Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại
Chương 65: Thiếu

Chó Sói Nhỏ Từng Bị Chọc Đã Sống Lại

Chương 65: Thiếu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhưng cho dù là củi khô cuối mùa gặp lửa mạnh làm sao cũng khiến cho hai người trên giường lớn đốt ra một lỗ thủng, nhưng rốt cuộc là sống chung một nhà với người lớn, Chu Diễn có lòng nhưng Quý Nguyên rất ngại.

Chu Diễn nghĩ đi nghĩ lại, lửa này nếu thật sự đốt lên, một lát cũng không thu lại được, đến lúc đó thật sự để cho người lớn nghe thấy cái gì, vậy cố gắng tới lúc này của cậu sẽ bị nước cuốn trôi mất một nửa. Vì vậy cuối cùng hai người chỉ ra tay giúp đỡ lẫn nhau một lần cho đỡ nghiện.

Buổi sáng mẹ Quý Nguyên thức dậy chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng mở cửa khe khẽ từ phòng Quý Nguyên ở bên cạnh. Bà cho là buổi sáng Quý Nguyên thức dậy đi vệ sinh một chút, từ trong phòng bếp nói vọng ra ngoài: "Còn phải ngủ bao lâu? Đi vệ sinh thì đi đi, sau đó đi mua thức ăn."

"Bác gái, " Chu Diễn đi theo đứng ở cửa phòng bếp, vừa mở miệng mẹ Quý Nguyên mới phản ứng được, vào lúc này trong nhà còn có một Chu Diễn.

"Sao lại dậy sớm như vậy?" Mẹ Quý Nguyên cầm lấy khăn lau tay ở bên cạnh xoa xoa tay.

Bảy giờ rưỡi, trong ấn tượng của mẹ Quý Nguyên, đối với cái loại trứng lười như Quý Nguyên mà nói thì bây giờ vẫn tính là rạng sáng. Trước kia mỗi kỳ nghỉ đông ở nhà mỗi ngày đều là ngáy o o o ngủ đến chín rưỡi sáng, chờ một chút là có thể đúng lúc ăn cơm trưa sớm.

"Hôm nay coi như là ngủ nướng rồi." Chu Diễn cười, mặc dù cậu ở nhà còn buồn ngủ, nhưng mẹ Quý Nguyên nhìn ra, cho dù là lúc này thanh niên trước mặt đã hơi lộ ra ngoài một chút trưởng thành, nhưng từ bên trong bà vẫn nhìn ra đượcChu Diễn, cùng với đứa bé ở đối diện năm đó cũng không có thay đổi quá nhiều.

Mẹ Quý Nguyên nhìn trên người cậu, mặc dù bên trong không mặc nhiều lắm, nhưng mà vẫn có thể từ trong chi tiết trong bình thường nhìn ra cách thức mà Chu Diễn và Quý Nguyên ở chung như cũ. Mẹ Quý Nguyên còn nhớ rõ chuyện khi mới quen Chu Diễn, từ việc nhà đến việc trong phòng bếp cái gì cũng không biết, cơ bản cũng không khác Đại Thiếu Gia cá đến vươn tay cơm tới há mồm.

Mà trên danh nghĩa Quý Nguyên chính là đồ trứng lười, nhưng đồ gì cần biết cũng biết, cuộc sống có thể tự mình ở bên ngoài giặt quần áo nấu cơm..., Mẹ Quý Nguyên là một chút cũng không lo. Cho nên vốn cho là sau khi hai người ở chung một chỗ sẽ là Quý Nguyên chăm sóc Chu Diễn nhiều hơn chút, nhưng mà bây giờ xem ra cũng không giống như vậy.

Khó có được một sớm tinh mơ, hôm nay mẹ Quý Nguyên chuẩn bị làm đồ ăn sáng hơi khó một chút, vì vậy sáng sớm dậy chuẩn bị làm sủi cảo.

Chu Diễn đề nghị giúp bà, vả lại rất thuận tay cầm một bó rau cần từ trong chậu rửa rau lên.

Mẹ Quý Nguyên cười: "Để bác làm cho, tí nữa cháu lại không biết phải làm thế nào."

"Cháu và Viên Viên cũng từng tự làm qua sủi cảo, anh ấy nói chỉ cần bấm rễ đi là được." Chu Diễn cầm món ăn đứng bên cạnh thùng rác, nhìn người vẫn rất có tinh thần, nhưng mà dáng vẻ có chút không khỏe.

Nhìn Chu Diễn vẫn không giống người sẽ làm những việc nhỏ này. Nhưng mà mẹ Quý Nguyên quan sát động tác rất thuần thục trên tay của cậu, điều này cũng xác định đây không phải là kiểu lần đầu tiên làm việc. Lại nghĩ đến bộ dáng ngu ngốc của Chu Diễn trên phương điện làm việc trước kia, trong lòng mẹ Quý Nguyên lại có chút vui mừng.

Hai người ở chung một chỗ, trừ đi bối cảnh gia đình mà nói, quan trọng nhất vẫn là quyết tâm vì đối phương mà thay đổi cùng với cảm thông lẫn nhau. Mặc dù tuổi của Chu Diễn còn nhỏ, nhưng ở phương diện này biểu hiện tốt vô cùng.

Điều này làm cho cái nhìn không quá hài lòng của mẹ Quý Nguyên với cậu lúc đầu cũng dần dần thay đổi.

Quả nhiên là gần chín giờ Quý Nguyên mới từ từ đi ra khỏi phòng, lê dép lê vào trong phòng ăn uống nước.

"Chu Diễn?" Anh nhìn xung quanh một chút, lại nghe thấy tiếng động trong phòng bếp, vì vậy nâng cao giọng nói hỏi, "Mẹ, Chu Diễn đâu rồi?"

"Em ở trong phòng bếp." Giọng nói của Chu Diễn truyền tới.

Quý Nguyên kéo cửa phòng bếp ra, phát hiện trên thớt để mấy cái sủi cảo tròn vo có hình dáng đáng yêu, mà Chu Diễn đi theo mẹ Quý Nguyên học cách gói thế nào.

"Chu Diễn đã đi theo mẹ một lúc lâu rồi, nào giống như con cái đồ lười này?" Mẹ Quý Nguyên cúi đầu, rồi nói về phía Chu Diễn, "Trước tiên bóp chỗ này lên, sau đó từ trong gan bàn tay dùng sức bấm xuống, đúng."

Trong chuyện khác Chu Diễn rất lợi hại, nhưng mà không ngờ khi làm việc nhỏ như gói sủi cảo này lại là đồ ngốc. Quý Nguyên ở bên cạnh thấy cười khúc khích không ngừng, anh đi theo rửa tay gói cho Chu Diễn nhìn, nhưng căn bản là nhanh đến mức Chu Diễn còn chưa kịp nhìn rõ thế nào thì một cái sủi cảo vòng tròn cuồn cuộn đã ra lò rồi.

"Ngu ngốc." Quý Nguyên dương dương tự đắc thả sủi cảo trên 

Tác giả : Nhu Nhu A
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại