Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 66: Kẻ thù hóa thành bạn thân
Căn tin trường Milky Way.
Một luồng khí u ám đang bao trùm nơi này. Tất nhiên có người sẽ vui vẻ vì có sự hiện diện của luồng khí đó, nhưng cũng sẽ có người không lạnh mà run vì luồng khí yêu nghiệt đó và cũng tất nhiên sẽ có người bình thản trước luồng khí đó.
Băng ngồi đối diện với Khang còn Đăng thì đối diện với Hy. Nhìn thấy tình cảnh bây giờ Băng không khỏi cười thầm:“Hy à đừng trách em nha, trước khi xem anh ta là bạn thì cũng phải cho anh ta một bài học để nhớ đời cho khỏi chọc em, vì em Hy ơi cố lên." Từ Hy thấy sắc mặt khó coi của Đăng liền nhanh trí đứng dậy bước qua bên Đăng ngồi xuống nắm tay Đăng.
_Anh về hồi nào sao không cho em biết kia chứ. Đăng tức giận nhìn Hy.
_Nếu anh nói cho em biết thì liệu anh có thấy được cảnh tình tứ của em lúc nãy hay không?
_Anh hiểu lầm rồi, anh Khang đây chính là bạn học của bọn em, em học buổi chiều cơ, nhưng do chán quá nên em mới theo Băng vô lớp của nó ngồi chơi thì gặp được anh Khang, bọn em chỉ đơn giản là nói chuyện. Tuy rằng 2 người luôn đối đầu, nhưng đó là chuyện của bọn con trai các anh, em thì đâu liên quan chứ. Hy thản nhiên nói.
_Nhưng em là bạn gái của anh. Trên trán Đăng xuất hiện hắc tuyến khi nghe Hy trả lời. Biết là mình đã nói lỡ gì đó nên Hy gỡ rối.
_Thôi mà em biết rồi em là bạn gái của Trương Vĩnh Đăng anh, anh yên tâm em sẽ không hề có tư tưởng với bất kì thằng nào hết ngoại trừ anh ra thôi, anh cũng biết đấy, em với Băng học ở trường này đâu có bạn nên khi có bạn thì phải nói chuyện với nhau chứ, với lại bọn em chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Hy bĩu môi nói. Lúc này Đăng nhìn Khang chỉ thấy Khang thản nhiên ngồi uống nước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nên Đăng cũng yên tâm đôi chút. Lại nghĩ thêm với cá tính của Phùng Minh Khang chắc chắn sẽ không thể nào thích một người như Từ Hy. Nói là nói vậy, nhưng cũng phải đề phòng chứ, dù gì Đăng cũng là con trai mà nhìn thấy bạn gái mình nói chuyện cười tươi với thằng khác không ghen mới là lạ.
_Anh tin em lần này. Đăng nói rồi cười tươi nhìn Hy khiến Băng ngạc nhiên không thôi.
_Sao anh tin nhanh vậy? Băng đứng lên hỏi.
_Nè con kia ý mày là gì? Từ Hy hỏi rồi chợt như nhớ ra điều gì Hy nhìn Băng cười cười làm Băng lạnh sống lưng ngồi xuống.
_Không......không có gì.
_Thì ra em gái đã chuẩn bị kế hoạch trả thù hoàn hảo rồi phải không? Cho anh Đăng nhìn thấy chị đây cùng anh Khang nói chuyện, rồi mượn sức ghen của anh Đăng để kiếm chuyện với anh Khang, nhờ anh Đăng trả thù cho em. Chiêu này hay đấy em gái. Nhưng rất tiếc lại vô tác dụng rồi. Từng lời từng chữ Hy nói ra khiến Băng xấu hổ không thôi, huhu kế hoạch hoàn hảo bị vạch trần nhanh đến vậy sao? Hy cười tiến lại gần Băng bẻ tay rắc rắc.
_Không em chỉ là.........a......chỉ là muốn trả thù anh ta thôi, em không cố ý làm hại Hy đâu, tha lỗi cho em đi. Băng vừa nói vừa chạy quanh cái bàn.
_Mày đứng lại đó cho chị nhanh, không thì đừng trách. Hy đuổi theo Băng, chạy hết cái bàn thì Băng chuyển qua chạy hết cái căn tin.
Còn hiện tại chỗ ngồi nơi đó chỉ còn 2 chàng trai đồng trang lứa ngồi cùng nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc.
_Bạn cùng lớp? Từ khi nào mà bang chủ Kunhunter lại có nhã hứng đi học lại sau nhiều năm ra trường nhỉ? Đăng nhìn Khang nói. Khang nhâm nhi ly nước nhếch môi lên một cái.
_Từ khi nào mà bang chủ Delvin lại quan tâm đến đời sống của tôi vậy nhỉ? Không trả lời mà Khang chỉ hỏi ngược lại.
_Tôi không quan tâm cậu có ý định gì nhưng tôi nói trước 2 người họ là người của tôi nếu cậu làm tổn hại đến họ thì đừng có trách. Đăng cảnh cáo Khang.
_Là người của cậu sao? Theo tôi biết thì Trịnh Từ Hy mới chính là bạn gái của cậu nên có thể coi là người của cậu. Nhưng còn Vũ Thiên Băng thì không. Khang nói rồi nhấn mạnh vào những chữ cuối.
_Chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng vì thế nếu cậu không phiền đến tôi thì chắc chắn tôi sẽ chẳng phiền đến cậu. Còn chuyện trước đây người của tôi gây khó dễ cho bạn gái của cậu, nay tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Khang bỏ ly nước xuống nói rồi cả 2 lại nhìn nhau. Từ xa Băng chạy lại kéo tay Đăng, và khổ sở nhìn Hy đằng xa.
_Anh Đăng cứu em đi, sau này em không dám nữa đâu. Đăng nhìn Hy từ xa chạy lại thì không khỏi cười.
_Xin lỗi anh không thế giúp.
Băng tuy là người có võ nhưng cũng là con người mà, đã chạy quanh căn tin như cái siêu thị rồi lại còn chạy mấy vòng sân trường, thêm mấy vòng hội trường giờ thì 2 chân quả là không chạy nổi mà. Không hiểu hôm nay Hy ăn gì mà chạy khỏe thế không biết Băng chạy tới đâu Hy liền đuổi theo tới đó. Cứ như thể cho dù có chết cũng phải bắt được Băng cho Băng một trận cái tội dám hại Hy mém nữa là không xong với Đăng rồi.
_Anh Đăng bắt con gấu đó lại cho em, em phải cho nó một trận mới được. Nghe Hy nói vậy, Đăng chỉ còn biết nhìn Băng cười cười.
_Anh xin lỗi.
Đã thấm mệt vậy mà Hy còn gần tới nữa, lại còn kêu Đăng bắt giùm, phen này Băng chết chắc. Đang nghĩ đến phải chạy ra sao với một bang chủ như Đăng thì Băng nhìn qua Khang đang ngồi ăn bánh.
_"Phải rồi, anh ta cũng là một bang chủ mà không phải sao? Nếu kêu anh ta giúp, chắc chắn mình sẽ thoát. Nhưng mà anh ta có chịu giúp không đây? Haizz.... mặc kệ đi phải thử mới biết được chứ,“ Rồi Băng nhào tới giật miếng bánh khỏi miệng Khang.
_Anh...........giúp....tôi. Băng mệt nhọc vừa thở vừa nói.
_Sao tôi phải giúp em? Khang cười nhìn Băng rồi lại nhìn Đăng tiến tới Băng. Băng liền kéo Khang đứng lên khi Đăng tới và lợi dụng Khang chạy quanh người Khang khiến Đăng không thể bắt.
_Tôi làm như thế với anh là tôi sai cho tôi xin lỗi sau này tôi sẽ không ác cảm với anh nữa tôi sẽ đối tốt với anh như một người bạn thân và tôi sẵn sàng cho anh trừng phạt tôi đấy xin anh đừng để tôi rơi vào tay họ. Băng nói một hơi dài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà nay nắm ống quần của Khang giật giật. Đăng lúc này đã lôi được Băng ra nhưng tay đang bám lấy quần Khang thì chưa tách ra được. Khang nghe Băng nói vậy thì hết sức vui vẻ.
_Được thôi, là em tự nguyện đấy. Rồi nắm tay Băng đang giữ chặt quần mình kéo đứng lên, vung cho Đăng một cước. Bất ngờ bị tấn công Đăng liền thả Băng ra để né đòn. Rồi nhân cơ hội này Khang kéo Băng lại ôm eo Băng (Lúc ày căn tin đã vắng người).
_Phùng Minh Khang đây là chuyện của tôi cậu đừng xen vào, mau bỏ Thiên Băng ra. Đăng bực mình khi thấy Khang ôm eo Băng, dù không phải bạn gái nhưng Băng đã được Đăng thừa nhận là thiên thần không chạm được mà Đăng phải bảo vệ mà. Đăng chỉ cho phép một mình cậu bạn thân Dương Minh Kỳ mới có thể làm vậy với Băng thôi.
_Xin lỗi, nhưng chuyện này cũng có phần của tôi, vậy nên cậu cũng đừng xen vô. Khang cười nói. Từ xa Hy đang bực mình ào ào chạy tới khi thấy Khang ôm eo Băng, Hy liền dịu lại không giận nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa. Rồi cố ý hét to.
_Vũ Thiên Băng để chị mày bắt được thì chị mày đem lột da mày đấy nghe chưa. Nghe đến đây Băng giục Khang.
_Đi thôi, Hy...sắp tới rồi. Băng ôm chặt lấy Khang, thấy hành động của Băng bất giác Khang mỉm cười. Rồi bế Băng lên chạy theo lối cửa sau vòng ra ngoài. Đăng thấy vậy liền đuổi theo nhưng Hy can lại bằng cách giả vờ té khiến Đăng không thể đi.
_Em không sao chứ? Đăng lo lắng hỏi, Hy thấy 2 người kia đã thoát thân nên đứng dậy phủi đồ.
_Em không sao. Nè lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm đấy đi đâu mà 4 tháng trời vậy mà kêu là sẽ nhanh chóng quay lại. Hy vừa đi vừa nói. Làm cho Đăng quên cả chuyện Khang đã ôm Băng rời khỏi.
_Anh xin lỗi . Chẳng phải anh đã về với em rồi sao. Nói rồi Hy cúp tiết cùng Đăng đi chơi.
9:00 am Công viên Thiên Hải.
Đăng một tay xách nước, một tay xách đồ ăn tiến đến ghế đá nơi Hy đã ngồi chờ sẵn.
_Này em làm gì mà cười tươi vậy chứ? Đăng từ xa đi lại là đã thấy Hy ngồi toe toét cười rồi, chẳng hiểu nổi vì chuyện gì mà Hy vui đến như vậy.
_Anh, anh nghĩ sao khi Gấu nhà em quen với Minh Khang? Vậy thì lúc đó 2 bang một do anh làm bang chủ, một do Khang làm bang chủ sẽ thống nhất làm một, cùng nhau làm những việc có ích và sống hòa bình? Nói xong Hy lại cười.
_Em nói cái gì? Nghe Hy nói xong Đăng liền lập tức phản ứng.
_Không thể nào có chuyện 2 bang hợp nhất làm một, anh tuy làm bang chủ, nhưng chỉ là một nửa bang chủ, nửa còn lại là do thằng Kỳ nắm giữ, nói hợp nhất sẽ rất khó đấy. Đăng ngồi vuốt cằm suy nghĩ. Nhưng chỉ 4s sau như nhớ ra điều gì đó không đúng cho lắm Đăng liền bừng tỉnh quay lại hỏi Hy.
_Ý em là Phùng Minh Khang và Vũ Thiên Băng?
_Đúng rồi. Em thấy Khang cũng rất tốt, chẳng hề xấu xa, lại là một người đáng thương khi từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, một thân một mình vận động giờ lại là một bang chủ cũng là một phần động viên cho anh ấy. Hy ngồi thương thay cho Khang khiến Đăng trợn tròn mắt nhìn.
_Em thật sự chẳng hiểu hết được hắn, hắn là một người không hề đơn giản như em nghĩ. Hắn nói rằng hắn mồ côi từ nhỏ sao? Thật là gạt người. Đăng khinh Khang.
_Vậy còn thằng Kỳ thì sao? Nó vô cùng yêu Thiên Băng, và anh chắc rằng Băng cũng rất yêu nó. Em nghĩ là Băng chịu quen Khang?
_Anh Kỳ thì rất tốt, nhưng anh cũng biết được chuyện đó mà, nó là một sự đả kích đối với Băng. Em biết rằng chắc chắn Băng sẽ không thể quên Kỳ nhưng cũng không thể để nó cứ sống trong sự đau đớn ấy. Em đã quyết rồi, Băng phải quen với Khang thì nó mới thoát ra được sự đau đớn ấy. Em không cần biết anh nghĩ gì về Khang nhưng em sẽ tác thành cho họ, em sẽ làm cho con bé trở nên hạnh phúc. Hy khẳng định.
_Được nếu em kiên quyết tác thành cho họ thì anh cũng sẽ không ngần ngại đem mọi chuyện nói cho thằng Kỳ biết. Em có biết rằng thằng Kỳ là vô tội với chuyện này hay không? Nó không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Em thấy công bằng với nó? Em tưởng rằng 4 tháng qua nó trở về Mỹ thì có một cuộc sống bình yên sao? Không hề. Hằng đêm nó luôn giật mình vô cớ, miệng thì luôn gọi Vũ Thiên Băng em ở đâu? Anh xin lỗi. Anh sai rồi trở về với anh đi. Rồi lại ngồi khóc một mình. Ban ngày thì say ban đêm thì ngồi tự trách. Là công bằng với nó sao? Đăng nói, và thầm tiếc cho số phận của bạn mình.
_Em.......
_Từ Hy, hãy để mọi chuyện cho số mệnh, em đừng can thiệp vào nữa, như vậy mới là công bằng cho tất cả. Như vậy thì sau này Thiên Băng sẽ không trách được em vì đó là con đường mà Băng đã chọn. Em làm như vậy có nghĩ tới cảm nghĩ của Băng không? Em nói rằng Khang tốt, vậy có công Băng không khi Khang chỉ là người thay thế? Đăng ôn nhu nhìn Hy nói, mong là Hy sẽ hiểu được Đăng đang muốn truyền tải những gì. Hy suy nghĩ một lát không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Vậy thì cứ trao mọi chuyện cho định mệnh vậy.
Ở một nơi khác.
_Anh bỏ tôi xuống được rồi đấy. Băng nhìn quanh thấy hình như Khang đã ôm mình chạy được một đoạn cũng khá là xa. Khang không nói gì bỏ Băng xuống. Tức thì Băng quay đầu bỏ đi.
_Này, tính đi đâu vậy? Khang kéo Băng lại hỏi.
_Thì đi về chứ đi đâu. Dù gì giờ vào học cũng chẳng hiểu được gì. Anh yên tâm lời tôi hứa tôi sẽ làm mà. Bạn tốt. Băng nói rồi vỗ vỗ vai Khang. Thật không hiểu Băng đang nghĩ gì nữa, coi kẻ thù là bạn, biến bạn thành kẻ thù rồi lại mong kẻ thù cứu mình để có thể trở thành bạn. Mà cũng thật không hiểu vì sao Khang lại chịu giúp Băng nữa.
_Này tôi đã nói sẽ để anh trừng phạt tôi. Vậy giờ anh muốn phạt tôi làm gì đây? Băng hỏi.
_Vì sao em lại không muốn rơi vào tay 2 người kia? Khang thắc mắc.
_Haiz.....thà tôi bị đánh một cái cho chết còn hơn ngồi nghe bà chị của tôi lèm bèm đấy. Anh không biết đâu. Từ Hy mà đã lem bèm thì chỉ có thánh mới ngưng lại được đấy. Chị ấy nổi tiếng là nói vô cùng nhiều, chỉ khi thích chị ấy mới dừng lại thôi. Băng nói khiến Khang phì cười. Chết không sợ mà sợ nghe chửi sao? Thật hết nói nổi.
_Tôi sẽ không trừng phạt em, nhưng sự trừng phạt đó sẽ đổi lấy 1 điền kiện. Khang nói.
_Điều kiện?
_Đúng, nhưng hiện tại bây giờ tôi cũng chưa muốn sử dụng điều kiện đó, khi cần tôi sẽ sử dụng. Yên tâm tôi sẽ không kêu em đi cướp của giết người phóng hỏa đâu. Khang nhìn Băng đang nghi hoặc nói.
_Được thôi vậy như tôi nợ anh một điều kiện.
_Từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân? Khang hỏi
_Ừ thì là bạn thân. Băng nói rồi quay bước đi. Nhìn hành động đáng yêu của Băng Khang lại không khỏi bật cười.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_Dương Minh Kỳ nghe cho rõ đây. Tao chỉ đảm bảo với mày rằng Thiên Băng không có lỗi với mày, bất đắc dĩ nên cô ấy mới phải làm thế. Còn muốn biết nguyên nhân thì hãy tự về nơi bắt đầu mà tìm hiểu. Cảnh báo cho mày là Phùng Minh Khang thích Vũ Thiên Băng, hai người đang học chung một lớp. Và Trịnh Từ Hy đang có ý định rằng sẽ tác hợp cho họ. Mày phải làm gì, tự mày biết. Tao chỉ thông báo vậy thôi. Đầu dây bên kia không nói gì chỉ nghe thấy im lặng và một tiếng Tút.....tút dài.
Một luồng khí u ám đang bao trùm nơi này. Tất nhiên có người sẽ vui vẻ vì có sự hiện diện của luồng khí đó, nhưng cũng sẽ có người không lạnh mà run vì luồng khí yêu nghiệt đó và cũng tất nhiên sẽ có người bình thản trước luồng khí đó.
Băng ngồi đối diện với Khang còn Đăng thì đối diện với Hy. Nhìn thấy tình cảnh bây giờ Băng không khỏi cười thầm:“Hy à đừng trách em nha, trước khi xem anh ta là bạn thì cũng phải cho anh ta một bài học để nhớ đời cho khỏi chọc em, vì em Hy ơi cố lên." Từ Hy thấy sắc mặt khó coi của Đăng liền nhanh trí đứng dậy bước qua bên Đăng ngồi xuống nắm tay Đăng.
_Anh về hồi nào sao không cho em biết kia chứ. Đăng tức giận nhìn Hy.
_Nếu anh nói cho em biết thì liệu anh có thấy được cảnh tình tứ của em lúc nãy hay không?
_Anh hiểu lầm rồi, anh Khang đây chính là bạn học của bọn em, em học buổi chiều cơ, nhưng do chán quá nên em mới theo Băng vô lớp của nó ngồi chơi thì gặp được anh Khang, bọn em chỉ đơn giản là nói chuyện. Tuy rằng 2 người luôn đối đầu, nhưng đó là chuyện của bọn con trai các anh, em thì đâu liên quan chứ. Hy thản nhiên nói.
_Nhưng em là bạn gái của anh. Trên trán Đăng xuất hiện hắc tuyến khi nghe Hy trả lời. Biết là mình đã nói lỡ gì đó nên Hy gỡ rối.
_Thôi mà em biết rồi em là bạn gái của Trương Vĩnh Đăng anh, anh yên tâm em sẽ không hề có tư tưởng với bất kì thằng nào hết ngoại trừ anh ra thôi, anh cũng biết đấy, em với Băng học ở trường này đâu có bạn nên khi có bạn thì phải nói chuyện với nhau chứ, với lại bọn em chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Hy bĩu môi nói. Lúc này Đăng nhìn Khang chỉ thấy Khang thản nhiên ngồi uống nước như thể chẳng có chuyện gì xảy ra nên Đăng cũng yên tâm đôi chút. Lại nghĩ thêm với cá tính của Phùng Minh Khang chắc chắn sẽ không thể nào thích một người như Từ Hy. Nói là nói vậy, nhưng cũng phải đề phòng chứ, dù gì Đăng cũng là con trai mà nhìn thấy bạn gái mình nói chuyện cười tươi với thằng khác không ghen mới là lạ.
_Anh tin em lần này. Đăng nói rồi cười tươi nhìn Hy khiến Băng ngạc nhiên không thôi.
_Sao anh tin nhanh vậy? Băng đứng lên hỏi.
_Nè con kia ý mày là gì? Từ Hy hỏi rồi chợt như nhớ ra điều gì Hy nhìn Băng cười cười làm Băng lạnh sống lưng ngồi xuống.
_Không......không có gì.
_Thì ra em gái đã chuẩn bị kế hoạch trả thù hoàn hảo rồi phải không? Cho anh Đăng nhìn thấy chị đây cùng anh Khang nói chuyện, rồi mượn sức ghen của anh Đăng để kiếm chuyện với anh Khang, nhờ anh Đăng trả thù cho em. Chiêu này hay đấy em gái. Nhưng rất tiếc lại vô tác dụng rồi. Từng lời từng chữ Hy nói ra khiến Băng xấu hổ không thôi, huhu kế hoạch hoàn hảo bị vạch trần nhanh đến vậy sao? Hy cười tiến lại gần Băng bẻ tay rắc rắc.
_Không em chỉ là.........a......chỉ là muốn trả thù anh ta thôi, em không cố ý làm hại Hy đâu, tha lỗi cho em đi. Băng vừa nói vừa chạy quanh cái bàn.
_Mày đứng lại đó cho chị nhanh, không thì đừng trách. Hy đuổi theo Băng, chạy hết cái bàn thì Băng chuyển qua chạy hết cái căn tin.
Còn hiện tại chỗ ngồi nơi đó chỉ còn 2 chàng trai đồng trang lứa ngồi cùng nhau và nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc.
_Bạn cùng lớp? Từ khi nào mà bang chủ Kunhunter lại có nhã hứng đi học lại sau nhiều năm ra trường nhỉ? Đăng nhìn Khang nói. Khang nhâm nhi ly nước nhếch môi lên một cái.
_Từ khi nào mà bang chủ Delvin lại quan tâm đến đời sống của tôi vậy nhỉ? Không trả lời mà Khang chỉ hỏi ngược lại.
_Tôi không quan tâm cậu có ý định gì nhưng tôi nói trước 2 người họ là người của tôi nếu cậu làm tổn hại đến họ thì đừng có trách. Đăng cảnh cáo Khang.
_Là người của cậu sao? Theo tôi biết thì Trịnh Từ Hy mới chính là bạn gái của cậu nên có thể coi là người của cậu. Nhưng còn Vũ Thiên Băng thì không. Khang nói rồi nhấn mạnh vào những chữ cuối.
_Chúng ta trước giờ nước sông không phạm nước giếng vì thế nếu cậu không phiền đến tôi thì chắc chắn tôi sẽ chẳng phiền đến cậu. Còn chuyện trước đây người của tôi gây khó dễ cho bạn gái của cậu, nay tôi thay mặt họ xin lỗi cậu. Khang bỏ ly nước xuống nói rồi cả 2 lại nhìn nhau. Từ xa Băng chạy lại kéo tay Đăng, và khổ sở nhìn Hy đằng xa.
_Anh Đăng cứu em đi, sau này em không dám nữa đâu. Đăng nhìn Hy từ xa chạy lại thì không khỏi cười.
_Xin lỗi anh không thế giúp.
Băng tuy là người có võ nhưng cũng là con người mà, đã chạy quanh căn tin như cái siêu thị rồi lại còn chạy mấy vòng sân trường, thêm mấy vòng hội trường giờ thì 2 chân quả là không chạy nổi mà. Không hiểu hôm nay Hy ăn gì mà chạy khỏe thế không biết Băng chạy tới đâu Hy liền đuổi theo tới đó. Cứ như thể cho dù có chết cũng phải bắt được Băng cho Băng một trận cái tội dám hại Hy mém nữa là không xong với Đăng rồi.
_Anh Đăng bắt con gấu đó lại cho em, em phải cho nó một trận mới được. Nghe Hy nói vậy, Đăng chỉ còn biết nhìn Băng cười cười.
_Anh xin lỗi.
Đã thấm mệt vậy mà Hy còn gần tới nữa, lại còn kêu Đăng bắt giùm, phen này Băng chết chắc. Đang nghĩ đến phải chạy ra sao với một bang chủ như Đăng thì Băng nhìn qua Khang đang ngồi ăn bánh.
_"Phải rồi, anh ta cũng là một bang chủ mà không phải sao? Nếu kêu anh ta giúp, chắc chắn mình sẽ thoát. Nhưng mà anh ta có chịu giúp không đây? Haizz.... mặc kệ đi phải thử mới biết được chứ,“ Rồi Băng nhào tới giật miếng bánh khỏi miệng Khang.
_Anh...........giúp....tôi. Băng mệt nhọc vừa thở vừa nói.
_Sao tôi phải giúp em? Khang cười nhìn Băng rồi lại nhìn Đăng tiến tới Băng. Băng liền kéo Khang đứng lên khi Đăng tới và lợi dụng Khang chạy quanh người Khang khiến Đăng không thể bắt.
_Tôi làm như thế với anh là tôi sai cho tôi xin lỗi sau này tôi sẽ không ác cảm với anh nữa tôi sẽ đối tốt với anh như một người bạn thân và tôi sẵn sàng cho anh trừng phạt tôi đấy xin anh đừng để tôi rơi vào tay họ. Băng nói một hơi dài rồi ngồi bệt xuống sàn nhà nay nắm ống quần của Khang giật giật. Đăng lúc này đã lôi được Băng ra nhưng tay đang bám lấy quần Khang thì chưa tách ra được. Khang nghe Băng nói vậy thì hết sức vui vẻ.
_Được thôi, là em tự nguyện đấy. Rồi nắm tay Băng đang giữ chặt quần mình kéo đứng lên, vung cho Đăng một cước. Bất ngờ bị tấn công Đăng liền thả Băng ra để né đòn. Rồi nhân cơ hội này Khang kéo Băng lại ôm eo Băng (Lúc ày căn tin đã vắng người).
_Phùng Minh Khang đây là chuyện của tôi cậu đừng xen vào, mau bỏ Thiên Băng ra. Đăng bực mình khi thấy Khang ôm eo Băng, dù không phải bạn gái nhưng Băng đã được Đăng thừa nhận là thiên thần không chạm được mà Đăng phải bảo vệ mà. Đăng chỉ cho phép một mình cậu bạn thân Dương Minh Kỳ mới có thể làm vậy với Băng thôi.
_Xin lỗi, nhưng chuyện này cũng có phần của tôi, vậy nên cậu cũng đừng xen vô. Khang cười nói. Từ xa Hy đang bực mình ào ào chạy tới khi thấy Khang ôm eo Băng, Hy liền dịu lại không giận nữa mà thay vào đó là một nụ cười tươi như hoa. Rồi cố ý hét to.
_Vũ Thiên Băng để chị mày bắt được thì chị mày đem lột da mày đấy nghe chưa. Nghe đến đây Băng giục Khang.
_Đi thôi, Hy...sắp tới rồi. Băng ôm chặt lấy Khang, thấy hành động của Băng bất giác Khang mỉm cười. Rồi bế Băng lên chạy theo lối cửa sau vòng ra ngoài. Đăng thấy vậy liền đuổi theo nhưng Hy can lại bằng cách giả vờ té khiến Đăng không thể đi.
_Em không sao chứ? Đăng lo lắng hỏi, Hy thấy 2 người kia đã thoát thân nên đứng dậy phủi đồ.
_Em không sao. Nè lâu rồi không gặp anh em nhớ anh lắm đấy đi đâu mà 4 tháng trời vậy mà kêu là sẽ nhanh chóng quay lại. Hy vừa đi vừa nói. Làm cho Đăng quên cả chuyện Khang đã ôm Băng rời khỏi.
_Anh xin lỗi . Chẳng phải anh đã về với em rồi sao. Nói rồi Hy cúp tiết cùng Đăng đi chơi.
9:00 am Công viên Thiên Hải.
Đăng một tay xách nước, một tay xách đồ ăn tiến đến ghế đá nơi Hy đã ngồi chờ sẵn.
_Này em làm gì mà cười tươi vậy chứ? Đăng từ xa đi lại là đã thấy Hy ngồi toe toét cười rồi, chẳng hiểu nổi vì chuyện gì mà Hy vui đến như vậy.
_Anh, anh nghĩ sao khi Gấu nhà em quen với Minh Khang? Vậy thì lúc đó 2 bang một do anh làm bang chủ, một do Khang làm bang chủ sẽ thống nhất làm một, cùng nhau làm những việc có ích và sống hòa bình? Nói xong Hy lại cười.
_Em nói cái gì? Nghe Hy nói xong Đăng liền lập tức phản ứng.
_Không thể nào có chuyện 2 bang hợp nhất làm một, anh tuy làm bang chủ, nhưng chỉ là một nửa bang chủ, nửa còn lại là do thằng Kỳ nắm giữ, nói hợp nhất sẽ rất khó đấy. Đăng ngồi vuốt cằm suy nghĩ. Nhưng chỉ 4s sau như nhớ ra điều gì đó không đúng cho lắm Đăng liền bừng tỉnh quay lại hỏi Hy.
_Ý em là Phùng Minh Khang và Vũ Thiên Băng?
_Đúng rồi. Em thấy Khang cũng rất tốt, chẳng hề xấu xa, lại là một người đáng thương khi từ nhỏ đã bị ba mẹ bỏ rơi, một thân một mình vận động giờ lại là một bang chủ cũng là một phần động viên cho anh ấy. Hy ngồi thương thay cho Khang khiến Đăng trợn tròn mắt nhìn.
_Em thật sự chẳng hiểu hết được hắn, hắn là một người không hề đơn giản như em nghĩ. Hắn nói rằng hắn mồ côi từ nhỏ sao? Thật là gạt người. Đăng khinh Khang.
_Vậy còn thằng Kỳ thì sao? Nó vô cùng yêu Thiên Băng, và anh chắc rằng Băng cũng rất yêu nó. Em nghĩ là Băng chịu quen Khang?
_Anh Kỳ thì rất tốt, nhưng anh cũng biết được chuyện đó mà, nó là một sự đả kích đối với Băng. Em biết rằng chắc chắn Băng sẽ không thể quên Kỳ nhưng cũng không thể để nó cứ sống trong sự đau đớn ấy. Em đã quyết rồi, Băng phải quen với Khang thì nó mới thoát ra được sự đau đớn ấy. Em không cần biết anh nghĩ gì về Khang nhưng em sẽ tác thành cho họ, em sẽ làm cho con bé trở nên hạnh phúc. Hy khẳng định.
_Được nếu em kiên quyết tác thành cho họ thì anh cũng sẽ không ngần ngại đem mọi chuyện nói cho thằng Kỳ biết. Em có biết rằng thằng Kỳ là vô tội với chuyện này hay không? Nó không hề biết chuyện gì đang diễn ra. Em thấy công bằng với nó? Em tưởng rằng 4 tháng qua nó trở về Mỹ thì có một cuộc sống bình yên sao? Không hề. Hằng đêm nó luôn giật mình vô cớ, miệng thì luôn gọi Vũ Thiên Băng em ở đâu? Anh xin lỗi. Anh sai rồi trở về với anh đi. Rồi lại ngồi khóc một mình. Ban ngày thì say ban đêm thì ngồi tự trách. Là công bằng với nó sao? Đăng nói, và thầm tiếc cho số phận của bạn mình.
_Em.......
_Từ Hy, hãy để mọi chuyện cho số mệnh, em đừng can thiệp vào nữa, như vậy mới là công bằng cho tất cả. Như vậy thì sau này Thiên Băng sẽ không trách được em vì đó là con đường mà Băng đã chọn. Em làm như vậy có nghĩ tới cảm nghĩ của Băng không? Em nói rằng Khang tốt, vậy có công Băng không khi Khang chỉ là người thay thế? Đăng ôn nhu nhìn Hy nói, mong là Hy sẽ hiểu được Đăng đang muốn truyền tải những gì. Hy suy nghĩ một lát không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Vậy thì cứ trao mọi chuyện cho định mệnh vậy.
Ở một nơi khác.
_Anh bỏ tôi xuống được rồi đấy. Băng nhìn quanh thấy hình như Khang đã ôm mình chạy được một đoạn cũng khá là xa. Khang không nói gì bỏ Băng xuống. Tức thì Băng quay đầu bỏ đi.
_Này, tính đi đâu vậy? Khang kéo Băng lại hỏi.
_Thì đi về chứ đi đâu. Dù gì giờ vào học cũng chẳng hiểu được gì. Anh yên tâm lời tôi hứa tôi sẽ làm mà. Bạn tốt. Băng nói rồi vỗ vỗ vai Khang. Thật không hiểu Băng đang nghĩ gì nữa, coi kẻ thù là bạn, biến bạn thành kẻ thù rồi lại mong kẻ thù cứu mình để có thể trở thành bạn. Mà cũng thật không hiểu vì sao Khang lại chịu giúp Băng nữa.
_Này tôi đã nói sẽ để anh trừng phạt tôi. Vậy giờ anh muốn phạt tôi làm gì đây? Băng hỏi.
_Vì sao em lại không muốn rơi vào tay 2 người kia? Khang thắc mắc.
_Haiz.....thà tôi bị đánh một cái cho chết còn hơn ngồi nghe bà chị của tôi lèm bèm đấy. Anh không biết đâu. Từ Hy mà đã lem bèm thì chỉ có thánh mới ngưng lại được đấy. Chị ấy nổi tiếng là nói vô cùng nhiều, chỉ khi thích chị ấy mới dừng lại thôi. Băng nói khiến Khang phì cười. Chết không sợ mà sợ nghe chửi sao? Thật hết nói nổi.
_Tôi sẽ không trừng phạt em, nhưng sự trừng phạt đó sẽ đổi lấy 1 điền kiện. Khang nói.
_Điều kiện?
_Đúng, nhưng hiện tại bây giờ tôi cũng chưa muốn sử dụng điều kiện đó, khi cần tôi sẽ sử dụng. Yên tâm tôi sẽ không kêu em đi cướp của giết người phóng hỏa đâu. Khang nhìn Băng đang nghi hoặc nói.
_Được thôi vậy như tôi nợ anh một điều kiện.
_Từ giờ chúng ta sẽ là bạn thân? Khang hỏi
_Ừ thì là bạn thân. Băng nói rồi quay bước đi. Nhìn hành động đáng yêu của Băng Khang lại không khỏi bật cười.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
_Dương Minh Kỳ nghe cho rõ đây. Tao chỉ đảm bảo với mày rằng Thiên Băng không có lỗi với mày, bất đắc dĩ nên cô ấy mới phải làm thế. Còn muốn biết nguyên nhân thì hãy tự về nơi bắt đầu mà tìm hiểu. Cảnh báo cho mày là Phùng Minh Khang thích Vũ Thiên Băng, hai người đang học chung một lớp. Và Trịnh Từ Hy đang có ý định rằng sẽ tác hợp cho họ. Mày phải làm gì, tự mày biết. Tao chỉ thông báo vậy thôi. Đầu dây bên kia không nói gì chỉ nghe thấy im lặng và một tiếng Tút.....tút dài.
Tác giả :
_Moon_