Chờ! Ta Sẽ Chờ Em
Chương 48
Hôm nay đúng là 7 ngày kể từ lúc Từ Hy gặp chuyện. Nói đúng hơn là 7 ngày "Đi dạo" bệnh viện thay vì đi chơi biển. Hiện tại bây giờ đồng hồ đang điểm 8strong0p a:m. Mọi người đang tập trung ở bệnh viện để rước chị Hy đại về. Từ ngày thổ lộ tình cảm của mình, hai anh chị Đăng_Hy nhà ta cứ quấn lấy nhau không rời nửa bước. Đăng chăm sóc cho Hy từng li từng tí một, luôn để mắt đến Hy và đặc biệt không cho ai làm phiền lúc Hy dưỡng bệnh. Kể cả Vũ Thiên Băng em Hy và người bạn thân Dương Minh Kỳ. Bây giờ cục diện đã thay đổi hoàn toàn. Đi với nhau không còn là cặp bạn thân Kỳ_Đăng, cặp chị em thân hơn bạn thân Băng_Hy. Mà là một new couple Đăng_Hy và 2 người lạ xém quen Kỳ_Băng._Giờ chúng ta về nhà luôn hả? Hy ngồi trên sofa tay nâng ly nước nói.
_Vâng. Lần này về em và Hy khổ hơi nhiều đấy. Băng soạn đồ cho Hy nói.
_Khổ gì?
_Hai đứa mình đứa yếu văn đứa yếu anh. Vậy mà lại nghỉ lâu như vậy giờ học để nắm lại kiến thức là hơi căng đấy. Còn chưa nói thằng Hoàng nó yếu văn. Nay em nghỉ lâu như vậy không biết nó có theo kịp bài hay không hay về lại phải kèm. Băng ủ rũ nói.
_Chúng ta sẽ về khách sạn và một tuần sau hai em sẽ được về nhà. Đăng đang gấp chăn gối nói.
_Sao??? Hai chị em ngạc nhiên.
_Chúng ta đến đây là để chơi, để nghỉ ngơi chứ đâu phải là để buồn bã suốt ngày ra vô bệnh viện. Anh đã tính rồi trong tuần trước là tuần để Hy dưỡng thương. Nhưng bắt đầu từ tuần này sẽ là tuần nghỉ mát thực sự của tụi mình. Hai em yên tâm, mặc dù là nghỉ mát, nhưng bên cạnh đó, hai tụi anh vẫn sẽ kèm bài cho hai em. Rồi khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau thi đạt điểm cao? Đăng giải thích.
_Không được. Nếu ở lại thì chắc chắn ba mẹ sẽ không cho. Vả lại cái trường đó nổi tiếng là khắc khe, chỉ nghỉ học một buổi thôi thì đã bị mời ba mẹ lên làm việc rồi, dù cho là có phép. Lần này chúng ta nghỉ mất 3 ngày, giờ lại thêm 7 ngày nữa. Muốn giết người à. Dù cho bác của anh có là hiệu trưởng thì việc xin nghỉ như vậy cũng sẽ gây khó xử cho hiệu trưởng. Băng giải thích.
_Chuyện đó em không cần phải lo lắng, anh chắc rằng hiệu trưởng sẽ không phiền một chút nào. Vả lại còn vui mừng nữa chứ. Đăng cười nói. Rồi lấy điện thoại ấn ấn gì đó, sau vài giây Đăng đặt điện thoại lên bàn. Tút.....Tút.... Sau tiếng tút là bài nhạc tây du kí nổi lên khiến hai cô nàng nhà ta giật mình. chỉ vài giây sau, bên kia bắt máy.
_Alo.
_Chào thầy yêu dấu. Tiếng Đăng bật lên như một đứa con nít.
_Sao? Lại có chuyện gì nhờ đến tôi hả? Đầu dây bên kia lên tiếng.
_Chỉ thầy hiểu em. Chuyện là hai học sinh lớp 12 lý_anh mà hôm trước em xin nghỉ cho họ đấy. Hôm nay xin thầy cho hai người họ nghỉ thêm chừng 6 ngày nữa thôi, chắc không nhiều hả thầy? Đăng hồn nhiên nói. Đầu dây bên kia thầy hiệu trưởng im lặng hồi lâu. Vì sao ư? Vì thầy đang bận tìm khăn giấy chấm mồ hôi, mỗi lần nói chuyện với hai đứa bạn thân Đăng_Kỳ này là ông luôn chuẩn bị một hộp khăn giấy như vậy. Nhưng sao hôm nay lại không thấy nó nhỉ?
_Thầy....thầy không nói là được phải không? Đăng hỏi lại. Lúc này thầy hiệu trưởng mới bình tĩnh trả lời câu nói tỉnh hơn ruồi của Đăng.
_Tôi e là không được, vì đó là hai học sinh được tuyển chọn trong khối thi đại học, nếu nghỉ quá nhiều, kiến thức sẽ hỏng vậy thì con đường đi tới đại học của hai em ấy sẽ dần khép và có thể đánh mất tương lai. Thầy hiệu trưởng đưa ra một dãy lý do vô cùng logic.
_Vậy còn khu đất được dự kiến sẽ lập thêm trường Moon 3??? Lúc này Kỳ lên tiếng.
_Sao?
_Nếu thầy đồng ý giúp chúng em vụ này thì nó sẽ là của thầy. Kỳ nói.
_Cái này................... nhưng chuyện học của hai em đó........
_Thầy yên tâm, hai hứa kỳ thi sắp tới hai học sinh đó sẽ đạt được điểm cao, và chắc rằng sẽ không bị hỏng một chút kiến thức nào hết. Đăng nói. Đầu dây bên kia im lặng.
_Vậy được rồi, im lặng là đồng ý rồi ha. Trong vòng 12h nữa giấy tờ sẽ được chuyển qua cho thầy. À mà chuyện này phụ huynh của bọn họ không biết, vậy thì cần làm gì chắc thầy biết rồi chứ? Đăng nói xong tắt máy.
_Khu đất? Trường Moon 3? Chuyện này là sao? Hy thắc mắc, và đó cũng là vấn đề của Băng.
_Tập đoàn Dương Hiển là tập đoàn lớn kinh doanh về nhiều lĩnh vực. Dương Âu của nhà Kỳ và Trương Hoàng của nhà anh là hai trong số 10 tập đoàn góp phần làm nên Dương Hiển. Mỗi tập đoàn được chia ra mỗi lĩnh vực khác nhau. Dương Âu thì chuyên về nhà hàng khách sạn, Trương Hoàng thì chuyên về các ngành du lịch vì vậy Trương Hoàng và Dương Âu rất thân thiết. Ngoài ra còn có EL Group chuyên về giáo dục. Hiệu trưởng trường mình là một trong những cổ đông lớn của EL Group. Khu đất lúc nãy Kỳ nhắc đến là một khu đất hiện này đang rất được nhiều người săn đón, vì địa hình và một số nguyên nhân khác nữa nên hiện tại khu đất này đang rất đắt giá. Theo đúng dự kiến ban đầu thì khu đất đó sẽ được mở làm trung tâm thương mại vì đó là nơi gần khu dân cư, nhưng về sau dự kiến đó đã được đổi thành mở trường học. SL Group cũng là tập đoàn chuyên về nền giáo dục, điển hình của SL Group là trường THPT Sun đối đầu với Moon. Lúc đó hai bên đang tranh giành khu đất thì chủ khu đất lại đến tặng khu đất ấy lại cho Kỳ. Đăng giải thích.
_Sao lại tặng khu đất đó cho Kỳ? Hy hỏi.
_Vì Kỳ chính là con rể tương lai của chủ khu đất đó, ông Triệu Lâm chủ tịch của tập đoàn Triệu Gia, điều đặc biệt là tập đoàn này không nằm trong Dương Hiển. Mà là tập đoàn độc lập. Chính vì vậy dự kiến mở rộng khu đất đó thành trường học của hai tập đoàn EL và SL thất bại. Tuy vậy, nhưng từ lâu thầy hiệu trưởng vẫn không từ bỏ ước mơ biến khu đất đó trở thành trường Moon 3. Vì vậy khi nãy nhắc đến khu đất đó thì ông liền thay đổi. Đăng nói.
_Một khu đất giá trị như vậy mà anh lại cho nó đi một cách dễ dành chỉ để đổi lấy 6 ngày vui chơi? Hy lên tiếng. Băng lúc này chẳng nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ chờ câu trả lời và lòng thầm nghĩ.
_"Sao anh ta lại giàu đến thế? Số anh ta thật sướng, khuôn mặt ấy ở trong mơ thì là vua một nước trên vạn người, còn hiện tại thì cũng với khuôn mặt đó, anh ta lại là một hoàng tử đúng mực."
_Thật ra khu đất đó đúng là rất có giá trị, nhưng nó sẽ giá trị hơn nếu được đưa vào việc giáo dục. Anh muốn tặng cho ông ấy vào sinh nhật. Nhưng hôm nay đúng là phải tặng sớm hơn một chút rồi. Kỳ giải thích. Tám con mắt nhìn nhau được một lúc thì Băng yêu cầu dừng ngay hành động "Liếc mắt đưa tình" đó lại và họ cùng nhau trở về khách sạn The Green.
Thật kỳ lạ, từ lúc thấy giấc mơ đó, Kỳ cứ nhìn Băng với con mắt như thân quen nhưng lại không phải, mỗi lần nhìn Băng là cảm giác đó lại trở về. Nhớ sao? Nhói sao? Không đúng Kỳ chỉ là nằm mơ thôi thì làm sao lại có cảm giác như thật được. Người trong giấc mơ đó không phải là cậu mà là Dương Thiên Phong. Nhưng rõ ràng là cảm giác ấy, thật thì chưa bao giờ mà cậu mang trong mình cảm giác khó tả như thế này. Còn về phía Băng, cũng trong đêm hôm ấy, khi Băng thấy Phong về với mình, khi cảm nhận được Phong luôn theo dõi mình thì tự nhiên Băng lại đâm ra sợ Kỳ một cách khó tả. Băng cứ tránh né Kỳ. Chiếc Dodge Viper ARC lăn bánh, bên trong xe là Băng ngồi hàng ghế sau và Kỳ ngồi trước lái xe thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn gương chiếu hậu nhìn xuống Băng. Và Băng cũng lâu lâu lại nhìn lên Kỳ và rồi hai ánh mắt bốn con bắt gặp nhau. Kỳ thì cứ nhìn chằm chằm Băng, nhưng Băng lại bối rối vội nhìn ra ngoài cửa xe.
_"Cô gái đó có bí mật gì khó nói???" Kỳ nghĩ. Chợt điện thoại Băng reo lên phá vỡ sự yên tĩnh, ngượng ngùng này.
_Ola.
_..........
_Dạ vâng.
_...............
_Dạ.
_............
_Dạ.
_...........
_Dạ.
Lúc đầu dây bên kia tắt tiếng thì Băng mới bỏ điện thoại xuống, sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Còn Kỳ cũng chau mày vì không biết Băng đã nói chuyện với ai? Nói về vấn đề gì mà chỉ nghe một chữ "dạ". Kỳ tò mò hỏi.
_Ai vậy?
_Anh muốn biết? Băng hỏi lại. Dường như Băng rất thích hỏi lại Kỳ theo cái kiểu này. Không hiểu sao khi ở cùng mọi người Băng có vẻ hòa đồng, nhưng khi ở cạnh Kỳ, Băng dường như vô cảm, và rất lạnh lùng. Kỳ thấy mình đã lo chuyện bao đồng nên không trả lời thêm. Lo chuyện bao đồng ư? Từ khi nào mà anh Kỳ nhà ta thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
Phía bên kia, chiếc Martin One-77 đang chứa đựng cặp đôi Đăng_Hy. Chạy được một đoạn thì bỗng điện thoại Hy reo lên. Là tin nhắn của Băng, đọc xong tin nhắn, Hy xanh mặt.
_Có chuyện gì thế? Đăng đưa tay vuốt nhẹ tóc Hy hỏi.
_Gấu con nhắn tin nó nói hỏi anh về việc đi nước ngoài gì đó của em và nó, rồi còn việc mẹ em gọi nói sau khi đi về còn phải mua quà cho mẹ.
_Sao? Đi nước ngoài sao? Coi bộ thầy mình thương hai em thật đấy. Đăng cười.
_Là sao? Hy nhăn mặt, thấy vậy Đăng kể.
*Hồi ức*
Khi thầy hiểu trưởng cúp máy, trên khuôn mặt thoáng lên 2 nét mặt một vừa sợ, một vừa lo. Rồi thầy rút điện thoại gọi điện cho ai đó.
_Xin chào! Cho hỏi đó có phải là phụ huynh em Vũ Thiên Băng không?
_*Chào thầy, thầy gọi có chuyện gì không ạ* Tiếng mẹ Du trả lời.
_À cũng không có gì to lớn, chỉ là hai em Vũ Thiên Băng và Trịnh Từ Hy là hai học sinh giỏi của trường, vì vậy nhà trường có tổ chức cho hai em cùng một số em khác ở các chi nhánh khác đến Anh một tuần để học hỏi và vui chơi. Tuần sao các em sẽ về, nhà trường thông báo cho phụ huynh đừng lo lắng. Tuần qua, các em đã ở bên đó, vì không muốn ba mẹ lo lắng nên nói là đi Vũng Tàu chơi, vì một số trục trặc của chuyến bay, nên các em tạm hoãn lại một tuần, tuần sau mới về được. Thầy hiệu trưởng chém gió xuyên quốc gia luôn chứ đùa, không ngờ thầy lại cao tay như vậy. Mẹ Du vui mừng gật đầu cám ơn.
*Hiện tại*
_Sao anh biết?
_Đó là bí mật quốc gia đấy, không nói cho em được đâu. Đăng nhéo mũi Hy.
_Bí mật quốc gia sao, vậy thôi đừng nói. Thấy Đăng không muống kể Hy hiểu chuyện nói.
_Mà này, anh chơi lâu với anh Kỳ như vậy rồi anh thấy anh Kỳ là người như thế nào? Hy hỏi.
_Sao em lại hỏi vậy?
_Thì em thấy Kỳ là người tốt đã thế còn chưa có bạn gái, muốn làm mai gấu con cho Kỳ ấy mà.
_Sao? Làm mai?
_Vâng.
_Chứ em không biết nó đã có hôn thê rồi hả? Em không sợ sẽ làm tổn thương gấu con của em? Đăng nói, Hy nghĩ ngợi một hồi rồi kêu lên tiếng "À".
_Đúng, hai người đó không được quen nhau, em sẽ bảo vệ gấu con, đứa nào dám đụng đến nó, em sẽ cho ba má nó nhận không ra luôn. Hy hùng hổ tuyên bố. Đăng nhìn Hy cười phì đúng là trẻ con.
_À mà nè, anh sẽ cùng em bảo vệ gấu con chứ?
_Tất nhiên rồi, gấu con của em là thiên thần của anh mà?
_Sao?
_À, ý anh là, lúc trước khi anh chưa xác định được tình cảm của mình thì anh cho gấu con của em là thiên thần cần phải chịnh phục được, nhưng giờ thì gấu con của em chỉ là thiên thần không thể chạm vào, còn em mới là thiên thần anh cần chinh phục. Đăng nhìn Hy nói.
_Anh chỉ được cái miệng thôi. Hy nhìn Đăng cười. Nhìn họ thật hạnh phúc, họ đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, vậy hạnh phúc của hai người còn lại, hạnh phúc của Vũ Thiên Băng và Dương Minh Kỳ là gi?
_Vâng. Lần này về em và Hy khổ hơi nhiều đấy. Băng soạn đồ cho Hy nói.
_Khổ gì?
_Hai đứa mình đứa yếu văn đứa yếu anh. Vậy mà lại nghỉ lâu như vậy giờ học để nắm lại kiến thức là hơi căng đấy. Còn chưa nói thằng Hoàng nó yếu văn. Nay em nghỉ lâu như vậy không biết nó có theo kịp bài hay không hay về lại phải kèm. Băng ủ rũ nói.
_Chúng ta sẽ về khách sạn và một tuần sau hai em sẽ được về nhà. Đăng đang gấp chăn gối nói.
_Sao??? Hai chị em ngạc nhiên.
_Chúng ta đến đây là để chơi, để nghỉ ngơi chứ đâu phải là để buồn bã suốt ngày ra vô bệnh viện. Anh đã tính rồi trong tuần trước là tuần để Hy dưỡng thương. Nhưng bắt đầu từ tuần này sẽ là tuần nghỉ mát thực sự của tụi mình. Hai em yên tâm, mặc dù là nghỉ mát, nhưng bên cạnh đó, hai tụi anh vẫn sẽ kèm bài cho hai em. Rồi khi trở về chúng ta sẽ cùng nhau thi đạt điểm cao? Đăng giải thích.
_Không được. Nếu ở lại thì chắc chắn ba mẹ sẽ không cho. Vả lại cái trường đó nổi tiếng là khắc khe, chỉ nghỉ học một buổi thôi thì đã bị mời ba mẹ lên làm việc rồi, dù cho là có phép. Lần này chúng ta nghỉ mất 3 ngày, giờ lại thêm 7 ngày nữa. Muốn giết người à. Dù cho bác của anh có là hiệu trưởng thì việc xin nghỉ như vậy cũng sẽ gây khó xử cho hiệu trưởng. Băng giải thích.
_Chuyện đó em không cần phải lo lắng, anh chắc rằng hiệu trưởng sẽ không phiền một chút nào. Vả lại còn vui mừng nữa chứ. Đăng cười nói. Rồi lấy điện thoại ấn ấn gì đó, sau vài giây Đăng đặt điện thoại lên bàn. Tút.....Tút.... Sau tiếng tút là bài nhạc tây du kí nổi lên khiến hai cô nàng nhà ta giật mình. chỉ vài giây sau, bên kia bắt máy.
_Alo.
_Chào thầy yêu dấu. Tiếng Đăng bật lên như một đứa con nít.
_Sao? Lại có chuyện gì nhờ đến tôi hả? Đầu dây bên kia lên tiếng.
_Chỉ thầy hiểu em. Chuyện là hai học sinh lớp 12 lý_anh mà hôm trước em xin nghỉ cho họ đấy. Hôm nay xin thầy cho hai người họ nghỉ thêm chừng 6 ngày nữa thôi, chắc không nhiều hả thầy? Đăng hồn nhiên nói. Đầu dây bên kia thầy hiệu trưởng im lặng hồi lâu. Vì sao ư? Vì thầy đang bận tìm khăn giấy chấm mồ hôi, mỗi lần nói chuyện với hai đứa bạn thân Đăng_Kỳ này là ông luôn chuẩn bị một hộp khăn giấy như vậy. Nhưng sao hôm nay lại không thấy nó nhỉ?
_Thầy....thầy không nói là được phải không? Đăng hỏi lại. Lúc này thầy hiệu trưởng mới bình tĩnh trả lời câu nói tỉnh hơn ruồi của Đăng.
_Tôi e là không được, vì đó là hai học sinh được tuyển chọn trong khối thi đại học, nếu nghỉ quá nhiều, kiến thức sẽ hỏng vậy thì con đường đi tới đại học của hai em ấy sẽ dần khép và có thể đánh mất tương lai. Thầy hiệu trưởng đưa ra một dãy lý do vô cùng logic.
_Vậy còn khu đất được dự kiến sẽ lập thêm trường Moon 3??? Lúc này Kỳ lên tiếng.
_Sao?
_Nếu thầy đồng ý giúp chúng em vụ này thì nó sẽ là của thầy. Kỳ nói.
_Cái này................... nhưng chuyện học của hai em đó........
_Thầy yên tâm, hai hứa kỳ thi sắp tới hai học sinh đó sẽ đạt được điểm cao, và chắc rằng sẽ không bị hỏng một chút kiến thức nào hết. Đăng nói. Đầu dây bên kia im lặng.
_Vậy được rồi, im lặng là đồng ý rồi ha. Trong vòng 12h nữa giấy tờ sẽ được chuyển qua cho thầy. À mà chuyện này phụ huynh của bọn họ không biết, vậy thì cần làm gì chắc thầy biết rồi chứ? Đăng nói xong tắt máy.
_Khu đất? Trường Moon 3? Chuyện này là sao? Hy thắc mắc, và đó cũng là vấn đề của Băng.
_Tập đoàn Dương Hiển là tập đoàn lớn kinh doanh về nhiều lĩnh vực. Dương Âu của nhà Kỳ và Trương Hoàng của nhà anh là hai trong số 10 tập đoàn góp phần làm nên Dương Hiển. Mỗi tập đoàn được chia ra mỗi lĩnh vực khác nhau. Dương Âu thì chuyên về nhà hàng khách sạn, Trương Hoàng thì chuyên về các ngành du lịch vì vậy Trương Hoàng và Dương Âu rất thân thiết. Ngoài ra còn có EL Group chuyên về giáo dục. Hiệu trưởng trường mình là một trong những cổ đông lớn của EL Group. Khu đất lúc nãy Kỳ nhắc đến là một khu đất hiện này đang rất được nhiều người săn đón, vì địa hình và một số nguyên nhân khác nữa nên hiện tại khu đất này đang rất đắt giá. Theo đúng dự kiến ban đầu thì khu đất đó sẽ được mở làm trung tâm thương mại vì đó là nơi gần khu dân cư, nhưng về sau dự kiến đó đã được đổi thành mở trường học. SL Group cũng là tập đoàn chuyên về nền giáo dục, điển hình của SL Group là trường THPT Sun đối đầu với Moon. Lúc đó hai bên đang tranh giành khu đất thì chủ khu đất lại đến tặng khu đất ấy lại cho Kỳ. Đăng giải thích.
_Sao lại tặng khu đất đó cho Kỳ? Hy hỏi.
_Vì Kỳ chính là con rể tương lai của chủ khu đất đó, ông Triệu Lâm chủ tịch của tập đoàn Triệu Gia, điều đặc biệt là tập đoàn này không nằm trong Dương Hiển. Mà là tập đoàn độc lập. Chính vì vậy dự kiến mở rộng khu đất đó thành trường học của hai tập đoàn EL và SL thất bại. Tuy vậy, nhưng từ lâu thầy hiệu trưởng vẫn không từ bỏ ước mơ biến khu đất đó trở thành trường Moon 3. Vì vậy khi nãy nhắc đến khu đất đó thì ông liền thay đổi. Đăng nói.
_Một khu đất giá trị như vậy mà anh lại cho nó đi một cách dễ dành chỉ để đổi lấy 6 ngày vui chơi? Hy lên tiếng. Băng lúc này chẳng nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm vào Kỳ chờ câu trả lời và lòng thầm nghĩ.
_"Sao anh ta lại giàu đến thế? Số anh ta thật sướng, khuôn mặt ấy ở trong mơ thì là vua một nước trên vạn người, còn hiện tại thì cũng với khuôn mặt đó, anh ta lại là một hoàng tử đúng mực."
_Thật ra khu đất đó đúng là rất có giá trị, nhưng nó sẽ giá trị hơn nếu được đưa vào việc giáo dục. Anh muốn tặng cho ông ấy vào sinh nhật. Nhưng hôm nay đúng là phải tặng sớm hơn một chút rồi. Kỳ giải thích. Tám con mắt nhìn nhau được một lúc thì Băng yêu cầu dừng ngay hành động "Liếc mắt đưa tình" đó lại và họ cùng nhau trở về khách sạn The Green.
Thật kỳ lạ, từ lúc thấy giấc mơ đó, Kỳ cứ nhìn Băng với con mắt như thân quen nhưng lại không phải, mỗi lần nhìn Băng là cảm giác đó lại trở về. Nhớ sao? Nhói sao? Không đúng Kỳ chỉ là nằm mơ thôi thì làm sao lại có cảm giác như thật được. Người trong giấc mơ đó không phải là cậu mà là Dương Thiên Phong. Nhưng rõ ràng là cảm giác ấy, thật thì chưa bao giờ mà cậu mang trong mình cảm giác khó tả như thế này. Còn về phía Băng, cũng trong đêm hôm ấy, khi Băng thấy Phong về với mình, khi cảm nhận được Phong luôn theo dõi mình thì tự nhiên Băng lại đâm ra sợ Kỳ một cách khó tả. Băng cứ tránh né Kỳ. Chiếc Dodge Viper ARC lăn bánh, bên trong xe là Băng ngồi hàng ghế sau và Kỳ ngồi trước lái xe thỉnh thoảng vẫn luôn nhìn gương chiếu hậu nhìn xuống Băng. Và Băng cũng lâu lâu lại nhìn lên Kỳ và rồi hai ánh mắt bốn con bắt gặp nhau. Kỳ thì cứ nhìn chằm chằm Băng, nhưng Băng lại bối rối vội nhìn ra ngoài cửa xe.
_"Cô gái đó có bí mật gì khó nói???" Kỳ nghĩ. Chợt điện thoại Băng reo lên phá vỡ sự yên tĩnh, ngượng ngùng này.
_Ola.
_..........
_Dạ vâng.
_...............
_Dạ.
_............
_Dạ.
_...........
_Dạ.
Lúc đầu dây bên kia tắt tiếng thì Băng mới bỏ điện thoại xuống, sắc mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Còn Kỳ cũng chau mày vì không biết Băng đã nói chuyện với ai? Nói về vấn đề gì mà chỉ nghe một chữ "dạ". Kỳ tò mò hỏi.
_Ai vậy?
_Anh muốn biết? Băng hỏi lại. Dường như Băng rất thích hỏi lại Kỳ theo cái kiểu này. Không hiểu sao khi ở cùng mọi người Băng có vẻ hòa đồng, nhưng khi ở cạnh Kỳ, Băng dường như vô cảm, và rất lạnh lùng. Kỳ thấy mình đã lo chuyện bao đồng nên không trả lời thêm. Lo chuyện bao đồng ư? Từ khi nào mà anh Kỳ nhà ta thích lo chuyện bao đồng nhỉ?
Phía bên kia, chiếc Martin One-77 đang chứa đựng cặp đôi Đăng_Hy. Chạy được một đoạn thì bỗng điện thoại Hy reo lên. Là tin nhắn của Băng, đọc xong tin nhắn, Hy xanh mặt.
_Có chuyện gì thế? Đăng đưa tay vuốt nhẹ tóc Hy hỏi.
_Gấu con nhắn tin nó nói hỏi anh về việc đi nước ngoài gì đó của em và nó, rồi còn việc mẹ em gọi nói sau khi đi về còn phải mua quà cho mẹ.
_Sao? Đi nước ngoài sao? Coi bộ thầy mình thương hai em thật đấy. Đăng cười.
_Là sao? Hy nhăn mặt, thấy vậy Đăng kể.
*Hồi ức*
Khi thầy hiểu trưởng cúp máy, trên khuôn mặt thoáng lên 2 nét mặt một vừa sợ, một vừa lo. Rồi thầy rút điện thoại gọi điện cho ai đó.
_Xin chào! Cho hỏi đó có phải là phụ huynh em Vũ Thiên Băng không?
_*Chào thầy, thầy gọi có chuyện gì không ạ* Tiếng mẹ Du trả lời.
_À cũng không có gì to lớn, chỉ là hai em Vũ Thiên Băng và Trịnh Từ Hy là hai học sinh giỏi của trường, vì vậy nhà trường có tổ chức cho hai em cùng một số em khác ở các chi nhánh khác đến Anh một tuần để học hỏi và vui chơi. Tuần sao các em sẽ về, nhà trường thông báo cho phụ huynh đừng lo lắng. Tuần qua, các em đã ở bên đó, vì không muốn ba mẹ lo lắng nên nói là đi Vũng Tàu chơi, vì một số trục trặc của chuyến bay, nên các em tạm hoãn lại một tuần, tuần sau mới về được. Thầy hiệu trưởng chém gió xuyên quốc gia luôn chứ đùa, không ngờ thầy lại cao tay như vậy. Mẹ Du vui mừng gật đầu cám ơn.
*Hiện tại*
_Sao anh biết?
_Đó là bí mật quốc gia đấy, không nói cho em được đâu. Đăng nhéo mũi Hy.
_Bí mật quốc gia sao, vậy thôi đừng nói. Thấy Đăng không muống kể Hy hiểu chuyện nói.
_Mà này, anh chơi lâu với anh Kỳ như vậy rồi anh thấy anh Kỳ là người như thế nào? Hy hỏi.
_Sao em lại hỏi vậy?
_Thì em thấy Kỳ là người tốt đã thế còn chưa có bạn gái, muốn làm mai gấu con cho Kỳ ấy mà.
_Sao? Làm mai?
_Vâng.
_Chứ em không biết nó đã có hôn thê rồi hả? Em không sợ sẽ làm tổn thương gấu con của em? Đăng nói, Hy nghĩ ngợi một hồi rồi kêu lên tiếng "À".
_Đúng, hai người đó không được quen nhau, em sẽ bảo vệ gấu con, đứa nào dám đụng đến nó, em sẽ cho ba má nó nhận không ra luôn. Hy hùng hổ tuyên bố. Đăng nhìn Hy cười phì đúng là trẻ con.
_À mà nè, anh sẽ cùng em bảo vệ gấu con chứ?
_Tất nhiên rồi, gấu con của em là thiên thần của anh mà?
_Sao?
_À, ý anh là, lúc trước khi anh chưa xác định được tình cảm của mình thì anh cho gấu con của em là thiên thần cần phải chịnh phục được, nhưng giờ thì gấu con của em chỉ là thiên thần không thể chạm vào, còn em mới là thiên thần anh cần chinh phục. Đăng nhìn Hy nói.
_Anh chỉ được cái miệng thôi. Hy nhìn Đăng cười. Nhìn họ thật hạnh phúc, họ đã tìm được hạnh phúc của mình rồi, vậy hạnh phúc của hai người còn lại, hạnh phúc của Vũ Thiên Băng và Dương Minh Kỳ là gi?
Tác giả :
_Moon_