Cho Thuê Người Yêu

Chương 6

Trời sinh đàn ông là loài đi săn, cái tính ngỗ ngược và xâm chiếm của bọn họ vẫn chưa biến

mất, chẳng qua ngày thường ngủ đông trong bộ âu phục và giày da mà thôi. Nhưng khi bọn họ cởi bỏ lớp quần áo, những ham muốn chinh phục và dục vọng mà bấy lâu cất giấu, tựa như là mãnh hổ thoát khỏi chuồng, không thể kiềm chế.

Tính anh ôn hòa, không có nghĩa là anh dễ bị xem thường, chẳng qua là loại người vì việc nhỏ mà làm lỡ chuyện lớn, phá hủy chính sự.

Anh không so đo với phụ nữ, không có nghĩa là anh bó tay với bọn họ, nguyên nhân chính là bản thân anh có tính nguy hiểm rất lớn, một khi đã ra tay thì hậu quả không thể tưởng nổi, cho nên anh phải kiềm chế.

Biết cô ghét những kẻ ưa bạo lực, nên anh ép mình phải nhã nhặn.

Biết cô hận những gã đàn ông tùy tiện, nên anh ép mình phải kiềm chế.

Cô không giống với những cô gái khác, anh biết nếu mình đi từ từ từng bước thì sẽ đến đích.

Trời biết anh muốn đến thế nào!

Cô nói phải bắt trộm trước khi tóm vương, anh liền học tập theo, đến nỗi áp dụng lên người cô.

Cô nói binh biến bất trá (Chiến tranh ko ngại lừa dối), anh không những gạt cô hôn môi, mà còn ăn không ít đậu phụ.

Anh muốn cô dần dần quen với những nụ hôn của mình, quen với sự đụng chạm, rồi từ từ trộm đi trái tim của cô mà thần không hay quỷ không biết.

Số đào hoa không chỉ đem lại những phiền phức, mà còn cho anh sức hấp dẫn trời sinh chết người, đừng thấy anh không theo đuổi phụ nữ mà nghĩ anh không phải là bong bóng.

Không phải là bong bóng, mà là thời cơ chưa tới!

Mà bây giờ, đã có một cô gái xinh đẹp bước vào cuộc sống đời tư của anh thì, thời cơ đến rồi!

Nhờ phúc của cô, anh không còn lo lắng giữa ban ngày có người tới cửa ngăn đón anh, sau khi tan làm không có cô gái nào ở bãi đỗ xe cản anh, hay là buổi tối về nhà đã có người cởi sạch đồ nằm trên giường chờ anh.

Tiếp theo, anh có thể bình tĩnh mà tiến hành kế hoạch của mình.

Kế hoạch là thế này, đầu tiên là gần gũi nhau để bồi dưỡng tình cảm, lâu ngày sinh tình, sau đó khi ánh đèn lãng mạn sáng lên, âu yếm một chút, dục vọng đốt người, muốn ngừng mà không được, cuối cùng thì gạo nấu thành cơm, đã thu phục rồi! Ha ha ha…..

Kế hoạch này thật là hoàn mỹ, nhưng cần phải có thời gian. Bởi vì hai người không phải là đã quen thân nhau lắm, muốn từ lũy chạy tới gôn, phải cần có kiên nhẫn, có nghị lực, và không ngừng cố gắng, giống như chưng một nồi nước, phải nấu bằng lửa nhỏ, mới có thể nấu ra một mùi hương bức người.

Nửa tháng này, bọn họ ở chung với nhau thật hòa hợp, nhưng lại có điều “không đúng", lần đầu tiên anh ý thức được tình huống “không đúng", là vào một ngày nào đó anh còn đang tắm rửa.

Vì kết thúc trách nhiệm người yêu của mình, Tạ Thái Dao mỗi ngày đều đưa anh về nhà.

Sau khi về, anh có thói quen tắm rửa thay quần áo, làm giảm đi cơn mệt mỏi.

Lúc thay quần áo thì cảnh xuân xuất hiện, ngọn đèn vàng nhạt làm anh như bao trùm một khí lực cường tráng, trước đó, đã có người nhìn thấy anh khi không có âu phục giày da, trông như pho tượng Hy Lạp vậy, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, ngực nở nang, bụng không có vết sẹo, cái mông căng tròn, và tràn ngập sức sống…

Rầm một tiếng! Cửa đột nhiên bị đá tung ra!

Anh kinh ngạc quay đầu lại, thấy cô hùng dũng bước tới.

“Này —Từ từ —" Theo bản năng anh vội lấy chiếc khăn che khuất chỗ trọng điểm, vừa rất chờ mong lại sợ bị thương tổn, ánh mắt như đi săn kia làm hô hấp anh thêm gấp gáp, bỗng đột nhiên phát hiện, anh căn bản chưa chuẩn bị tâm lí.

Tạ Thái Dao không nói hai lời, ngay lập tức bay tới.

Trời! Cô quả thật là thô lỗ!

“Không —không được —" Tuy ngoài miệng nói như vậy, nhưng dục vọng của bản thân đã chuẩn bị nghênh tiếp, trái tim đập loạn xạ.

Hay cánh tay dài và nhỏ bé kia lưỡng lự trên người anh, tràn ngập khí phách xâm lược, làm cho anh không tự chủ được mà rên rỉ.

“Em làm sao thế – a – tôi không mặc gì hết –"

“Thì sao, cũng không phải là tôi chưa nhìn thấy."

Sờ đông sờ tây, hai khuôn mặt chạm gần nhau, cô liền quay lưng anh một trăm tám mươi độ, tiếp tục “soát người."

“Em đừng mà – này –"

Nếu cô đã tích cực như vậy thì lí nào anh lại không phối hợp?

“Thôi được rồi – dù sao đây cũng là lần đầu tiên của người ta – nhẹ nhàng một chút –" Anh cắn môi, mười ngón tay bóp chặt chiếc khăn mặt in hình đại đội đại biểu nhân dân toàn quốc, đỏ mặt không hề giãy dụa, quyết định cứ tùy ý để cô chà đạp xâm lược.

“Không có?" Cô nhíu mày, tiếp tục lục soát thân sau của anh, hai chữ kia phẫn nộ buột ta từ đôi môi như cánh hoa, tựa hồ là nói cho chính mình nghe.

“Không có cái gì?" Anh ngốc nghếch hỏi lại.

Cô không tin tiếp tục tìm kiếm, từng nơi từng nơi đều thấy rất “cẩn thận."

“Không có?" Cô nói lại lần nữa, giọng nói xem ra đã ảo não.

“Hả…tôi tưởng tôi cũng có…"

“Tránh ra!" Giây tiếp theo, anh giống như là người chồng bị ruồng bỏ, bị cô đẩy cút sang một bên.

Mạnh Hiên Ngang nghẹn họng nhìn trân trối, thực không dám tin. Cô…cô…cô như thế nào lại đối xử như thế với anh?

Xông vào phòng tắm chính là cô, hổ đói chồm đến cừu non cũng là cô, anh cũng không để ý mặc cho cô chọc ghẹo, thế nhưng cô lại vứt anh sang một bên.

Tốt xấu gì thì anh cũng là đàn ông, hơn nữa lại còn là một món ăn đầy màu sắc, vạn người chẳng có ai có thể địch lại đàn ông trần trụi, không ít phụ nữ muốn ăn anh nhưng không thể, vậy mà cô lại có thể mặt không đỏ hô hấp không gấp coi thường cơ thể trần truồng của anh, thật là quá đáng, anh nhất định phải đòi lại công bằng.

“Này, em giải thích cho tôi đi, chưa cho phép đã vọt vào đây, động tay động chân với tôi rồi sau đó lại vứt bỏ đi như đôi dép là có ý gì?"

Cô không thèm để ý đến anh, thẳng đông nhìn tây chăm chú nhìn, một tý lại xem xét ở ống nước, ở các chai lọ hết sức chăm chú, hoàn toàn không xem anh tồn tại.

“Cho dù em có sờ anh, xem quang anh cũng được, nhưng không được phép coi rẻ–"

“Tìm được rồi!"

"Hả…tìm cái gì?"

Ánh mắt sắc bén của Tạ Thái Dao dừng trên vách tường gắn vòi hoa sen, thân thủ nhanh nhẹn chỉ tìm một chút đã rút ra được một vật tròn màu đen có đường kính chỉ lớn hơn một cm, bởi vì cùng màu với vòi sen nên nếu nhìn không kĩ thì thật đúng là nhìn không ra.

“Tốt lắm! Thì ra là giấu ở đây! Nếu không phải tôi mắt sắc thì đúng là dễ bỏ qua chỗ này."

Anh nhìn cái vật đó…"Đây là cái gì?" Kì thật, trên vòi hoa sen nhà mình sao lại có cái vật đó chứ, anh cũng chưa hề phát hiện.

“Máy chụp ảnh vô tuyến siêu nhỏ, xuất xưởng năm một chín chín bảy, ống kính có đường kính dài ba cm, không thấm hơi nước trong phòng đồng thời kèm theo là tia hồng ngoại nhìn kĩ trong đêm. Là sản phẩm khoa học kĩ thuật do Phần Lan chế tạo." Đôi mắt đẹp của cô híp lại làm hiện lên một tia sáng sắc nét, lạnh lùng nhìn về phía anh tuyên bố tin xấu. “Anh bị chụp lén."

Sau đó, cô lấy điện thoại ra, bấm số rất nhanh.

“A Hoàng, năm chín sáu Phần Lan sản xuất máy chụp ảnh siêu nhỏ, không dây – Đúng! Nó chỉ có thể quay video trong vòng 300 m, cho nên người vẫn đang còn ở đâu đó quanh đây thôi, nhanh đi xem, nhất định phải tìm thấy người – được! Xin phiền mọi người!"

Nhắn nhủ xong, cô gập di động lại, quay đầu lại trừng mắt với nam diễn viên bị chụp ảnh.

Hóa đá ngạc nhiên ngớ người, là nét mặt của Mạnh Hiên Ngang giây phút này.

“Sao…sao có thể…"

“Anh hỏi làm gì, tôi đã bảo là cho dù như thế nào thì cũng đừng để kẻ khác tùy tiện vào nhà anh, tại sao anh không nghe!"

“Tôi không có."

“Không có?" Cô trừng mắt tay chống eo thẳng lưng chất vấn. “Những tòa nhà cao tầng này đều được lắp đặt những thiết bị hết sức chu toàn, mỗi một hộ đều có thang máy riêng, chìa khóa thì dùng mật mã khóa bằng vân tay, trừ anh ra, không có khả năng là kẻ khác tới đây, anh còn dám bảo là không có?"

Hình như trong khế ước đã viết rõ là phải toàn lực phối hợp với khách hàng, thật rõ ràng, có người làm trái giao ước.

“May mà người của tôi thông minh, đã kiểm tra đoán rằng trong nhà anh có phát ra một tín hiệu khác thường, nếu không anh đã sớm bị người ta nhìn thấy hết sạch, họ có thể làm thành “Đĩa CD phi thường" phát hành trên thị trường, quang vinh giành lấy giải nam diễn viên loại A được hoan nghênh nhất, tôi nói cho anh biết."

Mạnh Hiên Ngang không hề phản ứng, ngơ ngác nhìn cô. Vẻ mặt đáng yêu của cô giờ rất hung dữ, tiến sát từng bước, đầu ngón tay chỉ vào lòng ngực trần trụi của anh làm anh cảm thấy ngứa ngáy nóng rực, phát ra hương thơm mê người, dục hỏa dậy sóng khó mà nhịn. Hơi thở của cô gần như thế, mỗi bước đi lại rút ngắn khoảng cách hơn…

Danh dự của đàn ông đã bị khiêu khích nghiêm trọng, nhưng anh không hề tức giận, chỉ là rất kinh ngạc, bởi vì đối mặt với cô bây giờ là anh đang trần truồng! Đừng nói cô hoàn toàn không có dáng vẻ ngượng ngùng, đơn giản chỉ là xem nhẹ như đánh bạc!

“Nói đi! Để tôi xem anh còn nói được gì!"

Mạnh Hiên Ngang từ nghẹn họng nhìn trân trối từng bước chuyển sag im lặng, nếu cô đủ cẩn thận sẽ phát hiện giữa đôi mắt thành thật vô hại của anh có che giấu một tia sáng xảo quyệt.

“Tôi không cho người lạ vào nhà, ngay cả người trong nhà cũng không tới đây, cho tới bây giờ không một cô gái nào bước vào, trừ em." Âm thanh trầm trầm để lộ ra một hàm ý sâu xa nào đó, hơn nữa thái độ với giọng điệu còn thật sự rất dị thường, làm cho câu nói này như một lời thề, không khí đột nhiên trở nên có chút mờ ám.

Cô sửng sốt, bầu không khí không bình thường này như một chiếc lưới giăng bốn phía, đột nhiên cảm thấy anh ta như có chỗ nào đó khác thường?

Nhất định là do mình quá nhạy cảm, đột nhiên anh ta có thái độ nghiêm túc như thế hẳn là thích phô trương thanh thế, anh ta vốn miệng hùm gan sứa, không đủ gây sợ hãi.

“Nếu anh không cho người khác vào, thì thứ này giải thích sao đây?"

“Vấn đề này hay là em nói cho tôi biết đi? Bảo vệ tôi không bị xâm phạm là trách nhiệm của em mà, không phải sao?" Lúc này đổi lại là anh bước tới gần, lấy thân hình cao một trăm tám mươi cm đè lên dáng người nhỏ xinh một trăm sáu mươi cm là cô, khiến cô có cảm giác không được tự nhiên, trong ngực nảy lên một ý nghĩ sợ hãi nho nhỏ.

Gần đây đã quen anh với tính khí cố chấp, không đạo lí, lúc này đây cô lại yếu thế, tuy nhiên cô cũng cố thay đổi rồi.

“Nói vậy không sai, nhưng trước hết tôi muốn làm rõ trách nhiệm thuộc quyền sở hữu."

“Trách nhiệm thuộc quyền sở hữu? Mấy ngày nay cùng tôi đi vào đi ra là em, là người hiểu lịch làm việc nghỉ ngơi của tôi nhất, chúng ta rời nhà cùng nhau, ngồi xe cùng nhau, ăn cơm cùng nhau, còn ở cùng nhau dưới một mái nhà, chỉ ngoài việc không cùng giường. Phòng tắm thì ai mà vào đây, bây giờ em mới phát hiện, không hề cảnh báo trước, em nghĩ xem, trách nhiệm này nên thuộc về quyền sở hữu của ai?".

“Này…" Cô nghẹn họng, bị anh hỏi đến nỗi á khẩu không trả lời được, bình thường dễ coi thường đàn ông, đột nhiên hùng hồn lên, còn có một khí thế vô hình ngăn chặn dáng vẻ kiêu căng của cô.

Cái kia nhất định là ảo giác, ngay cả một người đàn ông bên lề đường mà cũng không thể ứng phó, làm sao có thể nói là cô.

“Đương nhiên là tôi sớm biết, chỉ là phải xác nhận lại thôi, nếu không làm sao tôi biết vấn đề ở đâu ra?"

“Ờ, vậy em nói cho tôi biết, vấn đề là ở em ra, hay là trên người tôi?" Giọng điệu ngoài lạnh trong nóng, uy nghiêm oai phong, hàm chứa không để cho qua quýt.

Không thể ngờ rằng anh có thể hỏi câu này, cô còn tưởng có thể dùng miệng mồm chuyên nghiệp để áp đảo lại, ai mà biết ngược lại lại rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan.

Thừa nhận vấn đề là do mình thì thật là mất mặt, chúng tỏ cô không đủ chuyên nghiệp; đổ lên người anh thì lại quá cả vú lấp miệng em, có hiềm nghi trốn tránh trách nhiệm, trong thời gian ngắn rất khó tự bào chữa.

“Sao không nói gì thế?"

Đến khi lưng chạm vào tường, cô mới cảnh giác rằng mình đã bị anh đẩy vào một góc, bị anh giữ trong một căn phòng nhỏ, cơ bắp cánh tay kia cùng cơ thể đè chặt sau bức tường, như một người đàn ông mạnh mẽ, không hề có cảm giác “yếu ớt."

“Không nói được lời nào, hay là em cảm thấy chột dạ?"

Cô bướng bỉnh ưỡn thẳng lưng, không cam lòng khi bị lép vế. “Ai nói tôi chột dạ, tôi đang suy nghĩ về vấn đề của anh không được sao?"

Cô sẽ không để anh khí thế áp đảo đâu! Hơn nữa cô có đầy đủ lí do đặc biệt tự thuyết phục mình rằng làm như thế là đúng và là việc khẩn cấp, đừng tưởng rằng cứ trưng ra khuôn mặt đó sẽ dọa được cô, cô chính là đã nhìn quen rồi.

“Phát hiện có người chụp ảnh, đương nhiên là tôi phải nhanh chạy vào để ngăn lại, chẳng lẽ chờ anh tắm rửa xong, bị người ta nhìn thấy hết toàn bộ từ đầu đến chân mới chạy vào sao? Việc có nặng nhẹ, chuyện cấp bách như vậy, làm sao tôi có thời gian thông báo cho anh." Cô hùng hồn nói, cũng không tin cái tên thành thật này có thể ép cô mãi.

“Em không trả lời vấn đề của tôi, điều tôi hỏi là, phòng tắm bị lén gắn máy chụp ảnh, vấn đề này là ở trên người ai ra?"

Cô nghẹn họng, từ khi nào con người này phản ứng nhanh vậy?

"Nói!"

Hơi thở nóng rực bỗng dưng tới gần, lướt nhẹ qua trên làn da mẫn cảm của anh, ép chặt cô, thể hiện một tình trạng đáng cảnh báo.

Hô hấp, đột nhiên trở nên khó khăn.

Lần đầu tiên cảm thấy được bầu không khí đầy mùi vị nam tính bao xung quanh mình, Tạ Thái Dao rốt cục cũng ý thức được hiện tại mình đang đối mặt với một người đàn ông trần truồng nhưng lại quyến rũ, sự bình tĩnh tựa mặt nước hồ giống như bị hòn đá nhỏ làm gợn sóng, xôn xao bất an.

Cô không kìm được tự hỏi, có phải bản thân rất coi thường anh?

Là bởi vì không mặc quần áo nên hôm nay thoạt nhìn anh ta có vẻ cao lớn?

Là bởi vì bản thân chột dạ nên hôm nay anh khiến cho người ta có cảm giác quả quyết đặc biệt?

Cô không có thời gian tìm ra đáp án, bởi vì anh ta đã áp sát đến mặt cô, thái độ cứng cỏi ẩn giấu một khát vọng xâm lược nào đó, con ngươi lóe sáng để lộ ra ý đồ nào đó, mùi vị nóng rực khiến lòng cô xốn xao…

Người ngốc nghếch sẽ có bộ dạng ngốc nghếch, làm sao có thể kiêu ngạo như vậy! Cô không phục chống cự. “Đừng có dựa vào đây được không, anh không mặc quần áo kìa!"

Tốt lắm, cuối cùng cũng nhắc đến trọng điểm.

“Em cũng biết tôi không mặc quần áo mà lại xông tới?"

“Đừng vu khống, anh biết rõ tôi làm chính sự!"

Cô dõng dạc nói.

“Thân là người có văn hóa, em có nên có phép tắc thông báo một tiếng, mà không phải phá cửa vào, làm như vậy chẳng khác nào là làm nhục tôi, em có còn xem tôi là một thằng đàn ông?"

Nghe nói giống như là cô thật sự làm quá chuyện, nhưng ai bảo anh ta bình thường tính khí rất được, nói trái anh ta sẽ không đi về phía phải, nói phải anh ta sẽ không đi hướng trái, làm cho người ta không cẩn thận sẽ cưỡi lên đầu anh, những điều này phải trách bản thân anh ta chứ!

“Được thôi! Tôi giải thích là được chứ gì!"

Làm thế nào để trả lời chân thành, nhưng anh rất xúc động.

“Có phải ý của em là tôi cũng có thể cởi sạch quần áo em, sờ lên mỗi thớ thịt, sau đó lại giải thích với em, như vậy là huề nhau?"

Cả người cô cứng đờ, thật đúng là tự tát vào miệng.

“Tôi….tôi…."

“Chuyện thuận lợi như vậy, tôi cũng rất muốn làm." Ánh mắt anh sáng ngời, như phảng phất một lời chú, định trụ thân thể anh, nhưng không thể nhúc nhích.

Anh nhìn cô, từ từ cúi đầu, cô nắm chặt tay, tim đập nhanh như trống gõ. Nếu anh ta dám khinh bạc cô, cô sẽ vứt cho anh ta một cái tát! Nhưng khi nghĩ rằng anh sẽ hôn cô, thì đột nhiên anh lại lui ra phía sau vài bước.

“Tôi nghĩ em khác với những cô gái khác, thật làm tôi khổ sở."

Hả? Cô đột nhiên thần người, cảm giác áp bức vô hình đó đột nhiên biến mất, thoáng qua như một giấc mộng.

Anh thở dài, dùng ánh mắt ai oán nhìn cô. “Cho dù những người khác coi thường tôi, và cả em cũng coi thường tôi, nhưng tôi vẫn nghĩ em là người khác biệt."

Trên vẻ mặt yếu ớt của anh như ngưng tụ lại những nỗi đau khổ, nét mặt cô đơn kia, như bắn vào giữa hồng tâm trên tấm bia nhược điểm của cô, dễ dàng loại bỏ màng lưới phòng hộ của cô.

“Này…"

“Dù sao cũng là tôi gặp xui, cả đời này đều bị phụ nữ ăn, từ trước đến nay tôi luôn tôn trọng phái nữ, không thể tưởng tượng được lại bị người ta coi là yếu đuối, tôi thật là khó quá đi."

Dáng vẻ kiêu căng của cô lập tức tiêu tan đi không ít, từ bất an chột dạ đã bị thay thế, cô là người trời sinh gặp mạnh sẽ mạnh hơn, gặp yếu thì lại yếu hơn, nhìn dáng vẻ u buồn của anh, trái tim tự nhiên quặn đau một chút.

“Này, ý tôi không phải thế!" Cô vội giải thích, hi vọng anh không hiểu lầm là tốt.

“Tôi rất muốn biết mấy người các em nghĩ như thế nào về tôi; miệng hùm gan sứa, rất dễ bị xem thường, có thể bảo tới là tới, kêu đi là đi, như một con cún, cho đeo trang sức, khi cần thì chơi một chút, cũng giống như thú cưng phải không." Ánh mắt liếc lại, nhìn thấu rõ những ý nghĩ của cô,

Một từ điểm trúng tử huyệt, trong tiềm thức của cô đúng là có ý nghĩ này, bị đương sự vạch trần, lương tâm không khỏi bất an, chột dạ vô cùng, hận không thể đào một cái hầm để chạy trốn, dáng vẻ cao ngạo kiêu căng hoàn toàn biến mất.

“Tôi…không có…" Cô không biết phải nói sao, đến nói mà cũng nói lắp.

“Em dám thề?"

Đương nhiên không dám, cho nên cô nghẹn lời.

Nơi đáy mắt Mạnh Hiên Ngang cười trộm, ưu điểm lớn nhất của người đẹp là tinh thần trọng nghĩa rất mạnh, rất có đạo đức, không chấp nhận được người khác coi thường kẻ yếu, yêu cầu đối với bản thân cũng vậy, ý nghĩ nội tâm một khi bị người ta tố giác, còn tốt hơn so với đứa trẻ làm sai bị nhéo phạt, vừa lúc làm cho anh hữu cơ cưỡi lên.

Đây là cô tự tìm đến, đừng trách anh thừa thắng xông lên, bắt đầu công kích!

“Em xem thường tôi."

“Tôi không có!" Cô sợ hãi hét lên.

“Còn coi rẻ tôi."Nước mắt bắt đầu rơi.

“Là hiểu lầm!"

“Em còn áp bức tôi…" Đau lòng như đao cắt.

“Thật oan uổng!"

“Em thấy tôi không phải là đàn ông."

“Không không không, anh đúng là thế!

Chẳng qua…có điều hơi nhã nhặn thôi."

“Tại sao em nhìn thấy tôi trần truồng mà không có phản ứng."

“Có mà…" Cô lập tức trưng ra vẻ mặt tán thưởng. “Anh xem xem, ngực là ngực, thịt là thịt, cường tráng uy vũ, so với người mẫu còn tốt hơn!"

"Em nhất định là không biết tôi có sức hấp dẫn."

“Có!" Cô gật đầu thật mạnh. “Nhìn anh là tôi thấy một người đàn ông rất có mị lực!"

"Thế nhưng em lại rất ghét kiểu đàn ông như thế này."

“Ai nói, anh như thế này là rất tốt! Điềm đạm lương thiện, anh tuấn siêu phàm, khiêm tốn lễ độ, rất hiếm gặp!"

“Nhưng mà em không thích tôi." Ánh mắt u buồn đó, tựa như có ngàn sầu vạn tự vĩnh viễn không giải nổi.

“Đương nhiên là tôi thích!" Nhát thời buột miệng mà quên dừng lại.

“Gạt người."

“Lừa anh tôi là heo!" Cô hùng hồn thề.

Giây tiếp theo, cô không được báo trước đã bị hai cánh tay khỏe mạnh kéo vào, nằm trong lòng ngực trần trụi, không thể động đậy.

“Tôi tin em sẽ không gạt tôi." Hơi thở nóng rực lướt nhẹ qua tóc cô, tiếng nói khàn khàn vang lên bên tai cô.

“Tôi…tôi…"

Cô ngây người, ngẩng đầu vừa lúc bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh, môi anh chỉ cách cô có ba cm, , không biết hai tay làm sao nữa, cư nhiên không thể tìm ra lí do để đẩy anh ra.

“Tôi cũng thích em." Giọng nói như thôi miên đó làm cô không thể kháng cự lại.

Anh cúi đầu, thuận thế ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của cô.

Không phải diễn, cũng không diễn cho ai xem, mục đích rất đơn giản, anh muốn tìm ra một lí do quang minh chính đại hôn cô mà thôi.

Gian kế này được thực hiện, là cô nói thích anh trước, anh cũng không ép cô.

Vừa hay anh cũng thích cô, liền nhận lời thổ lộ của cô, chính thức thành một đôi!

Dám đổi ý? Khóc cho em xem!
Tác giả : Mạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại