Cho Thuê Người Yêu

Chương 1

Ở Mạnh gia, liên hôn là một việc thực bình thường, bởi vậy nên Mạnh Hiên Ngang luôn trốn không nổi áp lực tìm kiếm bạn gái, từ đó việc đi xem mặt cũng khiến anh xem như là một trong các hạng mục của mối quan hệ xã giao. Nhưng, giữ sĩ diện cho người ta, lại tự làm khổ mình, nhất là hiện tại, anh như một con cừu con đang đợi làm thịt trên võ đài đi xem mặt.

Đi xem mắt cũng giống như tiệc Hồng Môn vậy, còn anh là nam diễn viên chính; một con cừu bị thèm nhỏ dãi. Lang sói đang ngồi đối diện nhìn chằm chú theo dõi anh, cái vẻ mặt đó rất giống với chín mươi chín đối tượng xem mặt trước, giống như là ba năm rồi không được ăn uống nên rất đói khát.

Trước mặt lang sói, Mạnh Hiên Ngang cố dồn sự chú ý đi chỗ khác, không muốn thừa nhận là cô ta rất hấp dẫn.

Cô có mái tóc dài và một đôi mắt mở to rất xinh đẹp.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau, nói cũng kì quái, vừa thấy đến cô, ánh mắt của anh quét một lượt từ dưới lên, rốt cuộc không dứt ra nổi, chẳng lẽ đây gọi là tiếng sét ái tình? Sống thêm vài ba năm nữa, anh nhìn đàn bà con gái cũng thành rắn rết, nhưng vẫn có thể vừa gặp đã yêu?

Anh đi xem mặt, cô cũng đi xem mặt, điều oán thán chính là, không phải đối tượng của lẫn nhau.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã hiểu cô là một người đặc biệt, đặc biệt ở chỗ khiến người ta phải “lau mắt mà nhìn", bởi vì giấu dưới bàn là cặp đùi thon dài đẹp đang còn trêu ghẹo ông bố của nhà trai, cọ đi cọ lại, khiến mặt mũi ông ta biến thành đỏ hồng, cuối cùng đành bất đắc dĩ đột ngột đứng lên, nói con mình không xứng với người ta, xin tạm biệt! Qua loa một hồi rồi cũng chấm dứt buổi xem mặt.

Người khác nhìn vào không hiểu rõ tình hình thì rất ngạc nhiên, không ai chú ý khóe miệng của cô cong lên một nụ cười tuyệt mĩ.

Tự chứng kiến quan sát được một buổi chỉ dạy, anh chợt hiểu, té ra để chấm dứt một cuộc xem mặt lại đơn giản như vậy, xin chỉ dạy!

Vì thế, anh bắt chước làm theo, lén lút vươn chân về phía bà mẹ của đối phương mà nhẹ nhàng thăm dò.

Chúa Jesus đấng cứu thế! Con thừa nhận là con có tội, chỉ hi vọng chân mình không bị bẻ gãy. Trong lòng anh xấu hổ liền vẽ dấu Thánh.

Khuôn mặt bà mẹ của đối phương đã bắt đầu hiện lên những tia máu đỏ giận dữ, hai con mắt hừng hực trừng lên. Tốt lắm! Tốt lắm!

Rồi tiếp là nghiến răng nghiến lợi, còn nuốt nước miếng nữa. Good! Good!

Sau đó chỉ dùng đầu lưỡi liếm môi – Hả? Bà ta chỉ liếm môi? Trời, làm sao mà ánh mắt ngày càng… hớn ha hớn hở thế?

Ực! Bà mẹ này, làm gì mà bà càng lúc càng dựa gần thế! Oa oa oa! Còn vươn tay đến nữa…Không cần….

Thần ơi! Thay vì để con chịu cái loại tra tấn này, cứ bẻ gãy chân con thì hơn….ù ù cạc cạc…@#$%&….

“Đây là bạn trai mới của em, anh ấy à, tự mở một đại lí nhỏ của một công ti nhập khẩu xe thể thao nhé, trông lại đẹp trai vừa có tiền. Lúc đầu, em còn không nghĩ là sẽ gặp lại anh, nhưng không còn cách nào khác, anh ấy sợ anh vẫn còn níu kéo em, thế nên phải giáp mặt nói rõ mới yên tâm."

Đôi môi đỏ tươi nói mãi không ngừng, một lúc thì thổi phồng lên là bản thân có bao nhiêu người đàn ông theo đuổi, được một lúc lại khen mừng niềm vui mới vì đã tìm khắp nơi mà không thấy một con rùa vàng nào như thế, đắc ý vênh váo với người ngồi đối diện, trong cả nhà hàng, có lẽ

giọng của cô là to nhất, bảo người ta không nghe cũng khó.

Một tay Tạ Thái Dao chống má, một tay tao nhã cầm thìa khuấy li trà sữa hoa oải hương, đôi mắt đẹp đang theo dõi về cuộc trò chuyện chia tay giữa hai nam một nữ bàn bên cạnh.

Cô gái đang còn thao thao bất tuyệt kia cũng có vài phần sắc đẹp, mặc dù đến bảy mươi phần trăm là nhờ công lao của đồ trang điểm, nhưng tổng thế sắc đẹp thì được sáu trên mười, nhưng đáng tiếc vẫn còn phong thái của một người nghèo, vậy nên hạ xuống chỉ được ba trên mười, nhưng thật ra dáng người cũng rất nóng bỏng, cố ý đong đưa thân thể, đôi núi kia phập phồng trông rất giống thật, từ trên xuống dưới cũng có thể xem là rất tốt.

Về phần niềm vui mới đang ngồi bên cạnh bà chị ngực to, Tạ Thái Dao không kìm nổi mà thở dài. Nhìn trang phục kìa, trên cổ có sợi dây chuyền vàng, cổ tay thì đeo đồng hồ kim cương hiệu Rolex (1 hãng đồng hồ cao cấp, có thắc mắc xin thỉnh đại nhân Gúc Gồ), cả người lập lòe kim quang, cảm giác khó mà dằn nổi sự thô tục ấy. Không nói cả dáng người trông như lưu manh, chỉ nhìn ánh mắt mê đắm kia đang nhìn chằm chằm vào bộ ngực của bạn gái cũng đủ để làm cho người khác thấy khó chịu rồi.

Một cô gái đại ngốc nghếch phối với một thằng đàn ông có mắt không tròng, quả thật là đẹp đôi!

Ánh mắt lại trở về đánh giá người đàn ông mà bị cảnh cáo là không được quấn lấy cô gái kia, Tạ Thái Dao thầm thưởng thức ngũ quan anh tuấn kia.

Dáng vẻ khá tốt, trông cũng thuận mắt, tại sao lại bị vứt bỏ chứ? Trong lòng cô tràn đầy nghi hoặc.

Nếu cô là cô gái kia, nhất định sẽ chọn anh ta, thật không hiểu nổi đôi mắt của đại vú em đó nhìn ở đâu vậy?

Á, đúng rồi, vì tiền, khó trách đem người ta mà vứt bỏ.

“Cho nên nói, Mạnh Hiên Ngang, dù tim anh có chết, tôi vẫn không quay đầu lại. Người ta điều kiện tốt như vậy, lại tặng tôi một chiếc nhẫn nạm kim cương to tướng, còn anh, từ khi qua lại cho đến bây giờ đã tặng tôi cái gì chưa? Ngay cả đánh rắm cũng không có, tôi yêu người khác không luyến tiếc cũng là đương nhiên."

Oa – chính bản thân lừa dối người ta mà còn kiêu ngạo như vậy!

Tạ Thái Dao lắc đầu, lông mi dài chớp chớp tao nhã, bên khóe miệng nở nụ cười châm biếm. Nghe người đó nói, có phải là không có người đàn ông nào chịu đựng được? Cô không khỏi tò mò người đàn ông bị áp đảo tinh thần sẽ có phản ứng gì?

Người đàn ông đáng thương sắp bị vứt bỏ đến nơi đang còn ngồi trên ghế, ưỡn thẳng lưng, thần sắc ảm đạm. Nhưng không ai phát hiện ra, ẩn sâu trong đáy mắt anh lóe lên tia sáng sung sướng, trong lòng vô cùng cao hứng, vất vả lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi dây dưa với cô gái này. Anh cố không cho vẻ mặt có ánh vui mừng, nếu không làm cho đối phương nhìn thấy anh rất HAPPY thì mọi thứ sẽ thất bại trong gang tấc.

May mắn thay, trưng ra bộ mặt nghiêm túc mà nói, đối với anh cũng không khó khăn gì.

“Nếu thật lòng em muốn như vậy, thì anh tôn trọng quyết định của em." Mạnh Hiên Ngang u ám mở miệng.

Ai da, sao lại ân sủng như vậy? Có lầm hay không?

Những người đứng xem như Tạ Thái Dao suýt nữa thì bị nghẹn nước trà, tuy rằng độ lượng cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải cho đối phương một cái tát còn thích hơn sao? Đầu năm nay người tốt không đáng tiền đâu anh trai à! Cô chịu không nổi mở trừng mắt.

“Hừ! Tôi nghĩ tôi yêu ai, anh có tư cách phản đối ư? Nhắc anh hay, cho dù anh có quì gối cầu xin tôi, tôi cũng sẽ không hồi tâm chuyển ý!"

Này! Cô kia! Người ta nói là tôn trọng quyết định của cô mà, cô bị lãng sao! Tuy sự việc không liên quan đến mình, nhưng Tạ Thái Dao vẫn cảm thấy có chỗ phát hỏa.

“Cô ấy hiện tại là người con gái của tôi, đừng trách tôi cướp đi cô ấy, một người đàn ông chân chính thì phải cung cấp chi tiêu tất cả cho người con gái mình yêu, những thứ tôi có thể cho cô ấy thì anh lại không đem tới được, cũng đừng oán trách trời đất, thức thời một chút, nhận thua đi!" Gã thô tục kia ôm cô bạn gái vào lòng, lấy tư thế thắng lợi ra khoe.

Mạnh Hiên Ngang trầm mặc nhìn bọn họ, nhìn không ra trên mặt dao động cảm xúc gì. Từ đầu đến cuối, anh chỉ im lặng mà nghe, nhiều lắm cũng nói một, hai câu, còn lại đều là đối phương nói, phun nước bọt tùm lum khắp nơi.

Người ngoài nhìn vào thấy phản ứng này của anh nhất định sẽ cho là kẻ hèn nhát, nhưng chỉ có chính anh mới biết rõ, anh ước gì mau chóng có thể thoát khỏi dây dưa với đối phương. Trời đất chứng giám, vốn dĩ anh chưa từng qua lại với cô gái này, tất cả là do cô ta tình nguyện bám lấy anh.

Thấy anh không phản ứng, bà

chị ngực to lại bắt đầu nổi giận, câu chữ khó nghe tràn đầy khiêu khích, không khách khí tặng cho anh, chính là muốn anh trở mặt tức giận. Như vậy, cô mới có cảm giác mình ở trong lòng anh ta ít nhiều cũng có trọng lượng, chứng minh là anh ta có để ý đến cô, không yêu, ít nhất cũng hận.

Nhưng mà chết tiệt, anh ta vẫn bình tĩnh như cũ, mặt không chút thay đổi, rõ ràng là mắng anh ta, nhưng người phải thấm cái cảm giác nhục nhã lại là bản thân mình.

A – Cô không thể chịu được!

“Loại đàn ông kém cỏi giống như thế này, cơ bản không có người phụ nữ nào coi trọng anh cả! Đương nhiên tôi lại càng không lựa chọn anh lâu, bởi vì anh là đồ vô dụng! Đồ đồng tính! Không phải đàn ông!" Nhưng sự thật, cô cũng yêu anh lắm! Bởi vì thấy anh thờ ơ, cô mới đi tìm người thứ hai đến để chọc tức anh, hi vọng có thể khiến cho anh chú ý đến mình, ai mà biết được một chút cũng không có.

“Ai nói anh ấy không phải là đàn ông?" Một tiếng nói nhu tình như nước xen ngang vào giữa tam giác tình yêu đang còn chửi bới gây rối này.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai cánh tay như ngó sen trắng nõn vươn tới, choàng qua vai cổ của Mạnh Hiên Ngang, mùi nước hoa thanh nhã cũng bay tới, giống như một sức mạnh vô hình, bao trùm lên hiện trường đầy mùi thuốc súng.

“Hiên Ngang của tôi chính là đàn ông, đúng không, Hiên Ngang?" Tạ Thái Dao ở phía sau tự ôm lấy anh, động tác vô cùng thân thiết này đã tuyên bố quan hệ của hai người bọn họ không phải bình thường.

Chuyện gì thế này? Vẻ mặt lạnh băng của Mạnh Hiên Ngang cuối cùng cũng có biến chuyển, khẽ nhíu mày, quay đầu lại, vừa hay thấy.

Là cô!

Thấy rõ khuôn mặt của đối phương ở phía sau, trái tim băng giá của anh chợt dấy lên một luồng sóng lớn kinh hãi, con mắt kinh ngạc hiện lên một tia sáng rực rỡ, tuyệt đối không thể tưởng tượng được lại có thể gặp cô ở chỗ này.

Có lẽ cô không biết anh, nhưng anh đã “tìm kiếm" cô lâu rồi.

“Cô –"

Không đợi anh nói ra chữ thứ hai, kinh nghiệm phong phú đã khiến cô lập tức che miệng anh lại, tuy chỉ là một động tác khẽ như chim mổ, nhưng lại như một ma pháp làm cho anh cứng miệng, ngơ ngác trừng mắt nhìn cô.

Tạ Thái Dao cười trộm. Tốt lắm, anh cứ tiếp tục duy trì trạng thái này đi, tránh nói bậy, khiến trò diễn này không diễn tiếp được.

“Thật xin lỗi, Hiên Ngang, em tới muộn. Không phải người ta cố ý dậy muộn, cái này thì phải trách anh đấy, đêm qua hại em tận một giờ sáng vẫn không thể ngủ được, đến tận giữa trưa mới nằm xuống giường, đến bây giờ còn mệt chết đi được."

Ám chỉ mập mờ như thế, không người trưởng thành nào nghe mà không hiểu.

Mạnh Hiên Ngang nghe xong, lập tức hiểu được ý đồ của cô là đến giúp mình, anh cũng hiểu ý mà im lặng, khóe miệng như cười mà cũng như không, quyết định cứ thưởng thức ngôn ngữ cử chi của cô nàng đường đột xuất hiện nhưng lại mê người này.

“Cô là ai!" Bà chị ngực to bắt đầu nổi nóng, âm thanh cao vút như gà con mèo con chó con sủa, lần lượt phô ra cho thấy cô đang rất tức giận với người kia.

Tạ Thái Dao chi phối trận diễn này, đương nhiên cũng phải diễn theo kịch bản của cô, cho nên không đợi Mạnh Hiên Ngang mở miệng, cô đã trực tiếp thay mặt anh mà nói.

“Tôi là bạn gái của anh ấy, cô không biết ư?" Cô làm ra vẻ kinh ngạc, nói xong quay về phía Mạnh Hiên Ngang giận dỗi. “Anh không nói cho cô ấy ư? Ghét quá đi, em biết, anh rất tốt bụng, không đành lòng làm con gái nhà người ta đau khổ, cho dù đã chịu không nổi căn bệnh tâm thần của cô ấy, vẫn thà chết chống chờ cô ấy rời đi. Anh không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô ấy, nhưng lại làm khổ lỗ tai mình, em thấy mà đau lòng quá đi!"

“Cô là bạn gái anh? Làm sao tôi không biết!"Cô gái kia phẫn nộ hỏi.

“Là cô muốn lừa dối anh ấy trước, còn lưu tâm chuyện này để làm gì, không phải cô ngại anh ấy không có tiền lại cho dù chết vẫn bám lấy cô sao? Vừa hay tặng cho tôi, tôi có thể cam đoan, anh ấy đối với cô tuyệt đối sẽ không còn nặng tình nữa, bởi vì bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có tôi, không còn chỗ cho người phụ nữ khác, phải không? Hiên Ngang?"

Gương mặt bị lòng bàn tay mềm như bông của cô nâng giữ, từ đầu đến cuối im lặng không nói, nơi con ngươi đen bóng lóe lên một tia nhìn khó hiểu.

Tạ Thái Dao nhân cơ hội này để quan sát anh ta cẩn thận hơn. Càng lúc càng gần hơn, đôi mắt tập trung hữu thần, chắc hẳn không phải là người ngu si đần độn, làm thế nào mà lại bị người khác chà đạp thế? May mắn có cô gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, tạm thời giữ chức bạn gái tốt của anh để áp

ảo nhuệ khí của đối phương.

Nghĩ đến anh ta cũng biết mục đích xuất hiện của cô, cho nên mới có thể tiếp tục im lặng, tùy ý cô diễn tiếp. Nếu anh ta cũng tán thành, cô muốn làm tiếp việc cuối cùng, đóng vai diễn làm bạn gái tạm thời này!

“Mạnh Hiên Ngang, anh nói rõ cho tôi hiểu, rốt cuộc vì cái gì mà anh và cô ta ở cùng một chỗ?"

“Chính là cái đêm cô gian díu đó, trong lúc các người ở trên giường ư a ư a, Hiên Ngang đã nhìn thấy tất cả, anh ấy không tính toán là bởi vì một chút anh ấy cũng không yêu cô."

“Nói bậy!"

“Cô kích động làm gì? Hay là vẫn còn yêu anh ấy?"

Cô gái đó chợt tắc nghẽn, có phần chột dạ tránh đi cái nhìn cảnh cáo của người bạn trai mới, cả vú lấp miệng em nói: “Là tôi nói… Chuyện nơi đây không cần cô chõ mồm vào!"

“Vậy mà cũng nói, bây giờ cô đã có được người mình muốn, Hiên Ngang cũng có thể nhả ra cục tức. Đi thôi, Hiên Ngang, không cần để ý đến cô ấy, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không hoa tâm (ý chỉ lăng nhăng) như cô ấy đâu, thay bạn trai như thay áo."

Lời của cô làm cho gã thô tục kia thay đổi sắc mặt, ánh mắt cảnh cáo bắn về phía cô bạn gái, hoài nghi bản thân mình có phải cũng là một trong số quần áo của cô ta?

Tạ Thái Dao kéo Mạnh Hiên Ngang, như con chim nhỏ tiến sát nép vào trước ngực anh, bỗng phát hiện ra hai người vô cùng xứng đôi!

Hạ màn rồi, cô đã tạo được một cái kết hoàn hảo.

“Có phải rất mệt khi lúc nào cũng ở cùng cô ta không? Không sao, có cần em đến thăm hỏi anh không? Đêm nay…" Cô kề sát bên tai anh, đôi mắt đẹp liếc về phía gã thô tục kia. “Tùy ý anh muốn như thế nào cũng được…" Câu nói cuối cùng đã hoàn toàn có khả năng mị hoặc câu dẫn rồi, cái gã thô tục ở bên cạnh xem ra ngứa ngáy trong tim, cứ ứa nước miếng thèm thuồng.

“Mạnh Hiên Ngang! Anh dám đi thử xem!" Bà chị ngực to không cam lòng, ngoan cố hạ mình nói.

Tạ Thái Dao quay đầu lại, cười duyên nhắc nhở: “Trước tiên cô cứ quản tròng mắt của niềm vui mới của mình đi, cứ nhìn chằm chằm vào tôi, nước miếng chảy mãi."

Bà chị ngực to quay đầu lại, quả nhiên bắt gặp vẻ mặt mê đắm cùng với bộ dạng không khống chế được, cả khuôn mặt đỏ như trái dưa.

Bỏ lại sau lưng một quả bom, Tạ Thái Dao kéo Mạnh Hiên Ngang rời xa chiến khu, mà Mạnh Hiên Ngang cũng tùy ý để cho đôi bàn tay non mềm trơn nhẵn như ngọc nắm tay mình, đi theo phía sau quan sát kĩ cô, người khác khó mà nhận thấy trong đôi mắt ấy hiện lên ngọn lửa tình cảm.

Ra khỏi nhà hàng, cuối cùng thì Tạ Thái Dao nhịn không nổi mà cười to.

“Ha ha ha – Cứ thích sống nhà giàu thế đấy! Nhìn khuôn mặt của cô bạn gái anh méo lệch mà xem, nhất định bây giờ đang bận cãi nhau với người bạn trai mới rồi!"

Cô vốn chỉ là người đứng xem, thế nhưng cứ ôm bụng cười, cười đến nỗi run rẩy cả người, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Vậy mà đương sự lại chẳng có phản ứng gì cả, chỉ lẳng lặng nhìn cô.

Tạ Thái Dao lau nước mắt ở một bên mắt, mắt bên kia thì liếc anh.

“Có vẻ anh không được hài lòng cho lắm, có phải đang trách tôi xen vào việc của người khác?"

Anh chậm rãi mở miệng, hỏi một vấn đề chẳng liên quan. “Làm sao cô biết tên tôi?"

“Xin anh, toàn bộ mọi người trong nhà hàng đều biết hết, bạn gái anh lớn giọng như vậy, không cần loa ai cũng biết."

“Cô ấy không phải bạn gái tôi." Anh giải thích.

Tạ Thái Dao sửng sốt. “Không phải?"

“Thật ra mọi chuyện là như thế này – " Anh không hề giấu giếm đem chuyện bản thân bị cô gái kia – âm hồn không tan bám mãi trong ba tháng, cô ta lại ‘hậu trứ kiểm bì’, tự cho mình là bạn gái anh. Mà vừa rồi đúng là đối phương mượn cớ tìm đàn ông để thị uy, cốt cũng chỉ muốn anh chí ý đến, còn anh vì muốn thoát khỏi mối quan hệ đó, liền tương kế tựu kế, thừa dịp này vạch rõ ranh giới với cô ta.

Tạ Thái Dao chợt tỉnh ngộ. “Lần này tôi tham gia vào, không phải là càng khiến anh rối thêm chứ?"

“Quả vậy."

Kết cục viên mãn trùng hợp này khiến hai người không khỏi nhìn nhau cười, nhưng mà cô cười một cách liều lĩnh, còn anh trước sau không hề mất đi vẻ nho nhã. Ngay đến cả cười mà cũng phải giữ phép tắc như vậy, thật đáng mặt một người trung thực!

“Không biết tôi có thể biết tên ân nhân cứu mạng để nói lời cám ơn không?"

“Tôi tên là Tạ Thái Dao." Cô giới thiệu mình một cách tự nhiên, cũng nghiêng đầu quan sát anh, đột nhiên hiện lên một cảm giác quen thuộc nào đó. “A? Chúng ta….có phải đã từng gặp nhau?"

Con mắt anh sáng lên. “Đúng vậy, cô còn nhớ sao? Hai tuần trước trong quán ăn

hách sạn lúc xem mặt, cô cũng ở đó."

“Hai tuần…A, tôi nhớ ra rồi, mà? Anh cũng ở đó sao?"

“Đúng vậy, đó là lần đầu tiên tôi gặp cô – " Mới nói được một nửa, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.

“Ngại quá, tôi phải nghe điện thoại." Cô cười cười, sau đó lấy di động ra. “Alo, có chuyện gì vậy?…Cái gì? Lại tới nữa?… Con bà nó đánh cái rắm! Vốn dĩ tôi đâu biết anh ta… Xin đấy! Mới gặp mặt một lần mà đã nói yêu tôi? Đồ thần kinh! Ông ta là ông trùm kinh doanh, là ông chủ lớn của một tập đoàn, làm sao lại cùng một dạng với bọn đàn ông khác thế, nhín thấy gái đẹp là đuổi theo! Đúng là nông cạn! Đem hoa lui về!… Nói cho đối phương biết, tôi ghét nhất là loại đàn ông vừa tự cho mình là phóng khoáng vừa tự cho mình là đúng! Cứ vậy đi! Bye!"

Gập di động lại, vẻ giận dữ đã được khôi phục lại nét tươi cười khi quay về phía anh. “Ngại quá, chúng ta đang nói đến đâu? Đúng rồi, là anh nói lần đầu tiên gặp tôi ở khách sạn, sau đó thì sao?"

Tôi liền yêu cô.

Lời nói tối trọng yếu này đã được anh giữ lại cổ họng, không dám nói, nếu không nhất định sẽ bị giết chết, nhưng lại không biết nói tiếp cái gì cho đúng, vì vậy đành đổi lại.

“Tôi cảm thấy…đúng là rất khéo."

“À à, đúng là rất trùng hợp."

Cô cười nói, lấy tấm danh thiếp từ trong ví da ra đưa cho anh, dùng cái giọng mà mẹ già hay giảng huấn đứa con nói: “Này, coi như anh tốt số mới gặp được tôi, bình thường tôi không đưa danh thiếp cho người ta đâu, nhìn anh thành thật lại lương thiện như vậy, thế nên cho anh đấy! Nếu cần có thể đến đây để xin giúp đỡ, không phải tôi nói anh, nên cương quyết những lúc cần cương quyết, chứ mềm mỏng quá sẽ bị bọn đàn bà kia ăn mất, anh hiểu chứ? Tôi còn có việc, bye."

Phất phất tay, cầm theo ví da, Tạ Thái Dao như con bướm bay trong ánh mặt trời rực rỡ, chiếc mông đẹp nhanh nhẹn quay bước rời đi, bóng hình xinh đẹp sinh động ấy đi qua chỗ nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác giới, bao gồm cả Mạnh Hiên Ngang đang nhìn chăm chú.

Anh cúi đầu dán mắt vào tấm danh thiếp, đôi lông mày rậm nhíu lại, giữa ánh mắt có chút buồn bực.

Tạ Thái Dao, công ty cố vấn tình yêu hôn nhân.

Chưa từng nghe nói đến cái công ti kiểu này, là công ti giới thiệu kết hôn vì lợi ích? Anh nhíu mi, lật mặt sau của tấm danh thiếp.

Công ti chuyên môn giải quyết vấn đề tình yêu, bao gồm chồng lén đi ăn (ngoại tình), vợ đi quá hạn (cũng ngoại tình)… Bạn trai lăng nhăng, bạn gái lừa dối, đủ các loại quan hệ khiến con người ta lâm vào thế hiểm và các loại nghi vấn khó xử khác, ngoài ra còn có mục cho thuê người yêu giúp bạn giải quyết vấn đề.

Hễ là người đáng thương không được đến tiệc nam nữ trai gái, là người cô đơn lạc lõng trong lễ tình nhân, là người hiu quạnh không có ai tiếp trong bữa tối Giáng Sinh, phàm phu tử tục muốn gia tăng sức quyến rũ của bản thân cũng như nâng cao sức hấp dẫn của mình, chỉ cần tìm đến chuyên gia cố vấn tình yêu là được, tín nhiệm chúng tôi, sẽ biến đổi bạn khi còn sống.

Lần thứ hai lóe lên một cái nhìn sâu xa trong con mắt của Mạnh Hiên Ngang, bóng hình kia càng lúc càng đi xa, anh suy nghĩ thật lâu.

“Tạ Thái Dao… Cố vấn tình yêu hôn nhân?" Đôi môi anh tuấn nở một nụ cười đăm chiêu, đó là một nụ cười tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt người thành thật.

Trời xanh không phụ khổ tâm của con người, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô – là người con gái của số phận.

“Khi gặp được cô ấy, con sẽ biết đó là người con muốn tìm."

Từ sau ánh mắt đầu tiên trông thấy cô, anh đã hiểu được những điều đại sư đã nói.

Lời nói của đại sư còn văng vẳng bên tai, anh có thể lĩnh hội sâu sắc ý này, trong lòng phảng phất có chỗ cảm ứng, đôi môi bị cô vuốt ve nhẹ qua, tuy chỉ rất nhẹ nhàng, nhưng giống như mở ra một cái khóa, bắn ra sự nhiệt tình trong cơ thể sôi trào của anh.

Chính là cô! Con mắt sâu xa lóe lên ý chí kiên định.

Rất đúng giờ, một chiếc Cadillac màu đen đỗ lại bên cạnh anh, vài người, cả nam lẫn nữ, trông rất lão luyện từ trong xe đi ra, cung kính hành lễ về phía anh.

“Đại thiếu gia."

Mạnh Hiên Ngang thu lại ánh mắt, quay về bọn họ gật đầu, một gã cấp dưới trong đó tiến lên cất áo khoác, bên trong là âu phục Armani, dưới ánh mặt trời, tỏa sáng đến chói cả mắt.

“A Tường, bảo thám tử tư, tìm giúp tôi một người." Mạnh Hiên Ngang dặn bảo kẻ dưới, mệnh lệnh sai khiến đanh thép hùng hồn, rất có khí phách phong độ, giống như chức vụ của anh, sắc bén không thể đo lường được, bề ngoài thành thật nho nhã hoàn

toàn không tương đồng, điều này chỉ có bọn tay sai cùng em trai anh mới biết được.

Người con trai gọi là A Tường đi lên, cung kính hỏi: “Đại thiếu gia muốn tìm người nào?"

Anh đem danh thiếp giao cho cậu ta, lần thứ hai ánh mắt hướng đến hình bóng đã đi xa, trong mắt dấy lên ánh lửa hừng hực.

“Tôi muốn biết rõ danh tính, sở thích tình dục khác phái, đối tượng kết giao, địa chỉ liên lạc chi tiết tỉ mỉ, một cái cũng không được rò rỉ."

A Tường kính sợ khom người. “Thuộc hạ lập tức đi làm."
Tác giả : Mạc Nhan
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại