Cho Tớ Giữ Cậu Trong Trái Tim Nhé!!! (Cổ Tích Pha Lê)
Chương 50: Bắt đầu giải đáp
Nhược Vy cho đến nay vẫn là người im hơi lặng tiếng nhất, căn bản không phải giảm phần nguy hiểm mà là tăng thêm bội phần nguy hiểm mới đúng. Bây giờ, cô bạn đã thích nghi dần dần được với cái cuộc sống hiện tại, không còn là một đứa trẻ con nữa, thích khóc lúc nào thì khóc, thích cười lúc nào thì cười. Lớn rồi, phải suy nghĩ thật nhiều, việc gì cũng phải suy nghĩ trước sau, tính toán vẹn toàn. Lớn rồi, cũng phải biết điều chế cảm xúc, học cách che giấu đi cái “tôi" cá nhân mà thể hiện ra bên ngoài cái “tôi" đã được lên khuôn sẵn.
Quả thật, nhỏ cũng chưa có hành động gì, tất nhiên là không khỏi khiến cho Phương Tường Vy tức giận. Cũng phải thôi, đối với một đứa em gái vô tâm như nhò thì tức giận là đúng. Có phải ông trời quá cay nghiệt hay không?
Đây là cuộc đời, không phải là một bộ phim hành động của Mĩ hay một cuốn tiểu thuyết ngôn tình với những nhân vật phản diện của Trung Quốc. Cho dù dã tâm có lớn đến đâu nhưng xét cho cùng, đối với một đứa con nít chưa trưởng thành như thế này cũng là “lực bất tòng tâm".
- Em ơi, em ơi, cho anh hỏi chút._Nhược Vy ngán ngẩm lắc đầu, không phải gọi nhỏ đấy chứ.
Nhỏ quay người lại, đứng trước nhỏ là một anh chàng gương mặt khá baby còn mang chút gì đó trẻ con, mái tóc hơi rối, vài sợ tóc mái phất phơ che trước mắt, trên mai tóc còn đọng lại mồ hôi, trông cực ngầu, vóc người cao, bo-đì chuẩn, trên người là bộ đồng phục nam sinh trường khác, cổ áo hơi mở rộng, chiếc ca-vát thắt hờ hững.
- Cậu gọi tôi?_Gương mặt vô cảm, Nhược Vy khẽ hỏi.
Giây phút này, Nam Di tưởng như mình đang xoay vòng vòng trên chín tầng mây xanh, xung quanh hoa thơm cỏ ngát, khung cảnh vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình. Đúng, là chín tầng mây xanh. Không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu bạn lúc này nữa, có thể là mắt sáng như sao, mở to nhìn lên phía trước đầy vẻ mơ mộng, có thể là miệng đang chảy nước dãi ròng ròng cũng nên. Bấy bì cu tê thế.
Nhược Vy nhó hiểu nhìn cậu bạn, thế rồi nhỏ xoay người rời đi.
Đến lúc này, cậu bạn Nam Di của chúng ta vẫn chưa thể hạ cánh an toàn xuống mặt đất, có vẻ như máy bay gặp trục trặc trên đường trở về, và rồi vẫn đang lơ lửng, lượn lờ trong những áng mây bâng khuâng thơ mộng, mờ mờ ảo ảo. Cậu bạn tưởng đến khung cảnh nắm tay cô bạn cùng bước đi trên phố, ngày này qua ngày khác ở bên nhau, nói cười vui vẻ, đến một ngày, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng đọc lời nguyện ở bên nhau suốt cuộc đời, không bao giờ chia lìa, sẽ có những đứa con của nhau, rồi đứa thứ hai, rồi cháu, rồi chút, chít…
Không hổ danh là tuổi thiếu niên-tuổi của những mộng mơ. Suy nghĩ của Nam Di phải nói là rát sâu sắc, khiến người khác phải thán phục mà trầm trồ khen ngợi, rồi sau đó, ngay lập tức, không cần chần chừ suy nghĩ sẽ tống cổ ngay vào trại thương điên.
Khi cậu bạn tỉnh ngộ, khi mà những đám mây rời đi, để lại cậu một mình, không dự báo mà thả cậu xuống như một bao cát, không hơn không kém.
Mà cậu đến đây là gì nhỉ? À, đúng rồi, không phải tìm Băng Di sao?
- Anh Minh Nhật, chị Hạ Băng…_Nam Di đứng trước cửa lớp ‘dê’ ngó đông ngó tây.
- Hở? Nam Di à?_Hạ Băng ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
Lớp ‘dê’ bắt đầu nháo nhào lên với những với những câu hỏi “ai đấy? ai đấy?", khuôn mặt y hệt cậu bạn hotboy Nam Di vừa nãy, khi mà đang tưởng tượng đến một viễn cảnh cùng Nhược Vy cho ra hàng loạt những giống mới.
Cả lớp bây giờ nhìn như thảm cảnh, vồ vập đến, những gương mặt háo hức không biết từ đâu chui ra ngày một nhiều, giống như đứa đằng trước đang cầm gậy tự sướng, cả nấy đứa nhào vô vậy.
- Được rồi, được rồi. Dẹp giùm mấy cái bản mặt đó đi. Cùng gia đình đấy, đừng có nghĩ lung tung bậy bạ._Hạ Băng xua xua tay.
- Em trai bà hả?_Linh An mở miệng hỏi Hạ Băng mà cứ dán chặt mắt vào Nam Di.
- Không, tôi là con một mà. Em Băng Di đấy. Cùng huyết thống đúng không? Không được nghĩ lung tung._Hạ Băng vẫn cứ lặp đi lặp lại.
- Ai bảo? Em Băng Di thì đã sao, mặc kệ._Linh An bất chấp lí lẽ.
- Nhưng là em của chúng ta luôn đấy.
Cô nàng Tiểu Băng Băng đâu có biết, “nhưng là em của chúng ta luôn đấy" đâu có sao. Có người còn bất chấp “em của chúng ta luôn đấy" cơ mà.
Linh An khoát khoát tay ra hiệu dừng lại mà mắt cứ nhìn đi đâu đâu giống như bảo rằng: “Im cho bản cô nương ngắm trai".
- Linh An này, thần kinh bà có vấn đề không đấy? Đừng có hủy hoại mầm non tươi sáng của đất nước như thế, để yên cho em nó còn học hành._Vũ An đứng bên cạnh liếc liếc.
- Haizzz, được rồi._Thiên Duy khẽ thở dài một hơi. Nói xong, thân ảnh cao gầy vắt chéo chân lên bàn liền đứng bặt dậy, vòng cổ Linh An mà lôi đi_Chúng ta đi nào.
- Nam Di, có việc gì à?_Vũ An quan tâm hỏi han.
- Vâng, vốn em đến đây định tìm chị Băng Di, mà chị Băng Di không có ở đây sao?
- Em không gặp Băng Di à?
- Tháng này em phải lên chỗ Sóc Sơn làm bài tham luận, cũng không liên lạc với chị ấy, hỏi mẹ thì mẹ cũng không nói gì, thế là em đến đây.
- Lạ thật đấy. Băng Di đi Nhật rồi.
- Sang Nhật à? Chị Băng Di sướng thế._Nam Di chu chu mỏ.
- Sướng gì?
- Vốn chị Băng Di rất thích Nhật mà, trong vở với trên bàn học toàn ghi mấy chữ yêu Nhật hay đại loại như thế.
Cả Hạ Băng, Minh Nhật, Vũ An, Thiên Duy đều rơi vào suy tư: “Rất yêu Nhật sao?". Cùng một lúc, họ liên tưởng đến một chuyện gì đó, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ, cảm giác bất lực.
Quả thật, nhỏ cũng chưa có hành động gì, tất nhiên là không khỏi khiến cho Phương Tường Vy tức giận. Cũng phải thôi, đối với một đứa em gái vô tâm như nhò thì tức giận là đúng. Có phải ông trời quá cay nghiệt hay không?
Đây là cuộc đời, không phải là một bộ phim hành động của Mĩ hay một cuốn tiểu thuyết ngôn tình với những nhân vật phản diện của Trung Quốc. Cho dù dã tâm có lớn đến đâu nhưng xét cho cùng, đối với một đứa con nít chưa trưởng thành như thế này cũng là “lực bất tòng tâm".
- Em ơi, em ơi, cho anh hỏi chút._Nhược Vy ngán ngẩm lắc đầu, không phải gọi nhỏ đấy chứ.
Nhỏ quay người lại, đứng trước nhỏ là một anh chàng gương mặt khá baby còn mang chút gì đó trẻ con, mái tóc hơi rối, vài sợ tóc mái phất phơ che trước mắt, trên mai tóc còn đọng lại mồ hôi, trông cực ngầu, vóc người cao, bo-đì chuẩn, trên người là bộ đồng phục nam sinh trường khác, cổ áo hơi mở rộng, chiếc ca-vát thắt hờ hững.
- Cậu gọi tôi?_Gương mặt vô cảm, Nhược Vy khẽ hỏi.
Giây phút này, Nam Di tưởng như mình đang xoay vòng vòng trên chín tầng mây xanh, xung quanh hoa thơm cỏ ngát, khung cảnh vô cùng lãng mạn, phong cảnh hữu tình. Đúng, là chín tầng mây xanh. Không thể tưởng tượng ra khuôn mặt của cậu bạn lúc này nữa, có thể là mắt sáng như sao, mở to nhìn lên phía trước đầy vẻ mơ mộng, có thể là miệng đang chảy nước dãi ròng ròng cũng nên. Bấy bì cu tê thế.
Nhược Vy nhó hiểu nhìn cậu bạn, thế rồi nhỏ xoay người rời đi.
Đến lúc này, cậu bạn Nam Di của chúng ta vẫn chưa thể hạ cánh an toàn xuống mặt đất, có vẻ như máy bay gặp trục trặc trên đường trở về, và rồi vẫn đang lơ lửng, lượn lờ trong những áng mây bâng khuâng thơ mộng, mờ mờ ảo ảo. Cậu bạn tưởng đến khung cảnh nắm tay cô bạn cùng bước đi trên phố, ngày này qua ngày khác ở bên nhau, nói cười vui vẻ, đến một ngày, họ nắm tay nhau bước vào lễ đường, cùng đọc lời nguyện ở bên nhau suốt cuộc đời, không bao giờ chia lìa, sẽ có những đứa con của nhau, rồi đứa thứ hai, rồi cháu, rồi chút, chít…
Không hổ danh là tuổi thiếu niên-tuổi của những mộng mơ. Suy nghĩ của Nam Di phải nói là rát sâu sắc, khiến người khác phải thán phục mà trầm trồ khen ngợi, rồi sau đó, ngay lập tức, không cần chần chừ suy nghĩ sẽ tống cổ ngay vào trại thương điên.
Khi cậu bạn tỉnh ngộ, khi mà những đám mây rời đi, để lại cậu một mình, không dự báo mà thả cậu xuống như một bao cát, không hơn không kém.
Mà cậu đến đây là gì nhỉ? À, đúng rồi, không phải tìm Băng Di sao?
- Anh Minh Nhật, chị Hạ Băng…_Nam Di đứng trước cửa lớp ‘dê’ ngó đông ngó tây.
- Hở? Nam Di à?_Hạ Băng ngạc nhiên nhìn ra ngoài.
Lớp ‘dê’ bắt đầu nháo nhào lên với những với những câu hỏi “ai đấy? ai đấy?", khuôn mặt y hệt cậu bạn hotboy Nam Di vừa nãy, khi mà đang tưởng tượng đến một viễn cảnh cùng Nhược Vy cho ra hàng loạt những giống mới.
Cả lớp bây giờ nhìn như thảm cảnh, vồ vập đến, những gương mặt háo hức không biết từ đâu chui ra ngày một nhiều, giống như đứa đằng trước đang cầm gậy tự sướng, cả nấy đứa nhào vô vậy.
- Được rồi, được rồi. Dẹp giùm mấy cái bản mặt đó đi. Cùng gia đình đấy, đừng có nghĩ lung tung bậy bạ._Hạ Băng xua xua tay.
- Em trai bà hả?_Linh An mở miệng hỏi Hạ Băng mà cứ dán chặt mắt vào Nam Di.
- Không, tôi là con một mà. Em Băng Di đấy. Cùng huyết thống đúng không? Không được nghĩ lung tung._Hạ Băng vẫn cứ lặp đi lặp lại.
- Ai bảo? Em Băng Di thì đã sao, mặc kệ._Linh An bất chấp lí lẽ.
- Nhưng là em của chúng ta luôn đấy.
Cô nàng Tiểu Băng Băng đâu có biết, “nhưng là em của chúng ta luôn đấy" đâu có sao. Có người còn bất chấp “em của chúng ta luôn đấy" cơ mà.
Linh An khoát khoát tay ra hiệu dừng lại mà mắt cứ nhìn đi đâu đâu giống như bảo rằng: “Im cho bản cô nương ngắm trai".
- Linh An này, thần kinh bà có vấn đề không đấy? Đừng có hủy hoại mầm non tươi sáng của đất nước như thế, để yên cho em nó còn học hành._Vũ An đứng bên cạnh liếc liếc.
- Haizzz, được rồi._Thiên Duy khẽ thở dài một hơi. Nói xong, thân ảnh cao gầy vắt chéo chân lên bàn liền đứng bặt dậy, vòng cổ Linh An mà lôi đi_Chúng ta đi nào.
- Nam Di, có việc gì à?_Vũ An quan tâm hỏi han.
- Vâng, vốn em đến đây định tìm chị Băng Di, mà chị Băng Di không có ở đây sao?
- Em không gặp Băng Di à?
- Tháng này em phải lên chỗ Sóc Sơn làm bài tham luận, cũng không liên lạc với chị ấy, hỏi mẹ thì mẹ cũng không nói gì, thế là em đến đây.
- Lạ thật đấy. Băng Di đi Nhật rồi.
- Sang Nhật à? Chị Băng Di sướng thế._Nam Di chu chu mỏ.
- Sướng gì?
- Vốn chị Băng Di rất thích Nhật mà, trong vở với trên bàn học toàn ghi mấy chữ yêu Nhật hay đại loại như thế.
Cả Hạ Băng, Minh Nhật, Vũ An, Thiên Duy đều rơi vào suy tư: “Rất yêu Nhật sao?". Cùng một lúc, họ liên tưởng đến một chuyện gì đó, trong lòng bỗng dấy lên nghi ngờ, cảm giác bất lực.
Tác giả :
Thương Lazzie