết vội vàng đuổi theo.
“Hình Lỗi, mời anh trả lời về vấn đề này, hai người có phải đã kết hôn hay không, hay đây chỉ là hiểu lầm? Anh cho chúng tôi một câu trả lời, tiết mục của chúng tôi nhất định sẽ giúp anh giải thích với khán giả."
“Không thể trả lời." Anh lạnh mặt ôm cô xuyên qua bức tường người.
“Hình Lỗi, anh đừng nghe anh ta nói bậy, chuyện như vậy phải tránh những ký giả muốn nói quá lên mới có hiệu quả tốt, đài truyền hình chúng tôi mới là tốt nhất, xin hỏi rốt cuộc hai người có quan hệ gì?"
“Không thể trả lời!" Anh bỏ lại cùng một câu nói, phát huy công lực chên lấn mấy năm nay, đẩy đám ký giả ra đi ra cửa.
“Hình Lỗi, hành động giấu giếm hôn nhân của anh có phải là do công ty yêu cầu hay không?"
“Không thể trả lời…"
Các ký giả liên tục hỏi liên tiếp các vấn đề, đèn flash lóe lên không ngừng.
Đối mặt với những vấn đề kí, Hình Lỗi chỉ dùng một câu “Không thể trả lời" đáp lại, đến cuối cùng câu này anh cũng lười phải nói, hộ tống Uy Uy ra bãi đậu xe của khách sạn, lên xe nhanh chóng rời đi.
Thật vất vả lên xe, Uy Uy vốn tưởng rằng cuối cùng cũng thoát khỏi những ký giả kia, không ngờ thế nhưng một lát sau từ trong gương trông thấy chiếc xe SNG bắt mắt của Đài truyền hình theo tới, lại cẩn thận nhìn, sau đó là tầng tầng lớp lớp chiếc xe theo sau, cơ hồ là mỗi người một máy chụp hình, thậm chí có ký giả bất chấp tất cả vươn ra cửa sổ, chụp theo họ.
“Ông trời ơi…" Uy Uy ngồi phía trước rên rỉ một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhức đầu co người lại.
“Hình Lỗi thấy vậy thầm mắng một tiếng, đạp chân ga nhanh chóng thoát khỏi những chiếc xe của ký giả đã sắp đuổi kịp.
Khi sắp xếp những chuyện này anh đã sớm đoán được sẽ gây một trận xôn xao, nhưng vừa rồi trong khách sạn, Uy Uy mạnh mẽ tự trấn định, nhưng cầm chặt tay anh thể hiện thần kinh căng thẳng của cô, khi ôm cô trong ngực dẫn cô đi thì anh phát hiện thân thể cô không tự chủ được run lẩy bẩy, một giây kia, anh cơ hồ tự hận bản thân mình.
“Nắm chặt lấy tay lái, anh cắn môi, từ khóe mắt thấy gương mặt trắng bệch của cô, anh chỉ cảm thấy đột nhiên dạ dày có một cơn co rút quen thuộc.
Cho đến lúc này, anh mới hiểu được mình quan tâm cô bao nhiêu, trước kia khi cô xảy ra chuyện, anh cũng sẽ đâu như vậy, nhưng lúc ấy anh cũng chỉ cho là đau bụng đơn thuần, bây giờ mới biết căn bản không phải là vậy.
Thật ngu ngốc.
Âm thầm mắng một tiếng, anh lại liếc cô một cái, chỉ thấy cô cúi đầu lo âu gặm móng tay, đó là một tật xấu của cô, một khi nóng nảy sẽ gặm móng tay, mấy tháng gần đây lại càng nghiêm trọng hơn, ngón trỏ của cô bị cô gặm đến không còn gì rồi.
“Đừng cắn nữa." Không nhìn được cô ngược đãi ngón tay của mình, anh thừa dịp đèn đỏ dừng xe, kéo ngón tay của cô ra khỏi miệng.
Uy Uy tức giận nhìn anh một cái, nhưng vẫn không ngừng gặm móng tay, nhưng chờ anh tiếp tục lên đường, rồi lại nhìn thấy răng cô tiếp tục cắn môi.
Anh thở dài: “Đừng lo lắng, mặc kệ có chuyện gì, anh Trương sẽ xử lý."
“Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô nhíu chặt mày, lo lắng nóng nảy hỏi.
Hình Lỗi im lặng một lúc lâu, mới mặt không đổi sắc nói: “Anh không biết."
“Không phải anh nên gọi điện thoại cho anh Trương hỏi xem cuối cùng đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao những ký giả đó cho rằng hai chúng ta đã kết hôn, đã sinh con…"
Lời này vừa ra khỏi miệng, cô nhớ đến chiếc xe SNG phát sóng trực tiếp, đột nhiên ý thức được một chuyện rất nghiêm trọng, bất giác đau đầu lên tiếng rên rỉ: “A, trời ạ, ba em sẽ tức chết!"
“Ba em cũng xem tin tức giải trí?" Anh kỳ quái nhìn cô.
Uy Uy tức giận: “Không phải, ba em không xem, nhưng mẹ em sẽ xem, việc này có nghĩa là ba em không xem ngay, cũng sẽ có biện pháo xem được. Huống chi bây giờ bởi vì tivi phát sóng 24h, chuyện nhỏ hạt mè hạt đậu gì cũng sẽ viết, chứ đừng nói tới vợ của trưởng nhóm ban nhạc rock’n roll MARS độc thân nhiều năm như vậy, tin tức bát quái này không cách một giờ chiếu lại một lần mới là chuyện lạ, không làm được tin tức thời sự cũng có thể là tin tức quan trọng…" Mặt cô càng nói càng trắng, uể oải vô cùng.
“Em có thể gọi về nhà giải thích trước." Anh khẩu thị tâm phi nói, trong lòng thật ra sợ cô cầm điện thoại lên.
“Vô dụng thôi." Uy Uy nhức đầu xoa xoa huyệt Thái Dương: “Nói chuyện điện thoại với mẹ em tuyệt đối sẽ không rõ ràng, ba em thì không cần phải nói rồi, gọi về chỉ để bị mắng thôi."
Đột nhiên, anh bắt đầu cảm ơn ba vợ tương lai lại khó chơi như vậy. Cố gắng che giấu nụ cười trên mặt, anh làm bộ tốt bụng mở miệng hỏi: “Vậy em muốn làm thế nào?"
“Em không biết." Cô thở dài, sa sút nói: “Không phải anh nói là anh Trương sẽ xử lý sao? Có lẽ hai ngày sau có thể giải quyết được tin tức này."
“Nếu mẹ em không nhịn được nhất thời xúc động chạy đến đây?" Anh nghe vậy, mở miệng nhắc nhở.
“Nếu như vậy, vậy thì…" Cô phiền não nhìn anh một cái: “Đợi đến lúc đó rồi hãy nói, nói không chừng giải thích trước mặt mẹ, mẹ em sẽ nghe lọt tai."
“Vậy thì tốt rồi, em còn lo lắng cái gì?"
“Em sợ ba em cũng tới." Thật là càng nghĩ càng đau đầu.
“Vậy thì sao?" Mặt anh bình tĩnh.
“Không có sao." Cô tức giận, nghiến răng nói: “Chỉ là sẽ buộc anh cùng em đi trên thảm đỏ thôi."
Nghe vậy, trong lòng Hình Lỗi yên lặng thầm mong ba vợ có thể đến đây, xem như Đài truyền hình quên mang lên tin tức quan trọng, anh cũng sẽ để cho anh Trương đi xác định số lần phát tin tức có thể khiến cho cả nhà Uy Uy thấy được.
Thấy anh im lặng, trong lòng cô không hiểu sao có loại cảm giác mất mác.
Đáng chết, cô mất mác cái rắm!
Chẳng lẽ cô còn hi vọng xa vời anh sẽ thật vui vẻ nói ra lời ngon tiếng ngọt, sau đó cầu hôn cô sao?
Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa xe, cô không khỏi tức giận bản thân dưới tình huống này đầu óc vẫn còn không minh bạch, mơ mộng lung tung.
Đáng ghét…
Đèn flash đột nhiên lóe sáng lên, cô nhanh chóng che mặt, thật nhanh đóng cửa sổ xe lại.
Khi bọn họ đến con phố có cao ốc kia, lại thấy một đám truyền thông đã sớm đến đó đợi sẵn.
Uy Uy trừng mắt nhìn những ký giả xông tới như châu chấu kia, chỉ muốn thét chói tai!
Uy Uy đột nhiên từ trong mộng tỉnh lại, bởi vì cô nằm mơ thấy có người không biết bằng cách nào leo lên ban công cầm lấy Microphone muốn cô trả lời câu hỏi.
Cô bị giấc mộng này hù dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, không nhịn được kéo màn cửa sổ kiểm tra xem ban công có người hay không.
Không có ai.
Cô ngồi xuống cạnh cửa sổ sát đất, đỡ trán cười rộ lên.
Dĩ nhiên là không có ai, nơi này là lầu mười hai, trời ạ, cô đang suy nghĩ gì vậy.
Trời ạ, tất cả thật sự quá hoang đường!
Sáng nay bọn họ chỉ là từ trong xe đi vào cao ốc, đã mất hai mươi mấy phút, cô thật sự không biết ngày mai phải làm gì với đám ký giả canh giữ dưới lầu. Bọn họ thậm chí canh giữ suốt đêm trong xe, hại cô muốn chạy cũng không được.
Từ khi cô về đến nhà, điện thoại nhà cô liền vang lên không ngừng, trừ ký giả ngoài kia, còn có dân chúng mê ca hát thần thông quảng đại không biết từ đâu lấy được số điện thoại của cô, buông lời nguyền rủa cô chết không được tử tế, mắng cô là cô gái bỉ ổi, để cô thấy lạ là, vẫn có vài người cô hoàn toàn không quen biết khích lệ cô phải kiên cường, và một ít người chỉ gặp qua một hai lần, người quen đã tám trăm năm không liên lạc, muốn biết nội tình, ẩn ý vui sướng khi người gặp họa.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại thứ hai mươi, cuối cùng cô cũng không chịu được rút hết dây điện thoại, tắt hết điện thoại di động.
Trên tivi giống như cô nghĩ mà hầu như cứ cách một giờ lại có một tin bát quái, đến mười giờ tối còn có cả một tin tức lớn, cô cơ hồ có thể thấy trong vòng mấy phút mấy phút ngắn ngủi, đã có thể thấy cha mẹ cô, trường học, lịch trình làm việc mấy năm nay, thậm chí cô còn thấy một gương mặt xa lạ trên tivi nhận phỏng vấn, nói là ông cụ hàng xóm ở nông thôn nhìn cô lớn lên từ nhỏ, sau đó ông ta cảm thấy tính tình cô như thế nào, làm người như thế nào…
Trời mới biết, cô căn bản chưa từng thấy người kia!
Dĩ nhiên, như vậy không chứng tỏ những ký giả kia không tìm đúng người, trên thực tế, họ chỉ kém không đào toàn bộ tám đời của cô từ dưới mộ lên phỏng vấn.
Cô cười, đột nhiên khóc.
Cô không biết vì sao mình phải chịu đựng những thứ này, chỉ là cô không cách nào phủ nhận hai người cơ hồ không có khác biệt gì với ở chung, đừng nói là cô và anh mới lên giường hôm qua.
Nếu như anh yêu cô còn chưa tính, ít nhất những người đó sẽ lên án khá gần sự thật.
Nhưng mà, thật sự là, cô thương anh, anh không thương cô, cô cho rằng anh xem cô là bạn bè, kết quả anh nói không phải, vậy anh xem cô là cái gì?
Rốt cuộc cô là gì trong lòng anh đây?
“Đừng khóc." Đột nhiên trong bóng tối truyền đến một câu.
Uy Uy sợ đến thiếu chút trái tim ngừng đập, vừa ngẩng đầu mới phát hiện là Hình Lỗi.
Anh ngồi xuống cạnh cô, vụng về cầm giấy giúp cô lau nước mắt.
“Anh ở đây làm gì?" Cô mệt mỏi, không có tinh thần che giấu nhếch nhác của mình, nghẹn ngào hỏi.
“Lúc mười hai giờ, anh Trương gọi điện nói rằng đã để người đến nhà em giúp họ xử lý truyền thông rồi. Em đang ngủ, nên anh không đánh thức em." Anh nói đơn giản, không nói anh vì thấy cô ngủ được mà yên lòng, lo lắng buổi tối cô tỉnh lại không kìm chế được nỗi lòng nên không trở về.
“Anh có hỏi anh ấy sao chuyện này lại xảy ra không?" Cô hít hít mũi, giọng nói khàn khàn.
Cổ họng anh co rút nhanh, nhịp tim đập nhanh, thật lâu sau mới lấy lý do đã chuẩn bị trước nói: “Nói là tối hôm qua chúng ta ở bãi đậu xe bị lũ chó săn chụp hình, hôm nay lên trang đầu, chúng ta đi ăn cưới thì bị phóng viên đi phỏng vấn tin tức kết hôn của Triệu Tử Long nhận ra, những thứ khác đều do những ký giả bát quái kia thêm mắm thêm muối suy đoán lung tung nói bậy."
“Cũng không có nói bậy." Cô cười nhạo hai tiếng, tự giễu nói: “Ít nhất lời bọn họ nói có một nửa là sự thật, ngoại trừ em không có kết hôn ở ngoài, cũng không có đứa trẻ, cái khác đều nói đúng tám phần.
Vẻ mặt cô làm anh đau lòng không thôi, thiếu chút nữa anh liền muốn hủy bỏ tất cả các kế hoạch, mở miệng đề nghị ngày mai mở họp báo giải thích tất cả, chỉ là vừa nghĩ cô có thể gả cho người khác, quyết tâm của anh vừa dao động lại vững chắc hơn.
“Chúng ta có thể kết hôn." Đột nhiên anh mở miệng.
Uy Uy sửng sốt một chút, đau lòng cười khổ nói: “Kết hôn? Vì tin tức bát quái này? Sau đó thì sao? Đợi sự tình trở lại bình thường ly hôn nữa sao? Cần gì phải vậy?"
“Không cần." Vẻ mặt anh cổ quái.
“Không cần cái gì?" Cô lại ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh, nhưng trong bóng tối không thấy rõ vẻ mặt của anh.
“Anh nói…" Phát giác giọng điệu của mình có chút quái dị, Hình Lỗi hắng giọng nói: “Chúng ta không cần phải ly hôn."
“Tại sao?" Cô ngốc rồi, theo trực giác hỏi ngược lại.
Tại sao? Cái này…
“Bởi vì…" Anh biết anh nên thừa dịp này nói cho cô biết, nhưng miệng anh đóng mở, ba chữ kia lại chỉ quanh quẩn trong cổ họng.
“Bởi vì cái gì? Em không nghe rõ." Cô cau mày.
“Bởi vì anh…" Cuối cùng anh cũng nặn ra được âm thanh, chỉ là nghe như lầu bầu.
“Rốt cuộc là vì sao? Anh nói lớn tiếng lên đi!" Cô vẫn không nghe rõ, không hiểu sao tim đập nhanh hơn.
Đáng chết, anh chưa bao giờ biết mình lại nhát gan như vậy!
Hình Lỗi quẫn bách đỏ mặt, may mắn sắc trời tối để cô không nhìn rõ mặt anh, anh cố lấy dũng khí lần nữa, khàn khàn nói: “Bởi vì anh yêu em."
Nói xong, mặt dù biết cô không nhìn thấy, anh còn không được tự nhiên quay mặt đi.
Trong nhà một mảnh yên lặng.
Mặt trăng hiện ra từ trong mây.
Anh chỉ thấy cực kỳ lúng túng, không ngờ lại nghe thấy cô mở miệng nói: “Lúc này còn đùa như vậy, anh không cảm thấy quá đáng sao?"
Tác giả :
Hắc Khiết Minh