Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 73: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Các thủ tục mua nhà được làm nhanh chóng, thật sự là đợi đến khi lắp đặt thiết bị này ngay từ đầu Quý Nguyên cho rằng các khâu là tự mình làm, nhưng áp lực của luận văn tốt nghiệp hoàn toàn ngoài dự liệu của anh.
Vốn là nghĩ rằng đời trước đã làm qua một lần rồi, hiện tại lại tới một lần sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong thời gian bị dồn ép sít sao phải hoàn thành một luận văn tốt nghiệp ưu tú, vậy quả thật là không dễ dàng. Vì vậy không có cách nào, hơn một nửa chuyện phụ trách và giám sát lắp đặt thiết bị rơi xuống trên người Chu Diễn.
Bản thân Quý Nguyên muốn tự lắp đặt thiết bị, bởi vì trên tay đã không có còn dư lại bao nhiêu tiền, anh đã tính toán tỉ mỉ, nhưng mà người giám sát là cậu chủ giàu như vậy, lời nói ra giống hệt như nước chảy, đến cuối cùng tốn bao nhiêu tiền cũng không cần biết con số cụ thể, chỉ biết là trong vòng hơn một tháng căn nhà lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, không khiến Quý Nguyên lo lắng chút nào.
Thật vất vả đến buổi lễ tốt nghiệp tháng sáu, Quý Nguyên cực kỳ giống một sinh viên tốt nghiệp bình thường tới đây tham gia buổi lễ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp sau đó. Nhưng anh vừa tới chỗ chụp ảnh tốt nghiệp này nhất định không thể yên tĩnh chụp được. Dù sao một cơ hội quang minh chính đại được chụp ảnh cùng Quý Nguyên như vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua, một buổi sáng, không những cả lớp thay nhau muốn xin chữ ký và chụp chung với Quý Nguyên, về sau các lớp khác đều ở bên cạnh nhìn thấy cũng bắt đầu rục rịch ngóc tiến lên, không nhịn được từng người một đi lên.
Chỗ bọn họ chụp ảnh là cửa thư viện, hôm nay Chu Diễn cũng ở trong trường học, nhưng mà cũng không đến trước mặt Quý Nguyên, khi bọn họ chụp ảnh chỉ ngồi trong phòng tự học ở tầng một của thư viện, nhìn ra cửa sổ thủy tinh vừa đúng lúc nhìn về phía cửa chính, cậu ở bên trong nhìn Quý Nguyên hay là Quý Nguyên từ bên ngoài nhìn cậu một cái là được.
Chu Diễn ngồi ở bên cạnh bàn, bút cầm trên tay đầu ngón tay chậm rãi chuyển động. Ánh mắt xuyên qua thủy tinh tất cả đều đặt ở trên người Quý Nguyên. Trong đám người nụ cười của Quý Nguyên vẫn rực rỡ, có thể nhìn ra được là anh rất thích cái hoạt động tốt nghiệp này, vì vậy không hề ngại khoảng cách cùng với mấy bạn học chụp ảnh kề vai sát cánh.
Trước khi ra ngoài Quý Nguyên đã cho Chu Diễn một mũi phòng ngừa.
"Ảnh tốt nghiệp chụp sẽ có rất nhiều nỗi buồn chia ly cảm xúc chia ly, có thể khoắc vai kéo kéo cánh tay đều là rất bình thường, em đừng thấy gió là sẽ có mưa."
Lúc đó Chu Diễn không lên tiếng, vẻ mặt chính là mất hứng.
Quý Nguyên kéo cậu mặt đối mặt đứng trong thang máy, cong môi hôn một cái lên mặt Chu Diễn đang nghiêng người quan sát, lặp lại lại hỏi một lần: "Mới vừa nói có nghe thấy không, nhớ không?"
Lúc này Chu Diễn mới chậm rì rì, mặc dù không rất tình nguyện, nhưng bị Quý Nguyên vuốt lông rất thoải mái, mở miệng ừ một tiếng.
Bởi vì lúc trước đã sớm mềm lòng đồng ý, nhưng cũng có nghĩa bây giờ Chu Diễn nhìn thấy loại hình ảnh này lại cảm thấy không có vấn đề gì. Quý Nguyên được mấy cô gái trẻ tuổi dễ thương kéo đi qua chụp ảnh, Quý Nguyên chen chúc ở giữa ba nữ sinh, mặt cũng đã sớm tiến đến chung một chỗ, mặt mày tươi cười chụp ảnh.
Bút của Chu Diễn càng di chuyển càng nhanh.
Qua mấy giây, hình hình như là chụp xong, ba nữ sinh có chút lưu luyến, một người trong đó giơ điện thoại di động nói gì với Quý Nguyên, rồi sau đó hình như Quý Nguyên có chút nghi ngờ hơi cúi xuống, không khác lắm vừa đúng cao bằng chiều cao một mét sáu của nữ sinh.
Nữ sinh đó vẫn cười híp mắt giơ điện thoại di động như cũ, dưới tình huống Quý Nguyên hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã quay đầu thật nhanh hôn một cái lên mặt Quý Nguyên.
Quý Nguyên sửng sốt, lạch cạch một tiếng bút trong tay Chu Diễn rơi xuống trên đất.
Mới vừa rồi có không ít nam sinh nữ sinh ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức một mảnh đều là tiếng thán phục, vô số người rục rịch muốn tiên lên học theo.
Sau khi Quý Nguyên phản ứng kịp có chút bất đắc dĩ. Cái này ở trong mắt tất cả người vây xem đều là chuyện nhỏ không còn gì nữa, thậm chí có thể là một trò đùa thiện ý, nhưng hành động này nói lên, thật sự có ý anh bị chiếm tiện nghi, thêm nữa......
Quý Nguyên nghĩ đến Chu Diễn, quay đầu nhìn lại đúng lúc phát hiện vốn chỗ Chu Diễn ngồi lúc trước lúc này đã trống không, ngay cả người mang sách cũng không trông thấy bóng dáng. Lập tức trong lòng anh cảm thấy không tốt, vì vậy từ trong đám người lui về phía sau hai bước, quả nhiên đã nhìn thấy Chu Diễn sắp đi tới bên cạnh anh, sắc mặt kia rõ ràng chính là nhìn thấy cái gì rồi.
Khó tránh bỗng nhiên có cái gì làm Chu Diễn điên lên, Quý Nguyên vội vã tạm biệt: "Tôi còn có chuyện, phải đi."
Nói xong cũng không để ý bạn học ở phía sau giữ lại thế nào, bước nhanh đi về phía trước, mới vừa đi hai bước đã đụng phải Chu Diễn, tay Chu Diễn tự nhiên đặt trên bả vai của Quý Nguyên, hơi kéo anh vào trong lòng ngực mình.
Trong trường học có rất nhiều người biết Quý Nguyên có một người em kết nghĩa học ở trong trường,
Các thủ tục mua nhà được làm nhanh chóng, thật sự là đợi đến khi lắp đặt thiết bị này ngay từ đầu Quý Nguyên cho rằng các khâu là tự mình làm, nhưng áp lực của luận văn tốt nghiệp hoàn toàn ngoài dự liệu của anh.
Vốn là nghĩ rằng đời trước đã làm qua một lần rồi, hiện tại lại tới một lần sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong thời gian bị dồn ép sít sao phải hoàn thành một luận văn tốt nghiệp ưu tú, vậy quả thật là không dễ dàng. Vì vậy không có cách nào, hơn một nửa chuyện phụ trách và giám sát lắp đặt thiết bị rơi xuống trên người Chu Diễn.
Bản thân Quý Nguyên muốn tự lắp đặt thiết bị, bởi vì trên tay đã không có còn dư lại bao nhiêu tiền, anh đã tính toán tỉ mỉ, nhưng mà người giám sát là cậu chủ giàu như vậy, lời nói ra giống hệt như nước chảy, đến cuối cùng tốn bao nhiêu tiền cũng không cần biết con số cụ thể, chỉ biết là trong vòng hơn một tháng căn nhà lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành lắp đặt trang thiết bị, không khiến Quý Nguyên lo lắng chút nào.
Thật vất vả đến buổi lễ tốt nghiệp tháng sáu, Quý Nguyên cực kỳ giống một sinh viên tốt nghiệp bình thường tới đây tham gia buổi lễ tốt nghiệp và chụp ảnh tốt nghiệp sau đó. Nhưng anh vừa tới chỗ chụp ảnh tốt nghiệp này nhất định không thể yên tĩnh chụp được. Dù sao một cơ hội quang minh chính đại được chụp ảnh cùng Quý Nguyên như vậy, ai cũng sẽ không bỏ qua, một buổi sáng, không những cả lớp thay nhau muốn xin chữ ký và chụp chung với Quý Nguyên, về sau các lớp khác đều ở bên cạnh nhìn thấy cũng bắt đầu rục rịch ngóc tiến lên, không nhịn được từng người một đi lên.
Chỗ bọn họ chụp ảnh là cửa thư viện, hôm nay Chu Diễn cũng ở trong trường học, nhưng mà cũng không đến trước mặt Quý Nguyên, khi bọn họ chụp ảnh chỉ ngồi trong phòng tự học ở tầng một của thư viện, nhìn ra cửa sổ thủy tinh vừa đúng lúc nhìn về phía cửa chính, cậu ở bên trong nhìn Quý Nguyên hay là Quý Nguyên từ bên ngoài nhìn cậu một cái là được.
Chu Diễn ngồi ở bên cạnh bàn, bút cầm trên tay đầu ngón tay chậm rãi chuyển động. Ánh mắt xuyên qua thủy tinh tất cả đều đặt ở trên người Quý Nguyên. Trong đám người nụ cười của Quý Nguyên vẫn rực rỡ, có thể nhìn ra được là anh rất thích cái hoạt động tốt nghiệp này, vì vậy không hề ngại khoảng cách cùng với mấy bạn học chụp ảnh kề vai sát cánh.
Trước khi ra ngoài Quý Nguyên đã cho Chu Diễn một mũi phòng ngừa.
"Ảnh tốt nghiệp chụp sẽ có rất nhiều nỗi buồn chia ly cảm xúc chia ly, có thể khoắc vai kéo kéo cánh tay đều là rất bình thường, em đừng thấy gió là sẽ có mưa."
Lúc đó Chu Diễn không lên tiếng, vẻ mặt chính là mất hứng.
Quý Nguyên kéo cậu mặt đối mặt đứng trong thang máy, cong môi hôn một cái lên mặt Chu Diễn đang nghiêng người quan sát, lặp lại lại hỏi một lần: "Mới vừa nói có nghe thấy không, nhớ không?"
Lúc này Chu Diễn mới chậm rì rì, mặc dù không rất tình nguyện, nhưng bị Quý Nguyên vuốt lông rất thoải mái, mở miệng ừ một tiếng.
Bởi vì lúc trước đã sớm mềm lòng đồng ý, nhưng cũng có nghĩa bây giờ Chu Diễn nhìn thấy loại hình ảnh này lại cảm thấy không có vấn đề gì. Quý Nguyên được mấy cô gái trẻ tuổi dễ thương kéo đi qua chụp ảnh, Quý Nguyên chen chúc ở giữa ba nữ sinh, mặt cũng đã sớm tiến đến chung một chỗ, mặt mày tươi cười chụp ảnh.
Bút của Chu Diễn càng di chuyển càng nhanh.
Qua mấy giây, hình hình như là chụp xong, ba nữ sinh có chút lưu luyến, một người trong đó giơ điện thoại di động nói gì với Quý Nguyên, rồi sau đó hình như Quý Nguyên có chút nghi ngờ hơi cúi xuống, không khác lắm vừa đúng cao bằng chiều cao một mét sáu của nữ sinh.
Nữ sinh đó vẫn cười híp mắt giơ điện thoại di động như cũ, dưới tình huống Quý Nguyên hoàn toàn chưa kịp phản ứng đã quay đầu thật nhanh hôn một cái lên mặt Quý Nguyên.
Quý Nguyên sửng sốt, lạch cạch một tiếng bút trong tay Chu Diễn rơi xuống trên đất.
Mới vừa rồi có không ít nam sinh nữ sinh ở bên cạnh tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, lập tức một mảnh đều là tiếng thán phục, vô số người rục rịch muốn tiên lên học theo.
Sau khi Quý Nguyên phản ứng kịp có chút bất đắc dĩ. Cái này ở trong mắt tất cả người vây xem đều là chuyện nhỏ không còn gì nữa, thậm chí có thể là một trò đùa thiện ý, nhưng hành động này nói lên, thật sự có ý anh bị chiếm tiện nghi, thêm nữa......
Quý Nguyên nghĩ đến Chu Diễn, quay đầu nhìn lại đúng lúc phát hiện vốn chỗ Chu Diễn ngồi lúc trước lúc này đã trống không, ngay cả người mang sách cũng không trông thấy bóng dáng. Lập tức trong lòng anh cảm thấy không tốt, vì vậy từ trong đám người lui về phía sau hai bước, quả nhiên đã nhìn thấy Chu Diễn sắp đi tới bên cạnh anh, sắc mặt kia rõ ràng chính là nhìn thấy cái gì rồi.
Khó tránh bỗng nhiên có cái gì làm Chu Diễn điên lên, Quý Nguyên vội vã tạm biệt: "Tôi còn có chuyện, phải đi."
Nói xong cũng không để ý bạn học ở phía sau giữ lại thế nào, bước nhanh đi về phía trước, mới vừa đi hai bước đã đụng phải Chu Diễn, tay Chu Diễn tự nhiên đặt trên bả vai của Quý Nguyên, hơi kéo anh vào trong lòng ngực mình.
Trong trường học có rất nhiều người biết Quý Nguyên có một người em kết nghĩa học ở trong trường,
Tác giả :
Nhu Nhu A